Trang chủ / Quà tặng cuộc sống / Hạt giống tâm hồn và tình yêu thương gia đình

Hạt giống tâm hồn và tình yêu thương gia đình

Hat giong tam hon va tinh yeu thuong gia dinh - Nhieu tac gia1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhiều tác giả

Download sách Hạt giống tâm hồn và tình yêu thương gia đình ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH HAY VỀ CUỘC SỐNG

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

 

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Trong cuộc sống tấp nập, áp lực công việc với bao lo toan, nơi chúng ta có bao giờ bạn nghĩ về mái nhà xưa, nơi tuổi thơ bạn đã có những tháng ngày êm đềm, hạnh phúc?

Giữa đời sống tiện nghi vật chất hiện đại, có bao giờ lòng bạn hướng về hình bóng cha mẹ già, chiều chiều vẫn tựa cửa mong ngóng những đứa con đi xa trở về?

Có bao giờ bạn nắm lấy đôi bàn tay gầy gò của mẹ, hôn lên đôi mắt đầy những nếp nhăn của Người để thấy thời gian dường như cũng có tuổi? Hay bạn cho rằng mình đã quá lớn để làm điều đó?

Có bao giờ, trong những giấc mơ giữa chốn thị thành phồn hoa, bạn dành riêng cho cha mẹ nơi quê nhà những lời nguyện cầu tốt đẹp. Bạn không tin vào những lời cầu chúc ư? Nếu vậy, có lẽ bạn đã không biết rằng cha mẹ đã luôn cầu chúc cho bạn những điều tốt lành ngay cả khi bạn còn chưa chào đời…

Và còn biết bao điều tốt đẹp khác mà mỗi chúng ta, khi sinh ra đã được thừa hưởng từ gia đình dấu yêu, từ tình yêu vô biên của cha mẹ… Như chim non có tổ, cây trái có cội, sông suối có nguồn, bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều có một mái ấm gia đình để trưởng thành, để mong nhớ và khát khao trở về sau mỗi chuyến đi xa.

Tình cảm gia đình thiêng liêng đã khơi gợi, dưỡng nuôi và tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn cho bao sự sáng tạo. Và cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay cũng chính là kết quả của quá trình đó. “HGTH & Tình yêu thương gia đình” hy vọng mang đến cho bạn đọc những câu chuyện gần gũi, cảm động về tình cảm gia đình. Qua đó, bạn sẽ tìm thấy hình bóng chính mình với những tình huống ứng xử trong gia đình mà chắc chắn bạn đã từng một lần trải qua trong đời. Để từ đó, bạn biết trân trọng hơn tình cảm những người thân yêu đã và đang dành cho mình.

Chắc chắn rằng đối với nhiều người chúng ta, tình cảm gia đình chính là nguồn động viên tinh thần lớn lao nhất, là điều không thể thiếu trong một cuộc sống hạnh phúc. Gia đình cũng chính là nơi chúng ta mong muốn hướng về mỗi khi gặp khó khăn, thất bại. Đừng bao giờ ngại ngần khi thể hiện tình thương yêu dành cho gia đình, cho cha mẹ, cho những người thân yêu, bởi đó chính nguồn hạnh phúc vô biên mà bạn dành tặng họ. Để mỗi khi có dịp trở về, bạn lại cảm thấy lòng mình rộn ràng những cảm xúc ngọt ngào, êm dịu, như được sưởi ấm bởi hàng ngàn ngọn lửa yêu thương…

Cha tôi

Nếu có cha bên cạnh, tôi sẽ khoác tay cha và nói:

“Cha bước đi trước nhé. Con sẽ bước theo cha!”

Khi còn nhỏ, tôi thường cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi đi chung với cha. Chân cha tôi bị tật rất nặng, khiến cả người ông phải khòm xuống trông rất nặng nề. Mỗi khi hai cha con tôi đi cùng nhau, ông luôn phải vịn vào tay tôi để giữ thăng bằng. Cái nhìn tò mò của những người xung quanh vào hai cha con chúng tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Ngoài mặt tôi cố làm ra vẻ bình thường chứ thật ra trong thâm tâm tôi rất lúng túng. Cha thì hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó. Đối với ông, tập trung vào chuyện đi đứng đã mất quá nhiều thời gian và công sức rồi, không còn tâm trí đâu mà để ý đến những chuyện khác. Với đôi chân bị tật của mình, cha không thể đi cùng nhịp với tôi được. Những bước đi của cha rất ngắn và không đều nhau, còn tôi thì luôn sốt ruột muốn đi thật nhanh. Chính vì điều đó mà mỗi lần đi chung, hai cha con tôi rất ít nói chuyện, chỉ trừ những lần ông nói trong hơi thở hổn hển vì mệt nhọc: “Con bước đi trước nhé. Cha sẽ bước theo con”.

Chúng tôi thường đi bộ với nhau từ nhà đến ga xe điện ngầm – nơi cha sẽ lên tàu đến sở làm ở tận Manhattan và tôi đón chuyến xe buýt đến trường lúc bảy giờ sáng. Cha tôi là một nhân viên rất gương mẫu, ông không bao giờ nghỉ làm nếu không vì một lý do bất khả kháng nào đó. Đối với ông, đó là vấn đề danh dự. Dù bị bệnh hoặc thời tiết khắc nghiệt đến mấy, ông vẫn cố đi làm. Khi trời đổ tuyết nhiều, băng đóng thành lớp dày trên mặt đất thì chuyện đi lại của cha tôi càng trở nên khó khăn bội phần. Có lúc chị em tôi phải để ông ngồi trên chiếc xe trượt tuyết của trẻ con, rồi thay nhau hì hục kéo ông qua đường cho đến khi tới cửa xe điện.

Giờ đây, mỗi khi nghĩ về tất cả những chuyện đó, tôi lấy làm lạ là do đâu mà cha lại có thể luôn giữ được cái nhìn lạc quan để vượt qua mọi chuyện. Ông không bao giờ cho mình là người khuyết tật, mà chỉ là “hơi gặp khó khăn về đi lại” mà thôi. Nhìn lại cuộc đời của cha, tôi biết rằng ông đã cố gắng rất nhiều để có một công việc, một chỗ đứng mà nhiều người bình thường phải mơ ước. Chưa bao giờ tôi nghe thấy ở cha một tiếng than vãn hay một cảm giác cay đắng. Ông đã làm cách nào nhỉ?

Không thể tham gia trực tiếp vào các hoạt động xã hội như người khác nhưng cha luôn cố gắng dự phần theo một cách nào đó. Là một người rất đam mê môn bóng chày, nhưng khi không thể vào sân thì ông chọn cách làm một cổ động viên nhiệt thành. Ông thường dẫn tôi đến sân Ebberts để xem đội Brooklyn Dodges thi đấu. Thậm chí khi đội bóng nhỏ ở phường tôi thiếu người quản lý thì cha là người đầu tiên xung phong vào vị trí đó để vực dậy đội bóng và cũng là người đắc cử với số phiếu cao nhất. Cũng nhờ đó mà tôi biết thêm một tài năng của cha: ông là một nhà quản lý rất cừ.

Được miễn tham gia quân ngũ trong Thế chiến thứ II nhưng ông vẫn hăng hái xin gia nhập đội thông tin tuyên truyền ở địa phương. Không thể khiêu vũ nhưng ông vẫn hăng hái lái xe đưa mẹ con tôi tới tham dự những buổi tiệc khiêu vũ, và rồi ngồi nhìn chúng tôi lả lướt trong điệu nhạc với khuôn mặt vui vẻ, tự hào, không hề đượm chút u buồn.

Khi tôi được chọn vào đội bóng chày của trường trung học, có lẽ cha là người vui nhất – còn vui hơn cả bản thân tôi. Ông dẫn tôi đến nhà những người bạn của ông để khoe về sự kiện đặc biệt đó, như thể tôi đã được vào đội tuyển quốc gia. Và từ ngày đó trở đi, chưa bao giờ ông bỏ một buổi thi đấu nào có đội bóng của tôi tham gia. Cha tôi là người đầu tiên có mặt để chung vui mỗi khi chúng tôi thắng trận và cũng là người trước tiên ôm lấy vai tôi an ủi mỗi khi chúng tôi không may gặp thất bại.

Năm đầu tiên tôi vào hải quân cũng là năm cha tôi qua đời vì một căn bệnh mà y học ngày nay có thể dễ dàng chữa khỏi. Tuy cha phải nằm liệt giường vào những ngày cuối đời, nhưng cũng giống như trước kia, ông vẫn luôn vui vẻ, thậm chí còn trêu đùa cho đến khi chúng tôi bật cười mới thôi. Ông nằm đó, thanh thản và bình yên trong chuyến du hành tự do nhất từ trước tới giờ của mình – chuyến du hành mà ông sẽ không phải tựa vào tay tôi nữa.

Mỗi khi gặp khó khăn hay thử thách trong cuộc sống, tôi lại nghĩ đến cha. Ông đã luôn là tấm gương cho chúng tôi về tinh thần lạc quan mạnh mẽ. Vào những giây phút đó, nếu có cha bên cạnh, tôi sẽ khoác tay cha và nói: “Cha bước đi trước nhé. Con sẽ bước theo cha!”.

– Kim Nga

Theo A Good Heart To Lean On

ĐỌC THỬ

“Tôi tin rằng dù chỉ sống cuộc đời của một cọng cỏ thì cũng không kém gian khổ và vinh quang hơn hành trình của những vì sao.”

– Walt Whitman

Mẹ tôi mất vào năm bà được 93 tuổi. Cả cuộc đời bà là một chuỗi những bi kịch tiếp nối, thỉnh thoảng mới le lói chút niềm vui. Cha tôi qua đời sau khi cưới mẹ vài năm, để lại cho bà hai đứa con trai nhỏ ngay trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế năm 1929. Công việc của một y tá không kiếm đủ tiền để nuôi hai anh em tôi ăn học nên bà bỏ việc, chấp nhận trở thành quản gia cho một gia đình triệu phú với mong muốn duy nhất là cả nhà tôi sẽ luôn được sống bên nhau, không phải chịu cảnh chia lìa như những gia đình khác vào thời ấy.

Đôi tay mẹ tôi trông giống như tay của một người thợ. Cả hai bàn tay to bè và thô ráp vì phải giặt giũ, lau dọn nhà cửa, nấu nướng và hàng trăm việc không tên khác. Nhưng bà vẫn biết ơn Thượng đế vì đã ban cho bà sức khỏe, không đau ốm gì để nuôi dạy các con khôn lớn.

Sau khi hai anh em tôi tốt nghiệp đại học và có việc làm ngay tại thành phố, cuộc sống của chúng tôi đã dễ chịu hơn xưa rất nhiều. Mẹ không còn phải thường xuyên lo lắng về tiền bạc cũng như không phải làm việc quần quật cả ngày, nhưng cũng từ đó, bà phải quen với cuộc sống một mình quanh quẩn ở nhà. Niềm hạnh phúc lúc ấy của mẹ chỉ gói gọn trong chiếc tivi nhỏ tôi tặng, trong những lần ghé thăm hiếm hoi của anh tôi – đang sống ở tận Bắc California – và những bữa ăn sáng cùng tôi mỗi chủ nhật.

Vào một buổi sáng chủ nhật mùa hè tuyệt đẹp của California, tôi lái xe về thăm mẹ như thường lệ. Mẹ đã thay đồ đi phố, ngồi đợi tôi trên chiếc ghế gỗ trước thềm. Mẹ rất yêu ngôi nhà nhỏ cũ kỹ này, có lẽ vì nó là chỗ ở ổn định đầu tiên trong đời bà. Vừa thấy tôi lái xe vào sân, gương mặt mệt mỏi đầy nếp nhăn của mẹ bỗng rạng rỡ hẳn lên. Bà đã chờ đợi cả tuần để có được một buổi sáng gặp mặt tôi như thế.

Như thường lệ, mẹ mang đôi giày đen được lau chùi cẩn thận, giản dị trong chiếc áo cánh trắng cùng chiếc váy dài màu xanh chàm. Ngay trên ngực áo của bà là chiếc cài áo hình chim én với dòng chữ mạ vàng “Mẹ thân yêu”. Tôi nhớ đó là món quà mà tôi đã tặng mẹ khoảng mười năm trước. Mẹ không bao giờ đòi hỏi gì cho mình cả, thậm chí bà còn xót xa tính toán giá tiền những món quà mà tôi đã tặng bà…

Trong suốt tuổi thơ của hai anh em tôi, mẹ không có nhiều thời gian để dạy chúng tôi về cách sống, nhưng chỉ cần nhìn vào cuộc đời mẹ, chúng tôi đã có thể học được mọi thứ về tình yêu thương, về cách quan tâm đối với mọi người xung quanh, về giá trị của lao động và lòng quyết tâm không gì lay chuyển được. Nhưng dường như càng thành đạt ngoài xã hội, tôi càng ít quan tâm đến mẹ. Sâu thẳm trong lòng tôi vẫn rất yêu mẹ, nhưng việc về thăm mẹ – dù là mỗi tuần một lần với bốn mươi lăm phút lái xe – gần như trở thành một việc phải làm của tôi. Tôi nói với mẹ rằng tôi rất bận, rằng công việc của tôi lúc nào cũng ngập đầu; nhưng rồi tôi đã phải xấu hổ khi nghĩ lại, vì thật ra đó chỉ là lời bào chữa cho sự mệt mỏi, thờ ơ và lười biếng của tôi mà thôi.

Tôi đỡ mẹ vào xe. Mẹ lại trầm trồ như mọi ngày chủ nhật khác: “Chiếc xe của con đẹp thật!”, trong khi tôi lại thấy nó là một chiếc xe xấu xí mà tôi đang muốn thay mới.

Mẹ luôn có rất nhiều câu hỏi, như đã để dành trong cả tuần rồi dồn lại nói với tôi vào mỗi buổi sáng chủ nhật. Giọng mẹ tràn ngập niềm vui. Bà âu yếm ngước nhìn trong khi chờ đợi tôi trả lời, như thể từng lời nói của tôi là niềm vui vô bờ của mẹ. Dù nhận thấy vậy, nhưng rồi tôi cũng lại bực mình vì sự quá kỹ lưỡng của bà. Mẹ hỏi tôi từng ly từng tý, về những bữa ăn sáng trong tuần của tôi, về việc tôi ngủ có ngon không, công việc có gì vui không, v.v. và v.v. Tôi trả lời một cách miễn cưỡng, ngắn gọn như một cái máy.

Rồi bữa ăn sáng kết thúc, tôi đưa mẹ trở về nhà. Nhìn mẹ có vẻ rất vui, tuy không nói gì cả nhưng trên môi bà luôn nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Tôi đang mải nhìn mặt đường loang lổ trong ánh nắng, với những ngôi nhà cũ kỹ buồn tẻ xung quanh thì bất chợt mẹ thốt lên: “Buddy, con nhìn xem, đẹp chưa kìa!” – Cũng là câu mà mẹ đã thốt lên khi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh hoàng hôn trên biển trước đó hai năm, lúc tôi đưa mẹ đi nghỉ mát trong hai ngày cuối tuần. Nhưng giờ đang là buổi trưa, làm gì có cảnh hoàng hôn nào, vậy thì mẹ thấy được cái gì đẹp từ con đường cũ kỹ, xám xịt này cơ chứ?

“Cái gì vậy mẹ, mẹ bảo cái gì đẹp?”- Tôi hỏi.

“Bãi cỏ kia kìa, Buddy. Con nhìn xem nó có đẹp không nào!”- Mẹ như reo lên.

Bãi cỏ đẹp ư? Tôi nhìn bãi cỏ rồi ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang mẹ, và khi đó, lần đầu tiên tôi thấy rõ những nếp nhăn trên gương mặt bà, những sợi tóc bạc lưa thưa và nhất là đôi tay – đôi bàn tay dài khẳng khiu, gân guốc, nổi rõ gân xanh. Cũng là lần đầu tiên tôi thấy đôi mắt đầy vết chân chim của mẹ sáng bừng, lấp lánh.

Tôi đã từng thấy nhiều gương mặt đẹp, đẹp nhiều kiểu, nhiều góc độ, nhưng không một gương mặt nào đẹp bằng gương mặt mẹ tôi lúc này – lúc mẹ thấy được vẻ đẹp diệu kỳ của một bãi cỏ bình thường trong ánh nắng mặt trời. Tâm hồn mẹ thật giàu có khi có thể tìm thấy và tận hưởng cái đẹp từ những điều bình dị nhất. Còn tôi, tôi bỗng thấy mình thật nghèo nàn khi cứ khư khư ôm lấy mớ danh vọng phù phiếm mà không hay mình đang dần đánh mất những thứ quý giá nhất của cuộc đời. Tôi nhìn mẹ, rồi lại nhìn bãi cỏ một lần nữa và tôi thấy, đúng, nó đẹp tuyệt vời!

Mẹ nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh tươi vui như muốn nói: “Buddy, con cũng thấy bãi cỏ đẹp như mẹ nói, phải không?”.

Tôi mỉm cười với mẹ, không nói gì và cũng không dám nói vì tôi sợ mình sẽ để vụt mất khoảnh khắc kỳ diệu này, khoảnh khắc của cảm giác thanh bình, ấm áp mà phải mất quá lâu tôi mới tìm thấy. Cả người tôi như lâng lâng trong niềm hạnh phúc.

“Cám ơn con, Buddy, vì buổi sáng tuyệt vời này. Mẹ biết con rất bận rộn mà. Con định làm gì chiều nay?”- Mẹ hỏi khi chúng tôi đã về đến nhà.

“Mẹ à, con sẽ ở nhà và ngắm hoàng hôn với mẹ!”. Vừa nói, tôi vừa quàng tay ôm lấy mẹ. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ cười tươi như thế.

– Kim Nga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *