Trang chủ / Review / Cha Và Con

Cha Và Con

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Tony Parsons
NXB NXB Lao Động
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 396
Ngày tái bản 06-2015
Giá bán Xem giá bán

Nội dung

Khi nào một người đàn ông trưởng thành?

Thế nào là một người phụ nữ trưởng thành?

Vì một phút yếu lòng với đồng nghiệp, Harry Silver đã tự đẩy mình vào thế khó khi chịu cảnh thất nghiệp, vợ bỏ đi và một mình nuôi con. Hoàn cảnh đã buộc Harry trưởng thành trong vai trò của một người phụ nữ và rồi nhận ra rằng đáp án đó là chưa đủ với một người đàn ông.

Bằng ngòi bút sắc sảo, hóm hỉnh và những kinh nghiệm từ chính những cuộc đời mình, Tony Parsons đã vẽ nên một bức tranh cười ra nước mắt nhưng thấm thía về cuộc đời một người cha trưởng thành đơn thân. Cuộc sống chẳng bao giờ đơn giản – ông còn dành cho độc giả những khoảng lặng để suy ngẫm, đồng cảm và thấu hiểu với một câu trả lời cuối cùng không đẹp lung linh cũng chẳng trọn vẹn.

Nhận định

“Cốt truyện căng thẳng ly kỳ và một hệ thống nhân vật phong phú được đóng khung một cách không khoan nhượng… ông đã chạm đến cảm xúc của số đông thông qua những số ít điển hình và làm chúng ta rơi nước mắt.”

(Irish Times)

Đánh giá

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.35 ( 1 votes)

Review

Yuuri

Thực ra nghe tựa đề có vẻ cảm động, nhưng khi đọc mình thấy nó không gợi được cho mình nhiều cảm xúc lắm. Mối quan hệ “cha và con” ở đây không chỉ là giữa Harry và Pat – cậu con trai của mình, mà đó còn là giữa Harry và cha anh nữa. Ngoài ra, xa hơn xíu nữa là các mối quan hệ của những cặp cha-con và mẹ-con khác trong truyện. Có lẽ hơi nhiều thành ra truyện chưa gây cho mình ấn tượng sâu sắc về cặp nào cả, tất cả chỉ dừng lại ở mức bình bình. Còn Harry, nhân vật này lại khiến cho mình không có cảm tình lắm, mặc dù đến cuối truyện anh ta đã thay đổi rất nhiều, nhưng mình vẫn chưa bị thuyết phục lắm. Có lẽ do mình là người VN, nên không thể hấp thu nổi mấy tình tiết “phương Tây” như trong truyện. Nền tảng tình cảm trong truyện quá dễ thay đổi đi, những chuyện nhạy cảm như ngoại tình, ngủ với người khác khi đang ly thân, hay là đính hôn khi chưa li dị… mình thấy khá là sốc và không hay ho gì. Truyện quảng cáo rằng vừa hài hước vừa cảm động, nhưng cả 2 cung bậc cảm xúc này mình hoàn toàn không cảm nhận được, ý kiến riêng thôi nha :))

Trương Nguyễn Hà An

“Cha và con” là câu chuyện cuộc sống thú vị dưới góc nhìn của người cha, từ những lúc chăm con, mất việc, cho đến cả ngoại tình, dường như sự việc được nhìn qua lăng kính ấy trở nên thú vị hơn. Ban đầu đến với câu chuyện này, và để hiểu thấu được nó, thì có lẽ, điều độc giả cần nhất, chính là sự kiên nhẫn, kiên nhẫn để như người bạn đồng hành cạnh người cha, và dõi theo từng suy nghĩ, hành động của ông. Hình ảnh ông sẽ để lại ít nhiều trong lòng độc giả, và sau khi gấp lại trang cuối cùng của quyển sách này, chắc hẳn, mỗi người sẽ tự có trong mình những suy nghĩ riêng về vị cha già đáng kính.

Nguyễn Thục Oanh

Đầu tiên tôi không thích cuốn sách này lắm vì lối viết văn hơi kể lể và lòng vòng. Phải mất đến hơn hai tuần tôi đọc qua vài chương đầu và chuyển sang đọc sách khác. Vài tuần sau, nhìn cuốn sách lăn lóc trên bàn, tôi nghĩ chắc là phải đọc hết vì đằng nào cũng lỡ mua rồi. Tác giả đã thực sự làm tôi bất ngờ khi càng đọc về sau càng cảm nhận sự tinh tế và cuốn hút của câu chuyện và chắc là tôi cũng quen với cách hành văn của tác giả. Ngẫm lại, có lẽ cách hành văn này phù hợp với câu chuyện, miêu tả được diễn biến trong suy nghĩ của nhân vật cũng như sự tinh tế trong các hành xử của cha mẹ và con cái trong gia đình thời hiện đại.

Câu nói hay nhất có lẽ là câu nói của nhận vật mẹ Harry, yêu thương là biết được khi nào sẽ buông tay. Quả thật, xuyên suốt câu chuyện, ba mẹ của Harry thể hiện niềm yêu thương vô bờ bến với con trai của họ. Có lẽ khác với các phụ huynh phương Đông, họ yêu thương và tôn trọng con cái, không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của con cái, luôn bên cạnh khi cần thiết. Rõ ràng tình yêu của họ với con trai đã dẫn đường cho họ biết khi nào gần và khi nào xa. Nhờ cách giáo dục đó, nhât vật Harry là sống rất có trách nhiệm, tự đứng dậy khi vấp ngã và đặc biệt yêu thương và đặt lợi ích của cậu con trai bé nhỏ lên trên tất cả. Vi tình yêu thương con, Harry cảm nhận được mong muốn trong sâu thẳm của cậu bé con được sống gần mẹ dù rằng phản ứng của cậu với mẹ hoàn toàn ngược lại.

Trích đoạn

Bảy

Lúc tôi về đến nhà thì Gina đang gói ghém đồ đạc. Đang nhồi nhét một cái va li và ba lô du lịch trong phòng ngủ của chúng tôi, mặt nhợt nhạt, mắt ráo hoảnh, tay làm với tốc độ nhanh nhất mà cô có thể, chỉ lấy những thứ tối cần thiết. Như thể cô không thể chịu nổi việc phải ở đây nữa.

“Gina à?”

Cô quay lại nhìn tôi, và như thể đây là lần đầu tiên cô nhìn tôi. Cô có vẻ gần như choáng váng vì khinh bỉ, buồn bã và tức giận. Nhất là tức giận. Nó làm tôi sợ đến vãi cả ra quần. Cô chưa từng nhìn tôi như thế bao giờ.

Cô lại quay đi, nhặt từ trên cái bàn nhỏ ở phía bên giường cô một thứ gì đó. Cái gạt tàn. Không, không phải gạt tàn. Chúng tôi đâu có gạt tàn. Cô ném di động của tôi vào tôi.

Cô luôn ném rất tồi – và chúng tôi cũng từng có một vài cuộc cãi vã có cả phần ném đồ ném đạc – thế nhưng ở đây không có chỗ để ném lệch, và nó đập mạnh vào ngực tôi. Tôi nhặt nó từ dưới sàn và xương phía trên tim tôi bắt đầu rung lên.

“Tôi sẽ không bao giờ tha thứ anh về chuyện này,” cô nói. “Không bao giờ.” Cô hất đầu chỉ cái điện thoại. “Sao anh không nghe tin nhắn của mình đi?”

Tôi nhấn biểu tượng phong bì nhỏ trên điện thoại. Giọng Siobhan vang lên, gượng gạo và buồn ngủ và hoàn toàn lạc lõng trong phòng ngủ của chúng tôi.

“Luôn luôn là một dấu hiệu xấu nếu họ đi trước khi ta ngủ dậy… nhưng đừng thấy tội lỗi vì tối hôm qua… vì em không… vợ anh là một phụ nữ may mắn… và em rất mong được làm việc với anh… Tạm biệt, Harry.

“Anh có ngủ với cô gái này không, Harry?” Gina hỏi, rồi lắc đầu. “Tôi làm sao thế nhỉ? Còn hỏi làm gì nữa chứ? Vì tôi muốn anh nói với tôi đó không phải sự thật. Nhưng tất nhiên nó là sự thật.”

Tôi cố quàng tay quanh người cô. Không phải ôm. Chỉ để bám vào cô. Cố gắng làm cô bình tĩnh. Ngăn cô đi mất. Ngăn cô bỏ tôi đi mất. Cô giẫy người ra khỏi tay tôi, gần như gầm gừ.

“Một con đĩ nào đó ở văn phòng, phải không?” Gina nói, tiếp tục ném quần áo vào va li. Cô chẳng thèm nhìn chỗ quần áo mình đang dọn nữa. Cô trông không giống người nghĩ rằng mình là một phụ nữ may mắn. “Một con đĩ nào đó nghĩ rằng nó sẽ nhờ vả được anh này nọ.”

“Thực ra cô ấy là một cô gái rất tốt. Em sẽ thích cô ấy.”

Đó là một câu vô cùng ngu ngốc. Tôi đã biết ngay khi nó rời khỏi cái mồm lắm chuyện của tôi, nhưng lúc đấy thì đã quá muộn rồi. Gina bước từ đầu này đến đầu kia căn phòng và tát mạnh vào mặt tôi. Tôi nhìn thấy cô co rúm lại vì đau đớn, cặp mắt cô đột nhiên tràn đầy nước mắt. Cô không thực sự biết cách đánh ai đó. Gina không phải người như thế.

“Anh nghĩ là cái đó lãng mạn hay nồng nàn hay là cái thứ rác rưởi nào đó,” Gina nói. “Nhưng nó không phải. Nó chỉ bẩn thỉu và hèn hạ và thảm hại. Rất thảm hại. Anh có yêu cô ta không?”

“Gì cơ?”

“Anh có yêu con đó không?”

“Chuyện không phải như thế.”

“Nếu cô ta muốn cuộc sống của tôi, cô ta có thể lấy nó. Tất cả mọi thứ. Kể cả anh. Nhất là anh, Harry à. Vì tất cả là dối trá.”

“Xin em mà Gina. Đó là một sai lầm. Một sai lầm tồi tệ, được chưa?” tôi lúng túng tìm từ. “Nó không có ý nghĩa gì cả,” tôi nói với cô.

Cô bắt đầu vừa cười vừa khóc. “Anh không hiểu là chuyện đó làm nó tồi tệ hơn ư?” cô nói. “Anh không hiểu một cái gì à?”

Rồi cô bắt đầu khóc nức nở, vai cô co lại và bắt đầu run, cô còn không buồn lau đi những giọt nước mắt như đang tràn ra từ nơi nào đó ở sâu trong lồng ngực. Tôi muốn vòng tay ôm cô. Nhưng tôi không dám chạm vào người cô.

“Anh giống hệt cha tôi,” cô nói, và tôi biết đấy là điều tồi tệ nhất mà cô có thể nói. “Y hệt.”

“Xin em đấy, Gina,” tôi nói. “Xin em.”

Cô lắc đầu, như thể cô không thể hiểu nổi tôi được nữa, như thể tôi chẳng còn nói được cái gì có lý nữa.

“Cái gì hả Harry? Xin á? Cái gì? Anh chẳng khác gì một con vẹt khốn nạn. Xin cái gì?”

“Xin em,” tôi nói, nghe như một con vẹt. “Xin đừng ngừng yêu anh.”

“Nhưng anh chắc hẳn phải biết rồi chứ,” cô nói, dập mạnh cái va li, phần lớn chỗ quần áo của cô vẫn chưa được dọn và đang trải khắp giường. Cái túi kia đã chật ních. Cô chuẩn bị đi rồi. Cô sắp rời khỏi đây. “Anh chắc hẳn phải biết là đây là thứ duy nhất mà tôi không thể tha thứ,” cô nói. “Anh chắc hẳn phải biết là tôi không thể yêu một người đàn ông không yêu tôi – và chỉ mình tôi. Và nếu anh không biết điều đó, Harry à, thì anh không biết gì về tôi cả.”

Có lần tôi đọc ở đâu là, trong bất kỳ mối quan hệ nào, người quan tâm ít nhất là người nắm tất cả quyền lực.

Bây giờ thì Gina nắm tất cả quyền lực. Vì cô không quan tâm một chút nào nữa.

Tôi lẽo đẽo theo sau cô trong lúc cô kéo lê cái va li và ba lô ra ngoài sảnh về phía phòng ngủ của Pat. Thằng bé đang cẩn thận cho các hình nộm Chiến tranh giữa các vì sao vào ba lô nhỏ Người đưa thư Pat tí hon của nó. Thằng bé ngước lên nhoẻn cười với chúng tôi.

“Nhìn con đang làm gì này,” thằng bé nói.

“Sẵn sàng chưa Pat?” Gina hỏi.

“Gần xong rồi ạ,” thằng bé đáp.

“Thế thì đi thôi,” cô nói, lấy vạt áo lau nước mắt.

“Vâng ạ,” Pat nói. “Cha biết gì không?” Thằng bé bây giờ đang nhìn tôi, khuôn mặt đẹp sáng lên bởi một nụ cười. “Hai mẹ con con sẽ đi du lịch.”

Tôi để hai mẹ con ra đến cửa và rồi nhận ra rằng mình không thể chịu đựng nổi việc đánh mất họ. Tôi không thể chịu đựng nổi. Tôi nắm lấy quai túi của Gina.

“Em định đi đâu? Nói cho anh em đang đi đâu.”

Cô giật cái túi lại, nhưng tôi không thả nó ra. Thế là cô cứ mặc cho tôi cầm nó trong lúc cô mở cửa trước và đi ra khỏi căn nhà.

Tôi theo đuôi hai mẹ con ra ngoài phố, tay vẫn cầm túi của Gina, và nhìn cô cột Pat vào ghế trẻ con của thằng bé. Thằng bé đã có linh cảm là có chuyện gì đó rất tồi tệ. Nó không còn cười nữa. Đột nhiên tôi nhận ra nó là cơ hội cuối cùng của mình.

“Thế còn Pat?” tôi nói. “Em không định nghĩ đến thằng bé à?”

“Anh thì có chắc?” cô đáp. “Anh có nghĩ đến thằng bé không, Harry?”

Cô bê cái va li ném vào đằng thùng xe, không buồn lấy lại cái túi kia từ tôi. Cô để tôi giữ nó.

“Em sẽ ở đâu?”

“Tạm biệt, Harry.”

Và cô bỏ tôi đi. Mặt của Pat trông thật nhỏ nhắn và bồn chồn nơi ghế sau. Gina nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt cô dữ dội và long lanh. Cô nhìn như một người khác. Một người tôi không quen biết. Cô bật động cơ lên.

Tôi dõi theo chiếc ô tô cho đến khi nó đã qua góc cua trên con phố chúng tôi từng sống, và chỉ đến lúc đấy tôi mới để ý là mấy cái rèm đang giật giật tò mò. Hàng xóm đang nhìn chúng tôi. Lòng nặng trịch, tôi nhận ra chúng tôi đã trở thành loại vợ chồng nào.

Tôi vác túi của Gina vào trong nhà, thấy điện thoại đang kêu. Là Marty.

“Cậu có tin được mấy thằng chó chết này đang nói gì về tôi trên báo không?” cậu ta nói. “Nhìn cái này xem – CẤM MANN ĐIÊN(1) LÊN TI VI. Còn cái này – GÃ ĐÀN ÔNG(2) RẤT ÍT LỜI – VÀ LỜI NÀO CŨNG TỤC TĨU VÃ* C**. Bọn chúng ám chỉ cái chó gì chứ? Bọn chúng muốn công việc của tôi Harry à. Mẹ tôi rất phiền muộn. Chúng ta phải làm gì đây?”

“Marty à,” tôi nói. “Gina bỏ tôi rồi.”

“Cô ấy bỏ cậu? Ý cậu là cô ấy bỏ đi á?”

“Ừ.”

“Thế còn đứa trẻ?”

“Cô ấy đã đưa Pat đi cùng.”

“Cô ấy có người khác không?”

“Không phải thế. Là tôi. Tôi đã làm một việc dại dột.”

Marty cười khùng khục trong tai tôi. “Harry, cái thằng chó bẩn thỉu này. Tôi có biết cô này không?”

“Tôi đang lo lắm Marty. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy bỏ đi thật rồi.”

“Đừng lo Harry. Nhiều nhất thì cô ấy chỉ có thể lấy được nửa tổng tài sản của cậu thôi.”

Cậu ta đã sai ở đó. Gina đã bỏ đi với tất cả những thứ tôi muốn. Cô đã có tất cả.

Để lại comment

avatar
7000