Trang chủ / Quà tặng cuộc sống / Chicken Soup 2 – Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống

Chicken Soup 2 – Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Eugen Herrigel

Download sách Chicken Soup 2 – Chia Sẻ Tâm Hồn Và Quà Tặng Cuộc Sống ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Đây là những câu chuyện nổi tiếng đang được lưu truyền trên Internet, từng được mọi người trên thế giới và bạn trẻ Việt Nam chuyền tay nhau, gửi qua mail như một sự chia sẻ tinh thần, truyền cảm hứng hay động viên nhau trong những lúc khó khăn của cuộc sống… Nhưng ít người biết được tác giả và xuất xứ của những câu chuyện này mà thường chỉ quen gọi là chuyện “Chicken Soup”.

Đôi khi chỉ cần một câu chuyện để…

– truyền cảm hứng cho một ngày mới; thay đổi một hướng đi;

– chữa lành tổn thương của một trái tim; sống dậy một tâm hồn;

– nuôi dưỡng một ước mơ; và có thể cứu được một cuộc đời,…

Chicken soup for the soul đã trở thành một thương hiệu lớn có giá trị không chỉ về mặt thương mại mà còn ở tính nhân văn cao đẹp. Những câu chuyện về tình yêu thương, về sự quan tâm của cha mẹ, về sự trải nghiệm khám phá và học hỏi trong bộ sách này sẽ khơi dậy khát vọng trong bạn, thôi thúc bạn dang rộng cánh tay chia sẻ đầy yêu thương với bạn bè và người thân, sẽ là niềm an ủi, xoa dịu những khi bạn căng thẳng tinh thần, sẽ làm bạn bừng sáng với những thời khắc của sự vượt lên chính mình và thức tỉnh cảm nhận. Chúng sẽ khuyến khích bạn kiên trì nuôi dưỡng, dám sống với ước mơ, sẵn sàng vượt qua những khó khăn, thử thách mà bạn chắc chắn sẽ gặp phải trên cuộc hành trình biến ước mơ thành hiện thực. Mỗi câu chuyện là một thông điệp có thể hàn gắn vết thương, làm thay đổi suy nghĩ, tâm hồn và đôi lúc, cả cuộc đời bạn.”

Thông qua những câu chuyện, bạn có thể tìm lại chính mình, có thêm niềm tin, nghị lực để thực hiện những ước mơ, khát vọng, biết chia sẻ và đồng cảm với nỗi đau của những người xung quanh, cảm nhận được giá trị đích thực của cuộc sống. Đó chính là điều giúp cho bộ Chicken soup for the soul tồn tại mãi với thời gian và trong lòng người.

ĐỌC THỬ

GOOD NEWS

5
Robert De Vincenzo, the great Argentine golfer, once won a tournament and, after receiving the check and smiling for the cameras, he went to the clubhouse and prepared to leave. Some time later, he walked alone to his car in the parking lot and was approached by a young woman. She congratulated him on his victory and then told him that her child was seriously ill and near death. She did not know how she could pay the doctor’s bills and hospital expenses. De Vincenzo was touched by her story, and he took out a pen and endorsed his winning check for payment to the woman. “Make some good days for the baby,” he said as he pressed the check into her hand.

The next week, he was having lunch in a country club when a Professional Golf Association official came to his table. “Some of the boys in the parking lot last week told me you met a young woman there after you won that tournament.” De Vincenzo nodded. “Well,” said the official, “I have news for you. She’s a phony. She has no sick baby. She’s not even married. She fleeced you, my friend.”

“You mean there is no baby who is dying?” said De Vincenzo.

“That’s right,” said the official.

“That’s the best news I’ve heard all week,” De Vincenzo said.

– The Best of Bits & Pieces

Two men look out through the same bars: One sees the mud, and one the stars.

– Frederick Langbridge

Tin tốt lành

5
Robert De Vincenzo là một vận động viên đánh gôn xuất sắc người Ac-hen-ti-na. Lần nọ, anh đăng quang trong một giải đấu. Khi nhận chi phiếu tiền thưởng xong và chụp hình lưu niệm với báo chí, anh trở lại tòa nhà câu lạc bộ để chuẩn bị ra về. Lát sau, khi anh đang một mình đi ra bãi đậu xe thì một phụ nữ trẻ tiến đến gần anh. Cô ta chúc mừng chiến thắng của anh, rồi kể cho anh nghe về đứa con đang bệnh nặng và khó qua khỏi của mình. Hiện thời, cô không biết phải làm sao để thanh toán tiền khám chữa bệnh và viện phí cho đứa bé.

De Vincenzo xúc động trước câu chuyện của người phụ nữ, liền lấy bút ký vào tấm chi phiếu tiền thưởng của mình và đưa cho người phụ nữ. “Xin cô nhận để lo cho cháu bé”, anh vừa nói vừa dúi tấm chi phiếu vào tay cô.

Tuần sau, trong bữa ăn trưa ở câu lạc bộ, một viên chức của Hiệp hội đánh gôn chuyên nghiệp đến bàn của anh và nói: “Mấy đứa trẻ ở bãi đậu xe vào tuần trước nói với tôi rằng anh có gặp một phụ nữở đấy sau giải”. De Vincenzo gật đầu. Ông ta nói tiếp : “À, tôi có tin này cho anh hay. Cô ta là một tay lừa đảo. Cô ta chẳng có đứa con nào bị bệnh cả. Ả còn chưa lập gia đình nữa là. Cậu đã bị gạt rồi, anh bạn ạ”.

Vincenzo hỏi lại: “Ý của ông là chẳng hề có đứa bé nào sắp chết cả phải không?”.

“Đúng vậy”, ông ta đáp.

“Đó là tin vui nhất trong tuần này mà tôi nghe được đấy “, De Vincenzo nói.

– The Best of Bits & Pieces

Hai người cùng nhìn bầu trời buổi tối qua những chấn song: Một người chỉ thấy toàn một màu đen, còn người kia thì thấy những vì sao nhấp nháy.

– Frederick Langbridge

GREAT VALUE IN DISASTER

5
Thomas Edison’s laboratory was virtually destroyed by fire in December, 1914. Although the damage exceeded two milion dollars, the buildings were only insured for $238,000 because they were made of concrete and thought to be fireproof. Much of Edison’s life’s work went up in spectacular flames that December night.

At the height of the fire, Edison’s 24-year-old son, Charles, frantically searched for his father among the smoke and debris. He finally found him, calmly watching the scene, his red face glowing in the reflection, his white hair blowing in the wind.

“My heart ached for him,” said Charles. “He was 67 – no longer a young man to start life when everything was going up in flames. When he saw me, he shouted, ‘Charles, where’s your mother?’ When I told him I didn’t know, he said, ‘Find her. Bring her here. She will never see anything like this as long as she lives.'”

The next morning, Edison looked at the ruins and said, “There is great value in disaster. All our mistakes are burned up. Thank God we can start anew.”

Three weeks after the fire, Edison managed to deliver his first phonograph.

– From Brian Cavanaugh’s The Sower’s Seeds

If your house is on fire, warm yourself by it.

– Spanish Proverb

Giá trị vĩ đại của một tai nạn

5
Tháng 12 năm 1914, phòng thí nghiệm của nhà bác học Thomas Edison bị thiêu rụi hoàn toàn trong một trận hỏa hoạn. Mặc dù con số thiệt hại vượt quá hai triệu đô la Mỹ nhưng công ty bảo hiểm chỉ bồi thường 238.000 đô la. Vì theo họ, toàn bộ tòa nhà được đúc bằng bê tông, một vật liệu được đánh giá là không bắt lửa. Ngọn lửa đêm hôm đó đã thiêu rụi nhiều công trình tâm huyết của cuộc đời Edison.

Khi đám cháy vẫn chưa được dập tắt, Charles, cậu con trai 24 tuổi của Edison, hốt hoảng lùng sục, tìm kiếm cha mình giữa đống đổ nát mịt mù khói. Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy Edison, rất bình tĩnh, đang quan sát cảnh tượng xung quanh. Gương mặt ông đỏ bừng phản chiếu hình ảnh đám cháy, mái tóc bạc trắng bay phất phơ trong gió.

“Tôi nhìn cha mà tim đau nhói”, Charles kể. “Cha tôi đã 67 tuổi, không còn trẻ nữa để bắt đầu lại khi mọi thứ đều cháy theo ngọn lửa. Khi trông thấy tôi, cha hét to: ‘Charles, mẹ con đâu?’. Khi tôi bảo rằng tôi không biết, ông nói, ‘Đi tìm và đưa mẹ con đến đây ngay. Mẹ con sẽ không bao giờ có dịp chứng kiến cảnh này trong cuộc đời một lần nữa đâu’”.

Sáng hôm sau, Edison nhìn đống hoang tàn và bảo: “Tai nạn này đã mang cho chúng ta một giá trị vĩ đại. Mọi lỗi lầm chúng ta gây ra đều bị xóa sổ hoàn toàn. Cảm ơn Thượng Đế. Giờ đây, chúng ta có thể bắt đầu lại”.

Ba tuần sau đám cháy, Edison cho ra đời chiếc máy hát đĩa đầu tiên.

– Theo The Sower’s Seeds của a Brian Cavanaugh

Nếu ngôi nhà của bạn bị cháy, hãy tự sưởi ấm mình bằng ngọn lửa ấy.

– Ngạn ngữ Tây Ban Nha

AN AGELESS HEART

5
The cruise ship was crowded with people off for three days of pleasure. Ahead of me in the passageway walked a tiny woman in brown slacks, her shoulders hunched, her white hair cut in a bob.

From the ship’s intercom came a familiar tune – “Begin the Beguine.” And suddenly, a wonderful thing happened. The woman, unaware anyone was behind her, did a quick and graceful dance step – back, shuffle, slide.

As she reached the door to the dining salon, she re-assembled her dignity, and stepped soberly through.

Younger people often think folks my age are beyond romance, dancing or dreams. They see us as age has shaped us; camouflaged by wrinkles, thick waists and gray hair.

They don’t see the people who live inside.

No one would ever know that I am still the skinny girl who grew up in a leafy suburb of Boston. Inside, I still think of myself as the youngest child in a happy family headed by a mother of great beauty and a father of unfailing good cheer.

And I am still the romantic teenager who longed for love, the young adult who aspired to social respectability – but whom shall I tell?

We are all like the woman in the ship’s passageway, in whom the music still echoes. We are the sum of all the lives we once lived. We show the grown-up part, but inside we are still the laughing children, the shy teens, the dream-filled youths. There still exists, most real, the matrix of all we were or ever yearned to be.

In our hearts we still hear “Begin the Beguine” – and when we are alone, we dance.

– Beth Ashley

How far you go in life depends on your being tender with the young, compassionate with the aged, sympathetic with the striving, and tolerant of the weak and the strong. Because someday in life, you will have been all of these.

– George Washington Carver

Trái tim không có tuổi

5
Chiếc tàu thủy lướt đi, trên boong có rất nhiều người đang tận hưởng kỳ nghỉ thoải mái trên biển kéo dài ba ngày. Ở lối đi phía trước tôi là một người phụ nữ nhỏ bé trong bộ quần áo màu nâu nhạt. Đôi vai bà hơi khom lại, mái tóc trắng được cắt ngắn quá vai.

Từ loa phóng thanh của con tàu chợt vang lên một giai điệu quen thuộc của bài hát “Hãy bắt đầu điệu nhảy Beguine”. Và bất chợt, một điều thật tuyệt vời diễn ra ngay trước mắt tôi. Người phụ nữ – không để ý rằng có người đang ở phía sau lưng mình – nhanh nhẹn và duyên dáng bước theo tiếng nhạc – toàn thân uyển chuyển, nhịp nhàng.

Khi đến gần cánh cửa dẫn đến toa ăn, bà trở lại vẻ nghiêm nghị và từ tốn bước vào trong.

Những người trẻ tuổi thường nghĩ rằng những người ở vào độ tuổi xế chiều như chúng tôi thì sẽ chẳng còn lãng mạn, chẳng hợp với khiêu vũ hay mộng mơ. Họ đánh giá chúng tôi qua dáng vẻ bề ngoài của tuổi tác, của những nếp nhăn, của những vòng eo to và của mái tóc muối tiêu.

Họ không thấy con người thực đang sống bên trong chúng tôi.

Không ai biết rằng tâm hồn tôi vẫn còn là tâm hồn của một cô gái mảnh mai, lớn lên ở một vùng ngoại ô Boston. Từ sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn nghĩ tôi là con gái út trong một gia đình hạnh phúc, có một người mẹ xinh đẹp chăm sóc yêu thương và một người cha luôn luôn vui vẻ ở bên cạnh.

Và tôi vẫn còn là một thiếu nữ lãng mạn khao khát tình yêu, một phụ nữ trẻ mong muốn khẳng định mình trong xã hội – nhưng tôi biết thổ lộ điều này với ai đây?

Chúng tôi cũng như người phụ nữ nọ, vẫn giữ lòng ngân vang tiếng nhạc. Với những vốn sống đã góp nhặt được , bề ngoài chúng tôi trông như những người đã trưởng thành, nhưng bên trong vẫn còn là những đứa trẻ con thích vui đùa, những thiếu nữ e thẹn, những người trẻ tuổi đầy ắp ước mơ. Trong chúng tôi vẫn luôn tồn tại những trải nghiệm cuộc sống, và cả những gì mà chúng tôi luôn muốn vươn tới.

Trong tim chúng tôi vẫn vang vọng những giai điệu rộn ràng của bài hát “Hãy bắt đầu điệu nhảy Beguine”. Và những khi chỉ có một mình, chúng tôi lại khiêu vũ.

– Beth Ashley

Mức độ lớn khôn trong cuộc đời của mỗi người tùy thuộc vào thái độ ứng xử của người ấy đối với người khác: dịu dàng với người trẻ, nồng nàn với người già, thông cảm với người có ý chí phấn đấu và khoan hòa với kẻ yếu và người mạnh. Bởi lẽ, cuộc đời mỗi người đến lúc nào đó sẽ phải lâm vào cảnh ngộ của những con người này.

– George Washington Carver

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *