Trang chủ / Quà tặng cuộc sống / Cuộc sống là những lựa chọn

Cuộc sống là những lựa chọn

cuoc song la nhung lua chon1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Decpak Chopra M.D.

Download sách Cuộc sống là những lựa chọn ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Sách hay về cuộc sống

2. DOWNLOAD

Định dạng ebook             

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Phải chăng mọi sự trên đời đều là định mệnh, đã được an bài ngay từ khi chúng ta mới sinh ra? Phải chăng chúng ta chỉ nên thuận theo dòng đời đã được mã hóa ấy? Hay chúng ta sinh ra đã được tự do và có quyền dùng ý chí tự do của mình để chọn lối sống thích hợp? Hai quan niệm ấy đều đúng cả. Tại sao thế? Hãy thử nghĩ xem. Tiến trình nhận định điều gì mình có quyền chọn lựa, điều gì mình không thể chọn lựa là cốt tủy của sự lành mạnh của tâm hồn, và cũng là cốt tủy của con đường tâm linh. Chúng ta không thể khống chế được hành động và ý chí của người khác, vì ai cũng có tự do bẩm sinh và tự do được xã hội thừa nhận. Chúng ta không thể kiểm soát dược nhữmg điều bất khả kháng xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng chúng ta có thể chọn lựa được một số điều này và khống chế được một số điều nọ. Thế nhưng không phải ai cũng thấy được quyền lựa chọn của mình. Đôi khi chúng ta cảm thấy mình không có quyền lựa chọn. Đôi khi chúng ta không biết phải chọn lựa cái nào. Đôi khỉ chúng ta chỉ có thể chọn lựa những điều mà ta không thích.

Để làm chủ đời mình đòi hỏi phải thức tỉnh và chú tâm. Bằng ý chí tự do của mình, chúng ta có thể góp phần định đoạt cuộc sống của bản thân trong dòng đời xô đẩy. Nếu không thức tỉnh, nếu không chú tâm, chúng ta vẫn cứ phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Quyển sách này là để giúp các bạn có được nhiều hơn nữa những lúc như thế. Quyển sách này viết về những chọn lựa rất đời thường, dành cho mọi lứa tuổi và giới tính, cho những ai muốn làm bạn thân thiết với chính mình, với những người khác, và cả thế gian này…

Trích dẫn sách 

Chuyện xảy ra ở một thị trấn nhỏ miền trung nước Anh năm 1969. Chỉ trong ba ngày mà đã có hai gia đình mất con. Vị linh mục phó xứ của nhà thờ đem chuyện buồn của gia đình này kể cho gia đình kia nghe như một cách an ủi rằng ở đời có nhiều người có cùng cảnh ngộ giống nhau. Và theo lời khuyên của vị cha này, hai gia đình đã thăm hỏi nhau, chia buồn với nhau, và quyết định tổ chức những buổi trà đàm thường xuyên với nhau. Dần dần họ đồng ý mở rộng những buổi trà đàm ấy cho nhiều gia đình tham gia hơn.

Ở Hoa Kỳ hàng năm cũng có vài trăm cuộc họp mặt của những gia đình có con em chết trẻ; riêng năm 2001 có đến 225.000 trường hợp và 600 cuộc họp mặt như thế. Cũng có 12 nước khác trên thế giới tổ chức những buổi họp mặt không có tính cách tôn giáo và miễn phí như vậy. Một tổ chức chính thức ra đời, tên gọi là Hội những Người bạn Đồng cảm (Society of Compassionate Friends). Tất cả bắt nguồn từ câu chuyện ở nước Anh.

Nuôi dạy con cho đến khi nó khôn lớn nên người là thành công của cha mẹ. Họ đã phải vất vả biết bao để có được cơ hội thành công. Càng vất vả bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu nếu việc không thành.

Phần lớn những việc làm lay động cả thế giới đều bắt đầu bằng những chọn lựa lặng lẽ xuất phát từ thiện tâm của con người, từ tình yêu của con người. Và cảm xúc tuyệt vời nhất là cảm giác việc làm của mình như được Trời mách bảo và che chở đồng thời được mọi người ủng hộ. Cảm xúc đó chỉ có khi ta vươn tay ra giúp đỡ người khác. Hội những Người bạn Đồng cảm đã tổng kết rằng: “Khi những người đã từng đau khổ dang tay ra cho những người mới bị đau khổ, thì cái năng lực vốn đã hướng nội bắt đầu hướng ngoại làm cho cả hai phía đều cảm thấy được an bình”.

Nguyên tắc này không chỉ đúng cho những con người đang đau khổ.

Phục vụ là chìa khóa của thành công.

ĐỌC THỬ

Chọn một con đường

Một thiếu nữ 24 tuổi đang chờ ngày vu qui. Thế rồi người yêu của cô tử nạn trong một chuyến du lịch. Cô đau khổ tự hỏi tại sao anh ấy phải chết oan uổng đến thế? Tại sao cô phải chịu nỗi đắng cay này?

Một phụ nữ trung niên đã một lần hôn nhân đổ vỡ và lần đầu tiên trong đời mình bà biết đích thực tình yêu là gì. Nhưng rồi người đàn ông ấy lại bỏ rơi bà. Tại sao duyên phận bẽ bàng vậy?

Một gia đình nông dân nghèo mà cả ba đứa con đều bị hội chứng của chất độc da cam. Những đứa trẻ vẫn ngu ngơ khi có người đến thăm, và người mẹ nghèo vẫn cười khi nói về những thói tật của con mình. Báo chí viết về bà như tấm gương can đảm vượt khó, có biết đâu người mẹ ấy trong héo ngoài tươi.

Đường đời trăm ngả, ai chẳng đã từng lỡ bước, ai chẳng đã từng gặp những điều mình không mong đợi. Chúng ta vẫn thường an ủi nhau rằng hãy vững vàng, đừng để mình là nạn nhân của số phận, cái gì cũng có lý do của nó cả. Nhưng nếu đều ấy xảy ra cho mình, chúng ta vẫn cứ hoặc sợ hãi, hoặc cảm thấy mình có tội, hoặc tức giận, hoặc thấy bị tổn thương.

Có bí quyết nào để mình luôn luôn tỉnh táo và làm chủ được mình trong mọi tình huống không?

Thường thì chúng ta cảm thấy bối rối, thất vọng, buông xuôi khi không rõ được nguyên nhân của sự việc. Chúng ta hoang mang tự hỏi là do mình xui xẻo? Hay do có người muốn hại mình? Hay do số phận mình phải chịu như vậy? Cái ý nghĩ kinh khủng nhất chính là cái suy nghĩ rằng số trời đã định.

Phải chăng mọi sự trên đời đều là định mệnh, đã được an bày ngay từ khi chúng ta mới sinh ra? Phải chăng chúng ta chỉ nên thuận theo dòng đời đã được mã hóa ấy? Hay chúng ta sinh ra đã được tự do và có quyền dùng ý chí tự do của mình để chọn lối sống thích hợp? Hai qua niệm ấy đều đúng cả. Tại sao thế? Hãy thử nghĩ xem.

Bạn vẫn thường xem trên tivi mỗi ngày. Bạn có thể phải bắt tivi phải trình chiếu tiết mục mà bạn ưa thích được không? Dĩ nhiên là không được rồi. và nếu không kênh nào có tiếc mục ấy thì bạn có quyền chọn lựa cuối cùng, đó là tắt tivi và chuyển qua phương tiện nghe nhìn khác.

Tiến trình nhận định điều gì mình có quyền chọn lựa, điều gì mình không thể chọn lựa là cốt tủy của sự lành mạnh của tâm hồn, và cũng là cốt tủy của con đường tâm linh. Chúng ta không thể khống chế được hành động và ý chí của người khác, vì ai cũng có tự do bẩm sinh và tự do được xã hội thừa nhận. Chúng ta không thể kiểm soát được những điều bất khả kháng xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng chúng ta có thể chọn lựa được một số điều này và khống chế được một số điều nọ.

Thế nhưng không phải ai cũng thấy được quyền lựa chọn của mình.

Một thanh niên Canada tên là Terry Fox (1958-1981) đã có một chọn lựa đầy ý nghĩa. Bệnh ung thư đã lấy đi của anh phần cẳng chân bên phải. Anh nghĩ đến những người đồng cảnh ngộ và đã tự nguyện chạy bộ xuyên Canada để gây quỹ nghiên cứu thuốc dặc trị chữa bệnh ung thư. Sau 16 tháng luyện tập, ngày 12 tháng Tư năm 1980 anh nhúng chiếc chân giả của mình xuống nước biển Đại Tây Dương và khởi hành cuộc chạy mang tên hư vọng (Marathon of Hope). Suốt năm tháng liên tục, nhiều ngàn người đứng dọc hai bên đường cổ vũ cho anh, nhiều triệu người theo dõi bước chân anh trên tivi và trên những trang báo. Sau 143 ngày vượt qua 5.373 km anh đã phải dừng bước vì ung thư đã di căn lên phổi. Số tiền góp được là gần 25 triệu đô la Canada. Anh chết sau đó ít tháng, ngay trước ngày sinh nhật thứ 23 của mình. Ngày nay cuộc chạy bộ mang tên anh được tổ chức hàng năm ở trên 50 quốc gia cũng với mục đích gây quỹ nghiên cứu về ung thư.

Đôi khi chúng ta cảm thấy mình không có quyền lựa chọn. Đôi khi chúng ta không biết phải chọn lựa cái nào. Đôi khi chúng ta chỉ có thể chọn lựa những điều mà ta không thích.

Trong câu chuyện ở trên, Terry Fox đã không có quyền lựa chọn đối với cái chết của mình. Anh đã không chọn lựa bệnh ung thư; nó đã xảy ra ngoài ý muốn của anh. Nhưng anh đã có một chọn lựa: nó khắc sâu hình ảnh của anh trong tâm trí mọi người, đó là dùng những ngày còn lại của đời mình để nói lên sự căm ghét bệnh ung thư và để vận động mọi người cùng với anh chống lại căn bệnh này.

Chúng ta không thể không chọn – đó cũng là một cách chọn lựa. Nhưng liệu cứ bâng khuâng giữa ngã ba sông và không chọn dòng nào, để mặc nước cuốn trôi đi có phải là một chọn lựa đúng đắn không? Hay nhờ người khác chọn giùm và nghĩ rằng làm như thế là ta không phải chịu trách nhiệm về những gì mà ta không làm hoặc nhờ người khác làm nhân danh ta.

Không phải chọn lựa nào cũng giống nhau. Có những chọn lựa còn dây dưa tình cảm và có những tình tiết giảm khinh (nghĩa là những chi tiết làm cho sự lựa chọn không trở nên thái quá, đáng bị phê phán). Nhưng cũng phải có những chọn lựa buộc lòng phải dứt khoát. Có những chọn lựa mình cho là sai hóa ra lại là giải pháp tốt nhất. Có những chọn lựa mình cho là tế nhị hóa ra lại chuốc oán thù.

Để làm chủ đời mình đòi hỏi phải thức tỉnh và chú tâm. Bằng ý chí tự do của mình, chúng ta có thể góp phần định đoạt cuộc sống của bản thân trong dòng đời xô đẩy. Nếu không thức tích, nếu không chú tâm, chúng ta vẫn cứ phải chịu trách niệm với cuộc sống của mình.

Có những lúc tưởng chừng như mọi việc đã an bài, những lúc ấy chúng ta muốn xuôi tay để mặc, bỗng dưng như có phép lạ làm cho chúng ta lại vững tin, như là trong bóng đêm mông muội bỗng khám phá ra ngọn lửa dẫn đường. Đó là những lúc chúng ta cảm giác được có một thứ trật tự, một sự giác ngộ, một sự liền lạc, một lý do của mọi việc ấy.

Quyển sách này là để giúp bạn có được nhiều hơn nữa những lúc như thế. Quyển sách này được viết về những lựa chọn rất đời thường, dành cho mọi lứa tuổi và giới tính, cho những ai muốn làm bạn thân thiết với chính mình, với người khác, với cả thế gian này…

QUY LUẬT TỰ NHIÊN

Ngay khi còn bé chúng ta đã được dạy rằng mặt trời mọc ở phương đông và lặn về phương tây. Thật ra mặt trời không mọc không lặn cũng không di chuyển xung quanh trái đất, mà chính trái đất quay quanh mặt trời. Cuộc đời nhiều khi khác với những gì chúng ta nghĩ và thấy.

Một văn sĩ người Eskimo có dịp tham quan New York. Khi trở về xứ tuyết của mình, ông kể rằng ở dưới ấy nhà thì như những cái hộp dựng đứng rất cao, trên trời có những con chim sắt khổng lồ bay lượn, dưới đất thì xe chạy rất nhanh mà chẳng cần dùng chó để kéo. Những người nghe chuyện cho rằng ông ta bịa đặt để lòe mình. Lần sau ông lại xuống New York, khi về ông kể dưới đó đường xá thì nhiều và khí hậu thì nóng hơn ở trên này. Mọi người ừ à hỉ hả. Họ chỉ tin những gì có thể nghĩ ra được, những gì hợp với trí tưởng tượng của họ mà thôi.

Cô có vóc dáng nhỏ bé nhưng tính khí rất cương cường. Cô có một người bạn trai học cùng lớp từ những ngày chập chững i tờ đến tuổi dậy thì. Họ yêu nhau khi mới biết yêu và vẫn còn yêu mãi cho đến cuối đời. Do cha của cô phải đi làm ở địa phương khác, ông đem gia đình đi theo, và cô phải chia tay với người yêu từ dạo ấy. Sau này, khi anh lập gia đình, cô đã quyết định ở vậy suốt đời và đối xử với gia đình anh như là ruột thịt.

Cô dạy học, cô làm báo, cô đỡ đầu một nhóm trẻ khuyết tật; công việc nào cô cũng làm với sự tự tin, nhiệt tình, và thẳng thắn. Cô cố lấp đầy khoảng trống tâm tình của mình bằng những quan hệ rộng mở. Rồi cô bị ung thư. Ngay từ khi mầm bệnh mới phát, khối u chỉ bằng hạt đậu, cô đã nhận biết và đi khám. Bác sĩ khuyên mổ ngay nhưng cô cứ lần lữa, một phần vì công việc, một phần vì lý do thẩm mỹ. Những ngày cuối của cuộc đời, khi người cha già ôm cái đầu đã nghiêng về một bên của con gái để vừa khóc vừa động viên, cô vẫn thu băng giọng hát để gửi bạn bè và điều động công việc từ thiện của mình…

Ý chí tự do (Free Will – hay còn gọi là ý muốn tự do) là quyền hoặc khả năng của con người chọn một đường lối hành động hoặc ra quyết định mà không lệ thuộc vào những hạn chế đặt ra bởi những nguyên nhân trước đó, bởi sự cần thiết, hay bởi định mệnh. Hành động có ý thức của con người, hành động ấy chỉ là nguyên nhân chứ không phải là hậu quả. Thí dụ A yêu B không phải vì có người hay luật lệ/ giao kèo nào bắt A phải yêu B, cũng không phải vì A mặc dù không thích B nhưng nếu không yêu B thì sẽ cô độc suốt đời; A đã yêu B một cách tự nguyện.

Nếu bây giờ có ai nói rằng chỉ cần có ý chí tự do là có thể thực hiện được ước mơ của đời mình, thì bạn có tin không? Tôi thì tôi sẽ cười người ấy, bởi vì tôi không thể tin được. Nhưng nếu có ai bảo rằng đời mình sẽ khá hơn khi mỗi ngày chúng ta nghĩ đến những chọn lựa có thể có và dùng ý chí tự do của mình để vạch một hướng đi thì tôi sẽ đồng ý.

Sự thật là chúng ta có thể làm sự việc thay đổi rất nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *