Trang chủ / Quà tặng cuộc sống / Tìm lại cái tôi đã mất

Tìm lại cái tôi đã mất

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK TÌM LẠI CÁI TÔI ĐÃ MẤT

Tác giả : Trần Chí Lương

Download sách Tìm lại cái tôi đã mất ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH HAY VỀ CUỘC SỐNG

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời tựa

Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ cùng đi sâu tìm kiếm bí mật ẩn giấu phía sau cái thế giới mà chúng ta cho là lẽ đương nhiên, tìm kiếm kẻ tội đồ khiến chúng ta đau khổ và tầm thường, tìm lại sức mạnh to lớn của bản thân mà chúng ta đã đánh mất.

Điều đáng buồn nhất của con người là không hiểu được tình trạng của bản thân có mối liên hệ gì với bản thân. Tìm lại cái tôi đã mất sẽ cùng bạn khám phá bí mật ẩn giấu đằng sau thế giới mà chúng ta nghĩ là đúng, tìm kiếm “kẻ cầm đầu” khiến chúng ta trở nên tầm thường và đau khổ, tìm lại sức mạnh to lớn từ bản thân mà chúng ta đã đánh mất.

Nếu bây giờ bạn cảm thấy rất vui vẻ, cuốn sách này sẽ giúp bạn nhận ra bạn có thật sự vui vẻ hay không.
Nếu bạn biết mình muốn gì, cuốn sách này sẽ khiến bạn nhìn rõ hơn, đó có phải là thứ mà bạn thật sự mong muốn hay không.
Nếu bạn biết mình thật sự muốn gì, cuốn sách này sẽ hướng dẫn làm thế nào để có được thứ bạn muốn.
Nếu bạn không vui vẻ, cũng không biết mình muốn gì, cuốn sách này sẽ chỉ ra con đường “huyết mạch” dẫn bạn đến với cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.

Cuộc đời của chúng ta đi về đâu, dừng lại ở đâu, quyền quyết định nằm trong tay chúng ta. Hãy học cách thấu hiểu bản thân; Cùng khám phá bí quyết có được thành công và niềm vui thật sự.

Khi lật giở từng trang trong cuốn sách này, chúng ta sẽ phát hiện đằng sau những câu trả lời mà chúng ta hoàn toàn tin tưởng lại ẩn chứa những sự thật không ngờ tới. Cuốn sách dành tặng cho những người đang cảm thấy mơ hồ, cùng bạn cứu vãn cuộc đời không vui vẻ!

Trích dẫn :

Điều đáng buồn nhất của con người là không hiểu được hiện trạng của bản thân có mối liên hệ gì với bản thân.

Khi có người hỏi: “Bạn có vui không?” Đa số chúng ta sẽ nói: “Tôi rất vui.”

Khi có người hỏi: “Bạn có biết thế nào là niềm vui không?” Đa số sẽ trả lời: “Dĩ nhiên là tôi biết.”

Khi lật giở từng trang trong cuốn sách này, chúng ta sẽ phát hiện đằng sau những câu trả lời mà chúng ta hoàn toàn tin tưởng lại ẩn chứa những sự thật không ngờ tới. Đó chính là: Phần lớn thời gian chúng ta đã dành để theo đuổi niềm vui giả tạo, niềm vui là công cụ để gen thực hiện mục đích di truyền và đồng thời cũng là thủ phạm khiến chúng ta trở nên tầm thường.

Từ trước tới nay chúng ta hiển nhiên cho rằng, niềm vui chính là thứ mà chúng ta cho rằng như thế, niềm vui chúng ta theo đuổi cả cuộc đời, không hề có điểm nào không hợp lý cả. Nhưng chưa bao giờ chúng ta nhận ra rằng, mục đích của niềm vui và mục đích của bản thân chúng ta có thể trái ngược nhau; cũng sẽ không nghĩ rằng sở dĩ hôm nay chúng ta tầm thường, là vì trong khi theo đuổi niềm vui và tự trưởng thành, chúng ta đã từ bỏ sự tự trưởng thành mà lựa chọn theo đuổi niềm vui. Những ý nghĩ hiển nhiên ấy khiến chúng ta để lỡ rất nhiều cơ hội phát hiện bản thân, nhận thức bản thân và khiến bản thân trưởng thành.

Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bí mật ẩn giấu đằng sau thế giới mà chúng ta vẫn cho là đúng, tìm kiếm “kẻ cầm đầu” khiến chúng ta trở nên tầm thường và đau khổ, tìm lại sức mạnh to lớn từ bản thân mà chúng ta đã đánh mất.

Trước khi bắt đầu cuộc hành trình này, trước tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ qua về những “thắng cảnh”quan trọng trong “chuyến du lịch tâm hồn” lần này, khơi thông mạch suy nghĩ của bản thân.

❖ MỤC ĐÍCH CỦA GEN

Mục đích của gen là thực hiện di truyền gen qua các thế hệ.

Cuốn sách này sẽ dẫn dắt chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình từ một góc độ hoàn toàn mới – góc độ khoa học về gen và Thần kinh. Sở dĩ chúng ta hiển nhiên mặc định rằng niềm vui chính là như thế, bản thân chính là như thế, cuộc sống chính là như thế, thế giới này chính là như thế, là bởi vì rất nhiều lúc chúng ta bị bó hẹp trong công thức gen, không thể tự thoát ra được. Chúng ta đang quay cuồng trong mục đích di truyền gen của nhân loại. Cho dù mỗi người đều không muốn bản thân như vậy, nhưng sự thật không dễ lạc quan chút nào.

❖ NIỀM VUI VÀ SỰ ĐAU KHỔ

Trong công thức gen, gen thiết kế cho chúng ta phương thức thưởng phạt đơn giản nhất, hữu hiệu nhất. Cho chúng ta sự đau khổ hoặc niềm vui. Đau khổ là là sự trừng phạt những hành vi uy hiếp tới mục đích gen của chúng ta, niềm vui là sự khen thưởng hành vi có lợi cho mục đích gen mà gen tạo ra cho chúng ta. Gen lấy niềm vui và sự đau khổ để khống chế hành vi của chúng ta, khiến chúng ta đạt được mục đích của gen. Còn về việc gen dùng niềm vui và sự đau khổ để khống chế chúng ta như thế nào, đáp án sẽ dần dần được hé lộ trong từng trang của cuốn sách này.

❖ TÌM LẠI CÁI TÔI ĐÃ MẤT

Khi chúng ta lạc lối trong công thức gen, rất nhiều hành vi của chúng ta bị hạn chế bởi công thức gen. Giá trị và ý nghĩa cuộc đời của ta cũng không ngoại lệ, cũng chịu ảnh hưởng từ công thức gen. Chúng ta hiển nhiên cho rằng niềm vui mà ta theo đuổi chẳng có gì sai; chúng ta cũng cho rằng cái tôi mà từ trước tới nay chúng ta đã thể hiện cũng không có gì để nghi ngờ. Điều đó dẫn tới việc phần lớn tinh thần và sức lực trong cuộc đời của chúng ta đều bị tiêu hao trong công thức gen một cách vô ích, mà không được dùng trong việc thực hiện cái tôi.

Thực hiện cái tôi là quá trình phát huy khả năng tiềm ẩn của bản thân, hiện thực hóa giá trị của bản thân và theo đuổi ý nghĩa của cuộc đời.

Chỉ có nhận thức được công thức gen ảnh hưởng tới chúng ta như thế nào, chúng ta mới nhìn thấy cuộc đời của mình có đi lệch quỹ đạo hay không.

Chỉ có phá tan lời nguyền mục đích gen, tìm lại cái tôi đã mất mới có thể nhờ vào sức mạnh từ sâu bên trong, quay trở về quỹ đạo cuộc đời thuộc về chúng ta.

❖ CÁN CÂN VUI VẺ

Cán cân vui vẻ là hệ thống cân bằng mà chúng ta dùng để đánh giá hiện thực, nguyên tắc của nó là theo đuổi niềm vui, là hệ thống tự bảo vệ cho sự sinh tồn của nhân loại. Từng giờ từng phút, cán cân vui vẻ đều phát huy tác dụng bảo vệ của nó, mục đích là bảo vệ chúng ta trong trạng thái sinh tồn vui vẻ, an toàn.

Hiện thực mà chúng ta đối mặt từng giờ từng phút chính là sự vật được đặt trong đĩa cân ở một bên cán cân vui vẻ. Quả cân mà chúng ta tự đặt vào trong đĩa cân còn lại quyết định việc chúng ta nhận thức như thế nào về hiện thực cần cân đo, cùng với việc sẽ đưa ra hành vi như thế nào. Quả cân mà chúng ta tự đặt vào đĩa cân chia thành hai loại, là quả cân mất cân bằng và quả cân vui vẻ.

Làm thế nào để phân biệt được quả cân mà mình đặt vào trong đĩa cân là quả cân mất cân bằng hay quả cân vui vẻ? Vì sao chúng ta phải đặt quả cân mất cân bằng hay quả cân vui vẻ? Chúng có vai trò như thế nào trong việc chúng ta nhận thức sự vật? Có ảnh hưởng như thế nào đối với cuộc đời của chúng ta? Hãy mang theo chuỗi câu hỏi và nghi vấn này, cùng nhau lên đường khám phá sự thật về cuộc đời hỗn loạn của chúng ta, đi sâu khám phá những góc khuất chưa bao giờ được chạm tới ở tận sâu trong tâm hồn, từ đó hiểu được chúng ta đã đắm chìm trong niềm vui giả tạo không thể thoát ra được và đã tự đẩy mình đến bờ vực đau khổ như thế nào; cùng với việc chúng ta nên thoát khỏi lời nguyền của gen bằng cách nào để có được sự trưởng thành và niềm vui thật sự…

Nếu không thể nhìn nhận gốc rễ vấn đề của bản thân, việc chúng ta quan niệm thế nào là niềm vui, theo đuổi niềm vui như thế nào đều uổng công vô ích. Chúng ta theo đuổi thành công – chỉ là hi vọng gặp may mắn; Chúng ta bàn luận về ý nghĩa của cuộc đời – chỉ là nói suông; đi ngược lại với mục đích như vậy, cho dù có cố gắng như thế nào, chúng ta cũng không thể đạt được mục đích của mình.

Hôm nay, chúng ta cùng ở đây tìm kiếm sức mạnh to lớn ẩn giấu trong mỗi người, với hi vọng trên con đường hướng tới niềm vui và thành công, chúng ta không quên mang theo bùa hộ mệnh – cán cân vui vẻ, đeo nó trong tim bất cứ lúc nào. Nó sẽ giúp chúng ta có được niềm vui, có được thành công, bước tới chỗ cây gậy phép thuật thần kì. Nó sẽ khiến cuộc đời của chúng ta rộng mở, không còn nỗi sợ hãi. Một khi để mất nó, cuộc đời của chúng ta sẽ mất phương hướng, tiền đồ sẽ thật sự mịt mù.

Tóm lại, cuộc đời của chúng ta đi về đâu, dừng lại ở đâu, quyền quyết định nằm trong tay chúng ta. Những quả cân khiến chúng ta vui vẻ thật sự, những quả cân khiến chúng ta thể hiện cái tôi cũng đều nằm trong tay chúng ta. Có vui vẻ hay không, có muốn là chính mình hay không, có muốn nhìn rõ cái tôi “hỗn loạn” của mình hay không, có muốn đọc cuốn sách này hay không, quyền quyết định đều nằm trong tay chúng ta.

Người viết thật lòng hi vọng mỗi người đều có thể hiểu được mối quan hệ giữa niềm vui và bản thân, đồng thời hi vọng được chia sẻ cùng các độc giả bí quyết thành công của cán cân vui vẻ, mang lại thêm nhiều niềm vui cho nhiều người, đồng thời giúp các bạn có thể tự mở ra cánh cửa hạnh phúc.

Nếu bây giờ bạn cảm thấy rất vui vẻ, vậy thì cuốn sách này sẽ giúp bạn nhận thức được đó có phải là niềm vui thực sự hay không; nếu bạn đã biết mình muốn gì, vậy thì cuốn sách này sẽ khiến bạn nhìn rõ hơn, đó có phải là thứ mà bạn thật sự muốn có hay không; nếu bạn biết thứ mình thật sự muốn có là gì, vậy thì cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn làm điều mà bạn muốn và có được thứ bạn muốn; nếu bạn không vui vẻ, cũng không biết mình muốn cái gì, vậy thì cuốn sách này chỉ ra con đường “huyết mạch” để tìm đến cuộc sống vui vẻ sau này. Tóm lại, đây là một cuốn sách giúp bạn vui vẻ là chính mình, cuốn sách thay đổi cuộc đời bạn. Chúc bạn vui vẻ là chính mình!

ĐỌC THỬ

VUI VẺ LÀ LỜI NGUYỀN CỦA MỤC ĐÍCH DI TRUYỀN GEN

BẠN BỊ NHỐT Ở ĐÂU?

| BẠN CÓ THỂ QUA CẦU TRÓT LỌT KHÔNG?

Bốn người nọ cùng nắm tay nhau đi tìm ước mơ.

Một hôm, họ đến bên vách núi hiểm trở, dưới vách núi là nước sông chảy xiết, lưng chừng núi có một cây cầu độc mộc chỉ đủ cho một người đi qua. Đây chính là con đường để sang phía bên kia vách núi.

Họ do dự rất lâu, cuối cùng có ba người lấy hết dũng khí, từng người bước lên cây cầu, tiến lên phía trước.

Kết quả thì sao? Một người qua được bên kia cây cầu một cách dễ dàng; một người lảo đảo trên cầu, khó khăn lắm mới sang được bên kia; người còn lại đi được nửa đường thì rơi xuống, mất mạng.

Người thứ tư nhìn thấy cầu hẹp, vách núi dựng đứng, nước chảy xiết thì hai chân mềm nhũn, không có dũng khí bước lên cây cầu. Cuối cùng, anh ta dựng một túp lều cạnh cây cầu, bắt đầu những ngày tháng nhàm chán.

Cuối cùng, vì sao mỗi người bọn họ lại nhận một kết cục khác nhau? Vì sao cùng là bốn người khỏe mạnh, có người thì dễ dàng qua cầu, có người mất mạng dưới vách núi, có người chấp nhận dừng lại? Thực ra, tình huống họ gặp phải không hề khác nhau, điểm khác biệt duy nhất là khi họ đứng bên cây cầu hoặc đi trên cầu, trái tim của họ ở đâu. Trái tim ở đâu, con người của họ sẽ ở đó.

Người thuận lợi qua cầu nói: “Mục đích của tôi chính là qua cầu, vách núi hiểm trở liên quan gì đến tôi? Nước chảy xiết liên quan gì đến tôi? Không nhìn, không nghe, không nghĩ, chỉ tập trung vào đôi chân, bước đi thật vững là được.” Mục đích của anh ta là qua cầu, con người và trái tim anh ta đều ở trên cầu, cùng hòa làm một, bản thân và cây cầu từ đầu đến cuối giữ được sự hài hòa thống nhất, vì thế anh ta có thể qua cầu dễ dàng.

Người lảo đảo qua cầu nói: “Tôi cố gắng không nhìn vách núi hiểm trở, không nghe tiếng nước chảy xiết, kiềm chế nỗi sợ hãi trào dâng trong tim, hết lần này đến lần khác kéo trái tim của mình từ dưới vách núi lên trên cầu mới kiên trì được đến cuối cùng.” Trái tim của anh ta lúc thì ở trên vách núi hiểm trở, lúc lại ở dưới dòng nước chảy xiết, lúc lại ở trên cầu. Điều đáng mừng là anh ta có thể kịp thời kêu gọi trái tim của mình quay trở lại, tránh được bi kịch bỏ mạng dưới vực sâu.

Người dừng chân không qua cầu nói: “Thay vì phải mạo hiểm tính mạng như vậy, chi bằng ở lại chỗ cũ cho yên ổn.” Trái tim của anh ta treo trên vùng đất an toàn bên ngoài vách núi, vì thế anh ta ở lại chỗ cũ, không có cơ hội cảm nhận thế giới muôn màu ở phía bên kia cây cầu.

Có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy tiếc nuối cho người bị rơi xuống, nhưng thứ khiến anh ta rơi từ trên cầu xuống không phải là thứ gì khác ngoài chính bản thân anh ta. Từ đầu đến cuối trái tim của anh ta ở đáy sâu, và trái tim đã kéo thân thể anh ta xuống đó.

Vì sao cùng là bốn người khỏe mạnh bình thường, đối mặt với cùng một tình huống, lại có kết cục khác nhau? Thực ra, điều khác biệt chính là khả năng điều khiển trái tim của họ.

Có lẽ bạn sẽ lại đặt ra một câu hỏi nữa: “Cùng có một trái tim, vì sao có người có thể để trái tim của mình đưa mình qua cầu, có người lại bị trái tim của mình kéo xuống vực sâu, có người bị trái tim của mình khống chế ở chỗ cũ?”

Bởi vì trong tim mỗi người chúng ta, đều có một hệ thống thăng bằng nhằm cân đối mối liên hệ giữa bản thân và hiện thực. Có thể thuận lợi qua cầu không, phải xem hệ thống thăng bằng của chúng ta đánh giá hiện thực như thế nào và đánh giá cái gì trong hiện thực. Bốn người trong câu chuyện, cho dù đánh giá hiện thực là nguy hiểm hay là con đường hướng tới thế giới muôn màu, hoặc là cái gì khác thì tiêu chuẩn và phương thức đánh giá hiện thực của họ đều chịu sự chi phối của một sức mạnh to lớn, đó chính là công thức gen. Trong khi đó công cụ chủ yếu mà công thức gen khống chế chúng ta chính là niềm vui.

Hệ gen từ bố mẹ di truyền cho chúng ta đã trải qua sự tiến hóa hàng nghìn hàng vạn năm, chịu ảnh hưởng sâu sắc từ cuộc sống của tổ tiên nguyên thủy. Trước khi chào đời, quá trình phát triển do những gen này dẫn dắt, quyết định kết cấu gen trong từng phần của não người. Khi chúng ta chào đời, bộ não hoàn toàn không phải là một trang giấy trắng, mà đã bị gen lập trình. Vì thế, hành vi của chúng ta chịu sự điều khiển của công thức gen. Chức năng ban đầu của hệ thống cân bằng trong tim chúng ta lấy việc thực hiện di truyền gen làm mục đích.

Nhưng, trong thời kì đỉnh cao của văn minh nhân loại như ngày nay, chúng ta cảm thấy cần thực hiện giá trị của bản thân, càng cần sống một cuộc đời thực sự có ý nghĩa. Hệ thống cân bằng của chúng ta có thể gánh vác trọng trách thực hiện cái tôi hay không, có thể đảm bảo sự phát hiện hài hòa của hai mục đích: di truyền gen và thực hiện cái tôi hay không sẽ quyết định việc chúng ta có thể dễ dàng bước qua mỗi cây cầu của cuộc đời và việc chúng ta có thể có được niềm vui và sự thành công thực sự hay không. Suy cho cùng, có thể qua cầu hay không, phải xem kết quả “tỉ thí” giữa hai mục đích di truyền gen và thực hiện cái tôi.

Hãy thử hồi tưởng lại, chúng ta đã từng cùng ai rời xa mái trường, đã từng cùng ai bước vào cùng một công ty, đến bây giờ chúng ta đã đi được bao xa, vượt qua được bao nhiêu cây cầu; hay là chúng ta đã dừng bước ở một túp lều cạnh cầu, sống những ngày tháng tẻ nhạt? Bạn sẽ phát hiện, cùng một điểm khởi đầu, có người sống một cuộc đời thênh thang rộng mở, có người vô cùng vất vả, có người lại hết sức tầm thường. Mặc dù mọi người đều có thể nhìn thấy sự khác biệt rất lớn giữa con người với con người, nhưng rất ít người biết rằng nguyên nhân sâu xa làm nảy sinh những khác biệt này là gì và hiện trạng của bản thân với bản thân có mối quan hệ gì với nhau.

Tóm lại, đa số chúng ta đều làm trái với mong muốn đích thực của mình, cam chịu cuốn theo dòng chảy của công thức gen.

| LÀ BẠN MUỐN LÀM GÌ HAY GEN MUỐN BẠN LÀM GÌ?

Từ câu chuyện qua cầu, chúng ta thấy rằng có thể phối hợp nhịp nhàng mối quan hệ giữa gen di truyền và thực hiện cái tôi hay không là yếu tố cơ bản quyết định chúng ta có thể qua cầu được hay không. Mặc dù khả năng phối hợp này không sờ thấy, không nhìn thấy được, chúng ta không biết bắt đầu từ đâu để điều khiển nó, nhưng quả thực nó là sức mạnh tiềm ẩn đưa chúng ta qua cầu thuận lợi hoặc đẩy chúng ta rơi xuống vực thẳm.

Mặc dù khả năng phối hợp này không thể dùng mắt để phân biệt, không thể dùng tay để chạm vào, không thể dùng tai để nghe, nhưng chúng ta có thể dùng trái tim để cảm nhận nó, nhận biết nó. Bởi vì với vấn đề của trái tim thì dùng phương thức của trái tim để giải quyết là phương pháp hữu hiệu nhất.

Nắm được khả năng thiên bẩm này, đưa nó từ trạng thái vô thức lên thành trạng thái điều tiết có ý thức, từ đó tránh để cuộc đời của chúng ta trôi qua vô vị và rơi xuống vực sâu, khiến việc ung dung bước qua từng cây cầu của cuộc đời trở thành việc đáng làm nhất trong cuộc đời chúng ta.

Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng bắt đầu khám phá tâm hồn, dùng trái tim cảm nhận những khu vực bị chúng ta bỏ qua, những vùng cấm ẩn giấu tận sâu trong đáy lòng khiến chúng ta yếu đuối. Chúng ta sẽ phát hiện nơi gọi là khu vực cấm nằm trong chính thế giới của bản thân ta chứ không nằm ở cầu hẹp, vách cao, nước chảy xiết.

Phần lớn con người đều đã từng nhìn thấy chiếc cân để cân trọng lượng của đồ vật. Có hai đĩa cân, một bên đặt đồ vật cần cân, một bên đặt quả cân, từ đó cân được trọng lượng của đồ vật.

Trong tim mỗi người chúng ta đều có một hệ thống cân bằng giống với chiếc cân nói trên, dùng để đánh giá “trọng lượng” của hiện thực. Nhận thức của chúng ta về hiện thực cùng với phương thức giải quyết vấn đề hiện thực, đều là kết quả mà chiếc cân trong lòng chúng ta đánh giá hiện thực trước mắt. Điểm khác biệt với chiếc cân trong hiện thực là chiếc cân trong tim chúng ta coi việc có được niềm vui là nguyên tắc, chúng ta gọi hệ thống cân bằng theo đuổi niềm vui trong tim chúng ta là “cán cân vui vẻ”. Hệ thống cân bằng này là hệ thống tự bảo vệ hình thành qua quá trình tiến hóa hàng nghìn hàng vạn năm của gen.

Hai đầu của cán cân vui vẻ lần lượt là đĩa cân hiện thực và đĩa cân cái tôi, vật đặt trong đĩa cân hiện thực là hiện thực không ngừng thay đổi, còn trong đĩa cân cái tôi là quả cân chúng ta đánh giá hiện thực. Những quả cân này là nhận thức, phản ứng của chúng ta với sự vật.

Quả cân trong đĩa cân cái tôi chia thành hai loại. Một loại chịu sự khống chế của mục đích gen, nhận thức và phản ứng vô thức hoặc chủ quan về hiện thực. Chúng ta gọi nó là quả cân mất cân bằng, nó là quả cân khiến cán cân mất cân bằng.

Một quả cân khác là quả cân chúng ta lấy việc thực hiện cái tôi làm mục đích, đưa ra nhận thức và phản ứng khách quan với hiện thực, chúng ta gọi nó là quả cân vui vẻ. Quả cân vui vẻ là quả cân khiến bản thân và hiện thực giữ được sự phối hợp nhịp nhàng, khiến cán cân vui vẻ giữ được thăng bằng.

Cho dù chúng ta đặt vào trong đĩa cân cái tôi quả cân mất cân bằng hay quả cân vui vẻ thì đều là vì theo đuổi niềm vui. Chỉ là hai quả cân này khiến chúng ta thu được niềm vui khác nhau. Niềm vui có được thông qua việc đặt quả cân mất cân bằng là niềm vui giả tạo, chịu sự khống chế của mục đích gen, làm trái với mong muốn thật sự của bản thân. Còn niềm vui có được thông qua việc đặt quả cân vui vẻ là niềm vui giống với mong muốn thật sự của bản thân – niềm vui thật sự.

Đối mặt với sự vật hiện thực, chúng ta đặt vào trong đĩa cân cái tôi quả cân mất cân bằng hay quả cân vui vẻ, phụ thuộc vào việc chúng ta chịu sự khống chế của mục đích gen hay lấy việc thực hiện cái tôi làm mục đích.

Quan trọng là chúng ta hầu như luôn luôn chịu sự khống chế của mục đích gen, cho thêm quả cân mất cân bằng vào trong đĩa cân cái tôi một cách vô thức, theo thói quen. Sự dựa dẫm thâm căn cố đế của con người vào hệ thống tự bảo vệ dẫn đến việc trong cuộc đọ sức giữa hai mục đích gen di truyền và thực hiện cái tôi, chúng ta không thể chiến thắng mục đích gen, không thể để quả cân vui vẻ chiếm toàn bộ không gian trong đĩa cân cái tôi. Kết quả là, hầu hết thời gian, hành vi của chúng ta không xuất phát từ mong muốn thật sự của bản thân, mà là sự thỏa hiệp với mục đích gen. Đây chính là lí do sâu xa khiến chúng ta trở nên tầm thường và không thể có được niềm vui thật sự.

Bốn người qua cầu trong câu chuyện, người không qua cầu và người bị rơi từ trên cầu xuống đều là những người bị sức mạnh của gen khống chế. Trong cuộc sống, đa số con người đều thuộc nhóm này, đều bị công thức gen khống chế, phó mặc cuộc đời cho công thức gen, để mặc cho bản thân tuột dốc.

Trong cuộc đọ sức giữa mục đích gen và mục đích thực hiện cái tôi, mục đích thực hiện cái tôi chiếm ưu thế hơn một chút là người lảo đảo qua cầu. Nhưng anh ta không hề hiểu được nguyên nhân khiến bản thân xuất hiện trạng thái lảo đảo này. Trong cuộc sống, một số người vô tình có được chút thành tựu, chính là thuộc nhóm này. Nhưng trước sự chi phối của mục đích gen, số lượng vật chất mà chúng ta có được không thể chứng tỏ được một người có thật sự vui vẻ và thành công hay không.

Còn người dễ dàng qua cầu mới là người thật sự khiến quả cân vui vẻ chiếm trọn không gian của đĩa cân cái tôi từ đầu đến cuối, mới là người theo chủ nghĩa thực hiện cái tôi. Anh ta mới là người có thể dễ dàng đi qua cây cầu tiếp theo, cũng là người thật sự hạnh phúc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *