Trang chủ / Review / Bầy Hạc

Bầy Hạc

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Scotland Chiết Nhĩ Miêu
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Pavicobooks
Số trang 649
Ngày xuất bản 09-2015
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên được ngày hôm đó. Trong cái rét hiếm có của vùng quê, cô mặc phong phanh ngồi trên băng ghế dài ngoài hành lang phòng bệnh, tay cầm lá thư thông báo bệnh tình nguy kịch của mẹ. Không biết qua bao lâu, trong không gian im ắng bỗng vang lên tiếng bước chân vững chải. Cô ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua màn sương mỏng manh, rõ ràng thấy được bóng dáng anh.

Nếu tình yêu là một cuộc gặp gỡ đầy mộng ảo thì hôn nhân là một chặng đường dài đằng đẵng phải đi.

Chử Điềm – một cô gái hoạt bát, dám dũng cảm đeo đuổi tình yêu. Từ Nghi – một chàng trai trầm lặng, chính chắn nhưng luôn tự ti trước chân tình. Đôi vợ chồng lệch pha này đã chọn cách đi cho chặng đường hôn nhân của họ thế nào? Là san sẻ mọi điều, là bao dung chiều chuộng hay tự mỗi người ôm lấy nỗi niềm riêng. Khi yêu là chuỗi ngày mơ mộng, kết hôn là thực tế cam go. Khi sóng gió ập đến, liệu họ có nắm chặt tay nhau cùng vượt qua hay buông xuôi theo dòng đời?

Đây là một câu chuyện tình yêu và hôn nhân của người lính, tuy đơn sơ mộc mạc nhưng không kém phần lãng mạn. Dẫu xa cách nhiều hơn gần gũi nhưng lòng tin giành cho nhau luôn vững bền theo thời gian.

Một nửa tim anh dành cho tổ quốc, nửa còn lại anh để dành cho em.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.4 ( 1 votes)

Trích dẫn

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Chử Điềm biết đã về đến nhà rồi. Cô mở mắt ra cầm lấy đồ định xuống xe, chỉ thấy Từ Nghi đưa tay cầm đi hai con thỏ trong lòng cô. Cô biết anh muốn cầm đồ giúp cô, nhưng trong lòng vẫn nhớ đến chuyện bị anh từ chối nên ngoan cố giật lại hai con thỏ trong tay anh, tự mình cầm lấy.

Chính trị viên Từ thấy cô thật sự nổi giận, hình như loáng thoáng đã hiểu ra. Anh đi theo sau cô lên lầu, nói:

“Không phải anh không thích nó, nhưng anh là đàn ông, chơi thú nhồi bông thì còn ra giống gì nữa?”

“Vốn nó có ra cái giống gì đâu, ra cái giống gì đã chẳng bị kỳ thị.”

Cô cố ý xuyên tạc lời nói của anh, Từ Nghi không thể nói lý lẽ với cô, thừa dịp lúc cô mở cửa, anh ngẫm nghĩ lại rồi đành nhún nhường.

“Cũng được.” – Anh nói – “Anh mang con màu xám đi, màu hồng để lại cho em.”

Chử Điềm vừa nghe lời này đã giận đến mức chẳng quan tâm đến việc thay giày, quay người lại, kéo tay anh lên cắn một cái thật mạnh. Từ Nghi bị cắn bất ngờ nên giật mình. Không phải là đau, anh đã sớm được huấn luyện đến mức da thô thịt dày rồi, hơn nữa còn cách lớp áo sơ mi nên không hề hấn gì. Thay vì nói là cắn chi bằng nói gãi ngứa còn đúng hơn, cả người anh cảm giác như bị điện giật.

Dưới tình thế cấp bách, Từ Nghi khống chế cánh tay Chử Điềm, thấy cô lảo đảo đứng không vững liền ôm cô vào lòng, anh khẽ nói: “Đừng làm loạn, chú ý ảnh hưởng.”

Chử Điềm đang phát cáu, thấy cằm anh gần kề liền há miệng cắn cằm anh, lần này là cắn đau thật. Từ Nghi khẽ rít một tiếng, anh bị chọc giận thật rồi, đầu óc nóng lên, lập tức cúi đầu xuống hôn để chặn miệng cô lại.

Khoảnh khắc răng môi giao nhau, hai người đều ngây ngẩn.

Bầu không khí vốn kịch liệt nhanh chóng thay đổi, cả hai cảm thấy toàn thân như bị lửa đốt. Từ Nghi lập tức nhấc người Chử Điềm lên, vừa giữ chặt cô trên vách tường ở phòng khách vừa hôn cô, một nụ hôn nóng bỏng và nồng nàn.

Trong lúc mơ màng Chử Điềm nhớ ra còn chưa tắm, cô đá nhẹ Từ Nghi, thì thào: “Tắm trước đã…

Từ Nghi buông cô ra. Trong không gian phòng khách nhỏ hẹp, hơi thở của hai người và tiếng tim đập giống như được khuếch đại lên vô số lần. Từ Nghi cất giọng trầm khàn kề vào tai cô hỏi: “Hết chưa?”

Một câu nói không đầu không đuôi nhưng gần như Chử Điềm hiểu ngay lập tức, cô đỏ mặt quay đi: “Chưa!”

Từ Nghi tin cô mới là lạ. Trong phòng ngủ, Chử Điềm tức giận bị ép ngồi trên đùi anh. Cô vốn thích sạch sẽ, không muốn chưa tắm mà làm chuyện này. Nhưng lúc này cô mới xem như thật sự biết được tính bá đạo của Từ Nghi sẽ thể hiện vào lúc nào. Anh hoàn toàn không chiều theo cử động của cô.

Chử Điềm muốn khóc, cảm giác như vậy càng rõ ràng hơn khi anh tiến vào cô. Họ đã gần hai ba tháng họ không gần gũi như thế này, hơn nữa hai người cũng không tính là có kinh nghiệm. Cô lại là phụ nữ, không thiếu việc chịu chút khổ sở, bèn cọ vào lòng Từ Nghi, hai tay ôm cổ anh gần như là nũng nịu van nài: “Ông xã, khó chịu.”

Từ Nghi không nói gì, đặt cô xuống giường lại, cúi người hôn cô. Động tác bên dưới chậm lại một chút, đến khi cảm giác Chử Điềm từ từ đón nhận, anh mới khôi phục lại độ mạnh khi nãy.

Nếu xem nhẹ tiếng kêu rên của Chử Điềm những lúc không chịu nổi thì cả quá trình quả thật cực kỳ giống với một bộ phim câm. Từ đầu đến cuối Từ Nghi không nói một câu, sự trấn an duy nhất chính là nụ hôn. Nhưng Chử Điềm lại thực sự cảm nhận được sức mạnh chỉ thuộc về người đàn ông này, cuối cùng đến lúc cực hạn, cô cảm thấy thân thể mình nóng đến mức gần như muốn tan chảy.

Cô kêu tên anh với chút ý thức còn sót lại: “Từ Nghi…”

Một cuộc náo loạn không hiểu vì sao lại bốc lửa khiến ai đó ép buộc người đẹp Chử làm đến hai lần. Lúc kết thúc, Chử Điềm cực kỳ mệt mỏi, vội vã tắm rửa sạch sẽ rồi nằm bẹp trên giường, vùi đầu vào gối không buồn nhúc nhích.

Từ Nghi để mặc cho cô nằm chốc lát rồi mới nắm chặt lấy bả vai cô, quay người cô lại, ôm vào lòng. Sau một lúc lâu, Chử Điềm khôi phục lại sức lực, đưa một ngón tay thăm dò ai đó vừa tắm xong đang mặc chiếc áo may ô tám mươi mốt, nhẹ nhàng mơn man đường nhân ngư * trước người anh.

Đường nhân ngư*: là đường chữ V từ hai bên bụng gần xương chậu của phái nam.

“Anh đoán xem em đang nghĩ gì?” – Tiếng cô khàn khàn.

Từ Nghi “Ừm”, âm cuối khẽ cất cao.

“Em nghĩ đến một bộ phim em đã từng xem, anh giống với nam chính trong đó, bị bắt làm tù binh tám năm, vừa được thả ra thì chuyện đầu tiên anh ta làm chính là bắt lấy vợ mình…”

Từ Nghi cười nhẹ, cuối cùng cũng cất tiếng: “So ra anh vẫn khắc chế hơn nhỉ? Tối thiểu còn nấu cơm cho em ăn vài ngày mới ra tay.”

Chử Điềm “Hứ”, đá anh một cái:

“Nhưng cũng vậy thôi…” – Lúc vừa bắt đầu cô đau gần chết.

“Lần tới sẽ nhẹ chút.”

“Anh đoán em có tin anh không?”

Chính trị viên nào đó lại im lặng, Chử Điềm chọc chọc anh. Từ Nghi bất đắc dĩ thở dài, bắt lấy ngón tay đang làm loạn của cô, khẽ nói:

“Đừng làm loạn nữa, trừ phi tối nay em không muốn ngủ.”

Cảm thấy nơi nào đó của người này bị cô trêu chọc lại dấy lên sức lực, Chử Điềm yên tĩnh vài phút, sau đó nhớ ra điều gì lại lắc lắc cánh tay anh:

“Vậy con thỏ kia thì sao?”

Sao vẫn không quên được hai con thỏ kia đi chứ? Nói đến hai con thỏ này vẫn là do anh gắp ra cho cô, chuyện này đúng là tự gây nghiệt mà.

“Anh mang.” – Từ Nghi nói.

“Màu gì?”

“Hồng.”

“Ừ.” – Chử Điềm vui vẻ vặn vặn eo trên giường, không cẩn thận chạm phải Từ Nghi, bị anh vội vàng bắt giữ. Cô vòng tay ôm anh, thì thầm – “Nhìn thấy nó anh có thể nhớ đến em.”

“…”

Hóa ra là ý này. Từ Nghi muộn màng hiểu ra, sau đó lại bật cười mãi.

Anh cảm giác lần này nghỉ phép về nhà cả người thả lỏng thư thái, đầu óc cũng không xoay chuyển nhanh như trước. Vì chuyện này mà náo loạn ầm ĩ, có điều cũng tốt, hai bên đều chẳng ai bị thiệt thòi…

Bạn đọc cảm nhận

Nguyễn Như Ngọc

Nếu tình yêu là một cuộc gặp gỡ đầy mộng ảo thì hôn nhân là một chặng đường dài đằng đẵng phải đi.Một nửa tim anh dành cho tổ quốc, nửa còn lại anh để dành cho em. Bìa sách đẹp thật nhẹ nhàng như chính câu chuyện. Nữ chính mạnh mẽ k bánh bèo nam chính lạnh lùng nhưng cực chiều vợ. Thích nhất quân nhân. Đây là một câu chuyện tình yêu và hôn nhân của người lính, tuy đơn sơ mộc mạc nhưng không kém phần lãng mạn. Dẫu xa cách nhiều hơn gần gũi nhưng lòng tin giành cho nhau luôn vững bền theo thời gian. Yêu xa nhưng họ luôn hướng về nhau , hiểu nhau và cùng vượt qua.

Lục Tử Mặc

Dù có nhiều yếu tố ngoại lai làm mình phải viết lại cái nhận xét này ba lần rồi nhưng cũng không làm mình phiền lòng vì lâu rồi mới có một quyển sách ngôn tình xuất bản làm mình thấy rộn ràng và phải viết nhận xét liền cho nó. Lời đầu tiên phải có lời khen thiệt nhiều cho Pavico vì bìa sách nhìn rất mát mắt trình bày tinh tế, tên truyện còn được in nổi nữa túm lại là hơn từ đẹp rất nhiều, làm mình cũng phải tự luyến vì ở trong mình lại có một NXB làm bìa sáng tạo hơn hẳn các NXB khác cũng đang xuất bản ngôn tình bây giờ. Đợt này mình mua rất nhiều sách ngôn tình mới xuất bản nhưng khi đọc lưới qua lời cuối sách của bên bạn, mình quyết định đọc cuốn sách này đầu tiên, trước giờ mình đọc ngôn tình chưa nhà xuất bản nào lại có lời cuối sách hướng về hiện tại như vậy, thật sự là rất ấn tượng và mang đến cho mình niềm tự hào dân tộc.

Nội dung truyện xoay quanh Chử Điềm cô nàng ngoài mạnh mẽ nhưng thật ra rất yếu lòng, trẻ con và Từ Nghi chàng trai trầm lặng chính chắn mang trong lòng nhiều gánh nặng. Nhiều bạn có thể hơi khó chịu với tính cách thích gây lộn, đánh đấm, cào xé và trẻ con của Chử Điềm nhưng mình lại rất thích vì mình cũng thế 😀 và thấy khá hợp lí vì khi cô và Từ Nghi đang cãi nhau chưa ra môn ra khoai thì anh lại biệt tăm cảm giác đó thật sự rất điên người rất khó chịu nhưng phải như vậy thì người đọc mới biết được tấm lòng yêu thương, cưng chiều, nhẫn nãi , nhường nhịn, đáng yêu của người đàn ông trong nóng ngoài lạnh này. Họ cùng nhau đi từ chuyện này đến chuyện khác đến rồi một lúc Chử Điềm nhận ra mình đã được Từ Nghi chiều chuộng quá thể nên chẳng nghĩ gì cho anh cứ làm theo tính cách trẻ con của mình và Từ Nghi cũng hiểu ra những gì anh đang làm chỉ khiến cô thêm đau lòng. Khi hiểu ra thì cũng đến lúc họ mở lòng ra, tập tin tưởng và trải qua những sóng gió.

Thật sự có những điều mình không thích như cứ lặp đi lặp lại các từ lè lưỡi, dẩu môi, bật cười, cào xé… có thể tinh tế hơn một xíu không? Mối quan hệ giữa ba mẹ chồng Chử Điềm cứ điềm nhiên hóa giải như vậy sao? Cái kết có phải quá nhanh không? Không có quá trình Chử Điềm mang thai hoặc sau khi có con sẽ như thế nào làm hơi tiếc.

Đây là tác phẩm không quá hay nhưng rất hấp dẫn đọc một lượt từ đầu đến cuối. Mình muốn viết thêm nhiều cảm nhận cho tác phẩm này nhưng viết nhiều quá sẽ đâm ra dở. Nhưng mình nhiệt liệt khuyên cái bạn nên đọc và đừng chú ý quá nhiều đến cách dịch..

Phan Thảo Nhi

Cuốn sách đầu tiên mình đọc của tác giả Scotland Chiết Nhĩ Miêu, thuộc thể loại quân hôn, viết về cuộc sống và tình cảm của người lính. Mình rất thích nhân vật nam chính Từ Nghi, ở anh có sự mạnh mẽ, nam tính, chín chắn của người lính và sự dịu dàng, chân thành trong tình cảm mà mọi cô gái đều mong thấy được ở người yêu mình. Chữ Điềm cũng thuộc dạng nữ chính mà mình rất thích, xinh đẹp, dịu dàng nhưng mạnh mẽ trong suy nghĩ và hành động. Mình khá tiếc cho hai nhân vật Mạnh Phàm và anh trai của Từ Nghi. Điểm cộng của truyện là bìa sách rất đẹp, màu xanh tạo cảm giác rất mát mắt. Chất lượng giấy cũng rất hợp ý mình.

Để lại comment

avatar
7000