Trang chủ / Quà tặng cuộc sống / Chicken Soup 7: Dành Cho Học Sinh Sinh Viên

Chicken Soup 7: Dành Cho Học Sinh Sinh Viên

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhiều tác giả

Download sách Chicken Soup 7: Dành Cho Học Sinh Sinh Viên ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Các bạn sinh viên thân mến! Chúng tôi rất phấn khởi với quyển sách này. Đối với chúng tôi, nó thực sự là một việc làm xuất phát từ niềm say mê, và nó cũng chứa đựng những bài học quý báu.

Trong quá trình thực hiện quyển sách này, chúng tôi đã đọc hơn tám nghìn mẩu truyện, thơ và đã nói chuyện với hàng trăm sinh viên. Cuộc hành trình đó quả là điều đáng thực hiện. Chúng tôi đã khám phá được rất nhiều điều về các bạn sinh viên của ngày hôm nay, và chúng tôi đã rất ấn tượng về những gì được nghe và được thấy.

Các bạn đã học tập hết sức vất vả mới có được một chỗ đứng như ngày hôm nay và dường như các bạn cũng thấy được tầm quan trọng của công việc vẫn còn đang chờ đón mình ở phía trước. Các bạn đang chuẩn bị kế thừa một thế giới còn rất nhiều vấn đề vướng mắc; tuy vậy, chúng ta đều biết rõ rằng các bạn có một trí tuệ và lòng nhiệt thành cần thiết để đương đầu và tháo gỡ chúng.

Nhận thức được những căng thẳng và áp lực mà các bạn đang phải gánh chịu, chúng tôi đã tích cực làm việc để mang đến bạn quyển sách này, nó sẽ mang lại cho bạn niềm cảm hứng, động cơ thúc đẩy, sự sáng suốt và những phút giây thư giãn mà các bạn sẽ cần cho công việc sắp tới.

Chúng tôi tập hợp trong quyển sách này những câu chuyện nhỏ kể về giai đoạn chuyển tiếp khó khăn từ cuộc sống ở nhà để vào môi trường đại học và từ tuổi thiếu niên đến tuổi trưởng thành. Có những câu chuyện về những người thầy tận tụy và về những sinh viên xuất sắc. Cũng có những câu chuyện khiến bạn bật cười và cả những câu chuyện chứa đựng sự từng trải của những người mà cuộc sống của họ vẫn còn đang tiếp diễn.

Những năm tháng đại học còn bao gồm rất nhiều thử thách về mặt tâm lí. Người ta nói rằng con người lớn lên và phát triển mạnh nhất trong hai giai đoạn của cuộc đời: trước khi lên năm và suốt thời đại học. Do đó, điều quan trọng là bạn phải nhớ quan tâm đến mình và nuôi dưỡng bản thân với càng nhiều Hạt giống tâm hồn càng tốt trong suốt quãng thời gian chuyển tiếp quan trọng này.

Vậy thì, hãy bắt đầu. Quyển sách từ lòng nhiệt tâm của chúng tôi sẽ được truyền đến tâm hồn bạn. Khi bạn tuyệt vọng, nó có thể mang lại cho bạn một niềm hy vọng, nó có thể truyền cảm hứng cho bạn những lúc bạn cần và nhắc nhở bạn hãy xem mọi việc thật nhẹ nhàng và đừng bao giờ quá căng thẳng mà quên đi nụ cười.

Chúng tôi mong rằng các bạn sẽ luôn yêu đời, vui vẻ, dũng cảm và mạnh mẽ để tiếp tục phấn đấu.

JACK CANFIELD & MARK VICTOR HANSEN

Ngày về của tên nghịch tử

Suốt năm học, Jeff và tôi đã nói chuyện với nhau nhiều lần, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về lần anh ấy kể cho tôi nghe về gia đình mình. Mẹ anh, một người phụ nữ sống rất tình cảm, chu đáo, và bà chính là chất keo gắn kết các thành viên trong gia đình lại với nhau. Bà đã mất ngay trước khi Jeff tốt nghiệp trung học. Còn bố Jeff là một bác sĩ thành đạt, và theo lời Jeff kể thì ông là người lạnh lùng, nghiêm khắc, luôn tin rằng bất kỳ ai muốn có những đóng góp giá trị cho cuộc sống thì phải theo học và tốt nghiệp đại học vào tuổi hai mươi ba. Thậm chí ông còn chuẩn bị cho Jeff vào học tại trường đại học nơi ông đã học trước đây, chuẩn bị cả các khoản học phí và chi phí ăn ở cho Jeff. Là một thành viên tích cực của Hội cựu sinh viên của trường, ông mong muốn một ngày nào đó Jeff sẽ tiếp bước cha.

Jeff đã hai mươi bảy tuổi và đang là một nhà lập dự án kinh doanh thành đạt của một trong 500 công ty được tạp chí Fortune bình chọn, và anh không hề có bằng đại học. Niềm đam mê của anh là trượt tuyết. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh từ chối sự giúp đỡ của bố và chuyển đến Colorado làm việc trong đội tuần tra trượt tuyết. Nỗi đau đớn vẫn còn hiện rõ trong ánh mắt, Jeff kể rằng anh ta vẫn nhớ rõ ngày mà anh nói với bố là sẽ không học đại học và sẽ làm việc tại một khu trượt tuyết. Anh nhớ từng lời nói trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó. Anh cũng nói với bố là anh chỉ đam mê trượt tuyết, yêu thích những ngọn núi và cả những dự định của mình. Ông bố nhìn xa xăm, khuôn mặt ông trở nên đỏ gay, mắt nheo lại và ném thẳng ánh nhìn vào Jeff. Rồi ông thốt ra những lời mà mãi đến giờ vẫn còn vang lên trong tâm trí Jeff: “Mày là thằng lười biếng! Tao không có thằng con bỏ học đại học để làm một tên tuần tra trượt tuyết. Lẽ ra tao phải biết trước là mày chẳng ra gì. Khi nào mày có đủ tự trọng để vận dụng bộ não mà Chúa đã ban cho mày và đi học trở lại, lúc đó mày hãy bước chân vào cái nhà này.” Kể từ hôm đó, hai bố con không bao giờ nói chuyện với nhau nữa.

Giờ thì Jeff cũng không chắc là bố có biết anh đã trở về gần nơi chôn nhau cắt rốn hay không, và rõ ràng là Jeff cũng không muốn bố biết rằng mình đang theo học đại học. Anh luôn tự nhủ rằng anh làm điều đó là vì mình chứ không phải vì bố .

Janice, chị của Jeff, luôn ủng hộ quyết định của em mình. Cô vẫn liên lạc với bố, nhưng Jeff bắt chị phải hứa không được tiết lộ thông tin gì về cuộc sống của anh cho bố biết. Lễ tốt nghiệp năm đó của Jeff là một ngày tháng Sáu nắng nóng. Trước buổi lễ, khi tôi đang rảo bước loanh quanh bắt chuyện với mọi người thì tôi chú ý đến một người đàn ông có vẻ mặt bối rối.

Ông lịch sự tiến về phía tôi và hỏi: “Xin hỏi hôm nay ở đây có việc gì diễn ra thế?”.

Tôi mỉm cười đáp lại: “Lễ tốt nghiệp đấy ạ”.

Ông liền bảo: “Lạ thật, sao con gái tôi bảo tôi đến đây gặp nó nhỉ. Mắt ông ta chợt sáng lên, ông mỉm cười: “Có thể nó đã học xong bằng Phó Giáo sư và muốn làm tôi ngạc nhiên đây!”.

Tôi giúp ông kiếm chỗ ngồi, và khi tôi quay đi thì ông bảo: “Cám ơn. Nhân đây tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là Tiến sĩ Holstrom”. Tôi lặng người trong giây lát. Jeff Holstrom. Tiến sĩ Holstrom. Phải chăng đây chính là người tôi đã được nghe kể vào năm ngoái? Là con người lạnh lùng nghiêm khắc bắt con phải học đại học, nếu không thì đừng vác mặt về nhà?

Và rồi khúc nhạc lễ quen thuộc trang trọng vang lên. Tôi xoay người nhìn thoáng về phía Tiến sĩ Holstrom. Có vẻ như ông đang tìm kiếm con gái mình trong số các sinh viên tốt nghiệp đang đứng trên lễ đài. Diễn văn được đọc lên, các tân khoa được chúc mừng, và vị trưởng khoa bắt đầu xướng danh các sinh viên tốt nghiệp.

Jeff là người cuối cùng đi ngang qua lễ đài. Tôi nghe tên anh ấy được xướng lên: Jeff Holstrom, trung bình khá. Anh đi ngang qua lễ đài, nhận tấm bằng từ tay viện trưởng, và ngay khi anh bước xuống các bậc cấp của lễ đài thì anh quay lại phía khán giả tìm chị mình.

Một dáng người cô độc đứng ở phía cuối hàng khán giả: đó là Tiến sĩ Holstrom. Tôi không chắc làm thế nào mà Jeff lại có thể nhận ra được bố mình giữa đám đông như vậy, nhưng hai bố con đã nhìn thấy nhau. Tiến sĩ Holstrom dang rộng vòng tay như để ôm lấy không gian quanh mình, và ông khẽ cúi đầu như để xin lỗi con trai. Thời gian như ngừng trôi trong chốc lát, và dường như trong hội trường này chỉ còn có hai cha con họ. Jeff bước xuống lễ đài, đôi mắt anh long lanh lệ.

Anh thì thầm vào tai tôi: “Bố tớ đấy”.

Tôi mỉm cười và hỏi anh ấy: “Cậu định làm gì đây?”.

Anh trả lời: “Chắc về nhà thôi!”.

– Vicki Niebrugge

Đừng hy vọng trở thành bất kỳ điều gì khác mà hãy là chính mình, và hãy cố để thật hoàn hảo.
– Saint Francis DeSalas

ĐỌC THỬ

Ngày vào đời của Christy

Cuối cùng thì tôi cũng đã thực hiện được. Sau bốn năm phấn đấu, học tập và thức đêm làm việc ở thư viện để có tiền trang trải học phí, giờ thì chỉ còn lại ba mươi giây của bài kiểm tra cuối cùng ở bậc đại học. Giờ đây, những gì tôi phải làm là băng ngang khu đại học rồi đến nơi đậu xe của mình và lái xe về nhà để bắt đầu một cuộc sống mới – cuộc sống của một tân cử nhân.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mới đi được nửa đường thì gót giày của tôi bị gãy. Tôi khập khiểng bước tiếp và chợt nhận ra rằng, trời đang nắng ráo bỗng kéo mây đen ngùn ngụt. Phải chăng một hạt mưa vừa rơi trên má tôi? Còn chuyện gì nữa đây?

Lúc đến được xe thì người tôi đã ướt sũng. Tôi đã bị trễ buổi tiệc côctai bốn mươi lăm phút rồi. Xe cộ lại quá đông. Tôi đoán chắc mọi người ai cũng đang vội về nhà để bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Tôi len lỏi trong bãi đậu xe một hồi lâu mới có thể lái xe ra sân được. Chỉ còn băng qua một ngã tư nữa thôi là tôi đã có thể đến được buổi tiệc. Đèn báo hiệu đã chuyển sang màu xanh nhưng chiếc xe phía trước tôi vẫn không chịu nhúc nhích. Người tài xế trong xe bắt đầu nhấn còi inh ỏi. Rồi tôi thấy anh ta quẹo qua một vật gì đó đang cản đường mình và vọt thẳng. Tôi cũng định làm như vậy thì chợt nhìn thấy nguyên nhân gây cản trở chính là một thanh niên đang ngồi xe lăn. Thật tình thì tôi nhận ra ngay anh ấy chính là bạn học cùng lớp của tôi, người mà trong suốt bốn năm học vừa qua tôi đã gặp mặt nhiều lần nhưng chưa hề nói chuyện.

Nhưng tôi đang vội. Tôi còn buổi tiệc mừng quan trọng nữa. Vì vậy tôi quyết định lái xe đi thẳng. Liếc nhìn vào kính chiếu hậu, tôi thấy người thanh niên ấy đang loay hoay để cố đưa chiếc xe lăn của mình ra khỏi giao lộ hỗn độn đó.

Tôi nghĩ: Thế nào cũng có ai đó giúp anh ta thôi.

Nhưng nếu như ai cũng nghĩ như mình thì sao?

Tôi bèn dừng lại.

Tên anh ấy là Jordan. Chứng liệt não đã ảnh hưởng đến khả năng phát âm của anh ấy. Tôi cố đưa chiếc xe lăn vào trong xe của mình nhưng không được. Nếu giúp anh ấy, điều đó có nghĩa là tôi phải đẩy anh đến bất cứ đâu mà anh đang định đến, trong mưa và bùn sình thế này đây. Tôi nghĩ rằng bản thân mình là người tốt, nhưng chắc chắn là phải có giới hạn. Xét cho cùng, tôi cũng đã dừng lại khi mà chẳng có ai khác làm điều đó. Tôi cũng đã cố đưa xe lăn của anh vào trong xe hơi của tôi. Ít ra thì tôi cũng đã đưa anh thoát khỏi ngã tư đó.

Trong lúc đang miên man với tình huống tiến thoái lưỡng nan như vậy, tôi nhìn xuống Jordan. Dù đang run lẩy bẩy trong mưa lạnh nhưng vẫn mỉm cười. Dường như anh chẳng bận tâm gì đến chuyện đó. Rõ ràng anh ấy cũng không mong tôi sẽ hơn những gì tôi đã làm. Anh ấy bắt đầu lăn bánh xe xuống vỉa hè đầy bùn. Tôi không thể bỏ rơi anh vào lúc này.

Tôi khóa xe và nhanh chóng đuổi theo anh. Tôi bắt đầu đẩy chiếc xe lăn của anh. Đường dốc đến gần một dặm và Jordan cố hết sức nghển cổ lên nhìn tôi như để cám ơn. Tôi tự nhủ: Sao mình có thể nghĩ là bỏ anh ấy lại được nhỉ?

Sau đoạn đường vất vả để đến được nơi ở của Jordan, căn hộ nằm trong tòa nhà gần trường nhất dành cho những người khuyết tật, cả hai chúng tôi đều ướt đẫm mồ hôi. Tôi không thể nào tin được là Jordan đã phải tự xoay xở đi về mỗi ngày như thế này trong suốt bốn năm trời. Còn tôi, cứ mỗi chuyện không tìm được chỗ đậu xe gần lớp học cũng đã khiến tôi cáu kỉnh lên! Jordan cứ nài nỉ mời tôi vào nhà và hong khô quần áo. Anh ấy còn nói rằng anh ấy muốn tôi gặp một người.

Tôi hơi ngại khi phải vào nhà anh. Tôi chẳng biết mình mong đợi điều gì nữa. Tôi chưa từng vào nhà một người khuyết tật bao giờ. Tôi đoán mình đang e ngại những điều bí ẩn. Nhưng khi vào nhà rồi thì tôi lại thấy xấu hổ vì những lo sợ của mình. Chẳng những tôi ngạc nhiên mà còn ấn tượng nữa. Căn hộ của Jordan không giống chỗ ở luộm thuộm của bất kỳ sinh viên bình thường nào khác mà nó khá tiện dụng và thẩm mỹ. Mỗi món đồ đều được sắp đặt cẩn thận và vừa tầm với của Jordan. Và trong nhà còn có rất nhiều sách.

Tôi hỏi: “Bạn đã đọc hết mấy cuốn sách này chưa?”.

“Mỗi tuần mình đều đọc một cuốn và cứ như thế suốt bốn năm qua rồi”.

Vậy là bên cạnh việc học, anh còn đọc thêm sách nữa. Anh nắm lấy tay tôi và ra hiệu cho tôi theo anh đến phòng ngủ ở phía sau. Anh gõ nhe và thì thầm điều gì đó qua cánh cửa. Tôi theo anh vào bên trong căn phòng. Anh giới thiệu tôi với người mẹ nằm liệt giường của mình. Sau này tôi mới biết là mẹ anh đã bị chứng đột quỵ mấy năm về trước. Một Jordan ngồi xe lăn, một sinh viên phải đi học suốt ngày, và một người say mê đọc sách cũng chính là người chăm sóc chủ yếu cho bà.

Jordan để tôi ở lại với mẹ anh và đi pha trà. Tôi không biết liệu mẹ anh có biết tôi đang ở trong phòng hay không, cũng chẳng biết bà có hiểu được những gì Jordan vừa kể cho bà nghe về chiếc xe lăn của anh và cơn mưa chiều nay không, nhưng đột nhiên bà ngẩng đầu lên và bắt đầu trò chuyện với tôi.

Bà nói: “Suốt bốn năm nay, không một người nào giúp đỡ con trai tôi cả. Nói như vậy không có nghĩa là nó cần sự giúp đỡ, nhưng như vậy thì đôi lúc nó sẽ cảm thấy cô độc”.

Tôi không biết phải nói gì. Giờ đây, buổi tiệc côctai dường như đã trở thành chuyện xa vời.

Tôi quyết định ở lại dùng bữa tối. Jordan và tôi đã cùng nhau ăn mừng ngày cuối cùng của khóa học. Trong suốt những năm học đã qua và trong số tất cả những gì mà tôi đã được học thì đây chính là bài học giá trị nhất đối với tôi.

– Christy Calchera

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *