Review

Cỏ Đồi Phương Đông

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Tiểu Quyên
NXB NXB Văn Hóa – Văn Nghệ
Công ty phát hành NXB Văn Hóa – Văn Nghệ
Số trang 161
Ngày xuất bản 03-2014
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Quá khứ luôn nằm lại trong những ngăn kín của thời gian, người ta có thể giấu kín mãi mãi và quên đi nhưng người ta cũng có thể mở tung các cánh cửa, phá bỏ hết mọi rào cản và cày xới lại trên mảnh đất hiện tại. Quá khứ là thứ chẳng bao giờ có thể thay đổi. Cho dù có đau đớn đến đâu (trích Rơi)

Ở độ tuổi đã nhiều va vấp, trải nghiệm nhưng vẫn còn bị xoay chiều trong những đau đáu của một thế hệ người trẻ trưởng thành từ giai đoạn “chuyển giao” giữa những giá trị xưa cũ và bước đi quá vội của thời đại, tôi biết mình vẫn chưa đủ sức để viết về những vấn đề mang tầm vĩ mô của nhân loại. Đôi bàn tay và cả những con chữ chưa thể chạm đến được những điều thao thức của xã hội, của thế giới mà chính cả thế hệ trước tôi cũng phải đau đớn và bất lực.

Chọn văn chương mà đi, song hành cùng với nghề báo, trở lại với Cỏ Đồi Phương Đông lần này – sau tập truyện Con tàu đi tìm sân ga (2010), tôi vẫn muốn viết cho thế hệ mình, thế hệ của những người trẻ sống trong lòng thành phố đầy những đam mê, mơ ước, khát khao cống hiến và mạnh mẽ, dấn thân nhưng cũng đầy tổn thương, mất mát. Gánh gồng trong thẳm sâu tiềm thức của mỗi người còn là nỗi hoang mang, cô dộc.

Mỗi cuốn sách với tôi như một món quà cho tuổi trẻ của thời tôi đang sống.

Tiểu Quyên

[taq_review]

Bạn đọc cảm nhận

LiNhi

Đọc “Cỏ đồi phương đông” xong tôi quyết định mua thêm 3 tác phẩm khác của Quyên nữa để đọc cho đã ^^ (trong đó có quyển “Cỏ lau vạn dặm” là cùng phong cách ma mị với quyển Cỏ đồi này)
*

Sách cũng ngắn thôi, dễ đọc, không dài dòng, không sáo rỗng.

Quyên viết khá chắc tay, cốt truyện lạ nên thu hút tôi, đọc thích lắm chứ không bị chán như nhiều quyển cọp mác “truyện ngắn” của các tác giả trẻ khác đang bày bán nhan nhản hiện nay. Giữa thời đại mà ai ai cũng có thể viết dăm ba câu chuyện rồi PR rầm rộ để gắn mác “nhà văn” nhưng mua về đọc chẳng đâu ra đâu, thì tôi thấy văn Quyên đằm thắm như bông hoa lặng thầm tỏa hương, không ồn ào, không lên gân, rất đáng trân trọng.

Minh Khuê

Gần phân nửa trong số 11 truyện ngắn là những câu chuyện có yếu tố kinh dị, khai thác theo dạng ám ảnh tâm lý, tội lỗi và sợ hãi của con người. Mở đầu tập truyện là Buông, mang nỗi ám ảnh của một chàng diễn viên trẻ về những sợi tóc xuất hiện bất thường trong nhà sau cái chết của người yêu. Để rồi sau đó những bí ẩn lẩn khuất trong tâm can được mở ra, nhẹ nhàng nhưng ám ảnh giữa yêu thương và tội lỗi. Tiếp tục sau đó là Lạc, Bờ bên kia, Nhà Búp Bê và đặc biệt nhất là Oan hồn.

Tác giả không cố tình hù dọa, nhát ma người đọc. Mọi diễn biến đều đi theo tâm lý của nhân vật để lý giải những điều rất thật của cuộc sống, sự vô tâm và tội ác của con người. Với Oan hồn, Tiểu Quyên đã kể một câu chuyện rất gần với điện ảnh, đây cũng là truyện với cách viết khác lạ nhất từ trước đến nay của tác giả.

Một biên kịch trẻ vì bị từ chối mà quyết định một mình đến Miran – vùng đất bị nguyền rủa đã gây nên những cái chết kỳ lạ cho nhiều người. Nhân vật vì muốn tìm chất liệu cho kịch bản phim kinh dị đã liều lĩnh tìm vào ngôi nhà ma, chứng kiến những điều hãi hùng của “oan hồn” để rồi từ đó khám phá ra một sự thật không ngờ khác…

Bên cạnh đó, tác giả cũng đã kể những điều gần gũi, khốc liệt của cuộc sống người trẻ. Có lẽ, Tiểu Quyên là nhà báo nên những chất liệu từ thông tin trên báo chí, những hiện tượng có thật trong đời sống showbiz, tình trạng khai thác thông tin kiểu…lá cải cũng được tác giả chắt lọc phản ánh trong Mùa sim, Ngược dốc…Và cũng như những câu chuyện cách đây hai năm trong tập Con tàu đi tìm sân ga, với Cỏ đồi phương Đông lần này, Tiểu Quyên cũng đã có những câu chuyện nhiều cảm xúc với Rơi, Không phải em để anh một mình, Khóc đi con gái, Juliet không trẻ mãi…

Tác giả tâm sự: “Ở độ tuổi đã nhiều va vấp, trải nghiệm nhưng vẫn còn bị xoay chiều trong những đau đáu của một thế hệ người trẻ trưởng thành từ giai đoạn “chuyển giao” giữa những giá trị xưa cũ và bước đi quá vội của thời đại, tôi biết mình vẫn chưa đủ sức để viết về những vấn đề mang tầm vĩ mô của nhân loại. Chọn văn chương mà đi, song hành cùng với nghề báo, tôi vẫn muốn viết cho thế hệ mình – thế hệ của những người trẻ sống trong lòng thành phố đầy những đam mê, mơ ước, khát khao cống hiến và mạnh mẽ nhưng cũng đầy tổn thương, mất mát. Gánh gồng trong thẳm sâu tiềm thức của mỗi người còn là nỗi hoang mang, cô độc!”.

Có lẽ, Tiểu Quyên đã phần nào làm được điều mong muốn “viết cho thế hệ mình”, bởi những câu chuyện trong tập sách luôn có điều gì đó rất gần gũi, quen thuộc với cuộc sống, suy nghĩ và cả mất mát của giới trẻ hiện đại. Nhà văn Bích Ngân, “người đỡ đầu” cho Tủ sách 8X có nhận định, tập truyện ngắn Cỏ đồi phương Đông lần này cho thấy “một bước tiến đáng kể” so với những tác phẩm trước đây của Tiểu Quyên. Đó chính là cách chọn đề tài, cách thể hiện và cũng như ít nhiều để lại ám ảnh trong lòng người đọc.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button