Trang chủ / Quà tặng cuộc sống / Chicken Soup 14: Quà Tặng Từ Trái Tim

Chicken Soup 14: Quà Tặng Từ Trái Tim

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhiều tác giả

Download sách Chicken Soup 14: Quà Tặng Từ Trái Tim ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Cùng bạn đọc

Sau khi thực hiện các tập Hạt Giống Tâm Hồn và những cuốn sách chia sẻ về cuộc sống, First News đã nhận được sự đón nhận và đồng cảm sâu sắc của đông đảo bạn đọc khắp nơi. Chúng tôi nhận ra rằng sự chia sẻ về tâm hồn là một điều thực sự ý nghĩa trong cuộc sống hiện nay, giúp chúng ta vượt qua những nỗi buồn, những thất vọng để hướng đến một ngày mai tươi đẹp hơn với những ước mơ, hoài bão của mình và cảm nhận cuộc sống trọn vẹn hơn.

Trên tinh thần đó, First News tiếp tục giới thiệu đến các bạn những câu chuyện hay được chọn lọc từ bộ sách Chicken Soup for the Soul nổi tiếng của hai tác giả Jack Canfield và Mark Victor Hansen.

Đây là lần đầu tiên bộ sách Chicken Soup for the Soul được trình bày dưới dạng song ngữ để bạn đọc có thể cảm nhận được ý nghĩa câu chuyện bằng cả hai ngôn ngữ. Việc chuyển tải trọn vẹn và chính xác ý nghĩa sâu sắc của những câu chuyện theo nguyên bản tiếng Anh là một cố gắng lớn của chúng tôi. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để những tập sách tiếp theo của chúng tôi hoàn thiện hơn.

Mong rằng cuốn sách này sẽ là người bạn đồng hành với bạn trong cuộc sống.

– First News

Lời giới thiệu

Cuộc đời là một câu chuyện. Mục đích của mỗi một đời người là sống sao cho câu chuyện về họ trở thành nguồn cảm hứng và mang lại những cảm xúc mạnh mẽ cho người khác.

Những câu chuyện có một sức mạnh kỳ diệu. Chúng cho phép ta nhìn lại bản thân mình trong mối tương quan với những người xung quanh. Chúng như những tấm gương phản ánh hành động của chính chúng ta thông qua hành động của người khác. Chúng giúp chúng ta nhận ra tài năng và phẩm chất của chính mình và đóng vai trò là người nhắc nhở trung thành để chúng ta có cách cư xử phù hợp.

Những câu chuyện khuyến khích ta và giúp ta thực hiện những gì cần thiết để biến ước mơ của mình thành hiện thực. Chúng kích thích trí tưởng tượng của ta và lập ra các kế hoạch hành động.

Cuộc đời là bộ sưu tập đa dạng những điều con người nói và hành động. Khi ta nghe những thông tin chính xác dựa trên các dữ liệu cụ thể, chúng ta không nhớ những thông tin mà chúng ta chỉ nhớ ý nghĩa của nó. Khi chúng ta nghe một câu chuyện, chúng ta sẽ diễn giải rằng: “Nếu việc đó có thể xảy ra với họ thì một ngày nào đó nó cũng có thể xảy ra với mình”. Việc đọc một câu chuyện truyền cảm hứng sẽ đem lại cho ta niềm hy vọng về con người. Nó cho ta biết rằng những giấc mơ có thể trở thành hiện thực.

Những câu chuyện truyền cảm hứng khơi dậy khả năng sáng tạo và giải phóng trí tưởng tượng của ta vượt qua những giới hạn. Lịch sử đã chứng minh: hai anh em nhà Wright – vốn làm nghề bán xe đạp – một ngày nọ đã quả quyết rằng họ có thể bay được. Quả thật, Orville và Wilbur đã làm được điều đó. Năm 1903, chưa có xe hơi, trong nhà chưa có nước máy, điện chỉ là thứ trong mơ, không ai biết đường cao tốc là gì, không có khí đốt để sưởi ấm trong nhà, và chỉ mỗi việc nhắc tới những thứ như truyền hình, máy vi tính cá nhân và máy thu thanh cũng khiến bạn trở thành trò cười. Nhưng kể từ thời điểm ấy, nhiều việc đã xảy ra. Và cách giải thích duy nhất là một vài người đã được truyền nguồn cảm hứng!

Tôi tặng ban những câu chuyện sau đây chỉ với một mục đích: truyền cảm hứng và thắp sáng tinh thần, đồng thời nâng cao tầm nhìn của bạn trong cuộc sống thường nhật. Hầu hết những câu chuyện này đều do tôi viết. Hầu hết những câu chuyện này đều do tôi viết. Thú thật, có một vài câu truyện tôi đã được nghe kể từ nhiều năm trước. Mặc dù những bài học vẫn còn đọng lại sống động, nhưng thật không may là danh tính của những người kể chuyện câu chuyện đó bị lãng quên cùng thời gian. Nếu có ai trong các bạn nhận ra câu chuyện của mình thì hãy cho cô tôi biết. Những câu chuyện tốt đẹp – dù là những chuyện tưởng tượng – đều không nên bị khuyết danh.

Tôi đã tuyển chọn từng câu chuyện một trong tập sách này như một món quà đặc biệt dành tặng các bạn. Chúng tôi – những người cầm bút trên thế giới, dù nổi tiếng hoặc vô danh – đang cùng nhau tạo nên sự khác biệt.

Cám ơn bạn vì đã cho chúng tôi cơ hội làm điều đó.

– Dan Clark

ĐỌC THỬ

Tình yêu dành cho chú cún con

Một cậu bé mang một bộ nẹp xương bằng thép ở chân trái từ bốn tháng trước bước vào nhà với một chú cún con mới mua trên tay. Chú chó không có hốc xương hông và khi được đặt xuống sàn, nó bước đi rất khập khiễng. Việc cậu bé chọn một con chó không lành lặn khiến cha mẹ cậu rất bối rối vì riêng bệnh tật của cậu cũng đã đủ khốn đốn rồi. Nhưng họ cảm thấy việc có thêm người bạn mới này bên cạnh đã khơi dậy niềm hy vọng và sự hào hứng trong tâm hồn cậu bé.

Ngày hôm sau, cậu bé cùng mẹ đến gặp bác sĩ thú y để tìm phương cách chữa trị tốt nhất cho chú cún của mình. Bác sĩ nói rằng nếu cậu duỗi thẳng và xoa bóp chân chú cún mỗi sáng và dắt nó đi dạo ít nhất một dặm mỗi ngày thì các cơ quanh vùng hông bị thiếu của nó sẽ khỏe mạnh hơn, khiến nó dần dần không còn đau và sẽ bớt khập khiễng.

Mặc dù chú cún rên rỉ và cứ kêu ăng ẳng, còn cậu bé thì luôn nhăn nhó và khó chịu với bộ nẹp chân của mình, nhưng cả hai vẫn đều đặn duy trì bài tập vật lý trị liệu trong suốt hai tháng sau đó. Vào tháng thứ ba, hai người bạn nhỏ đã có thể đi được ba dặm mỗi sáng vào thời gian trước khi cậu bé đến trường và cả hai đều bước đi mà không thấy đau nữa.

Vào một buổi sáng thứ Bảy, trên đường về nhà sau buổi tập, một con mèo từ bụi cây bất ngờ nhảy ra khiến chú cún hốt hoảng. Chú giật bung dây xích và lao thẳng vào luồng xe. Một chiếc xe tải phóng nhanh đến trong tích tắc. Cậu bé vội lao ra, nhào đến chỗ chú cún và lăn vào rãnh nước bên đường. Nhưng đã quá trễ. Chú cún bị đâm phải và rất nhiều máu đang tuôn ra ở miệng chú. Trong lúc khóc òa với chú chó đang hấp hối trong tay, cậu bé nhận ra chiếc nẹp chân của mình đã bị gãy. Nhưng cậu không có thời gian để lo cho bản thân, cậu bật dậy, bồng chú cún lên, ôm chặt trong lòng và bắt đầu bước về nhà. Chú chó rên khe khẽ khiến cậu bé thêm hy vọng và chạy hết tốc lực về nhà.

Mẹ cậu vội vã đưa cậu và chú cún đang đau đớn đến ngay bệnh viện thú y. Trong lúc thấp thỏm chờ đợi để xem liệu chú chó có sống sót qua cuộc phẫu thuật hay không, cậu bé hỏi mẹ tại sao cậu có thể bước đi và chạy được.

Bà trả lời: “Con bị viêm tủy xương – một căn bệnh về xương. Nó làm chân con yếu đi và tê liệt, khiến con phải đi khập khiễng và đau đớn. Nẹp chân của con là để trợ lực. Con không cần phải đeo nó mãi nếu con sẵn sàng chiến đấu với cơn đau và những giờ trị liệu. Cơ thể con đã phản ứng tốt với thuốc, nhưng con lại bỏ ngoài tai lời động viên của cha mẹ về việc trị liệu vật lý và cả mẹ lẫn cha đều không biết phải làm gì nữa. Các bác sĩ nói với cha mẹ rằng con sắp phải mất chân trái. Rồi con mang chú cún về nhà và dường như hiểu được nhu cầu của nó. Nghịch lý ở chỗ, trong khi con nghĩ rằng con đang giúp nó thì thực ra con lại đang giúp cho bản thân mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn”.

Ngay lúc đó, cửa phòng phẫu thuật từ từ hé mở. Vị bác sĩ bước ra với nụ cười trên môi. Ông nói: “Chú chó của cháu sẽ qua khỏi”.

Và cậu bé học được rằng khi bạn hy sinh bản thân mình, bạn sẽ lại tìm thấy chính mình. Hạnh phúc là cho đi hơn nhận về.

Lời của cây

Nhân vật chính của câu chuyện này là một cô bé tám tuổi ở cô nhi viện Pennsylvania. Cô bé rất khó gần và tính khí khó chịu đến nỗi bọn trẻ cũng lánh xa còn các giáo viên thì xem cô như một học sinh cá biệt. Trước đó, đã có hai cô nhi viện khác tìm mọi cách chuyển cô bé đi. Giờ đây, lại một lần nữa, hiệu trưởng cũng đang tìm lý do để tống khứ cô bé.

Một buổi chiều nọ, có vẻ như cơ hội ấy cũng đã đến. Trong cô nhi viện có một quy định nghiêm ngặt là bất kỳ lá thư nào của trẻ trong viện cũng phải được hiệu trưởng hoặc giáo viên quản lý khối xác nhận trước khi gửi đi. Cô bé đã bị phát hiện khi lẻn xuống cánh cổng chính và cẩn thận buộc chặt lá thư vào những cành cây vươn cao trên bức tường của viện. Hiệu trưởng không kỏi mừng thầm.

Cô bé vội vã leo xuống bức tường gạch. Lẽ dĩ nhiên là bức thư sẽ được mọi người nhìn tấy.

Hiệu trưởng vội chộp lấy và xé mở bao thư. Bà lấy mẩu giấy ra và nhanh chóng đọc. Bà đứng nhìn chằm chằm vào mảnh giấy, sững sờ rồi cúi đầu. Tờ giấy viết:

“Gửi đến ai tìm thấy được mảnh giấy này: Tôi yêu bạn.”

Rạp xiếc

Lúc tôi còn nhỏ, có lần tôi và cha đứng xếp hàng để mua vé xem xiếc. Cuối cùng chỉ còn một gia đình nữa là đến lượt chúng tôi mua vé. Gia đình đó có tám đứa con, tất cả đều dưới 12 tuổi. Tôi biết chắc rằng họ không có nhiều tiền. Áo quần của họ cũ sờn nhưng sạch sẽ, và bọn trẻ được dạy dỗ đàng hoàng – tất cả chúng đều xếp hàng ngay ngắn, từng cặp hai đứa nắm tay nhau sau lưng cha mẹ. Chúng trò chuyện huyên thuyên về những chú hề, những con voi và các tiết mục khác mà chúng sắp được xem vào tối đó. Tôi có cảm giác rằng chúng chưa từng đến rạp xiếc bao giờ. Đêm hôm ấy hứa hẹn là một đêm đáng nhớ trong thời thơ ấu của chúng.

Cha mẹ chúng đứng ở đầu hàng và tỏ ra rất hãnh diện. Bà mẹ nhìn chồng như muốn nói: “Anh chính là chàng hiệp sĩ giáp trụ sáng ngời của em”. Người chồng mỉm cười và kiêu hãnh như thể đáp lại: “Em nói đúng!”.

Cô bán vé hỏi người cha muốn mua bao nhiêu vé. Ông tự tin trả lời: “Vui lòng cho tôi mua tám vé trẻ em và hai vé người lớn”.

Khi cô bán vé nói giá, người vợ khẽ buông tay chồng ra, cúi mặt xuống, còn người chồng khẽ mấp máy đôi môi. Ông cúi xuống gần hơn và hỏi: “Cô nói bao nhiêu ạ?”.

Cô bán vé nói lại giá vé.

Ông ấy không có đủ tiền.

Làm sao ông có thể quay lại và nói với bọn trẻ rằng ông không đủ tiền dắt chúng vào rạp xiếc được?

Thấy vậy, cha tôi đưa tay vào túi, lấy ra tờ 20 đô-la và thả xuống đất. Chúng tôi cũng chẳng giàu có gì. Rồi cha tôi cúi xuống, nhặt tờ tiền lên, vỗ vai người đàn ông và nói: “Xin lỗi ông, ông vừa đánh rơi cái này”.

Người đàn ông biết rõ chuyện gì đang diễn ra. Ông ấy không hề xin bố thí nhưng chắc chắn ông rất cảm kích trước sự giúp đỡ trong tình cảnh tuyệt vọng, đau khổ và đáng xấu hổ này. Ông nhìn thẳng vào mắt cha tôi, dùng cả hai tay nắm lấy tay cha tôi và siết chặt. Ông cảm động đến rơi nước mắt và nói: “Cám ơn, rất cám ơn ông. Điều này thật sự có ý nghĩa rất to lớn đối với tôi và cả gia đình nhỏ này đấy ạ”.

Tôi và cha trở lại xe và về nhà. Tối hôm đó chúng tôi đã không được xem xiếc nhưng chuyến đi của chúng tôi không hề vô ích.

Việc hiểu được ai đúng không quan trọng bằng việc gì đúng – đây là bí quyết để lãnh đạo, quản lý, nuôi nấng con cái, dạy dỗ và huấn luyện hiệu quả. Nếu chúng ta chú tâm giúp cho mọi người cảm thấy tốt đẹp hơn sau khi gặp mình, chúng ta sẽ đạt được những kết quả đáng ngạc nhiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *