Review

Chiếc Lọ Giáng Sinh Diệu Kỳ

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Jason F. Wright
NXB NXB Trẻ
Công ty phát hành First News – Trí Việt
Số trang 167
Ngày xuất bản 12-2010
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Bạn có tin vào điều kỳ diệu đêm Giáng Sinh? Bạn có tin những điều ước, những món quà mà bạn hằng mong mỏi sẽ được gửi tới bạn theo một cách bí mật nào đó? Câu chuyện thật dễ thương và xúc động của Jason F. Wright cho chúng ta thấy tình yêu và sự diệu kỳ vẫn lan tỏa trong những đêm đông lạnh giá. Sự kỳ diệu không ở đâu xa xôi mà sự kỳ diệu chính ở sự quan tâm chân thành, lòng tốt của con người dành cho nhau trong cuộc đời này.

Chiếc lọ Giáng Sinh diệu kỳ gửi đến người đọc một thông điệp giản dị: Sự cảm thông, chia sẻ của mỗi người có thể mang lại phúc lành, niềm tin, hy vọng cho biết bao người xung quanh. Qua câu chuyện của Jason F. Wright, bạn sẽ biết thêm rằng Giáng Sinh không chỉ gắn liền với ông già Noel, những cây thông được trang hoàng lộng lẫy, những bản thánh ca, những điều nguyện ước, tâm trạng háo hức mong chờ được nhận quà của bầy trẻ nhỏ…, mà còn có một truyền thống rất ý nghĩa gắn liền với những chiếc lọ chứa đầy những đồng xu lẻ. Mỗi chiếc lọ như một lời chúc phúc cho người đón nhận nó. Để rồi chúng ta thêm hiểu ý nghĩa sâu sắc, cao đẹp của bài học Cho – Nhận. Để chúng ta thêm vững tin rằng dẫu có chia ly, nước mắt, cuộc sống này vẫn đẹp.

[taq_review]

Trích dẫn

Hope lái xe đến số 316 đường Oakliegh Hill. Đến nơi, cô mở cửa bước xuống xe rồi hít một hơi thật sâu trong khoảng 30 giây – đó là cách mẹ cô đã chỉ để kiểm soát cảm giác lo lắng, hồi hộp. Hope quan sát xung quanh. Ngôi nhà khang trang tọa lạc trên một khu đất rộng. Trong sân có đến hai ga-ra lớn đóng kín cửa. Phía trên cánh cổng chính là một tấm bảng nâu hình ô-van với dòng chữ trắng “XƯỞNG PHỤC CHẾ ĐỒ GỖ” nổi bật. Khi bước lên những bậc thang dẫn đến dãy hành lang thoáng mát, Hope nhìn thấy dòng chữ “GIA ĐÌNH MAXWELL” được chạm khắc tỉ mỉ trên tấm bảng gỗ gắn trên khung tường cạnh cửa ra vào.

Hope gõ cửa.

Sau một lúc lâu, một phụ nữ có lẽ đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng, mặn mà bước ra mở cửa và chào Hope bằng nụ cười thân thiện.

– Chào cô. Cháu là Hope Jensen, sinh viên năm cuối khoa báo chí. Cháu đến đây xin được tìm hiểu một số thông tin về xưởng mộc của gia đình để làm tư liệu cho bài viết cuối khóa của cháu, không biết như vậy có làm phiền gia đình cô không ạ?

– Cháu vào nhà đi, rồi ta sẽ nói chuyện. – Người phụ nữ trả lời. Giọng bà cũng nhẹ nhàng hệt như vẻ đẹp dịu dàng toát lên từ khuôn mặt nhân hậu kia.

Người phụ nữ mời Hope ngồi rồi cáo lỗi đi vào trong. Một lúc lâu sau, bà trở lại cùng với một người đàn ông có lẽ là chồng bà. Mái tóc của ông đã bạc gần hết, dù khuôn mặt vẫn còn trẻ. Chiếc cằm và mũi có vẻ hơi quá khổ so với gương mặt nhưng lại mang lại cho ông vẻ hiền hậu và thân thiện. Đôi mắt ông có màu nâu sẫm như màu gỗ.

– Chào chú. – Hope mỉm cười.

– Chào cháu. – Ông lịch sự bắt tay Hope. – Chú là Adam. Vợ chú nói rằng cháu muốn tìm hiểu về công việc của gia đình chú phải không? – Adam khoan thai ngồi xuống ghế. Giờ Hope mới nhận ra ông vận bộ pijama cũ cũng màu nâu gỗ. Vợ ông ngồi bên cạnh.

– Không biết cháu có làm phiền gia đình cô chú không. Cháu đang nói với cô…

– Cô là Lauren. – Người phụ nữ mau mắn.

– Vâng, cảm ơn cô chú đã dành cho cháu chút thời gian. Cháu chuẩn bị thi tốt nghiệp vào mùa xuân này. – Hope đan các ngón tay vào nhau. – Trường cháu yêu cầu sinh viên phải tiếp xúc với một doanh nghiệp nhỏ nào đó để thực hành bài kiểm tra môn viết báo. – Hope nhanh trí nghĩ ra một câu chuyện thuyết phục.

– Vậy cháu muốn tìm hiểu điều gì ở xưởng gỗ của gia đình cô chú?

– Theo cháu được biết, nghề kinh doanh đồ gỗ là một trong những mặt mạnh của nền kinh tế quốc gia. Mô hình kinh doanh các mặt hàng đồ gỗ theo hình thức hộ gia đình đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của những cơ sở sản xuất gỗ quy mô nhỏ khác, góp phần đáng kể vào sự phát triển nền kinh tế cả nước. Cháu muốn biết nguyên nhân dẫn đến những thành công ấy? Cách thức để đương đầu với những thử thách, khó khăn trên thị trường?

Trong lúc Hope trình bày câu trả lời của cô, ông Adam thỉnh thoảng đưa tay đặt lên ngực, miệng thì thầm “Chúa ơi!” và không giấu được nụ cười thích thú.

– Chủ đề bài luận của cháu có ý nghĩa rất thiết thực đấy. Cô chú sẵn sàng hỗ trợ cháu những thông tin cần thiết. Vậy cháu hãy ghé lại đây vào ngày mai nhé!

– Ôi, thật tốt quá! Cháu cảm ơn cô chú. – Chợt chuông điện thoại réo vang. Bà Lauren dịu dàng hôn lên trán chồng rồi cáo lỗi ra ngoài trả lời điện thoại.

– Tối nay thì không có đủ thời gian rồi. Trưa mai cháu hãy ghé lại đây. Chú sẽ chỉ cho cháu thấy nhiều thứ có ích cho bài viết của cháu. – Ông Adam nói.

– Vâng, mai cháu sẽ đến. – Hope nói và đứng dậy chào ông.

Adam tiễn Hope ra tận cửa và bắt tay cô thân mật. Nhìn vào đôi mắt ông, cô chợt nghĩ: “Mình đã tìm được người cần tìm rồi”.

Dù đã ra đến hành lang, nhưng Hope vẫn nghe thấy tiếng bà Lauren vui vẻ trò chuyện qua điện thoại và không quên hôn tạm biệt người ở bên kia đầu dây trước khi gác máy.

Trên đường về nhà, trong đầu Hope hình dung ra viễn cảnh về cái ngày bài báo của cô sẽ được đăng trên trang nhất của tờ Daily Record. Ngày ấy sẽ không còn xa nữa.

Tối hôm đó, Hope đi ngủ muộn vì mải suy ngẫm về những vấn đề cô sẽ trao đổi với ông Adam vào ngày hôm sau. Làm sao thuyết phục ông bà Maxwell bằng những câu hỏi xoay quanh chủ đề của bài luận, đồng thời khéo léo dò hỏi được thông tin về truyền thống chiếc lọ Giáng sinh mà không làm họ nghi ngờ? Sau khi tiếp xúc với vợ chồng ông Adam, linh cảm trong cô mách bảo rằng thái độ lịch thiệp, thân thiện của họ lúc tối chỉ mới tiết lộ được một phần rất nhỏ về nhân cách cao đẹp của các thành viên trong gia đình Maxwell.

***

Đúng hẹn, Hope lái xe đến nhà Maxwell. Thấy cửa xưởng gỗ để mở, Hope không vào nhà chính mà đi thẳng đến xưởng. Đến gần, Hope nghe tiếng ro ro của máy đánh bóng gỗ. Mạt gỗ bay khắp nơi trong không khí.

– Chào cháu, cô sinh viên! – Ông Adam nói lớn khi thấy Hope bước vào. Rồi ông tắt công tắc máy, rút phích cắm điện và tháo kính bảo hộ ra.

– Vâng, rất vui được gặp lại chú.

– Chào mừng cháu đến với «hang ổ» của gia đình chú. – Ông Adam trêu Hope, vừa nói ông vừa siết chặt tay cô. Ông với tay rút chiếc giẻ lau còn ẩm vắt trên thành ghế đẩu gần đó ra rồi mời cô ngồi.

Hope quan sát xưởng mộc một lượt trong khi ông Adam lấy tay phủi những mạt gỗ còn dính trên quần áo và trong kẽ tay.

– Những sản phẩm gỗ xuất khẩu của chú được làm từ chính gian xưởng này sao chú? – Bằng kinh nghiệm của một nhà báo, cô biết rằng cần đi thẳng vào vấn đề chính ngay từ đầu để xây dựng lòng tin nơi người đối diện.

– Không phải của chú, của khách hàng chứ. – Ông Adam chỉnh lại.

Sau đó, ông Adam giảng giải cho Hope nghe về hình thức kinh doanh của gia đình Maxwell. Xưởng mộc của gia đình Maxwell chuyên phục chế, sửa chữa, làm mới những vật dụng bằng gỗ đã cũ chứ không trực tiếp đóng hàng từ gỗ thô, hoặc gỗ đã qua chế biến như một số người vẫn nghĩ.

– Nhưng thỉnh thoảng khi cảm thấy hứng thú, chú vẫn tự đóng một vài vật dụng cho gia đình hoặc làm vài món đồ thủ công nho nhỏ. Chiếc ghế đẩu cháu đang ngồi là do chú đóng đấy, cả chiếc tủ gỗ kê sát vách tường đằng kia nữa.

– Tuyệt quá! – Hope reo lên.

– Cháu ngồi ghế thấy thoải mái không? Xem ra cháu là một người mua hàng khá dễ tính nhỉ?

– Không hẳn vậy đâu ạ. Những vật dụng tinh xảo trong xưởng lẫn những vật bằng gỗ trang trí trong nhà chú đều thể hiện dấu ấn của một khiếu thẩm mỹ tinh tường, nói đúng hơn đó là cả một nghệ thuật.

Đúng lúc đó bà Lauren bước vào.

– Chào em yêu. – Ông Adam âu yếm quay sang vợ. – Hôm nay em không đến cửa hàng sao?

– Em muốn ở nhà đón vị khách dễ thương của chúng ta. – Nói rồi bà quay sang Hope mỉm cười.

– Ôi, như vậy là không được rồi. Dạo này em nghỉ phép hơi nhiều, chắc là anh sẽ trừ lương của em để bù vào những khoản thất thu em đã gây ra cho anh. – Ông Adam giả giọng sầu não.

– Anh yêu, em hứa nhất định sẽ đền bù mọi thiệt hại cho anh mà. – Bà Lauren cũng hài hước không kém. Rồi bà quay sang phía Hope:

– Cháu đừng thất vọng nếu thấy chú Adam cứ mãi quanh quẩn với những câu chuyện xa xưa của mình nhé.

– Cháu đã biết được nhiều điều rất thú vị từ những câu chuyện của chú Adam đấy ạ. Cô chú thật tốt với cháu.

– Cháu quả là một cô gái đáng yêu. Chắc hẳn mẹ cháu rất tự hào về cháu.

– Cháu cảm ơn cô!

Hope trả lời mà thấy tim mình nhói đau. Hope nghĩ có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ bộc bạch với ai được về gia cảnh của mình. Và cô nghĩ ở trên thiên đường, chắc mẹ cô sẽ tự hào khi biết con gái mình được mọi người nhìn nhận bằng những lời lẽ tốt đẹp. Chỉ mới đến đây ít phút mà Hope thấy lòng ấm áp lạ kỳ. Tình yêu, sự quan tâm mà hai vợ chồng ông Adam và bà Lauren dành cho nhau thể hiện qua từng lời nói, cử chỉ. Hope tự nhủ cô thật may mắn khi được tiếp xúc với những người nhân hậu, chân tình như vậy.

– Hai chú cháu cứ tiếp tục trò chuyện nhé. Cô phải lên nhà đây. – Bà Lauren nói.

Bà Lauren đi rồi, ông Adam tiếp tục dẫn Hope tham quan khắp nơi trong xưởng mộc của ông. Vừa đi ông vừa tận tình giải thích cho cô biết chức năng, công dụng của từng dụng cụ, từng loại máy móc.

Hope cảm thấy vô cùng hào hứng.

– Xem ra cháu hạ quyết tâm đạt điểm tối đa cho bài luận sắp tới rồi, chú rất ủng hộ đấy. Vậy chú có thể giúp gì thêm cho cháu nào?

– Cháu muốn biết mọi điều về việc kinh doanh của gia đình chú. Cô chú đã bắt đầu sự nghiệp như thế nào? Tại sao chú lại chọn việc phục chế đồ gỗ mà không phải là bất kỳ hình thức kinh doanh nào khác? Và để có được thành công như ngày hôm nay, chú đã kinh qua những thăng trầm như thế nào?

– Trong kinh doanh hay trong bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy, phải luôn đặt yếu tố trung thực lên hàng đầu. Nếu không có sự trung thực làm nền tảng chẳng khác nào cháu đang xây một ngôi nhà mà không có móng. Danh vọng, tiền tài rồi cũng chỉ là phù phiếm nếu như ta không giữ được cho mình một cốt cách vững vàng trước những cám dỗ không thể tránh khỏi trên thương trường cũng như trong cuộc sống.

Hope hoàn toàn bị cuốn hút theo từng lời kể của ông Adam. Đối với cô, tất cả những gì ông Adam nói đều mang tính triết lý, thể hiện tầm nhìn của một người có nhân sinh quan rộng mở, sâu sắc.

– Chắc cháu cũng thường nghe mọi người nói về tình hình khí hậu gần đây có nhiều biến đổi do ô nhiễm môi trường. Từ mấy mươi năm về trước chú đã nghĩ về vấn đề này. Chính vì thế mà chú chọn nghề phục chế đồ gỗ chứ không đóng đồ mới để góp phần hạn chế nạn khai thác gỗ quá mức. – Ông Adam giải thích.

– Tầm nhìn của chú thật đáng để mọi người cảm phục. Cô chú vừa thành công trong sự nghiệp kinh doanh lại vừa có được một gia đình hạnh phúc. Dù chỉ mới đến đây lần thứ hai nhưng cháu thật sự cảm động trước tình cảm thiết tha, nồng ấm của cô chú.

Giọng ông Adam bỗng trở nên xa xăm:

– Cơ ngơi này là do cô chú đã cùng nhau gây dựng nên từ hai bàn tay trắng, từ thuở còn là sinh viên. Những gì cháu thấy ngày hôm nay là kết quả của nhiều tháng năm nỗ lực, vun đắp. Chú sẽ không bao giờ hy sinh tình cảm gia đình vì bất cứ điều gì khác. – Nói đến đây ông nghẹn lời.

– Chú có sao không? – Hope lo lắng.

– Chú không sao, cháu đừng lo. Cháu biết không, gia đình chú ai cũng trân trọng từng sản phẩm do mình phục chế. Mọi người đều đặt một phần tâm hồn của mình vào từng sản phẩm. Làm nghề này, cháu sẽ thấy trân trọng từng mẩu gỗ, từng chiếc bàn, chiếc ghế. Tất cả đều như có hồn vậy. Và điều quan trọng hơn cả là cháu không được quên lòng tin của khách hàng gửi gắm nơi cháu.

Chú ấy là cả một kho kinh nghiệm sống quý giá. – Hope thầm nghĩ. Trong lòng cô bỗng trào dâng một tình cảm kính yêu trìu mến đối với ông Maxwell.

– Cháu có nghe thấy gì không? – Vừa hỏi, ông Adam vừa đưa tay lên úp vào tai, giả vờ lắng nghe.

– Cháu không biết âm thanh vừa rồi có ý nghĩa gì.

– Đó là tiếng chuông báo giờ cơm đấy! – Ông bước đến cửa. – Chú cháu mình vào bếp nào!

– Không, cháu không…

Bạn đọc cảm nhận

Mỹ Lệ

Câu chuyện về Chiếc lọ Giáng Sinh – truyền thống tốt đẹp của nhà Maxwell qua giọng văn nhẹ nhàng của tác giả thật sự chạm đến trái tim người đọc. Bài học sâu sắc về cho và nhận cứ thế len lỏi vào trái tim, làm ta bất chợt tỉnh ngộ, dường như đã quên mất trong cuộc sống bộn bề hiện nay. Gia đình Maxwell như thiên thần giữa đêm đông lạnh giá sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của những người mang trong mình nỗi đau, khiến họ tin rằng họ không cô đơn giữa thế giới này, tiếp cho họ niềm tin và hi vọng. Tin rằng, những điều tốt đẹp ấy rồi sẽ nhân lên mãi khi mỗi người đều tích cóp cho mình một chiếc lọ Giáng Sinh diệu kì như thế

Võ Thị Ngọc Thư

Đọc xong tác phẩm này cảm thấy ấm áp vô cùng. Lòng nhân ái luôn ản chứa trong mỗi con người chúng ta nhưng phải biết thể hiện tình cãm ấy. Chỉ từ một hành động tưởng chửng như rất nhỏ nhoi của gia đình Maxwell đã mang lại một sức mạnh cho người được giúp đỡ. Số tiền chẳng là bao nhưng đã cứu được một cuộc đời, không chỉ thế hành động cao quý ấy đã lan rộng va cứu thêm bao cuộc đời khác nữa. Một quyển sách chưa đầy hai trăm trang nhưng lại đem đến một thông điệp cao đẹp về cuộc sống, về lòng nhân ái bao la của mỗi người. Với những dòng kể sâu lắng, nhẹ nhàng, cuốn sách này khiến mình phải suy ngẫm rất nhiều đấy!

T T Hương Quỳnh

Đã từng nghe về “Chiếc lọ Giáng Sinh diệu kỳ” từ rất lâu nhưng đến bây giờ mới có cơ hội đọc, và quyển sách này đã khiến mình thật sự xúc động. Ấn tượng đầu tiên của mình về sách chính là bìa sách rất đẹp, các trang giấy và hình minh họa bên trong cũng thật tuyệt vời. Quyển sách là một câu chuyện nhỏ nhưng mang một bài học thật lớn về tình người, về sự thấu hiểu và cảm thông mà con người dành cho nhau. Hình ảnh chiếc lọ chứa những đồng tiền xu thật đơn giản nhưng lại đầy ấp tình yêu thương, sự sẻ chia và quan trọng hơn là có thể cứu lấy một con người. Vậy mới thấy, tình yêu thương đôi khi thật bình dị, nhưng lại có khả năng sưởi ấm cho biết bao nhiêu trái tim, bao nhiêu mảnh đời bất hạnh. Do đó, đừng ngần ngại trao đi yêu thương và hãy để tình yêu thương đó trở thành một phép màu có thật trong cuộc sống này.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button