Trang chủ / Quà tặng cuộc sống / Quà Tặng Cuộc Sống – Câu Chuyện Gia Đình

Quà Tặng Cuộc Sống – Câu Chuyện Gia Đình

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Nhiều tác giả

Download sách Quà Tặng Cuộc Sống – Câu Chuyện Gia Đình ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG

2. DOWNLOAD

Download Ebook         

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách

3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Quà tặng cuộc sống là bộ sách vô giá về những giá trị trong cuộc sống. Đó là những câu chuyện nhẹ nhàng về tình cảm gia đình, tình thầy trò, tình bạn bè. Qua từng câu chuyện, bạn sẽ biết cách học yêu bản thân mình hơn và trân trọng từng giây phút trong cuộc đời. Thành công hay thất bại, thậm chí những kinh nghiệm tệ hại nhất cũng chính là những bài học đáng giá nhất sẽ giúp bạn nhận ra giá trị của cuộc sống.

Quà tặng cuộc sống – Câu chuyện gia đình mang đến cho bạn đọc những câu chuyện ấm ấm hay sâu sa về tình cảm gia đình, từ đó giúp người đọc rút ra những bài học quý báu!

ĐỌC THỬ

BA ĐIỀU ƯỚC

Ba chị em gái – tất cả đều độc thân và lớn tuổi, đã sống ở một trong những ngôi nhà đó. Người chị họ góa chồng của họ sống trong ngôi nhà màu vàng ở bên kia đường. Bên cạnh nhà chị ấy là người anh tên Bill của họ và vợ của anh ấy là Cleo.

Cleo đã bị liệt, thế nên cặp vợ chồng ấy đã di chuyển đến tỉnh lỵ Colby Point để tìm một cuộc sống thư thả, yên tĩnh. Khi chuyển đến vùng quê yên tĩnh này, họ đã mường tượng biết được chút ít rằng nơi đây sẽ bị khuấy động bởi những âm thanh của trẻ thơ khi họ phải nuôi dạy đứa cháu Margie của họ.

Margie luôn mong đợi ngày lễ Giáng sinh, và năm nay cũng không có gì khác biệt lắm khi mùa đông bắt đầu, nó mang đến không khí của mùa Giáng sinh như tấm chăn ấm bao phủ Colby Point. Mọi người đều vội vã rủ nhau đến nhà thờ, Margie và gia đình của nó cũng đã đến đó.

Giáo hội đang sửa soạn để ban phát những điều ước Giáng sinh cho họ. Vì Cleo không thể đi đến nhà thờ và Bill cũng không muốn để vợ ở nhà một mình quá lâu. Vào những buổi sáng chủ nhật, ông ấy có thói quen là mang Margie đến gởi cho các dì để cùng đi nhà thờ và các dì sẽ mang nó về nhà.

Vào buổi sáng khi đang ngồi tại sân nhà thờ, Margie lặp đi lặp lại trong đầu những điều nó sẽ nói. Nó không sợ gì cả vì nó biết điều ước quan trọng đó là điều gì. Buổi lễ dường như cứ kéo dài. Cuối cùng vị mục sư đã nói lên những điều mà Margie đã suy nghĩ trong đầu nó suốt buổi sáng:

– Đây là thời khắc đặc biệt nhất trong năm, vì lúc này mọi người khắp nơi trên thế giới đang tổ chức lễ Giáng sinh trong hòa bình và thiện ý hướng về nhân loại. Năm nay, tại St. Johns, chúng tôi muốn nghe những lời ước Giáng sinh của các bạn. Chúng tôi không thể đáp ứng hết những điều ước của mọi người, nhưng chúng tôi sẽ hết lòng đáp ứng phần nào những điều ước đó. Khi tôi gọi tên bạn, hãy tiến về phía trước và nói với chúng tôi về điều ước Giáng sinh của bạn.

Từng người nối tiếp nhau, những người ở nhà thờ đã chia sẻ những điều ước Giáng sinh của họ, những điều ước có ý nghĩa – lớn và nhỏ – Margie là người cuối cùng và cũng là người trẻ nhất nói lên điều ước của mình. Nó nói một cách tự tin:

– Con muốn bà của con có mặt tại nhà thờ, bà con không thể đi vì thế bà và ông con đã phải ở lại nhà. Họ đã bỏ qua nhiều dịp như thế. Đó là điều con ước. Và làm ơn đừng nói cho họ biết vì con muốn làm cho họ ngạc nhiên.

Trên đường các dì chở về nhà. Margie nói với dì của nó rằng họ đang thì thầm về điều ước của nó. Nó hy vọng họ sẽ giữ bí mật cho nó. Khi chủ nhật tới đến, Margie đã sẵn sàng để đi nhà thờ thì bà nó hỏi:

– Tại sao con lại bồn chồn như thế, con đã không ngồi yên suốt buổi sáng nay?

– Con chỉ biết rằng có một điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra!

– Dĩ nhiên là nó sẽ xảy ra. – Bà nó nói với tiếng cười khúc khích – Con biết không, vì hôm nay là lễ Giáng sinh mà.

Đang mặc áo khoác, ông nó tình cờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông thấy từng chiếc xe nối đuôi nhau tiến đến con đường đầy bụi. Vào thời điểm này trong năm, không có quá nhiều xe cộ như thế, điều này thực sự gây ngạc nhiên. Margie đòi bà của nó phải đến cửa sổ để bà có thể thấy được những chiếc xe đó. Chẳng bao lâu sau, những chiếc xe đã dừng lại hoàn toàn ngay tại con đường mà người ta có thể nhìn thấy.

Ông nhìn bà và cả hai cùng nhìn Margie, ông nó đã hỏi:

– Con ước điều gì hả Margie? – Con chỉ ước rằng ông và bà có thể đi đến nhà thờ. Và con chỉ biết rằng điều đó sẽ trở thành sự thật. Nhìn kìa! Mục sư và mọi người ở nhà thờ đang tiến đến.

Giáo hội đã đem đến cà phê, bánh và quà. Họ hát bài hát Giáng sinh và lắng nghe mục sư ban phước cho những người khác về những món quà mà Chúa đã ban cho họ. Vào buổi tối hôm đó, Margie đã lẻn ra cửa sau và bước ra ngoài để nhìn lên những vì sao và nói: “Cám ơn”, nó thì thầm “Cám ơn Chúa đã ban cho con điều ước”.

Cho đến lúc trưởng thành, thì đó chính là một trong những điều ước mà Chúa trời đã ban cho Margie. Tuổi thơ của nó tràn ngập tình yêu thương của ông bà, của bốn người dì nhân hậu và của những người hàng xóm tử tế và tốt bụng. Margie thực sự là cô gái nhỏ có phước. Và tôi chính là cô gái nhỏ đó!

1

LÒNG TIN

Cho đến khi bị bắt giải về đồn, nó vẫn chưa hoàn hồn. Chính nó cũng không thể ngờ mình vừa làm một chuyện tày trời: ăn cướp. Thật sự nó không còn cách chọn lựa nào khác, không còn một đồng xu dính túi, không bà con họ hàng.

Nó biết kiếm đâu ra tiền để trả viện phí cho mẹ. Trong cơn túng quẫn nó đã làm liều giật túi xách của một phụ nữ qua đường. Tang vật đã được trả lại cho người bị hại nhưng nó vẫn bị bắt giữ vì bị nghi ngờ nằm trong băng nhóm tội phạm. Dù lời khẩu cung của nó hoàn toàn là sự thật: rằng nó mới phạm tội lần đầu, vì nó rất cần tiền lo cho mẹ đang nằm viện nhưng công an nhất quyết không tin, còn cho nó ngụy biện. Giữa lúc tuyệt vọng, nó không thể ngờ người đàn bà – nạn nhân của nó lại đứng ra bảo lãnh cho nó. Bà quả quyết với công an:

– Tôi tin những gì cậu ta khai là sự thật, mấy chú cứ tha cho cậu ấy, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ra khỏi đồn công an, bà còn chạy theo dúi vào tay nó một ít tiền cùng lời động viên “Ráng lo cho mẹ!”.

Nó ngơ ngác nhìn theo bóng người đàn bà xa lạ khuất dần mà quên cả việc hỏi tên, địa chỉ… Bao nhiêu năm trôi qua nó vẫn ray rứt trong lòng vì lời “tạ ơn” vẫn còn nợ vị ân nhân của mình. Nếu như ngày ấy bà ta không đặt “lòng tin” nơi nó thì cuộc đời mẹ con nó chẳng biết sẽ đi đâu?

NHỮNG BÀN TAY…

Người cha bị tai nạn lao động, mất hết cả hai bàn tay. Mọi sinh hoạt cá nhân của ông giờ phải dựa vào vợ và hai con, một trai một gái. Cô con gái lên 10 và cậu con trai lên 8.

Một buổi tối, trong lúc người cha đang ngồi xem tivi thì cậu con trai sà vào lòng ông. Vừa xoa vào phần còn lại hai cánh tay của người cha, cậu con trai vừa nói với giọng tha thiết:

– Bàn tay trước đây cha đã từng ôm ấp, nâng niu chúng con, đã từng kiếm tiền để nuôi nấng chúng con, giờ không còn nữa. Con thương cha quá! Ước gì cha được mọc lại hai bàn tay như xưa!

Người cha cúi xuống, hôn nhẹ lên đầu con, khẽ nói:

– Đừng buồn, con trai yêu quý của cha! Cho dù cha mất hai bàn tay này, nhưng cha vẫn còn sáu bàn tay khác.

Cậu con trai giương cặp mắt tròn xoe nhìn cha, lộ vẻ nhạc nhiên. Nở một nụ cười đôn hậu, người cha nói với con bằng một giọng trìu mến:

– Để cha nói rõ cho con nghe! Này nhé, hai bàn tay luôn chăm sóc cho cha từ li từ tí; giặt giũ cho cha từ cái áo đến chiếc quần; luôn nấu nướng những món ăn mà cha thích; đấm lưng, xoa bóp cho cha những khi nhức mỏi; luôn vỗ về, xoa dịu những lúc cha chán nản, buồn bực. Đó là hai bàn tay mềm mại, đảm đang của mẹ con. Hai bàn tay khác lại luôn đút cho cha từng thìa cơm, muỗng cháo, lấy cho cha từng ly nước uống; đơm lại cho cha cái nút áo bị đứt; lật cho cha từng trang sách khi cha đọc; ghi lại những câu thơ bất chợt cha nghĩ ra; luôn nhổ cho cha từng sợi tóc bạc, tóc ngứa. Đó là hai bàn tay chăm chỉ của chị con. Còn hai bàn tay nữa, cho dù nhỏ bé nhưng cũng biết lấy kính và đeo vào mắt cho cha khi cha đọc sách báo, biết đuổi lũ muỗi cứ chực chích vào da thịt cha khi cha đang xem tivi; biết quạt mát cho cha khi trời nóng, hoặc khoác thêm chiếc áo ấm cho cha những hôm trời trở lạnh; biết lau sạch và mang giúp cha đôi giày mỗi khi cha đi thăm bạn bè; lại biết lấy thuốc uống cho vào miệng cha. Đó là hai bàn tay của con, con trai à!

Dứt lời, người cha cúi hôn vào trán cậu con trai và hỏi nhỏ:

– Vậy có phải cha có tới sáu bàn tay khác không, hả con? Và tất cả sáu bàn tay này đều chăm chút cho cha như chính bàn tay của cha! Cậu bé không trả lời, chỉ chúm chím cười và khẽ gật đầu, rồi tiếp tục xoa vào phần còn lại trên hai cánh tay của người cha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *