Review

Bảy Ngày Cho Mãi Mãi

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Marc Levy
NXB NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 400
Ngày xuất bản 11-2012
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách


Cuộc đối đầu giữa Thiên thần và Ác quỷ đã được nhắc đến không ít lần trong thơ ca và văn chương, đó là cuộc đối đầu diễn ra trong tâm hồn mỗi con người. Bảy Ngày Cho Mãi Mãi cũng là một cuộc đối đầu thiện ác như thế, khi mà Chúa Trời và Satan chọn cách đặt hai đại diện của mình vào một cuộc chiến bảy ngày để phân thắng bại. Hai người đứng đầu đã tính đến mọi chuyện, chỉ trừ việc sứ giả của họ đã phải lòng nhau.

“Nơi nào không có em, nơi đó anh cũng không tồn tại… giống như khi đôi mắt em khép lại, có nghĩa là anh cũng chìm vào giấc ngủ…”

Bảy Ngày Cho Mãi Mãi là câu chuyện cổ tích giữa cuộc sống hiện đại. Cuốn sách có đủ mộng ảo, đủ lãng mạn, đủ rung động để khiến bảy ngày trở thành vĩnh cửu khi khoảng cách và sự khác biệt không còn ranh giới nữa. Zofta và Lucas – hai nhân vật chính, đã được sống, được yêu trong một khu vườn hạnh phúc với tương lai tươi sáng. Và cuộc chiến khép lại với cái kết chẳng ai ngờ.

Lãng mạn, ấm áp và đầy chất nhân bản, văn chương của Marc Levy nhẹ nhàng đi vào lòng người đọc như thế.

[taq_review]

Trích dẫn


Hai cánh cửa thang máy mở ra ở tầng chín. Hắn vòng lại để đi qua cửa phòng làm việc của người trợ lý cho Antonio Andric, tiến thẳng vào trong phòng và ngồi ghé lên góc bàn. Chị chẳng buồn ngước mắt nhìn lên và tiếp tục gõ lên bàn phím máy tính.

– Chị là người tuyệt đối tập trung trong công việc, có phải không?

Elizabeth mỉm cười với hắn và tiếp tục công việc của mình.

– Chị có biết rằng ở châu Âu, luật pháp có quy định rõ số giờ làm việc không? Ở Pháp, – Lucas tiếp lời, – thậm chí người ta còn cho rằng làm việc quá ba mươi lăm giờ một tuần sẽ gây ảnh hưởng xấu tới điều kiện sống của con người.

Elizabeth đứng dậy lấy cho mình một tách cà phê.

– Thế nếu anh muốn làm việc nhiều hơn thì sao? – Chị hỏi

– Cũng không được! Ở Pháp người ta rất coi trọng nghệ thuật sống!

Elizabeth lại ngồi vào trước màn hình máy tính và nói chuyện với Lucas bằng giọng hờ hững.

– Năm nay tôi bốn mươi tám tuổi, tôi đã ly dị chồng, cả hai đứa con tôi đều đang học đại học, tôi sở hữu một căn hộ ở Sausalito và còn có căn nhà nghỉ cuối tuần xinh xắn bên bờ hồ Tahoe, chỉ hai năm nữa là tôi sẽ hoàn thành việc trả góp tiền mua căn nhà đó. Nói tóm lại, tôi chẳng bao giờ tính thời giờ tôi làm việc tại đây. Tôi yêu thích công việc đang làm, còn hơn là đi lang thang ở các cửa hàng để rồi chợt nhận ra rằng tôi vẫn chưa làm việc đủ để có thể mua những gì mình thích. Còn người Pháp thì cũng phải nhắc để anh nhớ rằng họ ăn cả ốc sên cơ đấy! Ông Heurt đang ở trong phòng làm việc và anh có hẹn với ông ấy lúc mười bốn giờ… rất may là bây giờ cũng vừa đúng mười bốn giờ rồi đấy!

Lucas tiến về phía cửa. Trước khi bước ra hành lang, hắn quay người lại.

– Chắc chị chưa bao giờ nếm thử món bơ trộn tỏi nghiền, nếu không thì chị sẽ chẳng bao giờ nói như vậy!

Zofia đã chuẩn bị để Mathilde xuất viện sớm hơn dự định. Mathilde đã đồng ý ký giấy xin xuất viện, và Zofia đã phải hứa cho dù chỉ có một dấu hiệu bất thường nhỏ, cô cũng sẽ đưa bạn quay trở lại phòng cấp cứu. Ông trưởng khoa chỉ đồng ý cho Mathilde xuất viện với điều kiện kết quả tái khám lúc mười lăm giờ sẽ không cho thấy điều gì trái ngược với diễn biến khả quan về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

Bốn người công nhân bốc xếp chờ đón Mathilde ở bãi đậu xe của bệnh viện. Họ đùa giỡn nhau về sự mỏng manh của lô hàng cần chuyên chở: họ dùng tất cả các từ vựng của ngành bốc xếp để ví Mathilde với một công-ten-nơ hàng. Họ cẩn thận đặt cô nằm lên một chiếc cáng mà họ đã chuẩn bị sẵn ở khoang sau chiếc xe tải nhỏ. Zofia cố gắng lái xe chậm hết sức có thể, song chỉ cần xe hơi xóc một chút là vết thương ở đùi của Mathilde lại nhói đau lan lên tới tận khớp háng. Phải mất nửa tiếng đồng hồ xe mới về tới nhà.

Các công nhân bốc xếp vác chiếc giường bằng kim loại từ phòng áp mái xuống và đặt nó vào phòng khách của Zofia. Manca đẩy nó tới sát cửa sổ và đặt một chiếc đôn bên cạnh thay cho bàn ngủ. Sau đó họ bắt đầu chậm rãi đưa Mathilde lên tầng, những người công nhân bốc xếp nâng cáng của Mathilde lên và di chuyển theo sự điều khiển của Manca. Cứ mỗi lần họ lên được một bậc thang, Zofia lại siết chặt các ngón tay vào nhau khi nghe thấy Mathilde hét lên vì sợ hãi. Đám đàn ông ra sức trấn an bằng cách hát váng lên. Hai cô gái cũng phải bật cười theo họ khi cuối cùng cáng cũng lên khỏi cầu thang. Hết sức thận trọng, họ đặt cô gái phục vụ bàn mà họ quý mến nhất vào chiếc giường mới của cô.

Zofia mời mọi người ăn trưa để cảm ơn. Manca nói không cần thiết phải như vậy, Mathilde luôn chăm chút cho họ khi cô làm việc ở quán Deli nên họ cũng muốn có dịp đền đáp lại. Zofia liền đưa họ quay về khu cảng. Khi chiếc xe đi khỏi, bà Reine liền pha hai tách cà phê cùng một vài chiếc bánh nướng đặt trong một chiếc cốc bạc chạm trổ rồi đi lên tầng trên.

Rời khỏi bến tàu số 80, Zofia quyết định đi đường vòng một chút. Cô bật radio và dò tìm sóng cho tới khi giọng ca của Louis Armstrong bay bổng trong khoang xe. What a wonderful world là một trong những bài hài mà cô yêu thích nhất. Cô khẽ nhẩm hát cùng người nam ca sĩ gạo cội của dòng nhạc blue. Chiếc xe Ford rẽ ngay góc các kho hàng và chạy thẳng về phía dãy gầm cầu nằm dọc những lối đi mọc đầy những chiếc cần cẩu khổng lồ. Cô nhấn ga, và khi băng qua gờ giảm tốc, chiếc xe nảy lên bần bật. Cô mỉm cười và hạ kính xe xuống thật thấp. Gió thổi làm tóc cô bay tung lên, cô đưa tay xoay núm chỉnh âm thanh, bài hát lại càng trở nên bay bổng và vang xa. Phấn khởi, cô thích thú lái xe len lỏi giữa các cột an toàn… cho tới tận vòm cầu số 7. Khi nhìn thấy ông Jules, cô liền giơ tay lên vẫy và được ông đáp trả ngay bằng một cái vẫy tay. Ông chỉ còn có một mình… thế là Zofia tắt ngay radio đi, nâng kính xe lên và đổi hướng chạy về phía cổng.

Heurt rời khỏi phòng họp dành cho ban cố vấn trong tiếng vỗ tay xảo quyệt của ban giám đốc lúc này vẫn còn hơi hoảng trước những lời hứa hẹn mà họ vừa được nghe. Tự tin rằng mình là người lão luyện trong việc tuyên truyền quảng bá, Ed đã biến buổi họp bàn về kinh doanh gần như thành một buổi họp báo, thả sức mô tả chi tiết dự định của ông ta về việc khuếch trương trên diện rộng. Đứng trong thang máy lên tầng chín, Ed thấy lâng lâng như đang đứng trên mây: suy cho cùng việc quản lý con người cũng chẳng có gì là quá phức tạp cả; nếu cần thiết ông hoàn toàn có thể một mình lèo lái cả tập đoàn. Phấn khích phát điên, ông giơ nắm tay đấm thẳng lên trời tỏ dấu hiệu của chiến thắng.

Trái bóng golf đã làm lá cờ nhỏ thoáng lung lay trước khi biến mất. Antonio Andric vừa mới thành công một cú “phát một” trên địa hình “phân bốn”. Phát điên vì sung sướng, ông ta giơ nắm đấm lên trời tỏ dấu hiệu chiến thắng.

Khoái chí, Lucas đưa nắm tay về phía mặt đất tỏ dấu hiệu chiến thắng: vị phó tổng giám đốc đã thành công trong việc gieo rắc một nỗi hoang mang chưa từng thấy cho những người điều hành tập đoàn của ông ta, và tâm trạng bối rối của họ chắc chắn sẽ nhanh chóng lan tới các cấp dưới.

Ed đứng chờ hắn gần máy bán đồ uống tự động, ông ta dang rộng hai cánh tay khi nhìn thấy hắn.

– Buổi họp thật tuyệt vời, phải không? Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã bỏ rơi lính tráng của mình quá thường xuyên! Cần phải chấn chỉnh việc này mới được, mà nhân tiện, tôi có việc phải nhờ đến anh đây.

Ngay tối hôm nay Ed hẹn gặp một nữ phóng viên có nhiệm vụ phải viết bài về ông ta cho một tờ báo địa phương. Lần này thì ông ta đành phải hy sinh nghĩa vụ của mình đối với báo chí để ưu tiên cho các cộng tác viên trung thành của mình. Ông ta vừa mới gửi lời mời ăn tối tới giám đốc phát triển, giám đốc tiếp thị và bốn giám đốc trong hệ thống kinh doanh. Vì giữa ông ta và Antonio đang có chút va chạm, nên ông ta không muốn thông báo cho cộng sự về ý tưởng của mình và để mặc cho Antonio được tận hưởng một buổi tối nghỉ ngơi thực thụ mà chắc ông này đang rất cần. Nếu Lucas có thể thay ông ta tới thực hiện buổi phỏng vấn, thì coi như hắn đã giúp ông ta một việc lớn; hơn nữa những lời khen ngợi của một người ngoài bao giờ nghe cũng có vẻ thuyết phục hơn. Ed tin tưởng vào hiệu quả công việc của viên cố vấn mới, ông ta thân mật vỗ vai động viên hắn. Bàn ăn đã được đặt sẵn vào lúc hai mươi mốt giờ tại nhà hàng Simbad, một nhà hàng đặc sản biển ở Fisherman’s Wharf: một khung cảnh mang hơi hướm lãng mạn, món cua bể tuyệt ngon, giá cả không thấp chút nào, bài viết chắc hẳn sẽ rất hùng hồn.

Bạn đọc cảm nhận


Nguyen Nu Huyen Trang

Bảy ngày dần trôi qua với những cung bậc cảm xúc của Người đại diện cho Thiên Thần – Zofia và Kẻ đại diện cho Ác quỷ – Lucas cùng với những nhân vật xoay quanh. Vẫn là lối hành văn chi tiết và đầy gợi cảm, qua “Bảy ngày cho mãi mãi”, Marc Levy đã lột tả diễn biến tâm trạng tuy đời thường nhưng chân thực về sự đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, để rồi được hoà giải bởi chính Tình yêu được nảy nở một cách tình cờ.

“Người có thể tìm được một nửa kia của mình sẽ trở nên thành công hơn tất cả nhân loại. Con người nếu chỉ có một mình thì chẳng ý nghĩa chút nào – nếu như ta muốn vậy, ta chỉ việc sáng tạo ra một lạo người thôi; thế nhưng chỉ khi một người bắt đầu biết yêu thì anh ta mới thực sự trở thành con người. Sự sáng tạo ra con người có thể không hoàn hảo, song chẳng có gì trong vũ trụ có thể hoàn hảo hơn hai con người yêu nhau”.

Bùi Huy Hoàng

Lần đây khi đọc cuốn sách, vẫn như những truyện khác của Marc Levy, câu truyện bắt đầu từ những việc làm, thói quen hằng ngày của nhân vật. Zofia và Lucas là đại diện của Thiên Thần và ác quỷ. Họ gặp nhau một cách tình cờ và họ đã yêu nhau. Mọi thứ bắt đầu rắc rối khi 2 người biết được họ là đối thủ của nhau. Gần đến ngày phán xét, họ đã lẩn trốn cùng nhau. Sau khi biết rằng không còn con đường nào khác, họ đã nảy ra ý tưởng đến nơi quy tụ tất cả các tôn giáo và tất cả các tôn giáo đều tôn trọng lẫn nhau. Không thành công, họ đã chuyển hướng khác và biến ngày cuối cùng đó thành ngày đáng nhớ nhất của 2 người. Khi Thiên thần và Ác quỷ gặp nhau, họ đã không hòa được với nhau. Nhưng tuy nhiên, họ đã thân thuộc với nhau nhờ có đứa cháu, Thiên thần và Ác quỷ đã lên chức ông. Câu truyện còn nêu lên chân lý “Nếu cái tốt bà cái xấu hòa hợp với nhau thì nhân loại sống dễ dàng hơn”

Kenzj

Macr Levy luôn đưa người đọc đến với những sự kết hợp lạnh lùng, với tác phẩm Bảy ngày cho mãi mãi này thì là sự kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ. Hai con người thuộc hai thế giới khác nhau, hai tính cách trái ngược nhưng như một duyên phận họ gặp nhau và không ngừng cuốn hút nhau ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Họ đến với nhau một cách nhẹ nhàng, bình dị. Câu chuyện cũng khắc hoạ sinh động cuộc sống của lao động trên bến cảnh, nơi nguy hiểm luôn rình rập bởi một chút sơ ý của con người. Cuốn sách nhẹ nhàng, lãng mạn và cũng không kém phần lôi cuốn người đọc vào những tình tiết của truyện. Một tác phẩm nhẹ nhàng của Marc Levy.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button