Quà tặng cuộc sống

Quà Tặng Cuộc Sống: Những Món Quà Vô Giá

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Mai Hương – Vĩnh Thắng biên soạn

Download sách Quà Tặng Cuộc Sống: Những Món Quà Vô Giá ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu


Cuốn sách là tập hợp những câu chuyện đầy tính nhân văn và xúc động về tình yêu, đề tài muôn thuở của cuộc sống. Những bài viết trong tập sách đều về tình yêu thương nhưng không phải thông qua lời nói mà thể hiện bởi những hành động xuất phát từ trái tim. Từ những câu chuyện đáng yêu này độc giả sẽ nhận ra nhiều giá trị tinh thần quý giá, từ đó có thêm niềm tin vào sức mạnh của tình yêu đích thực và chân thành.

Nằm trong bộ sách “Quà tặng cuộc sống”, đây thực sự là món quà vô cùng ý nghĩa cho tất cả chúng ta.

ĐỌC THỬ

MÓN QUÀ VÔ GIÁ

Paul là một trong những học sinh tôi quý nhất, nhưng lại không phải là một trong những học trò giỏi của tôi. Một ngày nọ, Paul bước vào phòng tôi và hỏi:

– Thưa thầy, câu nói mà thầy ghi trên bảng tin có đúng hay không ạ? Hay thầy viết ra chỉ vì nó nghe có vẻ bóng bẩy.

– Câu nói nào? – Tôi hỏi lại mà không rời mắt khỏi chiếc bàn giấy của mình.

– Thưa thầy, đó là câu: Nếu chúng ta nhận thức được và tin tưởng vào một điều gì đó, chúng ta sẽ đạt được nó.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Paul rồi trả lời:

– Tác giả của câu danh ngôn này, ông Napoleon Hill, đã viết ra nó sau nhiều năm tìm hiểu cuộc sống của những bậc vĩ nhân và phát hiện ra rằng chính niềm tin vào câu châm ngôn trên là điểm chung của tất cả họ.

– Ý của thầy là nếu như em có ý tưởng và tin vào nó thì em có thể thực hiện được ý tưởng đó? – Paul hỏi tôi với một xúc cảm mãnh liệt khiến tôi hoàn toàn bị cuốn hút.

– Theo những gì mà thầy đã chứng kiến và đọc qua thì đó không phải là câu nói suông mà là một qui luật đã được lịch sử kiểm nghiệm.

Paul đi chậm rãi quanh căn phòng. Đột nhiên em quay lại nhìn tôi với một quyết tâm mà trước đây tôi chưa từng thấy ở em và nói:

– Thưa thầy Schaltter, trước đây em luôn là một học sinh kém và em biết là em sẽ phải trả giá cho điều này. Tuy nhiên nếu như em nghĩ mình là một học sinh giỏi và tin vào điều đó thì liệu em có thể trở thành một học sinh giỏi được không?

– Tất nhiên là được rồi, Paul. Tuy nhiên em nên biết điều này: nếu như em thật sự tin vào một điều gì đó, em phải nỗ lực hết mình để đạt được nó. Thầy tin là sức mạnh của ý chí sẽ giúp em rất nhiều một khi em có quyết tâm.

Sau một lúc im lặng, Paul lên tiếng:

– Vâng, thưa thầy, đến cuối học kỳ này em sẽ trở thành một học sinh giỏi.

– Đó là một thử thách thật sự đấy Paul, nhưng thầy tin là em sẽ đạt được điều mà em vừa mới nhận thức ra.

Những tuần sau đó, Paul đã tự hình thành cho mình một sự ham hiểu biết mãnh liệt khi luôn đưa ra những câu hỏi thông minh và thể hiện một ý thức kỷ luật cao qua cách ăn mặc và tác phong chỉnh tề của mình. Điểm học của em bắt đầu tăng dần lên và lần đầu tiên trong cuộc đời học sinh của mình, bạn bè em đã bắt đầu nhờ em giúp đỡ. Và kèm theo đó Paul cũng dần dần trở thành một học sinh thân thiện và hòa nhã với bạn bè.

Thế rồi cuối cùng thành công cũng đến với em. Vào một buổi chiều ngày thứ sáu, tôi ngồi vào bàn và bắt đầu chấm điểm cho bài kiểm tra quan trọng về Hiến pháp nước Mỹ của lớp Paul. Tới bài của Paul tôi đã phải đọc kỹ nhiều lần bài làm của em trước khi quyết định cầm cây bút đỏ lên và ghi điểm A cộng vào bài. Đây là một bài làm xuất sắc và cũng là điểm A cộng đầu tiên của Paul. Sau đó tôi tính điểm trung bình của Paul và vui mừng nhận ra rằng em đã đạt được điểm giỏi như mong muốn. Sáng hôm sau, khi tôi vừa bước xuống xe, thì Kathy, một trong những người bạn thân nhất của Paul, nước mắt giàn giụa chạy đến và báo cho tôi biết về thảm kịch vừa mới xảy ra: trong khi đang tập kịch với các bạn, một học sinh nghịch ngợm đã chĩa một khẩu súng “không có đạn” vào đầu Paul và bóp cò. Paul đã ngã xuống vì bị một viên đạn xuyên qua não.

Vài ngày sau, giám thị đưa cho tôi một thông báo về Paul. Ngay kế bên ô ghi điểm của Paul xuất hiện dòng chữ “không cần thiết”. Dù vậy, tôi vẫn ghi điểm A cộng của Paul vào ô đó – điểm số mà em đã nỗ lực không ngừng để đạt được nó mà không sao cầm được nước mắt. Đột nhiên tôi ngừng khóc và bắt đầu mỉm cười khi hình dung ra ở đâu đó Paul vẫn không ngừng nhận thức, tin tưởng và đạt được những gì em muốn, nhờ đó đã hình thành cho mình đức tính ham học hỏi, ý thức kỷ luật, và lòng tự trọng – những đức tính mà những người thầy phải vun trồng cho các học sinh của mình. Đó chính là món quà vô giá mà Paul đã mang đến cho cuộc đời làm giáo viên của tôi trước khi đi xa.

CUỘC VẬN ĐỘNG CỦA SUSIE

Làm bố mẹ, chúng ta thường học được nhiều điều nơi con cái cũng như chúng học được từ chúng ta. Bọn trẻ gợi cho ta nghĩ về cái thời hoa mộng đầy ắp những ý tưởng và hy vọng, cái thời mà những cay đắng của cuộc đời chưa dạy cho chúng ta biết nghi ngờ chính mình mỗi khi gặp phải khó khăn và trở ngại.

Con gái Susie của tôi đang học lớp 5, con bé đã học được bài học đầu đời về cuộc sống, cái chết và lòng trắc ẩn. Jeff, cậu bạn học của nó, bị chứng bệnh bạch cầu. Cậu bé rất yếu và rụng cả tóc, phải thường xuyên nghỉ học. Trong khi một số bạn bè tránh xa, chế giễu hoặc nhạo báng Jeff, Susie lại quan tâm chăm sóc thằng bé và hai đứa trở thành đôi bạn thân thiết.

Trong suốt thời kỳ căn bệnh của Jeff thuyên giảm, Susie và Jeff thường ở bên nhau, chơi đùa, học chung và chuyện trò. Chúng tham gia cả những cuộc chạy đua tiếp sức của lớp 5K. Hai đứa chúng chẳng chịu rời nhau bao giờ.

Vì thế, quả là một cú sốc khủng khiếp đối với con bé Susie nhà tôi khi chứng kiến bệnh bạch cầu bộc phát và quật ngã người bạn thân thiết nhất của nó.

Đó cũng là lúc cô con gái phi thường của tôi thể hiện hết khả năng sáng tạo và sức mạnh ý chí của nó. Điều ấy đã dạy cho chúng tôi biết thế nào là quyền năng của lòng tin.

Susie muốn làm một điều gì đó gợi cho mọi người nhớ về Jeff. Vì lúc còn khoẻ mạnh Jeff rất yêu thích môn chạy đua, Susie nảy ra ý định tổ chức một cuộc chạy đua tưởng niệm Jeff Castro nhân danh hiệp hội những người bị bệnh bạch cầu. Khi Susie bày tỏ với chúng tôi ý nghĩ này, chúng tôi rất tự hào và xúc động nhưng cũng rất e dè. Chúng tôi biết Susie không có một chút khái niệm gì về tầm quan trọng của một công việc như thế, con bé cũng chẳng có kinh nghiệm hay hiểu biết gì để tổ chức chương trình ấy. Thực ra, chúng tôi cũng không biết làm cách nào để vận động một quĩ hỗ trợ. Vì vậy, chúng tôi chỉ biết lắng nghe rồi gác câu chuyện sang một bên. Chúng tôi thực sự không ngờ rằng Susie vẫn tiếp tục nỗ lực thực hiện ý định của mình cho đến khi tìm được người có khả năng giúp đỡ nó.

Không nói trước cho chúng tôi biết, Susie tìm đến các thầy cô. Cũng như chúng tôi, họ đã khen ngợi ý tưởng của con bé và cố gắng giải thích cho Susie rõ vì sao khó lòng thực hiện ý tưởng như thế.

Bên cạnh thời gian và công sức phải bỏ ra, các thầy cô đã giảng giải với con bé Susie nhà tôi, con bé cần phải liên hệ và thuyết phục được những người thích hợp cũng như phải vận động cho được một số tiền tài trợ rất lớn. Họ đề nghị với Susie một số chương trình đơn giản hơn. Susie chỉ lắng nghe, không nói gì và tiếp tục làm theo cách riêng của mình.

Bạn có thể hình dung được nỗi kinh ngạc của gia đình chúng tôi, khi mà chỉ độ hai tuần sau chúng tôi bắt đầu nhận được những cú điện thoại ở nhà từ Pepsi – Cola, Coors và nhiều công ty tiếng tăm khác hỏi tìm gặp Susie. Con bé đã liên hệ với các công ty này để xin tài trợ một cuộc đua, và họ muốn được biết thêm chi tiết về chương trình tổ chức của cuộc đua ấy. Từ thời điểm đó, chúng tôi hiểu rằng cô con gái của mình quyết tâm thực hiện ước mơ của nó và chúng tôi không thể nào làm ngơ được – một cuộc chạy đua sẽ phải được tổ chức và chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ con mình.

Sau nhiều tháng trời hoạch định, phối hợp và vận động gây quĩ, cuộc chạy đua Jeff Castro của hiệp hội những bệnh nhân bệnh bạch cầu đã được tổ chức. Liệu chương trình ấy có thành công không? Bạn hãy thử đặt cược đi! Chúng tôi đã vận động được hơn 20.000 đôla, phân nửa số tiền này được dùng để thanh toán các chi phí tổ chức, và một chi phiếu 10.000 đôla được hân hạnh trao cho hiệp hội các bệnh nhân bệnh bạch cầu. Tất cả được bắt đầu từ một khát vọng được thể hiện tình thương của một bé gái dành cho đứa bạn trai, một khát vọng đã được nung nấu bằng ý chí và lập trường kiên định mà không ai có thể lay chuyển được.

KHI TA TRONG SÁNG

Khi đứng trên mảnh đất sắp trồng tỉa, tôi nhìn thấy những hạt giống người ta sẽ gieo và trồng tỉa sau những vụ mùa. Còn các con của tôi, chúng nhìn thấy những bông hoa rực rỡ có cánh trắng muốt, mịn màng mà chúng sẽ hái để tặng mẹ.

Khi có một người say rượu cười với tôi trên đường, tôi thấy đó là một gã đàn ông bẩn thỉu, hôi hám có lẽ đang rất cần tiền và tôi vội nhìn đi chỗ khác. Các con tôi lại thấy một người đang cười với chúng và chúng đáp lại bằng một nụ cười.

Khi nghe bản nhạc tôi hằng yêu thích, tôi ngồi lặng lẽ và hưởng thụ một mình. Các con tôi rủ nhau nhảy theo điệu nhạc, chúng hát to thành lời và đôi khi còn tự đặt lời hát mới cho mình.

Khi gió đang thổi vào mặt tôi, tôi căng mặt về phía gió thổi và cảm thấy gió đang làm rối tóc và kéo tôi đi chậm lại. Các con tôi thì nhắm mắt, giang rộng hai tay, mơ bay theo gió, ngã lăn ra đất và cười vang.

Khi tôi cầu nguyện Chúa ban cho tôi cái này cái nọ, các con tôi lại thì thầm: “Cám ơn người đã ban cho chúng con những người bạn tốt. Xin giúp chúng con tránh xa những cơn ác mộng đêm nay. Cảm ơn người đã thương yêu và bảo vệ chúng con”.

Khi tôi bước qua vũng sình lầy, tôi thấy đôi giày bê bết bùn và tấm thảm sẽ bị bôi bẩn. Các con tôi lại thấy những cây cầu mà chúng sẽ xây bằng bùn, bắc qua những dòng sông nhỏ và chúng say mê chơi với những con giun dễ thương đang sống trong vũng sình bùn ấy.

Tôi thường băn khoăn về những điều mà tôi dạy các con – những điều mà chúng tôi ít làm theo – những điều mà tôi hầu như không còn tin tưởng nữa. Nhiều lần soi bóng mình qua tấm gương, tôi thấy tâm hồn trong sáng cao thượng của các con; tôi thấy mình sao ích kỉ, nhỏ nhen và tầm thường. Sao tôi, sao bạn không giữ cho mình cái nhìn trong sáng, trái tim hồn nhiên đầy mơ ước của thời thơ trẻ? Và có như thế, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều phải không bạn?


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button