Quà tặng cuộc sống

Hạt Giống Tâm Hồn – Xin Đừng Làm Mẹ Khóc

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhiều tác giả

Download sách Hạt Giống Tâm Hồn – Xin Đừng Làm Mẹ Khóc ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

LỜI GIỚI THIỆU

Món quà tình yêu dành cho mẹ!

Tình cảm thiêng liêng nhất và sâu sắc nhất trên đời là tình thương yêu của người Mẹ. Khi chúng ta còn nhỏ, Mẹ luôn là người gần gũi, thân thiết nhất với chúng ta, chăm lo cho chúng ta khôn lớn từng ngày. thế rồi, năm tháng trôi đi, chúng ta dần trưởng thành, bước vào cuộc sống với những ước mơ, bộn bề lo toan. Có những lúc dường như chúng ta đã quên đi Mẹ – rồi đến một lúc nào đó, chúng ta chợt giật mình nhận ra, mình đã có lỗi với mẹ. Còn Mẹ – dù bất cứ ở đâu – vẫn mãi dõi theo từng bước và luôn yêu thương đứa con của mình! Có những lúc chúng ta sẽ thèm được ở bên Mẹ, được Mẹ quan tâm, dặn dò và được chăm lo cho mẹ. Có những lúc chúng ta có thể làm được điều đó – nhưng có những lúc thì không, và đôi khi không còn kịp… Và sẽ có lúc, chúng ta khát khao được tạ lỗi cùng Mẹ… Và có lúc chúng ta chợt nhận ra một điều dù bạn dâng tặng mẹ tất cả quà tặng trên đời hay nghìn đóa hoa hồng đỏ thắm thì cũng không bằng được một cái ôm hôn mẹ cùng tình cảm đặc biệt thật sự từ trái tim!

Xin đừng làm mẹ khóc là những câu chuyện giản dị mà đầy ý nghĩa, sâu sắc về người mẹ, về tình mẹ con – một tình yêu thương vô điều kiện và không gì có thể sánh bằng. trong những trang sách này, bạn sẽ tìm lại được và nhận ra những phút giây đồng cảm trong tình yêu thương, cảm xúc về Mẹ, tìm về ký ức tuổi thơ thân thương gắn bó bên Mẹ, và cả những suy tư trăn trở về Mẹ, về lỗi lầm, về tất cả những gì mẹ đã hy sinh cho chúng ta…

Chúng ta thật khó có thể tìm được một món quà ý nghĩa và đặc biệt để xứng đáng với tấm lòng của mẹ – người đã tạo ra chúng ta, đã từng, đang và sẽ mãi yêu thương chúng ta đến cuối cuộc đời.

– First News

THIÊN CHỨC

Có khi nào bạn cảm thấy mệt mỏi khi mình là một người phụ nữ chưa?

Có khi nào bạn chán ghét là chính mình và ao ước trở thành một người khác?

Khi nhìn thấy cả đống đồ cần giặt, một danh sách dài các việc lặt vặt phải làm và cả núi giấy tờ đem từ công sở về nhà? Bạn chỉ muốn được thoát ra khỏi mớ công việc nặng nề đang giam hãm mình?

Ắt hẳn bạn cũng mơ đến một cuộc sống hoàn toàn tự do, khi bạn không còn bị ràng buộc bởi bất cứ trách nhiệm nào, bạn có thời gian gặp gỡ những người bạn từ lâu không gặp, bạn có giờ rảnh để lang thang trên mạng, tìm kiếm những thông tin mà bạn ưa thích. Đã bao lâu rồi bạn không tán gẫu với một ai đó, hay nghe bản nhạc tuyệt vời, xem một bộ phim, đọc một quyển truyện mà mình yêu thích? Lẽ nào đó là những việc không thể thực hiện được?

Bạn có muốn hoàn toàn yên tĩnh và thoải mái khi một mình thong thả đi dạo trên bãi biển, hay đắm mình hàng giờ trong bồn tắm với những mùi hương dịu nhẹ? Sẽ không hề có bất cứ một sự gián đoạn nào, không có điều gì làm phiền đến bạn, bạn sẽ sống cho riêng mình, chỉ một mình mình mà thôi.

Cuộc sống có phải là thiên đường khi bạn có thể tự do thoải mái đi mua sắm, mua bất cứ thứ gì mình thích mà không phải băn khoăn suy tính; không có những cú điện thoại đầy căng thẳng, không có những dòng tin nhắn khiến bạn phải lo lắng, không có bất cứ vấn đề gì cần phải giải quyết và cũng chẳng có gì làm bạn phải suy nghĩ?

*

Thế nhưng, để đánh đổi cuộc sống thực tại của bạn để có được tất cả những điều đó, liệu bạn có đồng ý một cách không đắn đo?

Có thể nào bạn từ bỏ ánh mắt trẻ thơ trong sáng, từ bỏ bàn tay mũm mĩm nhỏ nhắn của con mình khi ôm chặt vào cổ bạn? Những cử chỉ dễ thương đến mức không ngờ hay giọng nói ngọng nghịu đáng yêu của con, có phải những điều đó đối với bạn còn quý giá hơn mọi sự trên đời?

Liệu bạn có đánh đổi tình yêu với chồng mình? Có thể tình yêu của bạn không còn nồng nàn, lãng mạn như ngày xưa, nhưng liệu ánh mắt, nụ cười của anh ấy có phải là không còn quan trọng với bạn? Dù cuộc sống có nhàm chán với những lo toan, tính toán, nhưng bạn vẫn là người phụ nữ hạnh phúc trong tình yêu gia đình thiêng liêng với người chồng – người mà bạn đã thề ước sẽ cùng nhau đi trọn quãng đời dẫu có khó khăn, gian khổ.

Có phải chăng bạn không hề nhớ những lúc sếp khen thưởng khi hoàn thành xuất sắc công việc được giao? Và những ánh mắt ngưỡng mộ pha lẫn ghen tỵ của đồng nghiệp, rằng bạn là một người phụ nữ thành công trong công việc, và hơn thế nữa, bạn còn là một người làm mẹ tuyệt vời. Bạn không nhớ gì cả ư?

Còn những người bạn? Liệu có phải bạn không hề nhớ bạn bè của mình – những người luôn bên cạnh, chia sẻ với bạn mọi chuyện và đặc biệt họ luôn giúp bạn nhận ra giá trị độc đáo của bản thân mình. Bạn hãy nhớ lại xem, bạn đã trở nên mạnh mẽ biết nhường nào bởi quanh mình luôn có những người bạn?

Bạn không nghĩ đến việc mất tích của mình sẽ gây ra những kinh ngạc, xáo trộn và đau đớn như thế nào đối với những người yêu thương bạn ư?

Bạn không nhớ mình là một người phụ nữ hạnh phúc vì có khả năng như thế nào, cần thiết như thế nào và quan trọng như thế nào trong cuộc sống ư? Bạn không nhớ mình là người phụ nữ đáng yêu và luôn được yêu thương như thế nào ư?

Cuộc sống đã trao tặng những “giá trị” đặc biệt mà chỉ bạn mới có. Những điều đó giúp bạn có thể làm tròn trách nhiệm với cuộc sống, giúp bạn thành công trong vai trò quan trọng của mình nơi gia đình.

Sự mạnh mẽ và yếu đuối mỏng manh trong bạn xen lẫn vào nhau. Nếu người đàn ông tượng trưng cho vẻ mạnh mẽ bề ngoài thì người phụ nữ chính là vẻ đẹp tâm hồn. Thiếu bạn, thế giới này như một bức tranh không đầy đủ!

*

Thật sự là không có một giới hạn nào khi nói về người phụ nữ. Nếu không có họ, thế giới sẽ không có sự sống, không có sự phát triển. Điều đó cũng có nghĩa là: “Không một thế giới nào thực sự tồn tại mà lại không có bóng dáng của người phụ nữ!”.

– First News

Theo The Vocation

ĐỌC THỬ

QUÀ TẶNG CỦA MẸ

“Con của tôi đâu?”.

Người mẹ trẻ hỏi trong nỗi mừng vui sau một cuộc vượt cạn mệt nhọc. Với khuôn mặt rạng ngời, chị đón lấy đứa trẻ từ tay vị bác sĩ. Thế nhưng, nụ cười bỗng tắt lịm trên môi chị khi nhìn thấy cấu tạo tai ngoài của đứa bé không như những đứa trẻ khác.

Thế nhưng đứa trẻ vẫn may mắn nghe hiểu được bình thường. Điều này có nghĩa cấu tạo tai trong của đứa trẻ vẫn phát triển tốt. Tuy nhiên, người mẹ vẫn không khỏi lo buồn về khiếm khuyết của con mình. Điều đó càng khiến người mẹ thêm xót xa và thấy mình có lỗi với con. Ngược lại, đứa trẻ vẫn vô tư vui sống, không hay biết gì về khuyết tật của mình.

Cho đến một ngày kia, cậu bé đi học về và ôm chầm lấy mẹ, rồi òa khóc: “Mẹ ơi! Các bạn trêu chọc con, chúng nói con là đứa trẻ bị ‘cụt’ tai!”. Những lời nói của con như một vết dao cứa vào trái tim người mẹ. Ôm chặt con vào lòng, người mẹ như ôm trọn cả nỗi đau đớn của mình. Rồi trong giây phút đó, cậu bé bỗng ngừng khóc. Quay nhìn mẹ, cậu bé rắn rỏi nói: “Con sẽ chứng minh với mọi người rằng con tuy khuyết tật về thân thể, nhưng con sẽ không khuyết tật về tâm hồn. Mẹ đừng khóc nữa, mẹ nhé!”.

Ngày tháng trôi qua, đứa trẻ lớn lên cùng với khuyết tật của cơ thể. Như để minh chứng cho lời hứa năm nào của mình, cậu bé luôn chuyên tâm học tập và không ngừng nỗ lực tìm tòi, học hỏi những điều nằm ngoài sách vở. Cậu bé còn tỏ ra có năng khiếu vượt trội về bộ môn ngữ văn và thanh nhạc. Thành tích học tập của cậu bé xuất sắc đến nỗi các giáo viên luôn khẳng định với cha mẹ cậu bé rằng, nếu tiếp tục trau dồi và rèn luyện, cậu bé sẽ là một nhân tài của đất nước. Kể sao cho xiết nỗi mừng vui của bà mẹ khi nhìn thấy những thành quả của con mình. Giờ đây, người mẹ đã bắt đầu an lòng hơn về khiếm khuyết của đứa con, tuy rằng tự sâu thẳm trái tim, người mẹ vẫn ước sao con mình được lành lặn về thân thể.

Một ngày kia, cuộc đời cậu bé dường như được mở ra với một tia hy vọng mới. Các bác sĩ chuyên khoa khẳng định cậu có thể được ghép tai, chỉ cần có ai đó đồng ý hiến tai cho cậu. Thế là bà mẹ và người cha lao vào cuộc tìm kiếm người có thể hiến tai cho đứa con. Họ đã làm mọi phương cách có thể: thông báo trên truyền hình, báo chí, các phương tiện truyền thông, qua những người quen, bạn bè xa gần… Nhưng tuyệt nhiên không nhận được bất cứ sự hồi âm nào. Mọi chuyện tưởng như rơi vào vô vọng, bỗng một ngày nọ, người cha trở về nhà với gương mặt đầy phấn khởi và thông báo rằng: “Ba đã tìm được người tự nguyện hiến tai cho con”.

Cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp, cậu bé được ghép một đôi tai mềm mại, hoàn hảo. Thế nhưng, cậu bé không sao tìm được ra người đã hiến tặng tai cho mình. Người ta bảo rằng người đó muốn được hy sinh thầm lặng và quyết không tiết lộ danh tánh.

Thế rồi cậu bé lớn lên và trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng. Tiếng tăm của cậu vượt ra khỏi đại dương và vang đến cả những nước lân cận. Lúc này, chàng trai ấy đã trở thành một người thành đạt và giàu có. Thế nhưng, chàng vẫn luôn trăn trở về việc vẫn chưa thể đền đáp người đã hiến tặng đôi tai cho mình. Thi thoảng, trong những lần hiếm hoi về thăm cha mẹ, chàng trai lại hỏi người cha về thông tin của vị ân nhân, nhưng cha cậu cũng chỉ lắc đầu tuyệt vọng. Còn người mẹ, như mọi khi, lặng lẽ xõa tóc ngồi lặng im trong một góc phòng ấm áp nhìn cậu. Có vẻ như tuổi già đã sớm đến với bà và điều đó khiến bà đổi thay tính nết. Kể từ ngày đứa con trai được ghép tai và bắt đầu sống cuộc sống tự lập, người mẹ trở nên xa cách dần. Bà không còn hàn huyên trò chuyện cùng cậu con, thậm chí đôi lúc chàng trai có cảm giác như người mẹ đang cố lẩn tránh mình. “Có thể mẹ giận vì mình đã không thường xuyên ở bên mẹ nữa”, chàng trai vẫn luôn áy náy về điều đó. Thế nhưng, cuốn theo vòng xoáy của công việc, anh lại tiếp tục rời xa gia đình đến với những chuyến lưu diễn dài ngày của mình.

Một ngày nọ, chàng trai được tin mẹ của mình ốm nặng. Đáp chuyến bay sớm nhất về nhà, anh lao đến bệnh viện với mẹ. Nhìn mẹ thoi thóp những hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, chàng trai cúi xuống ôm mẹ nức nở khóc. Chàng trai hôn lên đôi bàn tay gầy guộc bao năm tảo tần nuôi anh khôn lớn. Anh hôn lên vầng trán hằn những nếp nhăn thời gian của mẹ, rồi run run, anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc bạc trắng của mẹ. Bỗng anh bàng hoàng nhận ra: mẹ anh đã không còn đôi tai nữa. Giờ thì anh đã hiểu vì sao bao năm nay, mẹ lại luôn tìm cách xa lánh anh… Anh cũng nhận ra sự thật là đã rất nhiều năm rồi, mẹ không hề cắt tóc, rất ít khi ra khỏi nhà và không mấy khi giao tiếp với những người xung quanh.

Rưng rức khóc, chàng trai quỳ xuống bên mẹ, ôm lấy cơ thể nhỏ bé của bà. Anh hôn lên má, lên trán bà những cái hôn đầy yêu thương và thầm thì: “Mẹ ơi! Mẹ đã cho con sự sống và ban tặng cho con cả cuộc đời của mẹ!”.

– Lại Thế Luyện

Theo A True Gift of Love

QUY ƯỚC “MẸ YÊU CON”

Khi còn nhỏ, Carolyn – con gái đầu lòng của tôi – thường chập chững đi bên cạnh tôi, vươn bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt ngón tay tôi, như tìm một điểm tựa vững chắc để không bị ngã. Khi ấy, tôi chợt nghĩ ra một quy ước ngầm chỉ dành riêng cho các con tôi. Đó là hai cái siết tay nhẹ liên tục mỗi khi tôi muốn bày tỏ với con rằng “Mẹ yêu con”.

Mỗi khi bàn tay bé nhỏ của Carolyn nằm tin cậy trong tay tôi, tôi sẽ dịu dàng siết nhẹ tay con hai lần và thầm thì: “Mẹ rất yêu con”. Dần dần, bé cũng hiểu và trở nên thích thú với quy ước này. Chúng tôi xem đó như là bí mật riêng giữa hai mẹ con. Tuy nhiên, không phải lúc nào tôi cũng làm như thế mà chỉ vào những lúc tôi thật sự muốn nhắn gởi lời yêu thương cho con.

Đến tuổi đi học, có lẽ Carolyn đã quên dấu hiệu bí mật của thuở nhỏ. Một hôm, tôi đến xem và cổ vũ cho Carolyn khi con bé tham gia buổi diễn văn nghệ ở trường. Khi đã yên vị ở hàng ghế khán giả và đang chờ xem phần biểu diễn, tôi chợt thấy Carolyn đang ngồi giữa nhóm các bạn đồng diễn, vẻ hồi hộp và căng thẳng hiện rõ trên gương mặt. Tôi rất muốn động viên con, nhưng trong không khí ồn ào ấy, những lời nói khích lệ của tôi có thể làm con căng thẳng hơn.

Rồi tôi nhớ đến quy ước bí mật của hai mẹ con. Tôi đứng dậy và đến chỗ con gái. Đôi mắt nâu tròn xoe của Carolyn chăm chú theo từng bước chân của tôi. Đến bên con, tôi chẳng nói gì, chỉ cúi người xuống và nắm bàn tay con siết nhẹ hai lần. Ngước lên bắt gặp cái nhìn của tôi, lập tức Carolyn hiểu những gì tôi muốn nói. Con bé liền đáp lại tôi cũng bằng hai cái siết tay rất nhẹ. Mẹ con tôi mỉm cười với nhau. Sau đó, tôi xuống khán đài và xem cô con gái bé nhỏ tự tin của mình cùng các bạn trong lớp biểu diễn một tiết mục rất tuyệt vời.

Khi Carolyn lớn thêm một chút, tôi sinh thêm hai bé trai, Bryan và Christian. Theo năm tháng, tôi ngày càng có nhiều kinh nghiệm trong việc nghĩ ra những trò chơi giữa mẹ và con rất ngộ nghĩnh nhưng gần gũi. Tuy nhiên, tôi không bao giờ quên cái siết tay bí mật của lần làm mẹ đầu tiên.

Dù Bryan và Christian đang chạy chơi trên sân bóng hay nhảy tót ra khỏi xe buýt đưa rước học sinh với gương mặt hân hoan, tôi luôn đón các con bằng cái siết tay dịu dàng, gởi tới chúng tình yêu và sự động viên của tôi. Tôi rút ra được một điều: “Những lời nói yêu thương quá đa cảm đôi lúc làm cho con trẻ cảm thấy không thoải mái, nhưng dấu hiệu siết tay ngầm luôn được đón nhận và cảm kích”.

Đến tuổi trưởng thành, con gái tôi lập gia đình với một chàng trai lý tưởng. Trước giờ làm lễ đưa dâu, gia đình chúng tôi tập trung trước nhà chuẩn bị chụp hình. Trông con gái rạng rỡ trong chiếc áo cưới, tôi không cầm được nước mắt vì xúc động.

Tôi vẫn còn nhiều điều muốn nói với con. Tôi muốn con biết rằng, tôi rất tự hào về con, rằng những năm tháng qua là kỷ niệm vô cùng quý giá đối với tôi. Tôi mong con sẽ thực hiện được nhiều ước mơ của mình. Và điều quan trọng nhất, tôi muốn nói rằng: “Mẹ yêu con”. Tuy nhiên, tôi biết nếu tôi nói vào lúc này, có thể hai mẹ con tôi sẽ òa khóc.

Tôi bỗng nhớ lại dấu hiệu ấy – dấu hiệu bí mật của hai mẹ con tôi. Tôi tới chỗ Carolyn đang đứng. Trong điệu nhạc du dương của ngày hôn lễ, tôi nắm lấy bàn tay của Carolyn siết nhẹ hai lần. Ánh mắt mẹ con tôi gặp nhau, và con gái tôi cũng đáp lại tôi bằng quy ước bí mật ấy.

Không rơi một giọt lệ, không nói một lời nào, chỉ có dấu hiệu bí mật thầm lặng “Mẹ yêu con”, hai mẹ con tôi đã thông hiểu những điều muốn nói với nhau.

Vài năm sau, tôi lên chức bà ngoại. Một hôm, tôi dắt cháu trai của mình đi dạo. Bàn tay bé xíu của cháu nắm chặt ngón út của tôi, và tôi có cảm giác như bàn tay con gái đang nắm chặt tay tôi như hơn ba mươi năm về trước. Trong khi hai bà cháu lặng lẽ đi bên nhau, tôi siết nhẹ tay cháu hai lần và thầm thì: “Bà yêu cháu”. Nó ngước nhìn tôi và ngây thơ mỉm cười.

– Bích Thủy

Theo Saying I love you

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button