Quà tặng cuộc sống

Hành Trình Kẻ Cô Đơn

hanh-trinh-ke-co-don_1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Jorge Bucay

Download sách  Hành Trình Kẻ Cô Đơn ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Sách hay về cuộc sống

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời tựa

Có vẻ như hơi khôi hài một chút, bởi vì 5 quyển sách thứ ba này của tôi lại không phải là quyển sách thứ ba mà tôi đã viết.

Cũng đã gần 20 năm, bắt đầu từ ngày tôi tập tễnh trên con đường viết lách và gần như cũng chừng ấy thời gian, người thân của tôi buộc phải trở thành độc giả bất đắc dĩ cho những tác phẩm đầu đời được nảy sinh từ niềm đam mê bất tận của tôi. Tôi không ngạc nhiên khi biết rằng một trong những mẩu chuyện ngây ngô đầu tiên ấy trở thành một phần chuyện kể trong ấn phẩm, hoặc đúng hơn là hai ấn phẩm của tôi sau này…

Ấn phẩm “Những lá thư gửi Claudia” và “Những mẩu chuyện dành riêng cho Demián” cũng cùng chung một khởi nguồn: từ một quyển sổ ghi chép, những bản thảo rời rạc, nơi tuôn trào mọi tư tưởng của một kẻ liều lĩnh tên Jorge Bucay, một thanh niên còn rất non trẻ với niềm đam mê hí hoáy ghi chép suốt hơn mười năm.

Những dòng chữ chép tay của tôi sau đó được đánh máy lại, photo và đóng thành tập sách, được truyền tay từ bè bạn và người thân của tôi dưới cái tên “Sách tự in”, dần dần lại 6 được truyền miệng bằng một cái tên sâu sắc hơn: “Tạp bút suy ngẫm”.

Có những mẩu chuyện được sản sinh từ trí tưởng tượng của tôi, nhưng đa phần những câu chuyện kể lại không phải là những “mẩu chuyện”. Tôi đã phải lục tung mọi bản thảo của mình trong tình trạng hỗn độn, các mẩu giấy ghi chép học thuật, số khác có vẻ như những dòng chữ của một kẻ mơ mộng hão huyền, đôi lúc lại là những phút giác ngộ bản thân, cũng có cả những mẩu thơ tự do… Và trong cái mớ lộn xộn ấy lại thấy có những dòng ghi chép như những lá thư mà tôi muốn viết để gửi cho người thân với dự định phấn khởi về một ngày đáng nhớ nào đó, khi những mẩu chuyện ghi chép về sau sẽ sâu lắng hơn so với “tác phẩm” đầu tay của mình.

Mọi thứ lẫn lộn giữa một thực tế đơn giản. Một mớ bòng bong. Đó là tất cả trí nhớ của tôi được ghi chép lại sau những lúc quan sát sự vật ở đời theo cách nhìn từ chính tâm hồn mình.

Năm 1991, tôi xuất bản ấn phẩm thứ hai “Những mẩu chuyện dành riêng cho Demián” với một chút dấu ấn của hai câu chuyện nhỏ được trích ra từ quyển sổ ghi chép cũ rích ngày nào “Joroska” và “Những đôi cánh bay”.

Những trang cuối trong ấn phẩm này đã được tôi sắp xếp lại theo một thư mục nguồn cho mỗi chuyện kể, trong số đó có hai hạng mục dẫn nguồn được ghi lại là “Tạp bút suy ngẫm của Jorge Bucay”.

Và rồi ấn phẩm ấy như một cơn sóng ngầm chực chờ thời khắc dậy sóng… Nhiều độc giả đến các nhà sách, tìm hỏi đầu sách trước của tôi. Những người bán sách chẳng biết gì về tôi, và gần như không biết gì về quyển sách “Tạp bút suy ngẫm”… Họ bắt đầu gọi cho tổng biên tập tòa soạn nơi tôi làm việc.

Lại ngạc nhiên… tổng biên tập liền hỏi tôi về bản sao một quyển sách chưa từng tồn tại để… tái bản.

Tôi cũng không biết nói gì hơn… Bởi lẽ chính tôi còn không thể tin nổi nữa là…

Quyển sách mà các bạn đang có trong tay chính là ấn phẩm đầu tiên bao gồm nguyên văn của “Tạp bút suy ngẫm”, cùng một số câu chuyện mới viết ra gần đây mà tôi nghĩ rằng không thể không đưa vào…

Trích dẫn

KẺ BỘ HÀNH

Tôi sẽ kể bạn nghe câu chuyện về một người lạ, người mà tôi gọi là “kẻ bộ hành”.

Kẻ bộ hành là người luôn muốn đi tìm kiếm, nhưng tìm điều gì thì anh vẫn chưa hình dung được, bởi không phải anh sẽ tìm một người nào, hay một cái gì cụ thể…

Và rồi, kẻ bộ hành cũng không cần phải biết điều mà anh ta muốn tìm kiếm, vì đơn giản rằng cuộc đời của mỗi người chính là một hành trình tìm kiếm bản thân…

Ngày nọ, kẻ bộ hành có cảm giác anh ta cần phải đi, đi ngay lập tức đến một ngôi làng hẻo lánh ở Kammir. Tự dưng cái cảm giác bất an cứ chực trào dâng trong lòng anh. Phải rồi, đó là nỗi lo lắng của một người khi đặt chân đến một chốn không tên, xa xôi, lạ lẫm. Biết vậy, nhưng anh vẫn đi. Bỏ lại tất cả nơi quê nhà, kẻ bộ hành bắt đầu chuyến đi mới…

Sau hai ngày rong ruổi, cuối cùng anh cũng đến được Kammir xa xôi. Chỉ còn một 14 quãng ngắn nữa thôi là đến ngôi làng, bỗng nhiên anh chú ý đến một ngọn đồi nhỏ ngay phía bên phải lối đi.

Trước mắt anh là cả một thảm xanh trải rộng mênh mông với hằng hà sa số cây cỏ, sắc hoa, cùng âm thanh ríu rít của đàn chim non. Tất cả được bao bọc bởi dãy hàng rào gỗ sần sùi, ánh lên một màu nâu trầm ấm dưới sắc vàng dịu ngọt của nắng mai.

Một cánh cổng màu đồng trang trọng hiện ra trước mắt như mời mọc bước chân của vị khách phương xa.

Bỗng dưng, anh có cảm giác mình gần như quên bẵng mục đích tìm kiếm, dù ngôi làng Kammir xa xôi đang ở gần trước mặt. Chỉ dăm bước nữa… Trong tâm hồn anh bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Ừ, phải rồi, đây là nơi để anh dừng bước.

Kẻ bộ hành băng qua cánh cổng vòm, chậm rãi bước trên những phiến đá trắng được sắp xếp có vẻ như rất tình cờ giữa hàng cây. Mỗi bước chân anh chìm trong cảm giác choáng ngợp, tâm hồn mơ màng của anh như hòa nhập vào thiên nhiên rực rỡ.

Thế nhưng, đôi mắt của kẻ bộ hành vẫn rất tỉnh, vẫn không ngừng tìm kiếm một điều gì đó, và có lẽ nhờ đó mà anh phát hiện một điều kỳ lạ…

ĐỌC THỬ

Giữa hằng hà sa số những phiến đá trắng nằm san sát trên đồng cỏ, anh chợt đọc được một dòng chữ:

“Abdul Tareg, sống được 8 năm, 6 tháng, 2 tuần, 3 ngày…”

Anh giật mình phát hiện ra phiến đá ấy không đơn giản là một phiến đá, mà hình như là một phần bia mộ.

Kẻ bộ hành cảm thấy tiếc cho sự sống ngắn ngủi của một đứa trẻ, cuối cùng phải yên nghỉ tại mảnh đất này.

Nhìn thoáng một vòng, anh lại thấy một viên đá khác cũng có dòng chữ khắc:

“Yamir Kalib, sống được 5 năm, 8 tháng, và 3 tuần…”

Anh bắt đầu thấy sốc… một cú sốc khủng khiếp…

Thì ra, nơi đẹp đẽ này chính là một nghĩa trang và mỗi phiến đá là một bia mộ.

Anh chậm rãi đọc từng dòng chữ, trên từng phiến đá…

Tất cả đều có dòng khắc tương tự nhau: một cái tên, và một khoảng thời gian sống hết sức ngắn ngủi.

Nhưng điều làm cho kẻ bộ hành đau lòng hơn cả là đứa trẻ sống lâu nhất cũng chỉ được 11 tuổi…

Chuyện gì đã xảy ra tại nơi này vậy? Thật khủng khiếp! Bỗng dưng… nước mắt anh trào ra không tài nào kìm nén được. Anh khóc nức nở…

Tình cờ một người, có lẽ là người coi mộ già, đi tới gần anh và dừng lại. Ông lặng lẽ nhìn người đàn ông lạ khóc. Một hồi sau, ông hỏi thăm:

– Có phải anh đang khóc vì một người thân nào đó không?

– Không! Tôi không khóc vì người thân. – Kẻ bộ hành trả lời. – Chuyện gì đã xảy ra với ngôi làng này vậy? Vì sao có quá nhiều đứa trẻ mất đi và được chôn ngay chính nơi này? Chẳng lẽ có một lời nguyền ác nghiệt nào đó đối với những con người này, để rồi buộc phải xây nên nghĩa trang cho những đứa trẻ sao?

Ông già bật cười lớn:

– Hãy bình tĩnh đi chàng trai trẻ! Chẳng có một lời nguyền nào ở đây cả. Những chuyện anh thấy chỉ là một tập tục xưa cũ của làng chúng tôi. Tôi sẽ kể cho anh nghe…

“Khi một đứa bé được 15 tuổi, cha mẹ sẽ tặng cho chúng một quyển vở nhỏ, như quyển vở mà tôi đang có đây…

Theo truyền thống của chúng tôi, bắt đầu từ giây phút ấy, mỗi khi đứa trẻ tận hưởng một điều gì sung sướng, các cô cậu sẽ mở quyển vở ra và ghi vào đấy:

Dòng bên trái: điều làm cho họ sung sướng.

Dòng bên phải: niềm vui ấy kéo dài được bao lâu.

Rồi một ngày nào đó, các cậu nhóc lớn lên, sẽ gặp gỡ những người bạn gái và bắt đầu biết yêu.

Khoảng thời gian ngọt ngào khi chờ đợi một cuộc hẹn hò sẽ kéo dài trong bao lâu? Một tuần? Hai tuần? Ba tuần rưỡi?

Và sau đó… cái khoảnh khắc của nụ hôn đầu đời, một nỗi mê đắm khôn tả cho nụ hôn đầu tiên ấy sẽ kéo dài bao lâu? Một phút rưỡi? Hai ngày? Một tuần…?

Khoảnh khắc của một thiếu nữ lớn lên và mang thai đứa con đầu lòng… sẽ bao lâu?

Chuyến du lịch đáng được mong đợi nhất… sẽ bao lâu?

Cuộc gặp gỡ với người anh trai trở về từ một đất nước xa xôi… sẽ bao lâu?

Sẽ mất bao lâu để tận hưởng những khoảnh khắc đẹp ấy? Hàng giờ? Hàng ngày?

Và như thế, chúng tôi ngày ngày ghi nhận mọi điều đẹp đẽ nhất trong quyển vở nhỏ này…

Để đến khi có ai đó mất đi,

Chúng tôi sẽ bắt đầu

Mở trang sách ra

Và cộng lại toàn bộ khoảnh khắc hạnh phúc của người đã khuất

Để khắc ghi con số đó trên phần mộ từng người.

Bởi vì dòng chữ quan trọng ấy,

Đối với chúng tôi,

Chính là khoảng thời gian thực nhất của đời người, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà chúng tôi được sống…

Bỗng nhiên, kẻ bộ hành chợt nhận ra đó chính là điều anh đã tìm kiếm bấy lâu.

ĐỐI THỦ ĐÁNG SỢ

Chuyện kể rằng…

Ngày xửa ngày xưa, tại vương quốc xa xôi nọ có một vị hoàng đế rất đam mê quyền lực. Dù đã nắm quyền cai trị toàn dân nhưng Ngài vẫn chưa hài lòng, bởi hoàng đế còn muốn tất cả mọi người phải trầm trồ thán phục uy lực và sự hùng mạnh của mình. Ước muốn ấy cứ như bà mẹ kế của nàng Bạch Tuyết, khi không thể có được vẻ đẹp như nàng, đã buộc phải dựa vào chiếc gương thần để xưng tụng quyền lực và sắc đẹp của bà. Tiếc là vị vua này không có được chiếc gương thần, nhưng xung quanh ông, các cận thần và kẻ hầu người hạ đều sẵn sàng đáp lại câu hỏi: “Ta có phải là người quyền lực nhất vương quốc này không?”.

Tất cả đều trả lời như nhau:

– Thưa Bệ hạ, Ngài là một người hùng mạnh, nhưng như ngài đã biết, pháp sư là người có được quyền năng mà không ai có thể có, đó là khả năng đoán trước vận mệnh tương lai.

(Thời đó, các nhà giả kim, tư tưởng, tôn giáo, các nhà tiên tri đều được gọi là các “pháp sư”.)

Mỗi lần nghe câu trả lời ấy, nhà vua lại nổi giận và ghen tị với pháp sư của vương quốc mình. Pháp sư không những là người hiền lành và rộng lượng, mà còn được cả vương quốc yêu mến, tôn trọng và mừng cho pháp sư khi người vẫn còn sống tại đất nước này.

Nhà vua thì không nhận được những tình cảm đó.

Một phần có thể do quyền lực mà pháp sư nắm trong tay, bởi chỉ mình người là thực sự có khả năng quyết định vận mệnh đất nước, còn nhà vua, trong mắt thần dân, chỉ là người thiên vị, bốc đồng và xa cách.

Một ngày nọ, quá mệt mỏi khi phải nghe những lời ca ngợi về quyền lực và lòng ngưỡng mộ mà cả vương quốc dành cho pháp sư, nỗi tức giận, sự đố kỵ xen lẫn sợ hãi của nhà vua đã ngấm ngầm thúc đẩy Ngài vạch ra một kế hoạch không thể ngờ: Ngài sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc lớn và cho mời pháp sư. Sau buổi tiệc tối, Ngài sẽ cho gọi pháp sư vào chính điện, để tất cả sự tò mò đổ dồn vào cuộc đối thoại giữa Ngài và pháp sư. Ngài sẽ hỏi liệu pháp sư có thật sự đoán trước được tương lai. Và kẻ được hỏi chỉ có hai khả năng trả lời: hoặc là nói không, và lập tức pháp sư sẽ làm tất cả mọi người thất vọng, hoặc trả lời có và khẳng định lại danh dự của mình. Tất nhiên, nhà vua hiểu rằng trường hợp thứ hai sẽ xảy ra. Theo đúng kế hoạch, ngài sẽ yêu cầu pháp sư hãy tiên đoán chính xác ngày mà pháp sư sẽ chết. Sẽ chỉ có một câu trả lời mà thôi, và dù bất kỳ một ngày nào đó trong tương lai cũng không quan trọng bởi tiến trình đang theo rất đúng những gì Ngài sắp đặt. Chỉ cần chờ đợi đến lúc pháp sư nói ra ngày chết của mình, ngài sẽ rút gươm ra và giết chết pháp sư ngay tại chỗ. Một kế hoạch hoàn hảo, chỉ cần một mũi tên có thể nhắm được hai đích: nhà vua sẽ loại trừ vĩnh viễn đối thủ đáng sợ của mình, và điều thứ hai, Ngài sẽ chứng tỏ cho mọi người biết pháp sư không hề có quyền năng tiên tri vì đã đoán sai ngày chết của chính mình. Chỉ một đêm thôi, tất cả sẽ kết thúc, cả pháp sư lẫn quyền năng của ông ta…

Ngay lập tức, mọi việc được khẩn trương chuẩn bị. Thoắt chốc, ngày lễ trọng đại đã đến…

Sau buổi tiệc tối, nhà vua cho gọi pháp sư vào cung và bắt đầu thực hiện kế hoạch:

– Pháp sư, có chắc là ngài có thể đoán biết được tương lai?

– Tâu Bệ hạ, thần đây chỉ biết đôi điều. – Pháp sư khiêm tốn trả lời.

– Vậy ngài có thể tiên đoán được tương lai vận mệnh của chính ngài không? Ta muốn ngài hãy chứng minh điều đó. – Nhà vua hỏi.

– Ngài sẽ chết vào ngày nào? Ngài có thể nói chính xác ngày mà ngài sẽ qua đời không?

Pháp sư bỗng bật cười, người nhìn thẳng vào nhà vua nhưng vẫn im lặng.

– Có chuyện gì vậy, pháp sư? – Nhà vua gạn hỏi với vẻ đắc thắng. – Người không thể đoán được sao? Chẳng phải người đã nói người có quyền năng đoán biết tương lai?

– Tâu Bệ hạ, thần đã đoán thấy được ngày ấy, nhưng có điều thần không dám nói ra…

– Vì sao lại không thể nói? Không có bất cứ quyền lực và sự đe dọa nào có thể hơn ta. Với tư cách là vua của một nước, ta cho phép người được nói. Pháp sư nên biết rằng người vô cùng quan trọng đối với vận mệnh của vương quốc. Thần dân ta và ngay cả chính ta cần biết chúng ta sẽ phải đón nhận nỗi mất mát lớn khi pháp sư từ trần vào lúc nào đây? Hỡi pháp sư, ta và tất cả mọi người đang chờ câu trả lời của người đấy!

Cả lâu đài như nín thở chờ đợi. Lúc bấy giờ, vị pháp sư già mới cất tiếng nói, xé toạc bầu không khí lặng người đáng sợ:

– Tâu Bệ hạ, thần không thể đoán chính xác được ngày ấy, nhưng có điều thần có thể cam đoan là thần sẽ qua đời trước bệ hạ một ngày…

Lời phán vừa dứt, lâu đài lại một lần nữa rơi vào im lặng… một không khí lạnh lẽo ghê người… Sau một vài phút, bắt đầu nổi lên mấy tiếng xôn xao. Lời qua tiếng lại làm chính điện trở nên hỗn loạn, duy chỉ có một người vẫn kinh hãi vì lời phán cay nghiệt ấy… Là đức vua. Ngài dường như không thể thốt nên lời.

Xưa nay, Ngài không bao giờ tin vào những lời sấm truyền, tiên tri của giới pháp sư, học giả, nhưng uy lực của lời phán vừa rồi đã phá hủy toàn bộ kế hoạch của Ngài. Ngài thậm chí quên mất ý định sẽ kết liễu pháp sư ngay lúc này…

Ngài cảm thấy mình như đi lạc trong mớ bòng bong suy nghĩ nội tâm. Tất cả mọi suy tính bắt đầu hỗn chiến bên trong một thể xác chết lặng, vô hồn.

Ngài lờ mờ nhận ra mình đã sai lầm.

Ngài nhận ra chính sự đố kỵ của bản thân, “kẻ cận thần ngu dốt ấy” đã đẩy Ngài vào một âm mưu lố bịch…

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button