Trang chủ / Quà tặng cuộc sống / Chicken Soup 3 – Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống

Chicken Soup 3 – Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhiều tác giả

Download sách Chicken Soup 3 – Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Đây là những câu chuyện nổi tiếng đang được lưu truyền trên Internet, từng được mọi người trên thế giới và bạn trẻ Việt Nam chuyền tay nhau, gửi qua mail như một sự chia sẻ tinh thần, truyền cảm hứng hay động viên nhau trong những lúc khó khăn của cuộc sống… Nhưng ít người biết được tác giả và xuất xứ của những câu chuyện này mà thường chỉ quen gọi là chuyện “Chicken Soup”.

Đôi khi chỉ cần một câu chuyện để…

– truyền cảm hứng cho một ngày mới; thay đổi một hướng đi;

– chữa lành tổn thương của một trái tim; sống dậy một tâm hồn;

– nuôi dưỡng một ước mơ; và có thể cứu được một cuộc đời,…

Chicken soup for the soul đã trở thành một thương hiệu lớn có giá trị không chỉ về mặt thương mại mà còn ở tính nhân văn cao đẹp. Những câu chuyện về tình yêu thương, về sự quan tâm của cha mẹ, về sự trải nghiệm khám phá và học hỏi trong bộ sách này sẽ khơi dậy khát vọng trong bạn, thôi thúc bạn dang rộng cánh tay chia sẻ đầy yêu thương với bạn bè và người thân, sẽ là niềm an ủi, xoa dịu những khi bạn căng thẳng tinh thần, sẽ làm bạn bừng sáng với những thời khắc của sự vượt lên chính mình và thức tỉnh cảm nhận. Chúng sẽ khuyến khích bạn kiên trì nuôi dưỡng, dám sống với ước mơ, sẵn sàng vượt qua những khó khăn, thử thách mà bạn chắc chắn sẽ gặp phải trên cuộc hành trình biến ước mơ thành hiện thực. Mỗi câu chuyện là một thông điệp có thể hàn gắn vết thương, làm thay đổi suy nghĩ, tâm hồn và đôi lúc, cả cuộc đời bạn.”

Thông qua những câu chuyện, bạn có thể tìm lại chính mình, có thêm niềm tin, nghị lực để thực hiện những ước mơ, khát vọng, biết chia sẻ và đồng cảm với nỗi đau của những người xung quanh, cảm nhận được giá trị đích thực của cuộc sống. Đó chính là điều giúp cho bộ Chicken soup for the soul tồn tại mãi với thời gian và trong lòng người.

ĐỌC THỬ

THE BEHOLDERS EYE

3
Shoving the vacuum into its home in the hall closet, I stifled a groan. A half-day of housework behind me and I still wasnt ready for the out-of-state company expected any very soon minute. My four small children whirled through, leaving a wake of toys, crumbs and stray shoes scattered across the recently trackless carpet.

And then I saw it: the sliding doors of the family room. The ones I had washed and scrubbed earlier that morning. Generous finger streaks and tiny nose prints mottled the freshly polished glass panes. And that looks like… Frowning, I stepped nearer and bent for a closer inspection. Why, it is! Peanut butter and Oreo cookies smudged all over. Those kids! Near tears, I plopped onto the couch and grabbed the jangling phone. “Hello?” I growled.

“Hello, dear,” gently answered my mother from her own couch a state away. “Are you busy?”

“Oh, you have no idea!” I said, exasperated. “Were expecting guests, and I just cant seem to get all the housework caught up around here, and the kids…”

“That reminds me,” she interrupted. “I should do some of my own. Housework, that is. The mirror above the couch is smeared. But, you know, every time I look at the sweet baby prints your little ones left there last month, I cant bring myself to wipe them away. In fact, Im still showing them off to my friends as priceless artwork!”

My gaze ping-ponged around the room. A half-eaten cracker here, wadded socks there, tilting towers of picture books in the corner. I grinned. Crowning it all was a hand-painted masterpiece on the patio doors. Unnumbered. One-of-a-kind. My own piece of priceless artwork.

– Carol McAdoo Rehme

CÁCH NHÌN CỦA MỖI NGƯỜI
3
Quẳng máy hút bụi vào nhà kho, tôi cố nén tiếng thở dài. Cả nửa ngày trời lo dọn dẹp nhà cửa mà tôi vẫn chưa chuẩn bị xong để đón tiếp những vị khách sắp đến chơi. Bốn đứa con nhỏ thi nhau chơi trò đuổi bắt, giày dép cùng với đồ chơi bừa bãi khắp nhà, những mẩu bánh vụn vung vãi trên tấm thảm mà chỉ mới đây thôi chưa hề có vết bẩn nào.

Rồi tôi nhìn sang cánh cửa trượt của phòng khách mới vừa được lau chùi hồi sáng sớm. Vô số dấu tay và dấu mũi nhỏ lốm đốm trên tấm kính vừa mới được lau chùi sạch sẽ. Trông chúng giống như là… Tôi cau mày và bước lại gần hơn, cúi xuống để nhìn cho rõ. Sao, đúng là nó rồi! Những vệt bơ đậu phộng và bánh quy Oreo bôi trét khắp nơi. Lại mấy đứa nhỏ! Nước mắt chực rơi, tôi ngồi phịch xuống đi-văng và chộp lấy cái điện thoại đang réo inh ỏi. “Alô!” tôi đáp lại bằng một giọng nghe chẳng có chút thiện cảm nào.

“Chào con yêu,” giọng mẹ tôi nhẹ nhàng, người cũng đang ngồi trên chiếc đi-văng cách tôi một tiểu bang. “Bận rộn lắm không con?”

“Ôi, mẹ không biết đâu!” tôi trả lời, với vẻ nghiêm trọng. “Chúng con đang chuẩn bị có khách, và con gần như không thể đảm đương hết những công việc dọn dẹp nhà cửa, còn bọn nhỏ thì cứ…”

“Nghe con nói mẹ mới nhớ,” mẹ tôi ngắt lời. “Mẹ còn một số việc cần phải làm. Ý mẹ nói là việc nhà ấy. Tấm kính phía trên cái đi-văng đã bị vấy bẩn. Nhưng, con biết không, mỗi lần mẹ nhìn thấy những vết dơ nhỏ đáng yêu mà các con của con đã để lại hồi tháng trước, mẹ lại không muốn chùi chúng chút nào. Thật ra, mẹ vẫn hay khoe với bạn bè rằng đó là một tác phẩm nghệ thuật vô giá!”

Tôi đưa mắt liếc nhìn khắp phòng. Chỗ này là một cái bánh quy đã bị ăn mất một nửa, chỗ kia là những chiếc vớ len, và trong góc là chồng truyện tranh nghiêng ngả. Tôi chợt mỉm cười. Căn phòng càng trở nên hoàn hảo với một kiệt tác được vẽ bằng tay trên những cánh cửa. Vô số hình họa. Không cái nào giống cái nào. Một tác phẩm nghệ thuật vô giá của riêng tôi.

– Carol McAdoo Rehme

DREAM WEAVER

3
That ones for you, Daddy!” yelled Matthew Ryan Emrich, not yet nine, looking to the sky, as he circled the bases with his fist held high. Matthew had just hit his first home run as a member of his Little League team – a grand slam on his “Field of Dreams!”

His father, Mark, had always wanted to be a professional baseball player. He tried out and survived several “cuts,” but never lived his dream – a dream instilled and supported by his father, Chet.

Despite that, Mark continued to play on sandlot teams and taught neighborhood children how to play. When Matthew was born on July 30, 1985, Mark promised himself he would share his dream with his son. By the time Matthew was four, he was hitting a baseball over the neighbors roof.

Matthews uniform number 7 – was the same as his fathers. He was so pleased that his daddy loved him, as he enjoyed the family tradition. After all, the movie “Field of Dreams,” is not just about base-ball – its about fathers and sons and its about the strength of a faith!

Sadly, yet with great faith, Mark bravely faced, but lost, a hard-fought battle with cancer. He was 33. The Sunday that Mark died, he had accepted to enter the hospital for “observation only”. The doctors had promised that he could be released to see Matthews first game on Monday afternoon.

Family and friends knew that Matthew would play the next day, just as his father would have wished. Little did Matthew know that the promise he had made to his mother, Sherry, that “My first ball will be hit for my daddy,” would be heard by a much higher, ever-present power.

The comment that Matthews achievement, “probably knocked his father off the cloud from which he was watching,” sums up the victories of this life for all of us, doesnt it?

– Ronald D. Eberhard

NGƯỜI DỆT ƯỚC MƠ
3
“Ba ơi, bàn thắng này con dành tặng ba đấy!” cậu bé Matthew Ryan Emrich chưa đầy chín tuổi hét to, vừa ngước nhìn bầu trời vừa chạy quanh sân với hai nắm tay giơ cao. Với tư cách là một thành viên thi đấu cho đội Little League, Matthew vừa mới đánh được một quả bóng ăn điểm trực tiếp đầu tiên – một thắng lợi cho “đội bóng trong mơ” của cậu.

Cha cậu, ông Mark, đã từng ước mong trở thành một cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp. Thế nhưng sau khi trải qua rất nhiều ca mổ, ông đã không bao giờ có thể theo đuổi ước mơ của mình được nữa – một ước mơ mà cha của ông, cụ Chet, đã truyền lại cho ông.

Dù vậy, Mark vẫn tiếp tục chơi cho các đội bóng ở địa phương và dạy cho bọn trẻ quanh xóm chơi bóng chày. Ngày 30 tháng 7 năm 1985, khi cậu bé Matthew chào đời, Mark tự hứa với lòng là ông sẽ chia sẻ ước mơ của mình với con trai. Năm Matthew lên bốn, có lần cậu bé đánh bóng bay sang tận nóc nhà hàng xóm.

Trang phục thi đấu của Matthew mang số 7 – cùng số với áo của cha cậu ngày xưa. Cậu bé rất vui vì được cha yêu thương, cũng như tự hào khi được tiếp nối truyền thống gia đình. Suy cho cùng thì bộ phim “Field of Dreams” không chỉ nói về bóng chày mà còn nói về tình cảm cha con và về sức mạnh của niềm tin!

Tiếc thay, Mark thất bại trong cuộc chiến cam go chống lại căn bệnh ung thư dù đã dũng cảm đương đầu với nó bằng một niềm tin mãnh liệt. Ông đã ra đi vĩnh viễn ở tuổi 33. Ngày Chủ nhật khi Mark qua đời, ông đồng ý vào bệnh viện “chỉ để được theo dõi”. Các bác sĩ hứa với ông rằng ông vẫn có thể xuất viện để kịp xem trận đấu đầu tiên của Matthew vào chiều thứ Hai.

Gia đình và bạn bè đều biết rằng Matthew sẽ vẫn chơi bóng vào ngày hôm sau – đúng như những gì cha cậu từng mơ ước. Cậu bé Matthew tin rằng những lời cậu từng hứa với mẹ Sherry, “Trái bóng đầu tiên mà con ghi điểm sẽ dành để tặng cha”, sẽ được cha cậu luôn hiện hữu đâu đó trên cao kia nghe thấy.

Chiến thắng của Matthew “có thể khiến người cha đang dõi theo cậu trên đám mây kia phải xúc động vì quá đỗi mừng vui”. Phải chăng lời nhận xét này đã đúc kết được những điều làm nên chiến thắng trong cuộc đời này cho tất cả chúng ta?

– Ronald D. Eberhard

PASS IT ON!

3
In the summer of 1965, the entire family had gathered for a family reunion in Plant City, Florida. At 2:00 A.M., my grandmother woke everyone, and started issuing orders to get empty Coke bottles, corks and blank paper ready. “Ive received a message from God,” she said. “People must hear his word.” She started writing verses on the paper, while all of the grandchildren bottled and corked the passages.

That morning, everyone drove to Cocoa Beach and deposited over 200 bottles into the surf.

Over the years, people wrote, called and visited my grandmother, always thanking her for the scripture. She died in November 1974. In December of 1974, the last letter arrived and it stated:

Dear Mrs. Gause,

Im writing this letter to you by candlelight. We no longer have eIectricity on the farm. My husband was killed in the fall. He left 11 children and myself behind. Theyre all under the age of 14.

The bank is foreclosing, theres one loaf of bread left, theres snow on the ground, Christmas is two weeks away. I prayed to the Lord to forgive me, before I went to the river to drown myself. It s been frozen over for weeks now. I had to break the ice, and as I did, a Coke bottle floated up. I opened it, and with tears and trembling hands, I read about hope.

“But for him who is joined to all the living there is hope, for a living dog is better than a dead lion.”

You went on to reference other scriptures: Hebrew 7:19, 6:18, John 3:3. I came home and read my Bible, and now Im thanking God for the message. Were going to make it now, Please pray for us, but know were all right.

May God bless you and yours.

A Farm in Ohio

– Chrystle White

HÃY CHUYỂN ĐẾN NHỮNG NGƯỜI KHÁC!
3
Mùa hè năm 1965, cả gia đình tôi cùng đoàn tụ trong một cuộc họp mặt gia đình tổ chức ở thành phố Plant, Florida. Mới 2 giờ sáng, bà đã đánh thức mọi người dậy, và bắt đầu cắt đặt cho con cháu chúng tôi chuẩn bị sẵn nhiều vỏ chai coca-cola rỗng, nút chai và giấy trắng. Bà bảo: “Bà vừa nhận được một thông điệp của Thượng đế. Mọi người phải nghe những lời của Người.” Rồi bà bắt đầu viết những vần thơ lên các tờ giấy, trong khi đó lũ trẻ chúng tôi bỏ từng tờ vào và đậy nút chai lại.

Sáng hôm đó, chúng tôi lái xe ra bãi biển Cocoa và thả trôi hơn 200 chai thủy tinh theo những con sóng.

Nhiều năm trôi qua, nhiều người đã viết thư, gọi điện thoại và đến thăm viếng bà tôi, cảm ơn bà vì những dòng chữ thánh ấy. Bà mất vào tháng 11 năm 1974. Tháng 12 năm 1974, lá thư cuối cùng được gởi đến với những lời như sau:

Bà Gause kính mến!

Tôi viết lá thư này gửi đến bà trong ánh sáng của ngọn nến. Ở trang trại này, chúng tôi không còn được cung cấp điện nữa. Chồng tôi đã qua đời vào mùa thu. Anh ấy ra đi, bỏ lại tôi cùng với 11 đứa con. Tất cả chúng đều chưa đầy 14 tuổi.

Ngân hàng đang tịch biên tài sản của chúng tôi, chỉ còn lại duy nhất một ổ bánh mì, mà tuyết thì lại đang phủ đầy sân, Giáng sinh qua đi đã được hai tuần rồi. Tôi đã cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho mình trước khi ra bờ sông để trầm mình tựvẫn. Mặt sông đã đóng băng suốt mấy tuần qua. Tôi phải phá vỡ lớp băng bề mặt, và tình cờ trông thấy một vỏ chai coca-cola đang nổi lềnh bềnh. Mở nắp chai ra, tay tôi run lên và mắt bỗng nhòa đi khi đọc những dòng chữ viết về niềm hy vọng.

“Luôn có những tia hy vọng dành cho những người may mắn được góp mặt trên cõi đời này, dù cuộc đời có bị vùi dập đến đâu đi chăng nữa.”

Bà còn gợi ý tham khảo ở những đoạn kinh khác: Hebrew 7:19, 6:18, John 3:3. Tôi trở về nhà và lấy quyển kinh thánh của mình ra đọc. Và giờ đây, tôi vô cùng cảm ơn Chúa vì những lời răn dạy ấy. Chúng tôi sẽ thực hiện theo những gì Ngài dạy. Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi vàhãy biết rằng chúng tôi vẫn hoàn toàn bình an vô sự.

Chúa sẽ ban phước lành cho bà và những người thân của bà.

Viết từ một trang trại ở Ohio

– Chrystle White

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *