Review

Chúc Một Ngày Tốt Lành

Thể loại Văn Học Việt Nam
Tác giả Nguyễn Nhật Ánh
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Nhã Nam
Giá bánXem giá bán

Nội dung

Câu chuyện về những vật nuôi trong khu vườn nhỏ. Câu chuyện thể hiện hết sức sinh động về những trò tinh nghịch của những loài vật nhỏ xinh về việc sáng tạo ra loại ngôn ngữ mới ban đầu chỉ để bớt nhàm chán, chỉ là vui đùa giữa các con vật với nhau rồi dần dần tạo thành một ngôn ngữ giao tiếp giữa con người và những con vật trong khu vườn này nhờ cậu Cu và cuối cùng trở thành một công cụ giúp bắt và ngăn chặn hành động xấu của bọn trộm heo. Ngôn ngữ vô cùng nhẹ nhàng, gần gũi và lôi cuốn.

[taq_review]

Review

DINH HA

Chuyện kể về thế giới của các loài vật nuôi trong nhà như chó, mèo, gà heo. Sẽ không có gì bất thường nếu chúng không học ngôn ngữ của loài khác, và nói tiếng của nhau, khiến cho mọi thứ nhặng xị cả lên, khiến cho ngôi nhà đang yên bình trở thành nơi săn tin cho cánh phóng viên ảnh, thành nơi tham quan cho mọi người. Khiến cho cả tôi cũng thấy hào hứng và phấn khởi để nhớ và học thuộc một câu đầy đủ Chúc một ngày tốt lành theo ngôn ngữ của các loài vật. Đúng là thế giới của trí tượng tượng của trẻ thơ, thú vị và ngọt ngào là thế.

Nhật Ánh Phạm

Mình cũng là một người khá thích truyện và kiểu viết của Nguyễn Nhật Ánh và bị thích ngay tác giả này sau khi đọc tác phẩm “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”. Sau đó, mình cũng mua thêm một số truyện khác, ví dụ quyển này, khi đọc giới thiệu truyện thì thấy rất hứng thú nhưng sau khi đọc xong lại thấy hơi tụt hứng. Câu chuyện này cũng vẫn có màu sắc tươi mới, có tình tiết dí dỏm, hài hước để gây cười, nội dung thì về chuyện lạ xảy ra từ vườn nhà bà Đỏ rồi chuyện thằng cu Tí thích mê con bé Hà nhà hàng xóm, chuyện ông cảnh sát nhờ đám động vật và cu Tí để bắt được bọn trộm. Sơ lược về ý nghĩa theo mình thấy cũng ổn, nhưng không biết do mình hay thế nào mà đọc xong thấy hơi không đọng lại ấn tượng hay cảm xúc gì mấy, theo mình thấy thì truyện này mang tính giải trí nhiều hơn ấy, đại loại không như mong muốn. Góp ý chút vậy thôi, quan điểm là của riêng mỗi người mà :))

Trang Dinh

Mất hai ngày để giải quyết cuốn sách nhưng khi đóng sách lại là một cảm giác lâng lâng khó tả! Vui cũng không phải mà buồn thì lại càng không! Đó là cảm giác thảnh thơi khi nhận ra 1 sự thật hiển nhiên trong thế giới này.

Hãy cứ là chính mình mà bất chấp người khen kẻ chê! Vì cũng như trong truyện, các con vật kêu những tiếng kêu khác nhau đã làm ông an ninh rất ghét nhưng lại tạo sự thích thú cho người dân. Nhưng với sự chân thành và “ phát triển” tiếng nói dễ thương đã làm chinh phục được trái tim của bác an ninh.

Câu chuyện còn cho ta bài học hãy nhìn nhận thế giới khắc nghiệt này bằng màu hồng hãy chúc một ngày tốt lành với nhau dù là sáng hay trước khi đi ngủ. Đôi khi việc sử dụng ngôn ngữ không chỉ cần đúng người , đúng thời điểm mà cần cách nhìn nhận của chúng ta về câu nói ấy mà thôi! “ chúc một ngày tốt lành” là mẫu cau duy nhất mà ông an ninh chưa dùng, chỉ vì đó là một câu chúc đầu ngày trong khi ông và bà kế hoạch đang sóng bước trong hoàng hôn. Giá như ông đừng khắt khe quá, cứ nói đại như bọn trẻ con thì vừa rồi ông đâu có sảy miệng. Bọn trẻ trước khi đi ngủ , vẫn có thể hào hứng chúc nhau một ngày tốt lành, dẫu ngày hôm đó chỉ còn một mẫu. ờ, một mẫu có khi chừng 30p thôi nhưng nếu đó là một mẫu tốt lành thì cuộc sống vẫn vô cùng tươi đẹp!!

Bác Ánh đã cho chúng ta những giây phút trở về trẻ thơ trong sự tưởng tượng dễ thương, dí dỏm qua lời văn. Cuộc sống này đôi khi khó khăn, vấp ngã nhưng hãy nhìn bằng con mắt trẻ thơ thì dù có khó tới đâu mọi chuyện vẫn suôn sẻ!

Lý Đỗ Ngọc Hà

“Chúc một ngày tốt lành”, một cuốn truyện lạ, phải nói như vậy, bởi vì nhờ sự sáng tạo, hài hước, dí dỏm trong cốt truyện, đã tạo nên cái lạ của tác phẩm. Khi đọc tựa đề của cuốn sách mà chưa rõ nội dung bên trong như thế nào, mình cứ nghĩ “Chúc một ngày tốt lành” đó là những đoạn hội thoại, những câu chuyện của những người đi làm ở cơ quan, công ty,……. hay đơn giản chỉ là lời chào của mọi người chúc nhau một ngày mới, nhưng không phải, mình đã nhầm, rất thú vị, vì đó là tiếng kêu của các con vật, được nuôi trong khu vườn của nhà bà Đỏ. Tiếng kêu của những con vật làm mình liên tưởng đến “Chúng” là những “con người”, biết cảm nhận, biết nhàm chán với cuộc sống im lặng, chật hẹp, ”họ” biết đem lại niêm vui cho chính cuộc sống của chính “họ”,, “họ” biết thay đổi không khí cuộc sống, biết làm cho mọi thứ thoải mái hơn, bằng chính sự cố gắng và học hỏi, mỗi con vật trong vườn nhà bà Đỏ đều biết chào nhau, chúc nhau,….. bằng thứ ngôn ngữ riêng….. Thú vị và độc đáo, tạo nên một phong cách riêng của nhà văn. Mình đã rút ra được một triết lí khi đọc cuốn truyên này, đó là “Dù sống ở môi trường, hoàn cảnh nào, mỗi chúng ta, cần phải học cách thích nghi và cố gắng với cuộc sống mình đang sống, biết thay dổi cuộc sống của chính bản thân để có những niềm vui, dù nhỏ nhoi ít ỏi nhưng đó là cả sự cố gắng,, và biết trân trọng hơn những gì mình đang có,, biết tự tạo niềm vui cho mình,,”… Vài tiếng nữ thôi là hết một ngày, sang một ngày mới, mượn lời của nhân vật trong truyện mình xin được gửi lời chúc:”ĂNG GÔ GÔ = CHÚC MỘT NGÀY TỐT LÀNH!!”

Và câu này làm mình thích nhất “Un ún ủn … un gô .. chiếp gồ… ồ ồ” = Tôi muốn ở … bên em … suốt đời … í mà.”

Nhờ có những sự sáng tạo, mà chúng ta được đọc những mẩu chuyện hay và hấp dẫn. Cảm ơn tác giả đã viết nên một câu chuyện thú vị, một câu chuyện hay. Ẩn chứa những điều thú vị về cuộc sống.

Trần Như Ngọc

Quyển sách này tuy không hợp lắm với tuổi của mình, nhưng mình vẫn thích vì độ nhí nhảnh đáng yêu trong nội dung. Một cuộc sống hoàn toàn khác trong mắt loài vật, sẽ không khó để bạn cảm thấy yêu thích cuộc sống trong truyện, không ồn ào, không bon chen, toan tính, đơn giản chỉ là tuổi thơ, giống với cuộc sống ở quê mình, thanh bình, trong trẻo. Đây sẽ là quyển sách thiếu nhi hay để phụ huynh dành tặng con của mình. Những loài vật với một thế giới khác,những cuộc trò chuyện, những niềm vui, nỗi lo của chính các loài vật sẽ đưa bạn đến một thế giới của thiếu nhi.

Trích đoạn

Chị Nái Sề hẳn nhiên là rất bực lũ nhóc trong vườn. Từ khi đẻ đến lứa con thứ tư, người chị xồ xề hẳn ra, nặng nề và chóng mệt. Thân hình ngày càng đồ sộ, lưng và bụng không còn săn chắc như thời con gái, mỡ đùn dưới lớp da hàng lớp, trong khi chân cẳng thì chẳng béo lên được mấy.

Gánh cả quả núi trên bốn cẳng chân đó trong khi di chuyển quả không phải chuyện nhẹ nhàng. Chị đi đứng ục ịch, ngốn từng mét vườn một cách nặng nhọc, trong khi thằng Lọ Nồi và thằng Đuôi Xoăn hở ra là phóng như gió, đã thế lại mê chơi, chẳng lúc nào có mặt tại chuồng vào đúng giờ ăn.

Bao giờ đi tìm hai thằng nhóc chị cũng phải dừng lại nhiều lần, chui vào một bụi cây đứng thở hổn hển rồi mới chậm chạp bước tiếp. Nhưng khi lần theo tiếng ủn ỉn, lúc thì chị vớ phải thằng cún nhà chị Vện lúc lại bắt gặp lũ chíp hôi nhà chị Mái Hoa, thật là tức muốn chết.

Thời trẻ, gặp những tình huống đó, chị chỉ cười xòa, coi như trò nghịch tinh của con nít. Bây giờ đã có tuổi, sức khỏe kém, chị hay bẳn gắt, gặp chuyện nghịch mắt nghịch tai là chị cảm thấy khó chịu.

Chị bực thằng nhãi ranh nhà chị Vện, cáu đám nhóc nhà chị Mái Hoa, rồi giận lây mẹ chúng. Giận ơi là giận!

Và vì giận quá, chị quên rằng hai thằng con của chị cũng y như thế thôi, cũng khiến chị Vện và chị Mái Hoa nhầm lẫn hết ngày này sang ngày khác.

Giả như không quên thì chị lại cho rằng hai thằng Lọ Nồi và Đuôi Xoăn ngoan ngoãn đáng yêu của chị sở dĩ khoái cái trò phát ra tiếng chó, tiếng gà là do nhiễm phải thói hư tật xấu của lũ nhóc đổ đốn nhà hàng xóm.

Chị Nái Sề nhớ tới câu nói bà Đỏ hay dùng để mắng con và cảm thấy đem câu đó áp dụng vào mối quan hệ bạn bè của hai thằng cu nhà chị là trúng phóc.

Chị lằm bằm: “Con người ta nói cấm có sai! Đúng là gần mực thì đen!”.

Cũng may đứa con chị Vện không phải tên Mực – như hàng đống cún trên cõi đời vẫn mang tên đó. Nếu không chị Nái Sề lại có dịp hả hê, và chắc chắn sẽ tự thưởng cho mình điểm mười vì đã nhớ được câu tục ngữ tuyệt vời đó.

Nói tóm lại là chị Nái Sề buồn bực, giận dữ, trách móc, oán thán. Và khi trải qua tất cả những cung bậc không vui đó, chị không biết mọi thứ rắc rối đều do thằng Lọ Nồi bảo bối của chị đầu têu ra.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button