Băng
Thể loại | Văn học nước ngoài |
Tác giả | Bernard Minier |
NXB | NXB Văn Học |
Công ty phát hành | IPM |
Số trang | 628 |
Ngày xuất bản | 09-2016 |
Giá bán | Xem giá bán |
Giới thiệu sách
Giữa những dãy núi phủ băng trên cao nguyên nước Pháp, một trại tâm thần được lập ra để kiểm soát những tên phản xã hội bệnh hoạn nhất trời Âu, để theo dõi những tên hiếp dâm, tra tấn, giết người, thần kinh và nguy hiểm, những kẻ bị cả nhân loại căm phẫn, sợ hãi, khinh bỉ, xa lánh như quỷ sa tăng.
Tất cả đều kích động, loạn trí. Và hình như bệnh cuồng có khả năng truyền nhiễm, thị trấn ngoài trại cũng bắt đầu tràn ngập chết chóc và sự điên rồ. Tuyết trắng là thế vẫn không phủ kín được máu đỏ.
Nạn nhân số 1: Chặt đầu, lột da, treo lên độ cao 2000 mét.
Nạn nhân số 2: Chặt ngón tay, trần truồng, lủng lẳng dưới gầm cầu.
Nạn nhân số 3: Đi cáp treo và bị hành hình, không thể chạy trốn.
…
Ở mỗi hiện trường, lại phát hiện thấy ADN của một tên tâm thần mà đúng ra giờ ấy đang phải nghe nhạc giao hưởng trong trại.
Không biết tại sao, nhưng cái ác đã tìm được cách sổ lồng thoát cũi.
Một trò chơi quái đản đang diễn ra…
[taq_review]
Trích dẫn
“Tôi được nghe nhiều điều kì lạ về Viện Wargnier,” Spitzner từng nói.
“Em có nói chuyện với bác sĩ Wargnier qua điện thoại. Ông ta đã để lại ấn tượng rất tốt với em.”
“Wargnier rất tốt,” Spitzner thừa nhận.
Dù vậy, cô biết ông không còn ở đó để chào đón cô. Thay vào đó sẽ là viện trưởng kế nhiệm, bác sĩ Xavier, một người Québec đến từ Viện Pinel ở Montreal. Wargnier nghỉ hưu được sáu tháng nay, trước đó ông chính là người đã duyệt và chấp nhận đơn xin việc của cô. Ông cũng cảnh báo với cô về mức độ khó khăn của công việc qua vô số cuộc điện thoại trao đổi giữa họ.
“Đây không phải là nơi dễ thở với một phụ nữ trẻ, bác sĩ Berg. Tôi không chỉ nói mỗi Viện thôi đâu, ý tôi là cả khu vực xung quanh. Cái thung lũng ấy… Saint-Martin. Cô sẽ ở trên dãy Pyrenees, thuộc vùng Comminges. Mùa đông rất dài và không có gì nhiều để giải trí. Tất nhiên là trừ khi cô thích các môn thể thao mùa đông.”
“Cháu là người Thụy Sĩ, bác đừng quên chứ,” cô hóm hỉnh trả lời.
“Nếu vậy, tôi có một lời khuyên cho cô. Đừng để công việc cuốn đi, hãy dành thời gian cho bản thân, và ra ngoài khi rảnh rỗi. Đây là nơi có thể trở nên… phiền nhiễu… theo thời gian.”
“Cháu xin ghi nhớ.”
“Còn một điều nữa, Tôi sẽ không ở đây giúp cô ổn định công việc. Người kế nhiệm tôi, bác sĩ Xavier ở Montreal sẽ nhận vinh hạnh này. Anh ta là một bác sĩ danh tiếng và theo kế hoạch thì sang tuần sẽ đến đây. Một người rất nhiệt tình. Cô biết đấy, ở đó, họ vượt xa chúng ta trong việc điều trị cho các bệnh nhân hay gây hấn. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu cô có thể đối chiếu quan điểm của đôi bên.”
“Cháu đồng ý.”
“Dù sao thì lâu nay chúng tôi vẫn cần một trợ lý cho giám đốc tổ chức. Tôi không đủ người để giao việc.”
Diane lại chạy xe dưới một tán cây khác. Con đường tiếp tục dốc lên cho đến khi gặp một thung lũng nhỏ hẹp mọc đầy cây, như thể bị vây hãm trong sự cô lập đến ngột ngạt và hung hiểm. Diane hạ cửa kính, hương thơm của lá kim, rêu và tuyết ẩm tràn vào mơn trớn mũi cô. Tiếng dòng nước ào ạt cách đó không xa gần như nhấn chìm tiếng gầm gừ của động cơ.
“Một nơi cô quạnh,” cô nói lớn với chính mình để tự tiếp thêm can đảm.
Cô thận trọng lái xe xuyên qua vẻ u ám của buổi sáng mùa đông. Ánh đèn pha trượt trên các thân sồi và lãnh sam. Một sợi cáp chạy dọc con đường, lá cành ngả vào nó như thể không còn chút sức lực nào để tự chống đỡ. Đôi lúc, cánh rừng lại hé ra, để lộ một nhà kho bỏ hoang có mái đá phủ đầy rêu phong.
Cô thoáng thấy mấy tòa nhà nữa ở phía xa. Đi qua khúc ngoặt, chúng càng hiện ra rõ hơn. Vài ngôi nhà bằng gỗ và bê tông tựa lưng vào khu rừng, với cửa số lớn ở tầng trệt. Phải đi hết đường mòn dẫn xuống từ đường cái, qua một chiếc cầu kim loại bắc ngang dòng nước xiết rồi một vùng đồng bằng tuyết phủ để tới những ngôi nhà đó. Hiển nhiên, chúng cũng bị bỏ phế, mục nát. Cô không biết tại sao, nhưng những ngôi nhà trống trải, lạc sâu trong thung lũng như thế khiến cô bất giác rùng mình.
TRẠI HÈ LESISARJDS. Tấm biển ở lối vào đường mòn đã gỉ sét. Vẫn không có dấu hiệu gì của Viện Wargnier. Chẳng có lấy một tấm biển chỉ đường. Như thể nơi ấy không thực sự muốn thế giới biết đến. Diane bắt đầu băn khoăn có phải cô đã đi sai hướng không. Bản đồ tỷ lệ 1/25.000 của Viện Địa lý Quốc gia trải trên chiếc ghế phụ ngay cạnh cô. Sau một kilomet và vài khúc ngoặt, cô phát hiện ra một góc đỗ xe bên đường được viền lại nhờ lớp tường bao quanh bằng đá. Cô giảm tốc và bẻ lái. Chiếc Lancia nảy qua ổ gà, khuấy tung bùn đất. Cô vớ lấy bản đồ và xuống xe. Không khí ẩm ướt vây lấy cô như một tấm ga giường.
Mặc tuyết rơi, cô mở bản đồ ra. Những tòa nhà của khu trại hè được quy hoạch thành ba hình chữ nhật nhỏ. Cô áng chừng khoảng cách mình đã đi qua theo tuyến tỉnh lộ quanh co. Dựa vào miêu tả trong bản đồ, có hai hình chữ nhật nằm ngay phía trước. Chúng gặp nhau tạo thành hình chữ T. Mặc dù không có chỉ dẫn nào thêm về hai tòa nhà, chỗ đó khó có thể là gì khác ngoài Viện, bởi con đường kết thúc ở điểm ấy và chẳng còn biểu tượng nào khác trên bản đồ.
Cô đã gần đến nơi…
Cô quay người, đi bộ tới cuối tường chắn, và thấy hai tòa nhà bằng đá. Chúng nằm trên con dốc, bên kia bờ suối, gần về phía thượng nguồn. Dù khoảng cách khá xa, cô vẫn cảm nhận được quy mô đồ sộ ấy. Một công trình kiến trúc của người khổng lồ. Đây chính là kiểu kiến trúc đá Cyclopean có thể bắt gặp ở hầu như bất cứ vùng núi nào, dù là nhà máy điện, đập nước hay khách sạn được xây dựng từ thế kỉ trước. Chính là nó, hang ổ của tên khổng lồ một mắt[4]. Chỉ khác là sâu trong cái hang ấy không chỉ có một Polyphemus[5], mà có đến vài tên.
Diane không phải là người dễ bị tác động. Trước đây, cô thường lui tới những địa điểm không khuyến khích du khách thăm thú. Từ thời niên thiếu, cô đã tích cực luyện tập các môn thể thao có mức độ mạo hiểm nhất định. Và luôn mang trong mình sở thích phiêu lưu. Nhưng có gì đó ở quang cảnh trước mặt khiến ruột gan cô quặn lại. Không phải một nguy cơ hữu hình. Không, là cái gì đó khác. Một nỗi sợ mơ hồ hoang hoải…
Cô lấy điện thoại ra và bấm số. Không biết trong khu vực có trạm phát sóng nào không, nhưng sau ba tiếng chuông, một giọng nói quen thuộc trả lời. “Spitzner nghe.”
Cô lập tức thấy lòng nhẹ nhõm. Giọng nói ấm áp, mạnh mẽ, điềm đạm của ông luôn xoa dịu và xua đuổi những mối hồ nghi trong cô. Đó là Pierre Spitzner, thầy hướng dẫn của cô tại khoa, người đầu tiên truyền cho cô niềm hứng thú với tâm lý học pháp lý. Chính khóa học Socrates chuyên sâu về quyền trẻ em, dưới sự bảo hộ của Ủy ban Quyền Trẻ em châu Âu trong mạng lưới liên kết giữa các trường đại học, đã cho cô cơ hội tiếp xúc và trở nên thân thiết với người đàn ông thông thái, quyến rũ, đồng thời cũng là một đức lang quân tận tâm và là bố của bảy đứa nhỏ này. Nhà tâm lý học nổi danh đã thu nhận cô về kèm cặp tại khoa Tâm lý và Khoa học Giáo dục. Ông đã giúp con nhộng hóa bướm, mặc dù hình ảnh này chắc chắn là quá tầm thường, chưa đủ để so sánh với trí tuệ và sự đòi hỏi khắt khe của Spitzner.
“Diane đây ạ. Em có làm phiền thầy không?”
“Đương nhiên là không. Thế nào rồi?”
“Em chưa đến nơi. Em vẫn đang trên đường… Từ đây em có thể nhìn thấy Viện.”
“Có chuyện gì sao?”
Lạy Thánh Peter lòng lành. Ngay cả qua điện thoại, ông vẫn nhận thấy sự dao động dù là nhỏ nhất trong giọng nói của cô.
“Không ạ, mọi chuyện đều ổn. Chỉ hiềm… mục đích của họ là cách ly các bệnh nhân khỏi thế giới bên ngoài. Người ta đã giam giữ bọn họ ở nơi hẻo lánh, quái gở nhất. Thung lũng này khiến em nổi gai ốc.”
Vừa dứt lời, cô đã thấy hối hận. Cô đang hành xử như một đứa trẻ mới lớn lần đầu tự lực, hoặc như cô sinh viên đem lòng yêu thầy hướng dẫn của mình trong vô vọng và cố làm mọi việc để thu hút sự chú ý của ông. Cô tự nhủ, chắc hẳn ông đang băn khoăn không biết cô sẽ đương đầu ra sao khi mới nhìn thấy tòa nhà thôi đã phát hoảng lên rồi.