Review

Cha Điểm Tựa Đời Con

Thể loại Sách hay về cuộc sống
Tác giả Jack Canfield & Mark Victor Hansen
NXB NXB Tổng hợp TP.HCM
Công ty phát hành First News – Trí Việt
Số trang 170
Ngày xuất bản 04-2016
Giá bánXem giá bán

Có thể nói, tình yêu thương cha dành cho con là tuyệt đối và vô song. Dù muốn hay không, mỗi bước đi trong cuộc đời mỗi người con chúng ta đều có sự hiện diện của hình bóng cha. Cha cho con hình hài và nâng bước con bằng đôi cánh của sự hy sinh thầm lặng. Cha cho con lòng dũng cảm để đương đầu với mọi thử thách của cuộc sống. Cha cho con sức mạnh để vững bước trên con đường đời. Trên hết, cha cho con niềm tin vào sự kỳ diệu của tình yêu thương và sự bao dung.

Nếu một ngày kia vấp ngã trên đường đời, sự nghiệp phá sản, tình yêu đỗ vỡ hay bị ai đó phản bội…bạn hãy nghĩ về cha cùng những kỳ vọng mà người đã đành cho bạn. Hãy để cha trở thành niềm an ủi cho bạn trong những phút giây yếu lòng. Hãy tìm về với cha – dù chỉ là trong ý nghĩ – để tin rằng dù thế nào chăng nữa cũng luôn có người yêu thương bạn bằng cả trái tim.

[taq_review]

Trích dẫn


TRÒ CHUYỆN VỚI BỐ

Jason là một trong những học sinh tiếp thu bài chậm chạp nhất trong lớp mà tôi đang phụ trách. Tôi chú ý đến Jason ngay từ khi cậu bé mới nhập học. Jason ít khi tập trung vào bài vở và thường nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Thông thường, cậu bé chỉ kịp làm nửa bài kiểm tra thì chuông reo hết giờ. Mẹ Jason rất lo lắng trước tình hình của con và luôn hy vọng cậu bé sẽ tiến bộ hơn khi vào trung học. Nhưng đến bây giờ, khi đã vào lớp sáu, khả năng tiếp thu bài của Jason vẫn không có gì tiến triển. Jason cần phải thật cố gắng mới hy vọng bắt kịp các bạn trong lớp.

Một lần, công ty Phát hành Sách Quốc gia hứa sẽ giúp chúng tôi tập hợp các bài viết của học sinh trong trường để in thành sách và lưu giữ trong thư viện. Tất cả học sinh đều hào hứng bắt tay vào việc sáng tác. Vì quá trình biên tập sẽ mất khá nhiều thời gian nên tôi quy định các em phải hoàn thành tác phẩm của mình trong vòng sáu tuần để tôi có đủ thời gian đọc và chỉnh sửa.

Đến ngày nộp, Jason xin tôi gia hạn thêm thời gian để em đầu tư cho bài viết của mình. Tôi đã nhận được một số tác phẩm của các em học sinh với đề tài về cuộc sống của người ngoài hành tinh hay các chuyến du hành thú vị đến những miền đất xa xôi. Tôi gợi ý cho Jason một số đề tài về cuộc sống thường nhật cùng những mối quan hệ xung quanh nhưng có vẻ cậu bé vẫn chưa tâm đắc với chúng.

Trước ngày tôi gửi các bài viết cho công ty Phát hành Sách, Jason đến gặp tôi với xấp bản thảo nhàu nhĩ trên tay. Tôi ngán ngẩm nghĩ đến cảnh phải đọc và giúp cậu bé viết lại nó một lần nữa. Tôi cầm bản thảo, phê bình Jason đã quá chậm trễ và bảo cậu bé về chỗ ngồi. Dù chẳng còn đủ thời gian để giúp cậu bé nhưng tôi cũng cố gắng liếc qua phần bìa tác phẩm. Bài viết có tựa: “Đứa con thiếu vắng bố”, phần phía dưới vẽ một con bươm bướm với vẻ mặt buồn bã đang bay trong mưa. Tôi nhìn tác phẩm của Jason, lòng đau nhói. Ở trang kế tiếp, cậu bé viết: “Dựa trên câu chuyện có thật”.

Tôi ngẩng lên nhìn Jason và thấy cậu bé đang đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ như mọi khi. Tôi đọc lướt qua bài viết của cậu, không kịp để ý tới lỗi chính tả hay vết keo nham nhở quanh mép các tấm hình minh họa. Một tấm hình chụp Jason khi còn bé, tấm khác chụp cậu bé đang nằm gọn trong vòng tay của bố và một tấm nữa chụp cảnh cậu bé ngồi trong lòng mẹ vừa khóc vừa nhìn chiếc bánh sinh nhật.

Câu chuyện của Jason như sau:

“Một cậu bé nọ đang sống trong một gia đình hạnh phúc. Một ngày nọ, cậu bé thức dậy và nhận thấy quanh mình có điều gì đó bất ổn. Mẹ cậu đang ngồi khóc một mình bên bàn ăn. Cậu nhìn quanh nhưng không thấy bố đâu cả. Cậu bé hỏi mẹ bố đâu rồi thì nhận được câu trả lời:

– Bố đã đi đến một nơi tốt hơn rồi con ạ.

Cậu bé rơi vào khủng hoảng và bắt đầu sống với những cơn ác mộng vào ban đêm. Rất nhiều lần cậu bật dậy giữa đềm khuya và hét lớn: “Bố ơi! “. Những lúc đó, mẹ cậu bé chỉ biết ôm cậu vào lòng và hai mẹ con cùng cầu nguyện. Cậu bé nhiều lần cầu xin Chúa cho mình được nói chuyện với bố, dù chỉ một lần, để cậu nói với bố những điều cậu ấp ủ bấy lâu nay. Ngày sinh nhật lần thứ năm, cậu buồn đến nỗi chẳng thèm ngó ngàng đến những món quà và cũng không buồn thổi nến. Lên tám tuổi, cậu bé dần quen với cuộc sống thiếu sự chở che của bố. Nhưng sâu thẳm trong lòng cậu bé, một nỗi đau vẫn âm ỉ cháy. Cậu cũng cảm nhận được nỗi đau của mẹ trước sự ra đi của bố cũng như sự khó nhọc của mẹ trong việc nuôi dạy mình”.

Ở trang cuối cùng, Jason viết: “Cuối cùng, cậu bé cũng biết nên làm gì trong trường hợp người thân của mình đi xa. Cậu biết chắc chắn mình sẽ được gặp lại cha vào một ngày nào đó. Hai cha con chỉ phải xa cách nhau một thời gian mà thôi. Và giờ đây, dù không đựoc gặp cha mỗi ngày nhưng cậu tin cha vẫn đang hằng dõi theo cậu mỗi ngày. Cha không bao giờ để cậu đơn độc”.

Tôi lặng người khi đọc bài viết của Jason. Tôi giúp Jason sửa lỗi chính tả, ngữ pháp và scan những tấm hình minh họa cho em. Bài viết của Jason còn thiếu một trang so với quy định nên tôi gợi ý cậu viết thư cho cha.

“Bố thương yêu! Bố có khỏe không ạ? Con ước gì mình có thể được nhìn thấy bố thêm một lần nữa. Con có rất nhiều điều muốn nói với bố. Bây giờ con đã lớn lắm rồi. Con đang học lớp sáu. Con đã biết chơi một số môn thể thao như bóng rổ và bóng đá. Từ ngày bố đi, mẹ phải thay bố cáng đáng mọi việc trong gia đình. Con đang cố gắng trở thành người đàn ông tốt để có thể thay bố chăm sóc cho mẹ. Con luôn mong đợi tới ngày được gặp lại bố.

Con trai Jason của bố

Tái bút: Con yêu bố nhiều lắm!

Khi tập sách của chúng tôi được xuất bản, nhiều người đã bật khóc khi đọc câu chuyện của Jason. Mẹ cậu bé nói với tôi rằng bà không hề biết về tâm sự của con trai mình. Câu chuyện đã gây chú ý tới Đài truyền hình địa phương. Họ mời Jason đọc lại nó để phát sóng trong Ngày của Cha. Chẳng bao lâu sau, câu chuyện của cậu bé đã phổ biến khắp vùng.

Cuộc sống của Jason có nhiều thay đổi kể từ ngày đó. Cậu bé bắt đầu tiến bộ hơn trong việc học tập. Thế nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn bắt gặp hình ảnh Jason nhìn xa xăm ngoài cửa sổ lớp học. Tôi không còn trách mắng cậu bé nữa bởi tôi biết đó là lúc cậu đang “trò chuyện” với bố mình.

– Carl Ballenas

CẢM ƠN CUỘC SỐNG

Gió heo may thổi nhè nhẹ làm mái tóc bạc trắng của bố tôi rung rinh trong nắng. Sau lưng ông, hồ nước mùa thu phẳng lặng tỏa ra ngàn tia sáng lấp lánh. Bố đưa mắt nhìn xung quanh, mỉm cười.

Thật ra tôi cũng chẳng rõ bố đang mỉm cười vì điều gì. Có thể đó là vì không khí trong lành, vì nắng đẹp, hoặc vì món tráng miệng đang đợi bố tại Trung tâm Chăm sóc, nhưng cũng có thể chẳng có lý do nào. Bố tôi bị tai biến mạch máu não đã nhiều tháng nay.

Hai bố con tôi ngồi bên nhau trong công viên vào một buổi sáng yên bình. Bố ngồi trên xe lăn còn tôi thì ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh, nắm chặt tay bố và cả hai cùng ngắm cảnh vật quanh mình. Tôi hỏi bố đang cảm thấy thế nào, ông trả lời:

“Tốt”. Tôi lại hỏi các y tá ở Trung tâm có đối xử tốt với bố không, ông trả lời: “Có”. Tôi kể cho bố nghe về bữa tiệc sinh nhật đứa chắt gái thứ hai của bố và sự ra đời của đứa chắt thứ ba vào tháng ba tới.

Bố lại mỉm cười.

Cuối cùng tôi đứng lên đưa bố về lại Trung tâm. Khi tôi cúi xuống tháo phanh xe lăn, bố đưa bàn tay run run lên chạm má tôi. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt bố. Bố đang cố gắng để nói với tôi điều gì đó.

– Thật… thật… tốt…

Tôi phân vân không biêt liệu nên chờ bố nói hết câu hay đỡ lời cho ông. Kể từ ngày bị tai biến, khả năng giao tiếp của bố giảm sút nghiêm trọng. Tôi không nhớ nổi lần cuối cùng bố thốt ra một câu nói mạch lạc nhiều hơn hai từ là khi nào. Và lúc này, bố dường như đang cố sức nói với tôi điều gì đó. Có lẽ tôi phải giúp bố.

– Cái gì tốt hả bố? Thời tiết? Hay công viên? Hay là Trung tâm chăm sóc ạ?

Bố tập trung tất cả sức lực để thử một lần nữa.

– Ở đây. Được… ở… đây…

Vậy là cuối cùng bố cũng đã thốt ra điều mình muốn nói.

– Ở đây thật tốt? – Tôi lặp lại – Có phải bố muốn nói ở đây thật tốt không ạ?

Bố mỉm cười.

Tôi nắm lấy bàn tay gầy guộc và hôn lên trán bố.

– Dĩ nhiên rồi. Ở đây thật tốt, bố nhỉ? – Tôi nói, giọng nghẹn ngào.

Tôi đã hiểu câu nói của bố và đưa bố quay trở về Trung tâm. Trên đường đi, tôi nghĩ về cuộc đời đầy tình yêu thương và hy sinh của bố. Đáng lý vào thời điểm phải được hưởng thành quả lao động của mình thì bố lại phải gánh chịu căn bệnh tồi tệ này. Bố có quyền than phiền về sự bất công của cuộc sống. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc sáng suốt nhất, bố lại nói với tôi rằng: “Mọi việc như thế đã tốt rồi”.

Tôi liên tưởng tới cuộc sống hiện tại và nhận ra bài học mà bố mang đến cho mình. Bỏ qua mọi sự ganh đua, tranh giành, sợ hãi, cuộc sống của ta quả thật tốt đẹp vô cùng. Thật tốt khi ta được sống và trải nghiệm tất cả những cung bậc mà cuộc sống mang lại, cả tốt đẹp lẫn xấu xa, thành công lẫn thất bại, niềm vui lẫn nỗi buồn, hạnh phúc lẫn khổ đau. Ngay cả khi cuộc sống hiện tại của ta có tồi tệ như thế nào chăng nữa thì nó vẫn ẩn chứa một điều gì đó tốt đẹp. Khi hiểu được điều đó, ta sẽ học hỏi và trưởng thành hơn rất nhiều.

Tôi cố gắng diễn giải tất cả những suy nghĩ đó với bố khi đến thăm người lần sau. Và bố tôi đã mỉm cười.

– Joseph Walker

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button