Review

Bốn Mùa Cuộc Sống

Nội dung

“Đừng đi trước tôi, có khi tôi sẽ chẳng theo sau,

Đừng đi sau lưng tôi, có lẽ tôi sẽ không dẫn dắt,

Hãy đi bên cạnh tôi, và làm bạn cùng tôi.”

Cuốn sách đầu tiên bắt đầu sự nghiệp sáng tác của Jim Rohn chính là: Bốn mùa cuộc sống. Đây chính là tác phẩm được Ronald L.Reynolds đánh giá “được số mệnh lựa chọn để trở thành một kiệt tác trong nền văn học”. Cuộc sống vốn là không hoàn hảo! Con người đã đến với thế giới này, nhiều người đặt ra cho mình những mục tiêu đầy tham vọng, và ôm ấp những giấc mộng lớn lao, nhưng cho tới ngày trút hơi thở cuối cùng, họ chẳng để lại bằng chứng gì nhiều nhặn cho sự tồn tại của mình ngoài tờ giấy khai sinh, một tấm bia mộ. Hay có những người phải từ bỏ những tình cảm cá nhân để theo đuổi sự giàu có để rồi cuối cùng khi đã giàu có thì lại cố gắng tìm về những hạnh phúc mình từng có lúc bần hàn. Hoặc có những người suốt cuộc đời chẳng làm ra tiền của và cuộc sống gia đình cũng chẳng trở nên toàn vẹn. Liệu được mấy ai có được cả sự giàu có, thành công lẫn những hạnh phúc bình dị?

Bốn mùa cuộc sống đưa ra những nhìn nhận thật khách quan về cuộc sống, các sự kiện, mục đích, cơ hội vài thách thức một cách súc tích. Mục tiêu sau cùng của của nó không phải là cách thức thành công hay cách tránh khỏi thất bại mà chính là khơi lại nguồn cảm hứng và đánh thức những câu trả lời còn đang say ngủ trong trái tim và tâm hồn của mỗi chúng ta.

Thể loạiSách kỹ năng sống
Tác giảJim Rohn
NXBLao Động
Số trang164
Năm2018

Review

Hồng Giang

Cuốn sách mỏng, 1 nửa cuốn được viết những câu châm ngôn, 1 nửa cuốn được ghi những lý luận, triết lý về cuộc sống xoay 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông từ đó dẫn dụ cho người đọc tới việc lập kế hoạch theo mùa vụ.

Lối hành văn nhẹ nhàng, dễ đọc, dễ hiểu. Với mình thì không thích đọc châm ngôn cho lắm nên chỉ đọc được 1/2 cuốn sách thôi.

Trích đoạn

MÙA THU

TÔI THÍCH MÙA XUÂN, nhưng nó lại quá non nớt. Tôi thích mùa hè, nhưng nó lại quá kiêu kỳ. Cho nên tôi thích nhất mùa thu, vì lá mùa thu vàng một chút, âm điệu mùa thu thư thả, màu sắc mùa thu phong phú, và nó pha chút đượm buồn… Sắc vàng rực rỡ của nó không phải là sự ngây thơ của mùa xuân, không phải là sức mạnh của mùa hè, mà là sự êm đềm và trí tuệ nhân từ của tuổi tác. Nó biết những giới hạn và ý nghĩa của cuộc đời.

– Lâm Ngữ Đường

Mùa thu là lúc để hân hoan, cũng là lúc để tìm kiếm sự khoan dung. Với những người đã gieo trồng dư dả vào mùa xuân, và những người chống lại sâu bọ, cỏ dại, cùng thời tiết của mùa hè, mùa thu có thể đem lại những phần thưởng cho phép chúng ta vui mừng. Với những người đã đứng ngắm mùa xuân đến rồi đi, và những người bỏ ra rất ít nỗ lực để tận dụng quãng thời gian ngắn ngủi của nó, mùa thu có thể là thời điểm hỗn loạn, lo lâu, hối hận ngập tràn.

Mùa thu chính là lúc chúng ta nhận ra mùa đông sẽ dài hay ngắn. Mùa thu nói cho chúng ta biết liệu chúng ta có thực sự đã làm những điều cần làm, hay chúng ta chỉ huyễn hoặc bản thân bằng phương thuốc gây mê tạm thời của việc chuyện trò và làm bộ… tự nhủ với bản thân rằng chúng ta có làm việc trong khi không phải như vậy.

Đất, và sự xuất hiện của mùa thu, cùng song hành trên ghế quan toà để đưa ra sự thật cuối cùng về nỗ lực của con người. Không thể tranh cãi gì về bản án cuối cùng, vì đã có bằng chứng không thể chối cãi về công sức, sự chăm sóc và lòng kiên nhẫn dù cho vụ mùa có bội thu hay không, và nếu không bội thu, ta chẳng nhìn vào đâu xa hơn bàn tay của những người chịu trách nhiệm trong mùa xuân vừa qua. Tốt hơn là đừng nhắc tới những cái cớ như đất xấu, hạt giống xấu hay thời tiết không thuận lợi, vì người gieo trồng là người chọn đất; người gieo trồng lựa chọn hạt giống; chỉ mình người gieo trồng chịu trách nhiệm cho vụ thu hoạch của mình – chứ không phải hoàn cảnh.

Không có gì hào hứng hơn một vụ mùa bội thu, và chẳng có gì tồi tệ hơn một cánh đồng xơ xác giữa mùa thu.

Điều đó đúng với những người được trao trách nhiệm gieo trồng cây trái trên những cánh đồng, và cũng đúng cho những người được trao trách nhiệm đối với cuộc đời cũng như thành công trong thế giới kinh doanh và lao động. Một kết quả kém năng suất và xoàng xĩnh vào mùa thu hoạch khiến việc thừa nhận những thất bại trong quá khứ trở nên khó khăn nhưng cần thiết.

Một tài khoản ngân hàng rỗng không là dấu hiệu của nỗ lực không hiệu quả trong quá khứ. Nó là dấu hiệu của một cơ hội bị bỏ lỡ. Nó là dấu hiệu của quá nhiều sự chần chừ và lười nhác. Luật của vũ trụ không bao giờ sai. Luật ấy có hiệu lực với người nông dân cũng như với người làm kinh doanh. Luật ấy có hiệu lực với vạn vật cũng như với con người. Luật ấy đã trải dài từ thời khai thiên lập địa, và trong chừng ấy thời gian, con người đã tìm cách trốn tránh nó, tranh cãi với nó hay thậm chí tảng lờ nó đi. Cuối cùng, kết quả của chúng ta chứng tỏ chúng ta đã tuân hay bất tuân theo nó. Luật ấy rất đơn giản, và ai cũng biết. Đó là: “Gieo nhân nào gặt quả ấy”. Trong tất cả những lĩnh vực của đời sống nhân loại, hãy nhận thức rằng những gì chúng ta đưa vào thế giới, chúng ta sẽ nhận lại từ nó. Đó là cách “san bằng tỉ số” của tự nhiên. Cả suy nghĩ lẫn hành động đều quyết định kết quả, lối sống và thái độ của con người. Dối trá, sớm hay muộn, cũng sẽ thu hút sự dối trá đáp lại. Tìm một lối đi dễ dàng hơn mà đánh đổi bằng chất lượng hiển nhiên sẽ dẫn đến thiệt hại do giảm sút lợi nhuận và những đêm thức trắng. Tất cả nỗ lực, dù là dịch vụ, quảng bá, tuyển dụng, hay các sản phẩm đều phải mang lại điều tốt lành cho những người có liên quan, nếu không, nỗ lực đó sẽ không thể đứng vững được trước thử thách cuối cùng của thời gian.

Ngô được trồng vào mùa xuân sẽ tạo ra ngô vào mùa thu, cũng như lúa mì, lúa mạch sản sinh ra chủng loại của chính chúng. Bạn không thể trồng một loại cây này và mong muốn thu hoạch một loại khác chỉ vì giữa mùa hè bạn thay đổi ý định.

Thiên hướng của con người là hay nhìn nhận những người đang được hưởng thành công là những người trước đây vốn may mắn hoặc kém trung thực. Có lẽ người đang lái chiếc xe xa xỉ về phía ngôi nhà đắt tiền trên đồi không hề làm việc chăm chỉ và hy sinh để xứng đáng có được những điều đó. Đó là giọng điệu của người nghèo. Với cái người may mắn có chiếc xe và ngôi nhà trên đồi kia, đó là những thành quả anh ta thu hoạch được trong mùa thu của mùa kinh doanh – là phần thưởng đương nhiên cho những nỗ lực đã bỏ ra trong mùa xuân trước đó của cuộc đời anh ta… trong suốt mùa xuân ấy, rất có thể những người bây giờ chê trách anh ta đã ngồi ì ra, cười nói, câu cá hay buôn chuyện. Đó là sự ngu ngốc của con người. Những người trắng tay sẽ luôn khinh miệt những người giàu có.

Những người chê trách người khác vì vận may hoặc sự thiếu trong thực không hề biết về cái giá thường phải trả cho thành công. Họ không nhìn thấy những nỗi thất vọng to lớn, những niềm hy vọng vụn nát, hay những giấc mơ tan vỡ. Họ không hiểu những rủi ro phát sinh trong cả quá trình huy động lẫn đầu tư vốn cho một ý tưởng hãy còn chưa được chứng minh. Họ không nhìn thấy những vấn đề liên quan tới pháp luật, gánh nặng thuế, những thách thức về lao động, hay những quy định ràng buộc của chính phủ, họ cũng khôngthấy được sự bất đồng trong gia đình gần như tự động gắn liền với cuộc truy tìm thành công. Những người chê trách chỉ nhìn thấy và coi thường kết quả, mà không biết được về chi phí cũng như nguyên nhân đã tạo ra sự thành công ấy. Chừng nào những kẻ ích kỷ của thế giới còn đay nghiến những người thành công thì những kẻ đó sẽ còn tiếp tục sống như hiện tại.

Vào mùa thu, chúng ta tận hưởng, hoặc biện hộ. Với những người không tận dụng được mùa xuân, những người không trông nom cẩn thận được cây trồng của mình qua cái nóng của mùa hè, không thể có bất cứ lý do chính đáng nào… chỉ là các lý lẽ biện hộ, và đó đơn giản là những nỗ lực đáng thương nhằm đổ lỗi cho hoàn cảnh thay vì chính bản thân mình.

Sự khác biệt giữa một căn hộ túng thiếu và một cơ ngơi trên đồi cũng giống như sự khác biệt giữa một nỗ lực trung bình và một nỗ lực to lớn vào mùa xuân. Tự nhiên luôn giữ lời hứa rằng một bát sẽ tạo ra một bồ, chúng ta sẽ luôn nhận được nhiều hơn so với những gì mình trồng. Dù ai cũng biết điều này, nhưng chúng ta lại quên mất rằng muốn gặt được nhiều bồ, tức thước đo của thành công, chúng ta vẫn cần phải trồng xuống nhiều bát.

Hành động mạnh mẽ vào mùa xuân cuộc đời vẫn là yêu cầu để có được thành công to lớn vào mùa thu. Bốn mươi tiếng một tuần trên cánh đồng cơ hội có thể là chưa đủ, nhất là nếu thời gian đó lại được sử dụng trên cánh đồng không mang lại lợi ích. Đôi khi, để cải thiện kết quả, chúng ta phải cay đắng thừa nhận rằng cánh đồng hiện tại của chúng ta quá nhiều sỏi đá, hoặc quá gai góc, hoặc lớp đất màu quá mỏng. Và dù cho việc đổi từ cánh đồng này sang cánh đồng khác màu mỡ hơn là vô cùng khó khăn, thì khó khăn ấy cũng chẳng là gì so với khó khăn tột cùng do không thay đổi.

List

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button