Trang chủ / Quà tặng cuộc sống / Sống Và Khát Vọng

Sống Và Khát Vọng

song va khat vong sach ebook1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Trần Đăng Khoa

Download sách Sống Và Khát Vọng ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  Quà tặng cuộc sống

2. DOWNLOAD

Trọn bộ ebook              

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Bạn đọc cảm nhận

” Với riêng tôi, đây là cuốn-sách-phim-tư-liệu. Cuộc đời của tác giả, nhưng tôi luôn thấy có mình trong đó. Đó là những thất bại, những khó khăn và cả những bước đi khởi nghiệp.Tôi gặp được cuốn sách này khi đang lơ mơ chưa rõ con đường cho mình và khá chán nản. Mỗi dòng chữ từ cuốn sách là một cú đá đau, giúp tôi thêm phấn chấn và dần tự tin hơn trên con đường khẳng định chính mình và đạt những mục tiêu của bản thân. Tôi tin rằng, đối với tác giả, với tôi, hay chính các bạn trẻ đang khát khao trải nghiệm, khát khao sự thay đổi để thành công, thì đây là cuốn sách dành cho tất cả.”

” Biển và trời bao la không thể tìm đến điểm tận cùng, y như đang nói về Sống và Khát Vọng! Tôi đặc biệt thích mặt biển sáng lấp lánh rực rỡ như thế, phủ một màu xanh biếc và ánh sáng trắng đến chói lòa, một cánh chim không rõ hình thù sải sánh tung bay dù không thể ôm trọn đất trời, cuốn sách khắc họa sự chân thực của một người đã sống để khát khao và đạt đến những thành tựu trong cuộc đời mình. Thật thú vị và đầy thử thách, tác giả cuốn sách có sự tự tin và thẳng thắn đối với bản thân,nếu không đã chẳng dám thốt lên câu nói kinh điển đó rồi, một sự khẳng định mình đến tuyệt đối, là sự tự tin mà ai cũng nên học hỏi để dù có thất bại cũng có thể đạt đến thành công !  ”

” Thực ra mình đã đọc khá nhiều sách về thể loại “lên dây cót tinh thần” từ rất lâu rồi nhưng đến khi đọc cuốn sách này, mình thấy đây là một cuốn sách hoàn toàn khác. Nó không phải là tập hợp những câu chuyện về vô số con người nghị lực, vươn lên từ nghịch cảnh như series “Hạt giống tâm hồn”, cũng không phải là tự truyện của một người đặc biệt như Nick Vuijicic. Đó là câu chuyện về một con người xuất thân trong gia đình rất bình thường nhưng sau này có thể thành lập một tổ chức uy tín. Đây thực sự là một cuốn sách đáng đọc, nhất là đối với các bạn trẻ. ”

Trích dẫn :

Ông Võ Tá Hân – Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tốt nghiệp MIT (Mỹ) – đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo cao cấp trong các tổ chức lớn như là UBS, Hong Leong Group, City Development Limited, Millennium & Copthorne International, Singapore Finance, Bank of Montreal,… Ông cũng đã tư vấn cho nhiều tập đoàn và tổ chức nổi tiếng như Unilever, Mercedes–Benz, Ford, 3M, Volvo, Singapore Petroleum Company, United Overseas Bank, Keppel Corporation, Singapore Trade Development Board, Singapore Economic Development Board, US Summit Company,… Không những vậy, ông còn là một nhạc sĩ, một cây ghi ta đẳng cấp, diễn giả trong nhiều hội nghị uy tín và tác giả của 3 quyển sách – trong đó nổi tiếng nhất là quyển sách về kinh tế và kinh doanh với tựa đềCánh Hoa Trước Gió.

Từ năm 1988 đến nay, ông Võ Tá Hân đã chuyển về Việt Nam hơn 1 triệu quyển sách nước ngoài với giá trị hàng chục triệu đô la Mỹ. Những đơn vị như báo Tuổi Trẻ (chương trình “Vì ngày mai phát triển”), rất nhiều trường đại học danh tiếng, nhiều bệnh viện, thư viện, viện nghiên cứu lớn từ Bắc chí Nam đã tiếp nhận nguồn sách quý này. Vì những đóng góp này cho trí tuệ của đất nước, ông đã được cựu Thủ tướng Phan Văn Khải viết thư cảm ơn. Bên cạnh đó, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi dẫn đầu đoàn đại biểu chính phủ nước ta sang thăm Singapore cũng đã gặp mặt thân mật với ông để cảm ơn những hoạt động không mệt mỏi trong nhiều năm đã đóng góp một phần vào việc giúp mối bang giao giữa Việt Nam và Singapore sớm được thiết lập.

Bạn đang cầm trên tay một quyển sách đặc biệt, phải nói là rất đặc biệt. Quyển sách được viết trong một hoàn cảnh đất nước còn nhiều nhiễu nhương, lòng người còn mang đầy nghi kỵ, ích kỷ, và hai chữ “làm giàu” không lâu trước đó vẫn còn là những từ không được xã hội chấp nhận. Nhưng tác giả quyển sách lại là một người trẻ tuổi đã dám sống, dám làm và dám mơ ước những khát vọng rất lớn.

Với những cố gắng liên tục không ngừng nghỉ và một niềm tin vô bờ, anh đã đạt thành công khá sớm và tên tuổi của Trần Đăng Khoa ngày càng được nhiều người biết đến. Thế nhưng, Khoa vẫn sống rất giản dị, gần gũi và luôn sẵn sàng chia sẻ những bí quyết của mình với mong muốn giúp mọi người thành công hơn và hạnh phúc hơn.

Khoa kể lại những câu chuyện buồn vui trong quá trình đi tìm một hướng đi cho mình với một văn phong bình dị, mộc mạc, đi thẳng vào lòng người đọc, khiến bạn sẽ cảm thấy có những đoạn dường như được viết riêng cho mình vì nó quá gần gũi, quá thật, đến nỗi bạn sẽ chợt giật mình như là đã “ngộ” ra một điều gì. Hạt giống thành công đã nằm sẵn trong mỗi con người chúng ta, và tôi tin rằng Sống và Khát Vọng sẽ giúp những hạt giống thành công ấy nảy mầm để mang đến cho bạn một cuộc đời tươi đẹp và nhiều màu sắc hơn.

Tôi vẫn còn nhớ rõ hình ảnh của Khoa lần đầu tiên khi tôi gặp Khoa tại một buổi họp mặt của Hội Chuyên Gia Việt Nam tại Singapore (VIETNAM 2020). Là một chàng thanh niên mang cặp kính gọng đen, với vầng trán rộng và nụ cười luôn nở trên môi, Khoa tặng tôi quyển sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế! vừa in xong để mong là “Bác Hân sẽ nhớ đến cháu trong số rất đông thành viên của VN2020”. Khoa đã biết cách làm cho mình nổi bật ra khỏi đám đông ngay từ lúc ấy. Quả thật là tôi đã để ý đến Khoa ngay và định tâm là sẽ hết sức giúp đỡ người bạn trẻ đặc biệt này. Nhưng mãi đến khi đọc bản thảo quyển sách này thì tôi mới có dịp biết rõ hơn về những gì đã xảy ra, những gì đã hun đúc Khoa trong suốt 30 năm đầu cuộc đời để tạo nên con người của Trần Đăng Khoa ngày hôm nay.

Qua câu chuyện của Khoa, tôi cũng thấy lại phần nào quãng đời của mình. Hình ảnh đầu tiên trong đời mà tôi còn ghi nhớ là chuyến đi cùng mẹ từ Huế vào thăm cha ở Đà Nẵng trên một chuyến xe lửa bị giật mìn. Cha tôi lúc ấy bị Pháp bắt vì tội kháng chiến chống Pháp và bị đày ra Đà Nẵng. Sau này lớn lên ở Sài Gòn thì lứa trẻ chúng tôi lại sống qua những ngày dài vô vọng của một cuộc chiến dường như bất tận. Thế hệ chúng tôi không may đã lớn lên trong chiến tranh liên miên để rồi gia đình, bạn bè và chính mình phải tứ tán khắp bốn phương trời.

Có thể nói rằng trong lịch sử Việt Nam, chưa lúc nào mà người Việt lại có được những cơ hội tốt bằng lúc này để phát triển, để thành công, để “làm giàu” cho chính mình và cho đất nước. Quyển sách của Khoa đã ra đời trong bối cảnh đặc biệt đó. Khoa chia sẻ với mọi người những kinh nghiệm sống của mình, vạch ra một con đường đi và mang đến cho mọi người những ước vọng trong sáng để hướng tới. Sống và Khát Vọng quả là một Kim Chỉ Nam cho những người muốn có một cuộc sống đậm đà, muốn sống thành công, sống một đời thật đáng sống.

Đất nước chúng ta đang cần đến những người như Khoa và cả bạn. Tôi cảm thấy ấm lòng vì có những người như Khoa, và có thể là như bạn nữa, sẽ tiếp tục giữ vững hoài bão của thế hệ đi trước. Tôi thật sự vững tin vào một tương lai xán lạn cho con người và đất nước Việt Nam.

Xin chúc Khoa và bạn ngày càng thành công hơn và hạnh phúc hơn!

VÕ TÁ HÂN
19–06–2013

ĐỌC THỬ

Giấy báo tử

Tôi cất tiếng khóc chào đời vào ngày 7 tháng 7 năm 1981. Có lẽ lúc ấy, tôi là tài sản quý giá nhất của ba mẹ, bởi vì tất cả những gì ba mẹ có là một căn hộ chung cư tồi tàn, ọp ẹp, cũ kỹ do Nhà nước cấp và vài món đồ đạc đơn giản trong nhà.

Sống giữa một khu lao động phức tạp với đủ mọi thành phần sinh sống, cái nghèo dường như đã trở nên quá đỗi bình thường. Mẹ tuy phải rau cháo qua ngày từ lúc tôi vừa chào đời, nhưng vẫn nuôi tôi lớn nhanh và khỏe mạnh như thường. Có lẽ tất cả chút ít những gì bổ dưỡng nhất mẹ có được qua những bữa ăn đạm bạc, mẹ đã nhường cho tôi qua dòng sữa ngọt ngào của mình. Bà ngoại thương mẹ và tôi lắm, nên thỉnh thoảng khi có điều kiện, bà lại mang cho mẹ miếng thịt hay con cá nhỏ để ăn mà có sữa cho tôi bú.

Nhưng ở đời, cái nghèo thường đi cùng với cái khó đeo bám con người ta. Được vài tháng tuổi, tôi đột nhiên mắc phải một căn bệnh lạ, mà sau đó được xác định là viêm màng não cấp tính do dùng phải phấn rôm giả. Đại dịch phấn rôm giả năm 1981 đã cướp đi hàng trăm sinh mạng của những đứa trẻ cùng lứa tuổi với tôi. Thời gian đó, Bệnh viện Nhi Đồng đông kín bệnh nhân, hàng trăm đứa trẻ nằm la liệt, tiếng khóc vang lên như xé lòng. Mẹ ôm tôi chạy khắp các phòng bệnh với hi vọng có cơ hội cứu chữa cho đứa con đang thoi thóp thở trên tay.

Nhưng đi đến đâu mẹ cũng chỉ nhận được một câu trả lời: “Con chị không còn cơ hội sống sót, mà cho dù có sống cũng bị di chứng thần kinh” vì bệnh của tôi đã trở nên quá nặng khi mẹ đưa tôi vào bệnh viện. Các bác sĩ còn khuyên mẹ hãy chấp nhận sự thật, và hầu như không hề đoái hoài gì đến tôi, việc chữa trị chỉ là cho có vì họ tin rằng tôi sẽ không sống nổi. Vẫn ôm chặt tôi trong lòng, giọt nước mắt mẹ lăn dài trên bầu má bé bỏng của tôi…

Tuy nhiên, mẹ không bao giờ cho phép bản thân mình bỏ cuộc, bởi vì bỏ cuộc là bỏ đi mạng sống của tôi. Bằng trái tim của một người mẹ, mẹ vẫn tin rằng tôi sẽ được bình an. Mẹ van lạy bác sĩ cho đến khi tôi được nhập viện vào phòng chăm sóc đặc biệt. Mẹ vẫn lo lắng cho tôi kĩ lưỡng từng ly từng tí, vẫn cho tôi bú, vẫn dỗ cho tôi từng giấc ngủ ngon. Và trong khi tử thần vẫn tiếp tục cướp đi hàng trăm sinh mạng của những đứa trẻ khác xung quanh thì tôi đã may mắn sống sót… có lẽ là bằng tình thương của mẹ.

Một thời gian sau, công an đến gõ cửa nhà tôi rồi chìa ra tờ giấy báo tử với cái tên Trần Đăng Khoa do bệnh viện gởi về từ trước, bởi vì bác sĩ nghĩ rằng chắc chắn tôi sẽ chết. Công an muốn xác nhận thông tin về cái chết của tôi nhưng họ đã ngỡ ngàng khi thấy tôi còn sống, khỏe mạnh và hồng hào trong vòng tay của mẹ. Đến tận bây giờ tôi vẫn tin rằng, tình thương, niềm tin và sức sống của mẹ truyền vào tôi qua dòng sữa ngọt ngào chính là phương thuốc kì diệu đã giúp tôi thoát khỏi lưỡi hái tử thần trong những ngày đầu đời ấy.

Nhưng rồi, cuộc sống ngày càng gặp nhiều khó khăn khiến cho đời sống gia đình thêm căng thẳng. Ba tôi thường hay say xỉn, rồi còn quan hệ lung tung ở bên ngoài, nên ba mẹ nhiều lần xung đột dữ dội với nhau. Mẹ vẫn âm thầm chịu đựng vì thương con. Thậm chí có lần, mẹ tưởng chừng như đã mất hết niềm tin vào cuộc sống. Bế tắc và khủng hoảng, mẹ bồng tôi lên tầng thượng của khu chung cư nghèo toan nhảy xuống tự vẫn cùng với tôi. Mẹ ngồi đó, hai chân buông thõng xuống khoảng không bên dưới, và chỉ cần nhích ra ngoài một chút thôi, mẹ sẽ lập tức rơi xuống. Tôi sẽ cùng chết với mẹ và câu chuyện này sẽ kết thúc ở đây.

May mắn thay, mẹ đã lựa chọn làm khác đi. Mẹ đã không lao xuống mà ngồi đó suy nghĩ thật nhiều. Thế rồi khi ánh bình minh lên, khi mẹ đã bình tĩnh lại, khi mẹ nhìn thấy cuộc sống đang dần quay lại xung quanh mình, và khi mẹ nhìn tôi đã thức giấc cựa quậy khóc trên tay, mẹ chợt tỉnh ngộ rồi tự nhủ với lòng rằng: “Mình không có quyền cướp đi sinh mạng của con mình, biết đâu sau này con mình lớn lên sẽ trở thành một người đặc biệt”. Mẹ nhận ra rằng, dù còn bé chưa biết gì, nhưng là một con người, tôi có quyền được sống. Mẹ quyết định dù thế nào đi nữa thì mẹ vẫn sẽ phải tiếp tục sống để nuôi tôi khôn lớn thành người. Nghĩ thế, mẹ hoàn toàn từ bỏ ý định tự vẫn và từ từ đứng dậy để quay trở xuống. Sau lưng mẹ, ánh bình minh đã rạng rỡ phía trời đông…

Sau này, khi nghe mẹ kể lại những chuyện ấy, tôi vẫn thường tự hỏi mình: “Tại sao trong cùng một đại dịch hàng ngàn đứa trẻ khác đã chết nhưng tôi lại được sống? Tại sao trong lúc mẹ tuyệt vọng cùng cực đến nỗi muốn quyên sinh lại lựa chọn tiếp tục cuộc sống để tôi được sống?”.

Bởi vì tựa đề của quyển sách này là Sống và Khát Vọng, mong bạn cho phép tôi dừng lại một chút để nói về SỐNG.

SỐNG – Có lẽ đó là điều mà nhiều người quan tâm nhất, vì nói cho cùng, thì đó là điểm chung lớn nhất của tất cả con người chúng ta. Nhưng đối với mỗi người, SỐNG có một ý nghĩa khác nhau. Và mỗi người cũng có những mối quan tâm khác nhau về cuộc sống. Tuy nhiên, đa phần những mối quan tâm đó có thể được xếp vào hai loại chính:

Loại “Thế Nào?” với những câu hỏi như là: “Tôi nên sống như thế nào?”, “Tôi phải làm thế nào để hạnh phúc hơn?”, “Tôi phải làm thế nào để thành công hơn?”,…

Loại “Điều Gì?” với những câu hỏi như là: “Tôi muốn điều gì trong cuộc sống này?”, “Tôi cần điều gì trong cuộc sống?”, “Tôi phải có những điều gì?”, “Tôi phải hy sinh những điều gì?”, “Tôi phải làm được những điều gì?”,…

Và rồi, chúng ta cứ mãi đi tìm những câu trả lời cho những câu hỏi đó trong cả cuộc đời. Tôi cũng đã từng như thế, bởi vì tôi tin rằng mỗi câu hỏi phải được trả lời một cách riêng lẻ. Nhưng rồi đến một ngày, tôi bất chợt nhận ra một điều rằng, có một câu hỏi mà nếu tôi tìm ra được câu trả lời, thì việc tìm câu trả lời cho những câu hỏi khác không còn quá khó khăn nữa.

Câu hỏi ấy chính là: “Tại sao tôi sống dù biết rằng rốt cuộc mình cũng sẽ rời bỏ cuộc đời này?”.

Đối với tôi, câu trả lời là: “Tôi sống để tạo nên những khác biệt tích cực cho bản thân tôi, cho gia đình, cho bạn bè và cho xã hội”.

Với câu trả lời đó, tôi sống từng ngày biết rằng tại sao mình sống, biết rằng mình đang đi đâu về đâu, biết rằng cuộc sống của tôi thật sự là một hành trình ý nghĩa cho dù nó có cùng điểm xuất phát và điểm đến, cũng như biết rằng ngày tôi rời khỏi cuộc đời này tôi sẽ có thể mỉm cười vì những khác biệt tích cực mình đã tạo ra cho dù là nhỏ nhoi đi nữa.

Còn bạn thì sao? Nếu một lúc nào đó bạn có được một khoảng không gian riêng, thay vì ngồi nghe nhạc, xem phim hoặc lướt web, đã bao giờ bạn tự hỏi mình câu hỏi: “Tại sao tôi sống dù biết rằng rốt cuộc mình cũng sẽ rời bỏ cuộc đời này?”.

Dù bạn là ai thì mỗi chúng ta được sinh ra trên đời đều vì một ý nghĩa nào đó. Việc bạn đã sinh ra như thế nào, trong hoàn cảnh ra sao, không quan trọng bằng việc bạn đang sống như thế nào. Việc bạn đã sống bao nhiêu năm hay sẽ sống thêm bao nhiêu năm nữa, không quan trọng bằng việc mỗi năm ấy bạn sống ra sao.

Khi bạn trả lời được câu hỏi ấy, bạn sẽ tìm thấy một sức sống, một động lực mới bên trong bản thân mình trên con đường vươn tới thành công. Không phải ngẫu nhiên mà những người thành công chân chính và hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc sống hiểu rõ lý do tại sao họ phải sống.

Cho nên, mỗi khi bạn tự hỏi: “Tại sao tôi sống?”, bạn chỉ cần đơn giản nhớ một điều rằng, chỉ có mình bạn mới có thể tìm thấy câu trả lời. Câu trả lời ấy cũng không có đúng hay sai vì đó là câu trả lời của riêng bạn, cho bản thân bạn, chứ không phải ai khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *