Trang chủ / Review / Bức Thư Tình Cuối

Bức Thư Tình Cuối

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Jojo Moyes
NXB NXB Trẻ
Công ty phát hành NXB Trẻ
Số trang 654
Ngày xuất bản 02-2014
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Đó là vào năm 2010. Khi Jennifer Stirling tỉnh dậy trong bệnh viện, cô không thể nhớ gì – kể cả tai nạn xe hơi trước đó đã khiến cô bất tỉnh, kể cả người chồng và thậm chí bản thân cô. Cô cảm thấy mình như người xa lạ trong chính cuộc sống của mình cho đến khi cô bắt gặp lá thư tình, ký tên là B, rủ cô bỏ chồng theo anh ta. Nhiều năm sau, năm 2003, nhà báo Ellie phát hiện ra một lá thư tương tự trong xấp hồ sơ bị bỏ quên của mình. Cô bị cuốn hút bởi câu chuyện và hy vọng câu chuyện đó sẽ giúp ích cho sự nghiệp của cô. Có lẽ nếu những người yêu nhau này có kết cục hạnh phúc, cô sẽ tìm ra được một kết cục hạnh phúc cho chính cuộc đời cô. Ellie tìm kiếm mọi thứ để viết lại và giúp cô nhìn ra được sự thật trong mối quan hệ tình cảm của cô.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.2 ( 1 votes)

Trích dẫn

Anh sẽ làm hết sức mình.’ Anh đứng dậy và vuốt lại nếp nhăn trên quần. ‘Nhìn này. Anh đã nghĩ em bị kiệt sức. Anh sẽ tống cái vòi hoa sen này ra khỏi đây, và anh với em có thể lăn vào giường được rồi. Em thấy thế nào?’

‘Đôi khi,’ cô nói một cách trìu mến khi anh đưa tay đỡ cô dậy. ‘Em thấy trao nhẫn cưới cho anh cũng không phải là một điều phí phạm.’

Ngoài trời khá lạnh, vỉa hè xung quanh quảng trường hầu như vắng bóng người. Rượu đã làm cô ấm hơn, cô thấy hơi say và chóng mặt.

‘Tôi không nghĩ chúng ta có thể gọi taxi,’ Reggie dựng cổ áo và nói đầy hứng khởi. ‘Mọi người định thế nào?’ Anh ta thở ra những vòng tròn khói trong buổi đêm giá lạnh.

‘Larry có tài xế.’ Chồng cô đứng trên vỉa hè ngay gần đó, nhìn ra ngoài đường. ‘Trừ khi có vẻ như anh ta mất dạng luôn rồi.’ Cô bỗng thấy câu đùa của mình rất buồn cười và phải cố lắm mới không khúc khích cười.

‘Anh đã cho tài xế nghỉ tối nay.’ Laurence lẩm bẩm. ‘Anh sẽ lái. Em ở đây đợi anh lấy chìa khóa xe.’ Anh bước lại về phía ngôi nhà.

Jennifer cuộn chặt hơn chiếc áo khoác quanh người. Cô không thể rời mắt khỏi Reggie. Chính là anh ấy. Bear. Chắc chắn là anh ấy. Anh ấy đã không rời cô nửa bước cả tối nay. Cô chắc chắn có rất nhiều thông điệp ẩn chứa trong vô số những lời ngợi ca của anh dành cho cô. Tôi không có cơ hội nói chuyện với Jennifer hàng thế kỷ rồi. Có điều gì đó đặc biệt trong cách anh nói. Cô chắc chắn đó không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng. Anh ấy uống whisky. Bear. Đầu cô quay như chong chóng. Cô đã uống quá nhiều nhưng cô không bận tâm. Cô cần phải tìm ra sự thật

‘Chúng ta bị trễ quá rồi,’ bạn gái của Reggie nói một cách đau khổ.

Reggie phóng một cái nhìn bí ẩn về phía Jennifer và nhìn đồng hồ. ‘Ồ, chúng ta có lẽ đã lỡ buổi gặp. Chắc hẳn họ đã kéo nhau đi ăn rồi.’

‘Vậy chúng ta đi đâu tiếp bây giờ?’

‘Có Chúa mới biết?’ Anh nhún vai.

‘Đã bao giờ mọi người tới quán rượu Alberto chưa?’ Jennifer đột ngột hỏi.

Reggie nở một nụ cười chậm rãi hơi pha chút ma mãnh. ‘Cô thừa biết là tôi biết nơi đó mà, bà Stirling.’

‘Tôi biết ư?’ Tim cô đập mạnh. Cô nhạc nhiên khi không ai ngoài cô nghe thấy tim cô đập mạnh thế nào.

‘Tôi tin là tôi gặp cô tại quán Alberto lần cuối cùng tôi tới đó.’ Giọng anh pha chút tinh nghịch.

‘Thật là một buổi tối vô ích,’ Maureen hờn dỗi, hai tay thọc sâu vào túi áo khoác. Cô giận dữ nhìn Jennifer, như thể Jennifer là người gây ra sự việc tồi tệ này.

Ồ, giá mà cô biến khỏi đây bây giờ, Jennifer nghĩ, tim cô tiếp tục đập mạnh. ‘Hay đi cùng chúng tôi đi,’ cô đột ngột đề nghị.

‘Cái gì?’

‘Đến tham dự bữa tiệc tại công ty của Laurence. Có lẽ cũng là một bữa tiệc buồn tẻ nữa, nhưng tôi chắc hai người có thể vui thú một chút. Cả hai người luôn. Sẽ có rất nhiều đồ uống.’

Reggie tỏ vẻ thích thú. ‘Tuyệt vời, chúng tôi sẽ tham gia,’ anh nói.

‘Liệu em có quyền được phát biểu không?’ Sự bực tức của Maureen thể hiện rõ trên từng nét mặt.

‘Thôi nào, Mo. Sẽ rất vui đấy. Còn hơn là chỉ có anh và em trong một nhà hàng tẻ ngắt nào đó.’

Maureen thất vọng đến tột cùng trong mắt, và trong một khoảnh khắc Jennifer cảm thấy tội lỗi, nhưng cô gắng kiềm mình chống lại ý nghĩ đó. Cô cần phải biết.

‘Laurence?’ Cô gọi. ‘Laurence, anh yêu? Reggie và Maureen sẽ tham dự tiệc cùng chúng ta. Thật vui phải không?’

Laurence dừng bước ngay bậc thềm, hơi sững người, chìa khóa xe cầm trong tay, ánh mắt ông lướt nhanh qua hai người. ‘Tuyệt vời,’ ông nói, tiếp tục bước những bước vững chắc xuống thềm và mở cửa sau chiếc ô tô to màu đen.

Jennifer dường như đã đánh giá thấp khả năng khuấy động phong trào tại những bữa tiệc giáng sinh của công ty khai khoáng Acme Mineral and Mining. Có lẽ nhờ vào sự trang hoàng công phu, dồi dào đồ ăn và thức uống và có thể nhờ cả sự vắng mặt của sếp, buổi tiệc thực sự sôi động khi họ tới nơi. Ai đó đã mang tới một máy hát cầm tay, ánh sáng mờ ảo, những chiếc bàn đã được dọn vào một góc để tạo một sàn nhảy rộng rãi, nơi rất nhiều người đang hò hét quay cuồng trong tiếng nhạc của Connie Francis.

‘Larry! Anh chưa bao giờ nói với chúng tôi là nhân viên của anh quậy đến mức này!’ Reggie vô cùng phấn khích.

Jennifer để chồng đứng ngay bậc cửa, cô nhìn vào phía trong rồi bước vào đám đông đang nhảy múa. Cô có thể thấy rõ cảm xúc trên khuôn mặt chồng cô: nơi làm việc của ông, lãnh địa của ông, nơi ẩn náu của ông – thật khó nhận ra, nhân viên không còn có thể kiểm soát được nữa và ông ghét cái cảm giác này. Cô thấy bà thư ký đứng dậy từ chiếc ghế có lẽ bà đã ngồi cả tối nay và nói điều gì đó với ông. Ông gật đầu, cố nở một nụ cười.

‘Cho tôi ly rượu!’ Jennifer gọi to, cố đứng càng xa Laurence càng tốt. ‘Hãy tự tìm đường đi Reggie.’

Cô thoáng nhận ra một vài ánh nhìn ngạc nhiên khi lướt qua nhân viên của chồng, một vài người đã quăng ca-ra-vát, mặt đỏ bừng vì rượu và nhảy. Họ hết nhìn cô rồi lại nhìn Laurence.

‘Chào bà Stirling.’

Cô nhận ra anh chàng kế toán đã nói chuyện với cô trong văn phòng vài tuần trước đó và cô mỉm cười chào lại anh ta. Khuôn mặt anh ta nhễ nhại mồ hôi, tay ôm eo một cô nàng đang cười khúc khích trong chiếc mũ Giáng sinh. ‘Ồ, xin chào! Anh có thể chỉ cho tôi chỗ để đồ uống không?’

‘Đằng kia, cạnh bàn đánh máy.’

Một hũ rượu to pha chế với sữa, đường, chanh đá được bày sẵn. Những ly rượu bằng giấy cũng đã được rót sẵn và đem phân phát cho từng người. Reggie đưa cô một ly và cô chỉ cần một hớp là uống cạn. Cô phì cười khi thấy việc đó khiến cô ho sặc sụa. Rồi cô nhảy, mất hút trong đám đông cuồng nhiệt, lờ mờ nhận ra nụ cười của Reggie, tay anh thỉnh thoảng đặt trên eo cô. Cô thấy Laurence đứng tựa tường dõi theo cô một cách dửng dưng và rồi miễn cưỡng quay sang nói chuyện với một người đàn ông có vẻ đứng tuổi hơn. Cô không muốn đứng gần chồng một chút nào. Cô ước gì ông đi về và để lại cô với những điệu nhảy. Cô không thấy Maureen đâu cả. Có lẽ cô gái đã rời khỏi buổi tiệc. Mọi thứ bỗng trở nên mờ ảo, thời gian co dãn. Cô đang rất thích thú. Cảm thấy oi bức, cô đưa hai tay lên đầu, thả lỏng mình theo điệu nhạc, mặc kệ ánh mắt tò mò của những cô gái bên cạnh. Reggie xoay cô tới mệt lử khiến cô cười phá. Lạy Chúa, cô vẫn đứng vững. Đây mới là thế giới của cô. Lần đầu tiên cô không cảm thấy lạc lõng trong một thế giới mà tất cả mọi người khẳng định là của cô.

Bàn tay của Reggie nắm chặt tay cô, cuồng nhiệt và dữ dội. Những cái liếc mắt của anh bỗng trở nên đầy ý nghĩa, nụ cười của anh như biết nói. Bear. Hình như anh đang thì thầm điều gì đó.

‘Gì vậy?’ Cô vuốt một bên tóc ướt đẫm mồ hôi ra khỏi mặt.

‘Ở đây nóng quá. Tôi cần một ly rượu nữa.’

Bàn tay của anh nóng bỏng trên eo cô. Cô đi theo anh, len lỏi giấu mình trong đám đông. Cô liếc tìm Laurence, ông không còn đứng đó. Có lẽ ông đã trở về phòng làm việc. Ở đó sáng đèn. Laurence chắc hẳn ghét buổi tiệc này. Ông ghét mấy trò vui chơi kiểu này, chồng cô là như thế. Thỉnh thoảng, những tuần gần đây, cô tự hỏi có phải ông cũng đang rất ghét cô hay không.

Reggie ấn vào tay cô một ly rượu nữa.

‘Không khí,’ anh hét lên. ‘Tôi cần một ít không khí để thở.’

Và rồi họ cùng kéo nhau ra dãy hành lang chính, yên tĩnh hơn và mát hơn. Chỉ có hai người. Tiếng ồn ào từ bữa tiệc nhỏ dần khi cánh cửa khép lại sau lưng họ.

‘Tới đây,’ anh nói, kéo cô băng qua thang máy về phía cầu thang thoát hiểm.

‘Chúng ta ra bằng lối này.’ Anh đẩy mạnh cánh cửa và họ đã ở ngoài trời giá lạnh. Jennifer hít thật sâu như thể uống một hơi cho đỡ khát. Phía dưới họ là đường với đèn pha lấp lánh từ những chiếc xe hơi.

‘Tôi ướt sũng rồi!’ Anh kéo áo sơ mi lên. ‘Chẳng biết tôi quẳng cái áo khoác ở đâu nữa.’

Cô chăm chú ngắm nhìn cơ thể anh, lúc này hiện lên rất rõ qua chiếc áo thấm đẫm mồ hôi và quay đi. ‘Nhưng rất vui,’ cô thì thầm.

‘Tôi cũng vậy. Không thấy ông già Larry ra nhảy nhỉ.’

‘Anh ấy không bao giờ nhảy,’ cô nói, tự hỏi sao mình có thể nói chắc chắn như vậy. ‘Chưa bao giờ.’

Họ im lặng, cùng nhìn vào bóng đêm lấp lánh của thành phố. Vọng lại từ xa là tiếng xe cộ và văng vẳng tiếng nhạc của bữa tiệc. Cô thấy như được nạp lại năng lượng và hít thật sâu tận hưởng khí trời.

‘Làm một điếu đi,’ Reggie rút bao thuốc lá ra khỏi túi và châm cho cô một điếu thuốc.

‘Tôi không -’ Cô ngừng lại. Cô đâu có biết? Có thể trước đây cô đã hút hàng trăm điếu thuốc rồi. ‘Cám ơn,’ cô nói. Cô cẩn thận cầm điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay, hít một hơi và ho sặc sụa. Reggie phá lên cười.

‘Tôi xin lỗi,’ cô mỉm cười với anh. ‘Có vẻ tôi không biết xài cái này.’

‘Cô cứ thoải mái đi. Nó sẽ làm đầu cô nhẹ nhõm hơn.’

‘Tôi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.’ Cô thấy người bắt đầu ấm lên.

Bạn đọc cảm nhận

Nguyễn Thị Vy

“Bức thư tình cuối” của Jojo Moyes có lẽ là một trong những cuốn sách lãng mạn hay nhất mà mình từng đọc. Có thể nó không phải quá nổi tiếng trên thế giới, cũng không được xếp vào hàng kinh điển đương đại, nhưng chính sự gần gũi, nhẹ nhàng, hấp dẫn mà sâu sắc của nó đã chinh phục mình. Không chỉ đơn thuần là một câu chuyện tình cảm thông thường, mà tác phẩm còn như bức tranh về những con người trong những giai đoạn khác nhau của cuộc sống, của lịch sử. Truyện được phân ra làm hai tuyến thời gian: câu chuyện tình của quá khứ giữa Jenny và Boot, và câu chuyện thời hiện tại của nữ nhà báo Ellie, người đã tìm thấy những lá thư tình kỳ lạ và bị cuốn hút vào chúng. Những con người tưởng chừng chẳng có gì liên quan đến nhau, giờ đây lại gặp gỡ nhau bằng những cách thật đặc biệt. Từng lá thư cứ thế dẫn dắt Ellie tìm ra sự thật về một mối tình bị chia cách, và từ đó điều kỳ diệu đã xảy ra khi những nỗi đau được hàn gắn, những nhớ thương được thỏa nguyện. Câu chuyện ngọt ngào, lãng mạn được kể bằng giọng văn tinh tế của Jojo Moyes, có sức hút khó cưỡng đối với người đọc.

Ngoài ra, tác phẩm này khắc họa được hình ảnh của người phụ trong những giai đoạn biến động của lịch sử, vị trí của họ trong xã hội, trong gia đình, trong tình yêu với những người đàn ông. Tất cả đã hòa quyện một cách duyên dáng trong câu chuyên đầy cảm xúc này.

Sun Lucky

Bức thư tình cuối đã đem đến cho tôi một trải nghiệm tuyệt vời xen lẫn một chút ngọt ngào và một chút kích thích . Tác giả đã làm cho tôi thực sự chìm đắm vào câu chuyện rồi . Sau khi đọc xong ngày nào tôi cũng nghĩ đến câu chuyện trong sách nó khiến cho độc gải dù đọc xong cũng luôn luôn ghi nhớ . Truyện có văn phong mượt mà ấn tượng . Từng câu chữ đều được tác giả chau chuốt tỉ mỉ . Nội dung tuy không phải hấp dẫn lắm nhưng nó lại rất ngọt ngào giống như ngậm một viên kẹo vậy . Thiết nghĩ bất kì cô gái nào cũng mong ước trong đời sẽ được một lần được như nữ chính trong truyện . Tôi rất xúc động khi đọc cuốn sách này nó mang đến cho ta rất nhiều cảm xúc vô giá . Một cuốn sách tuyệt vời xứng đáng 5 sao

Quinn

Được xuất bản vào đúng dịp Valentine, cuốn sách quả là món quà vô cùng ý nghĩa mà NXB Trẻ gửi gắm đến bạn đọc. Ban đầu khi đọc lời giới thiệu truyện tôi vẫn không thể hình dung được nội dung của tác phẩm ra sao nhưng khi bắt đầu theo dõi truyện tôi đã thật sự bị cuốn hút vào từng lời văn của tác giả nhẹ nhàng, lắng đọng nhưng đầy mê hoặc. Câu chuyện là sự đan xen một cách tinh tế giữa quá khứ và hiện tại, giữa cuộc sống của hai người phụ nữ thuộc hai thế hệ khác nhau.

Cuộc sống và tình yêu của Ellie trong hiện tại của năm 2010 gặp nhiều bế tắc mà cô không thể thoát ra nhưng bằng những bức thư tình mà cô vô tình tìm thấy, được viết vào năm 1960 đã giúp Ellie trải nghiệm một tình yêu đích thực và có ý nghĩa, chính những bức thư tình lãng mạn này đã soi dẫn Ellie nhìn ra cuộc sống mà cô phải chọn lựa, người đàn ông thật sự mà cô cần quan tâm và yêu thương. Đồng thời qua những bức thư tình đầy ngọt ngào đó đã vô tình níu kéo lại một tình yêu tưởng chừng như đã bị đánh mất vĩnh viễn.

Jenny & Boot hai nhân vật chính trong những bức thư tình mà Ellie tìm thấy chính là trọng tâm của toàn bộ câu chuyện. Cuộc sống của họ, mối tình đầy ngang trái và thử thách của họ đã khiến cho người đọc phải thổn thức, xót xa. Mặc dù yêu nhau nhưng cả hai chưa bao giờ thật sự thuộc về nhau, cuộc sống đã ngăn cách họ trong suốt 40 năm trời, tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc mãi mãi thế nhưng sau cùng tình yêu đã chiến thắng tất cả, đã bất chấp cả thời gian để đưa họ trở về bên nhau, tuy muộn màng nhưng đó là một cái kết hạnh phúc cho những đau khổ mà họ đã trải qua.

Tôi thật sự rất xúc động khi đọc xong cuốn sách này, xúc động vì lời văn vô cùng tinh tế và sâu sắc của tác giả, xúc động vì những bức thư tình Boot gửi cho Jenny như chứa đựng cả trái tim ông và tâm hồn ông, về tình yêu vĩnh cửu mà ông dành tặng cho bà, xúc động vì sau 40 năm trời tình yêu ấy vẫn bền chặt, thủy chung và qua cuộc tình của hai ông bà đã giúp Ellie trở lại đúng con đường của mình, đã tìm thấy người đàn ông thật sự yêu thương cô như Boot đã từng yêu Jenny.

Tuy nhiên sau khi đọc xong cuốn sách tôi thấy rằng lời giới thiệu truyện quả thật có những sai sót về năm và tên nhân vật cùng với những sự kiện được giới thiệu không rõ ràng đã khiến cho nội dung tác phẩm bị sai lệch và gây khó hiểu cho những bạn nào muốn tìm đọc. Hy vọng sẽ có những chỉnh sửa trong thời gian tới để giúp độc giả có những nhận thức đúng đắn hơn về một tác phẩm hay như thế này,

Để lại comment

avatar
7000