Kỹ năng mềm

Và Chúa Đã Tạo Ra Đàn Bà

va-chua-da-tao-ra-dan-ba-simone-colette1. THÔNG TIN SÁCH/EBOOK

Tác giả : Simone Colette

Download sách Và Chúa Đã Tạo Ra Đàn Bà ebook PDF/PRC/MOBI/EPUB. Tải miễn phí, đọc online trên điện thoại, máy tính, máy tính bảng.

Danh mục :  Kỹ năng sống

Đọc thử Xem giá bán

2. DOWNLOAD

File ebook hiện chưa có hoặc gặp vấn đề bản quyền, Downloadsach sẽ cập nhật link tải ngay khi tìm kiếm được trên Internet.

Bạn có thể Đọc thử hoặc Xem giá bán.

 

Bạn không tải được sách ?  Xem hướng dẫn nhé : Hướng dẫn tải sách


3. GIỚI THIỆU / REVIEW SÁCH

Lời giới thiệu

“Và Chúa đã tạo ra đàn bà, nhưng quỷ dữ đã tạo nên B.B.” – đó là câu quảng bá quen thuộc về bộ phim năm 1956 của đạo diễn Roger Vadim. Điện ảnh đã tạo ra hiện tượng nhục cảm khiêu khích với B.B – Brigitte Bardot – như biểu tượng của thế hệ “Làn sóng Mới” những năm hậu chiến ở châu Âu. B.B đã trở thành liều thuốc độc ngọt ngào hạ gục mọi trái tim đàn ông thế giới. Câu chuyện không thể đặc trưng hơn cho một thế hệ nổi loạn bằng vẻ tự nhiên tươi mát đến choáng váng, chống lại những luân lý và định kiến bảo thủ của một xã hội cũ kỹ. Câu chuyện kể về Juliette Hardy, một cô gái mồ côi khao khát tình yêu, nhưng vấp phải những rào cản định kiến xã hội và những người đàn ông không mấy thực tâm đối xử tốt với cô. Nhưng chính sự hoang dại tự nhiên của cô làm tất thảy không yên ổn với sự đạo đức giả của họ. Như một bài ca lãng mạn không chút bi ai xoa dịu những chấn thương tâm lý, câu chuyện thể hiện truyền thống ái tình hoan lạc rất Pháp.

Người ta đã so sánh Bardot với nàng tiên cá cất tiếng hát bằng ánh mắt và diễn xuất tự nhiên trời phú. Giai điệu mà đạo diễn Vadim tạo nên qua Bardot đã định cư trong đầu óc thời đại, bài ca đã dụ được đám kiểm duyệt thời đó va vào những thành vách ẩn sau sương mù và đập vỡ vĩnh viễn cái vỏ nghiêm cẩn của điện ảnh tránh né tình dục.

Bộ phim gây nên tranh cãi liệu có phải chính sự đơn giản của cốt truyện lại là đất để cho Vadim khai thác được vẻ đẹp diễn như không diễn của B.B. Sự tinh quái của nhà làm phim nằm ở chỗ không nhọc công biện giải cho vấn đề đạo đức, trưng ra một cô gái đẹp làm sững sờ tất thảy – vốn chẳng xa lạ gì trong kho tàng nghệ thuật nước Pháp, nhưng khác với Victor Hugo cho Esmeralda bị tử hình trong câu chuyện thời Trung cổ thì Juliette Hardy đã được tôn vinh ngầm qua những góc quay đầy khoái cảm của Vadim.

Với lối kể hấp dẫn, người đọc vẫn có thể cảm nhận được sức nóng của câu chuyện trên từng câu chữ và những hình ảnh đẹp về B.B in kèm trong cuốn sách.

Gió mistral, làn gió vừa khô vừa đắng từ phương Bắc tới, không còn thổi nữa. Mùa này thì muộn quá rồi đâu thể còn gió Eric Carradine nghĩ trong khi bước ra khỏi cabin đi lên boong chiếc Angelique. Bãi biển bên kia bến thuyền vắng ngắt, có chăng là chỉ vài thằng nhóc đang bận xây một chuỗi những con kênh phức tạp kỳ khu. Giờ này còn quá sớm, những đám đông ở Paris hãy còn chưa tới.

St. Tropez ngày nào cũng đầy những đám đông Paris. Chẳng khác gì ở ngay Paris, ở St. Germain des Pres. Tất cả những ai thường xuyên ở khu đó đều đã phát hiện ra St. Tropez và lũ lượt đến đấy. Một khi đám nghệ sĩ và các tay lăm le muốn làm dân Bờ Trái[1] đã biến chỗ này thành nơi thời thượng thì theo sau họ sẽ là hàng đàn hàng lũ dân điện ảnh luôn lên mặt ta đây và đám đông lắm tiền luôn luôn lùng kiếm thứ gì đó mới.

 

Eric mỉm cười với chính mình. Cứ để họ tìm. Ông đã tìm ra được cái gì đó mới rồi, và ông đang trù tính tìm thêm lãi bằng sự tinh tế vốn đã giúp ông thành công trong nghiệp kinh doanh. Nàng mới mười tám tuổi, hãy còn khá mộc mạc và là một sự đổi khác thú vị so với đám đàn bà nhìn cứ như những món đồ sản xuất đại trà trong mấy thẩm mỹ viện và shop thời trang cao cấp.

Thật may quá là may! Eric chán Cannes lắm lắm rồi, chán lắm rồi cũng từng ấy gương mặt năm này qua năm khác, cũng những trò giúp vui cù lần ấy năm này qua năm khác. Nhưng St. Tropez thì khác. Juliette cũng vậy.

Ông bước xuống khỏi boong chiếc Angelique và rảo bước dọc bến tàu, vừa đi vừa lấy lòng bàn tay vuốt vuốt mái tóc bạc hai bên thái dương.

Chiếc Lancia màu đen đang đỗ gần bến thuyền, Eric nhìn nó săm soi để xem sáng nay nó đã được rửa chưa. Hài lòng rồi, ông chui vào xe, mở máy. Được chăm chút kỹ càng, chiếc xe liền rùng rùng khởi động đầy sức mạnh.

Eric dẫn dắt chiếc Lancia thoải mái len qua những con phố hẹp của St. Tropez và chẳng mấy chốc nó đã vừa thở vừa leo lên những ngọn đồi thoải dọc theo con đường ven bờ biển.

Địa Trung Hải xanh ngăn ngắt lấp lánh dưới ánh nắng trong ngần mùa xuân, lặng yên gần như một cái hồ, chỉ trừ dăm bọt sóng dọc theo bãi biển hình cánh cung. Bầu không khí ngọt hương hoa, một sự tươi mát nhẹ tênh trước sức nặng tràn trề của mùa hè.

Các tòa biệt thự hợp với mọi ý ngông nào chồng chất lên nhau trên các triền đồi để giành tầm nhìn tốt nhất, màu sắc rực rỡ của vòm lá mới chấm phá lên màu kem của các tòa nhà và màu xanh của biển. Eric lấy làm vui rằng mình đã chọn St. Tropez làm địa điểm cho khách sạn mới bổ sung vào chuỗi khách sạn của ông. Bến tàu nơi chiếc Angelique đang neo nay đã thuộc về ông rồi.

Ông đưa chiếc Lancia ra khỏi phố chính để vào một phố nhỏ hơn dẫn ra ngoại ô thành phố, nơi sinh sống của dân chài lưới. Con đường uốn cong và từ đây St. Tropez mở ra trọn vẹn, như bức toàn cảnh trên một tờ rơi quảng cáo du lịch.

Một ngôi nhà vuông vức trát vữa nằm tháp tè bên vệ đường, hơi xập xệ và xấu xí. Lối vào trũng sâu do xe đi lại quá nhiều dẫn vòng quanh phía sau nhà. Nhà xây quay lưng ra đường còn mặt quay ra biển, thờ ơ với cuộc sống diễn ra trên con đường. Eric tấp xe lại rồi tắt máy. Một cánh cổng treo xiên xẹo trên một bản lề; ngăn không cho ông đến chỗ hàng hiên giăng đầy những dây phơi nào khăn trải giường, nào quần áo và cả những thứ nhìn không thể nhận ra, làm bằng thứ chất liệu gì đấy vừa sẫm màu vừa nặng.

Eric bước vào, vừa đi vừa rẽ các tấm khăn trải giường đang khô sang bên và khom mình luồn qua các dây phơi. Một đôi chân trần, gót hướng lên trời, đung đưa uể oải từ sau ra trước dưới ánh nắng. Đôi chân rám nắng có ánh vàng, với những ngón chân nhỏ xíu như chân trẻ con. Eric sung sướng tận hưởng khoảnh khắc này, muốn nó kéo dài ra. Mắt ông quét lên bắt gặp một gương mặt nơi ô cửa sổ tròn có bản lề một bên, loại cửa sổ người ta gọi là mắt bò.

Cái đầu một ông già hăm hở ló ra, nhìn chăm chăm khung cảnh bên dưới. A, Eric nghĩ, chắc hẳn nàng đang tắm nắng kiểu au naturel (hoàn toàn tự nhiên) nên mới thu hút sự chú ý của một anh già khú đế hom hem thế kia. Lão già hoàn toàn không ý thức được về bất cứ cái gì ngoài cái mà lão đang săm soi chăm chú nhường ấy.

Eric len lỏi qua mớ quần áo phơi phóng cho đến khi chỉ còn một sợi dây phơi ngăn cách giữa ông với cô gái. “Em có đôi chân của một nữ thần,” ông nói.

Đôi chân nữ thần liền tự giấu biến vào sau mớ đồ phơi.

“Em chẳng mong thấy ông rình mò đến sau lưng em như vậy đâu,” một giọng con gái bị giật thột trả lời.

Eric chầm chậm mỉm cười. “Tôi mang đến cho em quả táo.”

“Táo nào?”

ĐỌC THỬ

“Quả táo quyến rũ của quỷ. Em có nhớ tôi đã nói với em về chuyện tôi đang tính chuyện mua cho em chiếc ô tô không?” Eric lục trong túi quần. Ngón tay ông khum lại quanh một chiếc ô tô đồ chơi, xoay nó vòng vòng.

“Ông có chiếc ô tô cho em thật sao? Ông mua rồi à?”

“Nó ở ngay đây.”

Giọng kia, đầy thích thú, liền tiếp, “Loại gì vậy?”

Eric lôi món đồ chơi ra ngắm nghía để xem có bảng hiệu hay logo gì không. “Xe Simca màu đỏ chuyển đổi công năng.”

Một đôi bàn tay xuất hiện giữa mấy tấm ga giường, rồi hai cánh tay vẹt các tấm ga ra như vẹt một bức màn sân khấu. Cái đầu của Juliette hiện ra phía dưới tấm ga.

 

Đúng là au naturel thật. Tắm đẫm trong ánh nắng đẹp tựa vàng mười, Juliette đứng trước mặt ông, cố nhón chân lên cao hơn tấm ga đang phơi, cố nhìn cho được chiếc xe chuyển đổi công năng màu đỏ.

Ông đã không nghĩ rằng nàng lại háo hức đến thế. Có lẽ đấy chỉ là nhiệt tình mà thôi. Ông ngạc nhiên, nhưng không để nỗi ngạc nhiên ngăn mình chiêm ngưỡng những đường cong dài mềm mại của thân thể nàng.

“Em hỏi chiếc Simca đâu cơ mà, em chẳng thấy nó đâu cả,” Juliette nhắc lại.

“Ồ” ông đáp, nhìn vào mắt nàng. Ông nâng lòng bàn tay lên ngang tầm mặt nàng, trên lòng bàn tay là chiếc Simca.

Cặp mắt xám của Juliette tối sầm đi vì thất vọng và giận dữ. Nàng giật phắt mấy tấm ga giường về lại như cũ song chỉ tổ vô ích, bởi ông đứng cách nàng không quá ba mươi phân.

Mái tóc dài hung nâu của nàng buông xuống hai vai, và trong cơn bực tức, cái miệng rộng của nàng mất đi vẻ gợi dục đầy châm biếm thường có. “Ông chỉ muốn gạt em thôi. Ông biết thế là không công bằng mà.”

Ông lẳng lặng nhún vai mỉm cười với nàng. “Thôi nào, Juliette, em phải thừa nhận là trò gạt đạt quá phải không.”

Nàng xoa cằm, cơn giận qua. “Nào thì đưa em xem chiếc ô tô ông đem đến nào”

Eric giơ nó lên cao trên đầu nàng, bắt nàng phải với lấy.

Juliette ngắm nghía món đồ chơi thật kỹ. “Đẹp lắm”

“Chẳng bằng một góc so với em,” ông nói, lướt một ngón tay dọc đôi môi đầy mọng của nàng. “Với cái miệng như em thì em có thể có bất cứ cái gì em muốn.”

Nàng bắt chước cái nhún vai của ông và mỉm cười. “Em ăn vàng như ăn kẹo… Em sống nhờ đồ lông thú… và nhờ những chiếc Simca màu đỏ.”

“Không hẳn đâu. Tôi không tin.” Eric để cho mái tóc dài của nàng lùa êm như lụa qua các ngón tay mình. “Có chuyện gì vậy?” ông hỏi khi người nàng đột ngột cứng lại.

“Già Harpy tới kìa,” nàng thầm thì. “Phiền to cho em rồi đây” Juliette biến mất đằng sau các tấm ga giường.

Eric quay đầu dõi theo cái nhìn của Juliette và trong khi quay lại ông thấy cái đầu nhăn nheo nơi cửa sổ rụt nhanh vào và cánh cửa sổ đóng sập lại. Bà Morin, chủ nhà, đứng nơi góc sân hiên, tay xách giỏ mua hàng. Một vẻ bàng hoàng uất giận khiến cho đường nét khuôn mặt bà như hóa đá, tuồng như bà không quyết được nên lại gần để kiểm chứng mối nghi ngờ của mình hay nên tiếp tục cái tư thế của kẻ đoan trang phẩm hạnh đang nổi cơn công phẫn đó.

Eric lại gần để chào bà và Juliette từ phía sau các tấm ga giường tiến ra, mình vận áo choàng tắm dài đến giữa đùi.

Bà Morin nhìn Eric đầy khiển trách. Bà nói, cứng đờ, “Chào ông Carradine.”

“Chào bà Morin. Hôm nay đẹp trời ghê.” Eric nói năng chậm rãi, kiểu nói năng ông vẫn dùng để chài phụ nữ, nhất là các bà trạc tuổi bà Morin. Ông cẩn thận điều tiết giọng mình, cố tìm một âm sắc đầy quyến rũ. “Bà đi chợ về sớm nhỉ.”

Bà Morin chẳng nói chẳng rằng đi ngang qua trước mặt ông mà nói thẳng với Juliette. “Lẽ ra cô phải ra hàng sách từ nửa tiếng trước đây rồi, đồ gái hư đốn kia. Nhưng tôi thấy chắc cô khoái để thì giờ diễu qua diễu lại thế kia trước mặt đám đàn ông hơn.”

Juliette vừa nghịch nghịch mấy cái cúc áo chiếc khăn choàng tắm vừa đi qua trước mặt bà Morin, đầu cúi có vẻ như khép nép ngoan ngoãn lắm.

Bà Morin vẫn chưa xuôi, giờ thì bà quay sang Eric. “Ông đưa một đứa con gái ra khỏi viện mồ côi thế rồi bây giờ nó cám ơn ông như vậy đó. Ông ráng dạy cho nó điều hay lẽ phải, thế mà lại ra như thế này đây. Ông cho nó một căn nhà tươm tất nhưng ai biết nó từ cái loại nào mà ra chứ?”

“Cháu sắp đi làm ạ “ Juliette thẽ thọt nói.

“Thật á! Chắc là cô chuẩn bị đi làm theo cái kiểu này đây nhỉ!”

Juliette nhún vai với Eric như muốn nói cố công làm cho bà Morin nguôi đi chẳng ích gì đâu. Nàng đi vào nhà với dáng đi rõ thong dong rồi đóng sập cửa lại.

“Là lỗi tại tôi cả,” Eric một mực nói.

“Không đâu mà, không đâu mà,” bà Morin gạt đi. “Cái kiểu con bé nó thế. Ôi; tôi phải chịu đựng cái thứ gì vậy hả ông Carradine ơi!” Bà Morin ngước mắt lên trời.

“Bà ạ, nếu vì tôi mà Juliette đi làm muộn thì tôi có thể làm gì đó để…” ông không nói nốt, để cho giọng mình lửng lơ đầy ngụ ý.

“Chỉ cần ông đừng khuyến khích Juliette theo cái kiểu này là đủ rồi. Tôi vẫn còn đang chịu trách nhiệm về nó cơ mà, ông Carradine.”

Cãi nhau với một bà dân chài như thế thật vô ích. Bà vẫn đang run lên vì tức giận, không còn khả năng nhìn nhận chân giá trị của tuổi trẻ, cái đẹp, thậm chí cả tiền bạc. “Chào bà,” Eric nói nhỏ nhẹ rồi đi ra ngoài qua cánh cổng nhỏ.

“Chào ông Carradine.” Miệng bà ta cứ hễ nói xong một tiếng là liền ngậm tịt vào.

Eric ngồi trong chiếc Lancia một hồi, quan sát bà Morin nổi cơn tam bành thêm chốc nữa rồi đi vào trong nhà để lên lớp một bài cho Juliette, cố nhiên là về sự tinh tế và về đức khiêm nhường. Cái đó cũng vô ích nốt. Juliette là một tia lửa đang lớn dần lên thành ngọn lửa đàn bà viên mãn. Nếu nàng có sự khiêm nhường nào thì đó là sự khiêm nhường về tính ngây thơ, còn nếu ở nàng có sự tinh tế nào thì đó là sự tinh tế của nhan sắc yêu kiều diễm lệ chứ không phải của sự đoan trang phẩm hạnh.

Eric nhìn lên ô cửa sổ mắt bò lần cuối. Một cánh tay già nua khẳng khiu đang bật ra bật vào cánh cửa một cách bồn chồn sốt ruột, cứ mỗi lần cánh cửa xoay là cái đầu khô héo lại thòi ra. Eric nhấn ga rồi rồ máy lái lùi chiếc Lancia ra khỏi lối vào.

Giang Vi

Tôi là một người yêu sách cuồng nhiệt và đã hơn 20 năm. Tôi dành cả ngày để đọc, viết blog về sách và viết bình luận. Tôi tin rằng sách là công cụ mạnh mẽ nhất trong cuộc sống để mở mang đầu óc cho những ý tưởng và quan điểm mới. Các thể loại yêu thích của tôi bao gồm tiểu thuyết lịch sử, giả tưởng, khoa học viễn tưởng và phi hư cấu. Tôi cũng thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác nhau thông qua văn học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts:

Back to top button