Review

Bất Cứ Điều Gì Em Muốn

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Jennifer Crusie
NXB NXB Văn Học
Công ty phát hành Chibooks
Số trang 304
Ngày xuất bản 03-2012
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách

Mitch Peabody nhanh chóng nhận ra rằng cuộc đời của một thám tử tư chẳng giống những gì diễn ra trong phim ảnh chút nào. Từ đầu đến cuối, anh gặp phải hết vụ này đến vụ khác nói về những gã chồng lừa dối, những cô vợ đáng ngờ và những cô nhân tình khờ khạo… cho đến khi cô bước qua cánh cửa.

Từ đầu đến chân, Mae Sullivan thực sự bốc lửa với một thân hình chết người – và kèm theo đó là một gia đình bất hạnh. Có một điều gì đó không hoàn toàn trung thực ở cô ta, nhưng cô ta đem đến một vụ án mà anh không thể nào chối từ… và để lại trong anh một cơn khát tình mà anh chưa từng có kể từ thời trung học. Nhưng liệu có phải Mae chỉ quan tâm đến việc bắt được kẻ lừa đảo phản bội đã giết ông của mình… hay quý cô đó muốn bắt chính con người anh?

Về tác giả

Jennifer Crusie (sinh năm 1949) là bút danh của nhà văn Jennifer Smith, một tác giả dòng tiểu thuyết lãng mạn bán chạy và dành nhiều giải thưởng. Bà đã viết được hơn 15 cuốn tiểu thuyết, đã được xuất bản ở hơn 20 nước trên thế giới.

Bà đã tốt nghiệp ở trường Trung học Wapakoneta và có bằng cử nhân ngành Mỹ thuật tại trường Đại học Liên bang Bowling Green ở Bowling Green, bang Ohio. Bà có hai bằng Thạc sĩ. Bằng đầu tiên thuộc về chuyên ngành Professional Writing and Women’s Literature ở Đại học Liên bang Wright, Crusie đã viết luận văn về vai trò người phụ nữ trong tác phẩm văn học kỳ bí. Bằng thạc sĩ thứ hai của bà thuộc nghành Mỹ thuật trong Tiểu thuyết của Đại học Liên bang Ohio.

Vào mùa hè năm 1991, bà bắt đầu nghiên cứu cho luận văn về ảnh hưởng giới tính đối với việc tường thuật, nghiên cứu sự khác nhau của việc kể chuyện giữa phụ nữ và đàn ông. Là một phần trong quá trình nghiên cứ, bà đã dự tính đọc một trăm cuốn tiểu thuyết lãng mạn dành cho phụ nữ và một trăm cuốn tiểu thuyết phiêu lưu dành cho đàn ông. Các tiểu thuyết lãng mạn hóa ra khá nữ quyền và quá hấp dẫn, khiến bà không bao giờ đụng đến tiểu thuyết phiêu lưu dành cho đàn ông. Thay vào đó, bà quyết định viết tiểu thuyết, bỏ việc và dành toàn bộ thời gian để viết cũng như hoàn tất học vị tiến sĩ. Đây là một trong những bước biến chuyển vô cùng mạo hiểm vì bà đã không bán được cuốn sách đầu tiên của mình mãi cho đến tháng Tám năm 1992.

Mặc dầu NXB Silhouette đã từ chối cuốn tiểu thuyết tiếp theo của Crusie, NXB Harlequin đã chấp nhận nó và xuất bản vào năm 1993 với tên gọi Săn chồng thuộc dòng sách Quyến rũ của họ. Thêm năm cuốn nữa của bà được Harlequins xuất bản, gồm Getting Rid of Bradley – đã giành được giải RWA dành cho Tiểu thuyết ngắn hiện đại hay nhất, Strange Bedpersons, What the Lady Wants, Charlie All Night, and Anyone But You.

Các tác phẩm tiểu thuyết của bà tiếp tục khám phá các cuộc hành trình của những người phụ nữ, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến các mối quan hệ, tình bạn, cộng đồng, và sự sáng tạo. Bà là một phụ nữ may mắn, và bà biết điều đó.

[taq_review]

Trích dẫn

Mae mải chìm trong suy nghĩ đến mức cô đưa chìa khóa cho Mitch mà không tranh cãi gì khi anh yêu cầu.

“Cô có chuyện gì thế?” Anh hỏi khi họ đã vào trong xe.

“Stormy.”

“Không đùa nhé.” Mitch tra chìa khóa vào ổ. “Cô nàng đó thật kỳ lạ. IQ của cô ta là bao nhiêu, mười hai à?”

“Tôi nghĩ cô ấy phiền muộn.” Mae nói với vẻ cao thượng, cố biện hộ cho Stormy mà không tỏ ra phấn khởi khi thấy Mitch không bị ấn tượng trước cô ta.

“Toàn bộ sự sắp xếp đó đều kỳ lạ,” Mitch tiếp tục. “Sao ông ta lại mua cho cô nàng một ngôi nhà khác khi họ đã có ngôi nhà này rồi?”

Mae cau mày đồng tình. “Đó không phải điều kỳ lạ duy nhất. Anh có thể giải thích cho tôi vì sao một người đàn ông có thể lừa dối một cô nhân tình xinh đẹp như Stormy không?”

“Dễ thôi.” Mitch khởi động động cơ xe và lái vào làn đường. “Ông ta là đàn ông.”

Mae cảm thấy nỗi tức giận mà cô vẫn nuôi dưỡng dành cho sự vô cảm của Armand lúc này chuyển hướng sang Mitch. “Đầy đàn ông không lừa dối người tình.”

“Chẳng có ai đâu.”

Mae gườm gườm nhìn anh. “Quan điểm này dựa trên kinh nghiệm bản thân hay nghề nghiệp của anh đấy?”

Mitch nhìn sang cô với vẻ nhún nhường. “Đừng xù lông lên chỉ vì cô không thích thực tế. Tôi sẽ thừa nhận là tôi chứng kiến rất nhiều chuyện kiểu này vì tôi được thuê để điều tra những vụ như thế, nhưng thực tế là: đàn ông luôn lừa dối. Chúng tôi buộc phải như thế. Đó là một nhu cầu sinh lý.”

“Một nhu cầu,” Mae lặp lại. “Hẳn là chúng ta đang nói về kích thích tố sinh dục nam, đúng không?”

“Chà, đó là một phần. Nhưng phần lớn nguyên do của vấn đề này là vì nhu cầu đứng núi này trông núi nọ của đàn ông. Đó là lý do mà đàn ông vượt đại dương, xây dựng những ống dẫn, khai phá miền Tây.” Mitch huơ huơ tay, rõ ràng là đang cảm thấy mình thật vĩ đại. Đúng là Mitch sắt đá.

“Vậy anh đang nói rằng bác Armand của tôi lừa dối Stormy bởi vì ông ấy không thể khai phá miền Tây?

Mitch nhìn cô với vẻ thận trọng. “Tôi không nghĩ là chúng ta có thể bỏ qua chuyện này.”

Mae siết chặt quai hàm. “Không, tôi không cho là thế.”

“Tôi không hiểu tại sao phụ nữ luôn cảm thấy quá bực bội về chuyện này đến thế.” Mitch lắc đầu. “Đơn giản đàn ông là như thế. Bản chất của chúng tôi không phải là ràng buộc.”

“Và vì sao lại như thế?” Mae nghiến răng hỏi.

Mitch rẽ sang con đường dẫn về khu địa hạt cao cấp của Mae. “Thôi được, giả sử tôi đã kết hôn.” Anh bắn cho Mae một ánh mắt cảnh cáo nghiêm khắc. “Dĩ nhiên, tôi sẽ không bao giờ kết hôn bởi vì tôi không tin tưởng vào hôn nhân và vì vẫn còn rất nhiều các cô thủ thư ở ngoài kia mà tôi vẫn chưa được hôn, nhưng nhằm phục vụ cuộc tranh luận này, hãy giả sử là tôi đã kết hôn.”

Mae ngồi lại ngay ngắn trên ghế, quai hàm vẫn siết chặt. “Chuyện này phải hay đấy.”

“Và giả sử là vợ tôi xinh đẹp, thông minh, thú vị, với đôi chân tuyệt vời và bộ ngực hoàn hảo nhất thế giới. Ý tôi là bộ ngực hoàn hảo. Cao. Tròn. Êm ái.” Anh buông một tay khỏi vô lăng và khum khum lại trong không trung. “Săn chắc. Một bộ ngực chắc mẩy nhưng không xệ, nếu như cô hiểu ý tôi.”

Mae nhướn mày. “Anh đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều, đúng không?”

“Không. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến ngực phụ nữ. Tôi đến đâu rồi?”

“Chắc mẩy, không xệ.”

“Phải rồi. Vậy là tôi cưới một phụ nữ hoàn hảo với bộ ngực hoàn hảo, nhưng rồi tôi gặp một cô nàng khác. Có thể là ở góc phố.”

Mae cau mày nhìn một người phụ nữ mặc chiếc váy xanh ở góc phố. Cô ta đang vươn người trong gió một cách không cần thiết, theo ý Mae, và chiếc váy bó chặt quanh các đường cong của cô ta. “Trên một góc phố.”

“Đúng thế. Và cô ta có một thân hình khá, dĩ nhiên là không giống vợ tôi chút nào, đôi chân của cô ta cũng không đẹp bằng, và cô ta cũng chỉ hấp dẫn chứ không xinh đẹp.”

“Và vấn đề cốt yếu là?”

Mitch nhún vai. “Tôi muốn nhìn thấy ngực cô ta.”

“Tại sao?” Mae hỏi. “Tôi nghĩ anh vừa bảo là vợ anh…”

“Phải, nhưng tôi đã nhìn thấy bộ ngực đó rồi. Tôi muốn thấy bộ ngực này cơ.”

“Ngay cả khi bộ ngực này không đẹp bằng?”

“Ừ, phải, nhưng chúng vẫn là đẹp.”

Mae nghĩ một lúc. “Giả sử hóa ra cô ta lại là người mẫu trang bìa cho tạp chí Playboy. Và anh chỉ cần mua cuốn tạp chí đó, thế có được không?”

“Không.”

“Giả sử cô ta là vũ nữ thoát y, và anh có thể nhìn thấy bộ ngực thật của cô ta. Thế có được không?”

“Không.”

“Nhưng anh sẽ nhìn thấy chúng mà,” Mae tức giận nói.

“Thấy thì thấy thật, nhưng tất cả những gì tôi đã làm chỉ là trả tiền và nhìn ngắm chúng từ xa thôi. Tôi cần phải tự tay…”

“Khai phá miền Tây.” Mae trừng mắt nhìn anh. “Anh thật kinh tởm.”

“Làm gì có,” Mitch phản đối. “Tôi chưa kết hôn, sẽ không bao giờ kết hôn, và tôi sẽ chẳng bao giờ hứa với một người phụ nữ là tôi sẽ không cặp kè với những người khác. Tôi được tự do khai phá miền Tây bất cứ lúc nào tôi muốn.”

“Thế thì anh vẫn đáng kinh tởm.”

“Nghe này, bực bội về chuyện này chẳng được tích sự gì. Cô không thể hiểu được vì cô là phụ nữ, và phụ nữ thì không nghĩ như thế.”

“Phụ nữ không muốn khai phá miền Tây sao?”

“Không. Phụ nữ muốn ở nhà và giữ gìn bản sắc phương Đông.”

Mae hít một hơi thật sâu khi cơn giận bốc lên mờ cả mắt. “Anh đang cố tình làm cho tôi giết chết anh, đúng không?”

“Không.” Giọng Mitch nghe như thể Tiếng nói của Lý trí. “Đây chỉ là về khía cạnh sinh lý thôi mà. Trong đời mình, đàn ông cần có nhiều bộ ngực. Trong khi phụ nữ lại muốn ràng buộc với duy nhất một cái của quý.”

“Thật là rác rưởi.” Mae thẳng thừng mắng anh.

“Thế tại sao phụ nữ luôn muốn kết hôn? Bởi vì họ muốn ràng buộc với một cái của quý.”

“Vậy tại sao đàn ông lại kết hôn?”

“Để dự trữ. Bằng cách đó, họ luôn có sẵn một bộ ngực ở nhà.”

Mae túm lấy túi xách, cố hết sức trong mức tự chủ của mình để không giáng cho anh một cái. “Dừng xe lại, tôi sẽ xuống.”

Mitch chớp mắt nhìn cô với vẻ hoảng hốt. “Sao thế?”

“Có một anh chàng ở góc phố đằng kia, và tôi nghĩ cái của anh ta to hơn của anh.”

Mitch quắc mắt nhìn cô. “Đừng có đổ lên đầu tôi chứ. Đây đâu phải là về tôi. Chúng ta đang nói về những gã đàn ông khác. Tôi chưa kết hôn. Tôi không lừa dối. Và dù sao đi chăng nữa, cô chưa bao giờ nhìn thấy cái của tôi thế nào, vậy làm sao cô biết được của hắn ta to hơn chứ?”

“À, dĩ nhiên là tôi không chắc rồi. Nhưng tôi muốn khám phá. Tôi thấy có nhu cầu cần được thám hiểm, cần lắp ống dẫn, cần khai phá miền Tây.” Mae nghển cổ nhìn lại phía sau. “Quay lại. Tôi khá chắc chắn là chúng ta có thể tìm thấy anh ta đấy.”

“Cô không muốn khai phá miền Tây,” Mitch bác lại cô. “Cô chỉ nghĩ là cô muốn thế vì sự tự do của phái nữ thôi.”

“Dài.” Mae kéo dài từng từ. “To. Rắn chắc. Rộn ràng. Đu đưa nhưng không ủ rũ. Tôi có thể thấy nó ngay lúc này. Đưa tôi quay lại. Tôi muốn anh ta.”

“Cô chẳng đoan chính gì cả.” Mitch rẽ vào con đường dẫn về nhà Mae. “Hơn nữa, một thám tử tư giỏi không bao giờ xao lãng trong công việc. Chúng ta đang làm việc. Tập trung đi.”

“Oa.” Mae quay đầu sang nhìn một gã vừa lái xe máy vụt qua. “Nhìn anh chàng kia kìa. Chào Bố, đến với Mẹ đi nào.” Mitch rẽ vào lối để ô tô, và cô mở cửa xe trước khi xe dừng hẳn. “Nếu có ai hỏi, cứ bảo họ tôi đã đi miền Tây rồi.”

Bạn đọc cảm nhận

Phạm Hương

Sự thay đổi về giác quan cảm nhận của người xem như là sự rực rỡ của thời trẻ tuổi màu mỡ , giàu lòng tin vào con người , thấy được rõ ràng nhất tuy nhiên chưa thể làm nhớ đến yếu tố nào ẩn bên trong nó lay động trái tim khai phá , có hài hước , trinh thám góc cạnh , tìm kiếm biểu hiện dối trá mưu mô của thủ đoạn bóc trần sự thay đổi vô nhân tính bên cạnh đó còn nói lên đại diện của kẻ ác sẽ mưu đồ hại người nếu không xét rõ .

Quinn

Các tác phẩm của J.Cruise đều có điểm chung là rất hài hước và lãng mạn. “Bất Cứ Điều Gì Em Muốn” là một câu chuyện đơn giản có pha đôi chút trinh thám. Chàng thám tử Mitch nhận điều tra giùm Mae vụ án liên quan đến người ông quá cố của cô nhưng ngờ đâu lại vướng vào chính mối tình với cô. Ban đầu cô thật sự hấp dẫn anh nhưng họ lại chẳng có vẻ gì là hợp nhau bằng chứng là những trận đấu võ mồm thú vị giữa hai người. Thế nhưng ở đời có ai lường trước được chữ “ngờ”, Mitch đã yêu Mae và anh nhiệt tình hơn trong việc điều tra giúp cô. Sau cùng cả hai đã cùng khám phá ra những bí mật mà chính họ cũng bất ngờ.

Cuốn sách này khiến tôi thích thú bởi sự hóm hỉnh và sắc sảo trong từng lời văn của tác giả, tình tiết truyện không thiên về một hướng nhưng có sự phối hợp giữa yếu tố hành động, gây cười và pha thêm chút hương vị của sự lãng mạn đã khiến tác phẩm trở nên cuốn hút người đọc.

Dang Thanh Truc

Một cuốn sách đầy hài hước và lôi cuốn mà bạn nên đọc thử. Một cuộc tình không ngờ đến. Và người ta thường nói 2 cực nam châm sẽ hút nhau thì đây là 1 chuyện tình giống vậy. Khi 2 người có tính cách trái ngược nhau họ sẽ luôn thu hút nhau bằng một cách nào đó. Và việc thu hút đó sẽ có những trận cải vã trẻ con, những lúc trêu ghẹo bất chấp đúng sai. Và chỉ như vậy họ mới cảm thấy những gì mình còn thiếu đều nằm ở đối phương rồi từ từ phát triển thành tình yêu lúc nào không biết. Nhưng gì thì cũng phải trải qua những đau khổ trước khi họ thật sự cảm thấy không thể sống nếu thiếu ngươi kia. Điều đó tạo ra một cuốn sách thật đẹp.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button