Review

Chuông Nguyện Hồn Ai

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Ernest Hemingway
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Đinh Tị
Số trang 652
Ngày xuất bản 12-2017
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách


“Chuông nguyện hồn ai” là một bản anh hùng ca về cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân Tây Ban Nha chống lại bọn phát xít Franco bảo vệ chế độ cộng hòa, một cuộc chiến kéo dài từ năm 1936 tới năm 1939. Nhân vật chính là Robert Jordan, một chiến sĩ người Mỹ chiến đấu trong Lữ đoàn quốc tế, tham gia cuộc chiến tranh vĩ đại chống lại sự bành trướng toàn cầu của chủ nghĩa phát xít. Trong kế hoạch tấn công nhằm giải phóng một vùng lãnh thổ Tây Ban Nha của Sư đoàn số 14 do tướng Golz người Nga chỉ huy, Robert Jordan được lệnh phối hợp với một nhóm du kích đặt mìn phá hủy một cây cầu để chặn viện binh và đường rút chạy của quân địch. Anh lên đường đến Villaconejos để tổ chức kế hoạch tấn công cây cầu. Tại đây, khi gặp cô du kích Tây Ban Nha xinh đẹp tên là María, mối tình sâu nặng và đồng điệu trong một lý tưởng chung giữa anh và cô nảy nở. Tình yêu đó đã giúp cho hai người nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa của cuộc sống và công việc họ đang làm. Nhưng bỗng Robert Jordan nhận thấy bọn phát xít đã đánh hơi được kế hoạch của cuộc tấn công và đang ráo riết tập trung quân bố trí phản kích. Anh cử ngay Andrés mang báo cáo về Ban chỉ huy Sư đoàn đóng ở Navacerrada đề nghị thay đổi kế hoạch tác chiến và cho ngừng ngay việc phá hủy cầu. Thế nhưng thật không may, do nhiều trắc trở và tính quan liêu của nhiều sĩ quan, lẽ ra đoạn đường chỉ cần đi trong ba giờ, Andret phải mất cả một ngày. Khi bức thư của Robert Jordan đến tay Gôndơ thì đã quá muộn, những chiếc máy bay ném bom đầu tiên mở màn cho trận đánh đã quần đảo trên bầu trời. Robert Jordan đành cho nổ mìn phá cây cầu theo kế hoạch đã định và dẫn đội du kích rút lui. Dọc đường, bom đạn quân thù khiến anh bị gãy chân, vết thương quá nặng, anh quyết định từ giã đồng đội và người yêu, ở lại ngọn đồi bên cạnh chiếc cầu bị phá nhằm chiến đấu cầm chân địch cho đội du kích rút lui an toàn.

(Sau này cuộc chiến chống Phát Xít thất bại và tướng Franco cai trị đến tận sau Thế Chiến Thứ 2; thúc đẩy sự phát triển kinh tế của Tây Ban Nha.)

[taq_review]

Trích dẫn


Trong hang bây giờ chỉ còn có tiếng rít từ bếp lửa khi tuyết từ cái lỗ hổng trên mái rơi xuống đám than hồng.
— Pilar à, – Fernando nói – còn ra gu không đó?
— Thôi, câm họng đi. – Người đàn bà bảo. Mặc dầu vậy, Maria vẫn lấy chén của Fernando đi đến gần cái nồi to đặt bên bếp lửa và múc đầy vào đó. Nàng đặt cái chén trên bàn và vỗ nhẹ vào vai Fernando đang cong lưng xuống để ăn. Hắn không ngước mắt. Hắn chỉ còn biết có món ra gu của hắn.
Angustin vẫn đứng bên bếp lửa. Mọi người khác đang ngồi. Pilar ngồi vào bàn, đối diện với Robert Jordan. Bà ta nói.
— Inglés, bây giờ đồng chí đã biết chuyện gì xảy ra rồi chớ?
— Hắn sắp sửa làm gì? – Robert Jordan hỏi.
— Bất luận. – Người đàn bà nhìn xuống mặt bàn – Bất luận chuyện gì. Chuyện gì hắn cũng làm được.
— Khẩu súng máy đâu rồi? – Robert Jordan hỏi.
— Kìa, trong góc, bao trong lớp mền – Primitivo nói – Đồng chí muốn lấy ra à?
— Chưa – Robert Jordan nói – Tôi muốn biết nó ở đâu mà.
— Nó ở đó – Primitivo nói – Tôi đã giấu nó trong chiếc mền của tôi cho khỏi ướt. Hộp đạn thì ở trong bao.
— Hắn không làm thế đâu – Pilar nói – Hắn không làm gì với khẩu súng máy đâu.
— Đồng chí mới bảo hắn làm được mọi sự mà.
— Đúng vậy, nhưng hắn không làm gì được với khẩu súng máy. Có lẽ hắn sẽ ném một trái bom thì đúng hơn. Đó là sở trường của hắn mà.
— Không giết hắn thì quả là ngu xuẩn và yếu hèn – Tên du mục nói, từ chiều đến giờ hắn không xen vào câu chuyện một tiếng nào – Chiều hôm qua đáng lý ra Roberto đã giết hắn.
— Giết hắn – Pilar nói, khuôn mặt bà ta trở nên âm u, mệt mỏi – Bây giờ thì tôi đồng ý.
— Trước thì tôi chống lại – Angustin nói. Hắn đang đứng bên bếp lửa, hai tay buông thõng, hai má in bóng đám râu tua tủa dưới cặp quyền sâu hóm dưới ánh lửa – Bây giờ hắn trở nên nguy hiểm rồi và hắn muốn mọi người bị hạ gục hết.
— Mọi người hãy cho ý kiến đi – Pilar nói, giọng bà ta trở nên mệt mỏi hơn – Andrés, đồng chí thấy sao?
— Matardo[70] – Một trong hai anh em có mái tóc mọc xuống trán nói, và ngẩng đầu nhìn lên.
— Còn Eladio thì sao?

Cũng vậy – Người kia nói – Theo tôi hắn trở thành một mối nguy lớn. Và hắn chả có ích lợi gì.
— Primitivo thế nào?
— Cũng vậy.
— Còn Fernando?
— Mình không thể cầm tù hắn à? – Fernando hỏi.
— Ai giữ hắn đây? – Primitivo nói – Phải có hai người để giữ một tù binh, rồi sau cùng thì tính sao?
— Có thể bán hắn cho bọn phát xít không? – Tên du mục nói.
— Không nên làm vậy – Angustin nói – Tởm lắm.
— Đó chỉ là một ý kiến, Rafael – Tên du mục nói – Chắc bọn facciosos[71] được hắn thì sẽ khoái chí lắm.
— Thôi đi, Angustin. Tôi nghe tởm quá.
— Không tởm bằng Pablo. – Tên du mục nói để biện hộ cho ý kiến của mình.
— Một việc ghê tởm không biện minh gì được cho một chuyện ghê tởm khác – Angustin nói – Rồi, vậy là xong hết rồi. Trừ lão già và Inglés.
— Họ không liên quan gì tới việc này – Pilar nói – Hắn đâu phải là thủ lãnh của họ.
— Khoan – Fernando nói – Tôi chưa hết ý.
— Nói đi – Pilar nói – Hãy tiếp tục nói cho tới khi nào hắn quay lại, cho tới khi hắn ném một quả lựu đạn vào dưới chiếc mền kia và làm nổ tung hết nơi này. Thuốc nổ và tất cả.
— Đồng chí nói quá lời – Fernando nói – Tôi không tin hắn có những dự định tương tự.
— Tôi cũng không tin như vậy – Angustin nói – Bởi vì làm vậy hắn cũng chỉ khổ làm cho người ta chú ý hắn, và có lẽ hắn sẽ trở về trong chốc lát để uống rượu.
— Tại sao không giao hắn cho El Sordo và để El Sordo bán hắn cho bọn phát xít? – Rafael đề nghị – Mình có thể làm đui mắt hắn và lúc đó mặc tình dẫn dắt hắn.
— Câm họng đi – Pilar nói – Khi đồng chí nói như vậy, tôi lại nghĩ điều đó cũng đúng cho đồng chí nữa.
— Lại nữa, bọn phát xít khỏi phải trả một cái gì để được hắn – Primitivo nói – Lắm kẻ đã thử làm như vậy và chúng chẳng mất gì. Chúng cũng sẽ bắn đồng chí nữa.
— Hắn mà bị đui rồi, tôi tin người ta có thể đổi hắn lấy một cái gì.
— Im đi – Pilar nói – Nếu đồng chí còn nói tới việc chọc đui mắt bất luận người nào, đồng chí có thể đi cùng đường với kẻ đó được lắm.
— Nhưng mà hắn, Pablo, hắn đã chọc đui mắt thằng dân vệ bị thương đó sao – Tên du mục nhấn mạnh – Đồng chí quên rồi à?
— Câm họng đi. – Pilar nói, bà ta có vẻ khó chịu khi nghe những đề nghĩ như vậy trước Robert Jordan.

— Các đồng chí không chịu cho tôi nói hết. – Fernando ngắt lời.
— Nói hết đi – Pilar nói – Nói đi. Nói hết cho rồi đi.
— Bởi vì cầm tù Pablo không thực tế chút nào, và bởi vì giao hắn cho bọn phát xít để đổi chác thì tởm quá, – Fernando lặng lẽ tiếp lời – tôi nghĩ tốt hơn là loại hắn để những công tác dự trù đạt được kết quả tối đa.
Pilar nhìn người đàn ông nhỏ thó, bà ta gật đầu, cắn môi, không nói gì.
— Đó là ý kiến của tôi – Fernando nói – Tôi tưởng ta có quyền nghĩ rằng hắn đang gây trở ngại cho nền Cộng Hòa…
— Mẹ chúa ơi! – Pilar nói – Không ngờ là ngay ở đây người ta có thể trở thành một thứ quan liêu chỉ với cái mồm.
—…. bằng những lời nói cũng như bằng hoạt động của hắn – Fernando tiếp tục – Và nếu quả thật là người ta nên biết ơn hắn về những hoạt động ngay từ đầu phong trào cho tới những lúc gần đây thì…
Pilar quay trở về bên bếp lửa. Bà ta trở lại bàn.
— Fernando – Bà ta lặng lẽ nói vừa trao cho hắn một cái chén – Làm ơn cầm cái chén ra gu này đi, đừng ngại gì, lo cáng cho đầy họng đi và đừng nói nữa. Chúng tôi dư biết quan niệm của đồng chí rồi.
— Nhưng mà coi kìa… – Primitivo hỏi, hắn không nói hết câu.
— Estoy listo[72] – Robert Jordan nói – Tôi đã sẵn sàng. Bởi vì các đồng chí đều đồng ý với nhau về điều phải làm, đây là một công tác mà tôi có thể hoàn tất.
Cái gì bắt ta vậy, chàng nghĩ. Mải nghe Fernando nói, ta đã bắt đầu nói giọng điệu của hắn rồi đây. Đúng là bị lây cái giọng điệu đó rồi đây. Tiếng Pháp là ngôn ngữ ngoại giao. Tiếng Tây Ban Nha là ngôn ngữ quan liêu.
— Không – Maria nói – Không.
— Cái đó không can gì tới em – Pilar bảo cô gái – em im đi.
— Tôi sẽ làm việc đó tối nay. – Robert Jordan nói.
Chàng trông thấy Pilar nhìn chàng, một ngón tay đặt trên môi. Bà ta quay ra cửa.
Chiếc mền nơi cửa hang vén ra và Pablo thò đầu vào. Hắn mỉm cười với tất cả mọi người, bước vào trong, quay đầu cột lại chiếc mền sau hắn. Hắn đứng đối diện với mọi người, cởi chiếc áo choàng trên đầu hắn và giũ cho tuyết rớt ra.
— Các người nói về tôi đó hả? – Hắn hỏi tất cả mọi người – Tôi làm các người mất tự nhiên hả?
Không ai trả lời hắn. Hắn máng chiếc áo choàng lên vách và đến bên bàn.
— Cái gì đó? – Hắn hỏi. Hắn cầm lên cái tách của hắn để lại khi nãy và nhúng vào hũ rượu. Hết rượu rồi, hắn bảo Maria. Ra vò lấy thêm rượu coi.
Maria bưng hũ rượu đi về phía cái vò bám đầy bụi, căng phồng và đen đủi, treo trên vách, cổ vò rượu nghiêng xuống đất. Nàng mở nút từ một cái chân. Pablo nhìn nàng đang quỳ gối xuống, nâng hũ rượu lên cao và trông chừng rượu chát chảy òng ọc vào đó.
— Coi chừng đó – Hắn nói – Bây giờ thì rượu đã cạn tới thắt lưng rồi đó.

Không ai nói gì.
— Hôm nay tôi đã uống từ rún tới bao tử đây – Pablo nói – Nhu cầu trong ngày mà. Tất cả mọi người làm sao vậy? Các người thụt lưỡi hết rồi à?
— Vặn nút lại đi, Maria – Pablo nói – Đừng để rượu chảy ra.
— Còn đủ rượu mà, đồng chí cứ chén cho say mèm đi. – Angustin nói.
— Người ta nói được rồi đây – Pablo nói, và hắn chào Angustin – Khá lắm. Tôi tưởng đồng chí bị cái gì làm cho câm rồi chớ.
— Cái gì? – Angustin hỏi.
— Việc tôi trở vào.
— Quan trọng lắm à?
Hắn đang hừng chí, Robert Jordan nghĩ. Có thể Angustin sắp sửa ra tay rồi đây. Chắc chắn là hắn thù ghét Pablo. Còn tôi, tôi không thù ghét gì hắn. Không, tôi không thù ghét gì hắn. Hắn làm tôi nản chí thì có chớ tôi không thù ghét gì hắn. Mặc dù chuyện chọc đui mắt kẻ thù đã là quái chiêu rồi. Dù sao đây cũng là cuộc chiến của họ. Trong hai ngày tới đây, hắn chẳng giúp ích được gì. Tôi sẽ đứng ngoài việc đó, chàng nghĩ. Tối nay tôi đã một lần dại dột với hắn và tôi đã quyết định thanh toán hắn. Nhưng tôi không muốn làm trò dại dột bây giờ. Sẽ không có cuộc đấu súng cũng như sẽ không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra khi tất cả thuốc nổ còn đây. Dĩ nhiên là Pablo đã biết điều đó. Còn mày, mày có biết hay không? Chàng tự hỏi chính mình. Không. Và Angustin cũng không biết. Chàng nghĩ, mày thật đáng nhận tất cả những gì có thể xảy ra cho mày.
— Angustin. – Chàng nói.
— Cái gì? – Angustin ngước mắt nhìn lên với một vẻ gắt gỏng vừa quay về phía Pablo.
— Tôi có chuyện muốn nói với đồng chí, Robert Jordan nói.
— Khoan đã.
— Bây giờ – Robert Jordan nói – Por favor[73].
Robert Jordan đã đến gần cửa ra vào và Pablo dõi mắt nhìn theo chàng. Angustin, người cao lớn với đôi má hóp, đứng dậy bước đến bên chàng. Hắn bước đi với một dáng vẻ vừa luyến tiếc vừa khinh khỉnh.
— Đồng chí quên trong mấy cái ba lô có gì à? – Robert Jordan hỏi nhỏ hắn.
— Đ.M. – Angustin nói – Tôi đã quen rồi lại quên.
— Tôi cũng quên luôn.
— Đ.M. – Angustin nói – Ngu thật – Hắn quay đi, bước đi lửng thửng về bàn và ngồi vào đó – Một ly nghe, ông bạn Pablo – Hắn nói – Mấy con ngựa ra sao rồi?
— Khá lắm – Pablo nói – Tuyết bớt rơi rồi.
— Đồng chí có tin rằng tuyết sắp hết rơi rồi không?
— Ừ – Pablo nói – Bớt rồi, chỉ còn những lọn nhỏ và cứng. Gió thì vẫn còn thổi nhưng tuyết sắp hết rồi. Gió đã đổi chiều.

Bạn đọc cảm nhận


Trần Thị Thảo Vy

Đang đọc tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, tình cảm lại chuyển sang đọc các tác phẩm kinh điểm đầy giá trị hiện thực và giá trị nhân văn quả thật là trải nghiệm khá thú vị. Hemingway trước đây từng tham gia chiến đấu, sau khi trở về vẫn mang trong mình tâm thế người chiến sĩ nên tác phẩm của ông đa phần về hình tượng người lính và hậu quả tàn khốc. Tuy nhiên vẫn hiện lên vẻ đẹp của con người. Chuông nguyện hồn ai quả là tác phẩm xuất sắc của nền văn học nước ngoài mà ta nên đọc.

Thái Thị Mến

“Chuông nguyện hồn ai” của Ernest Hemingway là một cuốn tiểu thuyết kinh điển, nổi tiếng thế giới và luôn nằm trong top tiểu thuyết hay nhất mọi thời đại. Câu chuyện vô cùng cảm động trong cuộc nội chiến Tây Ban Nha. Nó cho tôi nhiều cảm xúc mạnh mẽ, bởi chiến tranh luôn là đề tài ám ảnh nhất với tôi. Tôi cảm nhận được những nỗi mất mác của những người lính, tình yêu Tổ quốc vĩ đại và cả tình yêu sâu đậm trong khói lửa chiến tranh. Lời văn uyển chuyển, sâu sắc, có sức ấn tượng.

Nguyễn Ngọc Bảo

“Chuông nguyện hồn ai” nghe tựa sách mới thấy hay làm sao, nhưng khi đọc rồi mới thấy nó dài dòng và nhàm chán. Nhiều đoạn biểu đạt những suy nghĩ của nhận vật một cách lố bịch, những suy nghĩ nhảm nhí của nhân vật cũng viết ra cho hết chỉ để quyển sách dày lên thì phải. Quan trọng là không có được bấy nhiêu là bài học trong quyển sách này cả các bạn ạ. Và đó là nhận xét của riêng mình sau khi đã cố gắng đọc đến hơn 400/547 trang của quyển sách, mình khép sách lại đây và sẽ không bao giờ đọc đến nó nữa!

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button