Quà tặng cuộc sống

Đường Xa Con Hát

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đỗ Nhật Nam

Download sách Đường Xa Con Hát ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Quà tặng cuộc sống

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH]

LỜI GIỚI THIỆU

Trước ngày Nhật Nam đi học bên Mỹ, chúng tôi cam kết với nhau, cùng có sách xuất bản trong năm 2015. Theo kế hoạch, tôi sẽ hoàn thành cuốn Du ký qua những miền đất Phật còn Nhật Nam thì cho ra Hành trình trên đất Mỹ. Đại loại là vậy. Chúng tôi là hai người bạn rất kỳ lạ, rất hiểu nhau, hai lứa tuổi khác nhau nhưng cùng chung cách sống nghiêm túc, đúng kế hoạch nên nhất định là có sách.

Đùng một cái, người bạn yêu quý Nhật Nam của tôi làm thơ. Tôi giật mình. Tôi bất ngờ. Tôi đọc nhiều bài của Nam và đọc thêm cả những comment thú vị nữa. Lại thêm giật mình. Nhưng rồi ngồi tĩnh tâm, tôi nghĩ lại: Có gì đâu là lạ. Nhật Nam thì cái gì mà không làm được. Con được thầy Chính Trung tặng cho bức tâm thư pháp “Mặt trời của nước Nam” rồi mà. Con tỏa sáng là đúng. Tỏa sáng về muôn nơi, bằng mọi cách.

Nhận được bản thảo đầy đủ của tập thơ, tôi ngồi đọc ngay. Nhẽ ra thơ phải đọc thật chậm để thưởng thức, đằng này tôi đọc nhanh như một cái máy, đọc như có cảm giác rằng tập thơ này tôi chỉ được mượn có ít phút và phải trả ngay. Thật là kỳ cục. Nhưng đó là sự thật.

Nhật Nam viết ở bên kia bán cầu còn tôi ngồi đọc tại Sài Gòn, phía Nam của đất nước hình chữ S. Tôi như bị lạc vào thế giới của Nhật Nam. Mỗi bài thơ là một câu chuyện. Từng bài thơ là những cảm xúc của cậu bé được cấu tạo bởi bảy mươi ngàn tỷ tế bào yêu thương. Yêu thương của con tuôn trào từ tâm can tràn lên những trang giấy, tràn vào máy tính, truyền qua Internet đi muôn nơi. Tình yêu thương của con rất mộc mạc và dung dị, rất ấm cúng và gần gũi, rất sống động và tạo cảm xúc lắng đọng. Lạ lắm. Thế là tôi đọc rất nhiều lần, rất nhiều.

Về Hà Nội, tôi lại mang thơ con ra đọc. Bây giờ cách đọc của tôi đã hoàn toàn khác. Đọc mỗi bài một ngày. Tôi cứ cảm giác rằng đây là kho lương khô, mỗi ngày anh bộ đội – tôi chỉ được ăn một phong. Phải như vậy mới thấy hết giá trị của từng câu, từng chữ, của tâm huyết, của một tấm lòng. Đọc rồi tôi có cảm giác như mình đi trong sương đêm, không thấy mưa nhưng nước ngấm dần vào làm ướt hết quần áo tôi, ướt tóc, ướt đầu tôi. Thơ của Nhật Nam như sương đêm ngấm qua da, vào thịt, đi tiếp vào xương đến tận tủy của tôi. Thật là lạ. Lạ lắm.

Nhật Nam viết về ông bà mình, về bố mẹ mình. Bạn thử dành 30 giây, xin bạn 30 giây thôi, nhắm mắt lại, nghe tâm sự của con với bố:

“Bố ơi! Ngơi nghỉ đôi vai

Trĩu rồi gánh nặng dặm dài bố qua

Bố ơi! Nhẹ bớt đường xa

Còn trời, còn nước, còn “ta” thương “mình”.”

Tôi lại xin bạn thêm 30 giây nữa để nghe Nhật Nam viết về mẹ:

“Thôi nào nước mắt đừng lăn

Thôi nào cất những băn khoăn muộn phiền

Xa xôi dẫu có trăm miền

Tim con vẫn trọn nỗi niềm yêu thương.”

Bạn có giật mình không. Bạn có cảm nhận được tâm của bạn không. Bạn có thấy tâm của bạn và tâm Nhật Nam hòa vào làm một chưa. Bạn là một cô cậu học sinh phổ thông, và bạn chắc phải ứa nước mắt khi nghĩ đến bố, đến mẹ mình. Bạn là người cha, người mẹ và chắc sẽ giật mình nhận ra tình yêu thương của mình dành cho con của chính bạn, hình như lớn hơn cả bầu trời bao la. Bạn là thầy giáo, cô giáo thì sẽ nhất định ôm trọn tập thơ vào lòng và nhủ thầm: Tài liệu quý để dạy học sinh đây rồi, mình đã có bảo bối thật rồi.

Tôi muốn bạn đọc hết từng bài. Bạn hãy nghe Nhật Nam tâm sự với ông, với bà. Bạn hãy thả lỏng toàn thân để ngồi trên ghế hay nằm trên đi văng để nghe con tâm sự về những tháng ngày con một mình sống trên đất Mỹ. Và hãy là một với Nhật Nam đi nhé. Hãy là Nhật Nam, chứ đừng là bạn, người đọc tập thơ này. Tôi nói vậy vì đang nhớ lại về chính mình, khi tôi rời quê lúa Thái Bình về Hà Nội học cấp 3 chuyên ngoại ngữ. Thái Bình gần Hà Nội nhiều so với từ Mỹ về Việt Nam. Tuổi của tôi khi đó đã lớn hơn Nhật Nam. Mà nhà tôi lại có đến sáu anh em!

Đêm qua tôi mơ thấy Nhật Nam. Nhưng Nhật Nam lại là một đám mây, một đám mây trắng rất đẹp bay trên bầu trời. Tôi đã tâm sự với Nhật Nam – đám mây. Nhật Nam nói rằng em với mọi người là một, rằng em có trong tôi, trong mỗi chúng ta và mỗi chúng ta có trong em. Nhật Nam nói rằng bố Thảo là sông Mê Công, mẹ Điệp là sông Hồng Hà, tôi là sông Hương. Mỗi người thân, người bạn, người quen, và cả người lạ của Nhật Nam là những dòng suối, dòng sông lớn và nhỏ. Nước bốc hơi lên, tạo ra đám mây Nhật Nam. Rồi mây làm mưa, rơi xuống, tràn ngập khắp núi rừng, chảy lại về suối, về sông, để ra đại dương mênh mông. Nhật Nam muốn nước về với đại dương. Tôi hỏi, đại dương chứa nước biển à. Con bảo: “Không – Trí tuệ và Yêu thương”. Tôi giật mình tỉnh dậy và thấy mình đang ôm chiếc gối. Tôi mỉm cười thật nhẹ nhàng. Biết ơn giấc mơ về Nhật Nam như một giấc mơ thiền, như một giấc mơ triết học.

Tôi muốn ôm cuốn sách của Nam vào lòng, ôm chặt như vẫn ôm con khi chúng tôi gặp nhau. Trong tâm tôi vang lên bốn câu thơ của con mà tôi rất thích:

“Đừng cách ngăn, đừng xa rời

Khẽ khàng chạm tim ấm nóng

Rưng rưng một miền trông ngóng

Con nghe trọn nỗi… rì rầm…”

Tim bạn đã chạm được vào trái tim ấm nóng của Nhật Nam chưa? Còn gì ngăn cách chúng ta nữa không? Bạn hãy đọc ngay tập thơ đi xem có rưng rưng như tôi hay không? Hay bạn đã thật sự thấy tiếng rì rầm của Nhật Nam bên tai mà có thể trong tim của bạn?

Thêm một điều kỳ diệu nữa mà ít khi có được: Cả gia đình Nhật Nam cùng ra sách lần này. Nhật Nam có tác phẩm thứ tư Đường xa con hát,
bố Thảo có cuốn Tròn một vòng yêu thương, mẹ Điệp ra cuốn Yêu thương mẹ kể. Và cả tôi nữa cũng có cuốn sách thứ tư để song hành với con: Trồng hoa không cho mọc rễ – viết về yêu thương, yêu thương mà không bao giờ nghĩ đến đền đáp.

Thành tâm chúc mừng bạn đã may mắn có trên tay cuốn sách mỏng nhưng rất quý này. Mỉm cười thật tươi lên 30 giây và bắt đầu đọc đi nào.

TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Sách Thái Hà

ĐỌC THỬ

LỜI NÓI ĐẦU

Em làm bài thơ đầu tiên tặng mẹ nhân dịp 20/10. Khi đó em ở cách xa mẹ hàng ngàn dặm và nhớ mẹ cồn cào. Thật bất ngờ, bài thơ ấy khiến mẹ vô cùng cảm động và yêu thích. Em nhớ những giọt nước mắt hạnh phúc vô bờ của mẹ. Đó là động lực để em tiếp tục viết những vần thơ gửi gắm tình cảm của mình đến bố mẹ và những người thân yêu. Thơ cũng là cách giúp em nguôi đi nỗi nhớ nhà lúc nào cũng dâng lên trong lòng. Em làm thơ mà không nghĩ mình đang làm thơ vì em không cầu kì về nghệ thuật. Em gọi thơ là “trò chơi xếp hình với các con chữ”. Những cảm xúc, những ý tưởng cứ theo từng con chữ, xếp thành từng dòng bé xinh, làm dịu vơi khoảng cách địa lý dằng dặc giữa em và bố mẹ. “Con viết những câu vụng về/Chỉ là tim nhỏ tràn trề yêu thương” là vậy!

Xin bạn đọc hãy coi tập thơ như một bông hoa vàng trên đồng xanh mùa hạ để thấy tâm hồn mình trong trẻo những bình an!

Đỗ Nhật Nam

BÀ NGOẠI XÌ TIN
Bà ngoại ngoài bảy mươi

Bắt đầu dùng Facebook

Cháu đi xa “chín khúc”

Bà mong gặp hàng ngày

Bà vào like, comment

Hình icon rực rỡ

Bà “xì tin” khó đỡ

Bà vui thêm ngàn lần

Bà ngạc nhiên tần ngần

Ôi! Cháu bà đây á

Nó cao lên nhiều quá

Sao da đen thế này!

Nó còn biết tỏ bày

Làm nhiều thơ tặng bố

Rồi tham gia thi thố

Với nước ngoài, nước trong

Dài xa như ước mong

Bà ngắm hình cháu mãi

Facebook đầy hiện đại

Sao chẳng có nút “ôm”

Bà muốn cắn rồi thơm

Muốn xoa đầu muốn ngửi

Mùi mồ hôi nắng khét

Sợi tóc mai lờm xờm…

Bà ơi!

Thương nhớ dài như trời

Nhưng cháu bên bà đấy

Gần kề bà biết mấy

Lẫn vào từng giấc mơ

 

Bàn tay bà như thơ

Vỗ về ru cháu ngủ

Tim bà như gợi mở

Đến chân trời xanh xa

Những đường cháu đi qua

Đều thấy bà ở đó

Bà cười như nắng nỏ

Như mùa xuân hiền hòa

Facebook có thêm bà

Thêm ngàn lần thương mến

Yêu bà không bờ bến

Bà ngoại xì tin ơi!

NÓI VỚI CÁI U
Con trai Đỗ Nhật Nam kính tặng Bố

Không biết từ bao giờ

Cái cục u tí teo

Từ nơi nảo chạy theo

Đậu ngay trên trán bố

Cái u nằm nhăng nhố

Rõ thật là vô duyên

Chẳng mời, chẳng ưu tiên

Cứ thế nằm ngay đó

Đừng có mà làm khó

Đừng có mà làm đau

Đừng có mà lớn mau

Nằm yên thôi, nhớ nhé!

Nếu không thì bố sẽ

Xẻ thịt mày ra coi

Mày sẽ biến mất toi

Như chưa từng có mặt

Bố không cần dè dặt

Nam ơi, nhìn xem nào

Cái u lớn ra sao

Bao giờ thì nó vỡ?

Bố ơi! Tay con đỡ

Con gom hết cái đau

Con sẽ lớn thật mau

Để lo toan cùng bố

Cái u không có chỗ

Nó sẽ nhanh bỏ đi

Nó thành bé tí ti

Rồi bố quên nhanh chóng

Chiều mùa đông trông ngóng

Con tựa cửa nhìn xa

Phía ấy là quê nhà

Là bố, là tất cả…


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button