Trang chủ / Review / Cô Gái Chọc Tổ Ong Bầu

Cô Gái Chọc Tổ Ong Bầu

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Stieg Larsson
NXB NXB Phụ Nữ
Công ty phát hành NXB Phụ Nữ
Số trang 700
Ngày xuất bản 06-2016
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Bắt đầu từ phần kết “không thể nghẹt thở hơn” của Cô gái đùa với lửa, Salander được người bạn đồng hành Blomkvist đưa đi cấp cứu sau khi cô bị chính bố đẻ bắn trọng thương, bị người anh cùng cha khác mẹ chôn sống… Từ đây, trong Cô gái chọc tổ ong bầu, cảnh sát điều tra, nhân viên tư pháp và giới báo chí chính thức bước vào cái gọi là “Vụ Salander”.

Họ lục vào quá khứ của cô, họ lần theo những đầu mối bị mất hoặc bị đánh lạc hướng, họ lựa chọn đứng về lợi ích của cá nhân hay số đông… và họ bàng hoàng trước sự thật, chân thực và nghiệt ngã.

Nhận xét

“Lisbeth Salander! Lạ thường… chào mừng tính bất tử của hư cấu”. (Mario Vargas Llosa – Nhà văn Peru nhận giải Nobel Văn học 2010)

“Tập kết thúc của tam bộ khúc Millennium cũng nghẹt thở như hai tập đầu. Khi mà không còn ai có thể miêu tả Salander và Blomkvist giống như Stieg Larsson vĩ đại đã quá cố nữa thì thật buồn biết mấy, bởi sẽ không còn có thêm những cuộc phiêu lưu tiếp theo của họ.” (Scotland on Sunday)

“Đọc sách này sẽ mệt, như một thứ gì đó rất đặc biệt trong thế giới truyện hình sự giật gân… Đây là một cái kết khỏe và thỏa mãn cho một tam bộ khúc có tham vọng lớn và được kết cấu hoàn hảo.” (Daily Express)

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.25 ( 1 votes)

Trích dẫn

Vừa qua 2 giờ chiều thì Blomkvist rời Café Copacabana cạnh rạp chiếu phim ở Hornstull. Anh đeo kính râm vào, rẽ lên Bergsundsstrand để tới xe điện ngầm. Anh để ý ngay thấy chiếc Volvo xám đỗ ở góc đường. Anh đi qua nó mà không chậm bước lại. Vẫn biển đăng ký ấy và xe trống không.

Bốn ngày nay, đây là lần thứ bảy anh trông thấy chiếc xe này. Anh không rõ nó là láng giềng của anh đã bao lâu. Anh thấy nó hoàn toàn do ngẫu nhiên. Lần đầu nó đỗ gần cửa ra vào chung cư anh ở tại Bellmansgatan vào sáng thứ Tư khi anh rời nhà đi đến tòa báo. Tình cờ anh đọc thấy biển đăng ký xe bắt đầu với chữ KAB, anh chú ý đến nó vì đó là chữ đầu của công ty cổ phần của Zalachenko, Karl Axel Bodin Liên hợp. Anh sẽ không để ý đến nó nữa nhưng mấy giờ sau khi ăn trưa với Cortez và Eriksson ở Medborgarplasen, anh lại nom thấy nó. Lần này nó đỗ ở một phố ngách gần tòa báo Millennium.

Anh nghĩ hay là mình bị tâm thần hoang tưởng, nhưng chiều hôm ấy anh đến thăm Palmgren tại nhà phục hồi chức năng ở Ersta, chiếc xe lại đỗ ở khu vực xe khách. Không thể là chuyện tình cờ được nữa rồi. Blomkvist bắt đầu để mắt tới mọi chuyện ở quanh anh. Và sáng hôm sau thấy lại chiếc xe thì anh không còn ngạc nhiên.

Anh không trông thấy người lái xe lần nào.

Gọi hỏi chỗ đăng ký xe anh biết chiếc xe là của Goran Martensson ở Vittagigaten trong Vallingby. Tìm hiểu một giờ thì biết Martenssson này có danh nghĩa là tư vấn kinh doanh và sở hữu một công ty tư nhân, địa chỉ là một hòm thư bưu điện trên đường Fleminggatan. Tiểu sử của Martensson khá thú vị. Năm 1983, mười tám tuổi anh ta thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ bờ biển rồi vào quân đội. Năm 1989, lên thiếu úy rồi được chuyển đến Học viện cảnh sát ở Solna. Giữa 1991 và 1996, anh ta làm việc cho cảnh sát Stockholm. Năm 1997, anh ta không còn ở trong biên chế chính thức của cảnh sát đối ngoại và năm 1999 thì anh ta đăng ký lập công ty riêng.

Vậy là – Sapo.

Một câu chuyện chưa đến mức ấy cũng đã đủ làm cho một nhà báo điều tra chăm chỉ lên một cơn tâm thần phân lập được rồi. Blomkvist kết luận anh đang bị đeo bám nhưng người ta làm quá vụng nên anh không thể không để ý thấy.

Hay là có vụng thật không? Lý do duy nhất trước tiên khiến anh để ý đến chiếc xe là biển đăng ký, nó chỉ tình cờ nói lên một điều gì đó với anh. Nhưng với KAB thì anh sẽ không thèm liếc cho một cái thứ hai.

Ngày thứ Sáu KAB vắng mặt và vì thế mà lộ mặt. Không thể tuyệt đối chắc chắn nhưng Blomkvist nghĩ hôm nay anh đang bị một chiếc Audi đỏ bám đuôi. Anh không nhìn thấy biển đăng ký của nó. Ngày thứ Sáu chiếc Volvo đã tháo lui.

* * *

Blomkvist rời Café Copabacana đúng hai chục giây thì ở dưới bóng râm của mái hiên Café Rosso bên kia đường, Malm giơ chiếc Nikon lên bấm một loạt mười hai tấm hình của hai người đàn ông đi theo Blomkvist ra khỏi quán cà phê rồi đi qua rạp chiếu phim Kvarter.

Một người tóc vàng nom trạc ở giữa ba hay bốn chục tuổi. Người kia xem vẻ già hơn, tóc thưa màu vàng hung, đeo kính râm. Cả hai đều mặc jean và jacket da.

Họ chia tay ở bên chiếc Volvo xám. Người lớn tuổi vào xe, người trẻ đi theo Blomkvist đến ga xe điện ngầm Hornstull.

Malm hạ máy ảnh xuống. Nài anh giữa chiều thử Bảy đến kiểm soát cái vùng lân cận Copabacana để tìm ra một chiếc Volvo xám có biển đăng ký bắt đầu bằng chữ KAB mà Blomkvist chả có đưa ra cho anh một lý do nào hay hay sất cả. Blomkvist bảo anh đứng ở chỗ có thể chụp ảnh bất cứ ai lên xe, chắc là sau đúng 3 giờ. Ðồng thời anh còn cần chong mắt lên với bất cứ ai có vẻ như đi theo Blomkvist.

Nghe giống như khúc dạo đầu cho một chuyến phiêu lưu điển hình Blomkvist rồi đây. Malm không dám chắc là Blomkvist bị hoang tưởng bẩm sinh hay có những năng khiếu thần bí. Từ các vụ việc ở Gosseberga, người bạn đồng sự của anh ít xuất hiện và khó liên hệ. Điều này không có gì lạ. Nhưng khi Blomkvist bận về một chuyện phức tạp thì điều này càng nổi rõ – Malm đã quan sát thấy ở Blomkvist cách hành xử bí ẩn và như bị ám ảnh tương tự trong các tuần trước khi tóe ra vụ Wennerstrom.

Mặt khác, tự Malm cũng có thể thấy là Blomkvist đang bị bám đuôi. Anh thầm nghĩ lơ mơ lại sắp diễn ra một cơn ác mộng nào đây. Muốn là gì thì nó cũng sẽ ngốn hết thì giờ, năng lượng và nguồn lực của Millennium mất thôi. Malm nghĩ giữa lúc Tổng biên tập đào ngũ sang nhật báo lớn và Millennium đang phải cần cù tái cấu trúc lại cho được ổn định, nếu Blomkvist lên đường vì một mưu đồ man dại nào đó thì đúng là một ý tưởng không hay ho gì.

Nhưng ít nhất mười năm nay Malm không tham dự vào một cuộc diễu hành nào – trừ cuộc diễu hành Niềm kiêu hãnh Đồng tính ái. Ngày 1 tháng Năm này anh chả có việc gì làm tốt hơn là chiều lòng tay chủ bút tính khí đồng bóng của anh. Anh nhảy theo người đang bám đuôi Blomkvist, tuy không được nhờ làm như vậy, nhưng trên đường Landholmsgatan thì anh để tuột mất hắn.

* * *

Nhận ra di động của minh bị cài bọ; trước tiên Blomkvist bảo Cortez ra mua vài điện thoại cầm tay cũ. Cortez mua một mớ tạp nham Ericsson T10. Blomkvist bèn mở trên Comviq [1] vài tài khoản vô danh trả tiền ngay rồi chia các di động ấy cho Eriksson, Cortez, Giannini, Malm và Armansky, anh cũng giữ một chiếc cho mình. Họ chỉ được dùng nó cho các cuộc chuyện trò tuyệt đối không thể bị nghe trộm. Họ có thể và nên nói các thứ hàng ngày qua di động của họ. Như thế có nghĩa là họ phải mang hai di động theo mình.

Chú thích: [1] Tên một mạng điện thoại tại Thụy Điển.


– Tốt. Nói đi.

– Chuyện nhạy cảm. Anh không thể bàn với bất cứ ai ngoài tôi và anh chỉ được giao tiếp với tôi qua hotmail. Anh cũng không được nói rằng anh đang nghiên cứu cho Millennium.

– Nghe ngộ đấy nhỉ. Anh tìm cái gì?

– Tôi muốn anh làm cho một báo cáo về công việc ở bệnh viện Sahlgrenska. Chúng tôi gọi báo cáo ấy là Báo cáo đặc biệt, vì nó xét đến những chỗ khác nhau giữa thực tế và loạt phim đưa lên tivi. Tôi muốn anh đến bệnh viện quan sát công việc ở phòng Cấp cứu cũng như ở đơn vị hồi sức trong một hai ngày. Nói chuyện với các bác sĩ, y tá và hộ lý – tất cả những người thực tế đang làm việc ở đó. Điều kiện làm việc của họ như thế nào? Họ thực sự làm gì? Là loại việc gì? Dĩ nhiên có cả ảnh chụp.

– Hồi sức tích cực thì sao? – Olsson nói.

– Đúng. Tôi muốn anh tập trung vào bộ phận hồi sức hậu phẫu cho các bệnh nhân bị thương nặng ở hành lang 11C. Tôi muốn biết toàn bộ sự bố trí của hành lang, ai làm việc ở đấy, họ trông ra sao, và tiểu sử của họ thế nào.

– Nếu tôi không lầm thì hành lang 11C ấy có một Lisbeth Salander gì đó.

Olsson không phải là dân ú ớ.

– Hay thật, – Blomkvist nói. – Tìm xem cô ấy ở buồng nào, những ai ở các buồng gần đó và thủ tục ở khu vực này.

– Tôi có cảm giác câu chuyện sẽ là về một cái gì khác hẳn thế đấy à, – Olsson nói.

– Như tôi đã nói ấy… tất cả những gì tôi muốn là công việc tìm kiếm mà anh đã nhận lời.

Bạn đọc cảm nhận

Nguyễn Huỳnh Nhật Anh

Mình cảm thấy đây là phần hay nhất của bộ tam Milennium. Phần này chủ yếu là khắc họa về nhân vật Salander là khá nhiều, còn nhân vật Blomkvist thì ít được nói đến vì anh chàng đã xuất hiện khá nhiều ở 2 phần trước và tính cách hành động của anh ấy cũng không có gì quá nổi bật, chủ yếu là một anh chàng tốt bụng và tận tụy vì công việc. Khi mới biết đến Salander hẳn mọi người sẽ nghĩ cô nhóc này thật kì quái, chả có gì thú vị, nhưng dần dần khai thác sâu vào câu chuyện thì mọi người sẽ ngạc nhiên vì những gì cô gái bé nhỏ này có thể làm. Nhưng cái kết làm mình cảm thấy hơi buồn, trải qua một tuổi thơ kinh khủng cùng quãng đời trưởng thành chẳng mấy tốt đẹp , mình nghĩ Lisbeth xứng đáng được yêu thuơng và có một gia đình chính nghĩa nhưng cô nàng chỉ đơn giản là chọn cách sống một mình và thỉnh thoảng có một vài người bạn bước vào đời cô. Bộ truyện đã xây dựng hình tượng nhân vật một cốt truyện vô cùng kịch tính và độc đáo. Thật tiết rằng bác Stieg đã ra đi quá sớm vì vậy nên những chuyến phiêu lưu tiếp theo của Blomkvist và Salander mãi không được đến với bàn tay của người đọc nữa rồi.

Hồ Thị Hà Chi

Đến với Cô gái chọc tổ ong bầu để biết cái kết của bộ tam khúc này, tôi thực sự không hề thất vọng. Tác giả tiếp tục phô diễn biệt tài kể những câu chuyện chằng chịt chi tiết song song nhau 1 cách tưởng chừng như rối rắm mà lại không hề rối rắm. Những âm mưu nhiều tầng được lồng ghép và phát triển hoàn hảo. Cách kể chuyện ấy đã chạm được tới những khía cạnh sâu xa nhất của bộ máy hành pháp Thụy Điển, số phận những con người sống và chịu ảnh hưởng trực tiếp của chế độ ấy. Đoạn truyện mô tả phiên tòa xét xử Lisbeth là 1 trong những đoạn hay nhất của bộ 3 Millenium, lập luận chặt chẽ và vô cùng đanh thép của Giannini đã khiến tôi không thể rời mắt khỏi trang sách.

Thực sự bản thân tôi rất thích Lisbeth Salander với lối sống phóng khoáng của 1 người thông minh. Có thể Sally thuộc kiểu lí trí đánh bại cảm xúc, nhưng sống được như cô ấy thật đáng khâm phục (chưa nói đến những tổn thương mà cô ấy phải chịu suốt hơn 15 năm cuộc đời), 1 con người đầy bản lĩnh và sắc sảo. Nhân vật nhà báo Mikael Blomvist lại cho tôi 1 cảm nhận tương đối khác. Anh thông minh và liều lĩnh, nhưng có gì đó ở anh không được nhất quán. Chỉ tiếc là cuối truyện 2 người lại không thành đôi.

Cuối cùng, giá như Stieg Larsson chưa qua đời thì chắc chắn sẽ còn có những tuyệt phẩm khác đến với độc giả thế giới.

Đan

Cũng như 2 tập trước, “Cô gái chọc tổ ong bầu” tiếp tục đào sâu vào một thế giới của những người đàn ông ghét đàn bà, nơi những kẻ giết người, hiếp dâm, cướp của, buôn lậu… cho đến những cảnh sát đần độn, những nhà báo vô lại đều là đàn ông. Nơi những người đàn bà trở thành những nữ chiến binh, những nữ anh hùng. Lisbeth Salander, tin tặc thiên tài lập dị, một mình chống mafia. Erika Berger và Harriet Vanger, hình mẫu những nữ doanh nhân thành đạt thời hiện đại. Cho đến Annika Gianinni, Sonja Modig, Monica Figuerola, Suzanne Linder hay Miriam Wu, hết thảy đều là những phụ nữ mạnh mẽ và dũng cảm, hơn đứt bất kỳ gã đàn ông nào trong cả 3 tập truyện. Nhưng thật ra, cái gì quá cũng không tốt, kể cả tốt quá. Tuy là phụ nữ nhưng tôi đề cao sự bình đẳng chứ không phải là sự phân biệt giới tính, dù là đề cao nữ giới đi chăng nữa.

Tập 3 này không mang màu sắc trinh thám như 2 tập trước, mà chuyển hướng sang điều tra – hình sự hơn. Nhược điểm thì vẫn y như cũ: chậm chạp đến phi thường. Lại được nguyên một câu chuyện về Erika Berger chẳng mấy liên quan đến phần nội dung còn lại. Tât nhiên là tác giả có dụng ý riêng, nhưng độc giả thì ngán lắm.

Kết thúc viên mãn, tròn trịa đến hoàn mỹ, người tốt và kẻ xấu đều có phần xứng đáng. Lisbeth lại mở rộng cửa chào đón Mikael, dù có lẽ giữa họ sẽ không bao giờ có gì khác hơn ngoài tình bạn thuần túy. Một cái kết mở, vừa vặn để kết thúc bộ ba Milllenium, theo tôi thì bất cứ nỗ lực nào viết tiếp câu chuyện về Lisbeth Salander đều có thể trở nên thừa thãi.

Để lại comment

avatar
7000