Trang chủ / Quà tặng cuộc sống / Những Con Chữ Biết Hát

Những Con Chữ Biết Hát

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đỗ Nhật Nam

Download sách Những Con Chữ Biết Hát ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Quà tặng cuộc sống

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

LỜI GIỚI THIỆU

Một buổi chiều tối, tôi và em Mỹ Hạnh – Thư ký xuất bản của Thái Hà Books đến thăm Nhật Nam. Nhật Nam không có nhà. Chúng tôi nói chuyện rất vui và tôi như lại được ngồi trong chính ngôi nhà của mình. Ấm cúng và thân thương đến lạ thường.

Lát sau Nhật Nam về. Hóa ra cậu bé đi chơi thể thao. Người vẫn còn mồ hôi nhưng cậu bé lao vào tôi – đúng phong cách rất tình cảm của Nhật Nam. Tôi yêu Nam và yêu cả sự hồn nhiên của cháu lẫn mùi mồ hôi đang tỏa ra từ cậu bé thích thể thao. Câu chuyện cả nhà nói hôm nay là về tình yêu thương và giáo dục. Nhật Nam tham gia như một thành viên. Tôi ngồi và quan sát nụ cười hồn nhiên của cháu.

Tôi rời khỏi nhà Nhật Nam và ngay tối hôm đó tôi đã đọc bản thảo mới của Nam – Những con chữ biết hát.

Tôi không muốn khen ngợi nhiều cuốn sách này mà chỉ dám nói một câu thôi:

Đây là tâm huyết của một con trẻ, đây là tấm lòng của một cháu bé. Nhật Nam thật sự trải tâm mình trên và trong từng con chữ. Nhật Nam thật sự đã rèn luyện mình qua việc viết cuốn sách này. Đọc mỗi chữ của cuốn sách, tôi như thấy khuôn mặt ngộ nghĩnh, nụ cười rất tươi, sự hồn nhiên rất trẻ con của cháu. Tôi yêu khuôn mặt “búng ra sữa” của “ông cụ non”. Tôi say sưa với mỗi chữ, mỗi nghĩa, mỗi vần, mỗi câu trong bản thảo. Tôi đọc ngấu nghiến đến hết. Một mạch không ngừng. Sau 12 giờ đêm, tôi tiếp tục đọc lại lần thứ hai. Lại thấy hay hơn! Lạ thật!

Nửa đêm, tôi nhấc máy điện thoại gọi cho Vũ Trọng Đại, Phó Tổng giám đốc Thái Hà Books đề nghị xuất bản ngay cuốn sách này. Tôi nói với Đại rằng cuốn này hay gấp rưỡi so với cuốn trước. Cuốn sách sẽ mang lại ích lợi không chỉ cho các bé, mà cả các bậc cha mẹ. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, những câu chuyện, những trải nghiệm rất thật trong quá trình học tập và rèn luyện của Nhật Nam sẽ có ích cho rất nhiều người.

Nhiều người đang lo làm sao để 80 triệu dân Việt Nam sống tốt. Tôi thì đã tuyên bố và kêu gọi nhiều năm nay là: “Hãy cùng nhau biến dân số tuyệt vời này thành nguồn tài nguyên NHÂN TÀI vô tận”. Muốn vậy, chúng ta phải đổi mới giáo dục, đổi mới cách học và cách dạy. Chúng ta cần có thêm nhiều Nhật Nam nữa. Không chỉ bởi những Nhật Nam này sẽ giúp đất nước phát triển mà quan trọng hơn đó sẽ là những tấm gương để những bé khác noi theo.

Tôi nhớ như in những tâm sự của anh Thảo và chị Điệp về cách dạy dỗ Nam. May mắn thay, cả ba chúng tôi cùng có chung quan điểm về cách dạy Nhật Nam: Không nương nhẹ và cũng không khắt khe. Chúng tôi để cháu phát triển tự nhiên nhưng có tư vấn và định hướng. Mỗi khi nói chuyện, anh Thảo đều nói: “Bác Hùng cũng như bố của Nhật Nam và cháu Nam vui lắm khi làm bạn với bác.” Tôi vui lắm. Tôi vui về thành quả này của “con trai tôi”!

Trước khi viết những lời này, tôi đã đọc lại cuốn sách Tôi tư duy, tôi thành đạt do Nhật Nam dịch. Phải công nhận rằng Nam dịch rất tốt, rất người lớn. Giọng của dịch giả nhí lần này khác hẳn giọng khi Nam dịch bộ sách Cu Tí khám phá thế giới. Tôi thật tự hào và thật sự cầu mong cho thật nhiều, thật nhiều cháu nhỏ và các bậc cha mẹ có được duyên lành có thể cầm trên tay cuốn sách quý và giá trị này.

Yêu quý và trân trọng.

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

MỘT CÁCH THỰC THI “CHIẾN LƯỢC DẠY HỌC LẠC QUAN”

Những con chữ biết hát là một bài ca hân hoan của cậu bé 12 tuổi về niềm hạnh phúc của tuổi thơ. Hạnh phúc được sống trong ngập tràn tình thương yêu của gia đình, thầy cô, bè bạn, hạnh phúc được khám phá thế giới, hạnh phúc được khám phá những khả năng của bản thân và trên hết là niềm hạnh phúc được học ở nhà và ở trường trong những năm đầu đời.

Tác giả 12 tuổi xưng là Tớ, nghĩa là độc giả mà Nhật Nam hướng tới là các bạn đang đi học lứa tuổi nhỏ. Mục tiêu đầu tiên quyển sách đặt ra thật khiêm tốn: Chia sẻ niềm vui được học, chia sẻ cách để nhanh chóng có thành công trong học tập – thành công từ những ngày tập nói những từ đầu tiên, từ những ngày học cầm bút để viết những chữ cái đầu tiên, điểm mười đầu tiên, bài văn đầu tiên…

Các bạn nhỏ hẳn sẽ thấy bổ ích và còn thú vị nữa vì người viết vừa cùng lứa tuổi với mình, lại vừa trình bày không có một chút gì là “khổ học” mà rất chi là “sướng học”.

Quyển sách cũng chia sẻ niềm vui và cách để chiếm lĩnh tri thức, học vấn nói chung, đặc biệt là cách để có được năng lực ngôn ngữ (cả tiếng Việt và tiếng Anh) nói riêng. Đó chính là con đường chiếm lĩnh, làm chủ ngôn ngữ, tri thức để có thể dịch sách, viết truyện, làm nhà hùng biện… Vì thế, các bạn thanh niên, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo và những ai quan tâm đến giáo dục cũng sẽ tìm thấy nhiều điều bổ ích từ quyển sách.

Riêng tôi, đọc Những con chữ biết hát, tôi tìm thấy những nguyên lí, những cách thực thi của chiến lược dạy học lạc quan (một chiến lược dạy học mà tôi suốt đời theo đuổi) hơn tất cả những quyển sách tôi đã đọc trước đây cộng lại. Đọc Những con chữ biết hát, lòng tôi ngập tràn niềm vui vì đã được sờ thấy, chạm đến một hạnh phúc có thực; sờ thấy, chạm đến một cách làm giáo dục của gia đình và nhà trường đầy nhân ái, dân chủ, đề cao học vấn, đề cao sự tích cực, độc lập, tự do, sáng tạo của con người. Gấp quyển sách lại, tôi vẫn thấy ánh mắt lấp lánh niềm vui, khuôn mặt rạng ngời hân hoan vì được học của một cháu bé 12 tuổi. Tôi rất cảm ơn “đồng chí Tớ” Đỗ Nhật Nam vì điều đó.

Những ai còn trăn trở thế nào là hạnh phúc tuổi thơ, thế nào là hạnh phúc tuổi học đường, những ai còn trăn trở làm thế nào để con em chúng ta không chỉ trở thành con người hạnh phúc và thành công trong tương lai mà được làm người hạnh phúc ngay ngày hôm nay, ngay bây giờ, xin mời hãy đọc Những con chữ biết hát.

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2013

GS. TS. Lê Phương Nga

ĐỌC THỬ

ĐỒNG HÀNH CÙNG CON TRÊN TỪNG CON CHỮ

Kính thưa bạn đọc!

Trong quá trình học tập, Nhật Nam rất thích viết. Cháu thường ghi lại những kỉ niệm của mình về bố mẹ, bè bạn. Để khuyến khích cháu viết một cách có chủ đích, chúng tôi thường “đặt hàng” nhiều chủ đề khác nhau rồi để cháu thỏa sức bay bổng với các chủ đề đó. Chúng tôi tôn trọng những suy nghĩ cũng như những ghi chép của cháu nên đã giữ nguyên, không sửa chữa dù biết nhiều chỗ hành văn còn vụng dại. Mong bạn đọc đón nhận cuốn sách tựa như “một nụ hôn con trẻ”, như đón một giọt sương trong veo buổi sáng, một ánh nắng mai, một nụ hoa vừa hé nở.

Cuốn sách là tất cả tình yêu thương của Nhật Nam gửi đến bạn đọc. Cháu luôn muốn truyền đam mê học hành, niềm yêu thích đọc sách và đặc biệt là việc rèn khả năng viết đến với mọi người. Trong quá trình viết, cháu thường chia sẻ với bố mẹ rằng, cháu viết để được nhớ lại những kỉ niệm thời ấu thơ, những chan chứa yêu thương cháu dành cho bố mẹ, cho thầy cô, bè bạn.

Người ta nói rằng, ấu thơ là giai đoạn tuyệt diệu nhất để giúp trẻ hình thành nhân cách, phát triển tư duy và ngôn ngữ. Hiểu được điều đó, chúng tôi đã cố gắng tạo ra thật nhiều trò chơi về ngôn ngữ để Nhật Nam bước vào “thế giới chữ” với tất cả khát khao và sự đam mê khám phá. Thông qua trò chơi, cháu biết trân trọng, nâng niu từng con chữ để biết sống bao dung, chan hòa, nhân ái, để biết “vạn vật hữu linh trong mê đắm cõi người”. Hẳn thế, nên có nhà tâm lý học từng nói: Trẻ bị vô tình cuốn vào trò chơi trong sự “cố tình” của người lớn. Chơi mà học, học mà chơi, triết lý giản dị ấy là phương châm của gia đình chúng tôi trong quá trình chơi và học với Nhật Nam.

Để thiết kế được các trò chơi này, chúng tôi đã tham khảo nhiều sách báo nói về việc giáo dục trẻ, cả trong nước và ngoài nước. Những cuốn sách điển hình mà chúng tôi áp dụng là Phương án 0 tuổi1; một số sách về Lao động – Xã hội phát hành năm 2009.

1 Bộ sách Phương án 0 tuổi được Thái Hà Books và Nhà xuất bản

Tâm lý học lứa tuổi, các sách giáo khoa hướng dẫn trẻ hoạt động vui chơi trong quá trình chiếm lĩnh tri thức của Việt Nam, Nhật Bản, Tây Ban Nha và Mỹ; thông tin trên Internet…

Những gì Nhật Nam đạt được còn rất khiêm tốn nhưng điều quan trọng là cháu luôn vui vẻ, yêu thích khoa học, say mê tìm hiểu tự nhiên và xã hội, yêu vẻ đẹp của ngôn ngữ, biết rung động và sẻ chia. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng là niềm Hạnh Phúc với gia đình chúng tôi.

Trong cuốn sách này, ở một số chương mục, chúng tôi có phần Ghi chú của bố mẹ để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về cách thức gia đình tôi đã hướng dẫn con học, cũng như những “cú hích” thôi thúc cháu viết ra những điều đã được nghe kể. Thông qua đó, bạn đọc cũng có thể hiểu rõ hơn về quan điểm giáo dục con của chúng tôi: Tạo nên những gì TÍCH CỰC nhất trong những điều BÌNH THƯỜNG nhất.

Xin cảm ơn bạn đọc đã đồng hành cùng cháu trên từng trang viết. Từ trái tim những người làm cha, làm mẹ, chúng tôi thực sự cảm động về điều đó.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Đỗ Xuân Thảo

Bố của Đỗ Nhật Nam

LỜI CẢM ƠN

Sau khi cuốn tự truyện Tớ đã học tiếng Anh như thế nào? ra mắt bạn đọc, cháu đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ phía các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo, các em nhỏ và bạn bè. Cháu rất vui mừng và hạnh phúc vì điều đó. Niềm vui ấy cũng chính là động lực để cháu bắt tay vào viết cuốn tự truyện tiếp theo này. Những con chữ biết hát là cuốn sách cháu ghi lại những kỉ niệm tuổi thơ, những cách mà bố mẹ đã giúp cháu rèn luyện và phát triển ngôn ngữ, những kỉ niệm của cháu với trường lớp, bạn bè. Cháu viết dựa trên “chất liệu” là những bài học ấu thơ mà cháu còn lưu giữ được. Trong quá trình viết, vì muốn thoải mái như được kể chuyện cho những người bạn của mình, nên cháu dùng đại từ “tớ” chung cho tất cả các đối tượng bạn đọc.

Chuẩn bị cho cuốn sách, cháu đã tự “lên kế hoạch” là sẽ viết về những câu chuyện xảy ra hàng ngày của gia đình cháu, về những bài học bố mẹ thường dạy cháu. Nhưng khi thực sự bắt tay vào viết, trong cháu chợt hiện lên những câu hỏi mà các bậc phụ huynh thường xuyên đặt ra cho cháu là: Nhật Nam đã được rèn luyện thế nào để phát triển ngôn ngữ? Cháu đọc được sự mong mỏi và tình cảm yêu thương của cha mẹ dành cho con cái thông qua những câu hỏi đó. Nhưng trả lời chỉ bằng một vài câu thì thật là khó, vậy nên cháu quyết định sẽ trả lời câu hỏi đó thông qua cuốn sách này.

Có thể các bậc cha mẹ khác cũng có vô vàn cách rèn luyện hay và thú vị để phát triển ngôn ngữ cho con em mình. Cháu chỉ “đại diện” cho các bạn nhỏ khác, kể lại cách mà bố mẹ cháu đã làm với mình mà thôi. Cháu biết, các bậc cha mẹ, ai cũng mong muốn cho con của mình luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, vui vẻ, dễ thương và hưởng một tuổi thơ êm đẹp. Mỗi bậc cha mẹ lại yêu con theo một cách riêng của mình và chắc hẳn, trong trái tim của mỗi người làm cha, làm mẹ lại có một ngăn riêng lưu giữ những kỉ niệm, những kí ức, những câu chuyện chỉ dành cho đứa con yêu của mình. Cháu đã xin phép bố mẹ được hé mở “ngăn chứa bí mật” ấy thông qua những điều mà cháu còn lưu giữ được trong trí nhớ của mình, thông qua những cuốn sổ nhật kí mà mẹ đã ghi lại tỉ mẩn quá trình lớn lên, phát triển của cháu.

Mỗi khi ngồi viết, cháu như được chú mèo máy Doraemon cho mượn chiếc bút thần kì diệu, quay ngược thời gian, được trở lại làm cậu bé từ khi mới chập chững biết đi cho đến bây giờ. Những kỉ niệm như vòng xe quay thật chậm, thật chậm khiến cháu có cảm giác lâng lâng, thích thú. Và cháu không thể không chia sẻ niềm vui thích đó đến với mọi người. Cháu hy vọng sẽ nhận được sự đồng cảm của các cô, các bác, của bạn bè với cuốn tự truyện Những con chữ biết hát lần này. Xin gửi lời tri ân tới tất cả mọi người. Và đặc biệt:

Con xin cảm ơn bố, người bạn đường sâu sắc trí tuệ mà cũng luôn hài hước, dí dỏm. Bố đã là nguồn cảm hứng đầu tiên cho con khi con viết cuốn sách này. Bố ơi, bố có tin không, bố luôn là ông bố thành công trong “sự nghiệp làm cha” của mình.

Con xin cảm ơn mẹ, người “thủ thư” cần mẫn, tận tụy, người đã làm lòng con mềm dịu lại và làm nên tuổi thơ con bằng lá hoa, bằng con ong, cái kiến. Cảm ơn những trò chơi bất tận của mẹ. Con hiểu rằng, chính tình yêu của mẹ mới là “chủ trò” trong những cuộc chơi của hai mẹ con mình.

Con xin cảm ơn ông bà, các cô, các bác, các anh, chị em trong đại gia đình của mình, những người có thể không xuất hiện trong cuốn sách của con nhưng luôn hiện diện trong trái tim con bằng những gì tha thiết nhất.

Con xin cảm ơn ngôi trường, những lớp học, thầy cô, bạn bè đã luôn giúp con biết thưởng thức hương sắc diệu kì của cuộc sống, những niềm vui của tuổi thơ.

Cháu có mong muốn là sẽ xây dựng được một tủ sách từ thiện dành cho các em nhỏ bị bệnh. Cháu sẽ dùng số tiền thu được từ cuốn sách để thực hiện điều này. Vì thế, sự ủng hộ của mỗi người chính là cách để góp phần làm nên tủ sách yêu thương đó.

Đỗ Nhật Nam

Phần một

NHỮNG ẤN TƯỢNG TUỔI THƠ

GHI CHÚ CỦA BỐ MẸ

Trong gia đình chúng tôi, hàng tuần luôn có một buổi tối thứ Bảy dành cho hoạt động có tên gọi là: Tái tạo năng lượng – gắn kết yêu thương. Tên này do chính Nhật Nam đặt ra và cháu vô cùng hứng thú với những buổi tối thứ Bảy như thế. Khi đó, cả nhà sẽ tắt ti vi, không ai làm việc riêng, tất cả quây quần và kể cho nhau nghe những câu chuyện của riêng mình, những niềm vui, những nụ cười có được trong một tuần vừa qua, cả những nỗi buồn, sự âu lo về điều gì đó.

Nhưng những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất, hầu như có trong tất cả các tối thứ Bảy là chuyện về tuổi thơ của Nam. Bố mẹ kể tỉ mỉ khi Nam còn bé, về ngày cháu chào đời, về cái răng đầu tiên, về lần đầu biết ăn cơm, biết đi, biết bò… Vừa kể vừa minh họa bằng những bức ảnh chụp khi Nam còn bé. Nam vô cùng yêu thích những câu chuyện này, cứ yêu cầu bố mẹ kể đi kể lại nhiều lần không chán.

Có lẽ chính vì thế, khi viết phần Những ấn tượng tuổi thơ, Nam nhớ, tưởng tượng và sáng tạo lại những câu chuyện đã được nghe kể cộng thêm vào đó là những suy nghĩ của cá nhân mình. Tất cả chỉ để thấy rằng, tuổi thơ của mỗi người là quãng thời gian thần tiên nhất, đáng yêu nhất!

Trong cuốn tự truyện Tớ đã học tiếng Anh như thế nào?, tớ đã có dịp kể cho các bạn nghe một phần về những ngày tớ học lớp Một, về những ngày đầu tiên tớ bắt đầu học tiếng Anh. Lần này, tớ sẽ kể cho các bạn nghe tất cả những ấn tượng mà tớ còn lưu giữ được, về việc tớ đã được dìu dắt ra sao để có thể trở thành một chàng trai cũng khá là bảnh bao như bây giờ.

Tớ được sinh ra ở Nhật. Thú thực nước Nhật đối với tớ là một hình ảnh khá xa mờ. Có thể lúc ấy còn bé quá nên tớ không nhớ được gì nhiều. Tớ thấy lạ là bố có thể kể tường tận chi tiết những gì đã xảy ra với bố từ khi bố còn nhỏ xíu nhưng tớ thì không thể. Vì thế những gì tớ nhớ được và kể lại với các bạn ở đây chủ yếu là dựa vào các bức ảnh. Mà ảnh thì nhà tớ nhiều không kể xiết. Chả là bố tớ có thú vui chụp ảnh. Đi đến đâu, việc đầu tiên là chụp ảnh, bất kể khi đó mặt tớ đang nhầu nhĩ vì nắng, vì mệt. Không hề gì, bố sẽ ghi lại hết những khoảnh khắc đó một cách đầy vui vẻ. Và cũng chính vì thế mà bây giờ mỗi lần giở những tấm ảnh chụp khi còn ở Nhật ra, bố sẽ kể cho tớ nghe tất cả những gì liên quan đến mỗi tấm ảnh đó. Sự kết nối của tớ với nước Nhật nhờ đó mà không bao giờ đứt gãy.

Ấn tượng đầu tiên của tớ về nước Nhật không phải là hoa anh đào hay món ăn sushi mà là các phương tiện giao thông. Đơn giản vì sở thích của tớ là chơi với các loại tàu xe. Tớ nhớ những chiếc xe bus sạch sẽ, có in hình sặc sỡ ở Nhật. Đi xe bus ở Nhật không cần mua vé, khi lên xe bạn chỉ cần bỏ tiền vào chiếc hộp bằng nhôm đặt cạnh lái xe hoặc nếu mua vé tháng, bạn sẽ được phát một chiếc thẻ, khi lên xe quẹt thẻ là xong. Thông thường khách lên xe bao giờ trong túi cũng có sẵn tiền lẻ bằng đồng xu. Khi đi qua người lái xe, bạn chỉ cần bỏ những đồng xu vào hộp. Chúng sẽ kêu leng keng và lăn xuống dưới. Không cần quay lại nhìn bạn, người lái xe sẽ nói: Arigato1 và bạn cũng đáp lại lời cảm ơn đó và tìm chỗ ngồi.

1 Arigato: Trong tiếng Nhật có nghĩa là cảm ơn.

Tớ rất thích được làm công việc bỏ tiền vào hộp. Mẹ nói, khi còn quá bé, chưa thể tự đi được, mẹ cho tớ ngồi trên xe đẩy. Lúc lên xe, mẹ bế cả tớ cùng xe đẩy lên, đặt cạnh cái hộp cho tớ nhoài người bỏ tiền. Tớ ngắm từng đồng xu lăn tròn trong chiếc hộp và luôn tự hỏi: Chúng sẽ lăn xuống đâu nhỉ. Lớn hơn, tớ đi chập chững đến cái hộp, cố tình tạo ra âm thanh để người lái xe quay lại. Chú ấy sẽ mỉm cười và nói to hơn: Arigato. Thế là tớ sung sướng. Tớ chỉ ước ao lúc ấy chú lái xe sẽ đứng lên, chỉ vào cái ghế sau vô lăng và nói: Nào, mời cậu bé ngồi vào đây! Nhưng chưa có lúc nào mơ ước đó thành hiện thực. Thế là tớ lại mơ khi nào lớn, tớ sẽ được làm công việc giống như chú ấy, lái xe và ngồi nghe những đồng xu leng keng, leng keng.

Đi xe bus đã thú, đi tàu điện còn thú vị hơn nhiều. Tàu điện ở Nhật có nhiều loại. Có tàu thường, tàu cao tốc, thậm chí cả tàu siêu cao tốc nữa. Tớ thường đi tàu từ ga Kitasenri đến ga Umeda, không xa lắm nên dùng tàu thường. Để vào tàu, mình sẽ phải đi qua một cửa quẹt thẻ. Tớ có thú vui sưu tầm những tấm thẻ đã dùng hết. Mỗi lần giở ra, tớ lại mường tượng đến lúc chiếc thẻ chạy trong thanh ray xoẹt xoẹt và ngay lập tức, trên thẻ sẽ ghi ga đến, ga đi, số tiền mình vừa phải trả. Tớ chờ đợi thẻ xuất hiện ở đầu thanh quẹt và sẽ với lên, giữ chặt thẻ trong tay, cầm trong suốt chuyến hành trình.

Mẹ nói, còn nhỏ xíu như vậy thì không cần thẻ, tớ còn chưa cao bằng thanh chắn cơ mà, nhưng tớ lại không thích cách mẹ nói một chút nào. Tớ muốn được là một hành khách đi tàu chính hiệu, đi ngang vội vàng qua chỗ quẹt thẻ, quay lại mỉm cười với người soát vé ngồi đằng xa và lên tàu cũng vội vàng không kém. Người

Nhật đi đâu cũng nhanh. Tớ muốn có sự vội vàng đó mặc dù cũng không biết vội để làm gì!

Sau khi lên tàu, tớ luôn là người chọn chỗ ngồi nếu tàu vắng khách. Ở Nhật, trên các phương tiện giao thông luôn có một dãy ghế gần cửa ra vào dành cho người già, người khuyết tật, phụ nữ mang thai và cả trẻ em nữa. Nhưng tớ thì chẳng bao giờ chọn ngồi chỗ ấy, kể cả khi tàu đã chật cứng. Nếu mẹ có ý định đặt vào đấy, tớ sẽ chạy ào xuống, bám vào tay vịn. Ngồi vào đấy thì có vẻ không đàn ông chút nào vì thế tớ chẳng chọn đâu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *