Quà tặng cuộc sống

Ngụ ngôn thời hiện đại – Cẩm nang xử thế

ngu-ngon-thoi-hien-dai-cam-nang-xu-the1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Ph.D. Sue Gallehugh, Allen Galleh

Download sách Ngụ ngôn thời hiện đại – Cẩm nang xử thế ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.ugh

Danh mục : SÁCH HAY VỀ CUỘC SỐNG

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                 

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Yêu thương bản thân là nền tảng thúc đẩy sự trưởng thành của cá nhân và xã hội. Đây không phải là sự yêu mình thái quá mà là tự nhận thức được bản thân, khả năng và những gì mình có được. Người yêu thương bản thân luôn cảm thấy dễ chịu, thoải mái với lòng tự tin, có trách nhiệm đối với những hành động của mình. Yêu thương bản thân bao gồm việc xem xét lại những ý tưởng tiêu cực để nhận thức rõ về mình, từ đó có thể chọn những giải pháp tích cực và cách hành xử thích hợp.

Chúng ta thường dễ dàng học tập qua chuyện ngụ ngôn, vì chúng đơn giản, tự nhiên và gây ấn tượng dễ ghi nhớ. Nụ cười giúp ta thư giãn và giảm bớt những lời tự biện hộ để có thể lắng nghe và thấu hiểu. Những nhân vật trong sách truyện này rất đáng yêu và khôi hài chứng minh được những nguyên tắc cơ bản về lòng yêu thương bản thân và sự trưởng thành.

Hãy thực hiện từng bước một để tiến đến mục đích và hãy để những người lạc quan, biết yêu thương vây quanh, khích lệ mình.

Cuốn sách tập hợp những câu chuyện được viết lại qua phong cách ngụ ngôn thời hiện đại, được ví như “cẩm nang xử thế” gối đầu giường dành cho tất cả chúng ta.

Giờ đây bạn hãy đọc-suy ngẫm để học cách yêu thương người khác, yêu thương bản thân và sẵn sàng sẻ chia.

Trích dẫn

CHÚ HEO CON THỨ BA

Hammond Deggs, thành viên thứ ba trong một gia đình có ba chú heo con, làm nghề xây dựng. Cậu sống ở một làng nhỏ của Boar’s Cove. Tất nhiên, cậu muốn xây cho mình một ngôi nhà bằng gạch. Khi Hammond biết tin ngôi nhà của anh trai Oscar đã bị phá hỏng và tiếp theo là cái chết của anh ấy, cậu thật sự khiếp sợ. Cậu sợ đến nỗi không dám đi qua bên kia thị trấn để cảnh báo cho anh Mayer của mình biết. Thay vào đó, Hammond lại xây bít những khung cửa sổ xinh đẹp phía trước ngôi nhà, khóa móc cửa ra vào và thu mình trong một góc phòng khách. Một thời gian ngắn sau đó, những “chú heo cảnh sát” ở đồn cảnh sát đã gọi điện thoại thông báo rằng Mayer cũng đã bị giết. Tất cả chứng cứ cho thấy cách thực hiện trong cả hai sự kiện giống nhau.

Khi gác máy điện thoại, Hammond nghe một giọng nói làm cậu ta sợ chết khiếp: “Mở cửa ra, nếu không tao nổi giận sẽ thổi ngã ngôi nhà của mày!”. Đó chính là con chó sói to lớn và hung ác (sói Big Bad). Hắn đã đe dọa theo cùng một kiểu nhằm giết gia đình Deggs. Hammond quá khiếp sợ khi phải đương đầu với con chó sói này nên chỉ biết im lặng và chờ đợi. Vài tuần sau, Hammond đã xây dày thêm pháo đài gạch của mình. Cậu nghĩ rằng không ai có thể hại mình nếu họ không chạm đến cậu. Bạn bè của Hammond đến thăm, những chú heo con thường cùng đi chợ, hoặc cùng ăn thịt bò nướng với cậu, nhưng cậu chỉ có thể nghe được tiếng của họ qua bức tường mới này. Cậu hét đuổi họ đi và để cậu một mình. Cậu nghĩ có thể con chó sói tinh quái kia đang giả giọng nói của họ. Ngay cả những lời van xin ngọt ngào của vị hôn thê, Frances Bacon, cũng không thể thuyết phục Hammond ra ngoài. Những chú heo con kiên nhẫn nhất cũng phải bỏ đi với khuỷu chân thâm tím sau khi gõ cửa nhà Hammond không có kết quả.

Giọng nói càng trở nên yếu ớt khi bức tường càng dày lên tạo cho Hammond có cảm giác an toàn trong một thời gian. Nhưng sau nhiều tháng trôi qua, Hammond cảm thấy cô độc và ngày càng bị tách khỏi cộng đồng. Trước kia, Hammond rất hãnh diện về diện mạo của mình. Cậu đã từng sử dụng cái kẹp tóc để tạo nên một cái đuôi xoăn tít hoàn hảo. Nhưng từ khi xảy ra sự việc rắc rối với chó sói, Hammond trở nên chán nản, phiền muộn và dần dần không còn quan tâm đến bản thân nữa. Cậu đã từng cho câu nói “bẩn thỉu như cái chuồng heo” thật nực cười. Nhưng giờ đây, điều đó dường như đã quá đúng.

Sau nhiều tháng, một buổi sáng nọ thức dậy, cậu nhận ra rằng pháo đài gạch của mình đã trở thành nhà tù. Cậu thấy mình cần phải đối diện với con sói đó, vì trạng thái cô độc và lo lắng còn tệ hại hơn việc đương đầu với chó sói. Hammond nhấc cây búa tạ lên, bắt đầu phá hủy nhà tù bằng gạch của mình.

Thị trấn Boar’s Cove đang phát triển mạnh mẽ. Các bạn bè của Hammond chào đón cậu quay trở lại và họ báo cho cậu biết sói Big Bad hung tợn đã chết một vài tháng trước đây vì bệnh giun móc. Đó là kết quả của việc ăn thịt lợn sống. Họ mời Hammond tham dự đội canh gác tội phạm ở vùng lân cận, có nhiệm vụ giúp đuổi những con thú ăn thịt. Từ đó, những chú heo láng giềng không phải sống trong sự sợ hãi.

Nhiều tuần sau, vào một buổi tối nọ, trong khi Hammond đang chiêu đãi bạn bè ở cổng vòm của căn nhà – nơi đây có thể nhìn ra vịnh Bay of Pigs xinh đẹp, họ nghe tiếng gõ cửa, theo sau tiếng gõ cửa là tiếng thở hổn hển đặc biệt mà tất cả đều nhận ra. Hammond và các bạn cầm lấy vũ khí và cùng tiến ra cửa để đối mặt với nỗi sợ hãi của mình. Khi mở cửa, họ thấy con gái của sói Big Bad, Virginia. Khi biết mình đã làm mọi người hoảng sợ, cô xin lỗi vì đã thở hổn hển và cho biết rằng mình phải đương đầu suốt đời với căn bệnh hen suyễn. Những chú heo vui mừng đón cô vào nhóm khi biết rằng cô là một người ăn chay nghiêm khắc. Rốt cuộc, ai sẽ sợ sói Virginia đây?

ĐỌC THỬ

GIÚP NGƯỜI LÀ TỰ GIÚP MÌNH

Xưa kia, có một người thợ giày rất nghèo vì anh ta không biết cách quản lý thời gian hoàn hảo. Anh thường hay chậm chạp trong công việc nên luôn phải vội vã hoàn thành các đơn đặt hàng sao cho đúng hẹn. Sự vội vàng, gấp gáp của anh luôn dẫn đến những sai sót trong công việc. Do có quá nhiều khách hàng không hài lòng nên anh đã mất tất cả các đơn tái đặt hàng và nhanh chóng trở nên nghèo túng.

Một buổi tối nọ, anh thợ giày trải miếng da ra để đóng đôi giày cuối cùng. Sau đó, anh ngồi ngửa ra ghế, xem lướt qua các kênh truyền hình một cách bâng quơ. Các kênh truyền hình sau đó nhẹ nhàng ru anh vào giấc ngủ say.

Khi thức giấc vào sáng hôm sau, anh phát hiện một đôi giày có núm tua trang trí xuất hiện ở chỗ miếng da. Trước khi anh có thời gian để hỏi về sự xuất hiện núm tua kỳ lạ này thì một người khách bước vào cửa hiệu và mua đôi giày đó. Anh thợ giày có thể đưa ra cái giá khá cao vì đôi giày có chất lượng tốt. Và số tiền giúp anh mua thêm nguyên vật liệu đủ làm hai đôi giày mới. Một lần nữa, anh trải miếng da ra và sau đó ngủ gà ngủ gật trước TV.

Sáng hôm sau khi thức dậy, anh thấy một đôi giày ống với đường may tay tuyệt đẹp và đôi giày gót cao thật thanh lịch. Hai người nữa đã mua hai đôi giày đó với giá cao và anh thợ giày nhanh chóng mua thêm nhiều nguyên liệu làm giày.

Đêm tiếp theo, anh thợ giày bày nguyên liệu ra và vờ ngủ ngáy trên chiếc ghế trong khi đó anh vẫn mở một mắt quan sát cửa hiệu của mình. Khi mí mắt trĩu nặng, đột nhiên anh nhìn thấy một dải ánh sáng màu vàng lung linh và hai người đàn ông bé xíu với hai cái tai nhọn xuất hiện. Anh biết chúng là những con yêu tinh vì mẹ anh thường kể về chúng thời thơ ấu. Anh thợ giày nằm yên kinh hoàng trong khi hai con yêu tinh sử dụng những cái búa bé xíu làm việc với tốc độ rất nhanh cho đến khi miếng da trở thành một đôi giày tinh xảo.

Anh thợ giày không thể kềm chế được nỗi phấn khích trước những điều kỳ diệu đó và đã thốt ra lời thán phục đối với hai con yêu tinh cần cù này. Anh nói với họ rằng anh là một người thợ giày kém cỏi và xin họ tiếp tục giúp đỡ. Những chú quỷ lùn thấy anh thợ giày rất nghèo túng nên họ miễn cưỡng đồng ý.

Tin tức về những đôi giày mới đẹp một cách đáng ngạc nhiên của anh thợ giày lan đi nhanh chóng. Đơn đặt hàng dồn dập đổ về và anh thợ giày trở nên giàu có, trong khi những người thợ yêu tinh làm việc vất vả. Sau nhiều tuần trôi qua, anh thợ giày cảm thấy ghen tỵ với những con yêu tinh nên anh không còn khen ngợi họ nữa. Bởi vì trước đây công việc làm giày của anh chưa bao giờ đạt đến tiêu chuẩn chất lượng như họ. Anh bắt đầu có những lời “đùa cợt” và chế nhạo về chiều cao và đôi tai nhọn của họ. Anh không còn dành sự kính trọng đối với những con yêu tinh đó nữa bởi vì họ cho phép anh sử dụng bản thân họ.

Tương tự, những con yêu tinh cũng cảm thấy quá mệt mỏi về công việc của mình. Anh thợ giày đang bòn rút sức lực của họ, ngay cả lời “cảm ơn” cũng không có. Họ lo ngại việc đối mặt với anh thợ giày.

Vào ngày Thánh Patrick, các con yêu tinh được nghỉ làm để thăm viếng và vui chơi với các bạn thân. Trong suốt thời gian họ vắng mặt, một trong những khách hàng giàu có thường xuyên đã đến cửa hiệu yêu cầu anh thợ giày làm cho mình đôi giày da cá sấu và sẽ trả giá cao nếu đôi giày được hoàn thành trong ngày. Anh thợ giày đắn đo một lúc và chấp nhận. Yêu cầu của người đàn ông quả khó khăn bởi vì nó đòi hỏi phải có da cá sấu mới để làm nên một đôi giày tốt nhất. Thật may mắn, anh thợ giày sống gần khu đầm lầy.

Mặc dù đã mất cả buổi sáng để vật lộn với miếng da cá sấu “khó ưa” này, nhưng anh ngạc nhiên về sức mạnh của mình sau sự thử thách đó. Đã lâu rồi hôm nay anh mới cảm thấy mình có ích. Anh mang “chiến lợi phẩm” của mình đến bàn làm việc, từ từ lột da để làm đôi giày. Anh tập trung cao độ đến những đường may đôi và phân chia các lỗ xâu dây giày một cách cẩn thận. Kết quả là đôi giày được hoàn thành “trong ngày”. Anh thợ giày tràn đầy cảm giác tự tin và hạnh phúc khi khách hàng khen ngợi công việc của anh.

Khi các yêu tinh quay về, anh thợ giày kể cho họ nghe về thành công của mình. Anh cũng yêu cầu họ dạy thêm những kỹ thuật cho anh, và họ đã cẩn thận bỏ ra thời gian để chỉnh sửa một số điểm ở mũi giày, đế giày cho đẹp hơn. Thậm chí họ còn thổ lộ những bí mật về loại dầu mà họ dùng để thuộc da. Anh đã ân cần đền ơn họ bằng món bánh nướng anh đào mà anh rất thành thạo. Các con yêu tinh cho rằng món đó thật thơm ngon. Và để đáp lại sự tốt bụng của họ, anh thợ giày đề nghị được dạy họ bí mật nướng bánh của mình. Khi được hỏi bánh nướng này được gọi là gì, anh trả lời nó được đặt tên là bánh gatô anh đào.

Giờ đây anh thợ giày đã tìm thấy mục đích cuộc sống. Nghĩa là anh đã có được sự tập trung cao cũng như áp dụng nghiêm túc các phương pháp mới của các yêu tinh trong công việc.

Và cũng như anh thợ giày, sau đó các yêu tinh đã áp dụng bí mật nướng bánh của anh thợ giày để thành lập một công ty sản xuất bánh qui rất lớn tại nơi họ sinh sống.

Ghi nhớ:

Luyện tập sao cho có được sự cân bằng giữa cho và nhận là điều quan trọng để đánh giá bản thân!

CÔNG TY CINDERELLA – CÔ GÁI LỌ LEM TÂN THỜI

Cinderella sống với mẹ kế và hai đứa con gái riêng của bà, Winifred và Della. Trái ngược với câu chuyện cổ tích phổ biến, sẽ không công bằng khi xem Jennifer – bà mẹ kế của Cinderella là người độc ác. Mặc dù Jennifer đã cố đối xử với các cô con gái thật công bằng nhưng Cinderella lại xa cách với gia đình mới của mình, mang trong lòng nỗi oán giận và cảm giác bị bỏ rơi. Cay đắng với những khổ đau không thể giải tỏa được từ cái chết của mẹ và sau này là cái chết của cha, Cinderella sợ rằng nếu yêu thương bất cứ ai thì họ cũng sẽ rời bỏ cô ra đi. Trong khi Winifred và Della – dù hai cô không đẹp nhưng cả hai đều có nhân cách tốt – thường hay kể cho Cinderella nghe về các dự định, kế hoạch của mình. Nhưng cuối cùng họ đều ngần ngại khi đề nghị cô cùng tham gia vì Cinderella lúc nào cũng từ chối.

Thay vào đó, Cinderella lại chọn cách cô lập bản thân mình. Cô ngồi bên canh lò sưởi hàng giờ mơ tưởng đến cảnh được một chàng hoàng tử tuấn tú cưỡi một con bạch mã đến giải cứu mình ra khỏi hiện tại buồn tẻ này. Trước đây, Cinderella là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng từ khi mẹ cô qua đời thì vẻ đẹp lộng lẫy đó phai nhạt dần khi cô tự đắm mình trong nỗi đau khổ và bất hạnh. Thậm chí cô không thiết tha đến việc trang điểm và bắt đầu ăn uống nhiều như để lấp đầy những khoảng trống của sự cô đơn. Tất cả đều không khỏa lấp mà chỉ làm tăng lên vòng eo của cô. Ngay cả các bộ quần áo được cắt may khéo léo cũng trở nên bẩn thỉu, xấu xí khi cô nằm ườn người trên đống tro tàn bên lò sưởi.

Hai chị em khác mẹ của Cinderella đã dùng tiền tiết kiệm của mình mua vé tham gia buổi khiêu vũ Debutante Ball hàng năm. Họ muốn rủ Cinderella cùng đi, nhưng cô đã trả lời một cách cay nghiệt rằng tất cả quần áo hiện tại không vừa với thân hình béo phì của cô, hơn nữa nếu mẹ kế thật sự yêu thương thì đã mua cho cô vé tham dự thay vì cô tự mua.

Cinderella tin rằng nếu biết chờ đợi và hy vọng thì sẽ có một người nào đó đến giải thoát cho mình. Khi nhìn chăm chăm vào ống khói, cô ước sao có một ngôi sao mang đến điều kỳ diệu nào đó làm thay đổi cuộc đời cô. Câu trả lời cho cô là một đống rất lớn lá cây mục, bồ hóng và sỏi đổ ập vào cô từ cái lọc ống khói. Cinderella ngã ra bất tỉnh.

Khi Cinderella tỉnh lại, Winifred và Della đang đứng bên cạnh giường, giữ khăn lạnh trên đầu cho cô. Dì Jennifer nói với Cinderella rằng bà lo lắng đến phát bệnh bởi vì tai nạn đã làm cô bất tỉnh trong vài ngày. Cinderella nhận thấy những lời nói chân thành qua đôi mắt đẫm lệ của dì Jennifer. Từ khi được mẹ kế ở bên cạnh chăm sóc, cảm giác bị bỏ rơi của Cinderella bắt đầu giảm dần. Và giờ đây cô có thể nhìn họ qua một lăng kính mới. (Thậm chí họ trở nên hấp dẫn, đáng yêu hơn qua cái nhìn mờ mờ của Cinderella).

Cinderella nhận ra rằng cô chỉ là nạn nhân trong trò chơi của chính mình và cô cũng có khả năng làm những điều tích cực để thay đổi cuộc đời mình. Còn vài tuần nữa là đến buổi khiêu vũ nên cô bắt đầu tự chăm sóc bản thân và nhờ Winifred, Della giúp cô tạo mẫu tóc. Cô giảm cân bằng cách tập thể dục và ăn uống kiêng cữ theo lời khuyên của người quản lý bóng chày nổi tiếng trên truyền hình, đã từng tuyên bố chính việc kiêng khem và luyện tập đã chuyển ông từ “quả bí ngô thành huấn luyện viên”. Thậm chí cô nhanh chóng mặc vừa một trong những chiếc áo dạ hội thanh lịch cũ của mình. Để có được tiền mua vé tham dự buổi khiêu vũ, Cinderella đề nghị được dọn sạch lò sưởi cho mẹ kế.

Cuối cùng thì buổi tối tuyệt vời đã đến. Cung điện rất tráng lệ, âm nhạc và tiếng cười nói thật rộn ràng trong không khí se lạnh của đêm tối. Khi Cinderella xinh đẹp bước đến lối vào, những người đến tham dự buổi khiêu vũ đều quay lại nhìn cô chăm chú.

Vừa lúc bước lên các bậc thang vào phòng khiêu vũ, Cinderella nghe tiếng rắc vang lên và một gót giày của cô đã bị gãy rời ra. Thông thường, Cinderella sẽ hối hả chạy về trong sự bối rối, ngượng nghịu. Nhưng với niềm tự tin mới, Cinderella đá cả hai chiếc giày vào bụi cây và bước vào phòng khiêu vũ với đôi chân trần. Một vài cô gái quê đã hỏi Cinderella về giày của mình, và cô tự tin trả lời rằng chân trần đang là mốt thịnh hành ở châu Âu. Khi buổi dạ vũ bắt đầu, một vài cô gái đã đá bật giày của mình ra để không bỏ lỡ cảm giác thích thú mới mẻ này.

Ở bên kia phòng, Cinderella bắt gặp cái nhìn của hoàng tử. Chàng có tất cả mọi thứ mà cô mong muốn ở một người đàn ông: đẹp trai, có đủ tài chánh để cô có một cuộc sống xa hoa đến suốt đời. Hoàng tử đến mời cô khiêu vũ. Khi chàng nhìn xuống đôi chân trần của cô, Cinderella cười giải thích rằng mình đang mang một đôi giày thủy tinh mà không ai có thể nhìn thấy.

Khi họ khiêu vũ với nhau, chàng hoàng tử đã nói về những vùng đất rộng lớn mà chàng sở hữu và cho rằng Cinderella chắc hẳn cảm thấy rất may mắn khi khiêu vũ với một chàng trai hào hoa. Vào cuối buổi khiêu vũ, hoàng tử đã nói với Cinderella rằng cô là cô gái xinh đẹp nhất ở vương quốc này và anh ấy muốn cô trở thành vợ mình.

Cinderella nhận thấy rằng cuộc sống vương giả đã không mang lại cho hoàng tử một nhân cách đặc biệt nào. Tràn đầy cảm nhận mới về ý thức làm chủ cuộc đời, cô đã dựng lên một câu chuyện về việc phải về nhà trước nửa đêm và lao nhanh ra cửa. Chàng hoàng tử đã mở cuộc tìm kiếm khắp vương quốc nhằm tìm ra cô gái mang “đôi giày thủy tinh”, nhưng mọi người đều nghĩ rằng hoàng tử đang mắc bệnh vương giả.

Nhờ vào khả năng và trí thông minh của mình, Cinderella nhanh chóng bắt đầu kinh doanh phát đạt công việc quét ống khói lò sưởi với khẩu hiệu: “Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của bạn”. Và dĩ nhiên, cô ấy sống hạnh phúc mãi mãi từ đó về sau.

Ghi nhớ:

Rèn luyện đề có những lựa chọn tích cực về những gì bạn nghĩ, cảm thấy và thực hiện.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button