Review

Anh Chàng Hobbit

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả J.R.R Tolkien
NXB NXB Hội Nhà Văn
Công ty phát hành Nhã Nam
Số trang 602
Ngày xuất bản 05-2014
Giá bánXem giá bán

Giới thiệu sách


Tít trên dãy núi mù sương lạnh lẽo

Tới những hầm sâu và những hang xưa

Chúng ta phải lên đường trước lúc rạng đông

Để giành lại kho vàng của chúng ta đã từ lâu quên lãng.

Khởi đầu, Anh Chàng Hobbit là một tác phẩm dành cho thiếu nhi nhưng đến nay, dường như không nhiều người còn nhớ đến điều đó nữa, và tác phẩm thì đã được xếp vào nhóm những tiểu thuyết thần thoại kỳ ảo kinh điển.

Câu chuyện của Anh Chàng Hobbit là một chuyến phiêu lưu, khi Bilbo Baggins bị cuốn vào chuyến phiêu lưu giành lại xứ sở của những người lùn. Chuyến đi ấy vốn chẳng bao giờ được cho là thích hợp với một Hobbit chỉ thích ăn thức ngon, ở chỗ đẹp. Nhưng rồi Bilbo đã tham gia, đã bị cuốn vào rồi có thể trở về. Chuyến phiêu lưu trở thành bài học về cuộc sống, về con người.

Là khởi đầu của một câu chuyện rất dài, Anh Chàng Hobbit lại được viết với giọng văn nhẹ nhàng, kết cầu đơn giản như một câu chuyện kể trước giờ đi ngủ, giống như lời mời chào êm ái trước khi đưa người đọc vào Trung Địa cùng những giống loài chỉ có trong tưởng tượng: người Elf, người Dwarf, người, người Hobbit,… Thế giới ấy có chiến tranh, có thiện ác và có những con người đầy bản năng không bị lý tưởng họa bởi triết lý cao xa vô thực. Điều ấy làm cho Anh Chàng Hobbit gần gũi với cuộc sống và cuốn hút hơn.

©

Bilbo Baggins là một hobbit điển hình. Anh chàng chỉ thấy thú nhất khi được ngồi bên lò sưởi mà hút tẩu, uống bia, chờ đến giờ ăn, và đừng hòng có chuyện tham gia chuyến mạo hiểm nào hay làm điều gì bất ngờ. Nhưng Bilbo không được yên, chẳng bao lâu sẽ có một lão phù thủy tên Gandalf cùng mười ba chú lùn xuất hiện ở ngưỡng cửa hang hobbit tiện nghi của chàng, và chưa kịp vớ vội mũ mão với khăn tay, Bilbo đã bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu đầy rẫy hiểm nguy để giành lại kho vàng của người lùn vốn từ lâu đã chìm trong quên lãng….

Là tác phẩm dạo đầu nhưng không hề bị lu mờ dưới cái bóng đồ sộ của bộ ba kiệt tác Chúa nhẫn, Anh chàng hobbit xứng đáng là cuốn sách thiếu nhi kinh điển có một tầm vóc riêng biệt. Mang giọng kể hài hước, thông tuệ, cùng những miêu tả choáng ngợp về một thế giới Trung Địa bao la với rừng thẳm, núi cao, hang sâu, tiên, rồng, yêu tinh, người khổng lồ, v.v. cuốn sách vừa như một câu chuyện cổ tích dành cho những người trẻ tuổi, vừa đạt đến tầm của một tác phẩm văn học kỳ ảo quyến rũ độc giả mọi thời. Chính Anh chàng hobbit, chứ không phải Chúa nhẫn, đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự phát triển của dòng tiểu thuyết kỳ ảo hiện đại trong thế kỷ XX.

[taq_review]

Trích dẫn


“Những kẻ khốn khổ này là ai vậy?” gã Yêu Tinh Chúa nói.

“Mấy thằng lùn, và gã này!” một trong những gã áp giải vừa nói vừa kéo cái xích của Bilbo khiến anh chàng ngã khuỵu xuống đầu gối. “Chúng tôi phát hiện ra chúng đang trú ẩn trong Cổng Trước của chúng ta.”

“Các ngươi định làm gì ở đó?” gã Yêu Tinh Chúa vừa nói vừa quay nhìn Thorin. “Lại giở trò ma mãnh rồi, ta cam đoan là thế! Dòm ngó công việc riêng của bọn ta, chắc là thế! Lũ kẻ trộm, ta biết ngay mà! Bọn sát nhân, bè bạn của lũ tiên, hẳn là vậy! Nào, ngươi muốn nói gì nào?”

“Thorin, người lùn, sẵn sàng phục vụ!” chú trả lời – đó chỉ là một chút lịch sự không đâu. “Chúng tôi không biết tí gì về những điều ông nghi ngờ và tưởng tượng ra cả. Chúng tôi trú ẩn để tránh bão trong một nơi trông có vẻ là một cái hang thuận tiện và không ai dùng đến! Chúng tôi không hề nghĩ đến việc gây bất kỳ phiền phức gì cho các ông yêu tinh.” Điều đó thì đúng quá đi rồi!

“Hừm!” gã Yêu Tinh Chúa nói. “Ấy là ngươi nói mồm thế thôi! Vậy ta hỏi các ngươi đang làm gì trên dãy núi ấy, và các ngươi từ đâu đến, và các ngươi sắp sửa đi đâu? Thật ra là ta cần phải biết tường tận về ngươi. Mặc dù điều đó sẽ chẳng có lợi cho ngươi lắm đâu, Thorin Oakenshield à, ta đã biết quá nhiều về họ hàng của ngươi rồi. Hãy nói thật với bọn ta, nếu không, ta sẽ dành sẵn cho ngươi một trò đặc biệt khó chịu đấy!”

“Chúng tôi đang trên đường đi thăm họ hàng bà con, các cháu trai và cháu gái, các anh chị em họ và các con cháu khác của ông bà chúng tôi, họ sống trên triền phía Đông của dãy núi thật sự mến khách này.” Thorin nói, ngay lúc này thì chú không biết phải nói gì khi mà sự thực đích xác hiển nhiên là sẽ chẳng ổn chút nào.

“Thằng này nói láo, chà, một thằng đại nói láo!” một trong mấy gã áp giải nói. “Dăm vị trong bọn ta đã bị sét đánh trong hang, khi chúng tôi mời đám người này xuống lòng núi; và bây giờ các vị ấy đã chết cứng rồi. Mà hắn còn chưa giải thích về cái này nữa!” Gã giơ thanh kiếm mà Thorin đã đeo ra, thanh kiếm lấy từ hang ổ của mấy gã khổng lồ.

Gã Yêu Tinh Chúa gào lên một tiếng phẫn nộ thật ghê sợ khi nhìn thanh kiếm ấy, còn tất cả binh sĩ của gã thì nghiến răng, đập khiên chan chát và giậm chân giận dữ. Chúng nhận ra thanh kiếm này ngay lập tức. Trong thời oanh liệt của mình, nó đã từng giết hàng trăm gã yêu tinh, khi mà các tiên chính trực của thành phố Gondolin săn đuổi chúng trong các quả đồi hoặc giao chiến với chúng trước các bức thành của họ. Họ gọi thanh kiếm ấy là Orcrist, Bổ Đôi Yêu Tinh, còn bọn yêu tinh thì gọi nó một cách đơn giản là Kiếm Sắc. Bọn chúng căm ghét thanh kiếm ấy và còn căm ghét bất kỳ ai đeo nó hơn nhiều.

“Bọn sát nhân và bè lũ của tiên đó!” gã Yêu Tinh Chúa quát lên. “Hãy quất chúng nó! Hãy đánh chúng nó! Hãy cắn chúng nó! Hãy nghiền nát chúng nó! Hãy đưa chúng nó vào các hang tối đầy rắn và không bao giờ cho chúng nhìn thấy ánh sáng nữa.” Gã nổi giận đùng đùng đến mức nhảy vọt khỏi chỗ ngồi và há miệng đích thân xông vào Thorin.

Đúng lúc ấy tất cả các ánh lửa trong hang đều tắt, và đống lửa to nổ pụp! một cái rồi biến thành một cột khói xanh mờ đục cao vút tới tận trần hang, rắc những tia lửa trắng xói vào lũ yêu tinh.

Những tiếng rú hét, rên rỉ, tiếng ồm ộp khàn khàn, tiếng lắp ba lắp bắp, tiếng gào, tiếng hú, tiếng chửi đổng; rồi tiếng la hét om sòm tiếp sau đó thật không thể nào tả nổi. Có đem dăm trăm con mèo hoang và chó sói mà cùng từ từ nướng sống cũng không so sánh nổi với cảnh tượng này. Những tia lửa cháy khoan lỗ trên mình lũ yêu tinh, và cột khói lúc này ập xuống từ trần hang dày đặc trong không khí đến nỗi ngay cả mắt chúng cũng không thể nhìn thấy gì. Chẳng mấy chốc chúng ngã đè lên nhau thành từng đống trên nền hang và cứ thế mà cắn xé, đấm đá nhau loạn xạ như thể cả lũ bọn chúng đều hóa điên vậy.

Bỗng một thanh kiếm tự phát sáng lóe lên. Bilbo nhìn thấy nó xuyên thẳng qua gã Yêu Tinh Chúa trong lúc gã đứng như trời trồng giữa cơn thịnh nộ của mình. Gã gục xuống chết, còn lính tráng của gã thì vừa tháo chạy trước mũi kiếm vừa la hét kinh hoàng mà lẩn vào bóng đêm.

Thanh kiếm lại chui vào vỏ của nó. “Hãy theo ta thật nhanh!” một giọng nói vừa mạnh mẽ vừa êm ả cất lên; và chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Bilbo đã lại đang lóc cóc bước đi thật nhanh, ở cuối hàng người, dọc theo những lối mòn tối tăm còn vẳng tiếng la hét từ hang yêu tinh mỗi lúc một nhỏ dần phía sau. Một ánh sáng yếu ớt đang dẫn họ tiến bước.

“Nhanh nữa vào, nhanh nữa vào!” giọng nói đó lại vang lên. “Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ châm lại đuốc đấy!”

“Xin đợi một chút!” Dori nói, chú đang ở phía sau, ngay trước Bilbo, mà chú thật là tử tế. Chú bảo anh chàng hobbit hai tay bị trói cố hết sức trèo lên vai mình, rồi sau đó cả bọn bắt đầu, chạy dây xích kêu loảng xoảng, và họ vấp ngã mấy lần vì không có tay mà giữ thăng bằng. Một lúc lâu sau họ mới dừng lại, và khi đó họ hẳn đã xuống đến tận lòng núi.

Sau đó Gandalf bật sáng cây gậy phép của lão. Dĩ nhiên đó là Gandalf rồi; nhưng ngay lúc đó bọn họ quá bận rộn nên không hỏi được lão đã đến bằng cách nào. Lão lại rút kiếm ra, và thanh kiếm lại tự lóe sáng trong đêm tối. Khi nãy cơn thịnh nộ bừng bừng vì có lũ yêu tinh quanh đó đã khiến nó rực cháy; lúc này nó lại sáng rỡ như một ngọn lửa xanh vì khoái trá khi giết gã chúa hang to lớn kia. Chẳng khó khăn chút nào, nó cắt đứt dây xích của lũ yêu tinh và nhanh chóng giải thoát tất cả các tù nhân. Thanh kiếm này có tên là Glamdring Chặt Đầu Kẻ Thù, chắc các bạn còn nhớ. Lũ yêu tinh chỉ gọi nó là Gậy Phang và còn căm hận nó hơn cả Kiếm Sắc nữa. Thanh Bổ Đôi Yêu Tinh cũng đã được giải cứu rồi; bởi Gandalf cũng mang nó theo cùng, lão đã giật được nó từ một gã yêu tinh gác cửa quá khiếp đảm. Gandalf đã nghĩ tới hầu hết các tình huống; và tuy không làm được tất cả mọi việc, lão đã giúp được bạn bè của mình rất nhiều trong hoàn cảnh khốn cùng.

“Chúng ta có mặt đầy đủ cả chứ?” lão vừa nói vừa cúi đầu trao trả thanh kiếm cho Thorin. “Để ta xem nào: một – đó là Thorin; hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một; thế còn Fili và Kili đâu nhỉ? Đây rồi! mười hai, mười ba – và đây là anh chàng Baggins: mười bốn! chà, chà! tình hình có thể tồi tệ hơn, nhưng rồi cũng có thể khả quan hơn rất nhiều đấy. Không ngựa, không đồ ăn, và không biết mình đang ở đâu, mà hàng lũ yêu tinh giận dữ lại đang ở ngay phía sau! Chúng ta đi tiếp thôi!”

Họ đi tiếp. Gandalf đã nói đúng: họ bắt đầu nghe thấy tiếng ồn ào và những tiếng thét khủng khiếp của lũ yêu tinh ở tít phía sau, trên những lối đi họ vừa qua. Điều đó khiến họ phải bước nhanh hơn bao giờ hết, và bởi anh chàng Bilbo tội nghiệp không thể bước nhanh bằng nửa họ – những chú lùn có thể lăn mình đi với tốc độ kinh người, xin nói để các bạn biết, khi họ buộc phải làm thế – họ đã thay nhau cõng anh chàng trên lưng.

Tuy nhiên lũ yêu tinh đi còn nhanh hơn những chú lùn, mà lũ này lại thuộc đường hơn (chính lũ chúng đã làm những con đường này), và chúng lại đang tức giận điên cuồng nữa; vì vậy dù đã cố đi nhanh hết sức các chú lùn vẫn nghe thấy tiếng kêu gào la hét của lũ yêu tinh mỗi lúc một gần hơn. Chẳng mấy chốc họ thậm chí còn nghe thấy cả tiếng chân yêu tinh bước bành bạch, cơ man nào là bàn chân, dường như chỉ ở ngay lối họ vừa rẽ. Họ đã có thể nhìn thấy những ánh đuốc lập lòe trong cái đường hầm chúng đang men theo; mà họ lại bắt đầu mệt mỏi rã rời.

“Sao, ôi vì sao mà ta lại rời bỏ cái hang hobbit của mình kia chứ?” anh chàng Baggins khổ sở vừa nói vừa dập dềnh lên xuống trên lưng Bombur.

“Sao, ôi vì sao mà ta lại đem theo một chú hobbit nhỏ bé khốn khổ trong một chuyến săn lùng kho báu kia chứ!” chú Bombur to béo tội nghiệp vừa nói vừa lảo đảo bước, mồ hôi nhỏ giọt xuống sống mũi vì nóng và vì sợ.

Đúng lúc đó Gandalf lùi lại phía sau, và Thorin theo sát lão. Cả hai cùng đột ngột quay lại. “Đằng sau quay!” lão quát lên. “Hãy rút kiếm ra, Thorin!”

Chỉ còn có mỗi một việc phải làm; và lũ yêu tinh thì không thích việc đó. Chúng vừa gào thét thật to vừa băng băng rẽ vào khúc quặt thì đã thấy thanh Bổ Đôi Yêu Tinh và thanh Chặt Đầu Kẻ Thù đang lạnh lùng tỏa sáng trước những cặp mắt đầy kinh ngạc của chúng. Những gã chạy phía trước buông đuốc và la lên một tiếng trước khi bị giết. Những gã phía sau còn la hét nhiều hơn và nhảy ngược trở lại khiến bọn chạy đằng sau ngã lăn quay. “Kiếm Sắc và Gậy Phang đấy!” chúng rú lên; và chẳng mấy chốc cả lũ hoàn toàn rối loạn, và hầu hết đều hối hả rút chạy theo con đường chúng đã đến.

Mãi một lúc khá lâu sau đó mới có kẻ trong lũ chúng dám vào lối rẽ đó. Lúc ấy mấy chú lùn đã lại tiếp tục chặng đường dài dằng dặc dẫn vào những đường hầm tối tăm của vương quốc yêu tinh rồi. Khi phát hiện ra điều đó, lũ yêu tinh tắt hết đuốc và xỏ giày đế mềm, rồi chúng chọn ra mấy đứa chạy nhanh nhất, tinh mắt nhất và thính tai nhất. Mấy gã này chạy về phía trước, nhanh như những con chồn trong bóng tối, và êm ái như những con dơi.

Vì vậy cả Bilbo lẫn các chú lùn, thậm chí cả lão Gandalf, cũng không nghe thấy chúng đang đến. Họ cũng chẳng nhìn thấy chúng. Nhưng lũ yêu tinh tự phía sau đang chạy đến lại nhìn thấy họ, bởi Gandalf đang dùng ánh sáng mờ từ chiếc gậy phép để giúp các chú lùn trong lúc đi đường.

Rất đột ngột, Dori, lúc này đang cõng Bilbo, lại ở vị trí cuối cùng, đã bị chộp từ phía sau lưng trong bóng tối. Chú hét lên rồi ngã xuống; còn anh chàng hobbit thì lăn khỏi lưng chú, văng vào bóng tối, đầu va vào một tảng đá và bất tỉnh nhân sự.

Bạn đọc cảm nhận


Nguyễn Đăng Quốc Anh

Đây là quyển truyền đầu tiên của J.R.R Tolkien viết về Middle Earth, là phần đầu tiên kể về quá trình tìm ra chiếc nhẫn của Sauron nên nếu những ai muốn hiểu toàn bộ câu chuyện LOTR thì phải bắt đầu với cuốn này.

Cảm nhận của mình về quyển sách khi được cẩm trên tay thì sách khá nặng, giấy cứng, in ấn đẹp, bìa đẹp, nhưng một điều mình k thích là ở chỗ sóng sách k được cứng cáp nên khi đọc truyện sau 1 thời gian sẽ để lại vết nhăn trên đó, tuy k quá to nhưng .sẽ làm sách k được đẹp lắm

Về phần dịch thuật thì mình phần khoảng 100tr đầu thì sách dịch khá chán, mình đọc đi đọc lại nhiều lần k thể hiểu nổi 1 vài từ trong đó, nhưng từ những trang sau trở đi thì lại rất là lôi cuốn

Nói tóm lại, bạn nên mua quyển sách vì nó rẩ hay và đáng để có trrong bộ sưu tập sách của những người thích truyện thần thoại :3

Paper

Đây là phần mở đầu của Chúa Nhẫn. Nếu bạn nào đọc Chúa nhẫn quyển 1 – Đoàn Hộ Nhẫn rồi thì sẽ thấy chuyến phiêu lưu của Bilbo Baggins trong cuốn sách này sẽ được xuất hiện rất nhiều trong các chương đầu của Đoàn Hộ Nhẫn. Mình đã đọc, và mình cảm thấy đôi chỗ có hơi dài dòng một tí, nhưng nó chỉ là phần điểm trừ nhỏ. Điểm cộng mình dành cho cuốn sách này chính là tác phẩm mang đậm nét Thần Thoại Bắc Âu, những chi tiết xen kẽ nhau hấp dẫn người đọc. Và đồng thời mình cảm thấy cuốn này không có nhiều thuật ngữ như Chúa Nhẫn, rất dễ đọc và hiểu. Lời khuyên dành cho các bạn fan ruột Chúa Nhẫn là khi đọc xong các bạn nên xem 3 phần film chuyển thể để có thể thấm thía sâu sắc hơn nội dung mà tác phẩm muốn truyền tải.

An Nhiên Tiểu Yêu

Về hình thức thì sách khá đẹp, giấy trắng, dày, phông chữ rõ ràng, vừa phải. Đặc biệt mình rất thích cuốn sách này ở chỗ, tên của các nhân vật, thành trấn không bị Việt hóa quá đà như Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, cách dịch cũng rất mượt mà, dễ đọc.

Về nội dung, đây là tập mở đầu của bộ tuyệt tác Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, tuy không hấp dẫn, gay cấn bằng bộ 3 tập đó nhưng dễ đọc hơn và đáng yêu hơn. Truyện mang hơi hướm cổ tích nhiều hơn nhưng cuộc hành trình trong Anh Chàng Hobbit không hề đơn điệu và nhàm chán, mà vẫn rất thú vị và hồi hộp, đáng yêu nữa.

Nói chung, đây là một tác phẩm rất đáng mua đối với những người muốn sưu tầm cho đủ bộ hay muốn tìm hiểu thêm về phần dạo đầu của Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button