Trang chủ / Quà tặng cuộc sống / Sức Mạnh Của Người Mẹ

Sức Mạnh Của Người Mẹ

suc manh cua nguoi me1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đang cập nhật

Download sách Sức Mạnh Của Người Mẹ ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH HAY VỀ CUỘC SỐNG

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                 

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Hãy mang đến cho nhau những giây phút êm đềm, những tình cảm ấm áp, xua tan đi cái lạnh giá mà ai đó đang phải chống chọi trong cuộc đời. Đó là thông điệp mà các tác giả cuốn sách mong muốn trao gửi cùng bạn đọc.

Nội dung cuốn sách là sự hội tụ của biết bao câu chuyện về tấm lòng nhân hậu, những câu chuyện kỳ diệu ấy được tạo nên bởi những con người rất đỗi giản dị, họ hiện hữu ngay trong cuộc sống của chúng ta. Đó là một chú bé ngây thơ đã khiến cho bà cụ già quên đi cái chết đang đến gần. Đó là một món quá vô hình làm đẹp ước mơ thần thoại của tuổi thơ trong đêm ông già Noel giáng thế. Một cái nắm tay thật dịu dàng khi bạn đang ngơ ngác giữa ngã ba đường… Tấ cả đưa con người vào một thế giới tràn ngập sự hạnh phúc, tình yêu thương và sự cảm thông.

Với ước nguyện được chia sẻ những tình cảm thiêng liêng, cao đẹp ấy, chúng tôi đã tiến hành biên dịch, biên soạn cuốn sách này với nguồn thông tin chủ yếu trên mạng Internet. Đó là tâm sự của nhiều bạn đọc trên thế giới, họ ở mọi tầng lớp trong xã hội, nhưng cùng có chung một mong muốn là hướng cuộc sống đến gần Chân – Thiện – Mỹ.

Trích dẫn :

Tặng con yêu của mẹ – tình yêu của con!

Tôi đang ở trong đám tang một người bạn lớn mà tôi yêu quý nhất – chính là mẹ tôi. Cuối cùng thì mẹ cũng thua trong trận chiến dài ngày với bệnh ung thư. Mà tôi thì mới 18 tuổi. Nỗi đau quá lớn đến mức nhiều khi tôi cảm thấy bản thân cũng không thở được nữa.

Mẹ là người vỗ tay to nhất khi tôi chơi trong các giải thể thao của trường. Mẹ cầm một hộp khăn giấy ngồi ôm tôi vào lòng để lắng nghe về lần đầu tiên trái tim tôi tan vỡ. Mẹ an ủi tôi khi bố mất. Mẹ giúp tôi mua sách ôn thi đại học, và tất cả những điều ước của mẹ là dành cho cuộc sống của tôi.

Hầu hết mọi người đều buồn bã rời khỏi nhà thờ khi đám tang gần kết thúc, nên không ai để ý tôi ngồi một mình một góc. Tôi đi đâu cũng là cùng với mẹ, nấu cơm cho mẹ, giúp mẹ đi lại, đưa mẹ đến bác sĩ. Bây giờ công việc của tôi đã hết, và tôi chỉ có một mình.

Tôi nghe tiếng cửa nhà thờ mở ra phía sau lưng mình. Tiếng những bước chân vội vã. Một thanh niên hớt hải chạy tới, nhìn quanh và ngồi xuống cạnh tôi. Mặt anh ta cũng có vẻ rất đau buồn. Và bắt đầu sụt sịt.

– “Xin lỗi, tôi đến muộn” – Anh ta lúng túng giải thích mặc dù tôi chẳng cần sự giải thích nào cả. Sau vài tiếng sụt sịt nữa, anh ta ghé vào tôi hỏi thầm: “Tại sao người ta cứ gọi cô Mary là Margaret?”

– “Bởi Margaret là tên của mẹ tôi!” – Tôi cũng nói thầm lại – “Chẳng ai gọi mẹ tôi là Mary cả!”

Tôi tự hỏi là sao người này không ngồi ra một chỗ khác khi nhà thờ còn rất nhiều chỗ trống. Tại sao anh ta cứ xen vào những khoảnh khắc cuối cùng của tôi và mẹ. Mà thật ra người lạ mặt này là ai mới được?

– “Không, nhất định là không đúng rồi!” – Anh ta khẳng định. Một vài người còn lại trong nhà thờ đã quay lại nhìn tò mò. Nhưng anh ta vẫn tiếp tục thì thầm – “Cô ấy tên là Mary. Mary Peters!”

– “Không phải, mẹ tôi không phải tên như thế!”

– “Đây có phải là nhà thờ Lutheral không?”

– “Nhà thờ Lutheral ở phố dưới kia mà!”

– “Ôi!”

– “Chắc chắn anh đến nhầm đám tang rồi, thưa anh!” – Tôi bắt đầu bực mình.

Một vài người cười khúc khích. Không khí trang trọng của buổi lễ bị ngắt quãng bởi sự lúng túng vì sơ suất kỳ cục của chàng trai này làm tôi bật cười. Tôi phải lấy tay ôm mặt, tránh để người khác nhìn thấy tôi cười. Ánh mắt của mọi người đang đỏ hoe vì khóc bỗng đổ dồn vào chàng trai kia làm tình huống càng trở nên hài hước hơn. Anh ta không biết nên cười hay nên khóc, lại nhìn xung quanh, và có vẻ cũng biết rằng bây giờ bỏ ra ngoài thì càng kỳ cục hơn. Tôi nghĩ nếu mẹ tôi chứng kiến cảnh này thế nào mẹ tôi cũng phì cười.

Sau khi buổi lễ hoàn toàn kết thúc, chúng tôi cùng đi ra ngoài. Chàng trai kia có vẻ vẫn còn ngượng, nói với tôi:

– “Thế nào rồi tôi cũng trở thành trò cười cho cả thành phố!”

Anh ta giới thiệu tên mình là Rick và đã lỡ đám tang của một người quen. Sau đó anh ta mời tôi đi uống cà phê để xin lỗi về tình huống trớ trêu mà anh ta đã gây ra.

Buổi chiều hôm đó bắt đầu một câu chuyện dài giữa tôi và chàng trai đến nhầm đám tang nhưng không nhầm chỗ. Năm năm sau, chúng tôi làm đám cưới tại nhà thờ ở ngoại ô. Lần này, cả hai chúng tôi cùng đến một nhà thờ, và đều đến đúng giờ.

Sau này, khi bất kỳ ai hỏi chúng tôi đã gặp nhau như thế nào, Rick luôn trả lời:

– “Mẹ của cô ấy và cô Mary, người quen của tôi, đã giới thiệu chúng tôi với nhau! Từ trên thiên đường ấy!”

Rick là món quà cuối cùng mẹ tặng cho tôi. Tôi biết rằng mẹ đã tặng tôi món quà có thể luôn ở bên cạnh tôi kể từ khi mẹ không thể…

Bức Thư Được Gửi Từ Thiên Đường

Sally đứng bật dậy khi vừa nhìn thấy bác sĩ phẫu thuật bước ra khỏi phòng mổ. Cô hỏi “Con tôi sao rồi? Nó ổn chứ? Khi nào thì tôi có thể gặp nó?”. Vị bác sĩ trả lời “Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức có thể”.

Sally đau khổ nói “Tại sao lại để 1 đứa trẻ mang căn bệnh ung thư này, Thượng đế tại sao không phù hộ cho nó? Thượng đế, Người đã ở đâu ngay khi con trai con rất cần đến Người?”

“Một trong các y tá sẽ ra trong vài phút nữa để đưa cô đến cạnh đứa bé trong những giây phút cuối cùng này trước khi nó được chuyển đến trường Đại học”, bác sĩ nói.

Sally yêu cầu cô y tá ở cạnh cô ta trong chốc lát trong khi cô chào tạm biệt đứa con. Sally đưa tay vuốt mái tóc xoăn, dày, màu hung đỏ của đứa bé. Cô y tá hỏi “Cô có muốn lấy 1 lọn tóc của cậu ấy không?”. Sally gật đầu. Y tá cắt 1 lọn tóc của đứa bé và bỏ vào túi nhựa rồi trao cho Sally. Sally nói ” Đó là tâm nguyện của Jimmy, nó muốn hiến thân xác cho trường Đại học để nghiên cứu. Nó nói rằng “điều đó có thể giúp được người nào đó khác”, và đó là điều nó thật sự đã mong như thế. Lúc đầu tôi đã phản đối, nhưng Jimmy nói “Mẹ à, thân xác này con sẽ chẳng thể dùng để làm gì được gì nữa sau khi con chết, nhưng có lẽ nó sẽ có ích đối với đứa trẻ nào đó , giúp bạn ấy có thể ở cạnh Mẹ bạn ấy thêm được 1 ngày”.

Sally nói, “Jimmy của tôi là 1 đứa trẻ có 1 tấm lòng vàng , luôn luôn nghĩ cho người khác và luôn muốn giúp đỡ người khác trong khả năng có thể của nó”.

Sally rời khỏi Viện Nhi có lẽ là lần sau cùng sau khi trải qua 6 tháng ở nơi này. Lên xe, cô ấy đặt cái túi có chứa đồ đạc của Jimmy bên trong ở ghế ngồi bên cạnh. Lái xe 1 mình về nhà là điều khó khăn đối với Sally lúc này nhưng có lẽ còn đau buồn hơn khi cô sắp bước vào căn nhà trống không người đang chờ cô trở về. Cô ấy mang túi xách vào phòng Jimmy và bắt đầu lấy các chiếc xe mô hình cùng mọi thứ của Jimmy, đặt vào đúng chỗ mà trước đây thằng bé đã để. Cô ấy nằm vật ra giường và khóc đến khi chìm vào giấc ngủ mà tay vẫn ôm chặt cái gối của con.

Đến nửa đêm thì Sally giật mình tỉnh dậy và cô ấy phát hiện trên giường, cạnh bên cô nằm là 1 lá thư được gấp lại. Cô mở lá thư và đọc:

Mẹ thương, con biết Mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm, và Mẹ đừng nghĩ rằng con sẽ quên Mẹ và không còn yêu thương Mẹ chỉ bởi vì con không có mặt để nói rằng : con yêu Mẹ. Con vẫn nghĩ đến Mẹ hằng ngày và con sẽ thương Mẹ nhiều hơn mỗi ngày. Rồi 1 ngày nào đó, Mẹ con ta sẽ lại được gặp nhau thôi mà. Nếu Mẹ muốn nhận nuôi 1 bé trai để không phải cảm thấy vắng vẻ, bạn ấy có thể dùng phòng của con và chơi mấy thứ đồ chơi cũ của con. Nhưng nếu Mẹ muốn nuôi 1 bé gái thì bạn ấy sẽ không thích những đồ chơi như lũ con trai tụi con thích đâu, vì thế Mẹ sẽ phải mua búp bê và những thứ mà con gái thích. Đừng buồn khi nghĩ đến con, ở nơi đây con sống rất tốt. Ông và bà đã ra đón con khi con vừa đến đây và dẫn con đi tham quan khắp nơi, nhưng sẽ phải mất 1 thời gian dài để có thể đi hết các nơi ở đây Mẹ ạ. Còn các anh chị thiên thần thì rất là thân thiện và con thích nhìn họ khi họ bay, điều đó thật là thú vị…

ĐỌC THỬ

Lời Của Con Gái Mẹ

Thời thơ ấu là một cuốn sách kỳ diệu mà những khi mệt mỏi, mỗi lần vấp ngã, tôi giở lại và thấy mình bình yên ở đó… Bởi trong đó có rất nhiều, rất nhiều trang có hình bóng mẹ. Mẹ tôi – một người mẹ bình thường như bao người mẹ khác – đã dành cho tôi trọn vẹn tình yêu thương của người, và hơn hết đấy là người tôi yêu quý biết bao!

Tình yêu mẹ dành cho con giống như một bản giao hưởng không mùa, nó lặng lẽ, âm thầm và ngân mãi mãi, không bao giờ hết, càng lắng nghe càng thấy cảm động!

Sau tất cả những gì đã đến, đang đến và sẽ đến, sau tất cả những nước mắt và nụ cười, thì nơi bình yên nhất, ngọt ngào nhất, nơi tràn ngập tình yêu và sự sẻ chia chính là gia đình thân yêu.

Nhà không cần thiết phải là một nơi có mái che. “Nhà” chính là nơi có trái tim bạn – trái tim biết sống cho những người thương yêu của mình – dù bạn đang ở đâu cũng thế!

Con Nuôi

Một phụ nữ trẻ tên Mary sinh đứa con đầu lòng, và vì chồng cô đang thi hành nghĩa vụ quân sự, nên cô sang ở nhà cha mẹ ít tuần sau khi sanh con.

Ngày nọ Mary nói với mẹ mình là cô rất ngạc nhiên khi thấy tóc con mình màu hung đỏ trong khi cả cô lẫn chồng cô đều có tóc màu vàng.

Mẹ cô bèn bảo:
– Mary à, con không nhớ là tóc bố con màu hung đỏ sao?
Mary trả lời mẹ cô:
– Nhưng mẹ ơi, chuyện đó đâu có ăn nhập gì vì con là con nuôi của bố mẹ mà.
Mẹ mỉm cười, nói những lời đẹp đẽ nhất mà cô con gái bà chưa từng nghe mẹ mình nói:
– Mẹ cứ luôn quên con là con nuôi của mẹ.

Không Chịu Buông Tay

Vài năm về trước, vào một ngày mùa hè ở Florida, một cậu bé quyết định đi bơi ở con sông gần nhà. Trời thì nóng mà nước sông thì mát, cậu mừng rỡ hãy ào xuống, bơi ra giữa sông mà không để ý rằng một con cá sấu đang bơi lại phía sau!

Cùng lúc đó, mẹ cậu bé đang ở trong nhà và khi nhìn ra cửa sổ, bà hoảng hốt khi thấy con cá sấu tiến ngày càn gần cậu con trai hơn! Hoảng sợ tột độ, bà mẹ lao ra, nhanh gấp nhiều lần cậu bé khi cậu chạy đi bơi, vừa chạy, vừa hét gọi con trai. Nghe tiếng mẹ gọi, cậu phát hiện ra con cá sấu và bơi ngược trở lại về phía bờ. Nhưng quá muộn, đúng khi cậu bơi tới bờ thì cũng là lúc con cá sấu đớp được chân cậu! Từ trên bờ, người mẹ chậm một giây, chộp lấy cánh tay cậu. Và bắt đầu một trận kéo co không cân sức. Con cá sấu khoẻ hơn người mẹ rất nhiều, nhưng người mẹ còn quá nhiều tình thương và không thể buông tay.

Lúc đó, một bác nông dân đi qua, nghe tiếng kêu cứu vội vã của người mẹ nên đã vội vã lấy một chiếc gậy to ra cùng chiến đấu với con cá sấu! Con cá sấu đành thả chân cậu bé ra.

Sau hàng tuần, hàng tuần trong bệnh viện, cậu bé đã được cứu sống. Nhưng chân cậu có một vết sẹo rất to, trông rất khủng khiếp – bằng chứng của lần bị cá sấu tấn công.

Một phóng viên tới gặp cậu bé khi cậu đã hoàn toàn bình phục. Phóng viên này hỏi cậu bé có thể cho xem vết sẹo được không. Cậu bé kéo ống quần lên, để lộ vết sẹo cho phóng viên chụp ảnh. Và phóng viên nọ đã nói rằng vết sẹo này cậu bé sẽ không thể nào quên!
– Không đâu, hãy nhìn tay cháu đã! – cậu bé nói rồi kéo tay áo lên. Trên tay áo của cậu là một vết sẹo to, thậm chí còn sâu hơn cùng với những vết cào xước rất đậm và kéo dài do móng tay của mẹ cậu – khi người mẹ dồn tất cả sức lực và yêu thương đễ giữ lại đứa con trai yêu quý. Cậu bé nói với phóng viên:

– Chính vết sẹo này cháu mới không bao giờ quên được! Và cháu tự hào về nó, tự hào vì mẹ cháu đã không chịu buông tay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *