Quà tặng cuộc sống

Chuyến Xe Năng Lượng

sach-chuyen-xe-nang-luong1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Jon Gordon

Download sách Chuyến Xe Năng Lượng ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Sách hay về cuộc sống

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Bạn đọc cảm nhận

” The Energy Bus là 1 trong những cuốn sách rất hay giúp tạo được động lực cho người xem. Sách viết về câu chuyện của 1 người đàn ông gặp phải những vấn đề trong cuộc sống như trì trệ thậm chí gần như sẽ mất công việc, mất cả vợ và gia đình mình, những sự cố bất ngờ xảy ra, xe hư lốp ngay ngày có cuộc họp quan trọng, anh ta buộc phải đi bằng xe bus vì không thể nhờ được ai giúp. Những cuộc gặp gỡ trên chuyến xe không chỉ đã giúp anh lấy lại niềm vui, nguồn cảm hứng, mà còn giúp anh có thêm niềm tin để trở thành 1 lãnh đạo tuyệt vời, chuyển bại thành thắng, anh đã làm cho những kẻ thù của mình trước đây trở thành những người bạn đồng hành, hỗ trợ cho anh, anh biết cười nhiều hơn, biết quan tâm vợ của mình, từ cuộc gặp gỡ bất ngờ đó, anh đã thay đổi được cả cuộc đời tưởng chừng như bế tắc trờ nên tốt đẹp hơn.Những thông điệp không khô khan, cứng nhắc, mà lại rất dễ dàng áp dụng ngay vào cuộc sống. Thực sự xứng đáng cho chúng ta đọc 1 lần tròn đời. ”

Chuyến xe năng lượng là 1 quyển sách rất hay và rất nhiều ý nghĩa đối với mọi người, giữa dòng đời ngược xuôi hối hả, không ai là không phải chịu “núi” áp lực. Từ những em học sinh cho tới những người lớn tuổi, “chuyến xe năng lượng” sẽ là nguồn động viên tinh thần, nguồn khích lệ, là người bạn đồng hành, là người bạn tri âm tri kỉ. Nó sẽ là ngọn đuốc chỉ lối soi đường khi bạn rơi vào thời kì tăm tối nhất trong tâm hồn, là cánh cửa, là “lối thoát” cho những bế tắc. Thay vì ngồi ủ rũ, thay vì đổ lỗi cho người khác,…. hãy suy nghĩ tích cực lái chuyến xe đời mình đi đúng hướng. Mỗi chúng ta đều được sinh ra và sống có 1 lần sao không để cuộc sống của mình tràn ngập niềm vui và những tư duy tích cực ?  “

Dù bạn là ai, làm gì thì cuộc sống của bạn vẫn có nhiều áp lực, lo toan và thậm chí là những điều không may mắn. Chúng ta không được quyền lực chọn hoàn cảnh, thứ duy nhất ta có thể chọn lựa đó chính là thái độ sống! “Chuyến xe năng lượng” sẽ là giải pháp tối ưu nhất giúp chúng ta nạp đầy năng lượng sống và trở nên tích cực hơn.

Câu chuyện nhẹ nhàng mà sâu sắc làm cho tôi càng tin rằng mọi thứ xảy ra đều có nguyên do của nó, và chúng ta sẽ đón nhận vấn đề như thế nào, xoay sở nó ra sao hoàn toàn là do bản thân ta. Nếu có thái độ đúng và tích cực, bạn sẽ luôn là người chiến thắng! Hãy thôi đổ lỗi và biện hộ, hãy dẹp bỏ suy nghĩ tiêu cực và bắt đầu cuộc sống của chính bạn ngay hôm nay ! ”

Trích dẫn :

Thử thách là một phần tất yếu của cuộc sống mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt và vượt qua nếu muốn khẳng định bản thân, đạt được thành công như mong muốn. Việc vượt qua những thử thách đó như thế nào tùy thuộc vào nguồn năng lượng tích cực bên trong mỗi người.

Ngày nay, thuật ngữ “năng lượng tích cực” đã trở nên phổ biến đối với nhiều người. Nguồn năng lượng này không chỉ đến từ sự khích lệ của người khác mà còn bắt nguồn từ chính bản thân chúng ta, từ việc sống có mục đích lạc quan và nhiệt huyết. Năng lượng tích cực là yếu tố cần thiết cho cuộc sống của con người, từ những lãnh đạo cấp cao cho đến những nhân viên bình thường, từ lao động trí óc cho đến lao động chân tay. Sức mạnh kỳ diệu của năng lượng tích cực là điều không ai có thể phủ nhận. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, với nguồn năng lượng tích cực, con người sẽ làm việc hiệu quả hơn, sống hạnh phúc hơn, đồng thời còn có thể nâng cao tuổi thọ của mình.

Mười bí quyết tăng cường nguồn năng lượng mà tác giả mang đến cho các bạn trong cuốn sách này được rút ra từ kinh nghiệm của chính tác giả cũng như của những người mà tác giả có cơ hội tiếp xúc. Họ là những hiệu trưởng đã thay đổi hoàn toàn ngôi trường của mình bằng việc tác động đến nguồn năng lượng tích cực của tập thể giáo viên và học sinh trong trường, là những lãnh đạo đã sử dụng những chiến lược thích hợp để cải thiện môi trường làm việc và giúp cho nhân viên yêu thích công việc của họ hơn, là những vận động viên không ngừng khổ luyện để cải thiện và nâng cao thành tích, là những người đã và đang dũng cảm chống chọi với căn bệnh ung thư hiểm nghèo để sống cuộc đời lạc quan, hữu ích…

Dù bạn là ai hay công việc và cương vị hiện tại của bạn là gì thì cuốn sách “Chuyến xe năng lượng” cũng sẽ giúp ích cho bạn trong việc tìm kiếm hướng đi thích hợp, đồng thời vượt qua những thử thách trong công việc và trong cuộc sống. Một khi đã tích lũy được nguồn năng lượng tích cực, nhất định bạn sẽ yêu thích hành trình cuộc sống của mình và đạt được thành công như mong muốn.

Thành công là một hành trình, không phải là điểm đến. Do đó, để tận hưởng trọn vẹn cảm giác hạnh phúc của thành công, bạn phải biết sống hết mình cho từng khoảnh khắc, trên từng chặng đường, và biết cách tận hưởng những món quà mà cuộc sống đã ban tặng. Hãy để “Chuyến xe năng lượng” đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường.

***

“Như những cuốn sách kinh điển về kinh doanh khác, Chuyến xe năng lượng đưa độc giả vào một hành trình đầy thú vị để có thể khám phá mười bí quyết giúp thành công trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống thường ngày. Vượt qua mọi giới hạn, Chuyến xe năng lượng cùng những lời khuyên bổ ích của Jon Gordon sẽ giúp bạn nuôi dưỡng nguồn năng lượng tích cực của bản thân, cũng như của tất cả mọi người” (- Ken Blanchard)

“Năng lượng tiêu cực có thể làm giảm sút năng suất lao động của mọi công ty và thậm chí, có thể khiến công ty đó phá sản. Vì thế, hãy loại bỏ nguồn năng lượng tiêu cực trong công ty bạn bằng cách chú ý phát triển nguồn năng lực tích cực. Hãy sử dụng những bí quyết mà Jon Gordon gửi gắm trong Chuyến xe năng lượng để khám phá nguồn năng lượng của bản thân và của công ty bạn” (- Dwight Cooper, giám đốc điều hành của Professional Placement Resources)

ĐỌC THỬ

 BÁNH XE XẸP

George chưa bao giờ thích những ngày thứ hai vì với anh, nó chẳng bao giờ tốt lành cả. Và hôm nay cũng là một ngày thứ hai như vậy. Anh đứng ngay trên lối ra vào, lắc đầu nhìn chiếc xe xẹp lốp của mình. Nhưng thật sự thì George không lấy làm ngạc nhiên bởi suốt nhiều năm qua, xui xẻo đã đeo đuổi đời anh như một đám mây đen. Trong khi lốp xe xẹp lép thì đầu George chỉ muốn nổ tung ra.

– Không phải hôm nay chứ! – George hét to khi mở cốp sau xe tìm bánh xe dự phòng.

Nhìn chiếc lốp xe dự phòng cũng xẹp lép của mình, George nhớ đến câu nói của vợ hôm trước: “George, anh nên mang nó đi sửa đi. Lỡ xe bị xẹp bánh thì ít ra mình vẫn còn cái để thay”.

“Sao lúc nào cô ấy cũng nói đúng thế nhỉ?”, George tự hỏi.

George nhíu mày suy nghĩ xem lúc này có thể quá giang ai đến công ty. Hôm nay anh có một buổi họp quan trọng với nhóm của mình nên không muốn đến trễ chút nào.

George nghĩ đến Dave, người hàng xóm của mình, nên vội chạy ngay xuống cuối phố. Nhưng anh thất vọng ra mặt, đấm tay vào không khí khi thấy xe của Dave không còn trong bãi xe. “Tất nhiên rồi, làm sao Dave vẫn còn ở nhà giờ này được? Há chẳng phải quá dễ dàng cho mình sao?”, anh nghĩ.

Mồ hôi của George bắt đầu chảy xuống chân mày. Anh chạy vội về nhà, đứng dưới sân, nhìn vào điện thoại và cố nghĩ xem nên gọi cho người đồng nghiệp nào.

Nhưng niềm hy vọng trong anh tắt ngấm vì anh không tài nào nghĩ ra được người nào có thể đến đón mình lúc này. Lựa chọn cuối cùng và duy nhất của George bây giờ chính là vợ anh.

George bước vào nhà. Hàng loạt âm thanh phát ra từ nhà bếp ập vào tai anh. Tiếng chó sủa ầm ĩ, tiếng vợ anh liên tục yêu cầu lũ trẻ ngồi yên ăn sáng trước khi đến trường. George bước xuống nhà bếp. Ngay khi nhìn thấy anh, bọn trẻ reo lên:

– Con chào bố!

Trong khi đứa con gái chạy đến ôm chân anh nũng nịu “Bố ơi, con yêu bố lắm!” thì anh con trai hét lên:

– Bố chơi bóng rổ với con bây giờ được không?

George cảm thấy mình bỗng trở thành “ngôi sao bất đắc dĩ ” ngay trong nhà mình. Nhưng tất cả những gì anh muốn lúc này là được yên tĩnh.

– Không! Hôm nay không phải cuối tuần. Bố còn phải đi làm. Bây giờ hai đứa yên lặng để bố nói chuyện với mẹ một tí nào. – George trả lời các con rồi quay sang vợ, giọng chán nản. – Em à, xe của anh đã bị xẹp lốp trong khi sáng nay, anh lại có cuộc họp rất quan trọng, không thể đến trễ được. Anh đi xe của em được chứ?

– Thế bánh xe dự phòng của anh đâu? – Vợ anh hỏi lại.

– Tất nhiên là có nhưng lúc này anh không còn thời gian để thay nữa. – George nói dối.

– Nhưng em không thể giúp anh được, George ạ. Hôm nay em phải đưa lũ trẻ đến trường, rồi ghé qua nha sĩ, sau đó phải đem con chó đến bác sĩ thú y và tham gia buổi họp phụ huynh nữa. Không phải chỉ mỗi mình anh mới có việc để làm đâu. Em cũng có rất nhiều việc phải làm mà nếu không có xe, em không thể làm việc của em được. – Cô nói, cố ý nhấn mạnh những từ cuối.

– Anh biết. Nhưng nếu anh đến trễ buổi họp sáng nay thì có thể anh sẽ bị đuổi việc đấy. – George nhăn nhó.

Trong khi vợ chồng George đang lời qua tiếng lại thì chú chó con năm tháng tuổi của họ quyết định chào anh bằng cách nhảy cẫng lên liếm khắp người anh. George nổi cáu thật sự. Anh túm lấy cổ nó và cho vào cái cũi gần đó.

– Tại sao chúng ta lại giải quyết chuyện con chó vào lúc này? – Anh gầm gừ. – Em không thấy là chúng ta đã có quá nhiều rắc rối à?

– Ngoan nào Sammy, đừng khóc! – Vợ anh dỗ dành cô con gái đang mếu máo khi thấy George nổi cáu.

– Anh không muốn bàn về chuyện con chó vào lúc này đâu! – George nói.

– Chẳng có lúc nào bàn được với anh về bât cứ vấn đề gì cả. – Vợ anh bắt đầu khó chịu.

– Em có thể cho anh xuống sau khi đã đưa lũ trẻ đến trường cũng được! – George xuống giọng nài nỉ. – Có lẽ anh vẫn còn kịp giờ cho cuộc họp.

– Không được, George. Nhỡ em bị kẹt xe trên đường ghé công ty anh thì công việc cả ngày hôm nay của em sẽ bị dồn lại mất. Sao anh không thử đi xe buýt? – Cô gợi ý. – Từ đây đến trạm chỉ khoảng một cây số thôi mà.

– Xe buýt hả? Em đùa sao? Rất lâu rồi anh không đi xe buýt. Thời buổi này ai lại đi xe buýt chứ? – George tỏ vẻ chán nản.

– Thì hôm nay anh đi.

– Được rồi. – George nói rồi nắm lấy chiếc cặp và bước vội ra khỏi nhà. Anh đi bộ đến trạm xe buýt.

Chiếc xe số 11 đỗ ngay trước mặt George khi anh vẫn đang trong cơn bực tức. Vừa thở hổn hển, anh vừa lầm bầm: “Vậy là mình cũng bắt kịp xe cơ đấy. Cứ ngỡ nhỡ luôn chuyến xe buýt sáng nay chứ”.

Vừa bước lên xe, George đã bắt gặp ngay cái nhìn của người tài xế. Cô có đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ.

– Chào! Chúc một ngày tốt lành! – Cô chào anh bằng giọng hoan hỉ.

George nhăn mặt lại không đáp. Anh đưa mắt nhìn quanh xe và bước xuống hàng ghế trống. “Tốt gì mà tốt?”, anh nghĩ.

Nhưng người tài xế vẫn tiếp tục dõi theo anh qua kính chiếu hậu. George khó chịu nghĩ: “Sao cô ta lại cứ nhìn mình vậy nhỉ? Mình đã trả tiền vé rồi mà?”.

George cũng quan sát lại người tài xế thông qua chiếc kính đó. Anh thấy nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi cô. Anh tự hỏi có bao giờ người phụ nữ này ngưng cười không. “Cô ta không biết hôm nay là thứ hai sao nhỉ? Ai lại cười nổi vào ngày thứ hai cơ chứ?”.

– Anh đến đâu vậy? – Người tài xế hỏi. George chỉ vào mình:

– Tôi hả?

– Ừ, anh đó. Tôi biết tất cả mọi người đi trên tuyến này nhưng hình như tôi chưa từng gặp anh thì phải.

– Tôi làm ở Công ty NRG. – George trả lời.

– Có phải tòa nhà ở khu trung tâm có cái bóng đèn to tướng bên trên không? – Cô hỏi.

– Đúng vậy. Chúng tôi sản xuất bóng đèn. – George trả lời, ước chi có một tờ báo thật to để che mặt mình lại.

– Tại sao hôm nay anh lại đi xe buýt thế? – Cô ta hỏi.

– Xe của tôi bị xẹp lốp. – George trả lời. – Tôi rất ghét đi xe buýt, nhưng vì sáng nay có cuộc họp quan trọng trong khi tôi lại không còn sự lựa chọn nào khác.

– À, ra thế. Anh cứ ngồi dựa ra sau đi, hãy thư thả và đừng lo lắng về vấn đề gì cả. Có thể anh không thích đi xe buýt nhưng đây không phải là chiếc xe buýt bình thường đâu. Đây là xe buýt của tôi và chắc chắn anh sẽ thích nó. Tôi tên Joy. Còn anh?

George trả lời bằng giọng cộc lốc và hy vọng cô tài xế sẽ để yên cho mình. George không phải tuýp người thích tán gẫu, dù trong những ngày tươi đẹp nhất chăng nữa. Anh nghĩ đến Joy và cái tên của cô. “Vui sướng” (Chú thích: Trong tiếng Anh, “joy” có nghĩa là “vui sướng”) là một khái niệm hoàn toàn xa lạ trong cuộc sống của anh. Thậm chí George còn không thể nhớ lần cuối cùng anh cảm thấy vui vẻ là khi nào.

“Có lẽ cô ta chẳng có gì để lo lắng cả”, George nghĩ bụng, “Tất cả những gì cô ta phải làm là lái một chiếc xe buýt và tươi cười với những người khách lạ mỗi ngày. Vì thế, việc cô ta tỏ ra vui vẻ với mình là chuyện đương nhiên. Cô ta không biết áp lực và những trách nhiệm mà mình đang phải gánh, cả ở gia đình lẫn công ty, từ vợ con đến sếp và những nhân viên cấp dưới, rồi thời hạn chót phải trả khoản vay, tiền thanh toán hóa đơn trả góp hằng tháng, lệ phí xe cộ, và một người mẹ đang mắc bệnh ung thư. Cô ta chẳng thể biết đến cảm giác khổ sở mà mình đang phải chịu đựng là như thế nào”.

Nhưng Joy biết tất cả. Mỗi ngày, cô tiếp xúc với rất nhiều người. Họ lên xuống xe buýt của cô với nhiều hình dáng, tuổi tác, màu da, giới tính khác nhau. Nhưng đa số họ đều có một điểm chung rất dễ nhận thấy: tẻ nhạt và không có sức sống. Họ sống như những chiếc bóng, không mục đích, không niềm tin. Dường như nguồn năng lượng sống trong con người họ đã bị những lo toan làm cho lụi tàn. Cô gọi họ là những kẻ sống lập lờ. Cô có thể biết người nào đã từ bỏ những ước mơ, người nào luôn căng thẳng vì làm việc quá sức hay người phụ nữ nào phải làm việc vào ban ngày và chăm sóc gia đình vào ban đêm. Dường như lúc nào, cô cũng phải nghe rất nhiều lời phàn nàn từ hành khách của mình. Và đó là lý do tại sao cô muốn biến mình thành Đại sứ Năng lượng và truyền nguồn năng lượng tích cực này đến tất cả những ai đi trên chiếc xe buýt của mình. Cô gọi chiếc xe của mình là Chiếc xe Năng lượng. Cô biết nếu lúc này, có ai đó cần được tiếp thêm năng lượng thì người đó chính là George.

– George, anh phải biết việc anh bước lên xe của tôi có nguyên nhân đặc biệt của nó. – Joy khẳng định. – Tất cả mọi người ở đây đều như vậy.

George phản đối bằng giọng gắt gỏng:

– Không, tôi lên xe buýt của cô chỉ vì xe tôi bị xẹp lốp, vậy thôi.

– Anh có thể suy nghĩ theo cách đó. Nhưng George ạ, mọi việc xảy ra trong cuộc sống đều có nguyên nhân của nó, những người ta gặp, những sự kiện… Ngay cả chuyện lốp xe của anh bị xẹp cũng vậy. Anh có thể phớt lờ nó nhưng cũng có thể đón nhận và học hỏi từ nó những điều bổ ích. Một triết gia có nói, trong mỗi khó khăn đều tiềm ẩn một cơ may. Nhưng tất cả phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi chúng ta. Và cách nhìn nhận này sẽ quyết định cuộc đời anh là một vở hài kịch hay bi kịch. Nhưng dù sao, tôi vẫn thích những vở hài kịch, George ạ. Vì thế, để tôi nói cho anh biết điều này: Anh đang lựa chọn cho mình vở bi kịch đấy. Hãy thay đổi cuộc sống của mình bằng một chọn lựa sáng suốt, George, chọn lựa sáng suốt.

Lúc đó, chiếc xe buýt ngừng lại và George phóng xuống xe nhanh nhất có thể. Anh có cảm giác như mình vừa bị xe buýt tông phải hơn là vừa ngồi trên nó. Những từ “lựa chọn sáng suốt, hài kịch, bi kịch” văng vẳng trong đầu anh. “Bất kể thứ gì thì mình cũng nên giũ sạch nó đi”, George nghĩ. Các nhân viên của anh đang đợi và anh rất ghét việc đến trễ.

Về phần Joy, cô không thích đưa ra những nhận xét gay gắt và thẳng thắn như vậy đối với hành khách của mình. Nhưng với một kẻ cứng đầu như George thì không còn lựa chọn nào khác. Joy cũng từng trải qua những cảm giác như George hiện tại: chán chường, mệt mỏi, và tiêu cực. Nhưng lúc đó, cô đã khước từ lời đề nghị giúp đỡ của nhiều người. Thật buồn cười khi những người cần được giúp đỡ luôn tìm cách chối từ sự quan tâm và cảm thông của người khác. Khi đó, cô rất thất vọng khi thấy cuộc đời này đầy rẫy những bất công. Giờ đây, với trường hợp của George, Joy hiểu rằng chỉ có việc thẳng thắn nói lên sự thật thì mới giúp anh chịu nhìn nhận lại thực trạng của mình. Joy nghĩ có thể cô sẽ không bao giờ gặp lại George nữa nhưng cô vẫn hy vọng rằng, những lời lẽ của mình có thể phần nào tác động đến anh.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button