Trang chủ / Review / Cám Dỗ Chí Mạng

Cám Dỗ Chí Mạng

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Mặc Bảo Phi Bảo
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Văn Việt
Số trang 528
Ngày xuất bản 07-2017
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Tại một đô thị hẻo lánh vùng Mãn Châu những năm 1930, một thiếu nữ mười sáu tuổi băn khoăn nhiều đến những chuyện riêng tư con gái của mình hơn là những cuộc xung đột thù hận giữa đồng bào mình với quân xâm lược Nhật Bản. Vẫn còn là nữ sinh trung học, nàng đã chọn được người tình đầu tiên của mình, một sinh viên kháng chiến, nhưng càng dấn sâu vào cuộc đời người lớn, nàng càng cảm thấy khinh bỉ nó, và nàng càng mê đắm vào những cuộc cờ vây mà nàng vẫn bày hàng ngày trên quảng trường Thiên Phong, nơi đó, một sỹ quan Nhật cải trang thành kỳ thủ đáng ghờm nhất của nàng.

Trong “Thiếu nữ đánh cờ vây”, Sơn Táp đã chưng cất những xúc cảm của tuổi hoa niên thành một câu chuyện mê đắm, đẹp một cách khắc khổ, về tình yêu, sự tàn bạo và sự mất đi của tuổi ngây thơ trong trắng.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.5 ( 2 votes)

Trích dẫn

ĐÊM LUMBINI

Khốn khiếp! Anh bị điên thật rồi! Vương Văn Hạo giãy giụa, định giẳng lấy con dao nhưng vừa giơ tay, anh ta liền bị đối phương kẹp cổ họng

Trình Mục Vân không hề nương tay. Vương Văn Hạo ngẩng đầu, hoảng loạn túm cổ tay đối phương, ra sức giãy giụa nhưng vô dụng. Trời mưa như trút nước. Hạt mưa giá lạnh không ngừng rơi xuống mặt anh ta.

Trong một khoảnh khắc, Vương Văn Hạo chợt nhớ tới buổi tối đầu tiên anh ta đi buôn lậu. Hôm ấy, anh ta liên tục quan sát xung quanh, hai tay run run nhận tiền nhưng rồi lại bị cướp ngay. Một nhát dao loang loáng đâm tới. Đó từng là giây phút anh ta sợ hãi nhất trong cuộc đời, tưởng rằng mình sẽ bỏ mạng tại một xó xỉnh của nhà ga ở Moscow. Sau này, việc làm ăn ngày càng lớn, nỗi hoảng sợ cũng ngày một nhạt nhòa.

Trên đời này, chẳng có chuyện gì là không thể giải quyết được bằng đồng tiền.

Nhưng tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. Bởi vì thiếu oxy nên tầm nhìn của Vương Văn Hạo càng lúc càng trở nên mơ hồ. Anh ta dường như nhìn thấy địa ngục ở ngay trước mắt. Đúng lúc này, có thứ gì đó lắc lư trước mặt anh ta.

Ôn Hàn ra sức kéo cánh tay của Trình Mục Vân, đồng thời hét lớn: “anh mau bỏ anh ấy ra! Mau bỏ ra đi!” Trên quãng đường chạy tới đây, bởi vì quá vội vàng nên cô bị ngã, mặt lấm lem bùn đất.

Trình Mục Vân quay sang nhìn cô.

“Anh điên rồi! Mau buông anh ấy ra đi!” Bởi vì sợ hãi nên toàn thân Ôn Hàn run lẩy bẩy, nhưng cô vẫn ra sức đẩy anh, chẳng mảy may để ý đến vết thương dưới lớp áo đã bị ướt sũng trên người anh.

Trong cái nhìn chằm chằm của mọi người, Trình Mục Vân buông Vương Văn Hạo, rút con dao găm cắm xuống đất. Khóe miệng nhếch lên thành một đường cong nguy hiểm, anh lặng lẽ quay người rời đi.

Tình huống vừa rồi quả thực đáng sợ vô cùng. Đám đàn ông vẫn còn hãi hùng khiếp vía, trong khi mấy người phụ nữ lại cảm thấy rất ngầu, rất đàn ông. Trong số những người này tất nhiên không bao gồn Ôn Hàn.

Vừa rồi ngăn cản Trình Mục Vân ở cự ly gần, cô cũng bị hoảng sợ trước cơn giận dữ của anh. Đến khi quay lại lều bạt, Vương Văn Hạo không ngừng uống nước ấm, nói với mọi người, ngày mai nhất định phải tách khỏi nhóm du khách, tách khỏi người đàn ông đó, hai tay cô vẫn nắm chặt vào nhau, tâm trí chưa kịp hoàn hồn.

Hai hướng dẫn viên đến dàn hòa, chắp hai tay trước ngực xin lỗi, còn bảo hai người đàn ông kia ngày mai sẽ đi.

“Gì cơ? Ngày mai họ sẽ đi ư?” Agassi không che giấu nổi sự hụt hẫng. Rum tỏ ra bất mãn, trách Agassi không phân biệt được bạn và địch, bạn mình bị đánh còn lưu luyến đối phương. Agassi chế nhạo Rum chẳng giống đàn ông Moscow, đâu cần quan trọng hóa vấn đề đến thế. Cô ta cười nói: “Có quán bar nào đến nửa đêm mà không xảy ra một hai vụ xô xát?”

Hai anh em không ai chịu nhường ai. Một lúc lâu sau, Agassi đi ngủ. Ôn Hàn cũng dần khôi phục tâm trạng bình tĩnh. Xông ra khỏi lều bạt ngăn cản Trình Mục Vân là phản ứng xuất phát từ bản năng của cô. Cô thậm chí còn không dám thừa nhận, bản thân sợ anh bị thương dù rõ ràng anh mạnh hơn Vương Văn Hạo.

Ông trời dường như đã trút hết nước nên sau nhiều ngày mưa lớn, cuối cùng, mọi người cũng đón chào ngày nắng ráo đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Nepal.

Sáng sớm, hướng dẫn viên sắp xếp mọi người lên mấy con voi mà Trình Mục Vân dẫn về.

Vương Văn Hạo vẫn còn tức giận, các du khách nam xúm xít an ủi anh ta: “Anh xem, tên đó trước khi đi còn để lại voi cho chúng ta, chứng tỏ tâm trạng của hắn do bị ảnh hưởng bởi biến cố tối hôm kia và thời tiết tệ hại nên mới máu bốc lên đầu.” Hai cô gái Hàn Quốc phụ họa, nói bọn họ không nỡ rời xa người đàn ông đó.

Người quản tượng, một chú voi có thể chở ba, bốn du khách. Vì không muốn nghe anh em Agassi và Rum tranh cãi nên Ôn Hàn quyết định ngồi cùng hai người xa lạ. Cho tới khi con voi đứng lên, lần lượt rởi khỏi địa điểm cắm trại, cô vẫn không nhìn thấy người đàn ông đó.

Anh đã đi thật sao?

Ôn Hàn nắm chặt tay vịn, không ngừng quan sát xung quanh. Trong lòng cô có chút sốt ruột, một chút mong chờ được nhìn thấy anh, chào tạm biệt hay nói câu gì đó, để lại phương thức liên lạc…

Con voi đâu có biết tâm trạng lưu luyến của cô, cứ thế cùng đội hình tiến về phía trước.

Khi chú voi đầu tiên lội qua sông, một điệu nhạc xa lạ vang lên. Có người hiếu kì tìm kiếm nơi phát ra tiếng nhạc. Ở bờ sông bên kia có người mặc trang phục màu trắng của dân địa phương đang thổi sáo. Một thằng bé ngồi xổm bên cạnh, thu tiền du khách qua lại.

Một cô gái của nhóm du khách mừng rỡ reo lên: “Là anh ấy kìa!”

Mọi người đều hướng ánh mắt qua bên đó. Thì ra, trọng tâm gây sự chú ý không phải là người mù mà là người đàn ông đang ngồi xổm ở phía trước, đưa một tờ tiền cho thằng bé

Anh quay lưng về phía đàn voi, vỗ nhẹ lên đầu thằng bé. Từ đầu đến cuối, anh đều khép mi mắt, yên lặng nghe người mù thổi hết khúc nhạc Phật, không hề ngoảnh đầu về phía Ôn Hàn.

***

Đến khu vực sườn núi bị sạt lở, con voi khó lòng vượt qua, đám du khách đành nhảy xuống thanh toán tiền.

“Đi thôi!” Vương Văn Hạo giơ tay định đỡ Ôn Hàn. Cô lắc đầu, né tránh anh ta. Có chút không hài lòng nhưng nghĩ đến chuyện đã hoàn tất vụ buôn bán, sắp được về Moscow nên anh ta cũng chẳng bận tâm đến thái độ của cô.

Đường núi quả thực khó đi. Bên cạnh không ngừng có tiếng than vãn, lộ trình này đúng là quá tệ hại.

Trong đầu Ôn Hàn toàn nghĩ tới bóng lưng của người đàn ông đó. Anh tức giận hay sao mà chẳng thèm liếc cô một cái.

Sau ba, bốn tiếng đồng hồ đi bộ, đoàn du khách tới một thôn làng nhỏ. Hướng dẫn viên bảo mọi người ngồi nghỉ ngơi, ở đây đợi xe đến đón. Người gánh đồ dỡ hết đồ đạc bỏ xuống đất.

“Khi nào xe đến đón, chúng ta sẽ đi thẳng tới Pokhara. Đây là thành phố lớn thứ hai ở Nepal, có rất nhiều món ăn ngon. Tôi tin sẽ khiến các vị quên đi khoảng thời gian mệt nhọc vừa rồi.” Hướng dẫn viên nhiệt tình giới thiệu.

Ôn Hà và Agassi lấy giấy ướt lau sạch tay rồi bắt đầu phân phát bánh quy cho mọi người.

Một lúc sau, đang kiểm tra hành lí, thái độ của Vương Văn Hạo bỗng trở lên kì lạ. Đầu tiên, anh ta quát mắng người gánh đồ, sau đó chạy tới uống hết nửa bình nước rồi ôm mặt, ngồi bất động hồi lâu.

Khi xe ô tô đến nơi, Vương Văn Hạo đột nhiên đứng dậy, hỏi hướng dẫn viên, có thể thuê riêng một chiếc xe đi Lumbini hay không.

“Lambini ư?” Hướng dẫn viên tỏ ra ngạc nhiên:”Nơi đó không nằm trong lộ trình của chúng ta.”

“Tôi biết.” Vương Văn Hạo cất giọng nôn nóng: “Nhưng tôi nhất định phải đến đấy.” Anh ta ngoảnh đầu, chỉ tay vào Ôn Hàn: “Bạn tôi là tín đồ Phật giáo. Đây là món quà bất ngờ tôi dành tặng cô ấy.”

Ôn Hàn ngẩn người. Trước kia đúng là cô từng đề cập tới chuyện đi Lumbini nhưng sau khi đặt chân đến Nepal, toàn bộ kế hoạch đều lộn tùng phèo. Cô thậm chí quên mất, mình từng nói muốn đi Lumbini, nơi Đức Phật ra đời.

Hướng dẫn viên nhiệt tình ôm Vương Văn Hạo: “Là một người Nepal, tôi rất vui khi anh và bạn của anh thích Lumbini như vậy. Nhưng ô tô chỉ có hai chiếc trong khi đoàn chúng ta những mười lăm người nên không thể đáp ứng yêu cầu của anh.”

Vương Văn Hạo không ngừng thuyết phục, bảo nếu bỏ qua Lumbini, anh ta sẽ hối tiếc cả đời, cuối cùng cũng khiến hướng dẫn viên động lòng. Tuy không đồng ý để Vương Văn Hạo thuê riêng một chiếc ô tô nhưng anh ta hứa sẽ cho xe quay lại đón, giúp bọn họ hoàn thành chuyến đi tâm linh này.

Lịch trình hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Ngoài Vương Văn Hạo, ba người còn lại không hề hay biết. Ôn Hàn thậm chí có cảm giác, điểm đến này vừa mới được quyết định chứ không phải được dự trù từ trước.

Mặc dù cảm thấy kì lạ nhưng cho rằng đây là hành động nhằm níu kéo trái tim Ôn Hàn của Vương Văn Hạo nên Rum và Agassi cũng không nghĩ ngợi nhiều.

Thế là bốn người tách khỏi nhóm du khách. Đến buổi chiều, một chiếc ô tô quay lại đón họ đi Lumbini.

“Bạn yêu, tuy đánh không lại người đàn ông đó nhưng Vương Văn Hạo đối xử với cậu rất tốt.” Agassi thì thầm: “Tớ biết người đàn ông đó có thể khiến bất cứ cô gái nào đánh mất trái tim, nhưng cậu đừng để lạc cả linh hồn đấy. Hãy nghĩ đến nơi chúng ta sắp tới. Ôi xúc động biết bao. Đó là Lumbini, mảnh đất Phật tổ ra đời đấy.”

Ôn Hàn ngồi sát cửa sổ, ngắm đồng ruộng ở bên đường, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô đến Nepal với tâm trạng xúc động và chờ mong, sau khi gặp Trình Mục Vân thì mờ ám và kích thích, tiếp theo là xa cách và ghen tuông, cuối cùng là bị thương và ly biệt. Mới có mấy ngày mà cô có cảm giác như đã trải qua hai mươi mấy năm.

Mọi người đến nơi lúc hoàng hôn buông xuống. Do đã kiếm trước chỗ ở nên Vương Văn Hạo bảo lái xe đưa thẳng đến một nhà nghỉ nhỏ nằm ở vị trí khuất nẻo. Nhà nghỉ này còn tồi tàn hơn cả nhà nghỉ ở Kathmandu.

Bạn đọc cảm nhận

Trương Thị Thúy Hằng

Truyện của Nhị Bảo xưa nay vẫn luôn bao trùm kiểu ấm áp, nhẹ nhàng. Truyện lần này đã có cốt truyện và hơi hướng khác đi so với những truyện trước một chút. Nhị gia đã thêm vào một chút huyền bí, một chút hắc ám tuy nhiên có lẽ không phải sở trường nên đường nét câu truyện vẫn còn chưa rõ ràng lắm. Đặc biệt là cốt truyện chưa tới được cái cao trào thôi thúc mà người đọc mong đợi và nhân vật nữ đặc biệt quá mù mờ và mơ hồ nên gây cảm giác ức chế rất nhiều.

Mặc dù vậy truyện của Nhị Bảo chưa bao giờ làm mình thất vọng, vẫn giữ được nét riêng vốn có mà lại có điểm nhấn ở mỗi câu chuyện, khiến người đọc ấn tượng. Như câu chuyện này, quả thật những triết lý và Phật học quả thật khiến mình rất thích thú.

Trần Tiên

Tôi mua quyển sách này ngay trong đêm, khi đang đọc online nhưng bị cắt vì lý do sách đã xuất bản. Và trưa ngày hôm sau thì nhận được ngay.

Mạch truyện rất lôi cuốn, đọc một lèo không thể nào dứt ra được.

Thật sự thì Mặc Bảo Phi Bảo là cây bút đã được khẳng định, những tác phẩm của cô luôn đắt hàng, dù là bất cứ thể loại nào cô cũng đều khiến nó trở nên lôi cuốn một cách kỳ lạ.

Trình Mục Vân đã được nhắc đến trong tác phẩm Trọn đời trọn kiếp, lúc ấy tôi đã nghĩ rằng anh chàng này là một kẻ hoàn toàn xấu xa, không ngờ rằng khi đọc được câu chuyện về anh, lại là một cá tính hoàn toàn khác. Không ngại biến mình trở thành kẻ xấu xa trong mắt người khác chỉ để đạt được chấp niệm trong lòng mình. Tôi nhận ra, thì ra người xấu cũng có nhiều loại. Người xấu như Trình Mục Vân, có lẽ trên đời này hiếm ai dám làm.
Tình cảm giữa Trình Mục Vân và Ôn Hàn là vừa gặp đã yêu, sau đó trở thành tình cảm bền vững, cùng nhau đi đến tận cùng.

Mạch truyện nhanh, tình tiết cuốn học người đọc.

Một quyển truyện hay.

Phải nói thêm là bìa sách cực kỳ ấn tượng, postcard tặng kèm rất đep. Tôi nghĩ đây là một trong những bìa sách độc đáo của Văn Việt. Hy vọng Văn Việt có thể phát huy ở những lần xuất bản tới.

Le Dung

Ám ảnh nhất với mình đó là những đoạn miêu tả Mục Vân áp trán vào những đồng đội đã khuất, cảnh đó tưởng tượng ra thôi đã đau lòng đến thế nào rồi. Hơn 10 năm ở ẩn để tìm người phản bội, nhưng đến khi tìm ra lại không thể không thể không đau lòng, vì những người chọn lựa phản bội, lại là để bảo vệ một người khác. Thế nên, khi đọc xong, dù nam nữ chính có một Happy ending mình vẫn cứ luôn day dứt, vì sau tất cả các nhân vật chết gần hết rồi còn đâu :(.

Về câu chuyện tình yêu của Mục Vân với Ôn Hàn, theo quan điểm cá nhân, mình vẫn là thích Trình Mục Dương và Nam Bắc trong Trọn đời trọn kiếp hơn một chút.

Để lại comment

avatar
7000