Trang chủ / Review / Cây Lớn Ở Phương Nam

Cây Lớn Ở Phương Nam

 

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Tiểu Hồ Nhu Vĩ
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Quảng Văn
Số trang 590
Ngày xuất bản 09-2017
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Nam Kiều là một kỹ sư thiết kế máy bay không người lái, vào lễ Giáng Sinh, cô phát hiện Châu Nhiên – chồng sắp cưới đã phản bội mình liền quyết định chia tay. Quyết định này chính là bước ngoặt thay đổi toàn bộ cuộc đời cô: Châu Nhiên rút vốn ở công ty của Nam Kiều, khiến cô phải đi kêu gọi nhà đầu tư, từ đó gặp được Thời Việt- một người đàn ông có quá khứ phức tạp, luôn mang trong mình phức cảm quân nhân. Từ đây, cuộc đời Nam Kiều, sự nghiệp của Nam Kiều gắn với Thời Việt; tình yêu của anh dành cho cô và thật hay là giả, sự nghiệp của Nam Kiều sẽ tiếp tục phát triển hay lụi tàn?

“Anh đã hơn ba mươi rồi, đã nhìn thấy quá nhiều thứ rồi. Tưởng rằng có tình yêu là có thể coi thường mọi thứ, vì một phút rực rỡ mà như thiêu thân lao vào biển lửa, đó là tình yêu của người trẻ tuổi.

Anh muốn cắm rễ bên cạnh Nam Kiều. Nếu Nam Kiều là một cái cây lớn ngoan cường mà mạnh mẽ, vậy anh phải là một cái cây cao lớn hơn thế đứng cạnh cô, cành lá sum suê rậm rạp, che mưa chắn gió cho cô. Anh sẽ lặng lẽ mỉm cười, nhìn cô muốn lớn lên thế nào tùy ý. Anh muốn che chở cho cô cả đời, anh không thể để cô chịu bất cứ sự ấm ức nào.”

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.05 ( 1 votes)

Trích dẫn

Người đàn ông máu lạnh

Thường Kiếm Hùng hẹn gặp Hầu Dược và Cơ Minh tại Thanh Tỉnh Mộng Cảnh.

Chấn Viễn Guard là công ty vận chuyển vũ trang lớn nhất trong nước, trong năm ngân hàng lớn vận chuyển tiền mặt, không nơi nào không chọn Chấn Viễn.

Công ty này cho đến nay vẫn khá khiêm tốn, bởi nó không hề thiếu khách hàng, tài chính trước giờ cũng vẫn luôn ở mức đầy đủ. Nhưng cũng chẳng che mắt được ai, khi mà trước mặt ngân hàng là một dãy phòng vệ, hai bên trái phải nhân viên vũ trang đều mang đầy đủ súng ống, xe chở tiền một kẽ hở cũng không lọt vào được. Đó chính là đội bảo vệ Chấn Viễn.

Mặc dầu thị trường tư sản xem trọng chất lượng tài sản của công ty này, nhưng lại không biết bắt đầu mở miệng từ đâu. Vì thế Hầu Dược và Cơ Minh được hẹn gặp mặt thì vô cùng mừng rỡ, thật sự là bất ngờ ngoài ý muốn.

“Thường tiên sinh đúng thật là tuổi trẻ tài cao! Nhận được bằng thạc sĩ của học viện quân sự hàng không, lại còn từng có kinh nghiệm làm bộ đội thực chiến…Chấn Viễn có được người kế nghiệp là Thường tiên sinh, lo gì sự nghiệp không mãi vững bền!”

Hầu Dược sổ ra một tràng tâng bốc xu nịnh, còn Cơ Minh vẫn duy trì thái độ thăm dò:

“Chấn Viễn đã là một công ty vững chắc, vậy sao Thường tiên sinh còn muốn liên hệ đến chỗ đầu tư nguy hiểm như chỗ chúng tôi vậy? Vân Phong và Quang Tốc đúng là có nhiều hơn một hạng mục. Thông thường thì một hạng mục là một ngạch đầu tư, so với lợi tức của Chấn Viễn, cũng chỉ là mưa phùn mà thôi!”

Thường Kiếm Hùng cười nhạt, anh ở trong quân đội nhiều năm, binh lính khó nhằn đến thế nào anh cũng đã từng gặp qua, huống hồ chi chỉ là hai tên tú tài này.

“Giữ thành là chuyện dễ, giành được thiên hạ mới khó[1]. Bố tôi đã lấy 80% thị trường phân ngạch của vận chuyển vũ trang Hoa Bắc, nếu tôi muốn phát triển, đó là một chuyện rất khó. Đã có sẵn vốn trong tay, tất nhiên là muốn tự tay lập nghiệp rồi!”

Hầu Dược và Cơ Minh cũng có thể xem như là “người già” lăn lộn từng trải, vừa nghe Thường Kiếm Hùng nói thế, trong lòng bỗng nhiên hiểu rõ.

Cái nghề vận chuyển vũ trang này ấy, bối cảnh chính phủ rất quan trọng, thường thì trực thuộc hệ thống công an. Mỗi nơi có một sắp sếp riêng sao cho bền chắc nhất. Chấn Viễn tuy hùng mạnh, nhưng muốn vươn tay đến các tỉnh khác, gần như là chuyện không thể nào. Thường Kiếm Hùng là người có hùng tâm tráng chí, tất nhiên không cam lòng chỉ cun cút bảo vệ cho sự nghiệp bố của mình.

Tục ngữ có câu: nhiều bạn thì nhiều đường, huống hồ cả hai bên đều bằng lòng hợp tác với nhau? Hầu Dược và Cơ Minh buông lỏng cảnh giác, uống liền mấy tợp, rượu đã ngà ngà say, Thường Kiếm Hùng lại nói:

“Không uống rượu Tây, chúng ta uống rượu trắng”.

Bartender bước vào phòng tổng giám đốc ở đằng sau quán bar, khó khăn nói với Khích Hạo: “Ông chủ, khách ở bàn C30 uống hơi nhiều, giờ muốn uống rượu trắng”.

Khích Hạo nói: “Vodka của bọn người Nga không phải là rượu trắng à? Giải thích vậy được rồi”.

Bartender chần chừ nói: “Đã giải thích rồi, nhưng người khách đó nói, người Trung Quốc thì nên uống rượu Trung Quốc, nếu không có rượu trắng thì sẽ đập phá”.

“Ai lại hào phóng đến thế, muốn uống rượu trắng đến mức đập phá loạn lên?”

Bartender nhìn quanh quất, mới chú ý thấy ở phòng nghỉ phía sau Khích Hạo là Thời Việt đang nằm nghỉ, trên mặt phủ một cuốn sách. Anh biếng nhác ngồi dậy, cuốn sách từ trên khuôn mặt rớt xuống.

“Anh Thời!”, bartender hưng phấn kêu lên. Đôi mắt của anh ta tràn ngập ánh sáng, chỉ cần có Thời Việt ở đây thì chuyện gì cũng không thành vấn đề.

“Người đó vừa nhìn là biết từng ở trong quân đội, có chút không giống với người khác, bọn em không dám dây vào. Anh Thời, anh có muốn đi xem sao không?”

Thời Việt cả ngày hôm trước không hề chợp mắt, ngay sau đó phải bay về Giang Tây, ngủ cũng ngủ không trọn được giấc, bộ dáng uể oải chậm rãi đi vòng qua sau Khích Hạo và bartender, cách chừng ba đến năm bước.

Thường Kiếm Hùng từ xa đã thấy bartender, ngoắc ngoắc tay nói: “Này, gọi cậu đấy! Rượu trắng rốt cuộc có có hay không? Sảng khoái tí cũng không được à?”

Bartender cười cười: “Ngài chờ một lát, ngài chờ một lát”. Phía sau bỗng nhiên bị kéo căng, quay đầu lại nhìn, chính là Thời Việt đang cầm áo cậu ta kéo trở lại.

Trong phòng tổng giám đốc, Thời Việt dựa lưng vào tường, cúi đầu đốt thuốc: “Dọn rượu trắng lên, anh ta muốn bao nhiêu thì dọn bấy nhiêu”.

Bartender: “Hả?”

Khích Hạo đập lên đầu cậu ta một cái: “Hả cái gì mà hả!”

Bartender vẫn còn mông lung: “Nhà chúng ta đâu có có rượu trắng đâu”.

Khích Hạo mắng: “Cậu ngu vừa thôi! Ở dưới lầu cách đây hai bước chân chẳng phải có một chỗ chuyên bán rượu, thuốc lá, trà sao?

Bartender: “…”

Bartender hỏi: “Rồi bán thế nào?”

Thời Việt nói: “Đôn giá gốc lên gấp năm lần”.

Bartender nói: “Có thể nào ít hơn chút được không?”

Thời Việt cười ha ha: “Rượu Tây dành cho người sang trọng, còn rượu trắng thì dành cho mấy kẻ liều mạng”.

Bartender hiểu rõ.

Khích Hạo hỏi Thời Việt: “Có chuyện gì sao?”

Thời Việt chầm chậm nhả khói thuốc, trong sắc màu nhàn nhạt của khói thuốc, đôi chân mày nhướng lên: “Chuyện này có ẩn tình chi đây”.

Khích Hạo mờ mịt: “Hả?”

Thời Việt vỗ vai anh ta: “Đợi xem kịch hay thôi”, lại nói thêm, “Nhắc nhở các anh em chú ý bàn C30 đó, nếu có chuyện thì phải nhanh chóng gọi 120, đừng để mấy chuyện liên quan đến mạng người xảy ra ở đây”.

Khích Hạo mở to hai mắt: “Không phải chứ?”

Thời Việt nhàn nhạt cười, trong ánh mắt dấy lên chút tâm tình phức tạp.

Mục đích của Thường Kiếm Hùng rất rõ ràng, muốn trừng phạt Hầu Dược và Cơ Minh, ăn miếng thì phải trả miếng.

Tuy Vân Phong và Quang Tốc là hai cái tên nổi tiếng, nhưng Thường Kiếm Hùng lại thật sự để vào mắt sao?

Không hề.

Đừng nói là Hầu Dược và Cơ Minh ở cấp quản lý, dẫu cho có là đối tác, Thường Kiếm Hùng cũng vẫn chẳng chút kiêng nể.

Thường Kiếm Hùng dẫn theo một trợ lý, anh ta là người Sơn Đông, cũng từng ở trong quân đội, khá phóng khoáng. Hai người một trái một phải vây xung quanh Hầu Dược và Cơ Minh, bắt đầu xưng anh gọi em, xây dựng nên một bầu không khí hòa ái, liên tục rót rượu.

Hầu Dược và Cơ Minh đều quen biết Chu Nhiên. Trước đó đã được Chu Nhiên nói bóng gió và xúi giục nên lấy Nam Kiều ra làm trò cười. Loại người lăn lộn trong giới đầu tư như thế, chỉ cần có chút địa vị thì liền vênh váo tự đắc, bắt nạt kẻ yếu thế. Nhưng trong mắt Thường Kiếm Hùng, hai kẻ vô dụng kia, còn không bằng được cái gối thêu hoa.

Thời Việt và Khích Hạo ngồi ở một nơi ít ánh sáng phía sau bàn C30, thờ ơ nhìn đám nam nữ đang điên loạn ca múa, trầm mê trong xa hoa trụy lạc.

Lucid Dream, Thanh Tỉnh Mộng Cảnh.

Một người biết mình đang nằm mộng, nhưng lại vẫn có thể càn rỡ ở trong giấc mộng.

Có hai cô gái xinh đẹp mới đến nhìn thấy hai người họ, dạn dĩ bước qua.

“Này, hai anh đẹp trai, không có ai bồi rượu sao?”

Ánh mắt của Thời Việt vẫn nhìn vào bàn C30 không hề di chuyển. Khích Hạo để lộ ra ngón tay có đeo chiếc nhẫn đính tam giác penrose, ý nói mình là người của Thanh Tỉnh Mộng Cảnh.

Phục vụ của Thanh Tỉnh Mộng Cảnh, không được bồi rượu, đây là quy tắc.

Hai cô gái tất nhiên không dễ dàng buông tha, cười ngọt ngào ngồi xuống cạnh họ, nói: “Nhìn quần áo của hai anh cũng biết rồi. Nhưng hai anh đều là quản lý trở lên cả, có thể bồi rượu mà”.

“Đúng thế, khách hàng là thượng đế”.

Khích Hạo thấy Thời Việt vẫn đang xuất thần, biết rõ đêm nay anh không có hứng thú, liền nói tốt vài câu dụ hai cô gái này đi nơi khác.

Thời Việt bỗng bất thình lình nói ra một câu: “Niêm yết giá, bồi một chén ba mươi vạn”.

“Ơ hay!”

“Rõ không biết tốt xấu!”

Hai cô gái đồng loạt đổi sắc mặt, một người trong đó bị chọc giận: “Còn niêm yết giá nữa chứ! Bồi rượu đã thế, vậy còn bồi ngủ thì sao!”

Thời Việt lạnh lùng nói: “Một đêm ba trăm vạn”.

“Ôi chao tôi nói, anh là ai đấy? Ngô Ngạn Tổ à? Ba trăm vạn, có dám lên cao thêm chút nữa không?”

“Ba chục triệu”, Thời Việt nói.

“…”

“Bỉ ổi!”

Hai cô gái tức giận đến mức chân mày dựng ngược, cầm túi xách đứng dậy rời đi, cái mông tròn tròn vô cùng phối hợp với váy ngắn lắc lắc một cái. Một cô không cam lòng, quay ngược lại chỉ vào Thời Việt: “Anh! Tên gì! Tôi muốn tố cáo anh!”

“Thời Việt, đi thôi”.

Thời Việt uống nửa cốc nước lọc, thêm vào hai viên đá, lắc lắc ly, chầm chậm uống.

Ánh mắt vẫn dừng lại ở bàn C30.

Khích Hạo nhìn Thời Việt, luôn cảm giác anh đêm nay có chút gì đó không đúng. Nhưng anh ta biết rõ tính cách của Thời Việt, chỉ cần anh không muốn nói, thì đừng có hỏi.

Khích Hạo cùng Thời Việt ngồi uống nước lọc.

“Anh Thời, anh xem, hai người họ không ổn rồi”.

Khích Hạo chỉ vào Hầu Dược và Cơ Minh. Ánh đèn lướt qua mặt bọn họ, khuôn mặt họ đã trắng bệch. Trước mặt Thời Việt có một người phục vụ đang bưng bốn ly thủy tinh đựng nước hoa quả đi ngang qua. Thấy rượu nếp hơn 50 độ chẳng đáng bao nhiêu tiền giống hệt nước đang lắc lư bên trong. Dưới ánh đèn neon rực rỡ nhiều màu, long lanh lóng lánh. Thời Việt tự đáy lòng khen ngợi: “Rượu này, đẹp đấy”.

Khích Hạo nói không nên lời.

Thời Việt chăm chú nhìn vào hai người Hầu Dược và Cơ Minh, tiếp lời Khích Hạo: “Không sao, tỳ vị vẫn chưa tổn thương gì mà.Vẫn còn uống được”.

Khích Hạo hơi kinh hãi, đã lâu rồi chưa thấy lại một Thời Việt máu lạnh như vậy: “Anh Thời…”.

Thời Việt hất cằm về phía Thường Kiếm Hùng: “Cậu an tâm đi, anh ta tự biết chừng mực”.

Khích Hạo nhìn về phía họ đang uống lẫn cả rượu trắng và rượu tây, nói: “Con mẹ nó đây chính là kiểu uống của bọn lính mà, hai kẻ yếu đuối kia làm sao chịu nổi?”

Thời Việt nhìn anh ta khinh thường: “Cách đây năm trăm mét là bệnh viện Võ Cảnh, cách đây một ngàn mét là bệnh viện Triêu Dương, cậu sợ cái rắm gì? Không chết người được đâu”.

Khích Hạo: “…”

Một hồi sau, Khích Hạo mới nói: “Người này không phải là đến đây trả thù cho cô gái sơ mi trắng đêm hôm qua đấy chứ?”

Thời Việt lạnh lùng nói: “Cậu giờ mới nhìn ra sao”.

Khích Hạo líu rít hai tiếng: “Không nghĩ được cô gái ăn mặc như thế mà cũng có chút bối cảnh”, anh cảm thán, “Người đến đây đúng thật đều là quý nhân!”

Thời Việt vẫn nhìn chăm chăm vào bàn C30.

Khích Hạo buồn chán, bắt đầu tám nhảm: “Vừa mới nghe Khúc Hải phụ trách bàn bọn họ nói, người đó là ông chủ tạm thời của Chấn Viễn Guard, tên là Thường Kiếm Hùng, mới từ quân đội về, nhận được mấy lần nhị đẳng công[2]. Hà hà, có tiền này, lại là kẻ từng trải, dáng dấp lại đẹp trai, cô gái đó vận khí không tồi à”.

Anh ta còn định “tám” thêm, Thời Việt đã đứng lên: “Con mẹ nó cậu kết hôn xong cái là mồm miệng y hệt phụ nữ có chồng”.

Khích Hạo: “…”

Khích Hạo tổn thương nói: “Anh Thời, em cuối cùng đã hiểu, anh không muốn nhìn thấy em kết hôn, em biết anh có tình cảm với em mà”.

Thời Việt suýt chút nữa cầm cái bình lên đập chết anh ta: “Anh đây – con – mẹ – nó rất có tình cảm với cậu!”

Lúc này có một người đeo kính râm vội bước tới, ghé tai Thời Việt và Khích Hạo nói mấy câu.

Thời Việt và Khích Hạo nhìn nhau, Thời Việt nói: “Tôi đi xem sao”.

Khích Hạo gật đầu: “Anh Thời, anh cẩn thận một chút, có muốn dẫn theo hai anh em không?”

Thời Việt rảo bước ra ngoài, khoát khoát tay tỏ ý không cần.

Ở phía này, Hầu Dược và Cơ Minh chưa kịp chạy vào toilet nôn thì đã “ọe” ngay tại chỗ. Đã sớm có phục vụ để mắt đến, cầm túi rác hứng được, xịt nước hoa tống mùi đi. Âm nhạc trong Thanh Tỉnh Mộng Cảnh đinh tai nhức óc, không nơi nào không ồn ào, không nơi nào băng khô và đèn màu không tạo nên khung cảnh mộng ảo, từ đầu đến cuối không một ai phát hiện ra chuyện ngoài ý muốn ở bên này.

Thường Kiếm Hùng hơi say, bước đi lảo đảo, cũng không biết là say thật sự hay là giả vờ. Anh ta bước tới ôm vai Khích Hạo, liếc nhìn màu sắc của cái đống vừa mới nôn ra kia, cầm ly cười nói: “Ông chủ Khích, hai người bạn này của tôi hình như uống hơi quá cho nên viêm tuyến tụy cấp tính rồi, phiền anh giúp đỡ gọi bác sĩ đến”.

Khích Hạo là người lăn lộn đã lâu, có kinh nghiệm uống rượu, vừa nhìn bãi nôn có màu như phân người, biết ngay là viêm tuyến tụy cấp tính, vừa trong lòng thầm nghĩ Thường Kiếm Hùng là một nhân vật hung dữ không thể đắc tội được, vừa gọi người khiêng hai kẻ đang nằm vật ra kia xuống, gọi xe cứu thương.

Mà cùng lúc đó, Nam Kiều đang ở trên taxi, vội đến Thanh Tỉnh Mộng Cảnh.

Cô vốn định tới phòng thí nghiệm làm thêm để sửa chữa lại chương trình kiểm soát thì Ôn Địch đã cầm di động đến tìm cô.

“Điện thoại của Âu Dương Khởi”.

“Tớ thấy Thường Kiếm Hùng ở Thanh Thỉnh Mộng Cảnh”. Âu Dương Khởi hình như cũng có chút say, còn nghe được tiếng hét chói tai và tiếng cười của cô gái bên cạnh. “Tớ thấy nếu cậu không đến, hai người ức hiếp cậu hôm qua ắt sẽ bị anh ấy chuốc rượu nếp cho đến chết mất”.

Cô trước đó đã nghe kể lại lần gặp gỡ đó của Nam Kiều về hai người Hầu Dược và Cơ Minh này, cho nên nhận ra được họ.

“Cuối cùng là…”

Nam Kiều chữ “chuyện gì” vẫn còn chưa nói ra, Âu Dương Khởi đã nói: “Con chó cắn người này thật là lớn nha”. Cô khanh khách cười to, sau đó tắt điện thoại.

“…”

Nam Kiều ngẩn người nhìn điện thoại.

Ôn Địch tốt bụng lấy ra một trăm đồng đưa cho Nam Kiều.

[1] Nguyên văn: Thủ thành dung dịch, đả giang sơn nan. Câu này nằm trong cuốn biên niên sử “Tư trị thông giám” thuộc Đường kỷ, cuốn này của Tư Mã Quang triều Tống.

[2] Nhị đẳng công là một cấp bậc khen thưởng cá nhân trong quân đội.

 

Để lại comment

avatar
7000