Trang chủ / Review / Bí Mật Của May Mắn

Bí Mật Của May Mắn

Thể loại Sách Kỹ Năng – Chuyên Ngành
Tác giả Alex Rovira – Ferrnando Trias De Bes
NXB NXB Tổng hợp TP.HCM
Công ty phát hành First News – Trí Việt
Số trang 144
Ngày xuất bản 10-2016
Giá bán Xem giá bán

Câu chuyện trong Bí mật của May mắn hấp dẫn như câu chuyện thần thoại với những chân lý thực tế và vĩnh hằng của cuộc sống, mang lại cho người đọc, niềm tin, hy vọng, những trải nghiệm quý báu, đồng thời lý giải tại sao một số người luôn gặp được may mắn trong khi những người khác lại không gặp. Cuốn sách đã mang đến cho độc giả một cái nhìn thú vị và sâu sắc về thay đổi những điều kiện cần thiết để tạo ra và duy trì sự may mắn trong cuộc đời chúng ta. Độc giả khắp mọi nơi đã chú tâm thưởng thức, chuyền tay cho bè bạn và mỗi người đều mua nhiều bản để tặng cho gia đình, người thân, đồng nghiệp như những món quà đặc biệt của sự may mắn.

Good Luck là một câu chuyện lạ thường hướng đến một bài học vô cùng giá trị về cuộc sống: Sự may mắn không xuất hiện ngẫu nhiên trong hành trình cuộc sống chúng ta; chính chúng ta phải tìm và tạo ra những điều kiện để may mắn tìm đên với mình. Dưới ngòi bút của Alex Rovira và Fernando Trías de Bes – hai nhà tư vấn tâm lý và tiếp thị hàng đầu thế giới đã có công trình nghiêm cứu về thái độ, hành vi con người cũng như ước mong, niềm tin của họ đối với sự may mắn, thành công trong cuộc sống, câu chuyện giản dị này có thể được áp dụng rất rộng rãi cho tất cả mọi người và có khả năng khích lệ một cách độc đáo.

Bí Mật của May Mắn kể về một câu chuyện đầy cảm động giữa hai ông già, Max và Jim, khi họ tình cờ gặp nhau ở công viên trong tâm sau 50 năm xa cách. Trong khi Max đạt được những thành công và hạnh phúc tràn đầy trong cuộc đời từ sự khởi đầu vô cùng khó khăn, từ hai bàn tay trắng, thì Jim lại không thể làm được điều đó, lúc khởi đầu ông đã được cuộc sống ưu đãi rất nhiều.

Bí quyết thành công và may mắn của Max nằm ở câu chuyện kỳ diệu mà người ông đã kể lại cho Max từ nhiều năm trước. Câu chuyện đó thật kỳ bí và có sắc thái gợi nhớ đến những nhà giả kim, hiền triết xa xưa, chỉ ra bí mật, cách nắm bắt các cơ hội và gặt hái may mắn, thành công. Trong đoạn kết đầy bất ngờ, Good Luck tạo ra một chu trình khép kín, mang lại sự khích lệ, những hướng dẫn cách thực hiện và thật trọn vẹn với một câu chuyện đầy cuốn hút. Đây thực sự là một món quà đặc biệt, thú vị và đầy cảm hứng mà Alex Rovira và Fernando Trías de Bes đã mang đến cho chúng ta.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.3 ( 1 votes)

Trích đoạn

CUỘC GẶP GỠ KỲ LẠ SAU BAO NĂM THÁNG.

Đó là một buổi chiều mùa xuân đẹp trời tại công viên trung tâm. Khi ấy, Max – một người nổi tiếng được hầu hết mọi người trong vùng biết đến như một biểu tượng thành đạt trong kinh doanh và cuộc sống – đang ngồi trên chiếc băng ghế dài, vô tư ngắm nhìn dòng người tản bộ quanh những lối đi rợp bóng mát trong công viên. Đôi mắt sáng và đôn hậu của ông biểu lộ sự lắng đọng của một người trải nghiệm và ánh lên cái nhìn của một tâm hồn rất trẻ trung. Tiếng cười thơ ngây của những đứa trẻ đang đùa nghịch gần đó làm cho ông như muốn quay trở lại thời niên thiếu của mình. Ông ngước nhìn những nhánh cây đu đưa trong cơn gió thoảng nhẹ của buổi ban chiều cùng những tia nắng lung linh trên thảm cỏ xanh mượt phủ đầy những cây cỏ bốn lá mềm mại như nhung trải rộng dưới chân, chưa bao giờ ông thấy lòng mình bình yên đến thế. Một buổi chiều đẹp như muôn thuở!

Đột nhiên, từ đâu đến một ông già dáng vẻ mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Max. Ông ấy là Jim – cũng khoảng tuổi Max – cái tuổi sáu mươi nhưng lại có gương mặt trông thật khắc khổ bởi những năm tháng dãi dầu nắng mưa in đậm trên mái tóc đã bạc quá nửa, thế nhưng trong dáng đi của ông cũng toát lên một tư thế kiêu hãnh và đầy tự trọng. Ông đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, đặc biệt ba mươi năm gần đây là thời gian khó khăn hơn bao giờ hết. Đã lâu lắm rồi ông không biết thế nào là mùi vị của niềm vui, thành công hay hạnh phúc.

Khi đưa ánh mắt nhìn sang người đối diện, cả hai chợt thấy có điều gì dường như quen lắm, gợi lên từ rất xa xăm nhưng cũng thật gần gũi.

– Anh là Max phải không? – Ông già lên tiếng hỏi.

– Còn anh có phải là Jim không? – Max nhìn thật lâu và hỏi với giọng ngạc nhiên không xiết.

– Ôi! Bao nhiêu năm đã trôi qua! – Ông lão tên Jim thốt lên.

– Không thể nào như thế được! Thật không thể tin nổi! – Max nghẹn lời.

Họ đứng dậy ôm chầm lấy nhau.

Max và Jim từng là đôi bạn rất thân từ hồi họ còn sống ở khu phố nghèo. Ngày ấy, lúc nào người ta cũng thấy hai thằng bé gần nhom quấn quýt đùa giỡn bên nhau. Chúng chia cho nhau từng hòn bi, miếng bánh và lũ trẻ trong khu phố chẳng thể nào dễ dàng bắt nạt được chúng vì bất cứ ai “đụng” tới đứa này là đứa kia sống chết xông ra bảo vệ bạn hết mình. Tuổi thơ nhọc nhằn, vất vả nhưng ấm áp tình bạn giữa hai người bạn nhỏ đột ngột bị gián đoạn khi cả hai vừa bước qua tuổi thứ mười.

– Tôi đã nhận ra ngay đôi mắt xanh của cậu, Jim ạ – Max xúc động.

– Còn tôi thì không thể nào lầm vào đâu đượccái nhìn thẳng thắn và chân thành của cậu… từ cách đây năm mươi năm vẫn không thay đổi chút nào. Tôi vẫn nhớ cậu, dù ngần ấy thời gian đã qua… – Jim nói giọng run run.

Sau khi bồi hồi nhớ lại và cùng nhau hàn huyên những kỷ niệm thời thơ ấu được một hồi lâu, Max nói:

– Anh bạn cũ thân mến, giờ cậu hãy kể cho tôi nghe tình cảnh của cậu bây giờ đi… Tôi nhận thấy trong mắt cậu phảng phất một nỗi buồn lớn lắm.

Jim thở dài:

– Cuộc đời tôi là một chuỗi dài những thất bại liên tiếp.

– Chuyện là như thế nào?

– Chắc cậu còn nhớ cái ngày mà gia đình tôi dọn đi lúc chúng ta mới lên mười. Tôi đã ra đi và không bao giờ trở lại. Chắc cậu không biết lý do tại sao phải không? Lúc đó, một người chú của cha tôi vừa mới qua đời nhưng ông ấy lại không có con cái gì cả. Thế là cha tôi được thừa hưởng toàn bộ gia tài của ông chú để lại. Cha mẹ tôi không muốn để mọi người biết chuyện nên đã phải đổi nhà, đổi xe, đổi cả hàng xóm lẫn bạn bè và chúng ta cũng mất liên lạc từ ngày đó.

– Thì ra chuyện là như vậy. Tôi cứ luôn thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy đến với cậu. Chắc là món tiền thừa kế đó lớn lắm phải không?

– Đó là cả một gia tài khổng lồ. Ngoài tiền bạc, gia đình tôi còn được thừa hưởng một nhà máy dệt đang rất ăn nên làm ra. Với tài năng của mình, cha tôi ngày càng khuếch trương nhà máy đó lên. Khi cha tôi mất đi, tôi thay ông quản lý nó. Nhưng thật xui xẻo. Mọi việc cứ ngày càng tệ đi cho tới ngày hôm nay.

– Thế chính xác chuyện gì đã xảy ra với cậu nào?

– Trong một thời gian dài quản lý công ty, tôi đã không thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào vì mọi việc dường như diễn ra rất xuôi chèo mát nái. Nhưng sau đó các đối thủ cạnh tranh xuất hiện ngày càng nhiều và thế là lượng sản phẩm bán ra của công ty tôi bắt đầu sụt giảm. Lúc đó sản phẩm của tôi vẫn là loại tốt nhất, nên tôi nghĩ khách hàng sẽ hiểu rằng mặc dù hàng của những hãng khác rẻ hơn nhưng chất lượng thì không thể nào bằng công ty tôi được. Nhưng khách hàng có biết gì về các loại tốt hay xấu đâu. Họ cứ chuộng loại vải vừa rẻ vừa hợp thời trang hơn.

Jim ngừng lại hít một hơi dài. Thật không dễ dàng gì cho ông khi phải một lần nữa nhớ lại tất cả những chuyện này. Còn Max thì vẫn im lặng. Ông không biết phải nói gì để chia sẻ với người bạn thiếu thời trước tình cảnh này. Jim tiếp tục kể:

– Lợi nhuận đi xuống trầm trọng nhưng nhà máy vẫn tiếp tục hoạt động, thu nhỏ quy mô làm ăn, cắt giảm chi phí đến tối đa, thế nhưng càng ngày doanh thu của công ty lại càng giảm sút. Tôi cũng đã xem xét đến việc tạo ra một sản phẩm mới nhưng chẳng có nhà đầu tư nào chịu bỏ tiền vốn ra cả. Tôi không có nhiều sự lựa chọn lúc đó. Tôi đã nghĩ đến việc mở một dãy cửa hàng của riêng mình và đã bỏ công nghiên cứu về việc này mất gần một năm. Nhưng cuối cùng khi tôi đã có thể thực hiện được ý tưởng này thì lại không còn đủ tiền nữa. Thế là tôi vỡ nợ. Tôi buộc lòng phải bán nhà máy, đất đai, nhà cửa… tất cả tài sản của mình. Tôi đã có tất cả, có những gì mà mình hằng mong muốn và cũng đã mất tất cả. Quả là may mắn không bao giờ ở bên tôi.

Để lại comment

avatar
7000