Trang chủ / Review / Chạm Tay Vào Hạnh Phúc

Chạm Tay Vào Hạnh Phúc

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Agnés Ledig
NXB NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 355
Ngày xuất bản 08-2017
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Chạm Tay Vào Hạnh Phúc viết về một câu chuyện cổ tích thời hiện đại, để ta thấy rằng ở đâu đó, theo một cách nào đó, hạnh phúc vẫn luôn hiện hữu, chờ ta với tay chạm vào nó.

Bị vợ bỏ ở tuổi năm mươi, Paul phải làm quen trở lại với cuộc sống độc thân, mà việc đầu tiên là tự đi siêu thị. Và ở đó, ông đã gặp Julie, để rồi cả cuộc đời ông và cuộc đời cô đều rẽ sang một hướng khác…

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.5 ( 1 votes)

Bạn đọc cảm nhận

Nguyễn Ngọc Linh

Mình gọi cuốn sách này là bộ sưu tập của những nỗi buồn. Bởi ở đó hội tụ toàn những con người của mất mát, của đau thương.

Mỗi người trong số họ đều là những người từng hạnh phúc-từng vỡ tan trong sự tuyệt vọng đến lặng câm.

Đặc biệt là Julie- nữ nhân vật chính của chúng ta. Chúng ta trông chờ gì vào một người mẹ đơn thân không bằng cấp luôn cố giữ vững phẩm giá của mình? Có lẽ là ở sự kiên cường. Chính sự kiên cường đến mức khóc trong một biểu cảm ráo hoảnh, thản nhiên mà Julie gặp được một người đàn ông thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình.

Chúng ta có những cặp đôi. Chúng ta có những cuộc tình. Nhưng phần mà Ledig ghi dấu ấn đậm nét trong tôi lại là những trang văn tả nỗi buồn.

Đó là nỗi buồn tới mức trào ra không sao ngăn được của một người mẹ mất con. Những tháng ngày Julie nuốt niềm đau vào trong để chăm lo cho đứa con đang hôn mê hay lúc cô quyết tâm để bác sĩ rút ống thở của con trai mình. “Con muốn đi”. Câu nói ấy đẹp đẽ biết bao, và cũng đáng sợ biết bao.

Đó còn là nỗi buồn của người đàn ông đã dùng nửa đời mình để giữ cho con mình có một người mẹ và rồi vẫn phải chia đôi ngả với vợ sau hơn ba mươi năm vì không sao chịu đựng nổi.

Là người bác sĩ cứu chữa cho biết bao bệnh nhân nhưng lại không sao cứu được tình yêu đời mình, phải đau khổ nhìn cô gái ấy tự tử.

Còn nhiều, nhiều những mảnh đời như thế nữa.

Họ sống bơ vơ với một lồng ngực trống hoác, hun hút để rồi tìm được nhau, lấp đầy cho nhau.

Đúng như tên truyện, đến cuối cùng tất cả đều tìm được hạnh phúc cho mình. Tuy nhiên, cá nhân mình vẫn cho rằng phần kết đã làm nhạt đi độ ấn tượng của tác phẩm. Giá như Ledig để cho nỗi buồn tròn vẹn hơn thì mình nhất định sẽ đọc lại quyển này thêm lần nữa.

Hoàng Nga

Có những lúc tự nhiên như vậy, sự thành thật đến từ câu chữ, ý tứ, từ cảm xúc hơn là cốt truyện… khiến bạn lay động, giúp bạn nới lỏng bản thân và thành thật với chính mình, rằng u sầu là điều không tránh khỏi, rằng ai cũng từng có cái hố của riêng mình và phải gắng gượng ngoi lên bề mặt, rằng cứ đi, cứ tin, cứ yêu và thả lỏng đôi chút hoặc nhiều chút để được hàn gắn và hồi sinh, bởi “có những lúc cần nới lỏng dây cương để nỗi buồn phi nước đại”, Agnes Ledig viết.

Đọc Chạm tay vào hạnh phúc của Agnes Ledig, bạn phải thực sự kiên nhẫn. Bởi phần đầu của câu chuyện dễ khiến người đọc lầm tưởng với những cuốn truyện cổ tích kẹo ngọt. Julie, người mẹ đơn thân nghèo đang phải vật lộn với công việc thu ngân, được một ông khách già giàu có để mắt tới, mời cô và con trai ba tuổi cùng tham gia một kỳ nghỉ hè. Và cuộc đời cô thay đổi mãi mãi sau cái gật đầu đồng ý đó.

Một đặc điểm của nỗi u sầu là dễ khiến bạn hay nghi ngờ. Người đọc mở đầu câu chuyện với nỗi u sầu của Julie và cảm thấy nghi ngờ với những gì mình đang đọc. Cũng giống như Julie nghi ngờ mục đích của ông già Paul giàu có quyết định chóng vánh đưa cô đến với kỳ nghỉ ba tuần ở biển. Ông già cần gì ở cô gái trẻ sau khi vợ bỏ đi? Và thưa Agnes, chị định thiết đãi độc giả chuyện gì khi lọ lem gặp hoàng tử quá sớm? Nhưng rồi câu chuyện dần dần được mở ra theo hướng không ngờ khi các nhân vật xuất hiện với quá khứ khổ đau và thực tại ngổn ngang, họ là Jerome đang chìm sâu trong nỗi đau mất vợ, là Caroline vụng về và thiếu tự tin, là Romain đơn độc, là Manon vui tươi nhưng vô hướng, là chính Paul luôn dằn vặt về cuộc hôn nhân 30 năm lạnh lẽo… Đám đông mà Agnes tạo nên là một tập hợp của những con người bị tổn thương, thu mình lại trong vạn vạn lớp vỏ hoặc quẩn quanh trong cái hố của chính mình mà chưa ý thức, hoặc ý thức nhưng bất lực về cách vượt thoát. Cho đến khi họ gặp nhau, được kết nối bằng niềm âu yếm, tình yêu và cả những nỗi đau mới toác miệng. Giống như cách nói của Julie, họ là những mảnh lego rời rạc, cố gắng cố kết và bám trụ, người yếu nhất dựa vào người mạnh nhất, và người mỏng manh nhất đôi khi lại là liều thuốc liền sẹo cho người ngỡ là rắn rỏi nhất.

Sự mộc mạc của người phụ nữ nghiệp dư tập viết văn từ năm 2005, bằng thiên khiếu, tính nữ và cả những nỗi đau thực sự từ cuộc sống riêng đã giúp Agnes Ledig gọi tên được một điều vô hình trong cuốn sách của mình: Niềm âu yếm. Đó không hẳn là tình yêu, càng không phải là tình dục, niềm âu yếm là ngọn lửa nhỏ sưởi ấm và đánh thức khao khát được kết nối trong mỗi con người. Niềm âu yếm khiến các nhân vật, và cả người đọc nhận ra rằng vẫn có những điều dịu dàng đợi chờ mình ngoài kia, dù bên trong lớp vỏ này chất đầy những cay đắng. Đó là cái nắm tay và nụ cười bất ngờ Lulu dành cho Jerome, là cử chỉ Romain không nỡ gập lá thư dày nặng tình yêu thương của Julie bỏ vào túi mà khe khẽ để lên bàn, và đặc biệt là đêm đầy sao khi Jerome ôm Julie say ngủ giữa dập dềnh sóng biển. Bạn cần dụi đầu thật sâu vào lồng ngực ai đó, bạn cần một bàn tay ấm nóng chạm nhẹ và sưởi ấm làn da, hay khóc thành thật và không kìm nén để thoát khỏi khổ đau và bắt đầu chạm vào hạnh phúc… Đó là niềm âu yếm riêng mà Agnes Ledig gửi đến cho những người đọc kiên nhẫn của mình. Một cuốn sách tuyệt vời cho những kỳ nghỉ dài trước mắt.

 

Để lại comment

avatar
7000