Kỹ năng mềm

Vượt Qua Bản Thân

vuot qua ban than1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Lưu Dung

Download sách Vượt Qua Bản Thân ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục : Kỹ năng sống

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

Định dạng PDF               Download

Định dạng PRC               Download

Định dạng EPUB            Download

Bạn không tải được sách ? Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

Trên dây là nững tình cảm của bạn đọc Việt Nam dành cho các tác phẩm của nhà văn, họa sĩ nổi tiếng Lưu Dung (người Đài Loan hiện sống ở Mỹ) như Thắp một ngọn lửa lòng. Lời nhỏ bên song. Cha mẹ muốn níu – con muốn đi, Nhân sinh phiêu bạt.v.v..

Tuy nhiên trong các tác phẩm của Lưu Dung, độc đáo nhất phải kể đến bộ ba: Vượt qua bản thân, Khẳng định bản thân và Sáng tạo bản thân. Là những lời khuyên nhẹ nhàng cho con trai mình – Lưu Hiên – thông qua những câu chuyện đầy sinh động, 20 năm qua, bộ ba tác phẩm nói trên của Lưu Dung vẫn thuộc những cuốn sách bán chạy nhất ở Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Trước đây, cà Vượt qua bản thân, Khẳng định bản thân và Sáng tạo bản thân đều đã được lần lượt dịch ra tiếng Việt (phải nói trong đó có một số bản dịch chất lượng rất thấp, ngay tej6 tác giả cũng bị dịch sai thành ‘Lưu Dung Trứ’, nguyên gốc có nghĩa là “Lưu Dung viết”), song đây là lần đầu tiên ba tác phẩm trên được tập hợp chung trong một bộ sách. Hy vọng cuốn sách này sẽ làm bạn đọc hài lòng.

Trích dẫn :

Hôm nay là ngày đầu tiên con đến trường cấp ba. Buổi sáng không đưa con đi, nhưng cha vẫn nghe rất rõ tiếng bước chân vội vàng của con, biết rằng vì căng thẳng mà dạ dày con lại hơi có vấn đề.

Cha biết, đầu tiên con phải đáp xe bus Q17A, chuyển xe Q44A, sau đó đi tàu điện ngầm số F5, xuyên qua khi Queens, qua đường ngầm dưới khu Manhattan, đi về phía nam đường 53, tới đường 14 để bắt xe bus L tới trường. Hai ngày trước cha con ta đã thử đi, tính ra mất hết đúng một tiếng 40 phút. Chẳng trách nào bà nội cả ngày đứng ngồi không yên.

Cha cũng biết ga tàu điện ngầm New York là một trong những nơi thiếu an toàn nhất thế giới, ngày nào báo cũng đưa tin cướp bóc ở đó. Mới hai hôm trước, một người Trung Quốc chết vì bị một kẻ tâm thần đẩy xuống đường ray; tuần trước lại có một nữ sinh bị tàu kéo đi mấy chục thước. Còn những nơi con đi học qua, tuy có đường số 5 phồn hoa nhất thế giới nhưng cũng có đường 42 bẩn thỉu. Nếu nói con ngày ngày đi qua miệng hùm hang rắn trong rừng sâu để tới trường cũng không ngoa.

Vấn đề là, vì sao với một học sinh chưa từng một mình đi xa nhà quá ba cây số như con, cha mẹ lại mở toang cánh cửa cho con xông ra nguy hiểm, ngày nào cũng bôn ba ở Manhattan?

Tất nhiên, một mặt vì con đã đỗ trường cấp ba nổi tiếng Stuyvesant, vốn được xưng là “Harvard nhỏ”, mặt khác còn do cha nhận thấy đây là cơ hội để con rèn luyện việc đi lại. Trên đường đời, chúng ta điều phải đi trên những con đường như vậy: băng qua hiểm nguy để theo đuổi khát vọng của mình. Thậm chí có thể nói, đường đời còn nguy hiểm hơn, bởi chỉ có đi mà không có về. Nói như vậy, bốn năm đi học của con sắp tới nào có gì đáng sợ?

Dù sao cha vẫn không yên tâm, sợ lúc về con không tìm được đúng bến xe bus nên cha tới ga tàu điện ngầm thật đúng giờ để đợi con. Con biết không, khi thấy con ngơ ngác ra khỏi ga, cha đã rất xúc động, mừng như cha con bao năm mới gặp mặt; còn ánh mắt con lúc đó vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng.

Lúc đi xe bus về, con phàn nàn hai bến cuối của tàu điện ngầm cách nhau quá xa nên nghĩ mình đi nhầm tàu, mà lần cùng cha đi thử con không nhớ tên bến, nên hôm nay con tranh thủ thuộc từng tên bến.

Đúng vậy, chàng trai! Dần dần con sẽ nhận ra, khi đi một mình, con sẽ trở nên thông minh hơn; khi xa cha mẹ, mới thấy cha mẹ cần thiết nhừng nào. Đúng vậy, chàng trai! Con đường chênh vênh gian khó sẽ làm con trưởng thành thực sự!

ĐỌC THỬ

HÀI HƯỚC

Hôm nay xem ti-vi, khi thấy con thuộc tên từng diễn viên một, thậm chí rành cả gia cảnh của họ, cha cười, trêu con: “Đố con số điện thoại của Brooke Shields (Brooke Christa Shields (1965 – ): Diễn viên nổi tiếng một thời với phim “Eo biển xanh” (The Blue Lagoon) đấy? Con hỏi lại: “Con dò la mãi mà vẫn không biết. Thế cha có số của cô ta a?”

Cha cười to, nhận ra con cũng có khiếu hài hước.

Có khiếu hài hước (with a sense of humor) – có lẽ không quna trọng lắm ở Trung Quốc, nhưng trong xã hội phương Tây, nó rất được tán thưởng. Bởi hài hước không chỉ khiến người đối thoại thêm gần gũi, biến bầu không khí khô khan trở nên sống động, nó còn thể hiện trí tuệ, sự tự tin và năng lực thích nghi của bản thân.

Hài hước giống như đập đá tóe lửa, vụt lên tia sáng trí tuệ, bởi vậy phải uyên bác và nhạy bén mới có thể nói được câu hài hước. Hài hước  giúp xóa đi sự ngượng ngập ban đầu, cũng có thể có tác dụng cảnh tỉnh, lại càng có thể giúp tự vệ và ngầm phản kích.

Như chuyện nhà văn La Fontaine luôn khen một nhà văn khác, nhưng ông kia lại chỉ trích kịch liệt Fontaine. Khi nghe thuật lại, Fontaine chỉ cười nhạt: “Thật không? Chắc là cả hai chúng tôi đều nhầm rồi! Chỉ một câu ngắn mà xóa tan bầu không khí nặng nề, lại còn trả miếng.

Cha từng nghe một chuyện cười: Công nhân Mỹ tới nhà máy Liên Xô tham quan, khi đi qua bãi đỗ xe thì tiện mồm hỏi xe đó của ai. Công nhân Liên Xô đáp: “Nhà máy của công nhân chúng tôi, còn ô tô là của giám đốc. Công nhân Mỹ cười: “Chúng tôi không được may mắn như vậy. Nhà máy là của giám đốc, chỉ có ô-tô là của chúng tôi.” Hai câu nói trái ngược làm bật ra tiếng cười châm biếm sâu sắc.

Nhưng cha phải nhấn mạnh, hài hước không phải là châm biếm, hài hước có lẽ là là tiếng cười trào phúng ôn hòa mà không làm tổn thương người khác; nó có thể lấy người khác, hay cũng có thể lấy chính mình làm đối tượng để cười. Khi đó hài hước thể hiện sự độ lượng và tự tin.

Cha từng biết một người bị hói, cứ khi nghe người khác đùa về cái đầu hói là lại đỏ mặt. Có lẽ người khác đã không biết đùa, làm tổn thương ông ta; nhưng nhiều khả năng ông này rất tự ti về cái đầu hói của mình.

Ngược lại, cha cũng biết một tổng biên tập bị hói đầu, khi được người ta khen thông minh, ông ta cuoiwff: “Anh coi thường tôi quá, không phải thông minh, mà là thông minh “tiệt” đỉnh!”

Con nghĩ xem, nếu không tự tin, làm sao ông ta có thể tự cười mình như vậy.

Bởi vậy, xã hội càng khai phóng và sung túc, người ta càng biết hài hước; xã hội càng o bế, hài hước càng khó tồn tại. Khó tồn tại không phải vì người ta không có trí tuệ mà vì không đủ độ lượng; không phải vì người ta quá tự tôn, mà quá ngầm tự ti. Điều kiện để hài hước là có nhân cách đầy đủ.

Ngày 13 tháng 3 năm 1981, trong vụ ám sát tổng thống Reagan, thư kí báo chỉ của tổng thống là James Brady còn thương nặng hơn cả Reagan, một viên đạn găm vào đầu, làm ông gục ngay xuống, máu tràn ra đường. Hồi đó nhiều báo đã đưa tin ông bị chết, bởi không ai tin ông qua được.

Thế nhưng, chàng trai, đến hôm nay, cha xem ti-vi thấy Jame Brady không những dần phục hồi tổn thương ở một nửa não vần cùng vợ con cưỡi ngựa, mà còn hài hước hơn xưa. Cha rất nhớ câu nói của ông trong cuộc trả lời phỏng vấn: “Hài hước khiến tôi gượng lại được. Viên đạn bắn vào đầu đã không chạm tới vùng hài hước trong não tôii!”

Chàng trai! Con nói xem, đó có phải là hài hước không?

Đó là thái độ lạc quan trong bất kỳ hoàn cảnh nào!

CẢNH GIÁC

Một nữ sinh lang thang trong siêu thị, lúc ra cửa, bỗng một phụ nữ vội vã chạy tới nói với cô: “Chị đau bụng quá, phải ra ngoài vệ sinh. Nhưng chồng chị lại hẹn rồi, anh ấy ở trong chiếc xe màu bạc ngoài cửa đợi chị. Phiền em nhắn anh ấy hộ chị một câu”. Nói rồi, chị ta giúi hai chiếc túi căng phồng: “Cũng phiền em đưa hộ chị luôn.”

Còn chưa ra đến cửa, cô học sinh đã bị người của siêu thị giữ lại. Ôm hai túi lèn đầy hàng xa xỉ chưa trả tiền, cô sợ đến cứng người. Tang chứng rành rành, cô không sao giải thích được. Còn người phụ nữ đau bụng và cái gọi là xe màu bạc ngoài kia đã biến mất không tung tích.

Trên máy bay, một khách du lịch đơn độc gặp một người rất hợp chuyện. Máy bay hạ cánh, hai người lấy hành lý, đến trước cửa kiểm tra người bạn mới quen nói: “Hành lý của tôi nặng quá, anh xách giúp tôi một túi nhỏ được không?” Khách du lịch đơn độc vốn ít hành lý nên nhận lời.

Ngay sau đó, anh ta bị nhân viên hải quan bắt giữ với tội danh buôn bán ma túy.

Anh ta hét gọi người bạn đang kiểm tra ở cửa bên, nhưng người đó nói không quen biết anh. Khi bị dẫn đi, anh ta giận giữ hét váng lên, còn người chung quanh đều lắc đầu: “Đáng đời thằng buôn ma túy, không biết trước kia đã mang bao nhiêu ma túy rồi!”

Kẻ mới quen trên máy bay cũng nói: “Sợ thật, suýt nữa tôi mang ma túy hộ hắn ta!”

Hôm nay con kể với cha: một người bạn cấp hai lâu ngày không gặp khi biết con học ở Manhattan đã nhờ con mang giúp một gói quà cho bạn, nên cha phải kể hai câu chuyện trên cho con. Cha tuyệt nhiên không có ý bảo con đừng giúp bạn mà mong con thận trọng, nhất là với bạn lâu ngày không gặp. Tuy hồi cấp hai con và bạn thân nhau, nhưng gần đây con không rõ tình hình bạn ra sao, mà sự tin cậy cần được dựa trên những đánh giá mới.

Hai mươi năm sau, con sẽ thấy nhiều bạn thân thiết sau bao ngày không gặp có người vẫn nhiệt tình, có người lại lạnh lùng. Không phải họ không có tình, mà do đủ loại biến cố đã khiến họ thay đổi nhân sinh quan, trở nên khô cứng. Cũng như vậy, nếu phải trải đường đời khó khăn, chịu bao nhiêu hoạn nạn, có thể con cũng sẽ thay đổi cách nhìn về cuộc sống.

Lòng hại người không nên có lòng cảnh giác không nên thiếu. Trong cuộc đời đầy đổi thay, thăng trầm này, con càng nên thận trọng. Còn nhớ một lần cha đến làm tin về cuộc gặp mặt của hãng hàng không China Airlines ở New York, tiện có người bạn về Đài Bắc ngay trong tối hôm đó, cha nhờ ông ta chuyển giúp băng video về đài truyền hình.

Người bạn đó nói với cha: “Chúng ta là bạn bè từ lâu, đây lại là tin về hãng hàng không, nhưng tôi vẫn phải cẩn thận, mở ra xem xét một lượt.”

Sau này nhớ lại chuyện đó, cha không hề buồn người bạn làm ở hãng hàng không, mà thấy đáng ra mình phải chủ động mở gói hàng ra để bạn kiểm tra, không nên để bạn phải tự mở. Nếu người bạn ngại nói thẳng, chẳng phải ông ta sẽ áy náy rất lâu không?

Sau này, chắc chắn con sẽ có nhiều cơ hội đi xa, có thể bạn bè sẽ nhờ con chuyển quà, mà cũng có thể con sẽ nhờ bạn bè chuyển quà, mong mấy câu chuyện chân thực trên giúp con  tham khảo để vừa tự bảo vệ thân, vừa đỡ cho bạn bè áy náy.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button