Quà tặng cuộc sống

Hạt Giống Tâm Hồn Dành Cho Tuổi Teen 2

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhiều tác giả

Download sách Hạt Giống Tâm Hồn Dành Cho Tuổi Teen 2 ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Tuổi thiếu niên là tuổi của ước mơ và hoài bão. Nó gắn liền với khát vọng chinh phục thử thách và giải được mật mã cuộc đời. Khát vọng luôn xanh và cuộc sống luôn đẹp, nhưng trong một thời khắc nào đó, có thể nhiều bạn trẻ đã thấy cuộc đời như một mớ bòng bong của những điều bỡ ngỡ với bao trăn trở không dễ tỏ bày. Đi qua tuổi thơ, cuộc đời mở ra trước mắt bạn một hành trình dài, nhiều hoa hồng nhưng cũng không ít chông gai. Cuộc sống, với tất cả sự khắc nghiệt vốn có của nó, sẽ khiến cho bước chân bạn nhiều lần rướm máu. Và những giọt máu đó, hoặc sẽ thấm xuống con đường bạn đang đi và lưu lại đó dấu son của một vị anh hùng, hoặc sẽ trở thành dấu chấm hết cho những khát vọng đoản mệnh của một kể nhụt tâm, chùn bước. Nhưng dù thế nào chăng nữa, bạn hãy nhớ rằng: để trưởng thành, những thử thách và thất bại bao giờ cũng là điều cần thiết.

Bài học về việc đón nhận thành công luôn thật dễ hiểu và dễ thực hiện. Nhưng đối mặt với thất bại, nhất là thất bại đầu đời, lại là điều không hề dễ dàng. Với tất cả mọi người, thất bại ‒ nhất là thất bại trong cấc mối quan hệ ‒ thường vẫn tạo ra những tổn thương sâu sắc. Điều này càng trở nên nặng nề đối với cấc bạn trẻ. Nhưng bạn có biết rằng tất cả chúng ta đều có quyền được khóc? Vậy nên nếu bạn đang cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng thì hãy cho phép mình được khóc. Hãy để những giọt nước mắt ấm nồng xoa dịu trái tim đang thổn thức của bạn. Và hãy tin rằng ở đâu đó, có một người nào đó vẫn đang sẵn lòng kề vai cho bạn tựa, muốn được ôm bạn vào lòng và lau khô những giọt nước mắt của bạn… Muốn nhìn thấy cầu vồng, ta phải đi qua cơn mưa… Vì thế, hãy tin ngày mai nắng sẽ lên, và cuộc đời lại sẽ ươm hồng những ước mơ của bạn, một khi bạn còn giữ trong lòng ánh sáng của niềm tin.

NGỌN ĐÈN VẪN SÁNG

Cuộc sống thường không diễn ra như cách chúng ta mong đợi.

Đó là khi bạn trao đi yêu thương nhưng không nhận được hồi đáp; là khi bạn trao đi niềm tin nhưng nhận lại sự dối lừa; là khi bạn khao khát được cống hiến nhưng cuối cùng lại phải nhốt mình trong những “ô cửa hẹp” của cuộc đời.

Có thể bạn đang phải gánh chịu những nỗi đau ‒ cả về thể chất lẫn tinh thần ‒ và cho rằng cuộc đời thật bất công. Có thể bạn đang phải gánh chịu những thất bại đầu đời và cảm thấy thất vọng về cuộc sống cũng như cấc mối quan hệ quanh mình. Nhưng bạn thân mến, đừng vì thế mà tuyệt vọng!

Bạn có biết rằng mỗi chúng ta sinh ra đều không hoàn hảo? Ở một số người, mảnh khuyết ấy hiển hiện ngay khi họ mới chào đời bằng những khiếm khuyết trên cơ thể. Nhưng với một số người khác, mảnh khuyết ấy dần xuất hiện trong suốt cuộc đời. Nó có thể xuất hiện dưới dạng thức của những nỗi đau về mặt thể chất hay những tổn thương về mặt tinh thần. Chắc chắn đó là điều không ai trong chúng ta mong muốn. Nhưng hẳn bạn cũng biết rằng có rất nhiều điều chúng ta không được quyền quyết định trong cuộc đời này. Chúng ta không được quyền lựa chọn hoàn cảnh xuất thân của mình; không được quyền chọn lựa hình thể hay những tài năng thiên bẩm. Nhưng bù lại, cuộc sống mang đến cho ta một sự chọn lựa khác, đó là quyết định về thái độ sống của mình. Bạn luôn có hai chọn lựa: hoặc dũng cảm đối mặt để chinh phục thử thách hoặc lảng tránh và buông xuôi tất cả. Mỗi lựa chọn sẽ mở ra cho bạn một con đường. Hoặc con đường ấy sẽ dễ dàng và phần thưởng duy nhất bạn nhận được chính là sự dễ dàng đó. Hoặc bạn sẽ đi trên một con đường gập ghềnh thử thách, nhưng luôn có ánh sáng của tình yêu và niềm tự hào trong mỗi bước chân, với phần thưởng là sự hài lòng và hạnh phúc đang chờ bạn ở cuối con đường.

Cuộc sống hối hả ngày nay khiến cho sợi dây kết nối tình cảm giữa con người trở nên lỏng lẻo. Theo đó, cấc mối quan hệ gia đình, bè bạn của chúng ta nảy sinh quá nhiều khúc mắc. Điều này đã tác động mạnh mẽ đến đời sống tình cảm, tinh thần và trở thành nguyên nhân khiến nhiều lúc ta rơi vào trạng thái chán nản, tuyệt vọng. Thế nhưng cuộc sống vẫn luôn chứa đựng rất nhiều điều kỳ diệu, và điều bạn cần làm là dũng cảm tiến về phía trước để khám phá những điều kỳ diệu đó.

Và hãy tin rằng, trong cuộc sống này vẫn có những ngọn đèn luôn tỏa sáng cho đời bạn.

KIỂU TÓC ĐẸP NHẤT

Một buổi chiều sau sinh nhật lần thứ 11 của tôi mấy ngày, tôi đang ngồi xem tivi thì có tiếng mẹ gọi từ trên lầu:

‒ Jess! Con lên đây với mẹ một chút được không?

‒ Dạ, có chuyện gì hả mẹ?

‒ Con và Molly giúp mẹ việc này. ‒ Tiếng mẹ vọng xuống.

Hơn một tháng trước, mẹ tôi đã phải nhập viện vì bệnh ung thư. Trước đó, bà ngoại tôi cũng qua đời vì căn bệnh này nên tôi thật sự rất lo sợ. Tuy nhiên, trái với những lo lắng của tôi, mẹ vẫn sống rất lạc quan và luôn an ủi chị em tôi rằng bà sẽ sớm khỏe lại. Nhưng sức khỏe của mẹ ngày càng sa sút và việc điều trị đã làm tóc mẹ rụng đi rất nhiều.

Tôi chạy lên lầu thì đã thấy Molly, đứa em gái bảy tuổi của tôi, đang ngồi bên cạnh mẹ. Trong bộ quần áo Navy rộng thùng thình, mẹ gượng dậy và ngồi vào bàn trang điểm. Mẹ ngắm mình trong gương, tay mân mê mái tóc nâu dài ngang lưng của mình. Mẹ mở ngăn tủ và lấy kéo ra.

‒ Mẹ định làm gì vậy ạ? ‒ Tôi lo lắng hỏi.
Mẹ nhìn tôi, mỉm cười:
‒ Ai muốn cắt tóc cho mẹ nào?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên:
‒ Sao ạ? Cắt tóc cho mẹ ạ?
Trước đây, mẹ tôi thường cắt tóc tại những tiệm cắt tóc sang trọng và chọn những kiểu tóc rất hợp mốt. Tôi tự hỏi tại sao bây giờ mẹ lại muốn để việc đó cho chị em chúng tôi.
‒ Mẹ có chắc là mẹ muốn con cắt tóc cho mẹ thật không?
Mẹ mỉm cười gật đầu:
‒ Tất nhiên rồi, Jess. Dù sao thì cũng đến lúc mẹ phải cắt tóc rồi mà.
Thế là tôi và Molly bắt đầu cắt. Từng lọn tóc rơi quanh chiếc ghế mẹ đang ngồi. Khi chúng tôi hoàn thành công việc của mình thì trông mẹ giống như người vừa thua trong một trận đánh nhau với thợ cắt tóc dạo. Nhưng điều đáng nói là cả ba mẹ con tôi đều phá lên cười.
Vừa lúc đó, bố tôi bước vào phòng. Ông bật cười thích thú:
‒ Thật tuyệt! Anh rất thích kiểu tóc này. Trông em giống như ca sĩ Tina Turner1 đang lưu diễn vậy.
Molly ngây ngô hỏi mẹ:
‒ Mẹ ơi, con có thể cắt tóc cho mẹ mỗi ngày được không?

Mẹ tôi nhìn vào gương, khuôn mặt mẹ sáng lên hạnh phúc. Kể từ ngày mẹ bệnh, đây là lần đầu tiên cả nhà tôi vui vẻ đến vậy.

Mọi đứa con gái đều thích chơi với búp bê Barbie, cắt tóc và trang điểm cho chúng. Nhưng tôi biết hiếm có đứa trẻ nào được làm những điều đó cho người mẹ mà mình thương yêu. Nhớ lại buổi chiều hôm đó, tôi thật sự biết ơn người mẹ vĩ đại của mình. Trong hoàn cảnh nghiệt ngã nhất, mẹ vẫn luôn biết cách làm cho những người xung quanh vui vẻ. Thay vì để các y tá cắt tóc cho mình, mẹ đã để chúng tôi hào hứng thực hiện điều đó. Đợt hóa trị của mẹ tôi kết thúc tốt đẹp, mẹ trở về nhà và dần khỏe mạnh trở lại. Giờ đây, mẹ thường đến các thẩm mỹ viện để cắt những kiểu tóc bà yêu thích. Nhưng mẹ luôn nói với tôi rằng vào buổi chiều hôm đó, chị em tôi đã cắt cho bà kiểu tóc đẹp nhất.

‒ Jessie Spellman.

ĐỌC THỬ

THẰNG BÉO

“Nếu không thể thay đổi được thực tại thì bạn hãy thay đổi thái độ và cách nhìn của mình. Sự lạc quan, niềm tin và hy vọng sẽ đưa bạn đến một viễn cảnh tươi sáng trong tương lai.”
‒ Khuyết danh.

Vừa nghe tiếng chuông báo hiệu ra chơi, các bạn trong lớp tôi đã hét toáng lên:
‒ Giờ chơi tới rồi!

Theo chân các bạn, tôi nhanh chóng xếp vào hàng dài và ngồi vào vị trí của các cổ động viên. Tôi đứng cuối hàng, mắt nhìn xuống đất, tay cầm hộp bút màu đen cũ kỹ và đá đá lớp sỏi dưới chân mình. Tôi có cảm giác mình là đứa con trai duy nhất phải ngồi lại cùng đám con gái ở ngoài vạch sơn để cổ vũ cho trận bóng rổ giữa những cậu bạn trong lớp. Không ai để ý đến tôi cả. Tôi tự hỏi đến bao giờ thì mình mới có thể thi đấu như họ…

Trận đấu đang diễn ra căng thẳng và hấp dẫn thì Joe trượt chân ngã nhoài. Cậu ấy được đồng đội đưa ra ngoài với cái chân khập khiễng và đội của Joe rơi vào cảnh thiếu người.

John chạy tới chỗ tôi, sốt sắng hỏi:
‒ Cậu có muốn chơi cho đội tớ không?

John có dáng người cao, hơi gầy nhưng tính tình rất thân thiện và cởi mở. Cậu ấy luôn được thầy cô và các bạn trong lớp yêu mến. Dù rất muốn nhưng tôi vẫn ngồi yên và trả lời:
‒ Tất nhiên là có. Nhưng tớ sẽ chơi ở trận tới.
Hôm sau, như thường lệ, tôi ngồi ăn trưa cùng bạn bè trong căn-tin trường thì John đến. Cậu ấy hỏi tôi:
‒ Hôm nay cậu sẽ chơi bóng với chúng tớ chứ? Chân Joe vẫn còn đau.
Thoáng chút ngập ngừng, tôi trả lời:
‒ Ừ, tớ sẽ thử.

Sau giờ nghỉ trưa, cả lớp đổ ra sân bóng rổ của trường. John đưa tay vẫy tôi trước sự ngạc nhiên của nhiều người. Tôi chậm rãi bước về phía cậu ấy. Tôi nhìn hai bên sân tập và thấy mọi người cũng đang chăm chú nhìn tôi.
Trận đấu bắt đầu và mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Quan trọng nhất là tôi đã thấy tự tin và bắt nhịp được với toàn đội. Trong trận đấu, tôi nhận được khá nhiều đường chuyền và luôn nỗ lực hết mình mỗi khi chạm bóng. Tôi đã vài lần ném bóng vào rổ và cũng đã ghi được vài điểm. Tôi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của các bạn nữ trong lớp sau mỗi pha ghi điểm. Dù chỉ được tán thưởng trong một trận bóng rổ trong giờ chơi nhưng tôi lại có cảm giác như mình đang chơi cho đội vô địch New York vậy. Cảm giác ấy thật tuyệt! Sau những buổi ngồi xem các bạn thi đấu, cuối cùng tôi cũng đã được tham gia, mà thậm chí còn ghi điểm nữa!

Nhưng khi tôi di chuyển ra đường biên, một nhóm các bạn nữ cổ vũ cho đối phương đã nhìn vào tôi và hét lớn: “Thằng béo!”. Tôi cố gắng giả lơ và tập trung vào trận đấu. Tuy nhiên, dù nói thế nào thì tôi cũng không thể không nghĩ đến câu nói của họ. Quả thật, tôi béo hơn nhiều người khác.

Chiều hôm đó, tôi im lặng suốt cả buổi học để tránh tiếp chuyện với những người đã trêu chọc mình. Tôi cũng không muốn để họ trông thấy khuôn mặt buồn bã của mình. Rồi buổi học dài đằng đẵng đó cũng kết thúc, tôi leo lên xe buýt trở về nhà; chán nản tựa đầu vào cửa sổ xe nghĩ ngợi. Lúc xuống xe, tôi nhìn thấy mẹ đang đứng đợi tôi ở trạm dừng. Tôi chạy vội về phía mẹ và bật khóc nức nở. Tôi kể cho mẹ nghe việc mình bị trêu chọc và nói với mẹ rằng tôi chỉ có một ao ước duy nhất là mình được gầy hơn. Mẹ ôm tôi vào lòng và nói với tôi những lời an ủi ngọt ngào nhất. Thế nhưng tôi vẫn không cảm thấy nhẹ lòng.

Đêm đó, tôi đi ngủ trong suy nghĩ chán nản, lòng chỉ mong mình được sụt cân ngay vào sáng hôm sau. Tôi ganh tị với tất cả những đứa bạn không bao giờ bị trêu chọc như mình. Tôi cố gắng tự an ủi rằng biết đâu chuyện này sẽ giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn khi trưởng thành. Tuy nhiên, ngay lúc này đây, tôi là một thằng con trai không được bọn con gái chú ý đến. Và càng nghĩ, tôi lại càng thấy hết sức khổ tâm.

Tôi cố gắng điều chỉnh cân nặng của mình trong vài năm sau đó. Tôi thường xuyên tham gia các buổi dã ngoại và những hoạt động ngoài trời khác. Tôi thức dậy sớm và vận động rất nhiều trong suốt thời gian dài. Lúc đầu, vấn đề cân nặng vẫn khiến tôi cảm thấy chán nản. Tôi vẫn béo như lúc trước. Sau vài tuần, tôi đã giảm được một vài cân. Thế rồi một hôm, mẹ đến thăm tôi sau 5 tuần tôi đi học xa nhà và tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi thấy tôi “gọn gàng” hẳn. Sau ba năm miệt mài tập luyện, cuối cùng tôi đã làm được điều mình muốn.

Một ngày nọ, tôi trở về nhà và nhìn thấy một cậu bé đi ngược về hướng mình. Cậu bé đó cũng thừa cân giống tôi ngày xưa. Khi nhìn cậu lầm lũi bước qua, tôi bỗng thấy thương vô cùng. Có lẽ cậu cũng bị bạn bè trêu chọc như tôi lúc trước…

Ngày hôm sau tôi lại thấy cậu bé ấy ở trường, theo sau cậu là một nhóm học sinh khác. Một trong số chúng hét lên:
‒ Ê, thằng mập kìa!
Một đứa khác thì chế nhạo cậu bé khi cậu cố len lỏi tới tủ đựng đồ của mình:
‒ Mày là đứa béo nhất tao từng thấy đấy!
Bọn chúng thay phiên nhau gọi cậu bé bằng những từ ngữ mà tôi đã từng nghe nhiều năm về trước. Cơn giận trào lên, tôi tiến tới chúng và quát lớn:
‒ Tránh ra cho cậu ấy đi! Cậu ấy đã làm gì có lỗi với các cậu hả?

Sau khi tất cả bỏ đi, cậu bé đó quay lại nhìn tôi, mỉm cười cảm ơn và sau đó đi về lớp của cậu. Tôi đứng nhìn theo bóng cậu bé khuất dần sau dãy hành lang. Lần này, cậu đã ngẩng cao đầu…

‒ David Gelbard.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button