Trang chủ / Review / 31 Tuổi Thì Đã Làm Sao?

31 Tuổi Thì Đã Làm Sao?

Thể loại Văn học nước ngoài
Tác giả Fumio Yamamoto
NXB NXB Thế Giới
Công ty phát hành Alphabooks
Số trang 328
Ngày xuất bản 09-2016
Giá bán Xem giá bán

Giới thiệu sách

Giờ đây tôi đã 31 tuổi, à không, tôi mới chỉ 31 tuổi!

“Cô ấy đã 31 tuổi, phần bụng dưới trong bộ lễ phục size nhỏ vẫn rất phẳng phiu, khó có thể tưởng tượng rằng đó đã là mẹ một đứa trẻ. Dáng người cô ấy rất cao, mỗi lần gặp mặt là một lần tóc của cô ấy trở nên ngắn hơn, và đến nay đã là một mái tóc siêu ngắn. Một sự hấp dẫn mất cân bằng toát ra khiến người ta khó đoán được cô ấy trưởng thành rồi hay vẫn là thơ trẻ. Không thể coi cô ấy là một mỹ nhân, nhưng cũng lại rất thông minh, và dễ chịu.

“Tại sao chúng mình không lấy nhau?

Nghe thấy câu hỏi của tôi, cô ấy mỉm cười.

“Câu này năm nào anh cũng nói đấy”.

Bảng Review

Nội dung
Văn phong
Độ dễ đọc
Ứng dụng
Chất lượng giấy

Good

Tới nơi bán

User Rating: 4.28 ( 2 votes)

Bạn đọc cảm nhận

Hoa Possible

Một cuốn sách viết cho riêng tuổi 31.

Bạn ạ, nếu bạn 31, chắc chắn bạn sẽ thấy mình trong cuốn sách này 🙂
Như mình, thấy bản thân ở ngay câu chuyện đầu tiên, đọc mãi cho tới khi hết thì thấy hình như bà này viết riêng cho mình :))

Quyển này không phải tiểu thuyết mà cũng không phải truyện ngắn. Nó không được gọi là truyện ngắn vì theo mình nó chả có nội dung hay cốt cụ thể :)) Nhưng, như mình đã nói ở trên, bạn sẽ bắt gặp bản thân trong đó, với điều kiện bạn chòm chèm 30 :))

Sách tập hợp các đoạn thời gian ngắn trong đời của các cô gái. Điểm chung duy nhất của các cô ấy là 31, còn lại thì hoàn cảnh sống, sự nghiệp rất khác nhau, tâm lý cũng khác nhau & muôn trạng.

Thực ra mình coi ý tưởng này rất hay, kiểu như tập hợp từng mẩu nhỏ về đoạn thời gian sống của các nhân vật rồi ghép lại ấy mà. Nếu là tiểu thuyết, nhân vật chính là một cô gái 31 thì chắc tác giả sẽ đánh vật với các trường đoạn về diễn tiến tâm lý nhân vậy :v

<Mình 31 rồi mình biết, biến thiên phải gọi là như số đề, nay thế này mai thế khác, không có quy luật và không thể soi cầu> Gái đã 31 – qua cmn 1/3 cuộc đời rồi – sẽ có chút hoảng loạn, sẽ có chút trầm lắng, có ít của cải hoặc vẫn đang rỗng túi, khao khát yêu đương và đôi khi đi ngược lại với nguyên tắc đời mình: dan díu với đàn ông có vợ, sự nghiệp vững chắc hoặc vẫn bấp bênh nhưng điểm chung là cứ kệ meh đời đến đâu thì đến :))

Quyển này mình đọc khá nhanh và không nhớ tên nhân vật làm gì :v Thực ra hồi xưa mình nhớ tên rất giỏi, sau thấy lãng phí bộ nhớ quá nên quay ra nhớ chi tiết thôi :))

Còn một điểm nữa là tên Nhật tuy rất dễ đọc và nhớ nhưng quên cực nhanh vì nó cứ na ná nhau.

Bìa sách khá đẹp & lãng mạn khiến bạn nghĩ đó là ngôn tình (dahhh). Nội dung thì như này (chi tiết hơn):

– Tập hợp các truyện nhỏ xíu, có truyện chả có kết thúc, chỉ lửng lơ. Nhưng hợp lý đấy, các cô gái 31 lửng lơ là chuyện thường. Đọc xong quyển này mình càng nhận ra & dám chắc: có những thứ chỉ cần lửng lơ thôi, đừng có đoạn kết. Có đoạn kết rồi người ta sẽ mau quên, lửng lơ mới là cái nhớ mãi cả đời 🙂 Và, ai muốn nghe đoạn kết cuộc đời các cô gái 31 chứ, nó vẫn biến thiên liên tục, nó sẽ đổi như chảo chớp giống tâm lý nhanh cười nhanh khó của các cô vậy nên nó chả có đoạn kết luôn đâu mà chờ – ít nhất là trong khuôn khổ cuốn sách.
– Có những ví dụ điển hình về nhân vật trong sách như sau: Có cô chả quan tâm gì đến đời sống, có cô bỏ hẳn nhà đi sau khi dỗi bố mẹ & mua một chiếc xe BMW rồi ngủ luôn trên đó mà không thuê nhà (việc tắm rửa các kiểu thì dùng phòng tắm của phòng tập gym cao cấp), có cô đi ngược lại nguyên tắc đời mình là không cặp kè với người đã lập gia đình, có cô đã làm mẹ rồi và khủng hoảng khi con trai cãi lại mình, có cô bị đá sau 5 năm yêu nhau và nuôi một con thỏ rồi nhận ra thỏ là loài có thể bị chết vì cô đơn..

Đại khái thế vì có quá nhiều câu chuyện nhỏ tập hợp trong đây 🙂

Dù sao mình cũng coi những mẩu chuyện này rất thực tế ấy :)) Bạn biết chứ, mình đã đọc rất nhiều những đoạn đầu (đoạn sau mình đoán được nên đếch thèm đọc nữa) xáo rỗng kể về một (hoặc một vài) cô gái xinh đẹp có sự nghiệp và giàu có nhưng bỏ việc đi theo đam mê, hoặc cứ phải là xinh, cứ phải là giàu rồi đau khổ.. Nên khi vớ được quyển này mình mới về với thực tế một tý :))

Thực tế là: như mình đây, 31, không thực sự xuất sắc, không thực sự xinh đẹp, không khéo léo nữa.. nhưng đó mới là cuộc sống thực tại chứ không phải cổ tích. Vì vậy, sẽ không có chỉ dẫn khoa học hay bằng chứng nào thể hiện là mình cứ tốt thì sẽ rút thăm được đoạn kết có hậu đâu, tất cả phải do mình cố gắng, nỗ lực hoặc dành lấy mới được!

Vậy đó, sách chỉ đơn giản có vậy, nhưng nhận ra điều gì là do người đọc & hoàn cảnh của người ta lúc ấy 🙂
Còn mình, từ lâu rồi mình cũng đã dám chống nạnh quát thẳng vào những ai hay tọc mạch: 31 thì đã làm sao? 31 hay 41 cũng chỉ là một con số thôi mà 🙂
Bạn sống như nào, ăn mặc ra sao và có biết hưởng thụ tuổi trẻ không đó mới là điều quan trọng nhất!

Điểm trừ duy nhất & khó chịu nhất: QUÁ – NHỀU – LỖI – CHÍNH – TẢ.

Mình thích cuốn sách này

Để lại comment

avatar
7000