Quà tặng cuộc sống

Chị Tôi

Chi toi1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Mark Victor Hansen

Download sách Chị Tôi ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  SÁCH HAY VỀ CUỘC SỐNG

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

LỜI GIỚI THIỆU

Dù gắn bó do quan hệ huyết thống hay bởi “duyên” gặp gỡ, chị em gái luôn là những người hiểu nhau một cách đặc biệt. Họ không chỉ giống nhau ở diện mạo mà còn có nhiều điểm chung khác: sở thích, tính tình, cách cảm nghiệm cuộc sống. Họ hiểu nhau, chứng kiến quá trình trưởng thành của nhau, nâng bước cho nhau trước sóng gió cuộc đời.

Không những thế, chị em gái còn là người cùng lưu giữ những kỷ niệm quý giá: lúc đùa giỡn dưới chăn, khi đắm mình trong dòng nước mát, lúc tập kịch cho buổi biểu diễn ở trường, rồi những chuyến du lịch, những bí mật, hay những rung động đầu đời… Tất cả những kỷ niệm thời niên thiếu ấy chính là sợi dây gắn kết tình chị em với nhau.

Những khi gặp sóng gió, người mà ta muốn tìm đến chia sẻ nhất vẫn là chị hoặc em gái mình. Là chị em, nghĩa là có một sự tin tưởng tuyệt đối. Chúng ta có thể thú nhận những điều ngu ngốc, những chuyện điên rồ chúng ta mắc phải, và cả những ước mơ thầm kín nhất chúng ta đang ấp ủ. Tình chị em sẽ trở nên bền vững hơn khi chúng ta biết chia sẻ và cảm thông. Bất kể đó là hạnh phúc hay đau khổ, chiến thắng hay thất bại… khi được sẻ chia, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui, sự thanh thản nơi tâm hồn.

Điều đặc biệt khác không thể không kể đến đó là giữa chị em gái không chỉ có tình chị em, mà còn có tình cảm bạn bè, tri âm, tri kỷ, yêu thương, thấu hiểu, chân thành và hỗ trợ nhau.

Với tất cả những điều kể trên, Chị tôi như một món quà dành riêng cho những chị em gái. Hy vọng cuốn sách này sẽ đưa đến cho bạn một cái nhìn sâu sắc hơn về vai trò quan trọng của chị em gái trong cuộc sống. Bên cạnh đó, bạn có thể bắt gặp trong cuốn sách một số truyện liên quan đến tình cảm giữa anh trai với em gái, hay chị gái với em trai. Điều này là vì, mặc dù chúng ta khó có thể chia sẻ mọi vấn đề của nữ giới với anh em trai, nhưng chúng ta vẫn có thể chia sẻ với họ một tình cảm đặc biệt, bởi có chung một quan hệ huyết thống. Anh trai chính là người thầy đầu tiên dạy chúng ta về một nửa còn lại của thế giới bằng cách chỉ cho chúng ta leo trèo, đấu vật, hay hào hứng theo vũ điệu xoay tròn của quả bóng trên sân.

Tất cả các câu chuyện trong cuốn sách này đều hướng đến tình yêu, sự thử thách, gia đình, sự trưởng thành, chia ly, bổn phận làm cha mẹ, sự mất mất và mối liên kết giữa hai thế hệ. Hy vọng cuốn sách sẽ mang đến cho bạn những cảm nghiệm mới mẻ về cuộc sống, về tình cảm sâu lắng giữa chị em, và hơn thế nữa, bạn sẽ thấy được mình đã may mắn và hạnh phúc thế nào khi cuộc đời ban cho bạn một người chị hoặc người em như hiện có.

Chị Hoa hồng

Chúng ta là chị em. Mãi mãi là như vậy. Sự khác biệt giữa chúng ta là có thực, nhưng niềm vui giữa chúng ta luôn luôn hiện hữu.

– Elizabeth Fishel

Thuở nhỏ, tôi thường chơi một mình trong vườn nhà bà. Tôi leo lên những cây thục quỳ và những cây cao lớn trong vườn. Dù rằng rất thích chơi ở đó nhưng tôi luôn cảm thấy cô đơn. Mẹ mất khi tôi mới lên ba, bố thì không có nhiều thời gian bên tôi. Những năm sau đó tôi phải thay đổi chỗ ở liên tục với những người mẹ kế, với bà và thậm chí là ở trại trẻ mồ côi. Tôi luôn ao ước có một người chị. Dường như một phần ký ức của tuổi thơ đã trượt qua tôi. Tôi không thể nhớ nổi, nhưng rõ ràng, có một khoảng trống sâu thẳm, vô hình nào đó trong tôi – nỗi khao khát khôn nguôi về một người chị. Nhưng tôi biết đó là điều không thể.

Khi chơi trong vườn nhà bà, tôi luôn tưởng tượng mình có một người chị xinh đẹp như hoa, người sẽ cùng tôi đến trường, sẽ kể chuyện cho tôi nghe và sẽ chơi búp bê cùng tôi.

Lớn lên, tôi kết hôn và có một gia đình. Tôi làm việc chăm chỉ và hài lòng với những gì mình có. Nhưng đôi khi, trong những buổi tối tĩnh lặng, khi ngắm nhìn bãi cỏ xanh mênh mông hay vô số những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, tôi vẫn cảm thấy trong mình nỗi khao khát kỳ lạ về một người chị.

Buổi tối nọ, sau một ngày làm việc mệt mỏi, vừa ngồi trên xích đu thêu thùa, vừa ngước nhìn bầu trời, bất chợt nỗi khao khát ấy lại trỗi dậy trong tôi. Khi chuẩn bị vào nhà để ngủ thì chuông điện thoại reo. Tôi để bản thêu lại và đi vào.

– Alô?

– Xin chào! Hy vọng rằng tôi không nhầm số. Đây là sở cảnh sát Springfield.

– Cảnh sát? – Tôi hỏi lại, chờ đợi một tin xấu.

Thị trấn Springfield cách đây vài giờ đi xe. Tôi có vài người họ hàng sống ở đó. Tôi cũng từng học trung học ở Springfield, nhưng tôi đã rời khỏi đó nhiều năm trước.

– Chúng tôi có một lá thư nhờ tìm kiếm địa chỉ của Luanne Higgins. – Người cảnh sát tiếp tục. Higgins là tên thời con gái của tôi. Tôi vội đáp:

– Tôi là Luanne. Có chuyện gì vậy?

– Chị cô muốn tìm cô. – Nhân viên cảnh sát trả lời. Chị! Tôi thở dài và lắc đầu:

– Tôi không có người chị nào cả!

– Vậy sao? À, người ấy có yêu cầu chúng tôi để lại số điện thoại nếu như cô muốn trả lời.

Tôi không nói gì thêm, nhưng rồi cũng ghi lại số điện thoại. Tôi đọc lại địa chỉ: Manley. Chẳng có ấn tượng gì cả. Đó là số điện thoại ở Maine. Tôi không biết một ai ở Maine cả. Nó không đem đến cho tôi bất cứ cảm giác gì. Có lẽ đây là một trò đùa. Nhưng sau hai ngày nhìn chằm chằm vào số điện thoại trên mảnh giấy nhỏ, một ý nghĩ cứ bám lấy tôi: Nếu như đó là sự thật? Nếu như…? Tôi quyết định gọi lại.

Cũng phải mất khá nhiều thời gian cho việc lấy can đảm của tôi. Hết nhìn vào điện thoại, tôi lại quay đi và bước ra ngoài. Cuối cùng tôi nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia bắt đầu đổ chuông. Reng… một lần… hai lần… Chuyện này điên rồ quá. Tôi nên cúp máy. Ba lần…bốn lần…

– Alô? – Có tiếng người trả lời.

Nên nói gì đây? Tôi lúng túng với vốn ngôn từ của mình:

– Dạ… tôi là… tôi là Luanne.

Cả hai đều im lặng. Tuyệt! Tôi vừa làm một chuyện ngu ngốc và biến mình thành tên hề. Người phụ nữ đầu dây bên kia vẫn không có phản ứng gì.

Một lúc sau, tôi nghe giọng nói yếu ớt, gần như thì thầm:

– Luanne? Ôi, của tôi…Luanne! Là em thật sao? Chị đã tìm em suốt mười lăm năm nay!

– Tôi… tôi xin lỗi, nhưng tôi không biết chị là ai! – Đến lượt tôi cà lăm.

– Chị là chị của em! – Người bên kia cố gắng giải thích.

Chưa bao giờ có ai nói rằng tôi có một người chị cả. Tôi cố gắng hết sức để nhớ về chuyện này.

Ừ… đúng là tôi đã muốn có một người chị biết chừng nào. Nhưng tôi vẫn không thể tin vào điều đó. Làm sao tôi biết được đó là sự thật?

– Khi mẹ kết hôn với cha em, chị đã tám tuổi rồi! – Người phụ nữ giải thích. – Chị vẫn nhớ ngày em được sinh ra. Lúc đó em rất nhỏ. Mẹ và cha Bill không chắc rằng em có thể sống được hay không.

Đúng là sự ra đời của tôi không hoàn toàn bình thường. Tôi bị thiếu cân khi sinh – tôi chỉ nặng có 450 gram và được nuôi trong lồng kính. Tôi đã được nghe kể nhiều về chuyện này. Nhưng tuổi thơ của tôi quá lộn xộn, đến nỗi tôi không nhớ được gì, cũng chẳng ai trong số họ hàng của tôi quan tâm điều này cả.

– Chị đã chơi với em, và giúp mẹ chăm sóc em. Em giống như một con búp bê vậy! Sau khi mẹ qua đời, chúng ta ở với bà. Nhưng một ngày, khi chị đi học về thì em đã đi. Cha Bill đã mang em đi. Chị đã hứa rằng một ngày nào đó chị sẽ đi tìm em. Và bao năm nay chị đã làm điều đó.

Tâm trí tôi xoay tròn trong sự xúc động. Cả cuộc đời tôi luôn cảm thấy cô đơn, luôn khao khát về một người chị. Nhưng tôi chưa bao giờ biết sự thật là tôi có một người chị và người đó đang tìm kiếm tôi. Càng nghĩ về bí mật tuyệt vời này tôi càng cảm thấy nó giống như một giấc mơ kỳ diệu. Tôi cần gặp chị ấy để chắc rằng đó là sự thật. Bỗng dưng, tôi có cảm giác mình như một cô gái nhỏ đang chơi trong vườn nhà bà.

Cuối tuần đó, khi đứng trước sân ngắm nhìn chiếc xe tải nhỏ màu xanh chạy trên đường, tôi nghe tiếng tim mình đập nhanh hơn. Tôi ôm chặt lấy ngực như cố gắng giữ cho mình khỏi tan vỡ thành hàng triệu mảnh nhỏ. Chiếc xe tải nhỏ dừng lại và một người phụ nữ với mái tóc nâu dày nhảy ra khỏi cửa, chạy về phía tôi. Chị tôi!

– Luanne! – Chị ấy hét lên.

Chị ôm chặt lấy tôi, và tôi cũng ôm lấy chị. Những giọt nước mắt ngọt ngào và ấm áp chảy xuống cổ tôi. Tôi đã chờ đợi cái ôm này từ rất lâu. Chúng tôi dành cả ngày chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt của nhau, tìm những điểm giống nhau, kể chuyện quá khứ, nói về tương lai. Tôi không biết nhiều về chị, nhưng tôi biết rằng chúng tôi có sự liên kết từ trong trái tim, đơn giản vì chúng tôi là chị em. Cuối cùng, tôi đã có được bông hoa xinh đẹp đó, bông hoa mà tôi luôn mơ ước khi chơi trong vườn nhà bà.

Và ngẫu nhiên làm sao chị tôi tên là Hoa Hồng.

– Luanne Holzloehner

ĐỌC THỬ

Kế hoạch bẫy ông già Noel

Về mặt khoa học thì ngày dài nhất trong năm là ngày hạ chí, nhưng với những đứa trẻ như tôi thì ngày dài nhất trong năm là ngày Giáng sinh. Với anh chị tôi và tôi, thời gian của ngày Giáng sinh là một con ốc sên chính hiệu. Trong khi mẹ tất bật với việc nhà cửa, lau chùi và chuẩn bị một bữa tiệc thật thịnh soạn thì chúng tôi chỉ biết chạy loăng quăng, líu ríu bên mẹ:

– Mẹ ơi, mấy giờ rồi?

– Mẹ ơi, còn bao lâu nữa thì đến tối?

– Mẹ ơi, khi nào ông già Noel mới xuất hiện?

Suốt một ngày dài, chúng tôi chờ đợi, cố gắng ngoan ngoãn và kiên nhẫn, vì chúng tôi biết rằng ông già Noel đang quan sát chúng tôi gần hơn bao giờ hết. Mặc dù chúng tôi cố gắng giết thời gian bằng cách chơi trò này trò kia, làm việc này việc nọ nhưng thời gian ban ngày vẫn trôi qua quá chậm chạp. Không năm nào mà chúng tôi không có cảm giác này, trừ năm đó.

Đó là năm chúng tôi vừa đủ lớn để không thể kìm nén sự tò mò về ông già Noel. Người đàn ông trong bộ quần áo nhung đỏ là có thật hay được thêu dệt lên? Chúng tôi quyết định rằng lần này chúng tôi phải thừa nhận hoặc bác bỏ sự tồn tại của ông ấy. Có lẽ năm ấy mẹ không hiểu tại sao lại có thể hút bụi, dọn dẹp, nấu nướng mà không bị quấy rầy một chút nào. Mẹ không hề biết rằng ba đứa con của mình đã trốn lên cầu thang để bàn tính và lập kế hoạch bẫy ông già Noel.

Cả ngày dài, chúng tôi chuẩn bị cho “chiến dịch” vào giữa đêm. Chúng tôi phác thảo chi tiết từng nhiệm vụ, viết tất cả xuống một tờ giấy nhỏ xé từ quyển sổ tay, xóa đi rồi viết lại. Chúng tôi giấu dây thừng, đèn pin và tìm cách nói dối để bố mẹ cho chúng tôi ngủ chung một phòng, căn phòng gần cầu thang nhất. Chúng tôi tập dượt nhiều lần và cố gắng hết sức để cột được thòng lọng với nút trượt, vì mục tiêu của chúng tôi là bắt ông già Noel và một hoặc hai con tuần lộc nữa nếu được.

Càng gần tối, chúng tôi càng hồi hộp, nôn nóng. Đứa nào cũng đi ra đi vào, rồi chúng tôi quyết định leo lên giường. Trước đây chưa bao giờ có chuyện chúng tôi chịu đi ngủ sớm như thế. Và đây cũng là lúc thực hiện bước đầu tiên trong kế hoạch của chúng tôi: nói dối để được ngủ chung. Ba đứa chúng tôi tiến lại gần cha mẹ với vẻ mặt dễ thương và nụ cười vô tội nhất.

– Mẹ! – Chị tôi hỏi bằng giọng ngọt ngào tối đa. – Tụi con có thể ngủ chung trong phòng Skipper tối nay được không?

– Như vậy mẹ sẽ không phải dọn dẹp đến ba cái giường vào buổi sáng. – Anh tôi cố pha trò.

– Con hứa là sẽ đi ngủ ngay lập tức. – Tôi hào hùng tuyên bố, trang nghiêm như người lính sắp ra trận.

Bố mẹ nhìn nhau cười, rồi xoa đầu tôi:

– Nhưng tụi con sẽ phải ngủ trong túi ngủ và nằm trên sàn. Tụi con sẽ bị đau lưng, rồi sẽ mệt mỏi cả ngày mai. Mẹ vẫn nghĩ các con tự ngủ trên giường của mình sẽ tốt hơn.

– Mẹ yên tâm, tụi con không sao đâu! – Chị tôi quả quyết.

– Con chỉ ao ước được ngủ trên sàn thôi. – Tôi mạnh mẽ không kém.

– Còn con thì chưa bao giờ được nằm trong túi ngủ. – Anh tôi ra vẻ tiếc nuối.

Bố mẹ bật cười. Chúng tôi nhìn bố mẹ chờ đợi. Bố tôi nhún vai rồi gật đầu:

– Nếu mẹ cho phép thì bố không có ý kiến.

Chúng tôi nhảy cẫng lên, rồi quay sang mẹ với cặp mắt long lanh. Mẹ tôi lắc đầu, có vẻ không hài lòng, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Nhiệm vụ đã hoàn thành!

Nhưng sau đó còn một số nhiệm vụ mà chúng tôi phải thực hiện: tụ tập trên trường kỷ để nghe mẹ đọc truyện Buổi tối trước Giáng sinh. Chưa bao giờ tôi thấy mấy câu chuyện cổ tích này lại lê thê đến thế. Ngay khi mẹ vừa dứt lời, chúng tôi chạy vội lên cầu thang. Túi ngủ và gối đã được chuẩn bị sẵn sàng trên sàn. Chúng tôi ôm hôn mẹ, chúc mẹ ngủ ngon bằng tốc độ nhanh nhất có thể rồi bò vào trong túi ngủ. Ngay khi mẹ vừa khép cánh cửa lại là thực hiện bước hai.

Anh tôi chui ra khỏi túi ngủ và chạy nhanh vào phòng mình, nơi những dụng cụ đã được giấu dưới nệm. Đèn pin được lấy ra và kiểm tra mấy lần để chắc chắn là nó hoạt động tốt. Ánh sáng chớp tắt trong căn phòng tối chứng tỏ pin vẫn còn đầy. Anh cẩn thận nhét dây thừng dưới túi ngủ, và để phòng trường hợp ngủ quên, chị tôi đặt đồng hồ báo thức dưới gối chị. Chúng tôi cười khúc khích và thì thầm trong bóng tối, lắng nghe tiếng bước chân của bố mẹ và tiếng lộc cộc từ móng guốc tuần lộc.

Suốt đêm hôm đó, chúng tôi chỉ ngủ chập chờn, nhưng cũng có những lúc thiếp đi không biết gì nữa. Quá nửa đêm, anh tôi đánh thức tôi dậy. Ánh sáng của những ngọn đèn ngoài phố hắt vào làm cho căn phòng có một vẻ đẹp kỳ quái. Những cái bóng nhảy múa trên tường. Anh tôi thì thầm với giọng run run:

– Anh nghe thấy ông ấy! Giờ ông ấy đang xuống cầu thang! Nghe kìa!

Tôi ngồi thẳng dậy trong túi ngủ, căng tai lắng nghe những tiếng ồn khác thường. Tôi lay chị dậy, chị cũng ngồi thẳng dậy ngay lập tức. Chúng tôi cố gắng lắng nghe, âm thanh ngày càng rõ ràng hơn. Có tiếng cọt kẹt dưới nhà. Không còn nghi ngờ gì nữa, đôi giày đen bóng của ông già Noel đang gõ xuống sàn gần cầu thang. Người đàn ông to khỏe với bộ râu trắng như tuyết đang ở trong nhà chúng tôi! Chúng tôi còn nghe thấy tiếng động gì đó phát ra từ mái nhà. Có lẽ là những con tuần lộc đang ở trên đó chăng? Tôi nhìn anh mình. Anh ấy nhìn chị tôi. Một cảm xúc hỗn độn: sợ hãi và thích thú bao trùm lấy cơ thể run run của chúng tôi.

– Chúng ta làm gì bây giờ? – Chị thì thào hỏi.

Đột nhiên, cả ba chúng tôi thấy việc bẫy ông già Noel chẳng có gì hay ho cả. Xét cho cùng, chúng tôi chẳng biết phải làm gì khi bắt được ông ấy? Giữ cho riêng mình thì thật ích kỷ. Đó là chưa tính đến việc chúng tôi làm ông giận lên và đưa tất cả những món quà của chúng tôi về lại Bắc Cực. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông không bao giờ trở lại với chúng tôi nữa? Chúng tôi im lặng. Bỗng nhiên tiếng chuông báo thức vang lên, cả ba nhanh chóng chui vào trong túi ngủ và kéo chăn qua đầu. Không ai nói với ai lời nào, nhưng ngay lúc đó chúng tôi biết chúng tôi đã thực hiện xong nhiệm vụ và tìm được câu trả lời: ông già Noel là có thật!

Chúng tôi lại chìm vào những giấc ngủ chập chờn trong suốt phần còn lại của đêm. Cuối cùng, bình minh cũng đến. Cả căn nhà chìm trong yên lặng. Ánh sáng nhè nhẹ lan ra trên bầu trời. Chúng tôi lục đục kéo nhau xuống cầu thang. Trời vẫn chưa sáng hẳn nên chúng tôi vẫn phải dùng đèn pin. Chúng tôi thở phào khi thấy bố mẹ vẫn ngủ trong phòng. Chúng tôi nhón chân đi xuống cầu thang và hồi hộp nhìn trộm qua góc phòng. Lúc này nỗi lo lắng lớn nhất của ba chúng tôi là ông già Noel đã biết về kế hoạch của tụi tôi, và sợ rằng ông chỉ để lại những cây roi và mấy cục than. Nhưng trước mắt chúng tôi là những món quà xinh xắn – những chiếc hộp, những chiếc rổ đầy kẹo và trái cây, tuyệt nhất là những chiếc xe đạp mới! Đây là những món quà tuyệt nhất từ trước đến giờ. Còn quá sớm để đánh thức cha mẹ dậy nên chúng tôi lặng lẽ trở lên cầu thang rồi chui vào túi ngủ và thích thú thì thầm về đêm qua cho đến khi không chịu được nữa, chúng tôi lao vào phòng bố mẹ và nhảy lên giường, đánh thức họ dậy.

Giờ đây, tôi đã trưởng thành và có những đứa con xinh xắn. Chúng cũng thường than thở rằng ngày Giáng sinh sao dài thế. Tuy không nói ra, nhưng tôi biết chúng cũng bắt đầu nghi ngờ về sự thật trong những câu chuyện về ông già Noel mà chúng được nghe. Có lẽ chúng cũng bàn tính và lập kế hoạch như anh chị tôi và tôi từng làm. Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng cũng sẽ không dám quấy rầy ông già Noel như chúng tôi. Tuy nhiên, để chắc ăn, tôi sẽ giấu hết đèn pin và dây thừng cho đến hết Giáng sinh!

– Terri Duncan

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button