Quà tặng cuộc sống

Dũng cảm: Vui sống hiểm nguy – Osho

dung cam vui song1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Đang cập nhật

Download sách Dũng cảm: Vui sống hiểm nguy – Osho ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : SÁCH HAY VỀ CUỘC SỐNG

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook                 

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời nói đầu

Đừng gọi nó là không chắc chắn – gọi nó là bất ngờ.
Đừng gọi nó là không an ninh – gọi nó là tự do.
Tôi không ở đây để cho bạn giáo điều. Giáo điều làm cho người ta chắc chắn. Tôi không ở đây để cho bạn bất kì lời hứa nào về tương lai – bất kì lời hứa nào về tương lai cũng đều làm cho người ta được chắc chắn. Tôi ở đây đơn giản để làm cho bạn tỉnh táo và nhận biết – tức là, ở đây và bây giờ, với tất cả những cái không an ninh mà cuộc sống là vậy, với tất cả những cái không chắc chắn mà cuộc sống là vậy, với tất cả những nguy hiểm mà cuộc sống là vậy.
Tôi biết bạn tới đây để tìm sự chắc chắn nào đó, tín điều nào đó, ‘giáo’ nào đó, chỗ nào đó để thuộc vào, ai đó để dựa vào. Bạn tới đây từ nỗi sợ của mình. Bạn đang tìm một loại cầm tù nào đó – để cho bạn có thể sống mà không có nhận biết nào.
Tôi muốn làm cho bạn không an ninh hơn, không chắc chắn hơn – bởi vì đó là cách cuộc sống hiện hữu, đó là cách Thượng đế hiện hữu. Khi có nhiều không an ninh hơn và nhiều nguy hiểm hơn, cách duy nhất để đáp ứng với nó là bằng nhận biết.
Có hai khả năng. Hoặc bạn nhắm mắt và trở nên giáo điều, trở thành người Ki tô giáo hay người Hindu giáo hay người Mô ha mét giáo… thế thì bạn trở thành giống như con đà điểu. Điều đó không làm thay đổi cuộc sống, nó đơn giản là việc nhắm mắt lại. Nó đơn giản làm cho bạn ngu xuẩn, nó đơn giản làm cho bạn không thông minh. Trong cái không thông minh của mình bạn cảm thấy an toàn – tất cả mọi kẻ ngốc đều cảm thấy an toàn. Thực tế, chỉ kẻ ngốc mới cảm thấy an toàn. Người thực sự sống bao giờ cũng cảm thấy không an ninh. An ninh nào có thể có đó?
Cuộc sống không phải là quá trình máy móc, nó không thể chắc chắn được. Nó là bí ẩn không thể tiên đoán được. Không ai biết cái gì sẽ xảy ra vào khoảnh khắc tiếp. Thậm chí cả Thượng đế mà bạn vẫn cho rằng đang ở đâu đó trên tầng trời thứ bẩy, cả ngài cũng chẳng biết – nếu như ngài có đó – thậm chí cả ngài cũng chẳng biết cái gì sẽ xảy ra!… bởi vì nếu ngài biết cái gì sẽ xảy ra thì cuộc sống chỉ là hư huyễn, thế thì mọi thứ đều được viết sẵn trước đó rồi, thế thì mọi thứ đều đã mang định mệnh trước đó rồi. Làm sao ngài có thể biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp, nếu như tương lai để mở? Nếu Thượng đế mà biết điều gì sẽ xảy ra khoảnh khắc tiếp thì cuộc sống chỉ là một quá trình chết, máy móc. Thế thì không có tự do, và làm sao cuộc sống có thể tồn tại được mà không có tự do? Thế thì không có khả năng nào để trưởng thành, hay không trưởng thành. Nếu mọi thứ đều đã được định mệnh sẵn thì không có niềm vinh quang nào, không có điều cao thượng nào cả. Thế thì bạn chỉ là người máy.
Không – chẳng cái gì an ninh cả. Đó là thông điệp của tôi. Chẳng cái gì có thể an ninh được, bởi vì cuộc sống an ninh sẽ còn tồi tệ hơn cái chết. Chẳng cái gì chắc chắn cả. Cuộc sống đầy những không chắc chắn, đầy những bất ngờ – đó là cái đẹp của nó! Bạn không bao giờ đi tới một khoảnh khắc mà bạn có thể nói, “Bây giờ tôi chắc chắn.” Khi bạn nói bạn chắc chắn, bạn đơn giản tuyên bố cái chết của mình; bạn đã tự tử rồi.
Cuộc sống cứ chuyển động với cả nghìn lẻ một cái không chắc chắn. Đó là tự do của nó. Đừng gọi nó là không an ninh.
Tôi có thể hiểu được tại sao tâm trí lại gọi tự do là “không an ninh”… Bạn đã sống trong tù vài tháng hay vài năm chưa? Nếu bạn đã sống trong tù vài năm, khi ngày trả tự do tới, tù nhân bắt đầu cảm thất không chắc chắn về tương lai. Mọi thứ đều chắc chắn ở trong tù; mọi thứ đều là thường lệ chết. Thức ăn của người đó được cung cấp, sự bảo vệ được thực hiện cho người đó; không có nỗi sợ rằng người đó sẽ bị đói ngày hôm sau và không có thức ăn – chẳng có cái gì giống vậy cả, mọi thứ đều chắc chắn. Bây giờ, bỗng nhiên, sau nhiều năm viên coi tù tới và nói với người đó, “Bây giờ anh sẽ được thả ra.” Người đó bắt đầu run rẩy. Bên ngoài bức tường nhà tù, lại sẽ có những điều không chắc chắn; người đó sẽ lại phải tìm, kiếm; người đó sẽ phải sống trong tự do.

Tự do tạo ra sợ hãi. Mọi người nói về tự do nhưng họ sợ. Và con người còn chưa phải là con người nếu người đó sợ tự do. Tôi cho bạn tự do, tôi không cho bạn an ninh. Tôi cho bạn hiểu biết, tôi không cho bạn tri thức. Tri thức sẽ làm cho bạn chắc chắn. Nếu tôi có thể cho bạn công thức, công thức lập sẵn, rằng có Thượng đế và có Thánh Thần thiêng liêng và có đứa con duy nhất, Jesus; có địa ngục và cõi trời, và đây là những hành động tốt và đây là những hành động xấu; phạm tội lỗi và bạn sẽ ở trong địa ngục, làm điều tôi gọi là đức hạnh và bạn sẽ trong cõi trời – chấm hết! – thế thì bạn chắc chắn. Đó là lí do tại sao biết bao nhiêu người đã chọn là người Ki tô giáo, là người Hindu giáo, là người Mô ha mét giáo, là người Jaina giáo – họ không muốn tự do, họ muốn các công thức cố định.
Một người sắp chết – đột ngột, trong một tai nạn trên đường phố. Chẳng ai biết rằng người đó là người Do Thái, cho nên một linh mục được mời tới, một linh mục Cơ đốc giáo. Ông ấy nghiêng mình sát người này – và người này thì sắp chết, trong quằn quại cuối cùng của cái chết – và linh mục này nói, “Con có tin vào Ba ngôi Thượng đế Cha, Thánh Thần và Jesus con không?”
Người này mở mắt ra và nói, “Trông đây, tôi đang sắp chết – còn ông ta lại nói điều khó hiểu!”
Khi cái chết gõ cửa nhà bạn, tất cả mọi chắc chắn của bạn sẽ đơn giản là điều khó hiểu và ngu xuẩn. Đừng níu bám vào bất kì chắc chắn nào. Cuộc sống là không chắc chắn – chính bản chất của nó là không chắc chắn. Và người thông minh bao giờ cũng vẫn còn không chắc chắn.
Chính tính sẵn sàng để vẫn còn trong không chắc chắn này mới là dũng cảm. Chính tính sẵn sàng để vẫn còn trong không chắc chắn này mới là tin cậy. Người thông minh là người vẫn còn tỉnh táo với bất kì tình huống nào – và đáp ứng lại nó bằng toàn thể trái tim mình. Không phải người đó biết điều gì sẽ xảy ra; không phải người đó biết, “Làm cái này và cái kia sẽ xảy ra.” Cuộc sống không phải là khoa học; nó không phải là dây chuyền nguyên nhân và hậu quả. Đun nóng nước tới một trăm độ và nó bốc hơi – đó là điều chắc chắn. Nhưng trong cuộc sống thực, chẳng cái gì chắc chắn giống thế cả.
Từng cá nhân đều là tự do, tự do không được biết tới. Điều đó là không thể nào tiên đoán được, điều đó là không thể nào trông đợi được. Người ta phải sống trong nhận biết và trong hiểu biết.
Bạn tới tôi để tìm kiếm tri thức; bạn muốn đặt ra công thức để bạn có thể níu bám lấy chúng. Tôi không cho bạn công thức nào. Thực tế, nếu bạn có công thức nào, tôi lấy chúng đi luôn! Dần dần, tôi phá huỷ sự chắc chắn của bạn; dần dần, tôi làm cho bạn ngày một do dự hơn; dần dần, tôi làm cho bạn ngày một không an ninh hơn. Đó là điều duy nhất phải được làm. Đó là điều duy nhất mà thầy cần làm! – để lại bạn trong tự do toàn bộ. Trong tự do toàn bộ, với tất cả mọi khả năng để mở, không cái gì cố định… bạn sẽ phải nhận biết, không cái gì khác là có thể.
Đây là điều tôi gọi là hiểu biết. Nếu bạn hiểu, không an ninh là phần bản chất của cuộc sống – và cũng tốt nó là vậy, bởi vì nó làm cho cuộc sống tự do, nó làm cho cuộc sống là sự bất ngờ liên tục. Người ta chẳng bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra. Nó giữ cho bạn liên tục trong bất ngờ. Đừng gọi nó không chắc chắn – gọi nó là bất ngờ. Đừng gọi nó là không an ninh – gọi nó là tự do.

Bạn không thể chân thật nếu bạn không dũng cảm
Bạn không thể đáng yêu nếu bạn không dũng cảm
Bạn không thể đáng tin nếu bạn không dũng cảm
Bạn không thể truy tìm vào thực tại nếu bạn không dũng cảm
Do đó dũng cảm tới trước và rồi mọi thứ khác theo sau

ĐỌC THỬ

Dũng cảm là gì?

Ngay chỗ đầu tiên không có khác biệt nhiều giữa người hèn nhát và người dũng cảm. Khác biệt duy nhất là, người hèn nhát nghe theo nỗi sợ của mình và tuân theo chúng, còn người dũng cảm gạt chúng sang bên và tiến lên trước. Người dũng cảm đi vào trong cái không biết mặc cho mọi sợ hãi.
Dũng cảm nghĩa là đi vào cái không biết mặc cho mọi sợ hãi. Dũng cảm không có nghĩa là vô sợ hãi. Vô sợ hãi xảy ra nếu bạn cứ dũng cảm và ngày một dũng cảm hơn. Đó là kinh nghiệm tối thượng về dũng cảm – vô sợ hãi; đó là hương thơm khi dũng cảm đã trở thành tuyệt đối. Nhưng ngay lúc ban đầu không có mấy khác biệt giữa người hèn nhát và người dũng cảm. Khác biệt duy nhất là, người hèn nhát nghe theo nỗi sợ của mình và tuân theo chúng còn người dũng cảm gạt chúng sang bên và tiến lên trước. Người dũng cảm đi vào trong cái không biết mặc cho mọi nỗi sợ. Người đó biết nỗi sợ, nỗi sợ có đó.
Khi bạn đi vào vùng biển còn chưa được thám hiểm, như Columbus đã làm, có sợ, sợ lắm, bởi vì người ta chẳng bao giờ biết cái gì sẽ xảy ra. Bạn đang rời bỏ bến bờ an toàn. Bạn đã hoàn toàn ổn thoả, theo cách nào đó; chỉ một điều bị lỡ – cuộc phiêu lưu. Đi vào cái không biết cho bạn niềm xúc động. Trái tim bắt đầu đập rộn ràng; bạn lại sống động, tràn đầy sống động. Từng thớ thịt của con người bạn đều sống động bởi vì bạn đã chấp nhận thách thức của cái không biết.
Chấp nhận thách thức của cái không biết, mặc mọi nỗi sợ, là dũng cảm. Nỗi sợ có đó, nhưng nếu bạn cứ chấp nhận thách thức lặp đi lặp lại, dần dần nỗi sợ đó biến mất. Kinh nghiệm về niềm vui mà cái không biết đem tới, cực lạc lớn lao bắt đầu xảy ra với cái không biết, làm cho bạn đủ mạnh, cho bạn sự toàn vẹn nào đó, làm cho thông minh của bạn sắc bén. Lần đầu tiên bạn bắt đầu cảm thấy rằng cuộc sống không chỉ là chán chường mà là cuộc phiêu lưu. Thế thì dần dần sợ biến mất; thế thì bạn bao giờ cũng tìm và kiếm cuộc phiêu lưu nào đó.
Nhưng về cơ bản dũng cảm là mạo hiểm cái biết vì cái không biết, mạo hiểm cái quen thuộc vì cái không quen thuộc, mạo hiểm cái thuận tiện vì cái không thuận tiện, làm cuộc hành hương gian nan tới đích không biết nào đó. Người ta chẳng bao giờ biết liệu mình có khả năng làm được điều đó hay không. Đó là hành động mạo hiểm, nhưng chỉ những người mạo hiểm mới biết cuộc sống là gì.

Đạo của dũng cảm

Cuộc sống không nghe theo logic của bạn; nó cứ đi theo cách riêng của nó, không bị xáo trộn. Bạn phải lắng nghe cuộc sống; cuộc sống sẽ không nghe theo logic của bạn, nó không bận tâm về logic của bạn.
Khi bạn đi vào cuộc sống, bạn thấy gì? Cơn bão lớn kéo tới, và cây lớn đổ nhào. Chúng đáng phải tồn tại chứ, theo Charles Darwin, bởi vì chúng sung sức nhất, mạnh nhất, hùng mạnh nhất. Nhìn cây cổ thụ, cao chín chục mét, ba nghìn tuổi. Chính sự hiện diện của cây này tạo ra sức mạnh, cho cảm giác vững mạnh và hùng mạnh. Hàng triệu rễ đã lan toả bên trong đất, ăn sâu, và cây đang đứng với sức mạnh. Tất nhiên cây tranh đấu – nó không muốn chịu thua, không muốn đầu hàng – nhưng sau cơn bão nó đã đổ, nó chết, nó không còn sống nữa và tất cả sức mạnh đó đã mất rồi. Cơn bão quá mạnh – cơn bão bao giờ cũng quá mạnh, bởi vì cơn bão tới từ cái toàn thể còn cây chỉ là một cá nhân.
Thế rồi có những thực vật nhỏ hay cỏ thường – khi bão tới cỏ nhún nhường, và bão chẳng thể gây hại gì cho nó được. Nhiều nhất nó có thể làm cho cỏ được lau sạch, có thế thôi; mọi bụi bẩn đã tụ tập trên cỏ đều bị quét sạch. Cơn bão cho cỏ tắm táp sạch sẽ, và khi bão tan những thực vật nhỏ và cỏ lại vươn cao nhảy múa. Cỏ gần như không có rễ, nó có thể bị đứa trẻ nhỏ nhổ lên, nhưng cơn bão chịu thua. Điều gì đã xảy ra?
Cỏ đã theo cách thức của Đạo, cách thức của Lão Tử, còn cây lớn theo Charles Darwin. Cây lớn rất logic: nó cố gắng kháng cự, nó cố gắng biểu lộ sức mạnh của mình. Nếu bạn cố gắng biểu lộ sức mạnh của mình, bạn sẽ bị thất bại. Mọi Hitler, mọi Napoleon, mọi Alexander đều là những cây lớn, cây khoẻ. Họ tất cả đều bị thất bại. Lão Tử giống hệt thực vật nhỏ: không ai có thể đánh bại được chúng bởi vì chúng bao giờ cũng sẵn sàng nhường. Làm sao bạn có thể đánh bại được người nhường nhịn, người nói, “Tôi đã thất bại rồi,” người nói, “Thưa ngài, ngài cứ tận hưởng chiến thắng đi, không có nhu cầu tạo ra bất kì rắc rối nào. Tôi thất bại.” Ngay cả một Alexander cũng sẽ cảm thấy vô tích sự trước Lão Tử, ông ta không thể làm được gì. Điều đó đã xảy ra; nó đã xảy ra đích xác giống điều đó…
Một sannyasin, một nhà huyền môn, tên là Dandamis, sống vào thời Alexander, vào những ngày Alexander ở Ấn Độ. Bạn bè đã nói với Alexander khi ông ấy đi Ấn Độ rằng khi quay về ông ấy nên đem theo một sannyasin, bởi vì bông hoa hiếm hoi đó chỉ nở ở Ấn Độ. Họ nói, “Xin đem về một sannyasin. Ngài sẽ đem về nhiều thứ nhưng đừng quên đem về một sannyasin; chúng tôi muốn xem hiện tượng sannyasin này, nó là gì, một sannyasin đích xác là gì.”
Ông ta hăm hở trong chiến trận và tranh đấu và chiến đấu đến mức gần như quên bẵng về điều đó nhưng khi ông ta quay về, ngay ở biên giới Ấn Độ, ông ta chợt nhớ ra. Ông ta đang sắp rời khỏi ngôi làng cuối cùng nên ông ta bảo lính vào làng và điều tra xem liệu có sannyasin quanh đâu đó không. Cũng tình cờ mà Dandamis lại có trong làng này, bên bờ sông, và mọi người nói, “Ngài đã hỏi đúng lúc đấy, ngài đã tới đúng lúc đấy. Có nhiều sannyasin nhưng một sannyasin thực thụ thì bao giờ cũng hiếm lắm, và ông ấy đang ở đây bây giờ. Ngài có thể có buổi chuyện trò thân mật, ngài có thể đi tới thăm ông ấy.” Alexander cười. Ông ta nói, “Ta ở đây đâu phải để chuyện trò thân mật làm gì, lính của ta sẽ tới và bắt ông ta tới. Ta sẽ đem ông ta về kinh đô nước ta.”
Dân làng nói, “Sự việc không dễ dàng vậy đâu…”
Alexander không thể tin được vào điều đó – có thể có khó khăn nào được? Ông ta đã chinh phục các hoàng đế, những vị vua lớn, cho nên với kẻ ăn xin, một sannyasin, khó khăn nào có thể có đó được? Lính của ông ta tới gặp Dandamis này, người đang đứng trần trụi trên bờ sông. Họ nói, “Alexander Đại đế mời ông đi cùng ông ấy về nước ông ấy. Đủ mọi tiện nghi, bất kì điều gì ông cần, đều sẽ được chu cấp. Ông sẽ là vị khách hoàng gia.”
Tu sĩ khổ hạnh – vị fakir – trần trụi này cười và nói, “Các anh đi và bảo thầy các anh rằng người tự gọi mình là đại đế thì không thể vĩ đại được. Và không ai có thể đem ta tới được bất kì đâu – sannyasin đi như mây, trong tự do toàn bộ. Ta không bị làm nô lệ cho bất kì ai.”

Họ nói, “Ông phải đã nghe nói về Alexander rồi, ông ấy là con người nguy hiểm. Nếu ông nói không với ông ấy, ông ấy sẽ không chịu đâu, ông ấy đơn giản sẽ chặt đầu ông!”
Sannyasin nói, “Tốt hơn cả các anh hãy đem thầy các anh lại đây, có thể ông ta hiểu được điều ta nói đấy.”
Alexander phải tới, bởi vì người lính đã quay lại nói, “Ông ấy là con người hiếm hoi, chói sáng, có cái gì đó của điều không biết bao quanh ông ấy. Ông ấy trần trụi, nhưng người ta không cảm thấy trong sự hiện diện của ông ấy rằng ông ấy là trần trụi – về sau bệ hạ sẽ nhớ. Ông ấy mạnh mẽ tới mức trong sự hiện diện của ông ấy người ta đơn giản quên mất toàn thể thế giới. Ông ấy có sức hấp dẫn, và im lặng lớn lao bao quanh ông ta và cả vùng đều cảm thấy dường như đó là vui vẻ trong con người này. Ông ấy đáng để gặp, nhưng dường như sẽ có rắc rối phía trước với ông ấy, con người nghèo nàn này, bởi vì ông ấy nói rằng không ai có thể đem ông ấy đi tới bất kì đâu được, rằng ông ấy không là nô lệ của ai cả.”
Alexander tới gặp ông ấy với lưỡi kiếm tuốt trần trong tay. Dandamis cười và nói, “Cất kiếm đi, nó vô dụng ở đây. Cất kiếm vào bao đi; nó vô dụng ở đây bởi vì ông chỉ có thể chém được thân thể ta, cái mà ta đã rời bỏ từ lâu rồi. Kiếm của ông không thể chém được ta, cho nên cất nó đi; đừng trẻ con.”
Và tương truyền rằng đây là lần đầu tiên Alexander đã theo lệnh của ai đó khác; chỉ bởi vì chính sự hiện diện của con người này mà ông ấy không thể nhớ được mình là ai. Ông ấy cất kiếm vào bao và nói, “Ta chưa bao giờ bắt gặp một người tuyệt vời như thế.” Và khi ông ấy quay về trại ông ấy nói, “Khó mà giết một người đã sẵn sàng để chết, giết người đó là vô nghĩa. Người ta có thể giết người còn đang tranh đấu, thế thì có nghĩa nào đó trong việc giết; nhưng người ta không thể giết được một người đã sẵn sàng và người nói, ‘Đây là đầu ta, ông có thể chặt nó.'”
Và Dandamis thực tế đã nói, “Đây là đầu ta, ông có thể chặt nó. Khi chiếc đầu rơi xuống, ông sẽ thấy nó rơi trên cát và ta cũng thấy nó rơi trên cát, bởi vì ta không là thân thể. Ta là nhân chứng.”
Alexander phải đã kể lại cho bạn bè, “Có những sannyasins mà ta đáng ra thì có thể đem họ về, nhưng họ lại không phải là sannyasins. Thế rồi ta bắt gặp một người thực sự là cái gì đó hiếm hoi – và các ông đã biết đúng, đoá hoa này hiếm thật, nhưng không ai có thể ép buộc được ông ấy bởi vì ông ấy không sợ chết. Khi một người không sợ chết, làm sao người ta có thể buộc ông ấy là cái gì được?”
Chính nỗi sợ của bạn làm cho bạn thành nô lệ – chính nỗi sợ của bạn. Khi bạn không sợ, bạn không còn là nô lệ nữa; thực tế, chính nỗi sợ của bạn mới buộc bạn làm người khác thành nô lệ bởi vì họ có thể cố gắng làm cho bạn thành nô lệ.
Một người vô sợ hãi thì không sợ bất kì ai mà cũng không làm cho bất kì ai sợ mình. Nỗi sợ biến mất toàn bộ.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button