Review

Câu Chuyện Thời Trang – Những Cô Nàng Gucci

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Jasmine Oliver
NXB NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành Phương Nam
Số trang 228
Ngày xuất bản 03-2009
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Năm học đầu tiên của bộ ba xinh đẹp tại trường Thời trang sắp kết thúc.

Marina – cô tiểu thư duyên dáng của một gia đình nền nếp đã chọn cho mình nghành thiết kế giày.

Sinead – cô con gái của một bà mẹ nổi tiếng trong làng thời trang cũng quyết định theo ngành thiết kế quần áo.

Còn Frankie – cô em bốc đồng của bộ ba lại đi theo chuyên ngành nữ trang.

Nhưng họ đang phải đối diện với nhiều chuyện phiền phức: áp lực học hành, bố mẹ ngoại tình, bạn trai lừa gạt, người yêu hiểu lầm…

Họ mới chỉ 18 tuổi.

Họ sẽ phải làm gì để vượt qua những rắc rối “người lớn” ấy?

“… Quán bar đã lọt vào tầm nhìn. Travis đang ở bên trong cùng với Lee và Rob, chờ các cô gái tới để tiếp tục cuộc “hành quyết”.

Nhưng trước khi bước vào Escape, ba cô dừng lại ngoài vỉa hè. “Thoát nạn!” Frankie cười khoái chí. ‘Thế là qua được năm nhất rồi!’ ‘Đúng đấy!’ Marina tán đồng. ‘Bọn mình đã có những lúc thụt lùi…’, ‘Nhưng cũng có những lúc lên tay’, Frankie rành rọt.

‘Dù sao thì cũng qua rồi’, Sinead thở dài. Đây là khoảnh khắc có thể tung tăng trên vỉa hè bên ngoài quán bar để cho dòng xe hơi phải đạp thắng, nháy đèn đỏ rực, và những anh chàng phải toài hẳn người ra khỏi cửa xe mà chòng ghẹo các cô.

Này, các em ơi! ‘Húúúú!’ Frankie cười toe toét.

Marina vẫy một anh chàng điển trai trong một chiếc Porsche. Cả ba rẽ vào quán Escape. Và trước khi bước vào, Sinead quay ra, lột phăng chiếc mũ rối tung lến trời đêm…”.

[taq_review]

Trích dẫn

“Phải rút lui thôi,” Marina quyết định. Đúng một tuần lễ sau biến cố về cái máy giặt kỳ lạ thì đến cả cô cũng nhận thấy chiến thuật tấn công Rob toàn tập của mình không đem lại kết quả như mong muốn.

“Vĩnh viễn sao?” Sinead hỏi. Hôm đó là tối thứ Sáu và Marina vừa mới viết blog xong.

“Đâu có ngu vậy.”

“Thế thì bao lâu?”

“Chừng nào thấy đủ thì thôi.” Màn hình tắt, máy vi tính rên lên một tiếng và một cú click .

Bạn có tin không… tôi đã say mê một anh chàng – anh chàng duy nhất trên đời không đáp lại tình tôi! – Marina vừa mới viết như thế trong blog. Mà nào tôi có phải là con đầu rỗng!

… Để rồi xem! – Frankie đế thêm vào.

“Ờ, ờm, đây cũng muốn rút lui,” Sinead nói. Cuộc đời còn nhiều thứ đáng sống hơn là đi khao khát cái mà mình chẳng bao giờ với tới – chẳng hạn, lượn lờ quanh mấy sạp vải vóc ngoài chợ, và lùng vớt được một mảnh xa-tanh đen sắp hết hàng có những đường gân nổi độc nhất vô nhị.

“Thế thì có gì mới đâu?” Marina chế nhạo. “Làm như hồi giờ mày mê mết tay ấy lắm không bằng… Còn lâu nhé!”

“Hắn phải chủ động trước chứ,” Sinead giải thích. Kể từ cái vụ bọt xà phòng, cô mới gặp Travis có hai lần – một lần lúc anh chàng đang vào nhà, và một lần anh chàng đến kiếm Frankie về chiếc máy ảnh mà Frankie định mua. Cả hai lần Sinead đều lơ đẹp.

“Mày có phải là đứa con gái thế kỷ hai mốt không vậy!” Marina ca thán. “Mày nên nhớ, giờ là thiên niên kỷ mới rồi. Phụ nữ được phép chủ động tấn công đàn ông!”

“Đúng đấy!” Frankie trầm ngâm.

“Thế à? Wow !” Marina vừa nói vừa kiểm tra lại mái tóc của mình.

“Chỉ một lần này thôi,” Frankie đang soi gương trong buồng tắm, chải mascara và nói vọng xuống cầu thang. “Sinead, rõ là Travis có biết chị thích anh ấy đâu.”

Sinead ngồi bắt chéo chân trên tấm nệm futon, bứt bứt núm tua rua một chiếc gối, “Cũng có thể. Mà có khi hắn thích em đấy, Frankie.”

Có tiếng lộp cộp trên cầu thang báo cho Marina và Sinead biết là Frankie đang xuống lầu. “Ờ, anh ấy thích nói chuyện với em về phim trắng đen ba mươi sáu pô,” cô khai báo, thể hiện đúng quan điểm tự-hạ-bệ-mình như thường lệ. “Toàn có là tiêu cự với độ phơi sáng, tráng phim với lại phóng ảnh, so sánh máy kỹ thuật số với máy chụp phim.” Đời nào lại có chuyện gì giữa hai người được.

“Thế Travis có bao giờ nhắc đến chị không?” Sinead tò mò.

Frankie lắc đầu, “Sao chị lại hỏi vậy? Chị có muốn em nói gì đó với anh ấy không?”

“Không!” Sinead bắn lên khỏi tấm nệm. “Đừng! Mày mà hó hé là chị giết mày ngay!”

“Ý nó là ‘ có’ đấy,” Marina bảo.

“Không! Đừng, Frankie! Chị không chịu nổi đâu.”

“Ý chị ấy là không ,” Frankie báo cáo lại với Marina, lúc này đang nhún vai và tô lại đôi môi đã bóng nhoáng của mình.

“Đi thôi!” Marina nói, thảy thỏi son bóng vào giỏ xách. Thật tiếc cho Rob vì anh đã không biết rằng mình đã để vuột mất cái gì, nhưng còn lâu Marina mới để cho sự thể này len vào và làm mình mất vui trong buổi tối hôm nay.

“Đi đâu?” Frankie hỏi.

Sinead xỏ chân vào đôi giày cao nhất của mình – một đôi Gucci màu vàng hoa anh thảo, món quà mà mẹ đã tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ mười tám của cô.

Cả ba cùng bước ra cửa trước. Đèn đường rực rỡ màu cam màu hồng, vỉa hè ẩm ướt mưa mù.

“Tới vũ trường sôi động ở trung tâm,” Marina bảo. “Hợp thời nhất thành phố đấy!”

Sinh viên thời trang là phải sành điệu, là những chân dài sắc nước hương trời, là những kẻ kiếm tiền bằng nghề làm người mẫu ngoài giờ học, có thể giết chết lũ đàn ông chỉ bằng một cái liếc mắt tình tứ, bốc khói. Thiên hạ người ta vẫn đồn thế.

Chỉ có điều, những thứ ấy lại không linh ứng với Frankie và Sinead.

Cứ nhìn Frankie thì biết. Cô vào trường đại học Thời trang Trung tâm này đã được hai tuần rồi, và vẫn đang cố xoay xở để tìm đúng vị trí của mình. Cô vừa có cặp chân dài vừa có dáng vẻ ưa nhìn, nhưng sự tự tin thì chỉ là zero.

“Em cứ đùa!” Sinead đã nói vậy vào thứ Năm đầu tiên của học kỳ. Tối ấy cô với Frankie ở nhà, thử bôi các loại kem tẩy và kem dưỡng lên làn da màu ngọc bích của mình. “Em nói em ghét tới chỗ đông người một mình là sao?”

“Thật đấy,” Frankie thở dài. “Em có tật này từ hồi còn bé tí cơ. Mỗi lần tới xưởng thực hành là em phải gồng mình hết cỡ mới dám đẩy cửa bước vào. Hít thật sâu, đếm đến mười… Thế mà có khi em vẫn quay đầu và dông thẳng.”

“Chứ sao chị thấy em cứ cười toe cười toét suốt thế?” Sinead hỏi trong khi nằm ngửa trên giường, với kem dưỡng thể Gentle Rose Exfoliator phết đầy cổ và cùi trỏ.

“Vậy hả?” Frankie đang thực hiện một tư thế thể dục pilates [1] dưới sàn, bên cạnh cửa sổ. “Mỉm cười là chiêu của em. Bùa hộ mệnh đấy!”

“Không khua sẽ chìm,” Sinead lầm bầm.

“Gì cơ?”

“Không khua sẽ chìm. Đó là một câu trong bài thơ kể về một phụ nữ ở ngoài khơi đang cố lôi kéo sự chú ý của mọi người. Tất cả những người trên bờ cứ nghĩ rằng cô ta hiền lành, bởi vì cô ta không vùng vẫy khua khoắng gì hết, thế là cô ta chết đuối.”

“Chí phải!” Frankie nhất trí. “Không cười phá lên sẽ chết ngạt. Câu này cũng mang tinh thần ấy.” Thật dễ chịu khi thảo luận mấy chuyện vặt vãnh này với Sinead và thấy mình được cảm thông.

Sau đó Sinead nhắm mắt lại và kể cho Frankie nghe về mẹ cô, rằng mẹ cô giàu có cỡ nào, thích được gọi là Daniella để người lạ nhầm tưởng họ là hai chị em ra sao. “Mẹ chị chuyên xài đồ Max Mara và Hugo Boss. Harpers & Queen là linh hồn của mẹ.”

“Vậy thì có gì xấu đâu?” Frankie thắc mắc.

Sinead thở dài, “Mẹ cứ để mặc chị tự xoay xở, lo liệu lấy thân, chị nghĩ vậy.”

“Còn chị thì ao ước bác ấy làm bánh hấp nhân táo chứ gì?”

“Đại loại vậy. Này, bọn mình đổi đề tài đi. Em thấy Marina thế nào? Trông nó có vẻ là loại người muốn gì được nấy!”

“Nói ra chị không tin đâu,” Frankie lắc đầu. “Đúng là thoạt trông từ đầu đến chân, Marina chẳng khác nào cô gái ‘Chỉ Có Mục Đích Phô Trương’. Nhưng thật ra trong con người chị ấy có nhiều thứ lắm.”

“Như cái gì? Nó có cái gì?”

Frankie hít một hơi thật sâu, cố nạp lại cân bằng cho lục phủ ngũ tạng nhưng không trả lời. “Em cũng không biết nữa,” mãi cô mới nói. “Nhưng cứ chờ đi, khắc biết!”

“Sẽ gội cho gã đàn ông đó rũ ra khỏi tóc tôi!” Marina hát, đúng phong cách Hollywood. “Và tống khứ hắn đi đường hắn!”

“Trời đất ơi, chị lôi đâu ra mấy bài hát cũ rích đó vậy?”  Frankie rên rỉ. Cả ba đang lả lướt trên đường tới vũ trường thời thượng.

“Mitzy Gaynor trong South Pacific , thập niên năm mươi. Áo tắm hở eo, tóc ngắn lượn sóng từng lớp, chân mày Cleopatra…”

“Hình dung ra rồi,” Sinead cắt ngang.

Họ tới chỗ dòng người xếp hàng vào quán, lia qua một vòng rồi quay đi.

“Quên cái vụ xếp hàng này đi,” Marina dõng dạc tuyên bố.

“Này, Frankie!” Travis gọi từ bên kia đường, đang cùng Rob tiến vào quán Alex. “Uống bia không?”

“Sao lại không?” Frankie đồng ý và né dòng xe hơi. “Đi nào, hai chị.”

Marina và Sinead lùi lại.

“ Đi !” Frankie giục giã.

“Không nằm trong chương trình,” Marina lầm bầm. Nhưng mặt khác, cô biết mình trông hoàn mỹ không chê vào đâu được sau hai giờ duỗi tóc, xịt keo, bôi kem, chải bới, vẽ mắt và xức nước hoa. Ngay cả Rob cũng phải chú ý. “Đi thì đi!” cô bảo Sinead rồi ngông nghênh qua đường.

Trong lúc họ trao đổi, Sinead dừng lại để moi điện thoại ra khỏi giỏ xách và trả lời, “A, chào mẹ. Con khỏe. Hay quá. Rồi, gặp lại mẹ sau.” Đến lúc tắt máy thì cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải theo hai cô bạn vào quán sinh viên.

Quán Alex đông nghìn nghịt, ồn ào, và nồng nặc mùi mồ hôi. Sinead phải chen qua một dãy con trai mới tia thấy mái tóc vàng của Marina và nụ cười hớn hở của Frankie. Frankie đang đùa tếu với Travis, anh chàng lắng nghe, gật gật, nói gì đó vào tai Frankie khiến cô cười phá lên, sau đó anh chàng quay qua đỡ mớ đồ uống từ tay Rob.

“Ế, Sinead!” Marina phát hiện ra Sinead và vẫy vẫy tay. “Mày làm gì ngoài đấy nãy giờ vậy?” Marina hỏi sau khi Sinead len lỏi qua đám đông tới bên cô.

“Daniella gọi. Mẹ tao vừa mới trở lại Anh.”

“Mẹ mày? Ối giời ơi, có nghĩa là bác ấy sẽ kiểm tra nhà?” Marina thở gấp. “Bọn mình cần sắp xếp hòm xiểng, dọn dẹp, lau… lau chùi!”

“Đừng có hoảng thế,” Sinead cười khi nghĩ tới cảnh Marina lết bết trong đôi ủng cao su và dọn dẹp các thứ. “Nếu trông tan hoang quá thì mẹ tao khắc thuê người lau dọn.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Tuyệt!” Marina nhẹ bẫng cả người. Cô nhận ly nước mà Rob vừa đưa. “Sinead uống Bacardi Breezers,” cô thỏ thẻ với anh.

Rob quay trở lại quầy.

“Việc với anh chàng Áo Jacket Da này thế nào rồi?” Sinead thì thầm.

Marina nhướng lông mày, “Cũng khó nuốt ra phết! Nghe này, tao cần một đề tài để tán gẫu với chàng.”

“Thử nói về bóng đá xem sao,” Sinead đề nghị, cười ngất trước vẻ mặt thất kinh của Marina. “Ớ, hay xe mô tô?”

“Mô tô…?” Marina lặp lại, lắc đầu. Cuối cùng, cô quyết định hỏi khi Rob quay lại,  “Nói cho em biết đi, Rob, anh thích bộ phim nào nhất? Anh thần tượng minh tinh nào nhất?”

Rob nhún vai và đưa đồ uống cho Sinead, “Gì thế này, phỏng vấn xin việc à?”

“Đại loại thế,” Marina mỉm cười bí hiểm. “Anh thuộc cung gì? Để em đoán… cung Hổ Cáp!”

Bạn đọc cảm nhận

Linh Lan

Một cuốn sách khá thú vị dành cho những ai yêu thời trang và say mê những câu chuyện tình yêu lãng mạn.

Cuốn sách ca ngợi lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, hết mình vì ước mơ và đam mê cũng như trong sáng tạo nghệ thuật.

Đường đời cũng không thể thiếu những sóng gió để các bạn trẻ mạnh mẽ vượt qua và trưởng thành, nhận ra mình trong tình cảm gia đình ấm áp, tình bạn và tình yêu.

Trong bộ ba xinh đẹp của trường ĐH thời trang tôi thích cô em út Frankie nhất, một cô gái chân dài, ngây thơ, bốc đồng mà đáng yêu, trong sáng. Còn cặp đôi mà tôi thích lại là cặp Marina – Rob, tình yêu của họ sexy, hài hước, đẹp và chân thành.

Vũ Trang Khuê

quyển này nằm trong bộ “Câu chuyện thời trang” nên đọc theo thứ tự:
– Những cô nàng Gucci
– Những thiên thần Armani
– Những công chúa Prada
Đọc truyện này mình nhớ đến bộ truyện tranh “Mắt lưu ly” mình cực thích hồi bé, cũng nói về các sự việc hàng ngày xung quanh ba cô gái xinh đẹp, mình cực thích kiểu truyện nói về cuộc sống của mấy cô quyến rũ, ăn chơi, am hiểu thời trang nên tìm được bộ này quá hợp gu luôn, đọc vui vui mà cứ ước mình cũng có cuộc sống như thế, thư thái, vui vẻ mà lúc nào cũng có những cô bạn hợp cạ sát cánh bên cạnh, tiếc là lúc đặt mua k tìm được hết nên đặt thiếu quyển prada 🙁 trong 1 đêm đọc hết 2 quyển trong bộ này rồi thích kiểu truyện thế bày ghê

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button