Quà tặng cuộc sống

Sứ Mệnh Yêu Thương

su menh yeu thuong sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Carolyn Hobbs

Download sách Sứ Mệnh Yêu Thương ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH HAY VỀ CUỘC SỐNG

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Tôi thường ngạc nhiên không hiểu tại sao nhiều bác sĩ có thể trở thành những người viết lách cừ khôi. Đặc biệt là sau khi nhìn vào toa thuốc bình thường mà họ kê, người ta buộc phải kết luận rằng hầu hết những người hành nghề y gần như đều không giỏi chữ nghĩa.

Sẽ hoàn toàn hợp lý nếu chúng ta biện minh nội dung quan trọng hơn hình thức và cái chúng ta cần nói quan trọng hơn cách chúng ta nói. Một cách khách quan, sách của Roger Cole hội đủ yếu tố để đạt được tính “hợp lý” nói trên nếu ông viết nó với một giọng văn chân phương, mộc mạc. Nhưng ông đã không làm như vậy. Cuốn sách được viết với phong cách lôi cuốn và giọng văn đằm thắm, một cuốn sách chúng ta đã chờ đợi suốt nửa thế kỷ kể từ khi những viên thuốc và những liều độc dược gạt hết tình thương, sự quan tâm của ngành y. Cuốn sách này sẽ mang đến niềm vui, sự khuây khỏa, niềm hy vọng, sự hiểu biết cho nhiều người. Tôi ước gì mình đã mua được cuốn sách này trước khi biết Damon, con trai út của chúng tôi, sắp ra đi vì bệnh AIDS.

Roger Cole bước vào cuộc đời chúng tôi khi Damon đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh. Lúc vừa chào đời, Damon đã bị bệnh máu khó đông và nhiễm virut HIV do truyền máu vào thời kỳ đầu của đại dịch. Hồi đó, thông tin về virut HIV rất hiếm. Các bác sĩ cũng chưa có hiểu biết chuyên sâu về virut này nên họ chữa trị theo bất cứ phương pháp nào có thể nghĩ ra và thường gây nên những hậu quả tai hại.

Có lẽ tôi xin được giải thích ngắn gọn cho những độc giả chưa nắm được thông tin về quá trình diễn biến của bệnh AIDS như sau: Virut gây bệnh AIDS có khả năng phá hủy các tế bào T (tế bào bạch huyết) trong cơ thể chúng ta. Đó là những tế bào kháng nhiễm, là đội quân ngăn cản hầu hết những virut và căn bệnh nguy hiểm chết người từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể. Nói cách khác, đó là những tế bào chủ yếu cấu thành hệ miễn dịch của cơ thể. Khi virut gây bệnh AIDS phá hủy hết mọi tế bào T, một số căn bệnh sẽ tấn công vào cơ thể mà không gặp phải sự kháng cự nào.

Bệnh nhân nhiễm AIDS không chết vì AIDS mà thực chất là chết vì bị nhiều căn bệnh cơ hội tấn công cùng một lúc. Trong mỗi giai đoạn, người bệnh có thể bị hai hoặc ba căn bệnh khác nhau do virut gây ra; những căn bệnh này cần có những biện pháp điều trị chuyên biệt nhưng thuốc của mỗi biện pháp lại thường không dùng kèm với nhau. Không những thế, Damon còn bị bệnh máu khó đông mà bản thân căn bệnh đã cần tới một phương thuốc phức tạp và phải dùng liên tục. Kết quả là con trai tôi phải uống một liều thuốc tổng hợp gồm nhiều loại thuốc, vốn không được đi kèm nhau, với tác dụng rất tai hại.

Một loại thuốc khiến con tôi bị táo bón nặng nề, đủ nguy hại đến tính mạng trong điều kiện thể trạng suy yếu. Loại tiếp theo gây ra bệnh tiêu chảy dẫn đến mất nước nghiêm trọng. Loại thứ ba khiến nôn mửa dữ dội. Loại cuối cùng làm cho nó đau đớn khủng khiếp. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ trong điều kiện y học ngày nay nhưng ngày đó, theo tôi hiểu thì không một ai trong số năm vị bác sĩ điều trị cho Damon cảm thấy cần thiết phải xem xét phác đồ điều trị của những vị khác.

Cái chết dần đến với Damon đơn giản vì liều thuốc được kê và sự tuân thủ nghiêm ngặt theo liều thuốc ấy.

Rồi Roger Cole bước vào cuộc đời chúng tôi. Trong cuốn sách Ngày Cá Tháng Tư, tôi có viết hai câu đơn giản thế này: “Thưa bác sĩ Cole, nếu ông đọc được quyển sách này, xin ông hãy hiểu chúng tôi cảm thấy mang ơn ông như thế nào. Damon yêu quý ông và chúng tôi cảm ơn ông vì tấm lòng chân thật, lương tri và tình yêu của ông”.

Roger Cole nhanh chóng kê cho Damon một phương thuốc có thể làm giảm đau đớn, làm cho cuộc sống của con tôi dễ chịu hơn rất nhiều. Bạn biết đấy, AIDS là con đường khủng khiếp dẫn đến cái chết vì bạn sẽ chết bởi mọi thứ. Tất cả những gì tôi muốn nói là: Nếu không có bác sĩ Cole, con trai tôi đã phải chịu đựng một cái chết vô cùng khủng khiếp. Điều đó không đơn giản vì ông ấy là một bác sĩ điều trị xoa dịu, và với tư cách là một con người, ông ấy đã đem lại sự trong sáng cho danh tiếng phần nào bị hoen ố của ngành y – sự trong sáng khiến ông trở thành một ngoại lệ đặc biệt, không chỉ ở cương vị bác sĩ mà còn ở cương vị con người.

Thưa bác sĩ Roger Cole, tôi nghĩ rằng sách của ông sẽ tiêu thụ hết cả 100.000 bản. Cuốn sách là phần bổ sung tuyệt vời bên cạnh kỹ năng bác sĩ của ông. Và tôi tin rằng, cuốn sách sẽ có tác dụng đem lại ánh sáng hiểu biết và hy vọng cho nhiều gia đình đang bối rối, tuyệt vọng, chán nản, buồn đau trong cơn phiền muộn tăm tối.

Bryce Courtenay

(Tác giả có nhiều sách bán chạy nhất ở Úc)

Lời cảm ơn

Tôi vô cùng biết ơn những bệnh nhân và nhân viên y tế – những người tôi gặp trong quá trình làm bác sĩ điều trị xoa dịu – đã giúp tôi hoàn thành cuốn sách Sứ mệnh Yêu thương. Họ đã dạy tôi biết suy nghĩ thấu đáo hơn, biết nhận ra tình yêu, bớt xét đoán và giàu thương cảm hơn.

Tôi đã đề cập tới nhiều nghiên cứu thực tế trong những trang viết của mình. Phần thông tin về nhân vật được bảo mật khi lồng ghép trong những câu chuyện tổng hợp hoặc thay đổi các chi tiết như tên, giới tính, căn bệnh. Trong một số trường hợp, nhân dạng nhân vật được tiết lộ và độc giả có thể nhận ra câu chuyện thực tế. Tôi xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới những người đã đồng ý cho tôi kể câu chuyện của họ. Họ biết mình là ai và tôi mong rằng họ biết được điều đó có ý nghĩa to lớn đối với tôi như thế nào.

Tôi đã không thể hoàn thành cuốn Sứ mệnh Yêu thương nếu không có sự trợ giúp kiến thức từ Trường Đại học Brahma Kumaris – BK. Những hiểu biết sâu sắc viết trong sách là những gì ghi lại từ quá trình giảng dạy môn thiền Raja Yoga của họ. Tôi muốn dành lời cảm ơn chân thành tới Baba, Dadi Janki và Didi Nirmala vì khối kiến thức tâm linh và sự chỉ dẫn của họ trong suốt quá trình hình thành cuốn sách. Tiền bản quyền trích ra từ việc bán sách, tôi xin dành tặng cho công việc phục vụ toàn cầu của trường Đại học BK.

Tôi cũng xin được cảm ơn những người đã đọc và đóng góp ý kiến cho bản thảo. Cụ thể, tôi muốn cảm ơn Therese Nichols và Jo Healthcote.

Lời cảm ơn cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, tôi muốn gửi tới Sue, Sam, Lucinda – gia đình thân yêu của tôi, cảm ơn vì quãng thời gian mà tôi đã không dành cho họ.

– Roger Cole

ĐỌC THỬ

Chương 1. Gửi John…

John bị mắc AIDS.

Bốn năm trước, anh được chẩn đoán nhiễm AIDS và phải vật lộn với căn bệnh trong một trận chiến vô vọng để giành lấy sự sống bằng phương thức chữa bệnh chính thống và các liệu pháp điều trị bổ sung. Dũng khí và lạc quan ban đầu dần nhường chỗ cho suy sụp và tuyệt vọng khi anh cảm nhận được sự bất lực và cái chết tất yếu. Bằng tình yêu của mình, người bạn đời và gia đình anh đã không chịu đầu hàng, họ động viên anh tiếp tục chiến đấu chống lại bệnh tật. Họ nói với anh: “Thái độ đúng đắn có thể chiến thắng bệnh tật”. Còn anh nghĩ rằng chỉ có Trời mới biết anh đã cố gắng như thế nào.

Khi được đưa vào khu điều trị dành cho bệnh nhân giai đoạn cuối, tình trạng của anh đã trở nên rất tồi tệ. Đôi mắt anh thâm quầng trên khuôn mặt hốc hác, cơ thể anh tiều tụy với những đường gân lồ lộ dưới lớp da, chạy dọc khắp bộ xương còm cõi. Khung xương sườn nhô lên phía trên đôi chân khẳng khiu đau nhức – đôi chân không còn tác dụng nâng đỡ cơ thể nữa.

John sống hoàn toàn phụ thuộc. Anh cũng hơi loạn trí và biết rằng mình đang “đánh mất” dần khả năng suy nghĩ và cảm nhận. Tình trạng khốn khổ này càng trở nên tồi tệ do tác động của bệnh tiêu chảy đi kèm AIDS. Các nhân viên y tế hoàn toàn kiệt sức và đề nghị anh phải chấp nhận. Lúc đó, John chỉ mới 26 tuổi.

Khi tôi gặp anh, rõ ràng anh đang cận kề cái chết. Trông anh vô cùng đáng thương. Đôi mắt anh như van lơn, cầu khẩn mọi người hãy tránh đi chỗ khác. Tôi có thể thấy cũng chẳng ích gì nếu bảo anh kể về quá trình bệnh tật của mình. Điều anh ấy cần là sự dịu dàng, niềm tin tưởng và lòng nhân hậu. Tuy nhiên, anh lại tỏ ra bực bội vì sự xuất hiện của tôi. Điều đó khiến tôi không biết phải mở lời ra sao.

Tôi cất tiếng:

– Anh thấy đau chỗ nào?

– Toàn thân. – John trả lời. – Hãy nhìn tôi đi, anh nghĩ gì nào!

Tôi có thể cảm nhận sự bực bội của anh qua vẻ giận dữ và đối kháng. Tôi bối rối không biết phải nói tiếp như thế nào.

– John, tôi sẽ cố gắng làm cho anh cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi sẽ làm gì đó với căn bệnh tiêu chảy của anh. – Tôi nói. – Tôi không hiểu cảm giác như thế nào trong tình huống của anh, nhưng tôi có thể thấy anh đã phải vật lộn với căn bệnh rất ghê gớm, có thể tưởng tượng là hầu như không chịu nổi.

– Hầu như! – Giọng anh nghe mỉa mai. – Hầu như thôi sao! Tôi không thể chịu đựng thêm nữa.

Tôi gợi ý:

– Hãy giúp tôi hiểu rõ hơn được không? Lúc này, điều gì khiến anh cảm thấy quá tồi tệ? Cái gì khiến anh không thể chịu đựng thêm nữa?

Thoạt đầu, anh hơi rụt rè nhưng lúc sau đã mạnh dạn hơn; anh kể cho tôi về sức khỏe đang suy kiệt dần, cùng với nó là giấc mơ và hoài bão cũng ra đi. Anh kể về nỗi đau thể xác, sự suy sụp tinh thần, rồi nỗi tức giận với những kẻ “kém cỏi bất tài” đã thất bại trong việc chữa trị cho anh. Anh kể về sự giảm sút lòng tự trọng của bản thân. Anh kể về sự căm tức đối với những nhà tư vấn và những kẻ chỉ làm cho những con người như anh thêm hoang mang, ám ảnh về bệnh tật.

Rồi anh lặng im, thu mình lại. Tôi đánh liều hỏi anh một câu, không biết làm như vậy là đúng hay sai:

– Anh có tin vào bất kỳ hình thức sống nào sau cuộc đời này không?

Anh sực tỉnh, dù rất mệt nhưng ánh mắt vẫn dữ dội, lời nói vẫn rõ ràng:

– Không nói chuyện bên giường bệnh, họ đã nói rồi. – Giọng anh giận dữ, mạnh mẽ và dứt khoát – Khi anh chết có nghĩa là anh chết. Chết là hết.

Trong bầu không khí yên lặng khá căng thẳng sau đó, tôi cảm thấy mình đã ngớ ngẩn và thật sai lầm vì những gì đã nói. Tôi đã mong đợi một cuộc đối thoại tích cực về “nhận thức về cuộc đời sau khi chết” – một cuộc trò chuyện có thể mang lại cho anh đôi chút dễ chịu. Thay vì thế, tôi lại đánh mất cơ hội thiết lập một mối quan hệ tin cậy với anh. Nhưng tôi vẫn cảm thấy điều gì đó trong thái độ cự tuyệt của anh. Tôi nhận ra rằng vì đã bị bệnh tật giày vò quá lâu, cuộc sống vĩnh hằng với John chỉ có nghĩa là khổ đau vĩnh viễn. Anh chỉ có thể nhìn thấy tương lai qua những gì đang diễn ra với mình. Hy vọng của anh đặt nơi cái chết bởi vì cái chết biểu trưng cho sự chấm dứt mọi bệnh tật. Khi tôi mở đầu bằng chủ đề cuộc đời sau khi chết, dù nó mang ý nghĩa tốt nhưng lại đặt ra một thử thách trực tiếp.

Tôi cảm nhận rằng để cho anh có thêm hy vọng, tôi phải nói với anh rằng anh đang dần chết và chuyện đó sẽ nhanh chóng qua đi, dù gia đình anh khẩn nài tôi đừng làm vậy. Tôi nói:

Có một sự thay đổi hiển hiện nơi anh: đôi mắt anh dịu xuống, ngấn nước; bóng đen sợ hãi tan biến.

– John, anh đang ở rất gần thời khắc cuối cùng. Tôi nghĩ anh chỉ còn vài ngày nữa thôi. Chúng tôi sẽ làm cho những ngày này trở nên dễ chịu. Anh không cần phải chống chọi thêm nữa. Nỗi thống khổ của anh rồi sẽ qua.

Có một sự thay đổi hiển hiện nơi anh: đôi mắt anh dịu xuống, ngấn nước; bóng đen sợ hãi tan biến. Không còn chút giận dữ, anh thốt ra hai từ cuối cùng mà anh đã từng nói với tôi: “Cảm ơn”.

Tôi ngồi với anh khi anh đã thoải mái, rồi ra khỏi phòng để gặp gia đình anh. Theo lẽ tự nhiên, họ vô cùng tức giận vì tôi đã nói với anh về cái chết nhưng tôi làm cho họ hiểu rằng, tôi đã rất thận trọng, rằng anh ấy nên được biết.

Ngày hôm sau, trước khi John qua đời, họ đã có khoảng thời gian đặc biệt bên nhau. Thay vì nài nỉ anh tiếp tục đấu tranh, họ để cho anh được ra đi thanh thản. Họ chấp nhận cái chết của anh, cổ vũ anh, và để cho anh ra đi.

Trước khi gặp John, tôi đã theo đuổi con đường nghiên cứu tâm linh được vài năm. Chính John đã dạy tôi rằng, tâm linh nằm ở tính nhạy bén, tinh tường và cảm thông hơn là ở hình thức và điều thuyết. Cảm nhận nhu cầu chính yếu của anh là được giải thoát khỏi đau đớn, tôi đã có khả năng đem lại cho anh hy vọng. Bằng cách tìm ra con đường mang đến bình an cho tâm hồn anh, tôi tin rằng mình đã chiều được một nhu cầu tinh thần. Bằng cách đề cập chuyện này với gia đình anh, tôi đã giúp họ để cho anh ra đi. Ngược lại, việc này cũng giúp anh được nhắm mắt an lành.

Viết cuốn sách này, tôi có cảm giác mắc nợ John. Anh ấy khiến tôi phải tự vấn: Tại sao một số người phải chịu khổ đau? Tại sao chúng ta trở nên “mơ hồ, bế tắc về mặt tâm linh” và tại sao chúng ta mất đi mối liên hệ với tâm hồn mình? Cảm giác thoát khỏi nỗi sợ hãi là như thế nào? Cảm giác trải nghiệm sự thanh thản rõ ràng khi biết mình đang chết ra sao? Và đến lượt cái chết của mình, liệu tôi có lảng tránh điều đó không?

Thông qua việc khiến tôi tự vấn, anh ấy khiến tôi kiếm tìm sự thấu hiểu.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button