Review

Chân Trời Góc Bể

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Diệp Lạc Vô Tâm
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Đinh Tị
Số trang 384
Ngày xuất bản 08-2016
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Bốn năm trước, quá khứ hạnh phúc của Diêu Băng Vũ đã kết thúc vào năm cô hai mươi mốt tuổi, kết thúc vào ngày cô tự tay đẩy Trần Lăng – người con trai cô yêu thương nhất về bên người con gái khác. Là ngốc nghếch, hay dại dột? Cô không hối hận. Khi chứng kiến anh giãy giụa giữa tình yêu và tình thân mà gục ngã, cô đã lựa chọn buông tay.

Bốn năm sau, bà mẹ đơn thân vì đứa con gái nhỏ mà nhẫn nhịn trong một công việc nhiều cám dỗ: nghề thư ký. Bốn năm đi làm mười sáu lần đổi việc, những tưởng công việc mới có thể cho cô sự bình yên, nhưng trái tim Diêu Băng Vũ lại nổi lên nhiều sóng gió bởi ông chủ mới Lâm Quân Dật thật giống với Trần Lăng.

Cô không cách nào thôi tìm kiếm bóng hình củaTrần Lăng trên con người Lâm Quân Dật, dẫu tính cách anh ta luôn nằm ngoài tầm hiểu biết của cô, lúc lạnh lùng lúc dịu dàng, lúc tàn nhẫn lúc thương tiếc, và ánh mắt thâm sâu thỉnh thoảng vẫn nhìn cô mang nhiều ẩn ý.

Có rất nhiều ngã rẽ trên một con đường, có rất nhiều lựa chọn trong cả cuộc đời, và đâu sẽ là con đường mà Diêu Băng Vũ lựa chọn?

Sách Chân Trời Góc Bể được in trên giấy xốp Phần Lan.

[taq_review]

Trích dẫn

Người đàn ông trung niên đeo cặp kính gọng vàng, tư phong nho nhã, khuôn mặt hao hao Âu Dương Y Phàm nhưng trông trầm tĩnh hơn nhiều.

“Chú Âu Dương!”

Nghe Lâm Quân Dật gọi ông ta như vậy, tôi mới nhớ ra người đó là ai.

Âu Dương Cẩm Hoa, tổng giám đốc công ty Điện khí, luôn có tên trong bảng xếp hạng những tỷ phú trong nước, tờ tạp trí Kinh doanh thường xuyên có bài viết về bước đường dựng nghiệp của ông ta. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy ảnh của ông ta, ông ta nhìn trẻ hơn trong ảnh rất nhiều, không có vẻ là đã hơn năm mươi tuổi.

Xem ra dạ tiệc này không tầm thường, đều là những nhân vật cự phách.

Âu Dương Cẩm Hoa mỉm cười thân mật, chạm ly rượu trong tay vào ly nước nho ép của Lâm Quân Dật, vui vẻ nói:

“Quân Dật, đến lúc nào vậy? Sao lại ngồi ở đây?”

“Cháu cũng vừa đến.”

“Nào, để chú giới thiệu cháu với mấy người bạn.” Giọng Âu Dương Cẩm Hoa vô cùng khách khí, không hề có vẻ uy nghiêm của bậc trưởng bối.

“Chú Âu Dương…” Lâm Quân Dật khiêm tốn nói: “Cháu về nước là muốn tự lập nghiệp, không muốn dựa vào thanh thế của ông nội.”

“Ô? Quả nhiên là có chí khí của ông cụ…” Âu Dương Cẩm Hoa vỗ vai anh ta, ánh mắt không giấu vẻ khâm phục:

“Nhưng đôi khi đi đường tắt sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian quý báu, thời buổi này hoàn toàn dựa vào khả năng của bản thân thì rất khó đứng vững trong giới kinh doanh.”

Ông ta không đợi Lâm Quân Dật trả lời, nói với người bên cạnh: “Ông chưa biết nhỉ? Cậu ta là cháu nội Lâm Lạc Hòe.”

“Cháu nội Lâm lão tiên sinh?” Người đó vội chìa tay, niềm nở nắm tay Lâm Quân Dật: “Hân hạnh! Hân hạnh!”

“Ông xem, trẻ măng nhưng tuyệt đối không thua kém ông cụ, mới hai năm đã lập được công ty riêng.”

Âu Dương Cẩm Hoa tán thưởng ra mặt.

“Chú Âu Dương… quá khen…”

Lâm Quân Dật vẫn cười, nhưng có phần miễn cưỡng, môi càng lúc càng tái.

Nhìn thấy tay trái anh ta ấn lên dạ dày, tay phải nắm chặt ghế sau lưng, tôi vội vàng tiến đến hỏi: “Lâm tiên sinh?”

Tôi kịp thời đỡ cánh tay anh ta, ngại ngần giải thích: “Lâm tiên sinh đã uống mấy cốc rượu, có lẽ hơi say.”

Âu Dương Cẩm Hoa tỏ ra vô cùng kinh ngạc: “Cháu uống rượu?”

“Chú Âu Dương, xin lỗi… cháu về trước.”

Lâm Quân Dật vội đặt ly nước nho ép trong tay xuống, rời phòng tiệc.

Tôi đuổi theo, vừa ra khỏi cửa đã thấy anh ta dựa vào góc tường tối, hai tay ôm bụng, mặt trắng bệch.

“Lâm tiên sinh, anh không sao chứ?”

“Không sao…” Anh ta nhũn người khuỵu trên đất, giọng run run: “Hôm nay tôi không thể đưa cô về nhà, hãy gọi chồng cô đến đón.”

Thấy anh ta khổ sở chịu đau như vậy, lòng tôi cũng thắt lại: “Tôi đưa anh đi bệnh viện?”

“Không cần, tôi không thích mùi bệnh viện, ở nhà có thuốc, uống vào là…không sao.”

Tôi đương nhiên không thể vô lương tâm ra về, bỏ lại người đàn ông đã vì mình mà thành ra khốn khổ như vậy giữa đường.

Suy nghĩ một lát, tôi dìu anh ta lên xe: “Vậy để tôi đưa anh về nhà.”

Vì không muốn trên các báo sáng mai xuất hiện dòng tít lớn: “Nữ thư ký lái xe sau dạ tiệc, Lâm Lạc Hòe đau khổ mất cháu yêu!”

Tôi lái xe rất chậm, có lẽ xe đạp cũng có thể vượt qua chiếc BMW kiểu mới này của anh ta!

Trên đường, Lâm Quân Dật ngả đầu lên ghế, mắt nhắm nghiền, nhìn không có vẻ quá đau đớn nhưng môi mím chặt đến tím tái.

Tiếng nhạc chầm chậm vang lên, timg rất lâu tôi mới phát hiện chiếc di động để cạnh ghế của anh ta.

Không thấy Lâm Quân Dật có động tĩnh, tôi vội đưa điện thoại cho anh ta, nhân tiện liếc nhìn chữ hiện trên màn hình:Nhĩ Tích.

Ngay cả cái tên cũng thanh cao, tôn quý, nhất định là vị hôn thê hạnh phúc của anh ta.

Lâm Quân Dật cầm điện thoại, liếc nhìn, cặp mày thanh dài cau lại.

Hai phút sau nhạc chuông lại vang lên, anh ta vẫn không nhúc nhích, mệt mỏi ghả vào ghế nhìn tôi.

Tiếng chuông vang lên lần thứ ba, cuối cùng anh ta cũng cầm điện thoại lên… Nhưng nó bay ra ngoài cửa kính theo một đường cánh cung dài tao nhã…

Cuối cùng, tôi đã hiểu tại sao thiên hạ liên tục thay điện thoại, bởi vì luôn có những người không chịu nổi khổ ách của kiếp nhân sinh đã dùng nó để chút giận.

Tôi rất muốn đàm luận một chút với anh ta về vấn đề khổ ách của người dân nước mình, nhưng thấy bộ dạng anh ta như vậy, lại chẳng nói được gì. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ đau khổ hiển hiện trên mặt anh ta, trong mắt lại có vẻ giằng co, mâu thuẫn.

Lâm Quân Dật lặng lẽ cúi đầu, mười ngón tay sục trong mái tóc suôn mềm.

Xem chừng anh ta đang có chuyện với vị hôn thê.

Ôi chao! Xa cánh như vậy mà cãi nhau thì cực quá, anh ta đau khổ, cô gái đó nhất định lòng cũng như lửa đốt.

Tôi vốn không muốn nhiều chuyện, cuối cùng không đành nhìn anh ta đau khổ như vậy, dịu giọng hỏi: “Hai người có thể gặp nhau cũng không dễ… Nếu không biết trân trọng, có thể lỡ cả đời…”

Lâm Quân Dật đột nhiên ngẩng đầu, nhìn tôi đăm đăm.

Một lát sau, anh ta chậm rãi nói, giọng khàn khàn: “Nếu yêu một cô gái hoàn toàn không có tim, nếu tình yêu thương và sự cho đi của mình chỉ đổi lại sự thờ ơ và khinh thị, cô sẽ làm thế nào?”

Tôi im lặng!

Phải, nếu trao nhầm trái tim cho một người không xứng đáng mà vẫn kiên trì thì có phải quá xuẩn ngốc.

Anh ta ấn tay vào bụng, nói tiếp: “Đối với một người đàn ông, nỗi nhục lớn nhất là chia sẻ người phụ nữ của mình với người đàn ông khác, cho nên… tôi không còn lựa chọn nào khác…”

Nuốt vào những lời phía sau, anh ta với tay nhấn phím CD, tiếng nhạc buồn da diết vang lên, đây là loại nhạc tôi thích nhất, mỗi lần nghe đều xúc động tận tâm can, nước mắt đầm đìa.

Tôi đóng cửa giam mình, chỉ để lại khoảng ban công

Mỗi khi trời tối, mở cửa sổ nhìn ra, tôi ngơ ngẩn trước màn đêm vô tận.

Ký ức xưa ào ạt xô về
Kể lại chuyện tình em và tôi.
Mở tivi nghe người ta bộc bạch
Có lẽ chuyện người đời đã gợi cho tôi
Tình yêu em cần tôi không trao được
Xót xa nhìn nhân thế đổi thay.
Không thể cho em tương lai, tôi trả em hiện tại
Kết thúc trong yên lặng âu cũng là một cách
Nước mắt rơi, lòng quặn thắt tái tê
Chia tay…âu cũng là tỉnh ngộ.
Yêu thương cuối cùng tôi trao em là tình nguyện ra đi
Chiếc giường của hai ta không cần biển khơi ở giữa
Vết ố này xin gửi lại thời gian.
Yêu thương cuối cùng là tình nguyện ra đi
Không níu kéo, tôi không oán trách
Tình cảm như sân ga, người đến, người đi
Trái tim tôi là biển hiệu ga tàu, khắc bốn chữ đợi chờ mãi mãi…
Yêu thương cuối cùng là tình nguyện ra đi
Tôi bật đài, nghe tâm tư của những người thất bại
Ngẹn ngào kể cùng một nỗi bi thương
Tình luyến nhớ vẫn nguyên trong lồng ngực
Không cách nào xua khỏi trái tim
Yêu càng sâu, lòng càng dễ đớn đau…

Nhìn đôi mắt nhắm và khuôn mặt đau khổ giày vò, không còn nét rạng rỡ ngày thường, tôi thật sự buồn thay cho anh ta…

Anh ta là người đàn ông ưu tú nhất, hoàn mỹ nhất tôi từng gặp.

Anh ta cũng là người đàn ông đau khổ nhất tôi từng gặp. Có sự nghiệp thành công, điều gì đã khiến anh ta tự giày vò như vậy?

Sau khi chật vật kéo được Lâm Quân Dật đã ngủ thiếp lên giường, tôi cũng kiệt sức, chân tay bải hoải ngã nhào lên người anh ta…

Dưới ánh đèn lờ mờ, khuôn mặt anh ta không chút sắc máu, những đường nét tuyệt đẹp nhăn nhúm vì đau đớn.

Dường như cảm thấy bị đè nặng, anh ta mơ hồ mở mắt, nghi hoặc nhìn tôi.

“Xin lỗi…” Tôi luống cuống xấu hổ bò dậy, vội vàng kucj tìm thuốc giảm đau.

“Đầu giường… ngăn kéo bên phải.”

Tôi mở ngăn kéo, bên trong đầy thuốc, toàn là thuốc dạ dày, gói to gói nhỏ, đủ màu có ghi chú tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Pháp và cả thuốc nội. Xem ra bệnh dạ dày của anh ta không phải bình thường.

Vậy là anh ta biết rõ mình không thể uống rượu, tại sao vẫn giằng lấy uống, vì tôi ư?

Trong tích tắc, lòng tôi dâng trào sự cảm kích, lại cũng vô cùng áy náy.

Ngoái đầu nhìn, Lâm Quân Dật đã chống tay ngồi dậy, đăm đăm nhìn tôi. Không biết do ánh đèn phản chiếu hay do ảo giác, dường như tôi nhìn thấy ánh nước long lanh, nhập nhòa như sương mù trong mắt anh ta…

Tim khẽ nảy lên, tôi vội vàng tránh ánh mắt đó, nhanh chóng chọn một lọ thuốc có thể đọc được, lấy một liều, dỗ anh ta uống.

Uống thuốc xong, Lâm Quân Dật nằm trên giường, hơi thở gấp dần dần bình ổn.

Tôi nhẹ nhàng giúp anh ta cởi chiếc áo vét, tháo cà vạt để anh ta có thể ngủ thoải mái hơn. Lâm Quân Dật không mở mắt nhưng hơi thở mạnh dần, điều đó cho thấy anh ta đã bị tôi đánh thức.

“Lâm tiên sinh, tôi về đây.”

Anh ta không trả lời, cũng không mở mắt.

Tôi lặng lẽ đi đến gần cửa mới phát hiện bộ lễ phục sang trọng trên người mình đã nhàu nhĩ, gấu váy bị vướng vào cửa xe, rách một miếng, không thể mặc ra ngoài. Huống hồ đêm đã khuya, mặc kín đáo sẽ an toàn hơn.

Mở tủ quần áo của anh ta, tôi hoàn toàn bị sốc.

Bên trong toàn váy áo phụ nữ, các kiểu các màu, các mùa đều có.

Dù treo ngay ngắn trên mắc hay gấp phẳng, xếp gọn, tất cả đều còn nguyên nhãn mác.

Tôi với một chiếc váy dài quá gối không quá sang trọng, đi vào phòng tắm, thay đồ…

Giơ tay với chiếc váy mới tinh, bất giác tôi lại nghĩ tới sở thích kỳ quái của anh ta.

Anh ta mua, tại sao không tặng cô ấy?

Mâu thuẫn giữa họ là gì? Nếu đúng như lời anh ta nói, vị hôn thê đó không trân trọng tình yêu của anh ta, tại sao vẫn liên tục gọi điện? Cô ta đã yêu người khác?

Người đàn ông hoàn hảo như Lâm Quân Dật lại không giữ nổi trái tim cô gái đó?

Đang mải suy nghĩ, tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng xoay chốt cửa… Đến khi cánh cửa phòng tắm bật mở, Lâm Quân Dật đã gần trong gang tấc, ánh mắt điên loạn sục ham muốn nhìn chòng chọc vào cơ thể tôi, tôi mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra!

“Ôi!” Đầu óc sau hai giây hoàn toàn trống rỗng, tôi vội xoay người thét lên: “Ra ngay!”

Nhưng anh ta đã ôm tôi từ phía sau, môi lướt khắp lưng tôi, hai tay sờ soạng khắp người tôi.

‘Không! Đừng…” Tôi cố sức giãy giụa, muốn vùng ra nhưng anh ta càng ghì chặt, giật phăng áo ngực tôi, mười ngón tay tham lam nắn bóp hai gò mềm mại.

Môi anh ta lướt đến cổ tôi, mỗi nụ hôn, mỗi sự đụng chạm của anh ta đều bật ra tiếng rên rỉ mãn nguyện.

“Không!” Tôi vất vả thoát khỏi vòng tay ghì chặt, lại bị anh ta tóm lấy hai tay, ép cứng vào tường, không thể nhúc nhíc.

“Buông…”

Môi anh ta đột nhiên trùm lên môi tôi, chặn lại tiếng hét của tôi.

Bờ môi bị chà xát đau tê dại, chỉ cảm thấy chiếc lưỡi thấm mùi ujvaf mùi thuốc lá tung hoành trong miệng mình…

Tôi nhìn tròng trọc người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt căm hận. Anh ta không phải là kẻ điên tình hay tâm thần phân liệt mà là bệnh thần kinh nặng có khuynh hướng bạo lực, sao viện tam thần lại để bệnh nhân trốn ra ngoài thế này!

Kết thúc nụ hôn đau nhất trong đời, anh ta lại tóm tay tôi, giật mạnh, tôi lao gọn vào lòng anh ta, vòng tay đó làm cơ thể tôi như nát vụn.

Tôi không thể ngờ, Lâm Quân Dật đang đau khổ như vậy mà vẫn có sức mạnh như thế.

Nếu sớm biết, vừa rồi tôi đã không dốc toàn bộ sức lực vào anh ta…

“Đã muốn quyến rũ tôi, tại sao còn giả bộ mình vàng thân ngọc?!” Giọng anh ta khàn khàn.

“Không phải!” Giọng tôi sợ hãi, run rẩy. Dù biết rõ lúc này chống cự cũng vô ích nhưng tôi vẫn cố vùng ra.

Anh ta lanh lùng “hừ” mấy tiếng, mười ngón tay càng siết chặt cổ tay tôi: “Cô không ư? Vậy giữa đêm khuya, trong nhà tôi, cô cởi hết quần áo của tôi, lải cởi hết quần áo của mình là để thử sức chịu đựng của tôi?”

“Tôi… tôi làm vậy để anh dễ ngủ.”

Môi anh ta di chuyển từ cổ xuống vai tôi rồi dừng lại, anh ta nói bằng giọng cức kỳ ám muội: “Cô ở đây, tôi có thể ngủ được không? Cô tưởng tôi là thánh chắc?”

“……”

Tôi còn có thể nói được gì, sự thật tôi đã coi anh ta là bậc thánh, tưởng trong lòng anh ta chỉ có vị hôn thê, chỉ có cô gái ấy mới khơi dậy lòng ham muốn của anh ta, ngoài cô gái ấy, những người đẹp khác cho dù lõa lổ lao vào lòng, anh ta cũng không thèm nhìn. Tôi cho là nếu anh ta chỉ muốn thỏa mãn xác thịt, cũng sẽ có nguyên tắc, không lựa chọn nhân viên sớm chiều làm việc bên nhau.

Xem ra tôi nhầm, nhầm tệ hại!

Trong cơn choáng váng, một giọng phẫn nộ trong tôi thét lên: Diê Băng Vũ, mi là kẻ ngu xuẩn, mi đã quên anh ta bị bệnh tâm thần phân liệt, ban ngày là một người, ban đêm là một người khác hay sao? Mi đã quên anh ta là kẻ bệnh hoạn? Lại tự dẫn xác đến hang sói!

Tôi quên, tôi thực sự đã quên!

Bạn đọc cảm nhận

Anh Thư

Tình yêu của Lâm Quân Dật và Diêu Băng Vũ thật sự rất đẹp. Ngay khi đọc tôi đã bị cuốn vào câu chuyện tình đầy trắc trở nhưng cũng thật lãng mạn. Mô típ mặc dù rất quen thuộc nhưng cách viết của DLVT có gì đó vô cùng cuốn hút người đọc.

Tạo hình nam chính rất ấn tượng khi ban đầu là một Trần Lặng nho nhã ôn hoà như nước, lúc sau lại là Lâm Quân Dật mạnh mẽ quyết liệt như lửa.

Hai người yêu nhau vì những hiểu lầm đáng tiếc như khi Băng Vũ chưa nghe rõ đầu đuôi cuộc nói chuyện của Trần Lăng đã nghĩ mình bị phản bội.

Nhưng sau cùng mọi khúc mắc đều đã được giải quyết. LQD và DBV hạnh phúc bên nhau cùng với cô con gái Tư Tư.

Theo cảm nhận của tôi đây là một câu chuyện tình yêu rất hay.

Đoàn Nhi

Nhật xét:
* Về bìa và giấy
-Bìa khá là đẹp, bọc thêm bookcare thì càng đẹp.
-Giấy màu hơi ngả vàng gần giống như màu bìa sách nên đọc không nhức mắt, chữ in rõ ràng dễ đọc.
*Về nội dung
Nam và nữ chính khi 17t đã yêu nhau nhưng vì một sự hiểu lầm mà chia lìa. Sau đấy nữ chính phát hiện mình mang thai, cô một mình gồng gánh, cố gắng kiếm tiền nuôi con… Sau này hai người gặp lại, anh không nói mình chính là Trần Lăng mà lấy một cái tên khác, một danh nghĩa khác để gặp cô, Lâm Quân Dật-Giám đốc công ty mà cô đang làm… Khi anh phát hiện ra đứa con gái của hai người thì cô lại nói dối anh rằng đứa bé đó là con của cô và chồng mình trong khi cô vẫn độc thân. Anh tức giận nên đã đè cô lên giường hãm hiếp cô và bắt cô phải trở thành tình nhân của mình…
Nói chung đây là một câu chuyện rất hay tuy nhiên khúc giữa câu chuyện lại có một chút ngược khiến ta khi đọc khá đau lòng cho nữ chính.
Các bạn nên mua và trải nghiệm quyển sách…

Nguyễn Thị Đoan Thuỳ

Là một câu chuyện nhưng dường như là tái hiện sự thật ở đời. Vào thời điểm tình yêu ảo lên ngôi như bây giờ thì yêu xa của Dương Lam Hàng và Lăng Lăng rất thực tế. Họ tâm sự cho nhau nghe chuyện gặp phải hằng ngày và chẳng hề quan tâm tới nhan sắc của đối phương, chỉ quan tâm tới cảm xúc thật mà mang tới cho nhau. Và khi gặp nhau cũng không hề thất vọng vì nhau bởi tất cả tình cảm trong thời gian yêu xa là thật. Họ đã cùng nhau vượt qua mọi ngăn cản của tình thầy trò và thành công đến được với nhau. Diệp Lạc Vô Tâm đã thành công khắc hoạ hai nhân vật và vẽ nên tình yêu sâu sắc này.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button