Quà tặng cuộc sống

Bình An Trong Nhân Gian

1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm

Download sách Bình An Trong Nhân Gian ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Sách hay về cuộc sống

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Download ebook                      

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.


Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời nói đầu

Cuốn sách Bình an trong nhân gian của Đại lão Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm – người sáng lập tông phái Pháp Cổ Sơn – bao gồm những bài thuyết giảng của ngài trong thời gian 1993-1996 khi còn tại thế. Ngài không những là một trong các bậc cao tăng có ảnh hưởng ở Đài Loan – Trung Quốc mà còn đối với cả nền học thuật Phật giáo nói chung thông qua những tác phẩm giàu tính triết lý của mình. Cuốn sách đến tay bạn đọc hôm nay là một trong những tác phẩm hay do ngài để lại. Trong đó, nổi bật là những kiến thức uyên thâm từ thực tiễn tu tập sau những thăng trầm của mình trong cuộc đời ngay từ những năm còn là cậu bé 13 tuổi cho đến khi trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng trong giới Phật giáo Đài Loan. Với những kiến thức uyên thâm về thiền, phương pháp tu tập hiện đại và bằng những lời khai ngộ vàng ngọc, ngài muốn nói lên một điều là: Hạnh phúc không chỉ đơn thuần là những phản ứng tâm lý đối với ngoại cảnh mà nó còn có được chính từ sức mạnh của lòng từ bi từ ánh sáng trí tuệ giúp ta đạt tới “an tâm, an thân, an gia và an nghiệp” để mọi người xóa bỏ ngăn cách, gieo hạt giống hòa bình, cùng nhau hướng đến mục tiêu tạo ra thế giới tu lương tịnh độ. Đúng như tâm niệm của ngài khi cuốn sách được ra mắt vào năm 1999 là năm vận động bình an cho tông phái Pháp Cổ Sơn. Đó là “việc gắn kết giáo lý với tín ngưỡng Phật giáo, xét cho cùng cũng là để mọi người hiểu được và vận dụng vào đời sống thực tế. Tuy không phải là liều thuốc vạn năng nhưng nó hữu dụng cho mọi người ở mọi khía cạnh trong cuộc sống đời thường”.

Xin trân trọng giới thiệu để độc giả có thêm một góc nhìn đối với một tông phái Phật giáo có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong xã hội Đài Loan những năm qua.

Nhà xuất bản Thời Đại

Chương 1

An định nhân tâm, An định xã hội

Con người thường luôn mong muốn được bảo đảm “an toàn” và “an định”, luôn hy vọng hoàn cảnh, môi trường mang lại cho họ sự an toàn, an định. Nếu môi trường, hoàn cảnh không cho họ sự an toàn nào, họ sẽ có cảm giác bất an; nếu cuộc sống không dư dả về vật chất, họ cũng sẽ cảm thấy không an định.

Mối quan hệ của mỗi người chúng ta với xã hội cũng giống như mối quan hệ gắn bó mật thiết, ảnh hưởng lẫn nhau giữa con người, hoàn cảnh và môi trường. Hoàn cảnh, môi trường có thể ảnh hưởng đến con người, ngược lại con người cũng làm ảnh hưởng đến hoàn cảnh, môi trường. Nhưng rốt cuộc ai là người làm ảnh hưởng đến hoàn cảnh môi trường? Câu trả lời là: mỗi cá nhân đều có thể ảnh hưởng đến hoàn cảnh, môi trường, thậm chí chỉ là một suy nghĩ, một câu nói, nhất cử nhất động của mỗi chúng ta đều đủ ảnh hưởng đến toàn thể xã hội.

I. Tâm thanh tịnh, quốc độ thanh tịnh

Do mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội là mối quan hệ tương tác lẫn nhau nên thái độ của xã hội hoặc thị hiếu của xã hội cũng sẽ khiến mỗi thành viên trong xã hội chuyển biến theo. Nhưng thị hiếu của xã hội do đâu mà có? Có khi do môi trường, hoàn cảnh lớn hơn tạo ra, ví dụ những gì phát sinh, lưu hành trong xã hội Nhật Bản, Mỹ, châu Âu thông thường rất nhanh chóng được du nhập vào Đài Loan thậm chí tạo thành trào lưu khó đẩy lùi, một số thị hiếu không tốt cũng được mang đến Đài Loan thông qua phương thức này.

Có lẽ có người cho rằng sức mạnh của quần chúng nhân dân không đủ mạnh, nhất định phải có một vĩ nhân đứng ra kêu gọi mới được. Trên thực tế, vĩ nhân có sức mạnh của vĩ nhân, những người bình thường có sự ảnh hưởng của người bình thường, sức mạnh của vĩ nhân dựa trên yêu cầu của người bình thường, tập hợp lại thành tiếng nói và sức mạnh của họ; hơn nữa, những gì vĩ nhân nắm bắt được cũng chỉ ảnh hưởng trong phạm vi nhất định; nhưng sức mạnh quần chúng thường là sức mạnh to lớn đủ làm ảnh hưởng đến sức mạnh của toàn xã hội. Do đó, chỉ cần suy nghĩ hay một quan niệm nào đó của mỗi cá nhân thay đổi, xã hội sẽ nhận được những tác động khác nhau, nếu kết hợp với cả thực hành những hành vi tác động sẽ tạo ra sự ảnh hưởng càng to lớn hơn.

Tuy nói rằng “xã hội ảnh hưởng đến chúng ta, chúng ta bị ảnh hưởng từ xã hội”, nhưng đứng trên lập trường giáo dục của tôn giáo, con người có thể không nhận sự tác động của hoàn cảnh, môi trường mà biến thành xấu, ngược lại có thể trở nên tốt hơn nhờ ảnh hưởng của niềm tin, do đó ảnh hưởng đến xã hội. Người ta thường nói “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” đấy là cách nói tỏ rõ sự tuyệt vọng trước bản tính con người Nhưng tinh thần giáo dục của tôn giáo không làm cho bất kỳ ai thất vọng, cũng không tuyệt vọng trước bất kỳ hoàn cảnh nào.

Kinh Duy-ma-cật nói: “Sự thanh tịnh của quốc độ chư Phật phụ thuộc vào tâm chúng sinh”. Học thuyết Đại thừa nói “tâm sinh khởi để từ đó mọi pháp cũng sinh khởi theo” có nghĩa là: khi lòng người thanh tịnh, những gì xung quanh họ nhìn thấy cũng đều thanh tịnh, những gì trong lòng hướng về với tâm niệm trọn vẹn ắt sẽ thực hiện được, ví như “tâm tịnh thân thanh thản, nhẹ nhàng”, khi tâm an định, nhiệt độ cơ thể không thể tăng cao, sẽ chịu được sự oi bức.

Do đó, nếu nội tâm đủ thanh tịnh, thì sự cảm nhận về hoàn cảnh, môi trường, xã hội có thể rất khác biệt; nếu tâm không thanh tịnh, đầy bất bình, phẫn nộ, thù hận, đố kỵ và bất mãn, nhìn ai cũng cảm thấy là người xấu, chạm vào vật gì cũng cảm thấy đáng ghét, tất cả những điều này đều do tâm không thanh tịnh nên nhìn thấy bất kỳ hiện tượng nào cũng khiến bản thân buồn bực. Nếu tâm an định thì xã hội mà ta nhìn thấy cũng bình an hơn, khi đó ta cảm thấy tâm được an hơn.

ĐỌC THỬ

Môi trường xã hội hiện đại đâu đâu cũng để lại dấu vết bất an cho lòng người. Nhiều người cho rằng muốn mưu cầu an định trong lòng người trước tiên phải bắt đầu từ cải thiện cuộc sống, vì vậy họ hy vọng dùng chính trị, kinh tế, pháp luật để cải tạo môi trường xã hội. Họ mong muốn người người đều có cơm ăn, áo mặc, có nơi ở, tiếp sau là mong muốn thiết lập được các chính sách chính trị, kinh tế hợp lý và hoàn thiện thể chế pháp luật để bảo đảm cuộc sống cho nhân dân. Thế nên xưa nay các nhà chính trị, nhà giáo dục, nhà tôn giáo, nhà kinh tế đều đứng trên các góc độ, lập trường của mình để đưa ra các giải pháp nhằm xây dựng một xã hội an định.

Biết bao người đã, đang nỗ lực hết mình cho đất nước, dân tộc, xã hội; họ đều là những người đã tìm được nguồn năng lượng giúp mình an định thân tâm. Thế nhưng ý thức của con người hiện đại đối với đất nước, với dân tộc, với xã hội dần dần bị mờ nhạt, mơ hồ, vì vậy ngày nay rất nhiều người cảm thấy bản thân hình như đang sống cho qua ngày, sống lay lắt vô định. Họ không biết ngày ngày bản thân phải bận rộn vì điều gì, hoàn toàn mất đi mục tiêu của cuộc sống. Thực ra, nếu trong lòng xác định được mục tiêu, có điểm hướng đến thì ở vào bất kì hoàn cảnh nào họ đều có thể an định tâm được. Vì thế nói muốn cứu người trước tiên phải cứu lấy cái tâm. Muốn xã hội an định đúng nghĩa vẫn phải bắt đầu từ sự an định trong lòng người.

II. Tâm không dao động vì ngoại cảnh

Làm thế nào để an tâm? Điều quan trọng nhất vẫn là không để tâm mình dao động theo môi trường bên ngoài. Nếu tâm không bị ngoại cảnh tác động, đó chính là người sáng suốt; trong lòng nhất định phải tự tại, an định. Nếu tâm thay đổi theo môi trường, hoàn cảnh thì sẽ sinh ra buồn phiền. Ví như dục vọng quá mạnh mà không được thỏa mãn sẽ sinh ra phẫn nộ, do đó kéo theo những trắc trở, và có thể mang đến sự lo sợ, hoài nghi. Ví dụ như người ta đặt điều cho bạn, bạn phản ứng mãnh liệt tiêu cực; người ta khen bạn một câu, bạn liền dương dương tự đắc; bị người ta xử oan sẽ đau khổ xót xa; được người ta tâng bốc thì kiêu căng. Tuy những điều này đều phản ánh cảm xúc thường tình của con người nhưng tất cả bạn đều không khẳng định được bản thân nên mới cần người khác khẳng định cho mình. Giáo lí Phật giáo dạy chúng ta nên “giữ tâm an tịnh không để ngoại cảnh làm dao động”, đấy chính là “bát phong xuy bất động” (không dao động trước tám ngọn gió cuộc đời). “Bát phong” gồm: lợi dưỡng, suy vong, hủy báng, khen ngợi, tán dương, chê bai, đau khổ, vui sướng.

Tất nhiên trong cuộc sống khó tránh khỏi nghịch cảnh, tôi thường khuyên mọi người, khi xử lý những vấn đề rắc rối nên đối diện với nó một cách thản nhiên, tiếp nhận nó, xử lý nó, gạt bỏ nó. Nói vậy cũng có nghĩa là khi gặp bất kỳ hoàn cảnh khó khăn, gian khổ thì không được trốn tránh vì trốn tránh không giải quyết được vấn đề, chỉ có dùng trí tuệ để gánh vác trách nhiệm mới có thể vượt qua vấn đề nan giải một cách đúng nghĩa.

Để đạt được sự an định trong lòng chúng ta nên tiếp nhận quan niệm bảo vệ môi trường tâm linh, tức là ít dục vọng và biết hài lòng với những gì mình có. Tuy nhiên, trong thực tế cuộc sống, không dễ dàng để làm được ngay, càng không dễ lúc nào cũng làm được điều này, nhưng nếu không ngại tập luyện hàng ngày thì dần dần sẽ có được sự an tâm.

III. Ba phương pháp bảo vệ môi trường tâm linh

Phương pháp tọa thiền, niệm Phật trong Phật giáo có thể làm cho tâm con người an định tự nhiên.

Biết hổ thẹn, biết tự kiểm điểm và biết sám hối sai lầm của mình, giống như nhà nho đã nói: “Mỗi ngày ta tự phản tỉnh ba lần”. Thực tế, một ngày tự kiểm điểm ba lần vẫn chưa đủ mà lúc nào cũng phải biết trong thâm tâm mình muốn gì, làm gì.

Thường dùng thái độ biết ơn để đối đãi với mọi người, mọi sự vật trong môi trường, hoàn cảnh sống, dốc sức cống hiến phục vụ, mục đích là để trả ơn.

Dùng ba phương pháp trên để thực hiện việc bảo vệ môi trường tâm linh, giúp chúng ta an định thân thể và nội tâm trong bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ nơi đâu; đấy cũng chính là tự hoàn thiện nhân cách, mang đến sức mạnh an định cho xã hội, cho nhân dân.

Cuộc đời cần hơi ấm tình người, xã hội cần sự chăm sóc, nếu người người biết tự an định bản thân, tự khắc có thể làm an định người khác, do vậy mọi người phải bắt tay hợp tác với nhau, cùng xây dựng một xã hội an định.

Chương 2

An thân, an tâm, an gia, an nghiệp

Tôi không phải chuyên gia khoa học kỹ thuật, cũng không phải chuyên gia về lĩnh vực sinh lý, dinh dưỡng, phân tích tâm lý hay các vấn đề gia đình càng không phải chuyên gia quản lý doanh nghiệp; tôi là một nhà tu hành. Tôi xử lí, khai thông vấn đề dựa trên tinh thần Phật pháp. Đứng trên lập trường của tín đồ Phật giáo, tôi đem những kinh nghiệm tu học Phật pháp để xử lí các vấn đề về thân, tâm, hoàn cảnh môi trường cuộc sống nhằm đưa ra các giải pháp một cách chỉnh thể, cung cấp cho mọi người một số hướng dẫn mang tính nguyên tắc nhằm đạt được mục đích an thân, an tâm, an gia và an nghiệp.

I. Vậy chúng ta muốn ai được an thân, an tâm? Người biết cách làm cho người khác an tâm nhất định sẽ có cách để tự an tâm

1. Thực hành con đường của một vị Bồ-tát ắt phải tôn trọng người khác, nhờ tôn trọng người khác mà tâm an, thân an

Người bình thường trước tiên luôn yêu cầu an thân rồi mới yêu cầu an tâm, cũng có nghĩa là con người cho rằng cơ thể mình có được sự đảm bảo an toàn thì mới có thể an định nội tâm. Trước hết cần có sự đảm bảo an toàn cho bản thân mình, sau đó mới nghĩ đến những người khác trong xã hội.

Nhưng với người học theo Phật, lấy an tâm là nguyên tắc cơ bản để an thân, lấy việc làm người khác an ổn hoàn thành công đức tự an ổn bản thân, đây là quan niệm của một nhà tu hành theo đạo Bồ-tát.

Do sau khi tâm đã an định, thân thể cũng tự nhiên an định. Tâm lý lành mạnh, cho dù thân thể có bệnh tật thì vẫn được coi là một người khỏe mạnh; nếu tâm lý không lành mạnh, cho dù cơ thể khỏe mạnh thì người này vẫn là người có vấn đề, đều có thể tạo thành nỗi lo lắng cho gia đình, cho xã hội.

Nếu bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu bạn đều nghĩ đến sự an toàn, an định, hạnh phúc và lợi ích của người khác trước thì bạn nhất định là một người rất an định, nhờ đó người thân, bạn bè thân thiết của bạn thấy được sự an toàn.

Thế nên, người tu hành theo đạo Bồ-tát phải quên mình vì người, an tâm để an thân.

Làm thế nào để an tâm? Điều quan trọng nhất là khiến cho tâm của chúng ta không tiếp nhận mặt tiêu cực của hoàn cảnh môi trường, cũng không vì tâm niệm lệch lạc của một cá nhân làm ảnh hưởng đến môi trường xã hội, đó chính là “bảo vệ môi trường tâm linh” mà Pháp Cổ Sơn đã đề xướng.

Làm thế nào an thân? Đó là phải thực hành “gìn giữ lễ nghi trong giao tiếp giữa người với người” mà Pháp Cổ Sơn đã nêu ra, trong đó bao gồm: phép lịch sự từ trong tâm; phép lịch sự từ trong hành vi cử chỉ của thân thể và phép lịch sự trong lời nói. Như vậy, yêu cầu chúng ta từ ngôn ngữ, thân thể cho đến hành vi động tác, biểu cảm khuôn mặt đều phải thể hiện rõ sự tôn kính, tôn trọng, cảm ơn, cảm kích và biết ơn đối với người khác.

Do chúng ta chân thành lễ phép với người khác nên điều mà chúng ta nhận lại chắc chắn là sự an định, an toàn và tất nhiên hoàn cảnh môi trường mà chúng ta sống cũng sẽ an toàn.

2. Thân tâm bình an

Nguyên nhân chính thân thể bất an là do cơ năng của cơ thể không cân bằng, Phật pháp gọi là sự mất thăng bằng của “tứ đại”, cũng có nghĩa là mất điều tiết về nóng lạnh, mất điều tiết về thức ăn, ngủ không điều độ, vận động không đủ hoặc vận động quá độ, làm việc và nghỉ ngơi không đúng cơ chế vận hành sinh lí… những điều này đều khiến cơ thể của chúng ta mất cân bằng, do vậy không thể khống chế sự lo âu trong lòng, gây ra tình trạng không kiểm soát được nội tâm và cơ thể, cũng có thể làm tổn hại cho sức khỏe.

Do ngoại cảnh tác động, áp lực của hoàn cảnh, môi trường cũng có thể khiến chúng ta mất đi sự cân bằng. Vốn không định cáu giận nhưng lại cáu giận, vốn không định uống rượu nhưng lại uống rượu, vốn không định đánh bạc nhưng lại đánh bạc, vốn không định ăn uống vô độ, nhưng để nguôi đi buồn phiền liền ăn uống vô độ… tất cả mọi hiện tượng như vậy căn nguyên của nó đều là sự mất cân bằng nội tâm, cuối cùng dẫn đến cơ năng của cơ thể mất sự điều tiết.

Trong cuộc sống thường ngày, khi bạn phát hiện trong lòng có mâu thuẫn, đau khổ, mất cân bằng, trước tiên phải chú ý đến hơi thở, sau đó để ý trong lòng bạn đang nghĩ gì? Sau đó đánh giá bản thân một cách khách quan, quan sát bản thân mình tại sao lại nổi giận? Giận vì điều gì? Xem khi bạn tức giận hơi thở thế nào, tim đập thế nào? Tiếp đó hãy chú ý đến cảm giác của chính mình, có phải là rất khó chịu?

Có thể nói, khi nội tâm bất an, hãy lập tức chuyển tâm niệm sang việc quan sát mọi phản ứng của cơ thể mình, tâm trạng sẽ lập tức bình tĩnh trở lại. Cách cân bằng và ổn định thân thể, nội tâm này rất hữu ích, nhưng phải thường xuyên luyện tập.

Vì vậy, thực hành “bảo vệ môi trường tâm linh” trên thực tế là vận dụng Phật pháp để điều chỉnh “tâm” của chúng ta, tất nhiên không thể tu luyện thành Phật ngay tức thì, nhưng ít nhất có thể dùng một số phương pháp đơn giản này khiến cho cơ thể và tâm lý cân bằng.

Ngoài ra, khi gặp phải khó khăn, nếu chỉ lo lắng, đau khổ sẽ chẳng ích gì, nên tự nhắc nhủ mình niệm danh hiệu Phật A-di-đà, thánh hiệu Quan Âm Bồ-tát, cầu xin sự phù hộ của Phật, Bồ-tát cho bạn sự tự tin và sức mạnh. Trên thực tế, khi bạn niệm A-di-đà Phật hoặc thánh hiệu của Bồ-tát Quan Thế Âm thì tâm trạng của bạn đã cân bằng, ổn định trở lại.

3. An cư lạc nghiệp – Hạnh phúc và an toàn gia nghiệp

Định nghĩa “gia” là nhà hay gia đình tức chỉ những người cùng chung sống với nhau, mỗi chúng ta ai cũng có gia đình, mỗi gia đình thuộc các tầng lớp không giống nhau trong xã hội. Có gia đình chắc chắn sẽ có gia quyến, “quyến” có nghĩa là người yêu thương, thân thương, thân cận, quan tâm chăm sóc. Những người thân thuộc mà thăm viếng, quan tâm chăm sóc lẫn nhau đó đều được gọi là gia quyến. Trong gia đình, mỗi thành viên cần chăm sóc, quan tâm, động viên, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, nhất định phải có trách nhiệm, nghĩa vụ và quan hệ phân chia vai vế.

Gia đình ngày này thường là gia đình nhỏ được chia ra từ đại gia đình, vì vậy khả năng an định của gia đình tương đối yếu kém, vợ chồng thường cãi nhau, ly hôn vì những chuyện nhỏ nhặt. Những đứa trẻ mới lớn đã bắt đầu chống đối, thậm chí bỏ nhà đi lang thang.

Từ một gia đình nhỏ, một dân tộc rồi dần dần mở rộng phạm vi hơn nữa, nếu chúng ta có thể coi các cơ quan, các công ty, đoàn thể mà mình phục vụ như gia đình của mình thì ta có thể mở rộng tấm lòng khoan dung.

Phật dạy chúng ta nên xem sự nghiệp của Như Lai như việc nhà, xem tất cả chúng sinh như gia quyến, gia đình, như vậy quan niệm về “gia đình”, “sự nghiệp” trong Phật giáo có phạm vi rất rộng lớn.

Bồ-tát Duy-ma-cật trong Kinh Duy-ma-cật (Sở Vấn) coi tất cả mọi phiền não như hạt giống Như Lai, coi những điều thường tình của chúng sinh là gia nghiệp của Phật.

Chăm lo tốt cho gia đình nhỏ của bản thân mình là nền tảng của hạnh nguyện Bồ-tát, nhưng nếu mở rộng hơn, coi tất cả những muộn phiền của chúng sinh như của gia đình, gánh vác “sự nghiệp Như Lai” thì đó càng là ý nguyện sâu rộng của hạnh nguyện Bồ-tát. Nhưng mọi người chớ nên đảo ngược trật tự, nhất định phải bắt đầu từ nhỏ đến lớn thì mới thực sự đạt được an toàn, vững chắc và bình an.

II. An thân – nằm ở sự chăm chỉ, cần cù, tiết kiệm trong cuộc sống

1. Nhịp độ cuộc sống quá nhanh không hẳn đã là điều xấu, ngược lại cuộc sống quá nhàn hạ cũng chưa hẳn đã tốt

Rất nhiều người lao vào kiếm tiền nhằm “phòng khi về già, phòng khi cơ hàn”, hy vọng sau khi vất vả phấn đấu kiếm tiền thì những năm tuổi già sẽ được hưởng thụ cuộc sống an nhàn, ổn định, dường như mục đích kiếm tiền chỉ để cuộc sống của chính mình có được sự đảm bảo về sau.

Do đó, rất nhiều người đều nói rằng, khi về già, điều quan trọng nhất là phải có “tiền dưỡng già”. Nhưng rất nhiều người chỉ vì “tiền dưỡng già” mà vợ chồng già có thể cãi vã, cãi cọ với con trai con gái, anh chị em, bạn bè, kết quả là “tiền dưỡng già” lại trở thành vật mang lại bất an.

Để bảo đảm an toàn, đối với quốc gia, phải là cất giấu sự giàu có nơi nhân dân; đối với cá nhân mỗi người, không ngại đem thành quả do nỗ lực mà có cất giữ trong xã hội, trong quần chúng, gửi gắm sự an toàn của mình vào xã hội, đó mới là đáng tin cậy nhất, là an toàn nhất.

Nếu chỉ mong bản thân an toàn, con cháu an toàn hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn thế hệ sau đều phải có cơm ăn, áo mặc, có nơi ở thì cách suy nghĩ này không những không đáng tin cậy, mà ngược lại có thể còn làm hại đến con cháu. Tất nhiên, trước tiên bản thân bạn phải tạo ra của cải vật chất, gia tăng của cải vật chất, sau đó người thân, đoàn thể, xã hội mới có thể được hạnh phúc từ sự nỗ lực của bạn.

Con người cần làm việc, nhưng làm việc không phải là cuộc sống, cuộc sống không chỉ là vì sự giàu có về của cải vật chất mà làm việc, càng không chỉ là để thoả mãn sự hưởng thụ về vật chất mà lao động cần mẫn, làm việc còn vì sự lành mạnh của cơ thể, của tâm hồn và cả sự cống hiến vì lòng biết ơn.

Một người chịu thương chịu khó thường rất khỏe mạnh. Cho dù cơ thể không được khỏe, người cần cù chịu khó vẫn biết tự chăm sóc mình; người chịu thương chịu khó cũng sẽ không cô đơn. Vì vậy tôi cổ vũ những người lớn tuổi, nhất định phải có việc gì đó để làm không nhất thiết là vì tiền, nếu không đó sẽ trở thành một cách sống không lành mạnh.

Sự chăm chỉ, cần cù, nỗ lực ngoài việc khiến cho cơ thể khỏe mạnh, tâm lý ổn định, còn giúp ta có được sự báo đáp về vật chất, nhưng có được sự báo đáp về vật chất phải sử dụng tiết kiệm, nếu không sẽ sinh ra những hành vi không lành mạnh với cơ thể và tâm hồn do hưởng thụ thú vui vật chất.

Nói cách khác, chăm chỉ, cần cù, nỗ lực làm việc đồng thời cũng cần phải tiết kiệm. “Tiết kiệm”, “cần cù” – hai nguyên tắc, hai phẩm chất này chính là bí quyết của cơ thể khỏe mạnh. Hơn nữa kết quả của việc tiết kiệm là sẽ có rất nhiều phúc lợi có thể cung cấp cho người khác, đến lúc đó bạn sẽ trở thành người được mọi người yêu mến, ca ngợi.

Bận, bận, bận, bận rộn nhưng đầy niềm vui! Mệt, mệt, mệt, mệt mỏi nhưng vẫn thích thú!

Người bận rộn có nhiều thời gian nhất; chăm chỉ, khỏe mạnh là tốt nhất.

Thường thì, khi bận rộn, chúng ta có thể cảm thấy rất mệt mỏi, khi mệt mỏi sẽ thấy rất buồn bực. Thực ra, bận rộn cũng là một hạnh phúc. Hoặc cũng có người cho rằng, người bận rộn chắc chắn sẽ có rất ít thời gian, trên thực tế, người bận rộn có nhiều thời gian, bởi vì họ sẽ quý trọng thời gian, sắp xếp thời gian, chạy đua với thời gian, tranh thủ thời gian để làm những việc họ nên làm, muốn làm, cần làm.


Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button