Quà tặng cuộc sống

Thế giới bí mật của trẻ em

the gioi bi mat cua tre em1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đang cập nhật

Download sách Thế giới bí mật của trẻ em ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Sách hay về cuộc sống

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook               

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Đây là một quyển sách hay, trình bày về quá trình phát triển tâm lý của trẻ em từ lúc mới sanh đến khi chuẩn bị vào tuổi dậy thì. Xem sách mới thấy giai đoạn phát triển ban đầu của trẻ thật quan trọng, nó tạo dấu ấn cho giai đoạn trưởng thành về sau, chỉ đến năm tuổi là đứa trẻ đã có đủ những nét chính của người lớn hồi hai mươi lăm tuổi rồi, và nếu ta không tạo điều kiện phát triển bình thường ở thời gian này thì đứa trẻ trong giai đoạn trưởng thành sẽ gặp nhiều khó khăn về mặt tâm lý, xã hội.

Với những hiểu biết này, bậc làm cha mẹ cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn khi nuôi dạy trẻ, biết được những khó khăn và thuận lợi để tạo điều kiện phát triển tốt nhất cho trẻ, không cảm thấy bực mình, nóng giận, lo lắng trước những biểu hiện trái tính, trái nết ở mỗi tuổi của trẻ. “Nghề làm cha mẹ là nghề xuất hiện sớm nhất, ngay từ khi có loài người, và phổ biến nhất vì có những người sống độc thân cũng muốn có con nuôi. Nhưng điều ít ai nhận định được là nghề đó cũng quan trọng nhất và khó nhất. Quan trọng nhất chẳng phải chỉ vì cha mẹ có nhiệm vụ đào tạo con người, hễ con người hư hỏng thì xã hội sẽ tan rã vì trong bất kỳ tổ chức nào, hoạt động nào, yếu tố “người” vẫn là yếu tố quyết định ; mà còn vì lẽ cha mẹ dạy dỗ con ra sao thì lớn lên, nó lại dạy dỗ con nó như vậy, thành thử nếu đời trước mà lầm lẫn – hoặc nghiêm khắc quá tới nỗi con cái sinh lòng oán hận, hoặc nhu nhược quá, để chúng hư đốn – thì cái hại có thể truyền đến đời sau, đời sau nữa. Chúng ta thường nói tới cái “nếp” nhà – nếp có thể tốt mà cũng có thể xấu – là nghĩa vậy.

Khó nhất vì trẻ là cả một thế giới bí mật : dưới một tuổi, nó chưa biết nói, chỉ biểu lộ cảm xúc, ý muốn bằng nụ cười tiếng khóc, ta khó đoán được ; hồi hai ba tuổi nó nói tuy gọi là sõi rồi, nhưng ngôn ngữ vẫn có những ý nghĩa khác ngôn ngữ của ta nên nhiều khi ta hiểu lầm, lại thêm phản ứng của trẻ mỗi đứa một khác, mỗi giai đoạn một khác, đúng như nhiều bà mẹ thường nói : “không biết đâu mà mò”.

Trích dẫn :

“Nghề làm cha mẹ” là nghề xuất hiện sớm nhất, ngay từ khi có loài người, và phổ biến nhất vì có những người sống độc thân cũng muốn có con nuôi. Nhưng điều ít ai nhận định được là nghề đó cũng quan trọng nhất và khó nhất.

Quan trọng nhất chẳng phải chỉ vì cha mẹ có nhiệm vụ đào tạo con người, hễ con người hư hỏng thì xã hội sẽ tan rã vì trong bất kỳ tổ chức nào, hoạt động nào, yếu tố “người” vẫn là yếu tố quyết định; mà còn vì lẽ cha mẹ dạy dỗ con ra sao thì lớn lên, nó lại dạy dỗ con nó như vậy, thành thử nếu đời trước mà lầm lẫn – hoặc nghiêm khắc quá tới nỗi con cái sinh lòng oán hận, hoặc nhu nhược quá, để chúng hư đốn – thì cái hại có thể truyền đến đời sau, đời sau nữa. Chúng ta thường nói tới cái “nếp” nhà – nếp có thể tốt mà cũng có thể xấu – là nghĩa vậy.

Khó nhất vì trẻ là cả một thế giới bí mật: dưới một tuổi, nó chưa biết nói, chỉ biểu lộ cảm xúc, ý muốn bằng nụ cười tiếng khóc, ta khó đoán được; hồi hai ba tuổi nó nói tuy gọi là sõi rồi, nhưng ngôn ngữ vẫn có những ý nghĩa khác ngôn ngữ của ta nên nhiều khi ta hiểu lầm, lại thêm phản ứng của trẻ mỗi đứa một khác, mỗi giai đoạn một khác, đúng như nhiều bà mẹ thường nói: “không biết đâu mà mò”.

Mà lạ lùng thay, nghề nào loài người cũng lưu lại kinh nghiệm cho đời sau – những sách thuốc, sách về nông nghiệp đã có từ mấy ngàn năm trước – duy có nghề làm cha mẹ, vừa phổ biến, quan trọng và khó như vậy thì trước thời hiện đại chẳng thấy có một cuốn nào cả. Trong hai thế kỷ trước, một số nhà giáo dục lác đác viết được ít cuốn, nhưng toàn là bàn về đạo đức, về lý thuyết: phải tập cho trẻ những đức nào, bản tính của trẻ là thiện hay ác, giáo dục có nghĩa là uốn nắn hay chỉ giúp cho trẻ phát triển theo thiên nhiên…? Cơ hồ như cổ nhân cho rằng hễ có con thì tự nhiên ai cũng biết cách nuôi con, dạy con chẳng cần phải học; và thế hệ trước có chút kinh nghiệm nào thì chỉ truyền miệng lại cho thế hệ sau, không ai gom lại thành hệ thống mà viết thành sách chỉ sự phát triển về thể chất cùng tâm lý, tinh thần của trẻ ra sao.

Mãi tới cuối thế kỷ trước, người phương Tây mới bắt đầu dùng phương pháp khoa học nghiên cứu tâm lý của trẻ, và trước thế chiến vừa rồi, mới có những cuốn trình bày các trắc nghiệm để tìm hiểu trẻ. Nhưng những tác phẩm đó hầu hết đều khô khan, có tính cách chuyên môn, viết cho các nhà giáo dục hơn là các bậc cha mẹ.

Theo chỗ tôi biết, cuốn đầu tiên viết về sự phát triển tâm lý của trẻ một cách giản lược nhưng đầy đủ, sáng sủa mà vui, ai có trình độ Trung học cũng có thể hiểu được, là cuốn Le développement psychologique de l’enfant của bà Thérèse Gouin-Décarie mà hôm nay tôi xin giới thiệu với độc giả. Bà là người Gia Nã Đại gốc Pháp, làm Giáo sư ở Đại học Montréal, năm 1952-1953 viết một loạt bài đọc trên Đài phát thanh Gia-Nã-Đại. Những bài này được hoan nghênh nhiệt liệt và thính giả yêu cầu bà in thành sách, nhà Ottawa xuất bản năm 1953, rồi nhà Fides ở Montréal và Paris tái bản không biết lần thứ mấy năm 1969.

Trong hai chục bài, bà nêu lên cả trăm vấn đề, dắt dẫn chúng ta vào cái thế giới bí mật và kỳ thú của trẻ, từ khi nó còn là cái thai cho tới khi nó tới tuổi dậy thì. Mỗi bài trình bày một giai đoạn phát triển về tinh thần, tâm lý của trẻ; hầu hết bài nào bà cũng dùng những phát kiến, những thí nghiệm mới nhất của các nhà chuyên môn hiện đại về tâm lý nhi đồng, như của Arnold Gesell, Margaret Ribble, Jean Piaget, René Spitz…

Chỉ bỏ ra một buổi đọc tác phẩm của bà, chúng ta cũng hiểu được trẻ hơn là nuôi nó trong 10 năm. Chúng ta hiểu được:

Tại sao hồi hai tuổi em bé nào cũng luôn miệng “không, không”, bảo nó làm gì nó cũng phản kháng, dỗ dành nó cách nào nó cũng cự tuyệt;

Tại sao hồi bốn tuổi, em nào cũng suốt ngày hỏi “Tại sao?”;

Tại sao cứ sau một giai đoạn trẻ rất ngoan ngoãn dễ bảo, lại tiếp theo một giai đoạn nó rất bướng bỉnh, khó dạy;

Tại sao có hồi nó rất nhút nhát, lại có hồi rất hay gây lộn;

Tại sao trẻ mười, mười một tuổi suốt ngày ở ngoài đường, nghe lời bạn bè hơn là nghe lời cha mẹ, tập tành hút thuốc, chơi thò lò; mà chưa nhất định là hư hỏng; vân vân…

Chúng ta sẽ biết ngôn ngữ, trí tuệ, óc tưởng tượng, ý niệm về đạo đức, tinh thần hợp quần, tinh thần tự do và độc lập… xuất hiện vào thời nào và phát triển lần lần ra sao.

Và chúng ta sẽ ngạc nhiên nhận ra điều này là tất cả những sự phát triển đó, tất cả những phản ứng của trẻ, mặc dầu mỗi đứa mỗi khác, mỗi tuổi một khác, nhiều khi kỳ cục, ta không hiểu nổi, thực ra đều có lý do, đều theo một luật thiên nhiên bất di bất dịch, là trẻ luôn luôn tập thích ứng với thế giới bên ngoài mà đồng thời vẫn giữ cá tính riêng, lần lần tự lập để thoát li được cha mẹ.

Hiểu như vậy thì khi nó bướng bỉnh, khó dạy, ta không bực mình nữa, có phần còn mừng vì thấy nó ngây thơ vụng về nhưng đã tiến bộ, cá tính đã bắt đầu biểu lộ; và ta sẽ nhận ra bổn phận của ta là giúp cho nó sớm tự lập, mà khi nó tự lập được rồi, tách ra khỏi ta để sống đời của nó, lo cho con nó cũng như ta đã lo cho nó, thì lẽ đó chỉ là tự nhiên, như tục ngữ đã nói: “Nước chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược”. Cái dòng sinh sinh hóa hóa bất tuyệt nhất định phải như vậy. Con ta không phải là của ta: “Trời Phật – hoặc xã hội, dân tộc – tạm gởi nó cho ta đấy”. Muốn tập cho nó quyến luyến với nguồn thì chỉ có cách một mặt chính ta phải nghĩ tới nguồn, mặt khác chỉ nghĩ tới hạnh phúc của nó thôi.

Tuy nhiên, chỉ theo luật thiên nhiên thì còn khiếm khuyết, ta còn phải tập cho trẻ “vừa nhận mà vừa cho”, biết hưởng những cái vui thì cũng phải chịu những cái khổ vì đời sống không phải chỉ gồm toàn những vui thích, mà sống không phải là chỉ để hưởng lạc.

Về điểm đó, như các nhà giáo dục danh tiếng khác, chẳng hạn bác sĩ Benjamin Spock, bà Thérèse Gouin Décarie có một quan niệm xác đáng, rất mực yêu trẻ, khoan dung mà vẫn nghiêm. Từ sau thế chiến thứ nhất, cá nhân có xu hướng phóng túng, mọi kỷ luật bị coi là bó buộc, tôi thấy lời khuyên của bà đáng cho chúng ta suy ngẫm, nên xin dịch tác phẩm của bà, sau khi sửa đổi một chút cho hợp với nước mình, để tặng các bậc cha mẹ, nhất là những vị còn trẻ, hoang mang, thấy nhiệm vụ của mình quá khó và quá nặng. Những vị đó đọc kỹ rồi chiêm nghiệm thì sẽ đỡ bạc đầu, như tác giả nói.

Saigon ngày 15-3-1972
NGUYỄN HIẾN LÊ

ĐỌC THỬ

MẸ VÀ CON TUY HAI MÀ MỘT

Hôm nay chúng tôi mở đầu một loạt câu chuyện về sự phát triển của đứa trẻ bình thường, nghĩa là chúng tôi sẽ xét đứa trẻ khoẻ mạnh về thể chất và tinh thần, đứa trẻ có trong thực tại, chứ không phải tưởng tượng trong lí thuyết. Nhiều bậc cha mẹ khi gấp một cuốn sách về tâm lí lại, nghĩ bụng: “Phải, nói thì hay lắm, nhưng tác giả đâu có con mà biết được!”. Chúng tôi muốn tránh lỗi đó mà luôn luôn theo sát thực tại hàng ngày.

Họa hoằn lắm chúng tôi mới nói tới đứa trẻ thần kinh suy nhược hoặc bị bệnh; và sở dĩ nói tới chỉ là để thính giả dễ hiểu rõ những đứa trẻ bình thường. Như vậy không có nghĩa rằng chúng tôi chỉ xét những trẻ hoàn toàn dễ nuôi dễ dạy: trường hợp đó không có. Vì phải trọng thực tại, cho nên chúng tôi không thể bỏ qua được vài nỗi khó khăn trong tuổi thơ. Vả lại, chúng tôi phải bắt đầu từ buổi đầu; vì khi mới sanh, em bé đã trải qua một quãng đời là chín tháng, một quãng đời thực phi thường. Nó đã phát triển trong bụng mẹ theo một nhịp điệu lạ lùng nhất trong đời nó. Vậy trước hết, chúng tôi sẽ xét sự liên hệ giữa mẹ và con từ khi người mẹ mới thụ thai.

Suốt thời gian mang thai, mẹ và cái thai chỉ là một hợp thể sinh động, nghĩa là tuy hai mà một; như vậy cả về ba phương diện: 1 – thể chất; 2 – sinh lí; 3 – tinh thần.

Sự hợp nhất về thể chất là điều hiển nhiên rồi vì con ở trong bụng mẹ. Sự hợp nhất cực độ, tối sơ đó cũng là sự hợp nhất bị tan rã trước nhất, khi mẹ sanh con, mà trong đa số trường hợp, sự sanh đẻ đau đớn kịch liệt. Kể từ lúc đó, mẹ và con có thể rời nhau được.
Nghĩa là có thể giao con cho người khác nuôi.
Nên ghi nhận điều này: vài đứa trẻ lớn rồi mà vẫn rán duy trì sự hợp nhất về thể chất đó. Cho nên ở dưỡng đường người ta thấy những đứa bé hơn hai tuổi mà luôn luôn không chịu rời người mẹ, cứ phải nắm tay hoặc chân hoặc níu áo mẹ, hễ rời ra là chúng lo lắng, sợ hãi không sao nén nổi.

Sự hợp chất về sinh lí còn tồn tại một thời gian dài sau khi sanh. Như vậy là vì loài người rất yếu ớt: trong tất cả các loài có vú, loài người mới ở bụng mẹ ra bất lực hơn cả, không thể sống sót được nếu không được mẹ hoặc một người thay mẹ săn sóc, nuôi nấng cho.
Liên hệ sinh lí đó mỗi năm mỗi giảm, và chúng ta ngạc nhiên nhận thấy có những đứa rất nhỏ tự xoay sở lấy mà sống một mình được khi liên hệ bị cắt đứt. Cuộc di cư bi thảm của các em bé Đại Hàn, cho chúng ta thấy những em năm sáu tuổi, bơ vơ mà tự kiếm cách sống lấy được và tranh đấu để sinh tồn cũng hăng hái như người lớn.

Sau cùng sự hợp nhất của tinh thần có thể tồn tại suốt đời. Nên nhớ rằng khi chúng tôi nói tới sự hợp nhất về tinh thần trong lúc mang thai, là theo một nghĩa rất chính xác. Vì tuy chúng ta không biết chút gì về những hoạt động tinh thần của cái thai, nhưng chúng ta biết rõ tâm trạng người đàn bà có mang, tâm trạng đó là tự động hóa với đứa con trong bụng. Cái thai đương lớn lần lần trong bụng đó chưa thực là một sinh vật hiển hiện, một phần lớn còn là do tưởng tượng. Người mẹ tưởng tượng nó có đủ những đức mà mình muốn có; nó sẽ tránh được những đau khổ mà mình đã phải chịu; nó sẽ thành công ở khu vực mình đã thất bại; nó sẽ thực hiện được những điều mình chỉ mới dự tính. Đứa nhỏ trong bụng đó không phải chỉ là một phần tử của mình, nó chính là mình. Tôi nói sự hợp nhất về tinh thần trong khi có mang, là theo nghĩa đó.

Mà chúng ta cũng biết rằng sự liên hệ về tinh thần đó có thể tồn tại rất lâu. Nhiều bà mẹ không bao giờ cho phép con có một cá tính riêng, thành một cá nhiên tách biệt hẳn với mình, mà cứ rán duy trì suốt đời một sự hợp nhất tinh thần nó, chỉ có lợi cho trẻ khi người mẹ có mang và khi đứa trẻ còn ở trong tuổi thơ thôi. Vì chính đứa bé trong mấy tháng đầu tuy hòa đồng với mẹ, cũng phải tập lần lần tách rời khỏi mẹ ra; sự chiến đấu của nó để được tự chủ xảy ra hàng ngày. Khốn nỗi nhiều người lớn, đàn ông và đàn bà, chiến đấu hoài mà không bao giờ thắng được, không bao giờ đạt được sự độc lập hoàn toàn; họ đồng hóa sâu xa với mẹ tới nỗi cả khi mẹ mất đã lâu rồi mà họ vẫn còn là một hợp thể sinh động với mẹ. Vậy trong ba hợp nhất kể trên: thể chất, sinh lí và tinh thần, sự hợp nhất cuối cùng bền nhất, vì mẹ có khuất mặt nó cũng vẫn còn, và còn lại lâu sau khi con có thể tự thỏa mãn lấy được các nhu cầu rồi.

Vì liên hệ mẹ-con mãnh liệt như vậy cho nên không thể nào nói tới sự phát triển của trẻ mà không luôn luôn nhắc tới mẹ, và phương pháp hợp lý duy nhất là nghiên cứu song song những biến chuyển cả ở con lẫn ở mẹ trong mỗi giai đoạn của đời sống. Vậy kì này chúng ta sẽ xét cái thai phát triển trong bụng mẹ ra sao, và kì sau, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩ của người mẹ những ngày cuối thời kì mang thai và trong lúc sanh nở.

Chúng tôi không nói về sự biến hóa của cái trứng đã thụ tinh, đó thuộc về môn thôi sinh học (embryologie); cũng không nói về cái thai trong mấy tuần lễ đầu vì phương tiện nhận xét ngày nay gần như chưa cho ta biết được chút gì về tâm lí của nó. Vậy chúng tôi chỉ xét cái thai đã được trên 28 tuần, vì ngày nay người ta cho rằng đứa trẻ sanh thiếu tháng mà nuôi trong máy ấp, cũng phát triển từa tựa như cái thai bình thường nằm trong tử cung.

Tuổi hai mươi tám tuần đó là giới hạn giữa sinh và tử, nghĩa là dưới tuổi đó, trẻ sanh ra không nuôi được, trên tuổi đó thì nuôi được. Lúc đó đứa bé nặng khoảng một kí-lô, nó nhỏ tới nỗi đặt nó trong lòng bàn tay được. Nó có vẻ một con búp bê tồi tàn: đầu nó lỏng lẻo dính vào cổ và vai, cơ hồ không thuộc vào thân thể nó. Mặt như mặt một ông lão vì da đỏ, mỏng mà nhăn nheo, miệng không có răng, như móm, coi thật kì cục. Tay chân khẳng khiu, ngực nhỏ, bụng lớn, làm cho ta nhớ tới những đứa bé ốm còi.

Hoạt động của nó ra sao? Phải thú thực rằng chúng ta không biết gì về điểm đó cả. Nó có vẻ như ở trong một trạng thái hôn mê, nửa thức nửa ngủ; đó là thái độ kiên cố nhất, đặc biệt nhất của nó. Không có sự phân cách rõ rệt giữa hoạt động và nghỉ ngơi. Suốt một thời gian dài, mắt nó hoặc nhắm hoặc mở, có khi một con nhắm một con mở, và nó có thể ngủ trong khi mắt mở cũng như trong khi mắt nhắm. Những nhận xét đó của tâm lí gia Mĩ Arnold Gesell, ông bảo: “Sự thực, trạng thái của nó mơ hồ tới nỗi chúng ta khó mà biết được nó còn ngủ hay không khi nó cựa cậy, hay là nó đã thức rồi khi nó nhắm mắt nằm yên.

Chỉ bất thần nó cử động rời rạc chút xíu rồi thôi. Nó nằm ngửa, nghiêng đầu qua một bên, thỉnh thoảng có thể quay đầu một chút. Nó có thể hơi duỗi tay chân, lăn qua một bên, co quắp lại như khi còn nằm trong bụng mẹ. Bỗng nhiên nó đưa một cánh tay lên không trung, không hạ xuống, tay chân hơi đưa cao lên khỏi thân thể rồi để yên như vậy như muốn lội. Hình như nó biết giật gân. Con ngươi của nó đưa qua đưa lại, lông mày nhướng lên, trán (hoặc một phía trên trán) nhăn lại; nó cau mặt, thỉnh thoảng le lưỡi ra; môi nó mấp máy như muốn mỉm cười; nó mở miệng như muốn la, nhưng không có một thanh âm nào phát ra cả.”

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button