Trang chủ / Quà tặng cuộc sống / Triết Lý Nhân Sinh Của Cuộc Đời

Triết Lý Nhân Sinh Của Cuộc Đời

triet ly nhan sinh cuoc doi sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nguyễn Gia Linh

Download sách Triết Lý Nhân Sinh Của Cuộc Đời ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH HAY VỀ CUỘC SỐNG

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

 QUAN TRỌNG NHẤT CỦA MỘT CON NGƯỜI LÀ NỘI TÂM CỦA HỌ

1. HÃY XOÁ BỎ TÍNH ÍCH KỶ, CỐ GẮNG SỐNG TRÀN ĐẦY NIỀM TIN

Lisha đến từ bang Arkansas Mỹ, cô cũng là người duy nhất ở trong thị trấn này được theo học đại học Havre. Trước khi cô chuẩn bị đến đại học Havre học hành thì những người ở Thị trấn đều rất tự hào vì cô được theo học ở đây, bản thân cô cũng thấy hạnh phúc vì mình có cơ hội tuyệt vời như thế này.

Nhưng, khi tinh thần hưng phấn vẫn chưa tan thì bỗng nhiên cô cảm thấy vô cùng tồi tệ. Cô sống thật vất vả tại đại học Havre, nghe giảng bài thì không hiểu, nói thì đặc sệt giọng nhà quê, những chuyện người ta biết cả thì cô chẳng biết tý gì, còn những gì cô biết thì mọi người lại thấy nực cười. Cô bắt đầu hối hận vì mình đã đến đây học. Cô vẫn chưa hiểu tại sao mình phải đến Havre để phải chịu nỗi nhục nhã này. Hơn nữa cô thấy vô cùng nhớ nhà. Nơi này chẳng có ai coi trọng cô.

Lisha vô cùng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, cảm thấy mình là người tự ti nhất Havre. Trong tình trạng ấy cô phải đi tư vấn ở Trung tâm tư vấn tâm lý.

Bác sỹ tâm lý đã chuẩn đoán cô như sau: “Cô đã bước qua “thế kỷ mới” của người trưởng thành, nhưng cô vẫn lưu luyến “với thế kỷ cũ” trước kia.

Cô không muốn nghĩ cách thích ứng với những cuộc thách thức, cô đã rụt mình vào một góc, sợ hãi nhìn mọi người rồi còn than vãn mình thật bất hạnh và chẳng ra gì.

Cô đã tê liệt với thành tích huy hoàng là có thể vào được trường đại học Havre. Bây giờ cô chỉ nhìn thấy những khó khăn, thất bại trước mắt, không có niềm tin để tạo dựng những huy hoàng của đời người. Cô đã quen làm con lạc đà trong bầy cừu, cô không can tâm làm con cừu non trong bầy lạc đà. Cô đã đối phó với nhu cầu học tập của sinh viên bằng những phương pháp học tập thời trung học, như vậy hoàn toàn không thích hợp, nhưng cô vẫn cố ôm lấy những cách này mà không biết phải thay đổi như thế nào? Bởi vì cô đến từ một vùng quê hẻo lãnh, nói năng thì quê mùa, làm việc gì cũng ngốc nghếch, lúc nào cũng nghĩ rằng mọi người xung quanh đang miệt thị, ruồng rẫy mình. Cô không ý thức được rằng, chính vì cô quá tự ti nên những người xung quanh không thể gần gũi và giúp đỡ cô được.

Cô sinh ra và lớn lên vùng Trung Nam Bộ, cô theo học tại Boston, miền biển Đông nên phải đối mặt với sự xung đột giữa nền văn hoá thành thị với văn hoá nông thôn. Cô không ngờ rằng, Havred không những là thiên đường tìm tòi kiến thức mà cũng là lò tôi luyện hoà nhập văn hoá.

Cô có dáng người nhỏ bé, diện mạo cũng bình thường, bao nhiêu năm nay chỉ có sự bù đắp duy nhất về tinh thần đó là học hành xuất sắc. Nhưng bây giờ đã gặp rất nhiều người xuất sắc đến từ nhiều vùng đất trên thế giới khác nên cô không còn ưu thế gì để nói.

Bây giờ, diện mạo của cô cũng bình thường, học hành cũng bình thường, tất cả những điều này đã phá tan tâm lý cân bằng trong cô trong bao nhiêu năm nay, khiến cô lâm vào sự hoang mang, trống rỗng.

Cô than thở việc mình đến Havred học hành là hoàn toàn sai lầm. Nhưng cô đã quên rằng, bao nhiêu năm qua chính giấc mộng theo học ở đại học Havred đã nâng đỡ tinh thần của cô nhiều. Tuy cô đã chiến thắng rất nhiều đối thủ cạnh tranh để bước vào đại học Havred nhưng với khó khăn trước mắt thì cô đã bị thua bởi tự ti một cách mù quáng.

Cô luôn oán giận mọi người và cũng trách móc luôn cả bản thân mình. Chẳng trách tại sao cô lại luôn thấy tự ti khi theo học ở đây. Chỉ khi nào cô thoát khỏi những năm tháng huy hoàng trước kia để dốc sức bước vào thế kỷ mới thì mới có thể phấn chấn được tinh thần.

Tóm lại, vấn đề của Lisha chính là: tâm lý cân bằng trước kia của cô đã bị sụp đổ hoàn toàn, cô muốn tạo dựng cân bằng tâm lý ở Đại học Havred. Chính vì vậy mà bác sỹ tâm lý đã tư vấn cho cô như sau:

Một là, giúp đỡ cô giải toả được tinh thần tồi tệ này, điều chỉnh trạng thái tâm lý của cô khiến cô tích cực đối diện được cuộc sống.

Lisha quá tự ti, điều này cho thấy cô đã phóng đại nỗi đau tinh thần của mình, cô không nhận thấy được giá trị của mình trong môi trường mới mẻ. Những khó khăn bây giờ là những khó khăn cô chưa gặp phải nên cô có phản ứng như vậy cũng là điều tất nhiên. Cô chưa thích ứng được với môi trường đại học này nên thấy lo lắng và tự ti. Bạn sẽ gặp rất nhiều người như cô ở trường đại học này. Nếu biết được điều này thì cô sẽ thấy bình thường vì có “rất nhiều người giống như mình”.

Thứ hai là hướng dẫn Lisha chuyển tầm mắt của những người khác về mình. Cô tự ti là vì cô so sánh mình với bạn học, cô cảm thấy mình chẳng có gì bằng người ta, làm việc gì cũng không được. Do đó, cô cảm thấy mình là con vịt xấu xí đứng lẫn trong bầy thiên nga xinh đẹp. Trước khi học đại học, cô học rất giỏi nhưng lên đại học rồi thì điểm của cô chẳng bao giờ vượt qua điểm 4.

Trước kia mọi người toàn nhờ cô chỉ bài nhưng bây giờ thì cô lại phải nhờ mọi người. Cô thấy mình chẳng còn gì đáng tự hào nữa. Trước kia trong mắt thầy cô, cô là một học trò giỏi, nhân vật nổi danh trong trường được mọi người ngưỡng mộ, nhưng bây giờ thì cô lại trở thành nhân vật hết sức tầm thường.

Những chênh lệch tâm lý này khiến cho cô than vãn việc mình đã đến Havred học. Cô không ý thức được rằng, chính cô đã gây ra chênh lệch tâm lý này. Trước kia cô luôn so bì mình với bạn bè nên cô mới thấy tự tin và tự trọng, nay cũng vì so sánh mà cô thấy mình tự ti và đáng thương.

Do vậy, bác sỹ tâm lý đã khuyên cô cần phải hiểu được môi trường mới mẻ này, học cách so sánh với bản thân chứ không phải là so sánh với người khác. Nếu nhất định phải so sánh với mọi người thì cần phải so sánh những mặt mà người ta không bằng mình.

Sau đó, bác sỹ tâm lý còn giúp cô hành động cụ thể, loại bỏ hết những khó khăn cụ thể trong học tập và lên kế hoạch học tập thích hợp để khắc phục và cải tiến. Đồng thời bác sỹ đã đề nghị cô tham gia vào đường dây nóng do các học sinh trong trường lập ra để quen được nhiều bạn bè mới và giúp đỡ người khác. Điều quan trọng là trong quá trình giúp đỡ người khác cô đã lấy lại được niềm tin và thấy rằng trường đại học Havred rất cần đến cô, cô không còn là người thừa ở trường học này nữa.

Triết lý nhân sinh 1:

Hãy nhớ rằng: chỉ cần loại bỏ được tính tự ti, cố gắng làm mọi việc bằng niềm tin tràn trề thì sẽ khắc phục được mọi khó khăn, thích ứng được bất cứ với mọi hoàn cảnh.

ĐỌC THỬ

2. NHÀ VĂN NỔI TIẾNG CŨNG CÓ LÚC MẮC SAI LẦM

Tháng 3/1842, bài diễn thuyết của nhà văn nổi tiếng An-mo-xen trong Thư viện của Broadway đã làm xúc động chàng trai trẻ Hoteman: “Ai nói là nước Mỹ chúng ta không có những áng thơ văn của mình? Các nhà thơ, văn nổi tiếng của chúng ta chính là ở đây!…” Những lời nói nhiệt huyết của ông đã khiến cho chàng trai có lòng tin và sức mạnh vô song. Anh muốn tham gia vào nhiều lĩnh vực, nhiều tầng lớp và các phong cách sống. Anh cần phải lắng nghe tiếng trái tim của dân tộc, của nhân dân để viết lên những áng văn thơ nổi tiếng.

Năm 1854, tuyển tập “cây cỏ” của Hoteman đã ra đời. Tuyển tập này đã nổi tiếng như cồn vì phá vỡ luật làm thơ truyền thống, bài thơ thay mặt cho tư tưởng dân chủ phản đối mãnh liệt chế độ áp bức trong xã hội, chế độ phân biệt dân tộc và chủng tộc bằng hình thức mới mẻ. Bài thơ này đã có những ảnh hưởng to lớn ở Mỹ và châu Âu. Cuối năm 1855 anh đã in lần thứ hai và in thêm hơn 20 bài thơ.

Năm 1860 anh cho in lần thứ ba, mặc dù đã được nhiều nhà thơ nổi tiếng khuyên bỏ bớt mấy bài thơ khắc họa về tình dục để tránh thơ in bị ế ẩm. Nhưng anh đã nói là bỏ mấy bài thơ ấy đi thì còn đâu là tuyển tập thơ hay nữa”. Anh đã không nhượng bộ, anh nói rằng mình không chịu bất cứ sự trói buộc nào, sẽ tự đi theo con đường của mình. Quả đúng như vậy, cuốn sách không những bán chạy mà còn dành được thành công vang dội không chỉ ở Mỹ mà còn ở Anh và nhiều nơi trên thế giới.

Triết lý nhân sinh 2:

An-mo-xen đã nói: “Cái nhìn thiện kiến luôn giết chết những mầm mống có hy vọng”. Để tránh bị chết yểu thì chúng ta ngắm chuẩn, tràn đầy tự tin và dũng cảm, kiên trì đi theo con đường của chúng ta”.

3. CHIẾC KẸP LỤA MÀU XANH TRÊN ĐẦU

Bạn bè đều có người yêu nên chẳng ai lại mời Mary hay xấu hổ cả. Cô cứ đi men theo hành lang trông thật buồn bã. Tấm biển “hấn dẫn vật khác giới” khiến cô chững lại, đằng sau đó có rất nhiều kẹp lụa bướm sặc sỡ và có dòng chữ: “Màu nào cũng có cả, hãy chọn lấy màu bạn thích”.

Mary tần ngần một lúc, dù đã lấy hết dũng cảm nhưng cũng không dám quyết vì không biết mẹ mình có cho đeo chiếc kẹp con bướm bằng lụa sặc sỡ hay không. Đúng là bạn bè cô thường đeo những chiếc nơ con bướm như thế này.

“Cô bé, chiếc này rất hợp với cô đấy”. Cô bán hàng nói

“À, không em không thể kẹp những chiếc này”. Mary vội đáp nhưng cô thèm được đến gần chiếc kẹp lụa màu xanh.

Cô bán hàng tỏ ra rất ngạc nhiên nói: “Này em, mái tóc vàng của em rất đẹp, đôi mắt xanh long lanh thì em kẹp cái gì chẳng đẹp!”

Có thể là do cô bán hàng nói như vậy nên cô đã kẹp chiếc kẹp lụa màu xanh lên tóc.

“Không phải như vậy, phải kẹp về phía trước một chút”. Cô bán hàng nhắc nhở, “Cô bé, em cần phải nhớ rằng nếu em đeo bất cứ cái gì đặc biệt thì chẳng có ai có quyền đeo nó như em. Em cần phải ngẩng cao đầu trong thế giới này”. Cô bán hàng nhìn chiếc kẹp tóc màu xanh rồi gật đầu nói: “Tuyệt lắm, nhìn em ai cũng thấy thích đấy!”

“Em sẽ mua cái này”. Mary nói. Cô cũng cảm thấy ngạc nhiên vì giọng điệu mình lúc quyết định mua kẹp.

“Em có thể kẹp nó trong bất cứ trường hợp nào, đi chơi, học hành, khiêu vũ…” Cô bán hàng tiếp tục nói. Mary lắc đầu, cô bé trả tiền xong vội chạy ra khỏi cửa hàng. Cô chạy nhanh đến nỗi suýt ngã khi va phải những phụ nữ đang mua hàng trong cửa hàng.

Một lát sau mà cô vẫn sợ run cầm cập vì cô cảm thấy như có người đuổi đằng sau mình, chắc không phải vì chiếc kẹp lụa ấy? Sợ quá. Cô nhìn xung quanh, nghe thấy có người đang gọi mình. Cô bé sợ quá lại chạy, chạy mãi đến một con phố thật xa mới dừng lại.

Thật bất ngờ là trước mặt cô là quán cà phê Carlin. Cô ý thức được rằng ngay từ mới đầu cô đã muốn đến đây.

Đây là nơi các cô gái trong thị trấn đều biết, vì Bater, chàng trai mọi người thích, đều đến đây vào chiều thứ bẩy hàng tuần.

Quả nhiên, anh ấy đang ở đó ngồi uống cà phê bên quầy. “Chắc là Suni đã bỏ anh ấy rồi”, Mary thầm nghĩ “Cô ấy lại nhảy với người khác rồi”.

Mary đến ngồi ở bên kia quầy và gọi một cốc cà phê. Cô cảm thấy Bater đang nhìn mình. Cô ngồi thẳng người, ngẩng cao đầu và cảm thấy, thực sự cảm thấy chiếc kẹp lụa màu xanh ở trên mái tóc.

“Chào Mary!”

“Chào Bater!” Mary tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, “Anh ở đây bao lâu rồi?”

“Cả đời rồi!” Anh chàng nói “Anh ở đây là chờ em đấy!”

“Nịnh đầm!” Mary nói. Cô cảm thấy kiêu ngạo vì chiếc kẹp lụa màu xanh trên tóc. Lát sau Bater đến ngồi cạnh cô, xem ra anh chàng rất chú ý đến sự có mặt của cô. Anh chàng hỏi: “Kiểu tóc của em đã thay đổi rồi à?”

“Bình thường anh cũng chú ý như vậy sao?”

“Không phải. Anh nghĩ chính là cái kiểu tự tin của em cho thấy anh nên cần chú ý đến cái gì?”

Mary đỏ mặt nói: “Suy nghĩ sâu xa nhỉ?”

“Có lẽ”. Anh ấy cười nói, “Nhưng nói thực là anh rất thích cái kiểu tự tin của em đấy”.

Khoảng 10 phút sau không ai có thể tin rằng, Bater đã mời cô nhảy. Khi hai người rời khỏi quán cà phê về nhà thì anh ấy đã chủ động đưa cô về nhà.

Về đến nhà Mary rất muốn chạy nhanh đến trước gương để ngắm chiếc kẹp lụa màu xanh trên đầu ra sao. Cô giật mình khi chẳng thấy cái gì trên đầu. Cô đã đánh rơi chiếc kẹp khi va vào người phụ nữ ở trong cửa hàng…

Triết lý nhân sinh 3:

Rất nhiều người thiếu tính tự tin chứ không phải là thiếu sự xinh đẹp. Bạn cần phải nhớ rằng, bản thân sự tự tin đã là một nét đẹp tuyệt vời.

4. BẠN SẼ DỄ DÀNG THÀNH CÔNG KHI CÓ TRẠNG THÁI TÂM LÝ TÍCH CỰC

5 năm trước Stephan kinh doanh nho nhỏ hàng nông cụ và sống một cuộc sống bình thường nhưng rất sĩ diện, tuy nhiên không lý tưởng cho lắm. Căn nhà anh ở quá bé, cũng không có đủ tiền để mua những thứ anh muốn. Vợ anh tuy không than vãn gì, nhưng dĩ nhiên là cô sống không hạnh phúc mà chỉ là chấp nhận số phận đã an bài cho mình như vậy.

Còn trong sâu thẳm đáy lòng Stephan anh luôn bất mãn với mọi thứ. Khi anh ý thức được rằng vợ con yêu quý của mình không được sống cuộc sống tốt đẹp thì trong lòng anh càng đau đớn.

Nhưng ngày nay tất cả đều đã thay đổi. Hiện nay anh đã có một ngôi nhà rộng hơn 2 mẫu Anh. Hai vợ chồng anh không còn phải lo tiền cho con theo học đại học, vợ anh mua quần áo cũng không còn cảm giác tội lỗi nữa. Mùa hè năm sau cả nhà anh sẽ đi du lịch ở châu Âu. Bây giờ anh đã sống một cuộc sống chân thực.

Anh Stephan nói: “Tất cả những điều này thay đổi là vì tôi đã biết tận dụng sức mạnh của niềm tin. 5 năm trước tôi nghe nói ở Detroit có kinh doanh hàng nông cụ, mà lúc ấy chúng tôi lại sống ở Cleveland. Tôi đã quyết định thử và mong kiếm được thêm chút tiền. Tôi đến Detroit vào một buổi sáng sớm ngày chủ nhật, nhưng công ty mà tôi muốn đàm phán yêu cầu phải đợi đến thứ hai. Sau bữa cơm tối, tôi ngồi ở khách sạn trầm ngâm suy nghĩ bỗng nhiên thấy mình thật đáng ghét. “Tại sao nhỉ! Tại sao mình lại luôn thất bại?”

Bản thân anh cũng không biết ngày hôm ấy cái gì đã thôi thúc anh làm một việc: Anh đã ghi lại toàn bộ tên những người mà anh quen biết trong mấy năm nay nhưng luôn vượt xa anh về mọi mặt. Họ đều là những người có quyền, có tiền, trong đó có hai chủ nông trại bên cạnh nhà anh nhưng hiện nay họ đã chuyển đến một nơi xa và tốt hơn rồi, lại còn những người đã từng làm việc cùng anh và cuối cùng là cậu em rể.

Anh đã tự hỏi mình: Tại sao những người này lại có ưu thế như vậy? Anh so sánh trí thông minh của mình với họ và anh thấy họ đâu có thông minh hơn mình; anh cũng có trình độ giáo dục giống như họ, mọi thứ khác họ đều không có ưu thế gì hơn anh. Cuối cùng thì anh đã nghĩ ra một nguyên nhân thành công khác là tính chủ động. Anh phải thừa nhận rằng, bạn bè luôn chiến thắng mình ở điểm này.

Thoáng cái mà đã hơn 3 giờ đêm rồi, nhưng đầu óc anh vẫn tỉnh táo lắm. Lần đầu tiên anh phát hiện ra nhược điểm của mình. Anh đã giải phẫu mình rất triệt để, phát hiện thiếu tính chủ động chính là vì sâu trong đáy lòng anh không hề coi trọng bản thân mình.

Anh ngồi đó cả đêm liền và nghĩ lại quá khứ. Qua những chuyện trong quá khứ anh mới thấy mình thực sự thiếu tự tin. Trước kia anh chỉ thấy mình tự chuốc lấy phiền muộn, cái gì cũng nói là mình không thể làm được… Anh luôn thể hiện sở đoản của mình và những gì anh làm giường như là thể hiện giá trị hèn kém của mình.

Cuối cùng anh đã hiểu ra: Nếu ngay bản thân mình cũng không tin mình thì sẽ chẳng có ai tin mình. Anh đã quyết định: “Mình luôn cho mình là một công dân loại hai, từ nay về sau mình sẽ không bao giờ nghĩ như vậy nữa”.

Sáng sớm ngày hôm sau anh đã tự tin với niềm tin như vậy đấy. Anh đã âm thầm thử thách niềm tin của mình thông qua lần bàn bạc với công ty này. Trước khi bàn bạc anh mong muốn mình có đủ dũng cảm đề đòi lương từ 700 đến 1000 USD. Nhưng sau khi nghĩ lại anh thấy giá trị của mình rồi, mục tiêu là phải 3500 USD.

Cuối cùng anh đã đạt được mục đích của mình và anh đã thành công.

Triết lý nhân sinh 4:

“Trên thế giới này có rất nhiều khó khăn được hoàn thành bởi những người tràn đầy niềm tin. Nếu bạn có sự tự tin mạnh mẽ thì thành công đang đến gần bạn đó”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *