Trang chủ / Review / Ba Chàng Ngốc

Ba Chàng Ngốc

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Chetan Bhagat
NXB NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 316
Ngày xuất bản 05-2014
Giá bán Xem giá bán

Bạn muốn biết cách luyện thi vào một trường đại học hạng nhất? Ôi thôi đi, dễ chừng một nửa số cây trên thế giới đã bị đốn để in các loại sách có khi đều đáng vứt vào sọt rác rồi còn gì. Bạn muốn một cuốn cẩm nang dạy cách sống sót qua những năm đại học? Thế cũng thôi đi, đến chúng tôi còn chẳng hiểu làm sao có thể gắng gượng được đến phút cuối nữa là.

Còn nếu các bạn muốn tìm một tấm gương tày liếp về sự sa ngã nơi giảng đường một khi bạn không biết suy nghĩ cho tử tế, thì đây, câu chuyện về chúng tôi – ba ngôi sao thời trung học nhưng lại thành ra Ba chàng ngốc đì đẹt điểm trung bình ngày đại học với đủ trò quậy phá, gian lận, và cũng là Ba chàng ngốc luôn sát cánh bên nhau nếm trải nào tình bạn khắc cốt ghi tâm, nào tình yêu vượt qua mọi rào cản, nào tình thầy trò sáng trong thân thiết, nào tình cảm gia đình sẵn sàng xả thân.

Và, có thể bạn đã biết, năm 2009, câu chuyện về chúng tôi đã được đạo diễn Rajkumar Hirani chuyển thể thành Ba chàng ngốc – bộ phim Bollywood phá mọi kỷ lục phòng vé để trở thành bộ phim ăn khách nhất lịch sử Ấn Độ. Còn bây giờ, nào, hãy cùng chúng tôi trải nghiệm những năm tháng tuổi trẻ điên rồ nổi loạn!

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy
User Rating: 4.25 ( 1 votes)

Trích dẫn

Alok nhìn chằm chặp vào đám hình, miệng há hốc như thể vừa có một vật thể bay lạ hạ cánh xuống bồn bếp nhà cậu ấy. “Mấy cô này đều trần truồng hết cả,” rốt cuộc cậu ấy cũng lắp bắp lên thành tiếng.

Vâng, xin cảm ơn sự quan sát của Alok. Đúng là thời gian ở bên Venkat đã khiến cậu ấy bỏ lỡ quá nhiều thứ. Chúng tôi ngồi bệt xuống sàn, nơi Ryan đặt sẵn ghế nệm cho từng khách. Loạt ly đầu tiên bắt đầu với tiếng hô “dzô”, tiếp theo là những lời thách nhau cạn ly, rồi Pink Floyd cất lên tiếng nhạc.

Khi loạt ly đầu kết thúc, Ryan chuốc thêm rượu cho chúng tôi ngay lập tức, và cứ như thế. Khi tay tôi tự với tới loạt mồi thuốc cuốn sẵn, trong đầu tôi biết rượu đã ngấm rồi; cứ lúc nào có ba chén rượu xoay lòng vòng trong bụng là y như rằng miệng tôi lại thèm thuồng một mồi hút.

Ông Hớn Hở có một kiểu say riêng: cứ thích ôm ấp người khác, như thể lấn chiếm chỗ say của người khác vậy. Cậu này ngồi cạnh Alok, khoác vai cậu ấy, thỉnh thoảng lại xoa xoa bóp bóp.

“Bữa tiệc bá cháy. Alok, cậu có thấy vui vui lâng lâng vui vui?” Ông Hớn Hở hỏi đầy quan tâm.

Alok gật đầu, khẽ gỡ tay Ông Hớn Hở ra, rồi rướn người về trước hỏi. “Này Ryan, cái học thuyết lớn mà cậu định công bố trong buổi hôm nay là gì thế?”

Ryan đang ngồi đối diện chúng tôi, giữa Anurag và Vaibhav. “Thì mình cứ vui xả láng đi đã nào,” cậu ấy đáp.

“Tớ vui lắm rồi đây, công bố đi xem nào,” Ông Hớn Hở nói, đoạn lại khoác tay qua Alok.

“Ừ, ừ, nói đi nào,”Anurag và Vaibhav đồng thanh giục.

“Các cậu, học thuyết này của tớ có tên là Học thuyết Con chuột. Nhưng trước khi tớ đi vào nội dung, tớ cần các cậu trả lời một câu hỏi đã.”

“Câu hỏi gì?” Anurag hỏi.

“Tớ muốn các cậu nói cho tớ biết đích xác các cậu muốn gì trong cuộc đời này.”

“Ôi xời, kệ nó chứ,” tôi nói. “Cứ nói toẹt ra cái học thuyết quái quỷ của cậu đi nào.” Tôi đã quá quen với những chiêu trò sân khấu của Ryan. Bên cạnh đó, não tôi đã thấm đẫm quá nhiều cồn để trả lời những câu hỏi sâu xa thế này.

“Nào các cậu, hợp tác với tớ đi nào,” Ryan nói, “các cậu sẽ thấy học thuyết này hay hơn nhiều một khi đã nghiền ngẫm trước cuộc đời mình. Chỉ đúng một câu hỏi thôi – cậu muốn gì trong cuộc đời này? Hãy dành hai phút để nghĩ đi.”

Chúng tôi im lặng. Ryan tranh thủ rót đầy ly cho mọi người. Đây đã là ly thứ tư của tôi, và chưa bao giờ tôi cảm thấy mông lung về cuộc đời mình như lúc này. Tôi ngắm mọi người ngẫm nghĩ.

“Được rồi, hết giờ,” Ryan nói. “Ông Hớn Hở, cậu trả lời trước đi.”

Ông Hớn Hở ôm chặt Alok hơn, và gí sát vào, đặt một nụ hôn lên môi Alok rồi thì thầm đầy thân mật, “Tớ có nên nói không?”

Alok dứt khoát gỡ cái vòng tay âu yếm và say khướt ấy ra rồi gật đầu.

“Tớ chỉ muốn đi Mỹ. Với GPA này thì điều đó là không thể, nhưng bằng cách nào đó, ở nơi nào đó chưa biết nữa, nhưng tớ chỉ muốn đi Mỹ thôi,” Ông Hớn Hở lèm bèm.

Rồi Anurag lè nhè mấy câu về việc muốn phát minh ra một ngôn ngữ tin học mới, còn Vaibhav muốn tự mở công ty riêng.

Tôi có thể thấy Ryan không quan tâm lắm tới tham vọng cuộc sống của mấy cậu này, nhưng vẫn lịch sự gật đầu lắng nghe. Cậu ấy chỉ muốn nghe xem Alok và tôi nói gì thôi.

Ryan gật đầu sang phía Alok.

“Thì cậu biết rồi còn gì,” Alok nói.

“Nói lại tớ nghe xem.”

“Tớ muốn kiếm được việc ở Delhi để chăm bố mẹ và không phải lo về tiền.”

“Thật á?” Ryan hỏi, tỏ vẻ chưa thấy thuyết phục với câu trả lời đó cho lắm.

“Tất nhiên,” Alok đáp kiên quyết.

“Thật á?” Ông Hớn Hở hỏi tiếp, dù chỉ mang ý trìu mến chứ chả có ý gì khác.

“Cậu thì sao Hari?” Ryan hỏi.

“Tớ chả biết.” Thực sự tôi không biết mình muốn gì. Tôi đã nghĩ rồi. Tôi không muốn bị GPA năm phẩy, và tôi không muốn bị béo và xấu xí. Tôi cũng không muốn bị líu lưỡi lại trong những buổi vấn đáp chết tiệt ở mọi học kỳ. Ý tôi là – tôi không biết rõ mình muốn gì – vì tôi là đứa sở hữu tất tần tật những tố chất chả ai ưa ấy. Nhưng để biết mình muốn gì thì lại rất khó.

“Cậu biết quá đi chứ. Nào, thể thao lên đi,” Ryan giục.

Thể thao, đó là từ cửa miệng của Ryan. Ryan lúc nào cũng thể thao. Và Ryan lúc nào cũng có dáng gọn chắc và hấp dẫn. Và Ryan lúc nào cũng tự tin và vô lo. Tôi ghét Ryan. Nhưng đó là lúc tôi nhận ra mình muốn gì – tôi muốn được như Ryan.

“Chẳng có gì nhiều,” tôi nói, khi trong đầu đang cố kiếm câu trả lời. Làm sao tôi có thể nói với mọi người rằng tôi muốn được như Ryan; xét cho cùng, Ryan chẳng bao giờ mong muốn trở thành một ai khác.

“Gì thì cũng phải nói gì đi chứ. Để mọi người còn nghe học thuyết chứ.” Alok nói.

“Tớ muốn được hôn bạn gái tớ và thích lúc nào thì hôn lúc ấy. Và thậm chí là hơn hôn, đi tới bến với cô ấy luôn.”

Đến giờ tôi vẫn không biết tại sao mình lại nói ra điều ấy. Ý tôi là, cũng không sai. Vâng, đúng là tôi muốn hôn Neha này nọ, nhưng tôi muốn nói ra cái gì khác cơ.

“Bạn gái cậu là ai thế?” Ông Hớn Hở quay sang tôi tò mò.

“Không phải việc của cậu,” Ryan nhanh nhảu ngăn.

“Thôi nào, kể cho mọi người nghe học thuyết đi thưa ngài,” Alok nói. Đã thêm hai ly, cậu ấy cũng chẳng còn quá để tâm tới những cái ôm hôn của Ông Hớn Hở nữa, mà ánh mắt buông xuôi đã tỏ vẻ sau cặp kính, mặc kệ việc đang bị ôm chặt.

“Thưa các quý ông,” Ryan ngồi lên giường. Giờ cậu ấy đang ngồi cao hơn mọi người, tưới tắm cho những cái đầu đang ngóc lên bên dưới với một cơn mưa kiến thức. “Xin cám ơn đã tới dự buổi tiệc hôm nay. Như các cậu chắc đã nhận ra, các cậu là những kẻ có GPA thấp nhất tòa nhà này. Chúng ta, xin thưa, là những kẻ cá biệt. Xin uống mừng những kẻ cá biệt.”

Mặc dù Ryan đang rõ ràng trơ tráo dùng chiêu nịnh đầm chúng tôi, chúng tôi vẫn phần nào cảm thấy đặc biệt khi được đóng vai những sản phẩm hỏng hóc trong hệ thống điểm của IIT và cùng nhau đưa ly lên lớn tiếng “dzô”.

“Và cái hệ thống IIT này chẳng là gì ngoài một cuộc đua dành cho những chú chuột. Nó không phải cuộc đua của chuột cống, xin để ý nhé, vì chuột cống khôn lỏi hơn chuột thường. Vậy là ta không nói về chuyện đó. Mà là một cuộc đua không cần não trong suốt bốn năm, ở mọi môn, mọi bài tập, mọi bài thi. Đây là một cuộc đua mà ở đó, ta cứ chạy được mười bước các ông thầy lại phán xét ta một lần, bằng một điểm GPA lên trán ta mỗi học kỳ. Toàn những ông thầy chả biết quái gì về khoa học và giáo dục. Vâng, tớ nghĩ thế về các ông ấy đấy. Ý tớ là, cái trường IIT này đã đóng góp gì cho đất nước chứ? Hãy nêu tên một phát minh trong ba thập kỷ qua xem nào.”

Sự im lặng chạy dài qua đám khách khứa khi bài phát biểu của Ryan trở nên nghiêm túc. Tôi hy vọng Ryan đã say thật, vì nếu không thì chả còn cách nào bào chữa cho những lời lẽ gớm ghê như thế trong một bữa tiệc tùng cả.

“Mà thôi,” Ryan tiếp tục, “mặc xác các ông thầy. Quay lại vấn đề, hệ thống này là một cuộc đua bất công. Nếu cậu là một chú chuột biết nghĩ, hoặc ngừng lại để kết bạn với những chú chuột khác trên đường đua, hoặc tạm dừng để nghĩ xem mình muốn gì trong cuộc đời này, hoặc phải mang theo những chiếc ba lô từ quá khứ,” Ryan nhìn vào Alok, “thì cậu sẽ bị đẩy lại phía sau. Như chúng ta đã bị đẩy lại phía sau bởi những kẻ ngốc như Venkat.”

Ông Hớn Hở thổi một nụ hôn gió. Tôi đoán điều đó nghĩa là cậu ấy tán thành.

“Nhưng ta có thể thay đổi những thứ đó,” Ryan nói.

“Như thế nào?” Anurag nói. Ít ra cũng còn có một người đang nghe những lời lảm nhảm này.

“Bằng cách sống theo những điều luật của riêng mình. Bằng cách hóa thành chuột cống, cùng phối hợp với nhau để đánh bại lại hệ thống. Tớ sẽ không đánh đổi bạn bè tớ bởi hệ thống này. Mà sự thực là, những tình bạn đó sẽ đánh bại hệ thống.”

“Như thế nào?” Anurag hỏi lại.

“Chỉ tớ với bạn bè thân thiết mới được biết chi tiết. Cậu sẽ chỉ được nghe học thuyết thôi, tớ có nói cậu sẽ được nghe các bước thực hành đâu.”

“Thế bọn tớ không phải bạn cậu à?” Ông Hớn Hở hỏi, giọng chùng xuống đáng kể.

“Đương nhiên là bạn tớ rồi. Nhưng tớ chỉ có thể thực hành với bạn thân thôi.”

Không còn ai phản đối nữa. Học thuyết của Ryan ít ra vẫn còn có giá trị giải trí cho buổi tiệc hôm nay. Một chai Vodka, mười điếu mồi, và ba cuộn băng cát sét Floyd tiếp theo sau, bài phát biểu của Ryan chỉ còn là một phần của buổi tối. Đến một giờ đêm, mọi người ra về. Alok và tôi giúp dọn dẹp đống bừa bộn.

“Một buổi tụ họp vui đấy,” Alok nói.

“Tớ biết chứ Béo. Cậu đã bỏ lỡ những buổi thế này bởi cái thằng Venkat đểu giả ấy,” Ryan loạng choạng đứng lên.

“Thế còn việc thực hành cái học thuyết của cậu thì sao? Các bước thế nào?” tôi thờ ơ hỏi.

“HĐK,” Ryan nói.

“Cái quái gì thế?” Nghe như mật mã trong mấy bộ phim giả tưởng quái quỷ nọ.

“Hợp tác,” Ryan buông mình xuống giường.

“Hợp tác?”

“Ừ, Hợp tác để kiểm soát, HĐK…” Ryan nhắm mắt lại. Đó là hệ quả của những nỗ lực chuẩn bị cho buổi hôm nay cùng những ly vodka. Cậu ấy đã say khướt.

“Đi nào, bạn chuột, về phòng thôi,” Alok nói.

Buổi tiệc đã kết thúc như vậy đấy.

Đang trong phòng thí nghiệm với Ryan, tôi chợt nhớ ra buổi hẹn ngày hôm sau với Neha. Lần này, quý cô đã đòi một món quà. Cô ấy đã làm to chuyện lên về việc tôi chả bao giờ chịu tặng cô ấy cái gì, và việc các bạn gái khác của cô ấy đều được bạn bè tặng thứ này thứ kia. Ý tôi là, thật là một logic của lừa ngựa, vì có những thứ cô ấy có thể tặng tôi mà hoàn toàn chẳng phải mất đồng nào cả. Đã thế lại còn dám đòi lại quà từ tôi nữa, thật sự là chỉ có con gái mới làm thế, vì xét cho cùng họ có cấu tạo khác với ta. Gì thì gì, tôi cũng đã hứa sẽ mang theo quà, và quên khuấy đi luôn.

“Sáng mai?” Ryan hỏi. “Thế thì mua gì cho kịp?”

“Chả biết nữa, tớ quên khuấy. Mèn ơi, cô ấy sẽ xịu ra cho coi! Chắc tớ sẽ mua đại sô cô la gì đó thôi, dù đắt như quỷ.”

“Ừ nhưng sô cô la á? Chả sáng tạo gì cả. Thảo nào cô ấy chưa cho cậu đụng vào,” Ryan nói.

“Kệ thôi. Cậu có ý gì hơn chắc?” Tôi thấy khó chịu khi nghe cậu ấy kết luận như thế, vì nghe cũng đúng.

“Nghĩ đi ông tướng, nghĩ đi.”

Chúng tôi nghĩ trong mấy phút liền, và gạch đi một loạt ý tưởng: quần áo thì quá đắt, nước hoa quá phù phiếm, sách quá xa cách, vân vân. Tôi chẳng có đủ thời gian lẫn sự lanh trí để tùy cơ ứng biến.

“Tự làm cái gì cho cô ấy đi.” Ryan bật ngón tay “tách” một cái.

“Gì cơ?”

“Chẳng hạn như làm cái gì ở ngay phòng thí nghiệm này chẳng hạn. Một món quà nguyên bản do một kỹ sư đích thân chế tạo, chẳng hay quá còn gì?”

Nghe cũng thú vị, dù chẳng thực tế chút nào. Nếu cô ấy mong tôi chi ra ít tiền thì sao.

“Làm gì cơ?”

“Chưa biết. Nghĩ xem có thứ gì đơn giản mà cô ấy có thể dùng không.”

Tôi cố nghĩ về cuộc sống thường ngày của Neha. Cô ấy có chiếc túi không đáy. “Một cái hộp đựng son thì sao? Những thỏi son cứ lăn ra khỏi túi lúc cô ấy lục bên trong.”

“Đấy, giờ thì cậu nghĩ theo chiều hướng nhu cầu khách hàng rồi. Được rồi, hộp son. Cho mấy thỏi tối đa?”

“Ba…bốn.”

“Kích cỡ mỗi thỏi?”

“Chả biết. 3x1x1 chẳng hạn.”

“Rồi. Thế thì mình xếp hai thỏi trên hai thỏi…rồi mình thiết kế với lá kim loại có độ dày…”

Tôi thấy Ryan đột nhiên hóa thân từ một kẻ IIT cá biệt bất kính thành một nhà khoa học đầy đam mê với cái hộp son của tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy cậu ấy hì hụi kẻ vẽ bản vẽ kỹ thuật như thể cậu ấy thực sự muốn thiết kế ra nó. Rồi cậu ấy còn nghĩ tới những thứ thông minh khác như một chiếc nắp bật, một mặt gương mini, và tên cô ấy được khắc bên trên.

Sau khi thiết kế xong, cậu ấy chia nhỏ các bước ra nhiều khâu khác nhau; cắt, uốn, đánh bóng – tất cả những khái niệm chúng tôi thấy tẻ ngắt trên giảng đường giờ đột nhiên có hồn hẳn. Chúng tôi quên cả bài tập thực sự trong ngày, mà cũng có quan tâm cóc gì tới điểm số nữa đâu.

Ba tiếng sau, tôi đã khắc xong những chữ cuối cùng trong tên “Neha Cherian” trên chiếc hộp son sản-xuất-ở-IIT.

Để lại comment

avatar
7000