Trang chủ / Review / Chú Chó Không Nhà

Chú Chó Không Nhà

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Sarah Lean
NXB NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành Phương Nam
Số trang 240
Ngày xuất bản 12-2012
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Tên tôi là Cally Louise Fisher và tôi đã không nói chuyện trong 31 ngày.

Nói chuyện không phải lúc nào cũng giúp mang đến mọi điều, dù cho bạn mong muốn rất nhiều.

Cally Fisher thấy người mẹ đã mất của cô tươi sáng, thực tế và sống động. Nhưng không ai tin cô bé, vì vậy Cally không nói nữa. Rồi có một chú chó săn luôn dõi theo Cally mọi nơi. Có lẽ nó biết cô bé nói thật…

Nhưng làm thế nào Cally có thể thuyết phục bất cứ ai vẫn tin rằng mẹ vẫn còn, “Chú chó không nhà” là liên kết cuối cùng của mọi người trong gia đình với cô ấy?

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.2 ( 1 votes)

Trích dẫn

7.

TÔI MANG TỜ GIẤY kêu gọi ủng hộ về nhà. Luke ký tên vào đó ủng hộ. Anh trai tôi 13 tuổi. Anh ấy giống mẹ, có mái tóc dày màu nâu và chỉ mới cao bằng mẹ. Nhưng trông anh lúc nào cũng nghiêm trọng và chán nản.

Tôi sẽ chọc cho Luke tức giận. Tôi phải làm thế. Anh ấy thường ngồi lì ở trong phòng để đua xe trên máy vi tính. Tham vọng của Luke là đánh bại người đang có điểm số cao nhất tên Sting. Anh ấy lúc nào cũng bảo tôi câm miệng lại; anh ấy không thể phá vỡ kỷ lục nên đã bớt đi mấy vòng đua để chơi trò bắn súng ở ngoài sân với tôi. Bố nói tôi hãy để anh ấy một mình. Bố bảo hãy để một người đàn ông có chút riêng tư và bình lặng. Tôi còn nhớ mẹ thường nói mẹ thích có sự náo nhiệt trong nhà. Mẹ nói, “Khi những đứa trẻ im lặng thì chúng đang gặp chuyện gì đó.” Nhưng bố dường như chẳng nhớ bất cứ câu gì mẹ thường nói.

Luke tính toán sao cho việc ủng hộ tiền cho tôi không làm anh tốn kém nhiều. Nhưng anh ấy nói mỗi đồng xu đều đáng giá. “Anh ước có nó mãi mãi”.

Hãy cẩn thận khi con ước điều gì, mẹ sẽ nói như vậy.

“Bố, đoán xem cái gì đây?” Luke nói, liệng tờ giấy bay xa cả dặm khỏi tay tôi. “Con đã rút ngắn được một giây tư trong vòng đua của con.” Anh trượt qua lưng ghế sô-pha và ngồi cạnh bố, gác chéo hai chân lên bàn.

“Ừm!” Bố đằng hắng.

“Lại trong thời tiết mưa to nữa chứ.”

“Vậy là tốt rồi,” bố nói, mắt vẫn không rời ti-vi. “Bỏ chân con xuống đi. Cally ngồi xuống đây. Bố đang cố xem hết bộ phim.”

Khi bộ phim Điều tra viên Morse hết, tôi đưa bố tờ giấy kêu gọi ủng hộ. Bố ngần ngại nhưng rồi cũng đọc các chi tiết trên đó.

“Ủng hộ im lặng hử?”

“Cô Steadman nói con có thể làm được.”

“Cô ấy đã nói thế?”

“Và cô Brooks.”

“Cô Brooks lớn tuổi tốt bụng,” bố lẩm bẩm. Bố ít khi nói như vậy về cô ấy. “Thứ Ba tới?”

“Cả ngày. Tại sao vậy?”

“Không sao. Có một cuộc họp ở chỗ làm. Bố sẽ về nhà trễ, vậy thôi.”

Bố điền 50 xu vào ô trống của tờ giấy ghi dòng chữ bạn hứa sẽ ủng hộ bao nhiêu cho mỗi giờ im lặng. Rồi bố xem ti-vi tiếp.

“Bố!” Tôi nói, “Ở trên trường, con lại nhìn thấy mẹ. Mẹ đến trường.”

Bố nhắm mắt lại, xoa đôi lông mày và lắc lắc cái đầu.

“Mẹ mang theo một chú chó đi cùng.”

Bố gạch chéo chữ 50 xu và ghi một bảng vào. “Đến giờ ngủ rồi,” bố nói.

Tôi nhìn bố bấm bấm chuyển kênh để tìm một chương trình thám tử khác. Bố thích những điều bí ẩn. Bố thích thử suy đoán “ai là thủ phạm”.

8.

VÀO LÚC 7 GIỜ SÁNG THỨ BA, tôi nằm trên giường nghĩ về mẹ và chú chó khổng lồ lông bạc. Trong lúc mơ màng tôi gọi, “Mẹ, mẹ đang ở đâu?”

Và mẹ nói, “Chào con, Cally, mẹ ở ngay đây.”

Rồi tôi hỏi, “Ở đâu ạ?”

“Chỉ cách con có một inch thôi”

Tôi cảm giác mẹ ở rất gần nhưng tôi không thể nhìn thấy mẹ. Tôi mở to mắt ra.

Tôi ngắm nhìn những hạt bụi lung linh vướng mình trong một luồng ánh sáng mặt trời xuyên qua giữa màn cửa. Từng hạt nhỏ bé li ti sẽ tan biến khi ánh mặt trời chiếu rọi. Chúng sẽ ra đi, âm thầm và nhẹ nhàng nhưng không biết về đâu. Chúng rơi rụng và lơ lửng giữa khoảng không. Tôi thì thầm nguyện cầu cho chúng vì chúng thật bé nhỏ và mỏng manh. “Hãy tự mình quyết định nhé,” tôi nói. Rồi tôi thổi vào chúng, trong tích tắc chúng cuốn bay đi mất.

Bố bước vào. Vẫn chiếc áo sơ-mi cũ kỹ có vết mực trên túi, vẫn cái quần tây lao động đã cũ nhàu. Vẫn mái tóc rối với râu cằm như mọi khi, đen và lốm đốm bạc, giống như bố vừa trải qua một đêm trong sương gió.

“Con dậy rồi hả?” Bố hỏi.

Bố nhặt quần áo đi học của tôi dưới nền nhà lên và bỏ chúng ở cuối giường. Bố đứng đó một phút.

“Hôm nay con thực hiện chương trình từ thiện đó phải không?”

“Ủng hộ im lặng,” tôi trả lời bố.

Tôi cảm thấy vui vì bố nhớ nó. Gần đây bố rất hay quên. Bố quên ủi quần áo trước khi mặc. Bố quên cạo râu. Bố quên trả hóa đơn điện thoại và việc đó làm người ta mất cả tuần để liên lạc lại với chúng tôi. Bố giống hệt như một bác gấu già tả tơi vẫn mơ màng sau đợt ngủ đông. Trong khi mùa đông đã trôi qua rất lâu rồi.

Trước đây bố hoàn toàn khác, lúc nào cũng nói chuyện vui đùa với anh Luke, ầm ĩ và lộn nhào trên sô-pha. Bố luôn giúp tôi làm bài tập toán ngay khi uống trà xong. Bố chỉ tôi cách làm một bài tập, rồi làm mẫu một ít sau đó tôi sẽ hoàn thành nó, cho đến khi tôi có thể tự mình làm được. Tôi hay ngồi trong lòng bố và bố chăm chú lắng nghe tất cả những điều tôi nói.

Tôi chui ra khỏi chăn và đứng ở trên giường, thế nên tôi cao bằng bố. Tôi lấy hai bàn tay ôm mặt bố, như bố vẫn hay làm với tôi. Tôi muốn nói một điều gì đó về mẹ, ví dụ nhớ khi… nhớ? Như tôi đã từng hỏi cả ngàn lần trước đó. Tôi tìm kiếm trong đôi mắt bố, tìm xem liệu có mẹ ở trong đó không. Nhưng ở nơi ấy tựa hồ như một buổi sáng hôm sau, tràn đầy những đụn tuyết và không thể biết được những gì bên dưới.

Tôi nói với bố, “Bố ơi, chuyện sẽ thế nào nếu con không chịu đựng được và nói điều gì đó?”

Bố ôm chặt tôi nói, “Bố sẽ không buồn vì con đã cố gắng hết sức.”

Bố bước ra khỏi giấc mơ của tôi, mở rèm cửa, khiến cho những hạt bụi lung linh chìm khuất đi mất.

Vậy đấy, tôi chẳng thích từ “cố hết sức” tí nào. Bố cũng giống như mọi người khác thôi, không tin tôi có thể làm được.

“Tôi buồn,” tôi thì thầm với những hạt bụi đang xoay tít vào hư không. Và đó là những lời nói cuối cùng của tôi.

9.

HÀNH TRÌNH IM LẶNG CỦA TÔI bắt đầu từ lúc bảy giờ 4 phút sáng hôm đó.

Lúc bảy giờ rưỡi, bố hỏi, “Bánh ngô hay bánh gạo nướng?” Tôi đưa một ngón tay lên che miệng và đợi đến khi bố quay lại xem vì sao tôi không trả lời.

“Muốn luyện tập một chút hả?” bố nói, lấy cả hai hộp từ trên kệ xuống. “Đừng quên bố sẽ về nhà muộn đấy. Có hai hộp mì ống trong kệ chén.”

Lúc tám giờ, tôi lắc leng keng mấy đồng xu trong túi khi bố hỏi tôi đã có tiền đi xe buýt chưa. Anh Luke cuộn tròn mắt và tặc lưỡi.

Sau khi đăng ký, những tình nguyện viên của chương trình ủng hộ im lặng sẽ không phải trả lời câu hỏi trong các giờ học. Tất cả mọi người được yêu cầu không gây khó khăn cho họ.

Khoảng mười giờ, cô Steadman trông có vẻ đã ấn tượng lắm rồi.

Vào giờ nghỉ giải lao không ai thấy lạ khi tôi không chơi đùa.

Lúc mười hai giờ rưỡi, tất cả tình nguyện viên ngồi im lặng trên ghế dài bên ngoài, ăn bữa trưa đựng trong hộp. Xuyên qua lớp cửa kính cao lớn, tôi có thể nhìn thấy bên trong sảnh. Thầy giáo dạy nhạc Crisp đang thử giọng mọi người cho buổi hòa nhạc chia tay. Tôi thấy Mia và Daisy đang đứng trên sân khấu cùng nhau, miệng họ mấp máy, mở ra rồi lại khép vào.

Đang hát nốt Rê thì cô Brooks bước vào, cô nháy mắt với tôi.

Lúc ba giờ kém mười lăm, cô Steadman nhìn có vẻ rất tự hào. Cô nói chúng tôi sẽ tập trung lại một chút để thầy Brown gặp gỡ.

Tôi đã làm được. Tôi chứng minh được mọi người đã sai lầm – cô Steadman, Mia, Daniel và tất cả những ai còn lại nghĩ tôi không thể làm được. Đúng ra thì chương trình đã kết thúc lúc ba giờ rồi. Chỉ có mình tôi là không những hạnh phúc vì các bạn nghèo có thể được đến Disneyland, mà còn vì ngày hôm nay đã trôi qua, tôi không còn rắc rối nữa, không bị ai xa lánh nữa, không ai bắt tôi im lặng nữa. Không ai nói gì với tôi hết.

Hai mươi bốn tình nguyện viên của chương trình ủng hộ im lặng được mời lên đứng trước toàn trường. Các bạn vỗ tay và vui cười khi thầy Brown trình chiếu trên màn hình những tấm ảnh đang hạnh phúc của các bạn nhỏ được lấy xuống từ website Angela’s Hospice. Thầy khen ngợi chúng tôi đã vượt qua được thách thức khó khăn và nói rằng thầy sẽ cộng tổng số tiền được quyên góp lại rồi công bố cho chúng tôi biết vào cuối tuần sau.

“Những bạn nhỏ ở Angela’s Hospice sẽ rất biết ơn.” Thầy nói. “Sự im lặng của các em trong chương trình này đã giúp những ước mơ của các bạn ấy thành sự thật. Giờ thì các em có thể nói.”

Các bạn tình nguyện viên thi nhau reo hò, tiếng ho, tiếng nói chuyện vang lên ầm ĩ. Như là, “Làm thế thậ..ât…ật là khó,” hay, “Suýt nữa tớ đã nói lúc mà…”

Tiếng nói chuyện và cười đùa nổ vang rền mọi nơi. Tôi muốn nói một điều gì đó. Lúc này trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một điều và tôi chỉ muốn nói với duy nhất một người. Tôi nói bên trong mình, nói mà không ai bên ngoài có thể nghe thấy được: “Mẹ, mẹ tìm được chú chó đó ở thiên đường phải không?”

Bạn đọc cảm nhận

Sun Lucky

Sau khi đọc xong câu chuyện này tôi đã thốt lên rằng tại sao nó lại hay đến như vậy !? Bằng cách dẫn chuyện khéo léo tác giả đã đưa chúng ta vào một vùng đất mới một cuốn phiêu lưu tự do của hai cô cậu bé và một chú chó nhỏ . Câu chuyện xoay quanh cuộc gặp gỡ của ba nhân vật trên . Từ những tình huống hết sức đời thường tác giả đã khắc họa rất sống động từng câu chữ từng hành động của các nhân vật . Hai cô cậu bé ngay từ nhỏ đã bị chịu tổn thương sâu sắc hai em đều rất cô đơn và cần một vòng tay ấm áp . Hai em nương tựa vào nhua vì biết rằng đối phương cũng như mình tình bạn của hai người càng gắn kết nhờ chú chó nhỏ thông minh tinh nghịch ấy .Một câu chuyện ý nghĩa có thể làm tan trái tim băng giá của bất kì người nào

Đặng Mai Anh

Câu chuyện viết về hai cô cậu bé, một chú chó và một câu chuyện sẽ làm rơi nước mắt của bao người. Cả hai nhân vật đều có nỗi đau của riêng mình: một cô bé luôn mang theo bên mình tình yêu và nỗi nhớ mẹ da diết, một cậu bé tật nguyền, và hơn cả là tình bạn trong sáng của cả hai đứa trẻ. Còn chú chó, là một con chó không nhà, lại chính là con vật đã gắn kết cả hai tâm hồn với nhau làm cho tình bạn của hai đứa trẻ trở nên bền chặt hơn.

Câu chuyện còn tuyệt vời hơn cả khi dạy cho tôi nhìn thế giới theo một cách khác. Không phải nhìn bằng mắt, không phải cảm nhận bằng da hay nghe bằng tai mà tôi được dạy nhìn thế giới này bằng cả trái tim của mình. Cũng giống như cậu bé Sam vậy, một cậu bé tật nguyền với một trái tim nhỏ bé, trái tim ấy nhỏ bé nhưng lại thật đáng ngưỡng mộ!

Phạm Ngọc Phương Thảo

1 câu chuyện cảm động, phản ánh các tình trạng trong gia đình và xã hội như đối mặt với cảm giác mất mẹ, bất bình khi cha không cho nuôi chó, những nhóc thanh niên con lộng hành ăn cướp, người hành khất xin ăn, chuyển nhà và làm quen hàng xóm mới, tiếp xúc với bạn mới là người khiếm thị… tuy là những phần tử nhỏ bé nhưng góp phần dựng nên chuyện đời sống động và vô cùng thực tế dưới ngòi bút của Sarah. Kết thúc hạnh phúc êm thắm, chú chó đã tìm lại mái ấm và gia đình lại đủ 4 thành viên, cảm động vô cùng. Mình thích nhất cái cách có lồng ảnh minh hoạ vào khiến người đọc dễ hình dung moị thứ trong truyện. Mình lên trang Amazon và thấy có nhiều tập truyện của Sarah rất hay và có nối tiếp Chú chó không nhà nên hy vọng sẽ được xuất bản bản tiếng việt tiếp để được đón đọc. Những chương đầu truyện có vẻ không gây hứng thú lắm nhưng càng về sau càng hấp dẫn tuyệt. Không phủ nhận việc giá thành cao ngút trời mây nhưng câu Tiền nào của đó qủa chưa hề bao giờ sai.

Để lại comment

avatar
7000