Trang chủ / Review / Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay 

Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay 

Thể loại Sách Văn Học – Tiểu Thuyết
Tác giả Luis Sepulveda
NXB NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 139
Ngày xuất bản 03-2014
Giá bán Xem giá bán

Có tồn tại không tình thương yêu giữa mèo và hải âu?

Thế giới này đầy những nghịch lý và khác biệt, nhưng bỏ qua những khác biệt đó để hướng đến tình yêu thương thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.“Chuyện con mèo dạy hải âu bay” của nhà văn Chi Lê nổi tiếng Luis SéPulveda.là một câu chuyện thấm đẫm tình mèo, tình người như thế.

Câu chuyện là cuộc hành trình dài đi thực hiện ba lời hứa của chú mèo mập Zorba: “sẽ không ăn quả trứng”, sẽ “chăm lo cho quả trứng đến khi chú chim non ra đời”, và điều cuối dường như không tưởng là “dạy nó bay”. Những rắc rối liên tiếp ập đến, liệu một bà má rất “xịn” như Zorba có thực hiện đúng được ba lời hứa?

Tình thương giúp thay đổi định kiến.

Mọi khó khăn đã chứng minh rằng sau thẳm bên trong chú mèo Zorba là một trái tim nhân hậu, tràn trề thứ tình cảm gọi là “yêu thương chân thành”. Chính thứ tình cảm này đã kéo cô bé chim hải âu nhỏ gần lại với mèo Zorba, bởi “Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn..”. Vậy đấy, yêu thương là học cách chấp nhận sự khác biệt và không có ý định muốn biến người đó trở nên giống mình. Khi chúng ta yêu thương ai đó bằng tất cả sự chân thành, thì mọi định kiến và khác biệt chỉ là điểm tựa cho tình cảm cao đẹp trong loài mèo, loài người ấy được sâu sắc hơn thôi.

Không chỉ khơi dậy trong chúng ta tình yêu thương, câu chuyện còn là bài học về cách trân trọng và giữ tròn lời hứa.

Rò ràng, mèo Zorba có thể bỏ mặc quả trứng bất cứ lúc nào, chăng cần phải chăm sóc chim hải âu bởi không ai bắt chú phải làm điều đó. Nhưng mèo đã vượt qua mọi hiểm nguy chỉ để thực hiện trọn lời hứa. Loài mèo thậm chí đã phá vỡ lời thề nguy hiểm nhất chỉ để tìm cách giúp chú chim bay lên. Đó không chỉ là sự quả cảm, lòng trung thành mà còn là sự trọng danh dự. Tác giả đã khéo léo nhắc nhở chúng ta, bất cứ khi nào trong cuộc sống phải biết giữ lời hứa và cố gắng hết mình để thực hiện nó.

Truyện cuốn hút từ những trang đầu tiên cho đến những dòng kết thúc, từ những cảm giác hồi hộp, tĩnh lặng, rồi khiến trái tim mỗi người rung động. Rất dễ dàng để ngồi lại suy ngẫm với những bài học rất đỗi bình dị nhưng sâu sắc. Hay cảm giác như mình cũng được tham gia vào hành trình giữa trọn ba lời hứa của Zorba đầy kịch tính.

Truyện không chỉ dành riêng cho tuổi teen, trẻ em mà cho cả người lớn, những ai muốn yêu thương và được yêu thương. Sự nghịch lý có thể khiến nhiều người thắc mắc: một con mèo làm sao có thể dạy con hải âu bay? Thế nhưng, những lời văn gần gũi của tác giả Luis SéPulveda đã vẽ ra cho chúng ta thấy, chỉ cần có tình thương yêu thì mọi sự khác biệt đều không phải là cản trở, bởi con mèo đã dạy được con hải âu bay.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy

Good

User Rating: 4.3 ( 5 votes)

Dẫn nhập

“Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một loài hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta thực hiện điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con chim hải âu. Con phải bay.”

Đó là lời của con mèo mun, to đùng, mập ú Zorba với cô nàng hải âu non bé bỏng đã được cộng đồng mèo ở bến cáng Hamburg chăm sóc và bảo vệ từ khi trứng nước. Câu chuyện thấm đẫm tình mèo và tình người này là một kiệt tác dành cho thiếu nhi của Luis Sepúlveda, một trong những nhà văn xuất sắc nhất Chi Lê hiện nay. Một câu chuyện khiến tâm hồn nở hoa, một thế giới vẹn nguyên, trong sáng và nhân hậu sâu xa, một cuốn sách như viên ngọc khó tìm, dành cho mọi trẻ em và người lớn…

Trích đoạn

“Tao thật ghét phải để mày lại một mình,” cậu nhóc nói, ve vuốt cái lưng con mèo mun to đùng, mập ú.

Rồi cậu quay lại với việc nhét đồ đạc vào balô. Cậu chọn một băng cát-sét của The Pur, một trong những thứ đồ cậu ưa thích, nhét nó vào balô, suy nghĩ, rồi lại lấy ra. Cậu không  thể nào quyết định được sẽ cất nó vào balô hay để nó lại trên bàn. Thật là khó biết cái gì nên mang theo và cái gì nên để lại khi đi nghỉ mát.

Con mèo mun béo mập đang ngồi trên bậu cửa sổ, chỗ nó rất khoái, theo dõi cậu nhóc đầy chăm chú.

“Tao đã bỏ kính bơi vào chưa ấy nhỉ? Zorba, mày có thấy cặp kính của tao đâu không? Mà không. Mày không thể biết nó là cái gì vì mày đâu có ưa nước. Mày không biết là mày đã bỏ phí cái gì đâu. Bơi lội là một trong những trò thể thao hay ho nhất đấy. Làm một miếng không?” cậu bé hỏi, nhấc hộp thức ăn Bé Mèo Măm Măm lên.

Cậu trút ra một phần ăn nhiều hơn cả mức hào phóng, và con mèo mun béo mập bắt đầu nhấm nháp thật khoan thoai để kéo dài sự sung sướng. Đúng là một bữa ngon, giòn và đậm đà vị cá!

Cậu chủ quả là tốt bụng, con mèo nghĩ, miệng đầy những mảnh vụn. Ý ta là gì ấy nhỉ, một cậu nhóc tốt bụng thôi ư? Cậu chủ phải là xịn nhất ấy chứ! Nó tự đính chính khi nuốt thức ăn.

Zorba, con mèo mun to đùng, mập ú, có lý do thích đáng cho quan điểm của mình về cậu nhóc, người không chỉ chịu xuất tiền tiêu vặt thết đãi Zorba món ngon mà còn giữ  cho cái thùng nơi Zorba đi vệ sinh luôn sạch sẽ. Cậu tán chuyện với nó và dạy dỗ nó những điều quan trọng.

Họ thường dành nhiều giờ ngồi ngoài ban công, ngắm cảnh giao thông rộn rịp ở cảng biển Hamburg. Rồi kế đó, cậu nhóc sẽ bắt đầu nói, kiểu như, “Mày thấy cái thuyền kia không, Zorba? Mày có biết nó từ đâu tới không? Từ Liberia đấy, một nước ở Châu Phi cực kỳ hay, do những người từng sống đời nô lệ sáng lập. Khi nào lớn, tao sẽ trở thành thuyền trưởng một tàu viễn dương lớn, rồi tao sẽ tới Liberia. Mày cũng sẽ đi cùng tao đấy, Zorba ạ. Mày sẽ là một con mèo vượt đại dương ngon lành. Tao chắc chắn đấy!”

Giống như mọi đứa trẻ sống quanh khu cảng, cậu nhóc này cũng mơ mộng được du hành tới những đất nước xa xôi. Con mèo mun to đùng, mập ú lắng nghe, gừ gừ trong cổ. Nó có thể tưởng tượng ra mình trên boong một con tàu viễn dương khổng lồ đang chạy xuyên qua những lớp sóng.

Đúng, Zorba rất yêu quý cậu nhóc và không bao giờ quên rằng nó nợ cậu mạng sống của mình.

Món nợ của Zorba bắt đầu từ ngày nó bỏ cái giỏ vốn từng là mái ấm gia đình cùng với  bảy anh chị em khác.

Sữa của mèo mẹ thật ngọt ngào, ấm áp, nhưng nó cũng muốn nếm thử mấy cái đầu cá mà người ở chợ hay quẳng cho lũ mèo lớn. Nó cũng không định đi ăn mảnh một mình. Không hề. Ý định của nó là sẽ quay lại giỏ và bảo với các anh chị em khác, “Bú sữa mẹ thế này là đủ lắm rồi! Mọi người không thấy mẹ gầy đi thế nào sao? Ăn miếng cá này đi, đây là thứ mà tất cả bọn mèo ở cảng đều ăn đó.”

Vài ngày trước khi Zorba rời khỏi giỏ, mèo mẹ đã rất nghiêm khắc nói với  nó, “Con đã có chân cẳng và giác quan nhanh nhạy. Mấy điều đó tốt thôi, nhưng con phải biết thận trọng mỗi khi đi đâu. Mẹ không muốn con bò ra giỏ. Mai kia thôi, con người sẽ tới và quyết định số phận của con, cũng như của các anh chị em con. Mẹ đảm bảo là họ sẽ đặt cho con cái tên hay và cho con mọi đồ ăn con muốn. Con thật may mắn vì được sinh ra ở cảng, người dân cảng thường yêu thương và bảo vệ loài mèo. Điều duy nhất họ mong đợi ở chúng ta là giúp xua đuổi lũ chuột. Ồ, đúng rồi, con trai. Con thật may mắn khi là một con mèo ở cảng, nhưng con vẫn phải cẩn thận. Chỉ có một điều ở con có thể gây ra rắc rối. Trông các anh chị em của con đi, con trai. Con thấy tất cả chúng nó đều lông xám rồi chứ? Và lông của chùng đều có vằn như da hổ. Còn con, ngược lại, khi sinh ra đã đen từ  đầu tới chân, chỉ trừ túm lông trắng dưới cằm. Có những người còn tin là mèo đen mang tới điềm xấu. Vì vậy, con trai, mẹ không muốn con ra khỏi giỏ.”

Nhưng Zorba, lúc đó chỉ là một quả bóng lông bé xíu đen óng như than, cứ lén bò ra khỏi giỏ. Nó muốn ăn thử một cái đầu cá. Và nó cũng muốn biết thêm tí xíu về thế giới bên ngoài.

Nó cũng chưa đi được xa. Khi líu ríu tìm tới chỗ quầy cá với cái đuôi dựng đứng run run, nó chạy ngang qua con chim to tướng đang gà gật, cái đầu ngoẹo sang một bên. Đó là một con chim cực kỳ xấu xí với cái bọng lớn lủng lẳng dưới mỏ. Hẫng một cái, chú mèo con cảm thấy mặt đất dưới chân biến mất và còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó đã nhận ra mình đang lộn nhào trên không. Nhớ lại một trong những lời dạy đầu tiên của mẹ, nó tìm vị trí có thể đáp xuống bằng cả bốn chân. Nhưng thay vào đó, nó thấy bên dưới con chim đang ngoác cái mỏ chờ đón. Nó rơi tọt vào cái bọng, trong đó tối thui và bốc mùi phát khiếp.

“Nhả tao ra! Nhả tao ra!” con mèo con gào lên tuyệt vọng.

“Úi… Nó biết nói,” con chim lầu bầu mà không cần mở mỏ. “Mày là cái giống gì thế?”

“Nhả tao ra không tao cào cho bây giờ,” con mèo ngao lên đe doạ.

“Tao nghĩ mày là con ếch. Mày có phải ếch không?” con chim hỏi, kẹp thật chặt cái mỏ dài.

“Ta chết ngộp trong này mất thôi, con chim ngu ngốc kia!” mèo con gào lên.

“Đúng rồi. Mày là ếch. Một con ếch đen. Kỳ quặc ghê.”

Để lại comment

avatar
7000